Câu Chuyện Hôn Nhân
|
|
Chap 11
Sau lần hứa với Ngọc Diệp, anh ta không ngừng suy nghĩ tìm dủ mọi cách để có thể đưa nó vào phòng tạm giam để gặp ông bà Tống. Nhưng trong hai Ngọc Diệp chỉ được phép gặp một người mà thôi. Để cho Ngọc Diệp nói chuyện với ông Tống, anh ta đi ra bên ngòa đốt thuốc hút và đợi. Khoảng vài phút sau, Ngọc Diệp đi trở ra anh ta dụi điếu thuốc rồi nói: - Nói xong rồi à? - Vâng! Anh ta đưa nó ra xe và khi lên xe Ngọc Diệp lại nói với anh ta: - Sếp Cao! - Chuyện gì? - Lúc nãy, bố tôi có nhắc tới chìa khóa tủ bảo hiểm ở ngân hàng CP. Anh ta trố mắt nhìn Ngọc Diệp cứ như mình đã nghe nhầm v à anh ta lập lại: - Ngân hàng CP? Ngọc Diệp gật đầu: - Vâng, bố tôi còn nói sếp biết rất rõ về ngân hàng đó. Anh ta tự dập tay vào giữa trán mình. Đúng thật là hết rắc rối này lại đến rắc rối khác tìm đến anh ta. - Thế chủ tịch Tống còn nói gì nữa? - Bố tôi bảo hiện tại trong tủ bảo hiểm ở ngân hàng CP vẫn còn một khoản tiền mặt mà trước đó bố tôi chưa kịp lấy ra. giờ bố tôi nhờ sếp tới đó lấy ra dùm ông ấy. Nhưng tôi cũng biết gia đình tôi đã làm phiền sếp nhiều rồi, vậy nếu sếp không muốn đi thì tôi sẽ tự mình tới đó. Anh ta nhìn Ngọc Diệp rồi nói: - Tôi có nói là không đi sao? Nhưng tủ bảo hiểm phải có mật khẩu ông Tống chắc đã nói cho nhóc biết về mật khẩu để mở chứ? - Vâng, mật khẩu là tên ở nhà của tôi. - Sunday? - Vâng. - Ok, tôi sẽ tới đó xem thế nào. - Tôi đi với ông. - Không cần đâu. - Tại sao? - Giờ tôi sẽ đưa nhóc về và cứ ở nhà chờ tôi. Phải nhớ, khi không có tôi tuyệt đối không được phép mở cửa cho bất cứ ai. - Vâng. Ngọc Diệp gật đầu, anh ta lái xe đi. Tuy nhiên, cho đến lúc này Ngọc Diệp vẫn không hiểu sao anh ta không hề để cho nó phải rời khỏi tầm mắt của anh ta. Cứ như mọi sinh hoạt ở trường cũng như ở nhà của Ngọc Diệp đều phải nằm trong sự kiểm soát của thanh tra Cao Tuấn Khang. Anh ta xuất hiện ở ngân hàng cp thì ngay lập tức đã có người đi báo cho Chính Phong biết: - Chủ tịch, tên thanh tra đó đến rồi. - Anh ta đến một mình sao? - Vâng. - Báo với nhân viên an ninh khi chưa có sự cho phép của tôi bất cứ ai cũng không được làm gì Cao Tuấn Khang. - Rõ rồi thưa chủ tịch Người của Chính Phong lui ra ngoài. Chính Phong xoay chiếc ghế anh nhìn qua máy tính và theo dõi hình ảnh của anh ta đang được camera ghi lại: - Sếp Cao, tôi sẽ chờ xem anh bảo vệ con trai của tên khốn đó được bao lâu nữa. Chính Phong nói rồi nhếch môi cười, nụ cười của anh thật đẹp nhưng nó cũng vô cùng nham hiểm. Nhưng vốn dĩ Chính Phong sinh ra đã mang sẵn trong người dòng máu của mafia, hay nói một cách khác thì khi Chính Phong đã quyết định trở thành người đứng đầu của một xã đoàn thì cũng đồng nghĩa với việc anh đã bán linh hồn mình cho quỷ dữ. Điện thoại di động của Chính Phong đổ chuông, anh bắt máy và từ đầu dây bên kia giọng nói một người con trai cất lên: - Anh phong, chị Tâm Như đã xuống máy bay khoảng hơn một giờ trước, tôi đoán chắc là bây giờ chị Tâm Như cũng sắp tới CP để gặp anh rồi. Chính Phong không nói gì và cúp máy. Anh bóp chặt điện thoại trong tay mình. Vừa lúc này, bên ngoài văn phòng của Chính Phong có tiếng gõ cửa rồi cửa mở trước mặt anh là Hà Tâm Như.
|
Chap 12
Tâm Như đi lại bàn làm việc, cô nhìn Chính Phong rồi nói: - Ở bên đó, em có xem tin tức và biết được chủ tịch Tống cùng với vợ của ông ấy đã bị cảnh sát bắt ngay tại nhà riêng. Chính Phong ngước nhìn Tâm Như: - Chuyện đó thì có liên quan gì tới em mà em phải về đây? - Em lo cho anh, bởi vì chủ tịch Tống trước giờ là chỗ làm ăn có qua lại với xã đoàn Chính Phong. - Chuyện của xã đoàn em để ý làm gì chứ. Tâm Như lớn tiếng: - Bây giờ chủ tịch Tống đã bị bắt, không lý nào ông ta lại để yên cho anh. Chính phong đập mạnh tay xuống bàn quát: - Em còn nói nữa anh sẽ lập tức cho em lên máy bay trở vể bển đấy. Tâm Như nhìn Chính Phong đang nổi giận cô lẳng lặng bỏ đi ra khỏi văn phòng và anh lao theo cô rồi nắm lấy tay cô lôi đi xuống bãi đỗ xe của ngân hàng. Chính Phong ép Tâm Như phải lên xe và cô dùng sức để chống cự: - Anh làm gì vậy, bỏ tay em ra. Chính Phong vẫn làm theo ý mình và khi kéo được Tâm Như ngồi vào xe, anh thắt dây an toàn cho Tâm Như rồi lái xe đi với tốc độ cao. Tâm Như không hề sợ hãi khi chiếc xe lao đi trên đường với tốc độ tên bắn, ngược lại cô đang bình tĩnh vừa tháo dây an toàn vừa nói: - Dừng xe! Dừng xe đi! Anh không dừng xe lại em sẽ nhảy xuống đó! Anh có nghe em nói không? - Ngồi yên đi! Chính Phong hét lớn và anh càng nhấn ga tăng tốc lúc này Tâm Như phải nhắm mắt lại đôi tay của cô cũng đang bám chặt vào dây an toàn . Xe cảnh sát tuần tra trên đường đã phát hiện có xe chạy quá tốc độ và đuổi theo ra hiệu dừng xe nhưng Chính Phong vẫn bất chấp tín hiệu của xe tuần tra. Anh chạy qua nhiều con đường rồi cắt đuôi xe tuần tra của cảnh sát và không lâu sau thì anh đã chở Tâm Như về tới biệt thự của mình. Xuống xe, Chính Phong đi vòng qua mở cửa xe cho Tâm Như, nhưng Tâm Như không thể nhấc chân ra khỏi xe bởi đầu cô đang bị choáng. Không chần chừ, Chính Phong dùng tay bế Tâm Như đi vào nhà và đi thẳng lên lầu vào tận phòng riêng rồi nhẹ nhàng đạt cô lên giường. - Anh sẽ bảo Chí Viễn đặt vé máy bay cho em về Mỹ. Tâm Như mệt mỏi lắc đầu: - Em không đi đâu hết. - Em còn muốn cãi bướng nữa hả? Chính Phong dùng tay bóp chặt miệng của Tâm Như khiến đầu cô ngửa ra và cô đau đến rớt nước mắt. Thấy vậy Chính Phong mới buông tay ra: - Anh gặp rắc rối trong công việc và bây giờ thì anh lại muốn đổ trút hết mọi sự giận dữ lên người em sao? Chính Phong không muốn nghe những lời Tâm Như nói, anh dùng chân đá mạnh vào chiếc ghế nơi bàn trang điểm làm chiếc ghế ngã lăn lóc còn anh thì bỏ ra ngoài. Cánh cửa phòng cũng bị Chính Phong đóng mạnh Khiến Tâm Như giật mình. CHính Phong đi trở xuống nhà và ngồi ở phòng khách với vẻ mặt hầm hầm. Chí Viễn lái xe tới và chị giúp việc mở cửa cho cậu rồi nói nhỏ: - Ông chủ đang không vui, nói năng phải cẩn thận đó. Chí Viễn gật đầu rồi đi vào phòng khách. Chị giúp việc pha tách cafe mang ra cho Chính Phong. Chí Viễn nói: - Anh Phong, tôi đã hỏi rồi chuyến bay đi Mỹ sớm nhất cũng phải bốn tiếng nữa. Chính Phong còn chưa lên tiếng thì Tâm Như đã đi xuống tới, cô nói: - Ai bảo với cậu là tôi sẽ quay về Mỹ? Chí Viễn quay qua cúi đầu: - Chị Tâm Như! Chính Phong đứng lên bỏ đi ra xe và không quên bảo chị giúp việc phải chăm sóc cho Tâm Như. Chí Viễn cũng đi theo và cậu lái xe đưa Chính Phong quay lại ngân hàng.
|
Chap 13
Mở được tủ bảo hiểm anh ta thấy chỉ có duy nhất một chiếc túi du lịch cỡ lớn. Lúc đầu, anh ta không biết bên trong túi có thứ gì nên cầm lên và không ngờ chiếc túi có vẻ nặng, anh ta mang ra đặt lên trên bàn rồi cẩn thận kéo dây kéo. Hóa ra bên trong chiếc túi là những cọc tiền đã được buộc kĩ. Có vẻ như số tiền vẫn chưa từng có ai chạm tới. Cả một chiếc túi lớn như thế anh ta ước chừng số tiền cũng không phải là ít. Ngọc Diệp ở nhà, cậu vẫn vô tư ngồi bên chiếc bàn viết bài và cuối cùng anh ta cũng trở về với chiếc túi xách đầy tiền. Để chiếc túi xách trên giường anh ta nhìn ta nhìn Ngọc Diệp: - Tôi nghĩ số tiền mà chủ tịch Tống để lại cho nhóc không phải là con số nhỏ đâu. Ngọc Diệp nhìn anh ta rồi mở túi xách và nó há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn thấy cả một đống tiền: - Tiền... tiền... nhiều... đến vậy sao? Ngọc Diệp lắp bắp chỉ tay vào đống tiền, anh ta đặt một ngón tay lên môi của Ngọc Diệp: - Nhỏ tiếng thôi. Bây giờ, trước mắt phải tìm một chỗ thật kín đáo để mà cất số tiền này. - Chúng ta sẽ không dùng đến số tiền này phải không? - Số tiền này còn chưa biết từ đâu mà có. - Thì nó là của bố tôi mà. - Bố cậu đang ở chỗ cảnh sát đấy. - Luôn cả ông cũng nghĩ bố tôi là tội phạm thật sao? Ngọc Diệp tức tối giơ một ngón tay chỉ vào ngực anh ta và hét lên làm anh ta phải ôm Ngọc Diệp lại: - Bình tĩnh nào! Nhóc phải hiểu rằng, tôi không chỉ là bạn của bố nhóc mà tôi còn là cảnh sát. Ngọc Diệp xô anh ta rồi nói: - Vậy thì sếp phải biết rằng tôi là con của tội phạm, chính là tội phạm mà sếp đang bắt giữ đó. - Ngọc Diệp, đến bây giờ mà cậu vẫn còn căm ghét tôi sao? Hãy nói cho tôi biết đi. Là một nhân viên chấp pháp, tôi có nghĩa vụ phải duy trì trật tự xã hội, như vậy là sai sao hả? Ngọc Diệp im lặng bởi anh ta không hề nói sai. Rồi nó bỏ đi ra khỏi phòng. Anh ta, đi theo và nắm lấy tay Ngọc Diệp: - Ngọc Diệp! Nó quay qua nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe. - Sếp không có sai, tôi xin lỗi! - Tôi cũng muốn giúp bố mẹ cậu vậy nên tôi cần phải làm rõ ràng mọi vấn đề có liên quan đến chủ tịch Tống. Số tiền trong chiếc túi đó, từ giờ sẽ do tôi giữ. Ngọc Diệp ngồi xuống salon rồi nói: - Tôi cũng muốn nói với sếp, sắp tới tôi muốn vừa học vừa ra ngoài tìm công việc gì đó để làm. Anh ta ngạc nhiên nhìn Ngọc Diệp: - Cậu muốn làm gì? - Làm gì cũng được, miễn là không phải ngồi không ở nhà. - Sẽ chẳng ai thuê một học sinh làm việc đâu. - Sếp Cao, vài tháng nữa là tôi mười tám tuổi rồi. Hơn nữa tôi cũng không phải là không có tay chân. Tôi không thể cứ ở nhà của sếp rồi còn ăn bám sếp. Anh ta đứng chống nạnh nhìn Ngọc Diệp rồi bảo: - Nghe này, tôi sẽ coi như không nghe thấy những lời vừa rồi. Vậy nên cậu cũng hãy từ bỏ suy nghĩ đó đi. Cứ tập trung lo học, cậu còn phải tốt nghiệp phổ thông và còn thi vào đại học nữa có biết không hả? - Sếp tưởng tôi không biết sao? Nhưng không làm gì thì lấy đâu ra tiền để mà đi học. - Còn có tôi mà. Ngọc Diệp đứng lên lại giơ một ngón tay chỉ vào giữa ngực của anh ta: - Dựa vào sếp sao? Vậy nói cho tôi biết đi. Tôi là gì của sếp? Người nhà hay bạn bè? Không lẽ một thanh tra cao cấp như sếp lại đi làm bạn với một đứa học sinh như tôi, nói ra không chừng người ta còn cười vào mặt sếp nữa đó sếp Cao. Anh ta chụp lấy ngón tay của Ngọc Diệp, đôi mắt của anh ta thì nhìn trân trân vào nó. - Tôi không quan tâm người ta cười hay gì cũng được. Tôi chỉ cần biết mình phải luôn quan tâm và chăm sóc cho cậu thật tốt. Ngọc Diệp bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn khi mà nghe những lời vừa phát ra từ miệng của anh ta. Nó còn cảm nhận được là hai má mình đang nóng bừng, trong khi anh ta thì vẫn còn chưa chịu buông ngón tay của Ngọc Diệp ra nữa.
|
Chap 14
Chính Phong cứ nghĩ anh ta sẽ dẫn Ngọc Diệp tới ngân hàng để lấy số tiền đó nhưng anh không ngờ suy đoán của anh là sai, anh ta chỉ đi một mình. Mà Chính Phong muốn tiếp cận Ngọc Diệp cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Bởi bất cứ lúc nào người của sở cảnh sát cũng luôn âm thầm theo sát để bảo vệ cho Ngọc Diệp. Tối nay, là Tâm Như đích thân vào bếp nấu cơm nhưng chỉ có mình Chí Viễn về còn Chính Phong thì không thấy đâu. Cô hỏi Chí Viễn với giọng buồn buồ. - Anh Phong đâu? - Tôi có ghé qua văn phòng nhưng anh Phong bảo tối nay có hẹn với mấy chú bác. - Tối nay, tôi còn định nấu cơm chờ anh ấy về cùng ăn. Nhưng coi bộ không cần phải ăn nữa rồi. Vừa nói Tâm Như vừa bưng từng đĩa thức ăn lên đổ vào sọt rác và Chí Viễn đã ngăn lại: - Chị Tâm Như sao lại đổ hết thức ăn vậy? - Cậu chuẩn bị xe đi. - Chị muốn ra ngoài sao? - Hỏi nhiều quá. Tâm Như bỏ đi lên lầu, Chí Viễn nhìn đống thức ăn nằm trong sọt rác vẫn còn đang bốc khói mà lắc đầu tiếc rẻ. Ngồi trong phòng họp với các vị chú bác, Chính Phong phải giải thích rõ ràng về số tiền của xã đoàn bị thất thoát trong thời gian qua. Và các vị chú bác người nào người nấy cũng đang nhìn Chính Phong với ánh mắt đầy nghi ngờ. - Cậu nói số tiền đó bây giờ đang ở chỗ của thanh tra Cao Tuấn Khang? Vậy thì trước đó nó đã ở cái chỗ chết tiệt nào hả? Chính Phong vẫn giữ thái độ bình tĩnh trả lời: - Thực ra trước đó toàn bộ số tiền được cất trong tủ bảo hiểm ở ngân hàng CP. - Thế CP chẳng phải là ngân hàng của cậu sao hả? - Tôi biết, bây giờ trong các vị ngồi đây không một ai là tin tưởng tôi cả. - Vậy thì cậu phải coi lại cách làm việc của mình. Bao nhiêu năm qua, xã đoàn đã tín nhiệm giao cho cậu nắm quyền. Nhưng cậu lại lợi dụng chiếm đoạt tiền của xã đoàn để bỏ vào túi riêng của mình. - Tôi chưa bao giờ chiếm đoạt tiền của xã đoàn. - Trước mắt thì số tiền hai triệu dola đã không cánh mà bay. - Số tiền đó hiện giờ đang ở trong tay của Cao Tuấn Khang. Và tôi phải nói đến khi nào thì các vị mới tin tôi. - Chúng tôi làm sao có thể tin vào lời nói phiến diện của cậu. Trừ phi cậu mang số tiền đó về lại cho xã đoàn. Chính Phong im lặng một hồi rồi đứng lên, anh nhìn từng người đang có mặt trong tại bàn tròn rồi nói: - Được, tôi xin lấy tư cách là người đứng đầu của Chính Phong nhất định sẽ tìm lại số tiền hai triệu dola đó. - Tốt! Hãy nhớ rằng xã đoàn đã đưa cậu lên được thì cũng có thể ném cậu xuống được. Chuyện đó chẳng khó chút nào đâu. Kết thúc cuộc họp các vị chú bác ra về. chính Phong thì vẫn còn ngồi ở lại trong phòng. Tâm Như tới, cô nhìn thấy vẻ mặt hầm hầm của Chính Phong và đoán anh đang có chuyện không vui. - Phong! - Sao em lại tới đây? - Em thấy anh không về nhà nên đi tìm anh. - Em có biết là em phiền lắm không? Chính Phong gắt và anh đứng lên bỏ đi ra khỏi phòng. Tâm Như đuổi theo nhưng Chí viễn lại ngăn cản. - Chị Tâm Như, tối nay anh Phong chắc là không muốn bị ai làm phiền đâu, chị hãy để cho anh ấy ở một mình đi. - Vậy cậu nói cho tôi biết đi, anh Phong có chuyện gì? - Tôi có nghe về chuyện số tiền của xã đoàn bị thất thoát và các vị chú bác nghi ngờ anh Phong không thành thật muốn chiếm đoạt tiền của xã đoàn. - Sao lại như vậy chứ? chẳng phải trước giờ xã đoàn là do một tay anh Phong gầy dựng sao? Mấy vị chú bác chỉ toàn ngồi không hưởng thụ. Giờ có chuyện rồi thì mọi người lại chỉ biết đổ cho một mình anh Phong. Như vậy mà là công bằng à? - Nói vậy, nhưng xã đoàn cũng có quy luật của xã đoàn. Bất cứ ai phạm luật cũng đều bị xử theo bang quy. Tâm Như nghe Chí Viễn nói xong cô vừa bực tức trong lòng cũng lại vừa lo cho Chính Phong.
|
Chap 15
Đêm đó chính Phong không về nhà, Chí Viễn cũng không liên lạc được với anh. Tâm Như càng lo lắng hơn và đợi trời sáng cô quyết định gọi điện cho anh ta. Nghe điện thoại của Tâm Như anh ta lập tức lái xe đến chỗ hẹn. Ở đó, là một quán cafe, Tâm Như đến trước và đang ngồi chờ anh ta - Chào, đã lâu không gặp. Anh ta nói rồi kéo ghế ngồi, nhân viên phục vụ hỏi và anh ta gọi cho mình tách cafe. Tâm Như nhìn anh ta rồi nói: - Đúng là đã rất lâu rồi chúng ta mới lại gặp nhau. - Em vẫn khỏe chứ? - Vâng, vậy còn anh? - Anh vẫn bình thường. Tâm Như đưa mắt nhìn ngón tay của anh ta chiếc nhẫn vẫn còn nguyên đấy có vẻ như anh ta chưa bao giờ muốn tháo nó ra khỏi tay mình. - Đến giờ mà anh cũng vẫn chưa kết hôn sao? - Thời gian qua anh chỉ chú tâm vào công việc. - Anh và anh Phong hai người vẫn còn là bạn chứ? - Đương nhiên rồi. - Tối qua đến giờ anh có gặp anh Phong không? Nhân viên phục vụ mang cafe ra, sau đó anh ta uống một ngụm rồi trả lời: - Không có. Nhưng sao thế? - Xã đoàn có chuyện và anh ấy cũng đã đi suốt đêm không về nhà. Em rất lo, gọi điện thì anh ấy không nghe máy, em lại không biết phải tìm anh ấy ở đâu nữa. - Thì chắc là Chính Phong muốn được yên tĩnh chứ cậu ấy lớn vậy rồi chẳng lẽ không biết đường về nhà sao mà em phải lo lắng đi tìm. Anh ta vừa nói dứt câu thì di động của anh ta đổ chuông và anh người của sở cảnh sát gọi báo tin bà Tống đã treo cổ tự sát ngay trong phòng tạm giam. Nghe tin, anh ta vội vàng đứng lên Tâm Như ngạc nhên hỏi: - Khang, có chuyện gì vậy? - Ở sở cảnh sát có việc, anh nghĩ mình phải đi trước. Xin lỗi, anh sẽ gọi lại cho em sau. - Được rồi, anh bận việc cứ đi trước đi. Anh ta vẫy tay chào Tâm Như rồi đi nhanh ra xe. Tâm Như gọi phục vụ thanh toán cô vừa ra khỏi quán thì có điện thoại là Chí Viễn gọi báo cho cô biết Chính Phong đã về nhà. Thay bộ comple mới, Chính Phong ra giường ngồi cầm remote mở ti vi lên xem bản tin và tin về cái chết của bà Tống đã được đưa lên. Tâm Như mở cửa phòng đi vào, cô ngồi xuống bên cạnh Chính Phong rồi nói: - Đêm qua sao anh không về nhà? Chính Phong không trả lời mà chỉ dán mắt vào màn hình ti vi. - Anh đã đi đâu vậy hả? Chính Phong vẫn tập trung xem bản tin và Tâm Như giật lấy remote từ trên tay của Chính Phong, cô tắt tivi rồi vụt đứng lên đứng ngay trước mặt anh và lớn tiếng: - Đoàn Chính Phong, em đang nói chuyện với anh đó, sao không trả lời em? Tivi tắt Chính Phong bực mình đứng lên đẩy Tâm Như qua một bên rồi bỏ đi ra khỏi phòng. Xuống tới phòng khách thì Chính Phong nhận được cú điện thoại của anh ta. - Chính Phong, là cậu có phải không? - Sếp cao, tôi không hiểu anh nói gì, giờ tôi đang bận gọi lại sau đi. Chính Phong cúp máy rồi bảo Chí Viễn lái xe đưa anh tới ngân hàng cp. Tâm Như đi xuống nhưng xe của Chính Phong cũng đã vừa lái ra khỏi biệt thự.
|