Câu Chuyện Hôn Nhân
|
|
Tiếp nữa đi bạn, dài dài tí nữa nha, mình mong chờ lắm luôn.
|
Chap 20
Nhìn thấy anh đã về nhà Tâm Như nắm lấy tay anh, cô còn chưa kịp mở miệng thì anh đã dặt một ngón tay lên môi của Tâm Như. - Anh cảm thấy hơi mệt, cho anh nghỉ ngơi một chút đi. Tâm Như gật đầu, anh hôn lên môi của cô rồi đi lên lầu. Dĩ nhiên là vào lúc này Tâm Như sẽ không phiền anh. Nhưng mà anh đâu có cấm không cho cô gọi điện cho Anh ta. Cầm lấy điện thoại bàn ở phòng khách Tâm Như không sợ anh sẽ nghe thấy cô nói chuyện nên Tâm Như đi vào trong bếp rồi mới bấm số gọi cho Tuấn Khang. - Alo, anh Khang! - Tâm Như? - Anh có biết ai là Ngọc Diệp không? - Sao em lại hỏi vậy? - Anh trả lời em trước đi. Ngọc Diệp là ai hả? - Đó là con trai của chủ tịch Tống. Thế Chính Phong đã về tới nhà chưa? - Anh ấy về rồi đang nằm nghỉ trên phòng. - Chính Phong không sao chứ? Giọng anh ta trở nên lo lắng. - Anh ấy không sao. - Không được, anh sẽ ghé qua nhà xem cậu ấy thế nào. Vậy nhé, anh cúp máy đây. Anh vào trong phòng tắm và để nguyên bộ quần áo mặc trên người rồi ngồi dưới vòi sen. Nhớ lại những ngày tháng trước đây, lúc mà anh và Cao Tuấn Khang còn mối quan hệ tình cảm yêu đương. Bất cứ lúc nào, anh đi đâu và làm gì Cao Tuấn khang cũng đều luôn ở bên cạnh lo lắng cho anh từng chút. Sẽ không ít người thấy tò mò khi nhìn trên tay anh lại có đến hai chiếc nhẫn cưới. Đương nhiên là anh đã kết hôn hai lần và chắc chắc là cuộc hôn nhân đầu tiên đã mang đến cho anh rất nhiều hạnh phúc. Tuy nhiên, anh cũng đã phải chịu đựng đau khổ không ít, thậm chí anh còn phải nén đau thương mà từ bỏ cuộc sống vợ chồng với thanh tra Cao Tuấn Khang mà lý do chính là vì sở cảnh sát không chấp nhận có một thanh tra là người đồng tính. Nắm chặt tay thành nắm đấm rồi anh đấm mạnh vào tường và không hề muốn dừng lại ngay khi tay anh đã bị rách da chảy máu. Nước và máu đang hòa lại thành một màu đỏ tươi, anh cắn răng cố không để cho ai nghe thấy là anh đang khóc. Phải chăng đã và anh đang bắt đầu ghen với Tống Ngọc Diệp. Cho dù chỉ mới vài tiếng trước anh còn bất chấp cả tính mạng để giải cứu cho Tống Ngọc Diệp. Nhưng anh không cho phép Tống Ngọc Diệp có cái quyền được gần gũi Cao Tuấn Khang. Vết thương ở tay anh không ngừng chảy máu, toàn thân anh thì ướt sũng nước và cả người anh đang lạnh dần. Nó ngồi bó gối trên giường im lặng mắt nhìn vào khoảng không. Nguyên nhân khiến nó không lên tiếng chính là anh ta đã vừa cho nó biết tin Tống phu nhân đã chết trong trại tạm giam. Cú sốc này đối với nó không hề nhẹ. Anh ta đi vào ngồi xuống nhìn nó. - Ngọc Diệp, tôi đã liên hệ với dich vụ mai táng và họ sẽ giúp cậu lo hậu sự cho Tống phu nhân. Nó ngước nhìn anh hai mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào. - Tại sao,tại sao mẹ lại bỏ tôi? Mẹ không nghĩ đến đứa con này sao? Nước mắt nó rơi và nó nấc lên từng tiếng. Anh ta không đành lòng nhìn nó khóc nên đã tìm đủ mọi cách để an ủi giúp nó vượt qua nỗi đau mất mẹ. - Tôi hiểu cảm giác bây giờ của cậu vậy nên cậu cứ khóc đi. Nhưng phải luôn nhớ rằng cho dù có như thế nào thì mẹ cậu vẫn luôn rất yêu thương cậu. Có thể ở một nơi nào đó, Tống phu nhân cũng sẽ luôn dõi theo cuộc sống của cậu đấy nhóc à. Nó gục đầu vào ngực anh ta và khóc như một đứa trẻ còn anh ta thì đang từ từ đưa đôi tay ôm lấy thân hình gầy yếu của nó. Có thể khi chứng kiến cảnh tượng này anh ta chỉ là cảm thấy thương hại cho một thằng nhóc như nó mà thôi. Khi cô y tá báo lại với anh ta là nó đã ngủ thì anh ta mới thực sự yên tâm mà rời đi. Nhưng trước khi đi anh ta cũng đã căn dặn cô y tá thật kĩ, đó là phải luôn để mắt tới Ngọc Diệp. Vì anh ta cũng rất lo lỡ như nó không chịu suy nghĩ thông suốt rồi làm chuyện dại dột thì anh sẽ không biết phải ăn nói thế nào với chủ tịch Tống.
|
Chap 21
Là Tâm Như mang nước lên cho anh uống và cô đã phát hiện nước tràn ra từ trong toilet. Sau khi khóa vòi sen Tâm Như dìu anh trở ra giường để cho anh ngồi xuống rồi đi lấy khăn sạch lau tóc cho anh. Cô chỉ làm trong im lặng và anh cũng không hề mở miệng nói câu gì. Đến lúc Tâm Như giúp anh thay đồ thì cô mới nhìn thấy bàn tay của anh bị thương. Tâm Như lại đi lấy hộp y tế để băng bó chỗ vết thương cho anh. Lúc này, bên ngoài phòng ngủ của anh có tiếng gõ cửa rồi giọng Chí Viễn cất lên. - Anh Phong? Tâm Như đứng lên đi ra mở cửa và nhói nhỏ. - Anh Phong đang nghỉ ngơi, có chuyện gì mai sáng gặp anh ấy ở văn phòng rồi nói sau đi. - Vâng. Băng bó vết thương cho anh xong thì Tâm Như cũng thay đồ luôn cho anh. - Em có pha trà sâm anh uống một chút đi. Đưa tách trà cho anh và anh bưng uống một ngụm. Không lâu sa thì chị giúp việc đi lêm báo cho Tâm Như biết là có anh ta đến tìm. Và không cần đợi ở phòng khách mà Cao Tuấn Khang đã tự ý đi thẳng lên phòng của Chính Phong, anh ta gặp Tâm Như vừa mở cửa bước ra. - Anh muốn gặp Chính Phong một lát. Làm ơn! Tâm Như tránh qua một bên để cho Tuấn Khang đi vào phòng rồi cô đóng cửa phòng lại và để cho hai người đàn ông ở cùng nhau. Nhìn thấy Chính Phong nằm thiêm thiếp trên giường, tằm chăn đắp nửa người với một bàn tay bị quấn băng Tuấn Khang lo lắng cầm tay anh lên rồi nói. - Tay cậu bị thương khi nào vậy? Chính Phong không mở mắt ra mà anh còn giật tay lại rồi kéo chăn trùm kín cả người. - Liên quan gì đến anh. - Có phải là vì cứu Ngọc Diệp Không. Nhắc đến cái tên Ngọc Diệp là anh bật dậy quát vào mặt Tuấn Khang. - Đừng nhắc cái tên Ngọc Diệp với tôi. - Phong, tôi thực sự lo cho cậu và cậu cũng hiểu sao tôi phải làm vậy mà. Anh lắc đầu. - Không, tôi không hiểu và cũng không muốn hiểu. - Cậu ghét tôi đến mức tự làm tổn thương bản thân mình sao? Vậy thì tôi xin cậu hãy cứ làm những điều đó với tôi đi. Anh cố lết xuống giường rồi kéo Tuấn Khang đi về phía cửa nhưng anh ta không hề dịch chuyển làm cho anh cũng không còn chút sức lực nào. Cả ngày hôm nay, anh đã đối đầu với một bọn bắt cóc có trang bị vũ khí nguy hiểm. Nhưng anh vì không muốn Tuấn Khang phải một mình đi vào hang cọp nên anh mới phải bất chấp cả mạng sống của mình. - Anh về đi... Anh nói và đẩy Tuấn Khang đi nhưng Tuấn Khang đã ôm chặt anh vào lòng. - Xin lỗi, xin lỗi vì đã luôn mang lại đau khổ cho cậu. Chính Phong có cảm giác cái lạnh đang chạy dọc theo sống lưng mình rồi tiếp theo thì anh thấy xung quanh cả căn phòng như đảo lộn, giọng anh thều thào gọi tên của Tuấn Khang. - Khang...Khang... Dìu anh đi qua giường Tuấn Khang để cho nằm trở lại nhưng có vẻ như anh đã ngất đi từ lúc nào mà Tuấn Khang cũng không biết. - Phong, Phong à, cậu sao vậy Phong? Mở mắt ra nhìn tôi đi! Tuấn Khang vừa lo sợ vừa lay gọi anh nhưng anh vẫn nằm yên bất động và Tuấn Khang đã có một đêm thức trắng để lo cho anh.
|
Chap 22
Sáng hôm sau, Tâm Như đứng trong bếp chuẩn bị bữa sáng thì Chính Phong đi vào, anh mặc chiếc áo ngủ màu xanh dương vẻ mặt vẫn còn có chút mệt mỏi. Tâm Như pha ly trà nóng cho anh rồi nói. - Anh uống chút trà nóng đi. Chính Phong đưa tay xoa một bên thái dương rồi nhớ lại đêm qua mình đã bị ngất trên tay của Tuấn Khang và sau đó thì anh không còn không còn biết gì nữa. Anh lại nhìn bàn tay bị thương của anh cũng đã được băng bó rồi nói. - Anh ta đi lúc nào vậy? - Trời vừa sáng anh khang đã đi rồi. Đêm qua, sau khi anh bị ngất anh Khang đã rất lo nên anh ấy gọi cho bác sĩ đến khám cho anh. Cũng may bác sĩ nói anh chỉ bị hạ đường huyết. Nhưng mà bác sĩ cũng có dặn nếu sáng nay anh vẫn còn cảm thấy trong người không khỏe thì hãy trực tiếp đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra sức khỏe tổng quát cho anh. Bưng ly trà lên Chính Phong vừa thổi vừa uống từng ngụm nhỏ rồi nói. - Anh không sao, bảo tài xế chuẩn bị xe anh sẽ tới công ty. Chính Phong để ly trà uống dở xuống bàn rồi đứng lên Tâm Như nắm tay anh, giọng cô lo lắng. - Anh không sao thật chứ ông xã, em trông sắc mặt anh kém quá, hay là để em đưa anh đến vệnh viện. - Hôm nay, anh còn có rất nhiều việc phải làm. - Vậy anh ăn sáng đi để còn uống thuốc. - Ừm, em dọn bữa sáng đi, anh lên phòng thay đồ đã. - Dạ. Chính Phong lên phòng thay đồ rồi trở xuống nhà ngồi ăn sáng với Tâm Như. Sau đó Tâm Như lấy thuốc cho anh uống và Chí Viễn lái xe đưa anh tới công ty. Một cuộc họp đột xuất của xã đoàn cũng đã được diễn ra mọi người đều muốn chia chác số tiền hai triệu dola mà anh đã lấy về từ trong tay của thanh tra Cao Tuấn Khang. Một số tiền cũng không phải là nhỏ nhưng đối với Chính Phonng thì số tiền này chẳng là gì. Bởi trước đó, nó vốn dĩ là tiền của chủ tịch Tống dùng để mua hàng nhưng rồi sau khi nhận hàng chủ tịch Tống lại còn tham lam muốn nuốt trọn cả tiền lẫn hàng và ông ta còn nghĩ ra nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Thế là chủ tịch Tống đã để toàn bộ số tiền mặt vào trong két bảo hiểm ở chỗ ngân hàng của Chính Phong với mật khẩu là tên gọi ở nhà của Tống Ngọc Diệp. Bước ra từ phòng họp Chính Phong thấy hơi choáng và đầu anh đau buốt. Chí Viễn bước theo phía sau anh và thấy anh cứ đi loạng choạng nên cậu lo lắng đỡ lấy anh. - Anh Phong, anh không khỏe sao? Chí Viễn khoác tay Chính Phong lên vai mình rồi cậu dìu anh đi về văn phòng của Chính Phong và cho anh ngồi xuống ghế. Chính Phong tháo cà vạt rồi cố gắng hít thở một cách khó nhọc. Chí Viễn thì đi trở ra ngoài lấy nước cho anh uống. Đúng lúc di động của anh đổ chuông và anh lấy máy ra nghe. - Alo... - Phong, cậu sao rồi? Giọng của Tuấn Khang đầy lo lắng. - Tôi không sao, không cần anh phải bận tâm. Chính Phong trả lời cộc lốc. - Tối qua bác sĩ có dặn cứ cách năm tiếng lại cho cậu uống thuốc. Mà sáng giờ cậu đã có ăn gì chưa? Phải nhớ uống thuốc đúng giờ đấy. - Anh đi mà lo cho Ngọc Diệp của anh đi. Anh nói rồi cúp máy và trong cơn giận anh vứt luôn chiếc điện thoại. Chí Viễn mang nước vào cho anh uống và đi nhặt chiếc điện thoại lại để nó lên trên bàn làm việc của Chính Phong. - Anh Phong, hay là tôi đưa anh về nhà nghỉ. - Tôi còn phải tới một nơi, cậu đi chuẩn bị xe đi. - Vâng! Chí Viễn lui ra ngoài Chính Phong đứng dậy sửa lại quần áo cho chỉnh tề vì lát nữa đây nơi mà anh đến chính là nghĩa trang và anh muốn mình phải tận mắt trông thấy Tống phu nhân được an táng như thế nào.
|
Chap 23
Đám tang diễn ra trong lặng lẽ và Chính Phong cùng với Chí Viễn đứng nhìn từ xa. Ngọc Diệp ôm di ảnh của bà Tống dường như trước đó nó đã khóc quá nhiều nên giờ cũng không còn nước mắt để có thể khóc thêm được nữa. Khi tận mắt thấy quan tài của Bà Tống đã được an táng Chính Phong mới quay trở ra xe. Chí Viễn đang mở cửa xe cho Chính Phong thì phía bên kia đường anh ta cũng đang mở cửa xe cho Ngọc Diệp và Chính Phong hướng mắt nhìn về Cao Tuấn Khang mà trong lòng đầy căm tức. Vốn dĩ vị trí đó của Ngọc Diệp phải là của anh, nhưng anh đã vì anh ta mà chấp nhận ra đi. Đầu Chính Phong lại đau và anh định ngồi vào xe thì Cao Tuấn Khang đi qua chụp lấy tay anh. - Chúng ta nói chuyện với nhau đi. Cao Tuấn Khang đề nghị và Chính Phong gạt mạnh tay của Cao Tuấn Khang. - Anh còn muốn nói chuyện gì nữa hả sếp Cao? - Chuyện về số tiền của chủ tịch Tống. Cao Tuấn Khang thẳng thắn đáp. Chính Phong nổi nóng xô Cao Tuấn Khang ra xa rồi lớn tiếng. - Số tiền đó là của Xã đoàn Chính Phong. Cao Tuấn Khang bước nhanh tới nắm chặt lấy tay của Chính Phong, anh ta gằn từng tiếng. - Có lẽ nào vì số tiền hai triệu dola đó mà cậu đánh mất đi giá trị của mình sao hả? Hãy nhớ cảnh sát đã vào cuộc rồi, nay mai họ sẽ mở hồ sơ điều tra về đường đây rửa tiền và buôn ma túy xuyên quốc gia. Tôi cũng dám chắc là khi đó Đoàn Chính Phong cậu nhất định sẽ lại phải đối mặt với những vụ kiện cáo đấy. - Vậy sao, tôi đang chờ đây. Nhưng mà nếu như Tống Gia Hào muốn lấy lại hai triệu dola thì phiền sếp hãy chuyển lời đến lão già đó, bảo hắn mang toàn bộ số hàng đã cướp trả về cho Xã đoàn Chính Phong. Vậy thì tôi sẽ suy nghĩ lại những điều sếp vừa nói. Ok? Chính Phong nhìn Cao Tuấn Khang với ánh mắt đầy sắc lạnh rồi lên xe và Chí Viễn lái xe đi. Riêng Cao Tuấn Khang, anh chỉ còn biết hi vọng Chính Phong sẽ không bị trở thành đối tượng mà cảnh sát nhắm vào để điều tra. Về đến nhà Chính Phong đi thẳng lên phòng gấp gáp mở ngăn tủ lấy hộp thuốc rồi đôi tay anh run cho từng viên thuốc vào miệng và nuốt vội. Chí Viễn đi theo vào với ly nước đang cầm trên tay và đưa ngay cho Chính Phong. - Anh Phong, nước đây. Chính Phong đưa ly nước lên uống một hơi và anh bị sặc. Chí Viễn thây Chính Phong che miệng ho thì trong lòng cậu rất lo. Hộp thuốc rơi nằm trên sàn làm Chí Viễn phải chú ý, cậu cúi xuống nhặt lên rồi lại nhìn Chính Phong đang vừa nằm lên giường. - Anh Phong, anh uống thuốc này sao? Vậy còn thuốc mà tối qua bác sĩ đưa cho anh...? Chính Phong không trả lời mà đang nằm nhắm mắt thiêm thiếp. Tâm Như đi vào nghồi xuống cạnh Chính Phong, cô lo lắng đưa tay sờ lên trán anh rồi hốt hoảng khi thấy trán anh đang rất nóng. - Ông xã, người anh nóng quá. Chí Viễn giấu luôn hộp thuốc vào trong túi quần rồi nói. - Chị Tâm Như bình tĩnh đi, tôi sẽ gọi cho bác sĩ. - Gọi bác sĩ nhanh đi! - Vâng! Chí Viễn rời khỏi phòng và móc điện thoại gọi cho bác sĩ. Ngay sau đó cậu còn gọi cho Cao Tuấn Khang để báo cho anh ta biết là Chính Phong đang không khỏe. Nghe máy xong, Cao Tuấn Khang để Ngọc Diệp ở nhà và căn dặn nó nghỉ ngơi rồi anh tức tốc lái xe đến chỗ biệt thự của Chính Phong.
|