Câu Chuyện Hôn Nhân
|
|
Chap 6
Mấy hôm sau, Ngọc Diệp xuất viện. Đương nhiên là anh ta biết Ngọc Diệp muốn quay về ngôi nhà của mình. Nhưng ngôi biệt thự sang trọng của nhà họ Tống giờ đây đã bị chính phủ niêm phong, kể cả tài khoản cá nhân của Ngọc Diệp trong ngân hàng cũng đã bị đóng băng. Ngọc Diệp một lần nữa lại rơi vào hoàn cảnh bi đát nhất. Không bố mẹ chăm sóc, không nhà, không tiền và chỉ trong một đêm thôi mọi thứ đều đã biến mất, có còn chăng chỉ là sự thương hại của một người đàn ông họ Cao mà Ngọc Diệp vừa biết anh ta là thanh tra cao cấp của sở cảnh sát. Ngồi trên xe Ngọc Diệp không buồn mở miệng, anh ta vừa lái xe vừa để ý Ngọc Diệp. Đột nhiên, có chiếc xe lạ vượt lên ép xe của anh ta vào sát vào lề làm anh ta phải phanh gấp. Cú phanh gấp làm Ngọc Diệp cắm đầu về phía trước, anh ta xem thấy Ngọc Diệp không bị gì và bảo: - Ngồi yên trong xe nhé. Anh ta mở cửa ra khỏi xe và Ngọc Diệp nhìn theo anh ta với vẻ mặt sợ hãi, nó cũng chẳng biết là đã xảy ra chuyện gì với nó và cả anh ta nữa. Chiếc xe lạ cũng dừng lại và ngồi trong xe nó nhìn thấy một người con trai mặc bộ vest màu đen bước xuống nhìn anh ta rồi nói gì đó mà Ngọc Diệp không nghe rõ: - Chào sếp Cao! Anh ta rất bực trước thái độ của người đang dứng đối diện mình. - Có biết lái xe không hả? - Xin lỗi đã làm sếp phải sợ. Nhưng bắt đắc dĩ tôi mới phải làm thế. - Cậu muốn gì? - Tôi chỉ là chuyển lời của ông chủ Đoàn đến sếp, ông ấy muốn mời sếp tối nay đến nhà dùng cơm với ông ấy. - Tôi không rảnh. Người con trai tiến lại gần sát anh ta và nói. - Sếp Cao, sếp là người thông minh và tôi tin chắc là sếp sẽ không muốn từ chối lời mời của ông chủ Đoàn đâu. Người con trai nói và liếc mắt nhìn vào phía trong xe của anh ta, anh ta dùng tay đẩy người con trai ra xa rồi nói: - Về nói lại với ông chủ của cậu bữa cơm tối nay tôi sẽ đến. Người con trai cúi đầu chào anh ta còn anh ta thì trở lên xe với Ngọc Diệp. Khi anh ta đã lái xe đi được một đoạn thì Ngọc Diệp lên tiếng: - Người mà lúc nãy nói chuyện với ông là ai vậy? Anh ta không trả lời Ngọc Diệp, bởi trong đầu anh ta đang nghĩ đến chuyện tối nay anh ta sẽ phải đi gặp hắn. Thật không đơn giản khi mà hắn đang bắt đầu nhắm tới Ngọc Diệp và kể từ giờ trở đi điều anh ta cần làm chính là phải tuyệt đối đảm bảo sự an toàn cho nó. Chở Ngọc Diệp về nhà và anh ta vào bếp lấy chai rượu rót ra ly rồi bưng lên uống từng ngụm. Ngọc Diệp đi theo vào và nói: - Ông có chuyện gì sao? - Tối nay, tôi có một cuộc hẹn nên sẽ phải ra ngoài, - Vậy còn tôi? Anh ta đặt hai tay lên vai Ngọc Diệp rồi nói: - Tôi sẽ không để nhóc ở nhà một mình đâu. Lát nữa, em họ của tôi sẽ tới đây. - Là cái người tên Khôi mà tôi đã gặp mấy hôm trước ấy hả? - Phải rồi, có Khôi ở với nhóc tôi sẽ yên tâm hơn. - Vậy sao ông không dẫn tôi theo? - Ở đó không phải là nơi thích hợp để nhóc tới. Ngọc Diệp định nói thêm gì đó với anh ta nhưng Khôi đến và Ngọc Diệp bỏ đi vào phòng đóng cửa lại. Khôi để túi xách lên bàn ăn rồi hỏi anh ta về nó: - Anh, cái tên nhóc đó sao rồi? Anh ta uống cạn ly rượu rồi trả lời Khôi: - Đã không sao rồi. Nhưng mà bác sĩ cũng có dặn phải chú ý tới trạng thái tinh thần của Ngọc Diệp. Không được để cậu nhóc bị xúc động mạnh. - Uhm, mà tối nay anh có hẹn với ai vậy? - Đoàn Chính Phong! Khôi ngạc nhiên nhìn anh ta: - Lại là hắn sao? - Uh, giờ anh phải tới sở làm thêm một số việc, sau đó sẽ đi gặp Chính Phong. - Tranh thủ về sớm đó. - Ok, ở nhà phải luôn để mắt tới Ngọc Diệp, có gì thì gọi cho anh. - Em biết rồi. Anh ta vỗ lên vai Khôi rồi ra xe. Khôi cầm lấy túi xách đi vào phòng đối diện phòng của anh họ mình rồi đứng thay đồ, cậu không thèm đóng cửa phòng và Ngọc Diệp vô tình mở cửa phòng mình thế là nó được một phen rửa mắt với màn khỏa thân của Khôi.
|
Chap 7
Ngọc Diệp cũng thấy mình thật vô duyên khi nhìn trộm người ta thay đồ. Nó đi thật nhanh vào bếp rót ly nước uống. Dù thời tiết đang rất lạnh nhưng Ngọc Diệp cảm giác hai má mình nóng bừng. Để ly nước lên bàn Ngọc Diệp áp hai tay lên má mình rồi lắc đầu cố xua đi hình ảnh khỏa thân của Khôi. Bỗng nhiên Ngọc Diệp giật mình có bàn tay của ai đó đang chụp vào vai mình và nó quay phắt người lại. - Là anh hả? - Sao vậy, tôi làm cậu giật mình à? Ngọc Diệp cầm ly nước đi ra phòng khách ngồi xuống salon rồi uống từng ngụm. Khôi cũng đi ra ngồi xuống cầm lấy remote mở tivi. Nó nói mà không nhìn khôi: - Anh có biết ông Cao đi đâu không? Khôi nhìn qua Ngọc Diệp rồi nhún vai nói: - Anh ấy đã không nói cho cậu biết vậy nên tôi cũng không được phép nói. - Lúc nãy ở ngoài đường, cái người nói chuyện với ông Cao, anh ta cũng đã có nhìn tôi. - Chắc vì cậu dễ thương quá nên ai gặp cũng phải nhìn. Khôi bông đùa và Ngọc Diệp quay qua lườm khôi và Khôi cười giả lả: - Xin lỗi, tôi nói đùa thôi. - Tôi không thấy vui đâu. - Nhìn mặt cậu tôi cũng biết là cậu không vui rồi. Mà cậu học ở trường nào vậy? - Trường công lập. - Vậy mà tôi còn tưởng mấy đứa con nhà giàu kiểu như cậu phải học ở những trường quốc tế ấy chứ. Ngọc Diệp vỗ mạnh lên vai Khôi rồi lớn tiếng: - Sao anh cứ mở miệng ra là châm chọc người khác vậy hả? - Xin lỗi! Khôi nói và tiếp tục dán mắt vào Ngọc Diệp rồi cậu lại lên tiếng: - Ngọc Diệp, cái tên của cậu càng nghe càng thấy nó giống tên của con gái. Mà cậu có biết ý nghĩa của nó là gì không? Ngọc Diệp đưa nay vặn đầu của Khôi quay về hướng màn hình tivi. - Anh mở tivi sao không xem đi, cứ lải nhải hoài vậy. Khôi gỡ tay Ngọc Diệp và cậu cứ bông đùa. - Nhìn mặt cậu chắc là không biết rồi. Thôi thì để tôi giải thích, Ngọc Diệp còn có nghĩa là lá Ngọc đấy. Tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ, tôi đã từng xem qua bộ phim Kim Chi Ngọc Diệp, nữ chính phim đó đẹp lắm luôn. Bây giờ trên mạng chắc là vẫn còn phim đó. Ngọc Diệp tức tối đè Khôi bật ngửa trên salon rồi dùng hai tay siết cổ Khôi: - Cho anh chết nè! Cho anh chết nè! Khôi cũng nắm lấy hai tay của Ngọc Diệp và quật ngã Ngọc Diệp ra sàn rồi cậu nằm đè lên mình của nó. Gương mặt của Khôi còn áp sát vào mặt của Ngọc Diệp, cậu mỉm cười và nói nhỏ: - Cậu biết không, mỗi khi cậu giận lên trông cậu rất là đáng yêu. Ngọc Diệp giãy giụa nhưng Khôi mạnh hơn nó tưởng và nó không thể nào quật ngã được Khôi. - Anh buông tôi ra! - Nói thật là tôi sẽ không bao giờ quên vết cắn mà cậu đã để lại trên tay của tôi đâu nhóc à. - Buông tôi ra, có biết anh nặng lắm không hả? Ngọc Diệp nhăn nhó mặt mày có vẻ như rất đau thấy vậy nên Khôi mới chịu buông Ngọc Diệp ra, cậu nắm lấy tay Ngọc Diệp và đỡ nó cùng đứng lên. - Không sao chứ? Ngọc Diệp vừa thở vừa sửa lại quần áo rồi nói: - Ông Cao về tôi sẽ nói lại với ông Cao là anh ở nhà bắt nạt tôi. Nói rồi Ngọc Diệp bỏ đi vào phòng. Khôi chống nạnh nhìn theo Ngọc Diệp và cậu mỉm cười vì mình đã vừa làm cho Ngọc Diệp giận.
|
Chap 8
Chiều tối, anh ta vẫn còn đang ngồi trong văn phòng làm việc chợt anh ta nhớ là mình có cuộc hẹn với Chính Phong nên vội vàng sắp xếp mọi thứ trên bàn rồi đứng lên rời khỏi văn phòng. Lái xe đến biệt thự của Chính Phong những tên vệ sĩ đã mở sẳn cửa lớn cho anh ta lái xe vào. Xuống xe, anh ta đi theo sự dẫn đường của tên vệ sĩ vào trong một căn phòng lớn và ở đó Chính Phong cũng đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang bên chiếc bàn tròn với rất nhiều món ăn. Tên vệ sĩ lui ra và đóng cửa phòng lại. Chính Phong không cần lên tiếng anh ta cũng tự kéo ghế ngồi. - Chỉ là ăn bữa cơm thôi cũng bày vẽ như vậy. Anh ta nói và Chính Phong cầm chai rượu rót ra ly mời anh ta cùng chạm ly với mình: - Với những người khác thì sao cũng được nhưng sếp là thanh tra mà. Nhớ lại trước đây, khi sếp còn chưa thăng chức muốn ăn bữa cơm với sếp thì chỉ cần nhấc điện thoại lên alô một tiếng. Còn giờ lên làm thanh tra rồi muốn gặp sếp đều phải đặt lịch hẹn trước. Anh ta bưng ly rượu lên nghe từng lời của Chính Phong nói rồi chạm ly với Chính Phong và uống một ngụm lớn. - Tôi nghĩ là cậu không chỉ dơn giản muốn mời tôi tới để ăn bữa cơm này. - Sếp Cao, tối nay đúng là tôi chỉ muốn mời sếp tới ăn cơm thôi. - Nếu thế thì cảm ơn ý tốt của cậu, tôi nghĩ mình nên đi trước. Anh ta đặt ly rượu xuống bàn rồi dợm đứng lên nhưng Chính Phong đã ngăn anh ta lại. - Cơm còn chưa ăn mà vội gì chứ hả sếp Cao? Anh ta ngồi trở lại ghế và nói. - Tôi biết, cậu vì chủ tịch Tống nên mới muốn gặp tôi. Chính Phong bóp chặt ly rượu vang trong tay mình rồi cố giữ bình tĩnh nói từng tiếng: - Tôi muốn biết cái tên Tống Gia Hào đó, hắn ta đã có thỏa thuận gì với phía cảnh sát. - Xin lỗi, những chuyện có liên quan đến công việc tôi không thể nói. Chính Phong giằng mạnh ly rượu xuống bàn làm cho nửa phần trên của chiếc ly bị vỡ bàn tay của Chính Phong cũng bị mảnh thủy tinh cắt chảy máu. Anh ta thì vẫn bình thản ngồi nhìn. - Biết bao nhiêu là kho hàng của tôi đều đã bị cảnh sát bới tung lên. Cái tên Tống Gia Hào đó vì sợ chết nên đã thỏa thuận với bọn cảnh sát để làm chỉ điểm, tôi sẽ bắt cả nhà hắn ôm nhau mà chết chung. - Cậu nói mấy lời này với tôi cũng vô ích thôi. Nhưng là một cảnh sát tôi khuyên cậu đừng gây thêm tội ác nào nữa. Chính Phong cười nửa miệng rồi nói. - Tôi chỉ biết mình còn phải trả lời với những chú bác khác và còn bao nhiêu là anh em đang phải ăn cơm vậy nên câu này tôi mới là khuyên sếp. Từ giờ trở đi hãy cố gắng mà bảo vệ con trai của Tống Gia Hào cho tốt, sếp cũng biết rồi đấy. Bây giờ ngoài đường an ninh không được tốt, nhiều khi nhìn nhầm người lỡ đâm chém có người chết cũng chẳng ai thèm báo cảnh sát đâu vì họ rất sợ bản thân bị liên lụy. Anh ta tức giận đứng lên tóm chặt áo của Chính Phong rồi gằn từng tiếng. - Đoàn Chính Phong, nể mặt cậu là ông chủ lớn của xã đoàn nên tôi mới phải ngồi đây nghe cậu nói những lời này. Nhưng hãy nhớ Cao Tuấn Khang tôi sẽ không cho phép cậu giết người bừa bãi ngay trong hạt của tôi đâu. - Vậy thì cứ chờ xem trong hai người chúng ta ai mới là người cần đến sự cho phép. Anh ta đẩy Chính Phong qua một bên rồi bỏ đi ra xe. Những tên vệ sĩ bên ngoài lăm le định móc súng nhưng Chính Phong đã khoát tay ra hiệu để cho anh ta đi.
|
Chap 9
Trên đường lái xe về, hai bên tai của anh ta cứ văng vẳng mãi những lời lẽ đầy hăm dọa của Đoàn Chính Phong. Nó Làm cho anh ta không thể tập trung lái xe và suýt chút nữa đã đâm sầm vào vỉa hè, cũng may là anh ta đã phanh kịp. Ở nhà, Khôi nằm xem tivi một lúc thấy bụng đói nên cậu ngồi dậy đi vào bếp tự mò kiếm thức ăn. Thấy trên kệ tủ có sẵn mì gói thế là Khôi bật bếp gas đun nước và Khôi nhớ tới Ngọc Diệp vẫn đang ở trong phòng, cậu đi lại đứng trước cửa phòng đang đóng và gõ cửa: - Ngọc Diệp! Ngọc Diệp à! Khôi gọi hai ba tiếng cửa phòng mới mở và Ngọc Diệp đứng xuôi tay nhìn Khôi. Trên gương mặt của nó chẳng có chút biểu cảm nào. - Gọi gì vậy? - Tôi nấu mì ăn, cậu có muốn ăn không? - Tôi không đói. - Không đói gì chứ, cả buổi chiều nay có thấy cậu ăn gì đâu. Ngọc Diệp không nói không rằng đóng sầm cửa lại. Khôi định giơ tay đập cửa nữa thì anh ta về tới trên tay còn cầm túi thức ăn. Khôi đi nhanh ra đỡ lấy túi thức ăn từ tay của anh ta rồi cười khoái chí: - Anh mua đồ ăn tối hả anh họ? Anh ta để chìa khóa lên bên trên đầu tủ lạnh rồi hỏi: - Ngọc Diệp đâu rồi? Khôi vừa mở túi lấy mấy hộp thức ăn nhanh vừa trả lời anh ta: - Cậu ấy ở trong phòng, em thấy đói định nấu mì rủ cậu ấy ăn nhưng mà cậu ấy không chịu. Anh ta nhìn thấy ấm nước đã sôi nên tiện tay tắt bếp rồi đi lại phòng của Ngọc Diệp và gõ cửa. Lần này, Ngọc Diệp lại tưởng là Khôi nên vừa mở cửa ra nó đã quát vào mặt anh ta: - Sao anh phiền quá vậy?! Anh chưng hửng lùi lại một bước rồi nói: - Xin lỗi, tôi chỉ định gọi nhóc ra ăn tối thôi. Ngọc Diệp cũng biết là mình đã bị hố nên nó nói mà không dám nhìn thẳng anh ta: - Xin lỗi ông!, tôi cứ tưởng là anh Khôi. Anh ta nắm lấy tay Ngọc Diệp dẫn vào bếp rồi ấn cậu ngồi xuống ghế ở bàn ăn và lấy đĩa gắp gà rán để vào đặt xuống trước mặt nó: - Mau ăn đi! Ngọc Diệp đẩy đĩa gà rán qua một bên rồi nói: - Tôi không thích gà rán. Anh ta lại lấy chén súp đang nóng đặt xuống trước mặt nó: - Vậy thì có chén súp nóng nè, mau ăn đi. Nhóc vừa mới xuất viện đừng cứ nhịn đói sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Khôi vừa ăn vừa nói thêm vào: - Anh họ nói đúng rồi đó. Với lại bây giờ cậu phải biết là mình đang ở với ai. Đừng cứ hở chút là giở bản tính cậu ấm ra bởi vì anh họ không thích nuông chiều người khác đâu. Ngọc Diệp hơi cúi đầu im lặng, anh ta thì sợ mấy lời nói của Khôi sẽ làm nó buồn nên anh ta đã cốc lên đầu Khôi còn dùng mắt ra hiệu bảo Khôi đi ra phòng khách mà ăn. Và Khôi đã bưng đĩa thức ăn đứng lên đi ra ngoài để lại anh ta với nó trong bếp. Lúc này, nó tự mình cầm lấy muỗng khuấy đều chén súp rồi nói: - Cảm ơn ông! - Nhóc không cần phải để ý mấy lời nói của Khôi. Ăn xong tôi sẽ lấy thuốc cho nhóc uống. - Ông không ăn sao? - Tối nay tôi có hẹn ăn cơm với người bạn rồi, nhóc từ từ ăn đi. Anh ta đứng lên đi vào phòng của Khôi và soạn quần áo đi tắm. Từ ngày có thêm Ngọc Diệp ở trong nhà anh ta đã phải nhường phòng của mình cho Ngọc Diệp và ở tạm phòng của Khôi. Khôi ăn xong thì đi vào phòng mình và nói nhỏ với anh ta: - Tối nay, em ngủ lại đây nha anh họ. - Sao không về ký túc xá? - Giờ này về tới ký túc xá cũng đã nửa đêm rồi, ký túc xá nào mà còn mở cửa giờ đó. - Vậy ngủ lại đây đi. Anh ta nói rồi cầm lấy bộ đồ đi vào phòng tắm Khôi đi trở ra phòng khách, cậu nhìn vào trong bếp thì thấy Ngọc Diệp đang đứng lau bàn ăn và trông nó làm cũng rất là cẩn thận.
|
Chap 10
Đứng ngoài hồ bơi Chính Phong hút thuốc còn bàn tay bị thương của anh thì cũng đã được băng bó. Anh nhớ tới thời gian qua công việc làm ăn của anh đều bị cảnh sát kiểm tra gắt gao và người đâm sau lưng anh không ai khác chính là ông bà Tống. Tòa án vẫn chưa phán xử ông bà Tống và cả hai vợ chồng vẫn còn đang bị tạm giam. Nếu trong lúc này mà Chính Phong cho đàn em trong trại giam giải quyết ông bà Tống thì cái chết như thế là quá nhẹ nhàng đối với cả hai vợ chồng. Chắc chắn là Chính Phong sẽ bắt ông bà Tống phải đón nhận xác của con trai mình là Tống Ngọc Diệp. Có như thế mới làm nguôi đi cơn giận trong người anh. Người con trai cầm lấy điện thoại đi ra đưa cho Chính Phong và cầm lấy diếu thuốc đang cháy từ trên tay của ông chủ mình. Chính Phong đi tới đi lui nghe điện thoại còn người con trai thì đi trở vào trong nhà. Nằm trằn trọc mãi, cuối cùng Ngọc Diệp cũng ngồi dậy đi ra khỏi phòng và Ngọc Diệp thấy anh ta ngồi ở ngoài phòng khách có vẻ như anh ta đang ôm máy tính làm việc. Nó đi từng b ước ra ngồi xuống đối diện với anh ta và gọi nhỏ: - Sếp Cao! Nghe nó gọi anh ta ngẩng đầu lên nhìn nó: - Chưa ngủ sao? Nó lắc đầu rồi nói: - Tôi muốn hỏi sếp, có cách nào cho tôi gặp bố mẹ tôi không? Anh ta để máy tính qua một bên rồi nhìn nó trả lời: - Nghe này nhóc, tôi cũng biết bây giờ trong lòng nhóc đang rất lo lắng cho chủ tịch và phu nhân, cá nhân tôi cũng rất muốn giúp nhóc. Nhưng trong khoảng thời gian này ngoài cảnh sát và luật sư biện hộ ra những người còn lại không ai được phép tiếp xúc với phạm nhân. - Tôi chỉ muốn gặp bố mẹ tôi thôi. Mấy ngày qua, tôi thực sự rất nhớ họ. Ông là cảnh sát mà. - Nhóc nói đúng, tôi là cảnh sát, nhưng nếu biết pháp mà vẫn phạm pháp thì cũng bị xem là có tội. Ngọc Diệp không muốn để anh nhìn thấy những giọt nước mắt của mình nên nó đứng lên đi trở vào phòng và đóng cửa lại mà khóc. Anh ta đứng bên ngoài phòng đưa tay chạm lên cánh cửa mà nghe tim mình đau nhói. Có vẻ như trong lúc này thực sự mà nói thì anh ta đang cảm thấy mình không khác gì một tên cảnh sát vô dụng. - Ngọc Diệp! Ngồi bên trong ngay sát cánh cửa,Ngọc Diệp quay qua nói trong tiếng nấc: - Luôn cả sếp cũng nói là không giúp được tôi vậy thì tôi còn biết phải nhờ cậy vào ai nữa. Tất cả những ngoài kia tôi đều không quen biết ai hết. - Đừng khóc, tôi hứa với nhóc, nhất định tôi sẽ đưa nhóc đi gặp chủ tịch Tống. Nhưng mà hãy cho tôi thêm ít thời gian. Ngọc Diệp lau vội nước mắt lồm cồm đứng lên mở cửa phòng và ngước nhìn anh ta. - Có thật là sếp sẽ giúp tôi không? Anh ta gật đầu: - Tôi hứa đấy! Ngọc Diệp ôm chầm lấy anh ta và trong lúc này trong lòng anh ta dường như lại vừa chợt nhớ tới một người. Là một người mà trước đây cũng đã từng làm cho anh ta phải động lòng. Sáng thứ hai, Khôi phải trở lại học viện cảnh sát và trong lúc đứng chờ taxi anh ta đã nói chuyện với khôi: - Vài tuần nữa là em tốt nghiệp rồi. Cố gắng lên nhé! Anh ta vừa nói vừa vỗ lên vai Khôi: - yên tâm đi anh họ, em sẽ không để anh bị mất mặt đâu. Nhưng mà, anh có thể giúp em chuyện này không? Anh ta nhìn Khôi: - Lại muốn anh giúp chuyện gì đây? - Em muốn xin anh số điện thoại của Ngọc Diệp. - Muốn xin số điện thoại của Ngọc Diệp sao không trực tiếp mà hỏi Ngọc Diệp. - Cái tên nhóc đó cả ngày chỉ biết có tới trường rồi về nhà thì nhốt mình trong phòng cứ như những đứa trẻ bị tự kỷ ấy. Chẳng thèm nói chuyện với ai. Anh ta lườm Khôi rồi móc điện thoại nhưng cả hai không biết là Ngọc Diệp đi ra đứng sau lưng cả hai anh em từ lúc nào và nó lên tiếng làm cả hai phải giật mình quay người lại nhìn nó: - Tôi không có bị tự kỷ nha, chỉ là tôi không có chuyện gì để nói với anh hết. Khôi gãi đầu cười gượng: - Xin lỗi! Ngọc Diệp chìa tay ra trước mặt khôi: - Đưa điện thoại đây. Khôi mau mắn móc điện thoại từ trong túi xách ra đưa cho Ngọc Diệp và cậu quay qua nháy mắt với anh ta trong khi Ngọc Diệp đang lưu lại số máy của nó vào trong điện thoại của Khôi. Anh ta thì đang nhìn cả hai rồi mỉm cười. Vậy là giữa hai đứa đang bắt đầu hình thành một tình bạn.
|