QUYỂN 2 – CHƯƠNG 15 Lạc Tiên được đánh thức nhờ hệ thống Bí Ngô, hắn cảm thấy bản thân thật là thiếu cảnh giác, cứ thế mà ngủ. Sau khi hắn giả bộ nửa tỉnh nửa mê tỉnh dậy thì được Bắc Dương cho một chén canh giải rượu rồi mệt mỏi đi thay y phục. Lúc Lạc Tiên thay y phục xong ra ngoài không nghĩ tới lại bắt gặp Bắc Y Thần cùng tam hoàng tử, tứ hoàng tử. Lạc Tiên đứng trên lầu nhìn xuống ba người đang từ vào dưới sảnh, cốt truyện chính bắt đầu a. Hệ thống Bí Ngô đột nhiên hiện hồn hô: “Chủ nhân, có dấu hiệu của năng lượng Chủ thần, khoảng mười phút nữa sẽ đạt đến cực đại.” Lạc Tiên có chút ngạc nhiên nhướng mày, mười phút nữa là rơi vào khoảng thời gian nữ chính giáng thế, chẳng lẽ Tiên Thiên Thần Lục giới quản luôn chuyện xuyên không của các nhân vật sao? Lạc Tiên có chút hiếu kì, nói: “Bí Ngô, sóng năng lượng có quét đến chỗ chúng ta không?” Bí Ngô: “Không, thưa chủ nhân.” Lạc Tiên thở phào: “Thế thì tốt.” Vết thương năm đó của hắn vẫn chưa lành hơn nữa còn đang bị hạn chế trong cơ thể này, nếu mà khai chiến người gặp rắc rối là hắn. Bắc Dương từ phía sau đi tới chỗ của Lạc Tiên, Lạc Tiên quay đầu nhìn hắn. Bắc Dương lãnh đạm giải thích: “Ta thấy ngươi đi lâu quá nên qua xem, sao nào, đang chú ý tới ai sao?” Lạc Tiên gật gù, hắn không tính tạo khoảng cách không cần thiết với Bắc Dương nên sau chuyện Bắc Dương thổ lộ tâm sự thì hắn quay trở lại như cũ cái tình huynh đệ tương thân tương ái không câu nệ nói: “Dương huynh đi guốc trong bụng ta, quả thật ta đang chú ý tới vài người.” Nói xong Lạc Tiên lại quay đầu nhìn xuống dưới sảnh tìm kiếm bóng dáng ba vị hoàng tử kia rất nhanh liền thấy họ đang lên cầu thang tiến về tầng trên. Bắc Dương theo tầm mắt của hắn cũng thấy được họ, Kì Thuỷ hiện tại chưa diện kiến hoàng thượng nên cũng không biết ba người kia, Bắc Dương híp mắt lại nói: “Đôi mắt của Kì huynh đệ đúng là tinh tường cư nhiên nhìn ra thân phận các hoàng đệ của ta.” Lạc Tiên phù hợp quay đầu trợn mắt không thể tin nhìn hắn, Bắc Dương hài lòng tiếp nhận tầm mắt của Lạc Tiên. Lạc Tiên nghi ngờ nói: “Yến tiệc trong hoàng cung rốt cuộc có tổ chức hay không mà các điện hạ đều ở đây vậy?” Bắc Dương trước câu hỏi của Lạc Tiên cảm thấy buồn cười: “Dĩ nhiên là có.” Lạc Tiên vẫn gương mặt không tin, hắn a, là không tin cái cốt truyện này, cho Tết Trung thu là lễ lớn để gia đình quay quần bên nhau, ai trong cung cũng phải tham gia mà cư nhiên toàn bộ hoàng tử đều trốn ra ngoài cung trước khi yến tiệc bắt đầu chỉ để thiết lập hoàn cảnh gặp nữ chính, này không logic quá đi! Ai, năng lượng kì bí là không thể chống đỡ! … Trên trời nước Phục quốc là biển sao trôi nổi, bỗng nhiên có một ngôi sao ngày càng lớn dần, nó nằm ở phía Nam. Tất cả chuông trong Phục quốc đều không người đánh tự rung. “Đang! Đang! Đang!” Tất cả người dân đều ngẩng đầu nhìn trời nghị luận, âm thanh chuông ngân vang vọng trong không gian. Ở Hoài Nhân lâu Lạc Tiên cùng Bắc Dương cũng không ngoại lệ. Trong toà tháp trụ tại phía Đông hoàng cung, trên tầng cao nhất là nơi thái sư sinh hoạt. Lúc này ông già đầu tóc bạc phơ đánh rơi ngọc thuỷ tinh xuống đất làm nó vỡ tan. Ông ta chạy ra ngoài nhìn trời, dị tượng đang xảy ra. Ngôi sao phía nam lớn tới mức người xem trên mặt đất thấy nó bằng quả trứng gà. Thái sư đương triều giơ hai tay lên trời hô tô: “Phượng hoàng giáng thế! Phượng hoàng giáng thế!” Ngôi sao phương Nam kia theo lời thái sư rơi xuống, hình ảnh chấn động nhân tâm. Hướng nó rơi lại là kinh thành của Phục quốc! Lúc này tất cả người trong Hoài Nhân lâu đều xuống đường xem xét! Lạc Tiên cùng Bắc Dương lẫn trong đám người nhìn dị tượng. Hắn ở trong bóng tối khoé môi khẽ câu lên. … Ly Tình tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường gỗ kì lạ, nàng nhìn đôi tay và y phục trên người bản thân rồi hoảng hốt. Nàng đang ở đâu đây, nàng nhớ là nàng đang ở cửa tiệm, như thế nào lại ở đây? Ly Tình nhìn phòng ốc giống như trong phim, kiểu cách lại giống như ở thời Bắc Định Vương nước Phục quốc vậy, Ly Tình yêu thích nước Phục quốc nên nhìn thấy những thứ này khiến nàng vô cùng ngạc nhiên. Cửa đang đóng bỗng “đông” một tiếng bị người đạp ra. Ly Tình hoảng sợ, đôi mắt to tròn mở to như nai con bị kinh hách, Bắc Dương trước tình cảnh đó sững sờ. Lạc Tiên theo phía sau hắn nhìn nữ nhân đẹp như thượng tiên nằm trên giường khẽ híp mắt lại nở một nụ cười. Bắc Y Thần cùng tam vị hoàng tử theo sau, sau đó là quan binh. Ly Tình bị tình cảnh trước mặt làm cho sợ hãi. Lạc Tiên tiến tới trước một bước trong khi những người khác còn ngây người, hắn nói: “Tiểu thư, khiến người kinh hách rồi.” Ly Tình thấy hắn nói chuyện với mình tinh thần hơi hoà hoãn lại, cái người ấm áp như mặt trời này khiến nàng không thể dâng lên cảnh giác, Ly Tình xuống giường chạy tới nắm lấy tay Lạc Tiên nói: “Tôi… tôi không có giá trị gì hết, tôi… tôi muốn về nhà!” Ly Tình tưởng mình bị bắt cóc, Lạc Tiên không tiếng động âm thầm rút tay mình ra khỏi tay nàng ngược lại nắm lấy tay Ly Tình nói: “Tiểu thư đây là…” Bắc Dương cùng Bắc Y Thần đồng thời cùng nhíu mày, Bắc Dương nói: “Đưa người vào cung trước, đây là lệnh của hoàng thượng.” Câu này là hắn nói với Lạc Tiên, Ly Tình càng lúc càng rối, không biết chuyện gì đã xảy ra. Lạc Tiên không phản đối để người triều đình đưa Ly Tình đi, chỉ là lúc nàng sắp rời khỏi hắn trấn an Ly Tình. Nữ chính a, hắn sẽ giúp nàng hoàn thành sứ mệnh đến với nơi này! Ly Tình phải là của Bắc Dương chứ không phải nghịch thiên giúp Bắc Y Thần trở thành chân long!
|
Chương 16 Ly Tình bị quân lính áp giải xuống dưới lầu, ở dưới đó đã có nhiều người trong Hoài Nhân lâu bị bao vây, cô bị đẩy vào trong đám người. Ly Tình không biết chuyện gì cả và cũng không biết phải làm gì, chỉ có thể bị động sợ hãi nhìn xung quanh. Cô lẳng lặng tìm một góc đứng. Hình ảnh, không khí, mùi hương xung quanh làm Ly Tình cảm thấy vô cùng chân thật, ban đầu cô nghĩ có thể mình bị bắt tham gia một chương trình thực tế nào đó nhưng sau đó ngay lập tức phủ định. Cô chắc chắn ở nước cô không thể có chương trình nào quy mô lớn như thế này hơn nữa… Ly Tình run rẩy nhìn đôi tay của bản thân, đây không phải là tay của cô! Tay của cô không thể nào trắng mịn như thế này được! Bỗng có người vỗ vai Ly Tình làm cô giật bắn mình. “Tiểu thư!” “A.” Tất cả người trong tửu lâu quay đầu nhìn họ, người vỗ vai Ly Tình là một tiểu cô nương ăn mặc y phục nô bộc thấy thế nhanh chóng xin lỗi quý nhân xung quanh. Ly Tình mở to mắt nhìn nàng ta, tựa như muốn hỏi nàng ta là ai? A Thiền sợ hãi nói: “Tiểu thư, cuối cùng cũng tìm được người rồi! Làm A Thiền sợ chết đi được. Nếu như tiểu thư có mệnh hệ gì thì A Thiền biết làm sao đây!” Ly Tình nhìn thiếu nữ xa lạ ăn mặc cổ phục trước mặt không hiểu gì hết, Ly Tình chỉ chỉ tay vào mình nói: “Tôi là tiểu thư sao?” A Thiền lúc này mới phát hiện tiểu thư của mình có điểm bất thường, trông… ngốc hơn thường ngày, suy nghĩ này vừa lóe lên liền bị nàng hung hăng phỉ bán. Nàng tại sao có thể nghĩ chủ tử như vậy chứ! “Tiểu thư, người không sao chứ. Trong lúc thất lạc với tiểu nhân, người không bị uất ức gì chứ?” A Thiền cẩn thận dò hỏi, Ly Tình cũng cẩn thận suy nghĩ lại. Cô nhớ rõ mình đang ở cửa tiệm, sau đó… hình như có xe lạc lái tông vào cửa hàng. Ly Tình lạnh cả người, cô hình như đã bị cán qua, đau đớn vô cùng. Không nghĩ thì thôi, một khi đã nhớ tới cảm giác đau đớn kia, Ly Tình thấy mình giống như rớt vào hầm băng! Cô chết rồi sao? “Tiểu thư, người đang nghĩ gì vậy. Người không sao chứ?” A Thiền thấy tiểu thư chốc chốc gì giật mình, chốc chốc thì sợ hãi mặt tái nhợt thì lo lắng vô cùng lên tiếng. Ly Tình hoàn thần nhìn nàng ta nói: “Tôi không sao nhưng mà đây là đâu vậy?” A Thiền vội vã trả lời cô: “Bẩm tiểu thư, chúng ta đang ở Hoài Nhân lâu ạ.” Ly Tình lẩm bẩm cái tên Hoài Nhân lâu, Hoài Nhân lâu rồi nghi hoặc, từ khi nào địa phủ cũng mở tửu lâu vậy. Ly Tình chắc chắn mình đã chết rồi hơn nữa còn rất thảm, vô cùng chắc chắn đây chính là địa ngục nhưng sự tình sau đó khiến cô đầu óc rối như tơ vò. Quan binh đến nhanh đi cũng nhanh, khi họ rời khỏi không ít người bắt đầu chửi rủa, A Thiền cũng đưa cô ra ngoài. Khung cảnh bên ngoài khiến Ly Tình bị choáng ngợp, những căn nhà mái ngói tinh xảo, những lòng đèn đủ mọi hình dạng cùng màu sắc treo khắp nơi giống như thế giới này là một vũ trụ thu nhỏ vậy. Ly Tình đi như người mất hồn nhìn người xung quanh mặc cổ phục, những đứa trẻ cầm lồng đèn nắm tay phụ huynh,… Địa phủ cũng quá náo nhiệt đi, hay đây là thiên đường? Không để cô kịp tiêu hóa mọi thứ, A Thiền kéo tay Ly Tình chạy đi, vừa đi vừa nói rất nhiều nhưng Ly Tình không thể nghe rõ hết. Trong một góc tối, có một người lặng lẽ quan sát họ. Lạc Tiên đứng dưới một chiếc lồng đèn kéo quân, lúc sáng lúc tối trông ma mị vô cùng. Hắn chậm rãi kéo khóe môi, tay đưa lên bắn thứ gì đó hướng về hai nữ nhân chạy phía xa trong đám người. Hệ thống trong đầu hắn hiểu kì hỏi: “Chủ nhân, người đã làm gì nữ chính vậy?” Lạc Tiên khoái trá trả lời: “Gieo rắc tâm ma.” Nói xong bốn chữ này hắn cũng không tiết lộ thêm gì nữa để hệ thống tự suy diễn. Lạc Tiên ẩn vào bóng tối rồi biến mất, khi Bắc Dương quay đầu lại đã thấy huynh đệ mình đang từ tốn đi tới. Lúc nãy sau khi rút quân, Lạc Tiên có tách ra với hắn một lúc nhưng Bắc Dương không bao giờ nghĩ tới huynh đệ hắn tách ra để đi tính kế người khác. Trên tay Lạc Tiên cầm hai cái lồng đèn cá chép cười cười nói: “Hôm nay là Tết Trung thu mà!” Bắc Dương tự cho là mình hiểu Kì Thủy nghĩ hắn vẫn còn trẻ con thích lồng đèn, nhắc nhở một câu: “Đại yến sắp bắt đầu rồi, chúng ta phải đi nhanh.” Lạc Tiên gật đầu tỏ vẻ hiểu, cùng Bắc Dương hướng về hoàng cung. Trong hoàng cung. Bắc Y Thần trở về sớm hơn họ hiện đang cùng hai vị hoàng đệ trò chuyện. Hắn đôi mắt âm trầm nhấp một ngụm trà. Tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử thì hoạt bát rất nhiều đùa giỡn lẫn nhau. Bắc Y Thần từ khi còn nhỏ đã ý thức được sự đáng sợ của hoàng cung, mẫu phi của hắn mất sớm nên cuộc sống của hắn rất khó khăn, hắn từ lâu đã phải học thu liễm. Hắn biết hoàng hậu thu nhận hắn chẳng qua cũng chỉ vì lợi ích của bà ta mà thôi, đối với hoàng cung này tâm hắn đã chết từ lâu. Hắn tự nhận bản thân có dã tâm hơn bất kì ai, chỉ khi làm hoàng đế hắn mới có thể giẫm lên những kẻ đã hãm hại hắn. Lạc Tiên vào đại yến trước Bắc Dương, lẳng lặng tìm vị trí của mình ngồi xuống, ở đây hắn chẳng quen mấy người nên chỉ có thể một mình một người, nhờ hệ thống tìm kiếm tài liệu về lịch sử Phục quốc vừa xem vừa quan sát nhân vật chung quanh. Bắc Dương đi sau hắn, hơi lảng tránh Lạc Tiên. Mọi người hành lễ với hắn, Bắc Dương tùy ý phất tay rồi đi đến chỗ của mình ngồi xuống. Phục quốc được sáng lập nên bởi đương kim hoàng thượng Bắc Minh Thần, Bắc Thái tổ. Người kế vị ông ta không ghi rõ ràng là vị hoàng tử nào chỉ biết là một người rất có tài, đất nước dưới thời hắn trị vị rất thịnh vượng và đặc biệt hắn rất chung tình. Tình yêu của hắn với hoàng hậu là một giai thoại bất tử được nhân dân ca ngợi, một vị minh quân hiếm có. Phò trợ hắn là Kì Thủy, một trong những danh tướng nổi danh khắp thế giới vì tài thao binh cùng lòng nhân từ, bác ái. Kì Thủy hai lần đánh bại quân xâm lược với những chiến công hiển hách, những chiến thắng của hắn đánh nên bức tường cao vĩ đại vừa bảo vệ Phục quốc vừa nâng đỡ Phục quốc trở thành một trong những quốc gia hùng mạnh nhất thời bấy giờ. Người ta tôn hắn làm thần, thanh kiếm theo hắn xông pha trận mạc cũng được cho vào tráp cung phụng. Hễ quân vương muốn đánh trận thì sẽ cầu nguyện với thanh kiếm, kiếm rung lên ắt trận thắng lớn chưa sai bao giờ nên người ta còn dệt nên chuyện linh hồn Kì tướng quân vẫn bảo vệ non nước Phục quốc đến vĩnh hằng. Cứ nghĩ tới lịch sử bị nữ chính quậy phá tới mức nhìn không ra dáng dấp ban đầu thì Lạc Tiên tặc lưỡi. Kiếp trước, Bắc Y Thần chỉ lo truy sát Bắc Dương cùng Kì Thủy, căn bản không có phòng bị quân địch, theo hắn Phục quốc lúc đó tồn tại cũng không được bao lâu đi. Nhưng ai biết rõ được, cốt truyện chỉ dừng lại ở giây phút hạnh phúc muôn đời của nam nữ chính, ai biết hạnh phúc đó được bao lâu và nó có chân thật hay không. Trong lúc Lạc Tiên xem lịch sử Phục quốc thì có tiếng thái giám the thé vang lên: “Hoàng thượng giá lâm! Hoàng hậu nương nương giá lâm!” Tất cả đại thần đều nghiêm cẩn hành lễ. “Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!” “Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!” “Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!” “Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!” Quy định về thân phận và cấp bậc từng người trong xã hội phong kiến Phục quốc còn nghiêm khắc hơn bất cứ đâu, hoàng đế là cao nhất, là chí tôn không ai sánh bằng ngay cả hoàng hậu. Đương hoàng Bắc Minh Vương phất tay trầm giọng nói: “Miễn lễ đi.” Khí thế đế vương không giận tự phát khiến không khí trong không gian cô đọng lại, hiếm người chống đỡ nổi. Tất cả cung nữ thái giám đều hít thở không thông trước người đứng đầu Phục quốc. Ly Tình đi theo người gọi là phụ thân cũng cảm nhận bản thân chẳng khác gì con kiến hôi dưới chân người khổng lồ. Đây chính là đế vương! Lạc Tiên âm thầm liếc mắt sang nữ nhân khuynh quốc khuynh thành nọ, đôi mắt hắn u tối không ai biết đang suy nghĩ điều gì. Bắc Thái tổ cùng hoàng hậu đến cũng là lúc đại yến bắt đầu, sau khi ông chúc mừng ba quân thắng trận cùng ban thưởng thì rất nhanh liền có vũ nữ cùng nhạc công biểu diễn. Ở hoàng cung chỉ có thể dùng sự tráng lệ để hình dung, vừa uy nghiêm vừa khiến người sa đọa, Lạc Tiên được Bắc Minh Vương triệu hồi. Hắn quỳ trên sàn tạ hoàng ân, không biết bao nhiêu người ghen tị hắn cùng suy tính âm mưu nhắm vào vị tướng quân trẻ tuổi. Kì Thủy là nhân tài mới nổi, chưa vào phe cánh nào, có thể nói là thế lực trung lập nhưng hùng mạnh vô cùng, binh quyền mà hắn nắm là thứ mà tất cả những kẻ có dã tâm khát khao. Ai có thể kéo Kì Thủy về phía mình chính là có thể nắm chắc thêm ba bốn phần chiến thắng trong tay. Bắc Dương cũng từng muốn Kì Thủy về phe của hắn nhưng theo Lạc Tiên biết thì y đã xem hắn là huynh đệ nhất định sẽ rất day dứt khi làm trái giấc mơ về quê cày ruộng của Kì Thủy. Lời nói Lạc Tiên lúc trước không phải chỉ nói cho vui, hắn đang bán nhân tình cho Bắc Dương, khiến Bắc Dương phải nợ hắn. Sau này, dù có chuyện gì xảy ra thì đây cũng xem như một bảo vật hộ mệnh. Nếu được, Lạc Tiên hy vọng sẽ không bao giờ dùng tới thứ này.
|