Mạt Thế Chi Thần
|
|
Chương 5: Ngày Thứ Hai ..... Ngày đầu tiên kết thúc với sự việc Tử Thiên - kẻ kêu gào đòi ngắm tang thi đã ngủ gục đến sáng hôm sau = . = ''. Tử Thần nhìn ông anh trai ôm gối ngủ đến chảy nước miếng trên giường, bất lực đỡ trán thở dài.
Bên ngoài màn sương đỏ đã phần nào vơi bớt, lộ ra khung cảnh đường phố. Trên đường có vài người đã tỉnh lại, làn da thâm lại thành màu xanh tím, đôi mắt trắng dã, tiếng kêu ú ớ, dáng đi gật gù. Ầu , zombie kìa - Tử Thần tự nhiên mở miệng thốt ra.
Mặc Hoàng nói trong đầu đám tang thi có tinh hạch, bỏ qua thì thật phí của giời. Nhưng.... tinh hạch nằm trong não phải không? Chẳng nhẽ phải đánh dập đầu chúng nó ? Tử Thần rùng mình, da gà da vịt nổi hết lên, tởm quá !!!! Mà không phải con nào cũng có.
' Cộp cộp cộp '
Vì hiện tại vô cùng yên tĩnh nên tiếng bước chân vô cùng rõ ràng, Tử Thần lập tức phát động tinh thần lực dò xét. 2 nam 1 nữ? Hô, có 20 người mà giờ chỉ có 3 người không nhiễm bệnh? Lại còn có 1 dị năng giả hệ tinh thần, không tệ ! Đến ông chủ dưới lầu cũng thành tang thi luôn rồi.
" Này, anh xem ngoài chúng ta còn có ai không? " Cô gái hỏi nhỏ.
Ba người bọn họ đến thành phố A du lịch theo trường, lại gặp phải màn sương đỏ này. Khi hít phải sương đỏ, mọi người lập tức cảm thấy uể oải liền ai về phòng nấy ngủ, thế mà chỉ sau một đêm mà toàn bộ thành viên trừ họ đều thành tang thi hết.
Tang thi vừa thức tỉnh sợ ánh nắng mặt trời liền tụm vào hết một góc trú ẩn, nhân lúc này cô mới chạy ra ngoài thì gặp được 2 người may mắn không thành tang thi.
" Cũng không biết, may mà hôm qua không kéo rèm cửa. Tang thi sợ nắng liền trốn ra chỗ tối, nếu không bây giờ chúng tôi cũng bị ăn thịt rồi." 1 trong 2 chàng trai trả lời.
Thực ra còn 1 cô gái nữa, nhưng không may lại bị đám tang thi vồ lấy ăn thịt, đáng thương quá !!. Họ nhanh chóng qua các phòng khác thu thập một ít vật tư cùng thức ăn.
Nhìn Tử Thiên ngủ đến không biết trời đất, Tử Thần nhíu mi, liền quyết định quăng ông anh vào không gian, ném thẳng lên giường. Sau đó đứng ở cửa nghe ngóng 3 người kia.
" Sao bây giờ nhìn giống tận thế quá vậy, đáng sợ quá !! " Giọng cô gái run run.
" Kinh khủng thật, không biết có ai còn sống không? " Là giọng của chàng trai khác.
Không có dao động của khí, xem ra 2 chàng trai kia là người bình thường. Còn cô gái kia ........... A, hệ tinh thần à, không tồi.
Cốc cốc cốc.
" Xin hỏi có ai trong đó hay không ?" Tử Thần đang đứng ngay bên cạnh, đầu dựa vào tường, hai tay đút trong túi quần nghĩ xem nên mở cửa hay không.
" Hay chúng ta cứ mở ra xem đi ?" Giọng cô gái quả quyết.
" Vậy cũng được. " Một trong 2 chàng trai trả lời.
Tầm mắt Tử Thần hướng về phía tay nắm cửa đang không ngừng vặn qua lại vang lên từng tiếng ' cạch cạch cạch ' . Thật phiền phức, tay Tử Thần cầm lấy nắm cửa, dứt khoát mở ra.
Chàng trai đang cố giật tay nắm cửa mất đà ngã oạch một cái, ngẩng đầu lên thì thấy một đôi giày quân đội đen bóng trước mắt.
" Mấy người cần gì ? " Thanh âm lạnh lẽo vang lên, ánh mắt hướng về hai người còn đang đứng.
Vu Ngân thấy thanh niên trước mắt một thân quần áo vô cùng phong cách, vừa liếc là biết thuộc hàng Cao - Phú - Soái ( Cao ráo - nhà giàu - đẹp trai, ờ thì cũng có sai đâu nhỉ ? ), bên hông lại mang kiếm, trông chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả.
" A ! Xin lỗi, xin lỗi. Tại lúc nãy gọi không thấy ai lên tiếng nên bọn tôi tưởng..... " Vu Ngân vội vàng xin lỗi, tay phải gãi gãi phía sau ót biểu thị xấu hổ.
" Nếu không ngại thì.... " Trương Lan nhìn Tử Thần mà đỏ mặt, ông trời a, giúp con gặp được soái ca lạnh lùng. " Anh có muốn đi với chúng tôi hay không? "
" Anh biết đấy, từ hôm qua xuất hiện sương đỏ, sáng dậy mọi người đã thành tang thi cả rồi. Ở đây cũng chỉ có mấy người chúng ta là không làm sao cả, mà cũng không thể ở mãi đây được. " Nhìn Tử Thần mặt không cảm xúc, Vu Ngân tưởng cậu không đồng ý liền vội vàng giải thích. " Gần đây có một siêu thị lớn, chúng ta nên đến đó thu thập ít thức ăn cùng vật tư. "
Tử Thần vẫn không nói gì nhìn chằm chằm 3 người bọn họ khiến cả 3 lạnh cả sống lưng, 3 người này không thành thật chút nào cả, cảm giác thật không vừa mắt. Mà đến siêu thị sao? Cũng tốt, chắc 1 lúc nữa Tử Thiên dậy rồi.
" Được rồi !" Tử Thần nói xong liền bước ra khỏi phòng, hướng cầu thang đi xuống.
Mấy người Vu Ngân thấy vậy nhanh chóng đuổi theo, quả thật họ muốn lợi dụng Tử Thần để cùng đến siêu thị mà thôi, ai bảo Tử Thần mang theo vũ khí chứ. Còn đối với Tử Thần mà nói, chỉ cần họ không làm gì ảnh hưởng đến cậu thì cậu cũng chẳng quan tâm, còn nếu chán sống rồi thì tiễn họ một đoạn cũng không ngại.
Vừa bước xuống tầng, Mễ Khải đã hóa tang thi lập tức vồ đến. Tử Thần lại là người đi đầu tiên, nghiễm nhiên trở thành mục tiêu, nhưng Mễ Khải còn chưa chạm được tới người Tử Thần liền bị một nhát kiếm xuyên thẳng vào đầu. Ngay lúc kiếm xuyên tới chạm phải tinh thạch trong não được Tử Thần lập tức chuyển vào không gian quăng luôn xuống hồ.
Ánh mắt không đổi nhấc kiếm đang cắm vào đầu tang thi lên, Mễ Khải đầu dính trên kiếm cũng bị nâng lên luôn, Tử Thần mặt không đổi sắc nói một câu.
" Sọ cũng cứng đấy. " Rồi hất xác tang thi bị đâm thủng đầu sang một bên, Mễ Khải bị văng đến bức tường gần đó, vì lực quăng quá mạnh mà bị dập đến máu me be bét ( Gấp đôi canxi để làm gì ?? Để có sọ cứng hơn :)))) ).
Chỉ tội nghiệp 3 người đằng sau nhìn cảnh tượng trước mắt mà sợ đến mất mật, nhất là Trương Lan sợ đến mức ngã ngồi dưới đất.
" Cậu..... cậu..... Cậu vừa làm gì thế ?? " Thành Hà là người bị ngã lúc mở cửa, sợ đến lạc cả giọng.
" Giết. " Một từ đơn giản.
" Nhưng đó là người a, còn là ông chủ .... " Thành Hà giọng run rẩy.
" Người ? Mắt cậu có vấn đề à?" Tử Thần hơi nhíu mày tỏ vẻ nhìn thấy sinh vật lạ nhìn Thành Hà.
" Đó là tang thi !! Ông ấy không còn là người nữa rồi. " Vu Ngân xem ra vẫn còn đủ tỉnh táo.
" Đi thôi. " Tử Thần xoay người, bước đước vài bước liền dừng lại.
" Sao..... sao vậy ?" Trương Lan được Thành Hà đỡ đi lắp bắp hỏi.
" Nếu có tang thi tiếp cận, mấy người tự đi mà giải quyết. " ám chỉ rõ ràng ' Tôi không thừa tinh lực lo cho mấy người '.
" Tại .... Tại sao chứ? Rõ ràng cậu có vũ khí, có thể giúp bọn tôi. " Thành Hà sợ hãi bất mãn lên tiếng.
" Tại sao tôi phải bảo vệ mấy người ?" Tử Thần tiếp tục bước đi, không quan tâm mấy người phía sau.
" Anh rõ ràng mạnh như vậy, bảo vệ kẻ yếu là tự nhiên của con người. " Trương Lan hoảng hốt, mục đích của bọn họ là lấy người này làm bia chống đỡ, bây giờ hắn vạch giới hạn như vậy thì họ phải làm sao.
Tử Thần nghe xong liền dừng cước bộ, khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh thường. Con người? Tôi thậm chí còn không phải là người. Vì Tử Thần đi đằng trước nên hiển nhiên 3 người đằng sau không thấy được biểu cảm vừa rồi của cậu.
" Cô nói cũng thật kỳ lạ, sao tôi phải từ bỏ mạng sống của mình chỉ vì để bảo vệ cho cô được sống? Hơn nữa, nhìn cho rõ một chút, bây giờ đang là mạt thế. Mạng của chính mình mới quan trọng, sao phải phí nó cho một kẻ thậm chí còn không biế tự bảo vệ bản thân? Vả lại, sao cô chắc chắn rằng nếu tang thi vây công, 2 người bạn trai kia của cô sẽ không bỏ cô - người vốn chẳng có ích gì ở lại mà chạy thoát thân? " Tử Thần trào phúng hỏi, nhân loại quả nhiên cũng chỉ biết đến chính mình.
3 câu hỏi của Tử Thần khiến Trương Lan, Thành Hà cùng Vu Ngân lập tức im miệng. Bây giờ quả thật mạng của chính mình mới quan trọng, họ cũng không muốn biến thành tang thi. Nhưng họ lại không thể bảo vệ bản thân, mà người phía trước hoàn toàn không coi họ ra gì.
" Nhưng, mong cậu có thể giúp bọn tôi đến được siêu thị. " Vu Ngân vô cùng thành khẩn nói.
" Tôi biết mấy người định lợi dụng tôi làm bia. " Tử Thần lạnh nhạt nói, ánh mắt sắc lạnh làm 3 người kia không rét mà run.
" Nhìn vẻ mặt mấy người có vẻ tôi đã đoán đúng rồi. "
Biết mình thất thố, Vu Ngân lập tức bào chữa " Không, không phải như cậu nghĩ đâu !! "
" Đúng là bọn tôi có nghĩ như vậy, vừa nhìn là biết cậu rất mạnh. Muốn dựa vào kẻ mạnh thì có gì sai chứ, bọn tôi cũng chỉ là muốn sinh tồn thôi. " Thành Hà thốt lên. " Cậu chỉ có một mình, nếu 3 chúng tôi liên thủ khẳng định cậu cũng không dễ thoát. "
Tử Thần nghiêng nghiêng đầu tiêu hóa câu vừa rồi, tên đần kia vừa nói cái vẹo gì thế? Nếu Tử Thiên ở đây, khẳng định ổng cười sml luôn rồi, cười xong chắc họ cũng chết dưới tay ổng luôn rồi. Tử Thần hướng 3 người mỉm cười, nụ cười khiến người ta cảm thấy giống như đối mặt với địa ngục môn.
" Có thể thử, tôi không ngại. "
" Cậu..... cậu.... " Thành Hà thấy lời uy hiếp không những không tác dụng mà bản thân bị khiêu khích liền tức giận.
" Xin lỗi, là chúng tôi không đúng. Mong cậu hãy bỏ qua cho cậu ấy, xin cậu làm ơn giúp chúng tôi đến siêu thị, bọn tôi sẽ tự bảo vệ chính mình. " Vu Ngân xem ra vẫn đủ sáng suốt, nếu trong trường hợp này làm Tử Thần khó chịu, cậu sẽ trực tiếp giết hết.
" Đi thôi. "
...............................................................
Siêu thị cách đó cũng khoảng 600 - 700m, trên đường tang thi nếu có xông về phía Tử Thần liền trực tiếp bị kiếm mở hộp sọ lấy tinh hạch, phía sau Trương Lan bí mật dùng dị năng xua xua đám tang thi đi, có lẽ do oán hận Tử Thần trước đó mà cô ta xua đám tang thi đến chỗ cậu, cậu cũng không ngại lấy thêm ít tinh hạch đâu.
Vì trước đó có thiên thạch rơi và màn sương đỏ, hầu hết nhân viên đều đã đi về, siêu thị cũng chỉ còn vài người . Vừa bước vào siêu thị, 3 người kia lập tức tách nhau ra lao như điên về phía các quầy hàng.
Tử Thần quan sát một lúc liền đi về phía quầy hàng cách đó không xa, tự pha cho mình một ly cafe đá, trời nóng quá, thật khó chịu. Vu Ngân nhìn dáng vẻ ngồi hưởng thụ của Tử Thần thì càng không thể hiểu nổi người này.
' Tiểu Thần, Tiểu Thần' Giọng Tử Thiên vang lên trong đầu.
' Anh tỉnh lúc nào vậy? ' Tử Thần truyền âm lại cho Tử Thiên, sinh đôi thật nhiều lợi ích.
' Anh tỉnh lúc em đang thuyết giáo 3 người kia á, anh cũng vơ vét hết những đồ cần thiết rồi, em cứ kệ bọn họ đi. Chờ anh đi lấy cái này về rồi tìm em. '
' Được. '
Tử Thần ngồi trong quầy hàng bán cafe, đôi chân dài thẳng tắp gác lên bàn, đầu hơi ngửa ra phía sau ( Hưởng thụ quá.!! ). Bỗng nghe tiếng xoạch kéo cửa, lại nghe thấy tiếng cửa khóa lại. Tử Thần lười biếng ngồi thẳng lại nhìn ra phía cửa, đầu vẫn tựa vào thành ghế.
" Ha ha ha, bây giờ để xem cậu thoát kiểu gì. Không phải cậu mạnh lắm sao? Thoát ra, thoát ra đi. " Thành Hà vẻ mặt như tên điên thiểu năng lần đầu phóng hỏa cười đến điên dại.
" Thành Hà, cậu đang làm cái gì vậy?? Mau mở cửa ra. " Vu Ngân lao tới cản Thành Hà liền bị Trương Lan đẩy ra. " Cả em nữa Trương Lan, 2 người đang làm cái gì vậy ??? "
" Vu Ngân, anh câm miệng cho tôi. Anh không thấy là anh ta không hề giúp chúng ta hay sao?" Trương Lan rít lên.
" Dù có vậy hai người cũng không thể giết người. " Nhìn Thành Hà cầm bật lửa tới, còn Trương Lan chả biết lấy được dầu ở đâu đem ra rưới vào quầy hàng.
Tử Thiên anh quên lấy dầu à à à. ???? Tử Thiên đang đi về phía này đột nhiên hắt xì một cái, lẽ nào mình quên cái gì?
" Nếu để mặc anh ta như vậy thì anh ta sẽ giết chúng ta mất. " Trương Lan gào lên với Vu Ngân, ánh mắt tràn đầy lửa giận.
Tử Thần nhìn bọn họ như đang xem kịch, vở kịch này tệ quá. Thành Hà thả chiếc bật lửa xuống, bén dầu lập tức cháy lớn hơn, hơi nóng tỏa nhanh ra 4 phía. Tử Thần dị năng băng hệ, thế này còn chưa đủ làm cậu chảy mồ hôi đâu.
Trương Lan cùng Thành Hà cười như điên thật chói tai, Vu Ngân bất lực đứng một bên chỉ nhìn mà không giúp được. Mắt thấy Tử Thần vẫn đang uống cafe thản nhiên nhìn bọn họ, giống như không hề cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa.
" A! Mấy người chói tai quá. " một giọng nói vang lên phía sau lưng của Thành Hà và Trương Lan, thậm chí còn cảm nhận đc hơi thở phả vào gáy.
Hai người giật mình quay lại nhìn, đập vào mắt họ là khuôn mặt giống hệt người đang ngồi trong quầy hàng bị thiêu kia, người này nở nụ cười thật dịu dàng nhưng cũng thật đáng sợ. Vu Ngân nhìn thấy Tử Thiên thì giật mình, vội vã quay ra nhìn Tử Thần đang ngồi trong quầy, làm sao mà.......
" Anh....... anh........ anh không phải...... " Trương Lan sợ tới mức mặt mũi trắng bệch như gặp quỷ, mà Thành Hà cũng không khá hơn là bao.
Tử Thiên nhìn phía sau hai người, cánh cửa bị khóa từ bên ngoài, lại còn rưới dầu để đốt? Đây là làm gì, muốn thiêu em của anh hả? Mắt Tử Thiên tối sầm lại, hai tay mỗi bên bóp cổ một người nâng lên cao.
" Mạn phép hỏi hai người làm gì đứa em nhỏ đáng yêu của tôi vậy? " Tử Thiên cười híp mắt nhìn bọn họ.
" A Thiên, anh bóp cổ họ vậy sao họ nói được. " Tử Thần nãy giờ đã pha xong thêm 2 cốc cafe nữa, đứng ở trước đám cháy.
Vu Ngân, cùng 2 người kia nhìn tới Tử Thần, chỉ thấy cậu vung tay lên thì đám lửa liền bị dập tắt, thay vào đó là băng đá lạnh đến thấu xương.
" Dị năng............ Dị năng giả ?? " Trương Lan kinh hãi.
Tử Thần như thần chết bước tới phía Thành Hà cùng Trương Lan, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo.
" Không cười tiếp hả? " ( Lạy anh, anh không thấy họ sợ đến mất mật rồi mà còn bảo người ta cười tiếp hả?)
Tử Thần đưa một cốc cafe cho Tử Thiên, cốc còn lại đưa cho Vu Ngân đang đứng hình.
" Hai người........ hai người............."
" Mắt cậu đui hở, chúng tôi là sinh đôi đó. " Tử Thiên vừa uống vừa cười nhìn Vu Ngân. " Còn hai người..... Muốn thiêu em trai tôi hở?"
Tử Thiên nhìn Trương Lan sợ hãi co lại thành 1 đoàn liền giơ chân đá văng cô ta vào bên trong quán, Thành Hà cũng nối bước ăn đạp.
" Anh.... " Vu Ngân hoảng sợ.
" Nể tình cậu không tham gia mà tôi tha cho cậu, nhưng nếu cậu muốn ngăn tôi thì tôi để cậu nhập hội bọn họ luôn đấy. " Tử Thiên bây giờ nhìn chả khác gì Tử Thần, thậm chí còn đáng sợ hơn.
" A a a, hai người có biết trái ngược với băng đá là gì không?" Tử Thiên không biết lấy đâu ra một cái ghế ngồi trước quầy, cứ như thanh tra ngồi đối diện tội phạm ấy. " Là lửa đó !!"
Tử Thiên ngửa lòng bàn tay ra, một ngọn lửa đỏ rực thật lớn cháy lên, thành công đem sự sợ hãi của hai người kia thổi bùng lên theo. Thành Hà cùng Trương Lan dập đầu cầu xin cũng chỉ đổi được nụ cười lạnh lẽo của Tử Thiên.
..................................................................... ------ Truyện của K. Waki (Mikige) -------
|
Chương 6: Của Nợ. Kì thật của nợ còn có tác dụng là hút của nợ khác đến
Nhìn quầy hàng bốc cháy thậm chí còn thoang thoảng mùi thịt khét, Tử Thần cùng Tử Thiên theo bản năng bịt mũi.
" Khét quá đi !!!" Tử Thiên không chịu nổi mùi khói nữa liền thu hồi lại ngọn lửa.
" Chính anh đốt còn kêu cái gì ?" Tử Thần nói.
Sau đó Tử Thần bước vào trong quầy hàng, rũ mắt nhìn 2 cái xác bị đốt đến không nhìn ra hình thù bất giác nhíu mày. Khoan đã, cháy đến như này rồi thì cái xác nào là của Trương Lan? Dù mới thức tỉnh không lâu nhưng tinh hạch trong đầu cô ta cũng tốt lắm đấy, hơn nữa hệ tinh thần cũng không phải cải trắng tùy tiện đi đâu cũng vớ được.
Giơ tay ra, băng trong lòng tay Tử Thần hợp lại thành hình dáng của một cây xiên dài. Đã không biết của ai thì phá hết đầu ra là được.
Lúc sau Tử Thiên vốn đang ngồi xổm hứng thú dào dạt nhìn Vu Ngân đang run như cày sấy trước mặt, người ta thì sợ đến suýt té đái mà anh còn vừa nhìn vừa cười được à? Cảm giác được tiếng bước chân, quay sang thấy Tử Thần bước ra, trên tay cầm tinh hạch màu băng lam, chắc là của 1 trong 3 người kia rồi.
" Anh đang làm cái gì vậy?" Nhìn bộ dáng của Vu ngân bị dọa tới mức kia, chẳng lẽ A Thiên ngứa tay hả?
" Tiểu Thần, ai đây vậy?" Tử Thiên đứng lên, chỉ tay vào Vu Ngân hỏi.
" À, tên cậu ta là Vu Ngân, người có ' nhân tính '. " Tử Thần không kiêng kị ngồi lên chiếc ghế do Tử Thiên mang tới, mặc kệ ông anh trai đang kêu gào đòi trả ghế như học sinh mẫu giáo.
Sau khi thấy nỗ lực của mình bị em trai phớt lờ, Tử Thiên bộ dáng tủi thân đi kéo cái ghế khác tới ngồi cạnh Tử Thần, tay đặt lên thành ghế chống cằm nhìn Vu Ngân.
Có trời mới biết bây giờ Vu Ngân sợ như nào? Vừa nhìn Tử Thiên quăng lửa đốt chết Thành Hà và Trương Lan, lại thấy một màn Tử Thần dùng xiên băng đập đầu xác chết như thế nào cũng khiêu khích giới hạn chịu đựng của cậu đi. Kìm xuống cảm giác muốn nôn, lại nâng mắt nhìn anh em Tử Gia ngồi thoải mái như ở nhà, mặc kệ xung quanh quang cảnh sụp đổ tiêu điều cũng không ảnh hưởng đến họ.
" Vậy giờ xử lí sao? Giết? Thả? Tự sinh tự diệt?" Tử Thiên mặt không biến sắc hỏi Tử Thần.
Định nói rằng ' Em không biết ' nhưng lại thôi, bây giờ thì cần cái gì nhất nhỉ? Mang hình dáng của nhân loại, lại có dị năng khẳng định anh em bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng, ngược lại còn có thể được các căn cứ nhân loại mời chào. Nhưng mà .... hai người quần áo sạch sẽ lại khỏe mạnh như vậy liệu có bị nghi ngờ không?
Hàng loạt vấn đề xâm nhập vào não Tử Thần, vì ảnh hưởng của sinh đôi nên Tử Thiên đương nhiên biết Tử Thần đang suy nghĩ gì.
" Vậy mang theo cậu ta ngụy trang là được. "Tử Thiên xoa đầu Tử Thần. " Cứ nói cậu ta là dị năng giả bảo vệ chúng ta là được ^v^ "
Vu Ngân nghe xong mồ hôi lạnh chảy đầy lưng, anh trai à, anh không thấy tôi là người bình thường sao? Tử Thần như ngộ ra chân lí, chốt lại 1 câu. " Ờ ha. "
" Xin ... xin lỗi. Nhưng... nhưng tôi không... không có dị năng. " Vu Ngân như học sinh tiểu học, thành khẩn giơ tay phát biểu. ( a ha ha ha ha =))) ).
" Không có thì làm cho có là được. " Tử Thiên cười đến sáng lạn, Vu Ngân hắc tuyến đè đầu.
Từ trên người Tử Thần lấy ra một viên ngọc, y hệt như viên mà trước đó Tử Thiên đưa cho Xu Lam Du, chỉ khác viên kia có tác dụng phòng độc tang thi còn viên này thì cho người thường thức tỉnh dị năng. Lại nói bọn họ mang theo thứ này làm gì, chẳng qua do Huyền Ngải trong lúc buồn chán chế ra lại không có người thử thuốc liền nhét tới cho bọn họ làm đồ chơi, ' cầm lấy đi chơi xấu người khác đi ' Huyền Ngải mang bộ mặt nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn nói.
Mà về phần Vu Ngân có được dị năng hay không thì phải xem nữ thần may mắn có cười với cậu ta không hay là phủi mông bỏ đi nữa. Tử Thần bước tới chỗ Vu Ngân đưa viên ngọc cho cậu ta.
" Nuốt nó, có được dị năng hay không là ở cậu."
Nhìn viên ngọc nhỏ tròn xoe trong lòng bàn tay, Vu Ngân rưng rưng nước mắt, chỉ là cậu không nghĩ tới chuyện mình sẽ có dị năng, hơn nữa lại còn do hai tên sát nhân tốt bụng ban cho. Dù cho là hung thủ giết người thì bọn họ cũng là gậy ông đập lưng ông, hơn nữa mạt thế đến rồi ai còn quan tâm luật pháp làm gì chứ.
" Cảm... cảm ơn. " Vu Ngân quệt nước mắt.
.......................................................................................
Bây giờ ba người đang ngồi trên chiếc Land Rover , Tử Thiên ngồi lái xe, Tử Thần ngồi trên ghế phụ gục đầu ngủ, Vu Ngân ngồi ở hàng ghế sau vẫn còn đang thất thần vì mới có được dị năng - Hệ thổ.
" Vu Ngân phải không ? Không phiền thì tôi gọi cậu là Tiểu Ngân được chứ ?" Chìm trong bầu không khí im lặng không phải phong cách của Tử Thiên.
" A anh gọi như nào cũng được. " Cho dù có muốn thì cậu cũng không dám phản đối, mặc dù người này dễ nói chuyện hơn Tử Thần nhiều.
" Nếu em tôi có gây phiền phức gì thì mong cậu bỏ qua cho nó nhé !"
" A không không, thực ra anh ấy cứu tôi rồi lại giúp tôi nhận ra rất nhiều thứ, hoàn toàn không có phiền phức gì hết á. " Vu Ngân xua xua tay, cậu nào dám coi Tử Thần phiền phức chứ.
Nhìn vẻ mặt của Vu Ngân Tử Thiên chỉ cười mà không đáp lại, trong lòng thầm cảm thán : Em trai thật uy vũ, không cần nói nhiều mà cũng thu phục được người khác, thật giống anh đây mà.
" Vu Ngân cậu biết lái xe chứ? " Bỗng nhiên Tử Thiên hỏi.
" Có biết ạ. "
" Có một đám người ở phía trước, phiền cậu lái xe vậy. " Tử Thiên luôn mở tinh thần lực của mình, cảm nhận được phía trước có đám người, khoảng 5 người gì đấy.
Tử Thần trùm mũ đeo kính râm kín mít mà ngủ, khẳng định 100% là không quan tâm rồi. Vở kịch này có lẽ anh phải tự biên cùng Vu Ngân diễn rồi, haizzz !! Làm anh thật khó, phải đâu chuyện đùa.
" Tiểu Ngân à, tí diễn kịch thì diễn sâu vào nhé. Tôi để sẵn máy quay kia rồi. " Tử Thiên hưng phấn nói.
" ... " Vu Ngân đầu rớt đầy hắc tuyến. Anh giai à, anh còn kì lạ hơn thằng em anh đó.
..................................................................................
P/s : Bạn nào đọc thì comment cho tui ít động lực với nèoooo
|
Chương 7: Loài người là sinh vật mâu thuẫn.
Vu Ngân bị Tử Thiên ẩn lên làm tài xế, còn chính mình thì đi lắp một chiếc camera gần kính chiếu hậu để chuẩn bị diễn kịch. Nhìn đứa em trai im lặng ngủ, Tử Thiên tốt bụng đội giúp thêm cái mũ và đeo cái kính râm to bự lên, khuôn mặt Tử Thần chỉ còn đúng miệng hở ra ngoài.
Cách đó không xa có mấy người đang đứng tụm lại, nhìn quần áo thì có vẻ là sinh viên trường nào đó. Bất ngờ trong đám người đó, Tử Thiên nhìn thấy được một hình dáng rất quen thuộc. Ế, người kia chẳng phải là ...
" Xin chào, mọi người đang định rời khỏi khu phố này sao?" Sau khi dừng xe ở gần đám người, Tử Thiên cùng Vu Ngân đi xuống xe, một chàng trai tiến tới hỏi.
"À phải, lúc tỉnh dậy khắp nơi toàn những người sắc mặt xanh trắng, lại còn tấn công chúng tôi. Bọn tôi liền lên xe nhanh chóng chạy khỏi, các cậu cũng vậy sao?" Vu Ngân nhìn Tử Thiên diễn sâu, không khỏi toát mồ hôi lạnh sau lưng.
Anh giai à, có phải trước đây anh là học bá của học viện điện ảnh nào không? Sao nghe anh nói đến tôi dù biết là đíu có cái nào thật đâu cũng muốn tin sái cổ là sao?
" Các cậu cũng vậy sao? Bọn tôi đang đi dã ngoại, lúc sương đỏ ập xuống thì nhanh chóng vào lều trú tạm. Khi tỉnh dậy thì mấy người bạn cùng đi đều biến thành tang thi hết, còn lại mỗi 3 người chúng tôi."
Người sinh viên chỉ vào chính mình cùng đôi nam nữ đứng đằng sau.
" Còn 3 người này là vừa nãy mới gặp, bọn họ đang đi thực địa thì gặp phải, rồi mới chạy tới đây."
3 người đằng sau nhìn thấy Tử Thiên cùng Vu Ngân thì mỉm cười, gật gật đầu chào. Thiếu nữ từ lúc thấy Tử Thiên một thân quần áo sạch sẽ xuống xe thì luôn nhìn chằm chằm, khác với 3 người bọn cô bởi vì đánh trả tang thi mà quần áo không còn sạch sẽ.
" Giới thiệu một chút, tôi là Vi Ân Kỳ, đây là hai bạn cùng đại học với tôi Tô Quỳnh và Hứa Vụ." Vi Ân Kỳ cũng như Tô Quỳnh đã chú ý đến một thân sạch sẽ của Tử Thiên, chắc nhẩm người này phải có chút thủ đoạn nếu không không thể nào bình thản như thế được, nên tự giác không giới thiệu 3 người còn lại. Không phải làm vậy sẽ tăng tỉ lệ sống sót của chính mình sao? Càng nhiều người thì khả năng chính mình thoát được càng giảm.
" Tôi là Tử Thiên, đây là Vu Ngân." Tử Thiên đối với ánh mắt bọn họ mà không hiểu nữa chắc lấy kiếm của Tử Thần mổ bụng tự sát luôn cho rồi, mà 3 người còn lại kia.... .... Ai da, muốn hỏi cũng không được mà không hỏi cũng không được.
" Chúng tôi đang định đi đến đồn cảnh sát gần đây, chắc hẳn ở đó cũng có nhiều người không bị nhiễm. Mọi người muốn đi chung chứ?" Tử Thiên cười hỏi.
Như nghe được lệnh đại xá, 3 người Vi Ân Kỳ mừng còn không kịp, họ đã chú ý tới chiếc xe của bọn Vu Ngân từ đầu rồi, đằng sau còn có thùng xe, chở bọn họ hoàn toàn không có vấn đề gì.
"Như vậy thật tốt, mọi người cùng nhau đi sẽ giảm nguy hiểm xuống nhiều hơn." Tô Quỳnh gấp đến độ chỉ muốn xông thẳng vào xe ngay mà thôi, cô từ nhỏ đã bao giờ chật vật như vậy chứ?
" Hứa Vụ có dị năng, có thể giúp đỡ ngăn cản tang thi." Vi Ân Kỳ nói, ánh mắt liếc về phía Hứa Vụ, trông chẳng thân thiện gì cả?
" Ồ, thật may mắn nhỉ. Vu Ngân cũng có dị năng, vậy là hai người có thể giúp nhau rồi." Tử Thiên không nhanh không chậm nói.
Ban đầu Vi Ân Kỳ còn định lợi dụng Hứa Vụ để không chế hai người bọn họ, nhưng khi Tử Thiên nói Vu Ngân cũng có dị năng khiến hắn lập tức nhíu mày lại, nhưng rất nhanh liền dãn ra. Nếu người tên Vu Ngân kia cũng có thì hắn không thể lợi dụng bọn họ để đưa hắn về nhà được, phải làm sao đây?
Trong khi đó, Vu Ngân cũng tiến tới bắt tay làm quen với Hứa Vụ và 3 người bị bỏ rơi kia. Trong 3 người không được giới thiệu kia, có một thanh niên dáng người dong dỏng, khuôn mặt trái xoan trẻ con, lúc cười lộ ra 2 lúm đồng tiền, nói cậu ta học cấp 3 chứ không phải đại học chắc chắn mọi người sẽ tin ngay. Mà hai người còn lại trông khá giống nhau, chắc là anh em? Nhưng hai người này luôn đứng đằng sau thanh niên kia, có vẻ cung kính?
" Không phiền nếu chúng tôi đi cùng chứ?" Thanh niên cười lên thật khiến người ta cảm thấy quý mến, Vu Ngân liền vô thức gật đầu.
" Vậy cậu không ngại để chúng tôi ngồi hàng nghế sau chứ? " Vu Ngân lại vô thức gật đầu.
" A, cậu thật tốt, cảm ơn nhé!" Thanh niên nhìn Vu Ngân có chút buồn cười, sau đó ra hiệu cho hai người đằng sau, đi theo Vu Ngân đến phía chiếc xe.
Hàng ghế sau có Tử Thần đang ngủ, trong xe khá rộng rãi, 4 người ngồi hàng ghế sau chỉ hơi chật chội, cũng không sao cả. Cho đến khi 3 người kia vào trong xe hết cả rồi, Vu Ngân mới chợt nhận ra. Thôi bỏ mẹ rồi, không phải cậu tự nhận mình hiểu rõ 2 anh em nhà nọ nhưng đảm bảo với những gì Tử Thần biểu hiện trong khoảng thời gian họ ở chung, đang ngủ mà có người lạ đến gần thì cậu ấy sẽ không lên cơn giết sạch toàn bộ chứ??
Thật ra lúc thanh niên kia mở cửa lên xe, Tử Thần đã tỉnh rồi. Nhìn thanh niên cười lộ 2 lúm đồng tiền ra, cùng hai người đằng sau. Tử Thần liền đeo kính trở lại, kéo mũ xuống rồi tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không xảy ra cảnh máu chảy đầu rơi như trong tưởng tượng của Vu Ngân.
Vi Ân Kỳ thấy 3 người nọ trèo lên xe, ngồi ở hàng ghế sau liền có chút tức giận, hắn đang định ngồi mà có người cướp mất, với lại ngồi ở thùng xe đằng sau nguy hiểm hơn không phải sao? Tử Thiên liếc nhìn Vi Ân Kỳ đang dùng ánh mắt như muốn bằm thây người chiếu về phía 3 người vừa lên xe, lại nhìn thấy Tô Quỳnh cũng đang dùng ánh mắt như vậy nhìn về phía chiếc xe, lại thấy Hứa Vụ cũng dùng ánh mắt ấy nhưng mà lại là nhìn hai người Vi Ân Kỳ và Tô Quỳnh. Nhất thời bổ não ra một đống tình huống cẩu huyết, liền nói với Vi Ân Kỳ.
" Hàng sau chật mất rồi, mấy người không ngại ngồi phía sau thùng xe chứ? Yên tâm hôm qua tôi mới rửa xe, không bẩn đâu." Tử Thiên cười đến vô hại.
Chủ xe đã nói vậy mà còn từ chối thì thật thất lễ, dù không muốn nhưng Vi Ân Kỳ cũng cười gượng đáp ứng, còn Hứa Vụ từ đầu đã chẳng nói gì, tất cả đều nghe theo sắp xếp của Vi Ân Kỳ. 3 người nhanh chóng leo lên thùng xe, Tử Thiên thong thả ngồi vào ghế lái phụ, Vu Ngân trốn không được trách nhiệm lái xe cũng đành chấp nhận.
Không khí trong xe im lặng nhưng không hề căng thẳng, Tử Thiên bật vài đĩa nhạc để nghe, phía ghế sau Tử Thần dựa đầu vào cửa kính nhắm mắt, thanh niên kia dựa lưng vào ghế nhìn thẳng, còn hai người chắc là anh em kia im lặng không nói gì. Mà 3 người ở thùng xe đều nghiến răng nghiến lợi nhưng chỉ có 2 trong 3 là đồng tư tưởng mà thôi.
Vu Ngân chạy xe vào thành phố, tìm đến đồn công an gần nhất. Nhưng ngược lại lại thấy cảnh tượng đồng không mông quạnh, không một bóng người, cơn gió nhẹ thổi qua không làm người ta cảm thấy dễ chịu mà cảm thấy rợn tóc gáy.
" Mọi người đi đâu hết rồi? Chẳng lẽ..." Tô Quỳnh nhìn một vòng không thấy ai liền khủng hoảng, sợ đến nỗi ngồi bệt xuống đất.
" Quỳnh Quỳnh, cậu không thể nói gở, chắc là... ... chắc là mọi người đang trú tạm đâu đó thôi." Vi Ân Kỳ đè xuống sợ hãi trong lòng, đưa tay ra đỡ Tô Quỳnh đứng lên.
" Giờ chúng ta tính sao?" Tử Thiên nghiêng đầu hỏi, vẻ mặt bất đắc dĩ hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh.
Khi mọi người đều đã xuống xe ( trừ Tử Thần ), nhân lúc Vu Ngân cùng Tử Thiên đang ở với 3 người kia Vi Ân Kỳ liền kéo Hứa Vụ sang. Thấy động tác của Vi Ân Kỳ, người thanh niên có chút ngạc nhiên nhìn bọn họ, Tử Thiên và Vu Ngân cũng quay đầu lại.
" Mau, dùng dị năng của cậu đem đám người đó xử lí đi." Vi Ân Kỳ lớn tiếng ra lệnh cho Hứa Vụ.
" Bọn họ là người !" Hứa Vụ cãi lại, giết tang thi thì còn được? Cậu không thể giết người.
" Tôi bảo cậu làm thì cậu cứ làm đi, sao nói nhiều như vậy chứ??" Vi Ân Kỳ tức giật tát Hứa Vụ một cái.
" Xử lí họ xong chúng ta có thể lấy chiếc xe rời khỏi đây không phải sao? Cậu muốn ở lại nơi như này sao?" Tô Quỳnh cũng hét lên, giọng nói của con gái nghe vốn rất nhẹ nhàng, nhưng bây giờ khác gì con lợn bị chọc tiết??
Vu Ngân kinh hãi mở lớn mắt, đây là chuyện gì??
Nhìn sang bên cạnh thì thấy hai người anh em kia không hề bộc lộ tí cảm xúc nào, vẫn chỉ luôn đứng sau người thanh niên nọ, mà người thanh niên biểu tình của cậu ta thì ... ... nói thế nào nhỉ? Hứng thú? Tò mò? Phấn ... ... khởi??
Tử Thiên nhìn cái màn này trước mắt, thở dài ngao ngán nhìn về phía Vu Ngân, nói:
" Thấy không Ngân Ngân, đây là lí do mà thằng bé nói cậu có " Nhân tính" đấy."
Vu Ngân vẻ mặt mờ mịt chả hiểu gì, trong thâm tâm thì lại đang rối loạn đến cực điểm?? Chuyện gì thế này???
|
Chương 5: Ngày Thứ Hai ..... Ngày đầu tiên kết thúc với sự việc Tử Thiên - kẻ kêu gào đòi ngắm tang thi đã ngủ gục đến sáng hôm sau = . = ''. Tử Thần nhìn ông anh trai ôm gối ngủ đến chảy nước miếng trên giường, bất lực đỡ trán thở dài.
Bên ngoài màn sương đỏ đã phần nào vơi bớt, lộ ra khung cảnh đường phố. Trên đường có vài người đã tỉnh lại, làn da thâm lại thành màu xanh tím, đôi mắt trắng dã, tiếng kêu ú ớ, dáng đi gật gù. Ầu , zombie kìa - Tử Thần tự nhiên mở miệng thốt ra.
Mặc Hoàng nói trong đầu đám tang thi có tinh hạch, bỏ qua thì thật phí của giời. Nhưng.... tinh hạch nằm trong não phải không? Chẳng nhẽ phải đánh dập đầu chúng nó ? Tử Thần rùng mình, da gà da vịt nổi hết lên, tởm quá !!!! Mà không phải con nào cũng có.
' Cộp cộp cộp '
Vì hiện tại vô cùng yên tĩnh nên tiếng bước chân vô cùng rõ ràng, Tử Thần lập tức phát động tinh thần lực dò xét. 2 nam 1 nữ? Hô, có 20 người mà giờ chỉ có 3 người không nhiễm bệnh? Lại còn có 1 dị năng giả hệ tinh thần, không tệ ! Đến ông chủ dưới lầu cũng thành tang thi luôn rồi.
" Này, anh xem ngoài chúng ta còn có ai không? " Cô gái hỏi nhỏ.
Ba người bọn họ đến thành phố A du lịch theo trường, lại gặp phải màn sương đỏ này. Khi hít phải sương đỏ, mọi người lập tức cảm thấy uể oải liền ai về phòng nấy ngủ, thế mà chỉ sau một đêm mà toàn bộ thành viên trừ họ đều thành tang thi hết.
Tang thi vừa thức tỉnh sợ ánh nắng mặt trời liền tụm vào hết một góc trú ẩn, nhân lúc này cô mới chạy ra ngoài thì gặp được 2 người may mắn không thành tang thi.
" Cũng không biết, may mà hôm qua không kéo rèm cửa. Tang thi sợ nắng liền trốn ra chỗ tối, nếu không bây giờ chúng tôi cũng bị ăn thịt rồi." 1 trong 2 chàng trai trả lời.
Thực ra còn 1 cô gái nữa, nhưng không may lại bị đám tang thi vồ lấy ăn thịt, đáng thương quá !!. Họ nhanh chóng qua các phòng khác thu thập một ít vật tư cùng thức ăn.
Nhìn Tử Thiên ngủ đến không biết trời đất, Tử Thần nhíu mi, liền quyết định quăng ông anh vào không gian, ném thẳng lên giường. Sau đó đứng ở cửa nghe ngóng 3 người kia.
" Sao bây giờ nhìn giống tận thế quá vậy, đáng sợ quá !! " Giọng cô gái run run.
" Kinh khủng thật, không biết có ai còn sống không? " Là giọng của chàng trai khác.
Không có dao động của khí, xem ra 2 chàng trai kia là người bình thường. Còn cô gái kia ........... A, hệ tinh thần à, không tồi.
Cốc cốc cốc.
" Xin hỏi có ai trong đó hay không ?" Tử Thần đang đứng ngay bên cạnh, đầu dựa vào tường, hai tay đút trong túi quần nghĩ xem nên mở cửa hay không.
" Hay chúng ta cứ mở ra xem đi ?" Giọng cô gái quả quyết.
" Vậy cũng được. " Một trong 2 chàng trai trả lời.
Tầm mắt Tử Thần hướng về phía tay nắm cửa đang không ngừng vặn qua lại vang lên từng tiếng ' cạch cạch cạch ' . Thật phiền phức, tay Tử Thần cầm lấy nắm cửa, dứt khoát mở ra.
Chàng trai đang cố giật tay nắm cửa mất đà ngã oạch một cái, ngẩng đầu lên thì thấy một đôi giày quân đội đen bóng trước mắt.
" Mấy người cần gì ? " Thanh âm lạnh lẽo vang lên, ánh mắt hướng về hai người còn đang đứng.
Vu Ngân thấy thanh niên trước mắt một thân quần áo vô cùng phong cách, vừa liếc là biết thuộc hàng Cao - Phú - Soái ( Cao ráo - nhà giàu - đẹp trai, ờ thì cũng có sai đâu nhỉ ? ), bên hông lại mang kiếm, trông chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả.
" A ! Xin lỗi, xin lỗi. Tại lúc nãy gọi không thấy ai lên tiếng nên bọn tôi tưởng..... " Vu Ngân vội vàng xin lỗi, tay phải gãi gãi phía sau ót biểu thị xấu hổ.
" Nếu không ngại thì.... " Trương Lan nhìn Tử Thần mà đỏ mặt, ông trời a, giúp con gặp được soái ca lạnh lùng. " Anh có muốn đi với chúng tôi hay không? "
" Anh biết đấy, từ hôm qua xuất hiện sương đỏ, sáng dậy mọi người đã thành tang thi cả rồi. Ở đây cũng chỉ có mấy người chúng ta là không làm sao cả, mà cũng không thể ở mãi đây được. " Nhìn Tử Thần mặt không cảm xúc, Vu Ngân tưởng cậu không đồng ý liền vội vàng giải thích. " Gần đây có một siêu thị lớn, chúng ta nên đến đó thu thập ít thức ăn cùng vật tư. "
Tử Thần vẫn không nói gì nhìn chằm chằm 3 người bọn họ khiến cả 3 lạnh cả sống lưng, 3 người này không thành thật chút nào cả, cảm giác thật không vừa mắt. Mà đến siêu thị sao? Cũng tốt, chắc 1 lúc nữa Tử Thiên dậy rồi.
" Được rồi !" Tử Thần nói xong liền bước ra khỏi phòng, hướng cầu thang đi xuống.
Mấy người Vu Ngân thấy vậy nhanh chóng đuổi theo, quả thật họ muốn lợi dụng Tử Thần để cùng đến siêu thị mà thôi, ai bảo Tử Thần mang theo vũ khí chứ. Còn đối với Tử Thần mà nói, chỉ cần họ không làm gì ảnh hưởng đến cậu thì cậu cũng chẳng quan tâm, còn nếu chán sống rồi thì tiễn họ một đoạn cũng không ngại.
Vừa bước xuống tầng, Mễ Khải đã hóa tang thi lập tức vồ đến. Tử Thần lại là người đi đầu tiên, nghiễm nhiên trở thành mục tiêu, nhưng Mễ Khải còn chưa chạm được tới người Tử Thần liền bị một nhát kiếm xuyên thẳng vào đầu. Ngay lúc kiếm xuyên tới chạm phải tinh thạch trong não được Tử Thần lập tức chuyển vào không gian quăng luôn xuống hồ.
Ánh mắt không đổi nhấc kiếm đang cắm vào đầu tang thi lên, Mễ Khải đầu dính trên kiếm cũng bị nâng lên luôn, Tử Thần mặt không đổi sắc nói một câu.
" Sọ cũng cứng đấy. " Rồi hất xác tang thi bị đâm thủng đầu sang một bên, Mễ Khải bị văng đến bức tường gần đó, vì lực quăng quá mạnh mà bị dập đến máu me be bét ( Gấp đôi canxi để làm gì ?? Để có sọ cứng hơn :)))) ).
Chỉ tội nghiệp 3 người đằng sau nhìn cảnh tượng trước mắt mà sợ đến mất mật, nhất là Trương Lan sợ đến mức ngã ngồi dưới đất.
" Cậu..... cậu..... Cậu vừa làm gì thế ?? " Thành Hà là người bị ngã lúc mở cửa, sợ đến lạc cả giọng.
" Giết. " Một từ đơn giản.
" Nhưng đó là người a, còn là ông chủ .... " Thành Hà giọng run rẩy.
" Người ? Mắt cậu có vấn đề à?" Tử Thần hơi nhíu mày tỏ vẻ nhìn thấy sinh vật lạ nhìn Thành Hà.
" Đó là tang thi !! Ông ấy không còn là người nữa rồi. " Vu Ngân xem ra vẫn còn đủ tỉnh táo.
" Đi thôi. " Tử Thần xoay người, bước đước vài bước liền dừng lại.
" Sao..... sao vậy ?" Trương Lan được Thành Hà đỡ đi lắp bắp hỏi.
" Nếu có tang thi tiếp cận, mấy người tự đi mà giải quyết. " ám chỉ rõ ràng ' Tôi không thừa tinh lực lo cho mấy người '.
" Tại .... Tại sao chứ? Rõ ràng cậu có vũ khí, có thể giúp bọn tôi. " Thành Hà sợ hãi bất mãn lên tiếng.
" Tại sao tôi phải bảo vệ mấy người ?" Tử Thần tiếp tục bước đi, không quan tâm mấy người phía sau.
" Anh rõ ràng mạnh như vậy, bảo vệ kẻ yếu là tự nhiên của con người. " Trương Lan hoảng hốt, mục đích của bọn họ là lấy người này làm bia chống đỡ, bây giờ hắn vạch giới hạn như vậy thì họ phải làm sao.
Tử Thần nghe xong liền dừng cước bộ, khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh thường. Con người? Tôi thậm chí còn không phải là người. Vì Tử Thần đi đằng trước nên hiển nhiên 3 người đằng sau không thấy được biểu cảm vừa rồi của cậu.
" Cô nói cũng thật kỳ lạ, sao tôi phải từ bỏ mạng sống của mình chỉ vì để bảo vệ cho cô được sống? Hơn nữa, nhìn cho rõ một chút, bây giờ đang là mạt thế. Mạng của chính mình mới quan trọng, sao phải phí nó cho một kẻ thậm chí còn không biế tự bảo vệ bản thân? Vả lại, sao cô chắc chắn rằng nếu tang thi vây công, 2 người bạn trai kia của cô sẽ không bỏ cô - người vốn chẳng có ích gì ở lại mà chạy thoát thân? " Tử Thần trào phúng hỏi, nhân loại quả nhiên cũng chỉ biết đến chính mình.
3 câu hỏi của Tử Thần khiến Trương Lan, Thành Hà cùng Vu Ngân lập tức im miệng. Bây giờ quả thật mạng của chính mình mới quan trọng, họ cũng không muốn biến thành tang thi. Nhưng họ lại không thể bảo vệ bản thân, mà người phía trước hoàn toàn không coi họ ra gì.
" Nhưng, mong cậu có thể giúp bọn tôi đến được siêu thị. " Vu Ngân vô cùng thành khẩn nói.
" Tôi biết mấy người định lợi dụng tôi làm bia. " Tử Thần lạnh nhạt nói, ánh mắt sắc lạnh làm 3 người kia không rét mà run.
" Nhìn vẻ mặt mấy người có vẻ tôi đã đoán đúng rồi. "
Biết mình thất thố, Vu Ngân lập tức bào chữa " Không, không phải như cậu nghĩ đâu !! "
" Đúng là bọn tôi có nghĩ như vậy, vừa nhìn là biết cậu rất mạnh. Muốn dựa vào kẻ mạnh thì có gì sai chứ, bọn tôi cũng chỉ là muốn sinh tồn thôi. " Thành Hà thốt lên. " Cậu chỉ có một mình, nếu 3 chúng tôi liên thủ khẳng định cậu cũng không dễ thoát. "
Tử Thần nghiêng nghiêng đầu tiêu hóa câu vừa rồi, tên đần kia vừa nói cái vẹo gì thế? Nếu Tử Thiên ở đây, khẳng định ổng cười sml luôn rồi, cười xong chắc họ cũng chết dưới tay ổng luôn rồi. Tử Thần hướng 3 người mỉm cười, nụ cười khiến người ta cảm thấy giống như đối mặt với địa ngục môn.
" Có thể thử, tôi không ngại. "
" Cậu..... cậu.... " Thành Hà thấy lời uy hiếp không những không tác dụng mà bản thân bị khiêu khích liền tức giận.
" Xin lỗi, là chúng tôi không đúng. Mong cậu hãy bỏ qua cho cậu ấy, xin cậu làm ơn giúp chúng tôi đến siêu thị, bọn tôi sẽ tự bảo vệ chính mình. " Vu Ngân xem ra vẫn đủ sáng suốt, nếu trong trường hợp này làm Tử Thần khó chịu, cậu sẽ trực tiếp giết hết.
" Đi thôi. "
...............................................................
Siêu thị cách đó cũng khoảng 600 - 700m, trên đường tang thi nếu có xông về phía Tử Thần liền trực tiếp bị kiếm mở hộp sọ lấy tinh hạch, phía sau Trương Lan bí mật dùng dị năng xua xua đám tang thi đi, có lẽ do oán hận Tử Thần trước đó mà cô ta xua đám tang thi đến chỗ cậu, cậu cũng không ngại lấy thêm ít tinh hạch đâu.
Vì trước đó có thiên thạch rơi và màn sương đỏ, hầu hết nhân viên đều đã đi về, siêu thị cũng chỉ còn vài người . Vừa bước vào siêu thị, 3 người kia lập tức tách nhau ra lao như điên về phía các quầy hàng.
Tử Thần quan sát một lúc liền đi về phía quầy hàng cách đó không xa, tự pha cho mình một ly cafe đá, trời nóng quá, thật khó chịu. Vu Ngân nhìn dáng vẻ ngồi hưởng thụ của Tử Thần thì càng không thể hiểu nổi người này.
' Tiểu Thần, Tiểu Thần' Giọng Tử Thiên vang lên trong đầu.
' Anh tỉnh lúc nào vậy? ' Tử Thần truyền âm lại cho Tử Thiên, sinh đôi thật nhiều lợi ích.
' Anh tỉnh lúc em đang thuyết giáo 3 người kia á, anh cũng vơ vét hết những đồ cần thiết rồi, em cứ kệ bọn họ đi. Chờ anh đi lấy cái này về rồi tìm em. '
' Được. '
Tử Thần ngồi trong quầy hàng bán cafe, đôi chân dài thẳng tắp gác lên bàn, đầu hơi ngửa ra phía sau ( Hưởng thụ quá.!! ). Bỗng nghe tiếng xoạch kéo cửa, lại nghe thấy tiếng cửa khóa lại. Tử Thần lười biếng ngồi thẳng lại nhìn ra phía cửa, đầu vẫn tựa vào thành ghế.
" Ha ha ha, bây giờ để xem cậu thoát kiểu gì. Không phải cậu mạnh lắm sao? Thoát ra, thoát ra đi. " Thành Hà vẻ mặt như tên điên thiểu năng lần đầu phóng hỏa cười đến điên dại.
" Thành Hà, cậu đang làm cái gì vậy?? Mau mở cửa ra. " Vu Ngân lao tới cản Thành Hà liền bị Trương Lan đẩy ra. " Cả em nữa Trương Lan, 2 người đang làm cái gì vậy ??? "
" Vu Ngân, anh câm miệng cho tôi. Anh không thấy là anh ta không hề giúp chúng ta hay sao?" Trương Lan rít lên.
" Dù có vậy hai người cũng không thể giết người. " Nhìn Thành Hà cầm bật lửa tới, còn Trương Lan chả biết lấy được dầu ở đâu đem ra rưới vào quầy hàng.
Tử Thiên anh quên lấy dầu à à à. ???? Tử Thiên đang đi về phía này đột nhiên hắt xì một cái, lẽ nào mình quên cái gì?
" Nếu để mặc anh ta như vậy thì anh ta sẽ giết chúng ta mất. " Trương Lan gào lên với Vu Ngân, ánh mắt tràn đầy lửa giận.
Tử Thần nhìn bọn họ như đang xem kịch, vở kịch này tệ quá. Thành Hà thả chiếc bật lửa xuống, bén dầu lập tức cháy lớn hơn, hơi nóng tỏa nhanh ra 4 phía. Tử Thần dị năng băng hệ, thế này còn chưa đủ làm cậu chảy mồ hôi đâu.
Trương Lan cùng Thành Hà cười như điên thật chói tai, Vu Ngân bất lực đứng một bên chỉ nhìn mà không giúp được. Mắt thấy Tử Thần vẫn đang uống cafe thản nhiên nhìn bọn họ, giống như không hề cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa.
" A! Mấy người chói tai quá. " một giọng nói vang lên phía sau lưng của Thành Hà và Trương Lan, thậm chí còn cảm nhận đc hơi thở phả vào gáy.
Hai người giật mình quay lại nhìn, đập vào mắt họ là khuôn mặt giống hệt người đang ngồi trong quầy hàng bị thiêu kia, người này nở nụ cười thật dịu dàng nhưng cũng thật đáng sợ. Vu Ngân nhìn thấy Tử Thiên thì giật mình, vội vã quay ra nhìn Tử Thần đang ngồi trong quầy, làm sao mà.......
" Anh....... anh........ anh không phải...... " Trương Lan sợ tới mức mặt mũi trắng bệch như gặp quỷ, mà Thành Hà cũng không khá hơn là bao.
Tử Thiên nhìn phía sau hai người, cánh cửa bị khóa từ bên ngoài, lại còn rưới dầu để đốt? Đây là làm gì, muốn thiêu em của anh hả? Mắt Tử Thiên tối sầm lại, hai tay mỗi bên bóp cổ một người nâng lên cao.
" Mạn phép hỏi hai người làm gì đứa em nhỏ đáng yêu của tôi vậy? " Tử Thiên cười híp mắt nhìn bọn họ.
" A Thiên, anh bóp cổ họ vậy sao họ nói được. " Tử Thần nãy giờ đã pha xong thêm 2 cốc cafe nữa, đứng ở trước đám cháy.
Vu Ngân, cùng 2 người kia nhìn tới Tử Thần, chỉ thấy cậu vung tay lên thì đám lửa liền bị dập tắt, thay vào đó là băng đá lạnh đến thấu xương.
" Dị năng............ Dị năng giả ?? " Trương Lan kinh hãi.
Tử Thần như thần chết bước tới phía Thành Hà cùng Trương Lan, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo.
" Không cười tiếp hả? " ( Lạy anh, anh không thấy họ sợ đến mất mật rồi mà còn bảo người ta cười tiếp hả?)
Tử Thần đưa một cốc cafe cho Tử Thiên, cốc còn lại đưa cho Vu Ngân đang đứng hình.
" Hai người........ hai người............."
" Mắt cậu đui hở, chúng tôi là sinh đôi đó. " Tử Thiên vừa uống vừa cười nhìn Vu Ngân. " Còn hai người..... Muốn thiêu em trai tôi hở?"
Tử Thiên nhìn Trương Lan sợ hãi co lại thành 1 đoàn liền giơ chân đá văng cô ta vào bên trong quán, Thành Hà cũng nối bước ăn đạp.
" Anh.... " Vu Ngân hoảng sợ.
" Nể tình cậu không tham gia mà tôi tha cho cậu, nhưng nếu cậu muốn ngăn tôi thì tôi để cậu nhập hội bọn họ luôn đấy. " Tử Thiên bây giờ nhìn chả khác gì Tử Thần, thậm chí còn đáng sợ hơn.
" A a a, hai người có biết trái ngược với băng đá là gì không?" Tử Thiên không biết lấy đâu ra một cái ghế ngồi trước quầy, cứ như thanh tra ngồi đối diện tội phạm ấy. " Là lửa đó !!"
Tử Thiên ngửa lòng bàn tay ra, một ngọn lửa đỏ rực thật lớn cháy lên, thành công đem sự sợ hãi của hai người kia thổi bùng lên theo. Thành Hà cùng Trương Lan dập đầu cầu xin cũng chỉ đổi được nụ cười lạnh lẽo của Tử Thiên.
...................................................................... Truyện của K. Waki ( Mikige )
|
Chương 8: Nhân Từ Á? Tôi làm gì có. " Ý anh là sao?" Vu Ngân mờ mịt hỏi.
" Ngay từ đầu bọn họ đã không có ý tốt rồi." Thanh niên bước đến đứng bên cạnh Vu Ngân, chỉ chỉ bọn người Vi Ân Kỳ.
" Nhìn nhé, bọn họ trừ Hứa Vụ ra thì từ nãy đến giờ toàn giả bộ các kiểu. Anh bạn à, cậu ngây thơ quá rồi nè, nhìn cái chân mày nhăn sắp thành sợi mì kia đi, hoàn toàn là lấy oán báo ơn đó nha."
" Thật phí xăng mà." Tử Thiên tiếp lời.
"Các người... các người.. làm vậy là có ý gì?" Vi Ân Kỳ trợn mắt nhìn bọn họ.
" Ngay từ đầu các người ... không phải, là cậu ... đã biết tất cả rồi đúng không? " Hứa Vụ dùng ánh mắt đề phòng nhìn vào người thanh niên nọ.
" Đúng thì sao? Mà... không đúng thì sao?" Thanh niên chớp mắt mỉm cười rất tươi, hai tay đút trong túi quần.
" Các người ... " Vi Ân Kỳ đang định nói thì Tô Quỳnh từ phía sau đã nhào tới người thanh niên.
Mắt hơi thâm vào, làn da có vẻ đang chuyển từ màu mà da người nên có thành màu da người không nên có, bằng mắt thường có thể nhìn ra nó đang chuyển sang màu tím xanh. Cô ta lao tới như một kẻ điên, Vu Ngân hoảng sợ đã ngã ra phía sau, còn người thanh niên thì vẫn đứng đó, tay đút túi quần hoàn toàn không đặt Tô Quỳnh đang lao đến vào mắt.
Ngay khi Tô Quỳnh còn cách thanh niên chưa tới 50 cm, thì bị đánh bật ra xa, nối tiếp sau đó là một tiếng súng vang lên. Lúc bấy giờ không khí im lặng đến đáng sợ, Tử Thiên phía sau đang ngồi xổm, hai tay ôm má, miệng cười như có như không xem kịch vui. Người thanh niên cười thậm chí còn tươi hơn vừa nãy.
Đến khi mọi người nhận ra thì Tô Quỳnh đã nằm chết cách đó không xa, giữa mi tâm là một lỗ đạn đen ngòm, máu chảy không ngừng. Vi Ân Kỳ sợ đến nỗi ngồi sụp xuống, Hứa Vụ thì nhìn chằm chằm về phía người vừa ra tay, không phải, là hai người vừa ra tay mới đúng.
Cặp anh em luôn im lặng đứng sau người thanh niên ngay lúc Tô Quỳnh vọt đến, một người lao đến dùng vô ảnh cước đánh ngay giữa bụng khiến Tô Quỳnh văng ra, người còn lại chả biết lấy đâu ra khẩu súng, một phát headshot tiêu chuẩn không lệch đi đâu được, hạ luôn Tô Quỳnh còn chưa kịp đứng dậy.
Cả quá trình chỉ vỏn vẹn một phút, tất cả sự việc đều khiến cho Hứa Vụ, Vu Ngân cùng Vi Ân Kỳ suýt lên cơn đau tim. Thánh Ala trên cao, lũ này còn phải người không?? ( Chúng nó trừ cặp anh em đi theo thanh niên kia ra có phải người đíu đou )
" Sao vậy, hay cậu Vi đằng kia cũng bị đớp như người yêu cậu rồi. Khai nhanh nhanh để tôi còn xử lý nốt nào." Thanh niên nghiêng đầu nhìn Vi Ân Kỳ đến là vô tội.
" Nhìn cậu ta đâu giống bị đớp rồi, nếu không thì giống cô đằng kia lao đến đớp cậu rồi." Giọng nói trầm trầm vang lên, Tử Thần đã đứng bên cạnh Tử Thiên từ bao giờ, dùng khuôn mặt vô cảm nhìn bọn họ.
" Hai người ... hai người... " Vi Ân Kỳ vừa nhìn thấy Tử Thần liền sợ đến nỗi nói không nên lời, nói đúng hơn là do hắn ta chưa từng thấy hai người giống nhau như hai giọt nước thế này bao giờ cả, lại còn trong tình huống vừa bị dọa xong, ai mà chẳng sợ.
Hứa Vụ cũng sợ chả kém, nhưng cậu ta lại bình tĩnh đến không ngờ.
" Ấy, làm phiền tiểu Thần nghỉ ngơi sao?" Thanh niên cười cười, chạy đến bên cạnh Tử Thần.
" Không sao, đằng nào ồn như này ngủ cũng không được." Tử Thần liếc mắt về cặp anh em nãy giờ vẫn đứng một bên cúi đầu cung kính, ngoắc ngoắc ngón tay gọi họ đến.
Cặp anh em liền đến trước mặt Tử Thần và Tử Thiên, quỳ một gối xuống, đầu cũng ngẩng lên, một tay đặt trước ngực, tay còn lại nắm thành quyền chống xuống đất. Sau đó đồng thanh nói :
" Huy Lan / Huy Lam ,bái kiến Thiên Thiếu, Thần Thiếu."
"Đến từ Huy Gia?" Tử Thiên phủi phủi quần đứng dậy, nhìn bọn họ hỏi.
" Thưa vâng."
" Đến làm gì?" Tử Thần hỏi.
" Thưa, gia chủ gửi bọn tôi đến hầu hạ 2 vị thiếu gia." Cả 2 đồng thanh đáp.
" Còn tôi thì tiện đường thôi." Thanh niên cười cười.
Nhìn sự việc diễn ra trước mắt, Vu Ngân cứng họng, không nói nổi một lời. Tay run run chỉ về phía bọn họ, giọng run rẩy nói không liền mạch.
" Các cậu... quen nhau sao?"
" À, quên mất không giới thiệu, haha. " Thanh niên gãi đầu, cười.
" Tôi là Huyền Phù. " Đi đến trước mặt Vu Ngân, kéo cậu ta dậy, ngón tay cái chỉ chỉ hướng anh em Tử Gia phía sao. " Tôi còn là anh họ của hai tên kia nữa, cảm ơn cậu đã chiếu cố chúng nó nhé."
Lời giới thiệu này chả khác gì quăng bom vào hố người, nổ chết một đống ý nghĩ của xấu sắp hình thành của Vi Ân Kỳ. Hắn ta liên tục lùi về phía sau, sau đó chật vật đứng dậy toan chạy trốn.
" Túm lại." Anh em Tử gia đồng thanh.
Lập tức, Huy Lam là người nãy vừa tung vô ảnh cước đạp bay Tô Quỳnh liền đuổi theo. Một tên sinh viên trói gà không chặt sao đọ nổi lính đặc chủng cao cấp như Huy Lam , chả mấy chốc liền bị Huy Lam bắt quỳ gối trước mặt anh em Tử Gia.
" Mấy người muốn làm cái gì, thả tôi ra mau !!!" Vi Ân Kỳ thét lên. " Cha tôi là giám đốc ở cảnh cục, tôi mà làm sao các người chỉ có nước chết mà thôi."
" Phì !!! " Huyền Phù phì cười.
" Sao anh lại cười?" Hứa Vụ nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng.
" Hửm? Cục đá lên tiếng rồi à? Không lên tiếng tôi còn suýt quên mất cậu luôn đó. "
Huyền Phù đi đến trước mặt Vi Ân Kỳ, ra hiệu cho Huy Lam lùi lại. Trước cái nhìn của mọi người, giơ chân đạp thẳng vào ngực Vi Ân Kỳ, khiến hắn ta ngã ngửa ra sau. Bàn chân đi giày di di ấn ấn trên ngực Vi Ân Kỳ khiến hắn ta đau đến kêu cha gọi mẹ.
" Cái người này à, chính cậu ta dùng mảnh mải có máu tang thi đem về bịt vết thương cho Tô Quỳnh nè. Chội ôi, lúc cô ta thấy mảnh vải còn không chịu, hắn còn nói đấy là máu mình cơ. " Lại dùng thêm ít lực giẫm xuống. " Thế mà cậu với cô ta tin sái cổ, tôi nhịn cười khó khăn lắm đó."
Hứa Vụ kinh ngạc nhìn Vi Ân Kỳ, không thể tin vào tai mình.
" Nói bậy, mày nói bậy !!! "
" Hứa Vụ, giết hắn mau, đừng tin hắn !! Cứu tao, mau cứu tao. "
Vi Ân Kỳ gào đến khàn cả giọng, nhưng Hứa Vụ không hề nhúc nhích, chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn.
" Hầyyy, lại mối tình kiềng ba chân à?" Tử Thiên đâm chọt vào bầu không khí đang rất nghiêm túc. " A Lan. "
" Vâng." Huy Lan đứng bên cạnh cúi người chờ nhận lệnh.
" Lôi hắn về phía trước, đằng kia kìa." Tử Thiên chỉ chỉ cột đèn giao thông cách đấy khoảng 200m. " Trói vào cột đèn giao thông. "
Huy Lan lập tức xách một chân Vi Ân Kỳ kéo về phía cột đèn, mặc kệ hắn ta kêu la thảm thiết.
Vu Ngân cùng Hứa Vụ còn đang lơ ngơ không hiểu Tử Thiên định làm cái gì thì, ngay lúc Huy Lan vừa trở lại, không biết từ đâu có mấy con tang thi nhào tới tấn công Vi Ân Kỳ.Bọn nó cắn hắn ta,dùng miệng giật xuống từng miếng thịt, cảnh máu me không dành cho trẻ ngoan nhìn cứ như vậy diễn ra.
" Như vậy ... như vậy... thật tàn nhẫn." Vu Ngân hướng về phía Tử Thiên nói, dù gì cậu ta cũng là người. " Cậu ta dù sao cũng là đồng loại với chúng ta, như vậy... như vậy... "
" Anh bạn à, Tô Quỳnh vì bảo vệ cậu ta mà mới bị thương, cậu ta không cảm ơn mà còn lấy mảnh vải có máu tang thi bịt vết thương cho cô ta, bịt vào vết thương của một cô gái vì cậu ta mà chảy máu. Thế mà được coi là đồng loại của cậu thì tôi đã giết cậu lâu rồi. " Huyền Phù không nhanh không chậm nói.
" Sao anh biết? " Vết thương của Tô Quỳnh bị trước khi bọn họ gặp Huyền Phù cơ mà.
" Vụ Vụ nha, tôi biết nhiều thứ lắm."
" ... " Hứa Vụ đen mặt, Vụ Vụ là cái khỉ gì chứ ??!
" Cậu ta có thể sửa ... "
" Sửa? Sửa cái gì? Sửa sai á?" Tử Thiên mỉm cười nhìn Vu Ngân.
" Tiếc thật ha. " Huyền Phù thở dài.
" Tiếc gì cơ?" Vu Ngân tiếp tục mờ mịt.
" Vu Ngân, cậu nên biết, nhân từ là thứ chúng tôi không có, cũng không cần phải có." Tử Thần dùng ánh mắt thâm trầm nhìn Vu Ngân, giọng nói mang theo hơi lạnh đánh thẳng vào tai Vu Ngân.
" Anh tôi, tôi, Huyền Phù đều không có. Chúng tôi chỉ làm những gì mình muốn, làm những mình cho là đúng. Cậu không cần áp những quy tắc của xã hội lên bọn tôi, thật vô nghĩa. "
Vu Ngân mở to mắt nhìn bọn họ, trong lòng tràn ngập sự băn khoăn.
................................................................................................................................
" Thả bọn tôi xuống ?" Vu Ngân nhìn Tử Thần đang ngồi vắt chéo chân bên cạnh.
" Gần đây có người sống sót, cậu cùng Hứa Vụ gia nhập bọn họ là được."
" Nhưng...."
"Có gì sao?" Tử Thần liếc nhìn Vu Ngân.
" Tôi ... tôi ... chỉ là... "Vu Ngân hít sâu một hơi. " Tôi chỉ là còn chưa trả ơn anh, nếu không có anh, tôi cũng không có dị năng như lúc này."
" ... "
" Vừa rồi tôi cũng không nên xen vào quyết định của Tử Thiên. "
" Không cần nói nữa, con người các cậu vốn thật khó hiểu." Tử Thiên đang lái xe cũng bồi thêm một câu.
" Anh nói con người như tôi là sao?" Vu Ngân giật mình. " Chẳng nhẽ các anh không phải ... "
" Anh nên lựa lời thì hơn. " Tử Thần thở dài.
" Đâu có sao. " Tử Thiên chu môi lên. " Đằng nào cậu ta cũng không nói ra được. "
" Có ý gì ?" Vu Ngân giật nảy lên.
" Bọn tôi đâu có giết cậu, em trai tôi cũng không muốn làm bẩn kiếm đâu. Cứ bình tĩnh đi. "
" Chỉ cần cậu không nói gì về bọn tôi là ổn thôi." Tử Thiên nghĩ nghĩ lại bồi thêm một câu. " Đừng thử nói ra chuyện gì ảnh hưởng đến bọn tôi nhé, cậu không muốn biết kết quả đâu. "
" Ngay lúc cậu có được dị năng cũng là lúc cậu đem mạng mình ra trao đổi với bọn tôi. " Tử Thần nói. " Cậu nghĩ trên đời này có thứ gì cho không sao?"
" Vậy tôi... "
" Yên tâm, chỉ cần cậu không nói, cậu sẽ chẳng bị làm sao cả. " Ý tứ rõ rành rành luôn rồi còn gì.
Vu Ngân ngậm miệng suốt quãng đường còn lại.
|