Mạt Thế Chi Thần
|
|
Chương 19: Vỡ.
Tử Thiên cau mày nhìn bàn tay dính đầy máu tanh, vẩy vẩy để máu văng ra, lại nhìn đến cái xác miệng đầy máu vẫn còn đang chảy kia, hừ lạnh một tiếng. Ngồi xổm xuống trước cái xác, Tử Thiên thờ ơ hỏi:
" Các người thật kì lạ, chỉ cần cảm thấy khác là sẽ đem cô lập loại trừ. Từ khi nào loài người các ngươi cho mình cái quyền tước đoạt sinh mệnh kẻ khác? Thật đáng kinh tởm!"
" Cho dù là mạt thế đã tới, các người vẫn không nhận ra lỗi lầm của mình sao?" Tử Thiên đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo.
" Anh bạn thấy có đúng không?"
Yên đậu trên bả vai Tử Thiên, ngọn lửa màu xanh đen u ám tỏa ra hơi lạnh, cánh bướm chập chờn như ma trơi. Nơi này dù hoang tàn đến cực điểm nhưng không phải không có người sống, nếu không thì làm sao lại có 2 dị năng giả rảnh đời tới đây đánh nhau ?
Huy Lan vốn không yên tâm nên Tử Thiên chân trước vừa ra khỏi cửa thì Huy Lan đã vùng dậy bám theo rồi, ai ngờ thiếu gia bỗng dưng lại lên cơn mất kiểm soát! Đã thế còn có 1 tên không biết biển rộng núi cao ra tay đánh lén nữa, bây giờ thiếu gia nhận ra hắn thì Phật tổ đã nhận Bát Giới làm đệ tử rồi chứ còn đến lượt Đường Tăng ??
" Thiếu gia, thuộc hạ đáng trách !" Huy Lan dập đầu trước Tử Thiên, bọn họ là cánh tay là con mắt của thiếu gia, để chủ nhân tự mình động thủ là một tội lỗi nghiêm trọng.
" Cậu biết ta ?" Tiếng giày vang lên trong con hẻm yên tĩnh, đáng sợ đến run người.
" Vâng!"
Ngay khi Tử Thiên sắp lấy tay bóp cổ Huy Lan thì một tiếng động lớn vang lên thu hút tầm nhìn của cậu. Một người đàn ông tay cầm khẩu súng tự động hình trụ tròn 6 nòng hướng về phía Tử Thiên, Huy Lan bỗng nhiên lấy tốc độ sét đánh lăn sang một bên, cùng lúc đó người đàn ông kia cũng nã đạn về phía Tử Thiên.
Những viên đạn to bằng ngón cái bay đến như mưa, Yên phân thành từng chú bướm nhỏ chặn lại toàn bộ, không để chủ thể bị thương hay trầy xước. Tử Thiên với cái nhìn lạnh nhạt pha chút khinh thường giơ tay lên, từng cột băng nhọn hoắt nhanh chóng đâm về phía người đàn ông nọ.
Thấy người đàn ông bỏ chạy, Tử Thiên lập tức đuổi theo, để con mồi chạy mất là sự sỉ nhục đối với thợ săn. Ngay khi ra ra đến nơi thoáng đãng hơn, lập tức hàng loạt đạn cùng lựu đạn bay ào ào đến Tử Thiên, Yên nhanh chóng tạo thành bức chắn ngăn lại. Tử Thiên cũng không vì chút trở ngại nhỏ ấy mà giảm lại tốc độ.
" Chết tiệt! A Thiên mạnh thấy má luôn." Mặc Tụ vừa chạy vừa oán, thầm than vận ăn ở thua oẳn tù xì để rồi gánh lấy trách nhiệm làm mồi dụ A Thiên. Hắn là dị năng hệ phong, có thể di chuyển cực nhanh, tốc độ ngang với thuấn di của hệ không gian.
Nhưng ai nói cho hắn biết, vì cái mẹ gì mà cái thằng A Thiên này còn nhanh sắp bằng hắn không ??? Thiên lý, thiên lý ở đâu a a a a !!!! Còn nữa, không phải thằng này hệ hỏa sao ? Sao lại có băng lòi ra nơi này, lại còn Yên màu xanh đen ??? Tử Thần nhập xác hả ???? Hay đây là Tử Thần hả hả hả ??? Con mẹ nó !!!! Ai đến cứu lão tử mau !!!!
Mặc Hoàng đứng một bên nhìn, trong đầu thì khấn thánh Ala chúa Jesus, cầu Phật Tổ, ai cầu được thì cầu tất.
" Lạy Chúa trên cao, cầu Tử Ca giải quyết xong Tiểu Thần rồi."
" Tử Minh gia gia lần này tự thân ra trận mà, với lại Tế, Huy, Vân cả 3 nhà phục kích xong hết rồi." Huyền Phù ló mặt ra quan sát tình hình. " Cơ mà Yên phân thân cả đàn như thế chặn hết cmn rồi còn đâu = 0 =. "
Tử Thiên càng đánh càng hăng, bất chấp mọi lượt tấn công như vũ bão. Khả năng phòng ngự của Yên vào ban ngày là tuyệt đối, mỗi khi mất kiểm soát, lí trí sẽ không thắng nổi bản năng giết chóc nguyên thủy nhất. Sự ràng buộc bởi huyết thống sẽ ngăn Tử Thiên giết người mang cùng dòng máu với mình, nhưng Tế Vân Huy gia thì lại khác, trong mắt cậu, quả thật không khác bị thịt là bao.
Hỏa ngục khác với lửa bình thường, ngọn lửa màu xanh đen lạnh lẽo, tuy không tỏa ra hơi nóng nhưng nếu chạm phải thì thứ bị đốt không chỉ là thể xác mà còn là linh hồn. Cho nên cầu trời không ai dính phải thứ chết người này, hiu hiu.
" Triệu hồi lão gia chủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ !!!!!" Mặc Tụ bị rượt đến sắp khóc, vừa chạy vừa né mấy đám lửa nhỏ cùng tên băng đằng sau, chật vật đến khổ sở.
Lựu đạn cùng súng và các loại dị năng công kích vẫn cứ nhằm Tử Thiên bắn tới, đủ loại màu sắc chả khác nào đang chơi pháo hoa với bột màu nhưng tiếng bùm bàm cùng ầm ầm và những hố sâu thì lại chẳng khiến cho người xem cười được. Trời vẫn cứ nắng, Yên vẫn cứ phân thân, Tử Thiên thì vẫn điên như cũ, còn chúng bạn thì vẫn bất lực như vậy.
Tử Minh dị năng hệ Thổ tạo ra mấy cái hố sau vài trăm mét theo bước chân Tử Thiên, vì lo ngại Yên có thể làm Tử Thiên có khả năng bay lượn ông còn nhờ dị năng giả hệ kim nhanh chóng tạo thành song sắt chắn ngay miệng hố. Yên xanh đen có tính ăn mòn cao, không khác gì axit, Tử Minh còn khóc thầm cho đống kim loại bị ăn mòn kia, đó là Vàng là Vàng đấy !!!!
Tử Minh khống chế đất bao lấy Tử Thiên, đất cứng bao bọc lấy Tử Thiên chỉ chừa ra cái đầu, bên ngoài lớp đất là lớp kim loại titan cứng, ngoài nữa là lớp băng, ngoài cùng là loại xích làm từ huyền thiết , từng sợi xích nhỏ đan xen tạo thành sợi to. Tóm lại là trói cứng luôn.
Mặc Hoàng vẽ mấy tấm bùa dán quanh Tử Thiên, mới đầu còn bị Yên đốt cho thành tro luôn. Mặc Hoàng gân xanh đầy trán nhìn người anh em không lâu trước còn đi phá làng phá xóm với mình mà bây giờ lại không nhận ra mình, cảm giác như bao tội lỗi giấu kín sắp bị phơi ra ánh sáng bởi tòng phạm mất trí nhớ có nguy cơ khai sạch. Từ trong ngực rút ra cả xấp bùa dày cả chục cm, dán kín mít người Tử Thiên, chỉ chừa ra cái mũi cho thở.
Bao nhiêu người nhìn Thiên đại thiếu gia bị dán bừa thành cái kén nhộng vàng, không nhịn được đổ mồ hôi lạnh liên tục. Rốt cuộc là vì sao Hoàng thiếu gia lại dán như vậy chứ ???
Tử Thiên mới đầu hoàn toàn không bị ảnh hưởng nhưng khác biệt về đẳng cấp của gia chủ với tộc nhân nên dị năng trong người bị áp chế nặng xuống, cộng thêm đám bùa dán như sợ bị lạnh trùm kín mít. Chẳng mấy chốc thần trí Tử Thiên đình trệ, cảm giác lực lượng dần dần tan biến, sau đó triệt để ngất xỉu.
Cùng lúc đó Tế Hoa nhận được tin tức từ Tử Ca.
" Tiểu Thần đã xử lí xong!"
P/s: Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad Mikige - Thiên Băng Minh Nguyệt và Kenhtruyen.com, nếu xuất hiện ở nơi nào khác đều là reup trái phép và không được sự đồng ý.Chương 22 đã cập nhật trên Wattpad
|
Chương 20:Ẩn.
" Chúng ta sinh ra vốn không có ký ức, giống như thần thoại về Mạnh Bà Thang nơi Địa Phủ có Bỉ Ngạn hoa, ngàn năm hoa nở ngàn năm hoa tàn."
" Sinh, lão, bệnh, tử không cần nghĩ. Không ký ức, không quá khứ, không tương lai,không gì cả."
" Cuộc sống chúng ta dài đằng đẵng, bất lão nhưng không trường sinh. Con nói xem, sống như vậy là đau khổ hay hạnh phúc?"
Giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm.
Của ai? Vì sao lại quen thuộc đến vậy?
" Ta vừa gặp một nhà truyền giáo, anh ta nói mình thuộc Công Giáo."
" Anh ta hay nhắc đến sứ giả của vị Thánh kia gọi là .... Là gì ấy nhỉ? À, đúng rồi, là Thiên Thần! Thiên Thần !"
" Con trai ta, các con còn chưa có tên. Vậy con là Thiên, con là Thần. Dù ta thực sự không tin vào Thánh thần cho lắm, nhưng bản thân ta với độ tuổi này chẳng phải ví dụ về sự bất tử sao?"
Rốt cuộc là ai?
Đây là kí ức của ai ???
Tử Thần mở mắt, xung quanh là một mảnh đen kịt, không ánh sáng, âm thanh, không gì cả. Trống rỗng.
Bất chợt một bóng dáng hiện lên, áo choàng đen che kín mặt, người kia tản ra hơi thở lạnh như băng, cảm giác rất giống .... chính mình. Người đó đứng trước mặt Tử Thần, sau lưng lần lượt xuất hiện những cánh cửa gỗ được chạm khắc hoa văn khác nhau, vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Khi người kia quay lưng đi về phía trước, mắt Tử Thần trợn trừng kinh hãi nhìn hoa văn ánh bạc được thêu đằng sau lưng kia. Đó là hoa văn cả đời cậu không thể nhận nhầm, hoa văn được khắc trên quan tài của chính mình.
" Cậu là ai?" Giọng nói tựa như bị kìm nén, một thứ cảm xúc xa lạ dâng lên, sống mũi Tử Thần cay cay, một giọt nước mắt tưởng chừng không có lăn dài theo gò má.
Cậu là ai?
Người áo đen không nói gì cả, chỉ nghiêng người sang như đang nhường đường cho cậu. Đằng sau người đó, từng cánh cửa hai bên như kéo dài đến vô tận. Vì sao cậu lại có cảm giác như đã từng thấy ở đâu đó rồi?
.............................................................
Tử Ca nhìn Tử Thần đã ngất xỉu trong lòng mình, thở dài một tiếng. May còn chưa thức tỉnh chế độ" Thế giới này là của bố mày", không thì lúc đấy lại phải gọi đồng bào lên yolo một trận oanh tạc.
Ngoài tòa nhà, mưa vẫn đang rả rích rơi và không có dấu hiệu ngừng lại, đám người Ma Tu khi hai người đánh nhau đã tự giác tìm nơi trốn rồi. Huy Lam vẫn ở một bên đứng nhìn, tự cảm thấy bản thân thật vô dụng. Cứ tưởng rằng chính mình đã đủ giỏi, nhưng hóa ra bản thân cuối cùng vẫn chẳng thể chạm tới gót chân của người mình kính ngưỡng.
Tử Ca đỡ Tử Thần lên lưng mình, cười tươi rói vẫy vẫy tay với đám người đang trốn kia.
" Đừng sợ, ra đây nào ^^."
Những người đang trốn : " ........... "
Ma Tu không hổ danh lão đại xã hội đen, gan vẫn rất lớn. Nhìn Tử Thần đã hôn mê nằm trên lưng người nọ, mạt thế bắt đầu chưa lâu, hơn nữa có vài người vừa mới kích phát dị năng, mà người kia lại sử dụng một cách thuần thục dị năng đến vậy, hơn nữa qua trận đánh vừa rồi cũng đủ biết người này rất mạnh.
" Thằng nhóc nhà ta có gây rắc rối thì xin lỗi nhé, làm mọi người sợ hãi rồi." Tử Ca cười cười vô hại.
Nhìn đám người vẫn đang e dè mình, trong lòng Tử Ca xuất hiện rất nhiều dấu hỏi chấm to đùng. Ủa, mình đã dọa người ta sao?
Tiếng sấm rền vang ngoài kia, mực nước đang cao cùng đàn tang thi cá cũng không làm lay chuyển nổi cái nhìn chằm chằm vào Tử Ca.
" Thiếu Chủ .... " Huy Lam lên tiếng làm tan bầu không khí căng thẳng lúc này.
" Thần thiếu gia với Thiên thiếu gia đây là có chuyện gì ?"
" Bây giờ mà nói thì mất thời gian lắm, lát nữa ngươi cùng ta về Nhà Chính đi, nhiệm vụ lần này sẽ có người khác tiếp nhận." Tử Ca không quay sang nhìn Huy Lam vẫn giữ nguyên tư thế quỳ ở đó, mắt vẫn không rời đám người đằng kia.
" Các người .......... rốt cuộc là ai ?" Lôi Long nhịn không được hỏi.
" Mạt thế vừa tới, khẳng định loài người cũng mới có dị năng, không thể nào mà lại có thể mạnh lên nhanh chóng như vậy." Lý Ân bắt vào trọng điểm.
" Mưa sắp ngớt rồi, sau đó chắc chắn sẽ có đợt nóng như thiêu, các người cũng phải chuẩn bị đi." Tử Ca mặc kệ những lời dò hỏi, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, nụ cười nhạt như có như không.
" Tiên sinh đây có phải là người đứng đầu của đội ngũ này ?" Cuối cùng ánh mắt cũng dừng lại trên người Ma Tu.
" Đúng."
" Ha hả, cũng có chút bản lĩnh, thảo nào Thần Thần quyết định đi cùng các người." Tử Ca nâng tay lên, một cơn lốc nho nhỏ xuất hiện giữa lòng bàn tay. Thổi một cái, cơn lốc liền phân ra làm ba rồi bay về hướng cửa. Tiếp xúc với mưa gió lập tức trở thành vòi rồng, cuốn toàn bộ nước cùng tang thi cá đi theo, tòa nhà vốn có nguy cơ bị nhấn chìm nay lại trở thành ốc đảo giữa biển nước.
Mọi người lập tức sợ đến nín thở, sức mạnh này đâu phải thứ con người có thể sở hữu, người này rốt cuộc là ai?
" Thu dọn đi, chúng ta đi thôi." Tử Ca liếc nhìn Huy Lam.
" Chờ đã!" Ma Tu nhìn Tử Ca cõng Tử Thần định đi, liền gọi giật lại.
" Có chuyện gì sao?"
" Tôi còn có chuyện cần nói với Tử thiếu gia." Nói là vậy chứ thực ra trong lòng Ma Tu còn không biết tại sao bản thân lại nói như vậy nữa, chỉ là.......... còn muốn nhìn thấy người nọ mà thôi.
Ta cũng là Tử thiếu gia đó, mà nghĩ lại chắc không phải gọi mình đâu nhỉ? Tử Ca nghĩ.
" Hữu duyên tương ngộ."
Bên ngoài đã có dị năng giả hệ không gian dùng thuấn di chờ bọn họ, lập tức thuấn di liên tục để trở về Nhà Chính.
Tử Thiên sau khi xác định không còn là phần tử nguy hiểm liền nhanh chóng được đóng gói vào quan tài rồi vận chuyển về Nhà Chính, các công đoạn được làm vô cùng khẩn trương, theo các nhân chứng tại hiện trường vây bắt thì cuộc chiến đúng như nghĩa của câu " không chết không dừng ", đánh nhau loạn xạ cả lên.
........................................................................................
" Hai đứa nó không sao chứ ?" Tử Ca nhìn hai cỗ quan tài thủy tinh nằm trong hồ nước.
Nơi đây là bên trong thân của cây đại thụ trăm triệu tuổi, nếu tính theo Kinh Thánh thì nó tồn tại từ sau cơn đại hồng thủy đến tận bây giờ, còn nơi này là Thánh địa của 3 gia tộc - Vườn Địa Đàng. Hốc cây hình thành thành từng căn phòng bao quanh một hồ nước trũng, từng phần của rễ sau trăm triệu năm tạo nên kì quan kì vĩ. Mỗi căn phòng rễ lại có những quan tài thủy tinh chi chít khắp nơi, nắp quan tài khắc hoa văn màu vàng tinh xảo, những người bên trong lặng im như đang ngủ, nhưng quần áo của họ lại thuộc từng thời kì, triều đại khác nhau.
" Hai đứa nó từ khi thức tỉnh đến nay đã được 30 năm, thường thì trong một chu kỳ những gia chủ như ta sẽ không gặp một người 2 lần." Tử Minh chắp hai tay sau lưng, thở dài.
" Ca nhi, con có biết sau khi kết thúc chu kì thì chúng ta ngủ bao lâu không?"
" Khoảng hơn 100 năm, các tiền bối nói có lẽ ' Thế Giới ' làm như vậy để khiến những người biết chúng ta lãng quên sự tồn tại của chúng ta." Tử Ca trả lời.
" Đúng là vậy." Tử Minh nhìn xuống hồ nước lấp lánh ánh vàng kim. " Hai đứa nhỏ này không biết vì sao lại chỉ ngủ có 40 năm, khi nghe tin chúng nó tỉnh lại ta đã vô cùng sợ hãi."
" Cái gì ?! Sao lại có thể như vậy ??" Chẳng lẽ chu kỳ trước sống thiếu cái linh kiện nào rồi.
" Ta cũng không biết, bọn nhỏ tỉnh sau con tầm 10 mấy năm gì đấy, sau đó ta liền ngăn chúng bước ra khỏi Nhà Chính để dễ bề quan sát, nhưng 30 năm bọn chúng chẳng có gì thay đổi, vẫn phá làng phá xóm như kiếp trước. " Và thân là gia chủ như ông, qua 2 chu kỳ vẫn không trị được chúng nó.
" Vậy lần trước hai đứa nó mất kiểm soát là vì sao? Ngài ngăn chúng ra khỏi Nhà Chính rồi mà? " Tử Ca tò mò.
" Chơi trốn tìm thì bị lạc nhau, Thần Thần bị mù đường bẩm sinh. "
" ............... "
Tử Ca nhìn Tử Minh mặt không đổi sắc nói ra câu đó, cảm thấy ngày nay làm Gia Chủ cũng không dễ dàng gì, liệu mình có nên từ chối chức vị Thiếu Chủ này không ??
P/s: Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad Mikige - Thiên Băng Minh Nguyệt và Kenhtruyen.com, nếu xuất hiện ở nơi nào khác đều là reup trái phép và không được sự đồng ý.Chương 23 đã cập nhật trên Wattpad
|
Chương 21: Tỉnh.
A, sáng quá, đau đầu nữa.
Đôi mắt nhấp nháy liên tục để thích nghi với ánh sáng, Tử Thiên đem tay xoa xoa mặt, đến khi mở mắt được thì đối diện là nắp quan tài thủy tinh. Bên ngoài một mảnh xanh biếc, thậm chí còn nghe được tiếng lá cây xào xạc êm tai.
Đây là.... Về nhà chính rồi sao?
A!!! Chết dở, mất kiểm soát sao? Qủa nhiên không nên tách ra với em trai, mong là lần này mình không phá gì quá tay. À mà đâu, mạt thế rồi, phá thế méo nào chả đc, dân tình biến tang thi hết rồi mà .
Ngón tay hơi nâng lên, Yên màu vàng kim tụ thành bầy đem nắp quan tài nâng lên, Tử Thiên ngồi dậy vươn vai.
" Tiểu Thần, em không sao chứ ?" Oáp ~~
Nhưng đáp lại câu hỏi lại là sự im lặng, Tử Thiên ngạc nhiên, sao chưa tỉnh nữa?
Chiếc quan tài bên cạnh vẫn lặng thinh, người bên trong không hề nhúc nhích một chút nào.
" Tiểu Thần? Em trai ?" Tử Thiên gõ gõ vào nắp quan tài nhưng người bên trong vẫn không phản ứng.
Tử Thiên bỗng nhiên hoảng sợ, lập tức đem Tử Thần ôm ra ngoài, liên tục vỗ vỗ má em trai.
" Thần! Thần ! Em làm sao vậy? Nghe anh nói gì không?" Sao lại thế này, anh không cảm nhận được mối liên kết với Tử Thần nữa, không cảm nhận được gì cả!
" Yên! Thỉnh gia chủ đến cho ta!"
" Nghe anh không?? Thần, đừng làm anh sợ, tỉnh lại mau!" Chết tiệt, rốt cuộc là làm sao?
..................................................
" Thân thể vẫn còn ấm, nhưng không có phản xạ vật lý khi có kích thích." Mặc Hoàng vuốt cằm.
" Chuyện này kỳ thật, không thể nào một đứa tỉnh một đứa ngủ được." Tử Minh nhăn mày.
" A Thiên nói nó không cảm nhận được bất cứ mối liên kết nào với Tiểu Thần, thế lại càng lạ." Tử Ca ghé mắt nhìn vào phòng.
Tử Thần nằm trên giường còn Tử Thiên vẻ mặt đau khổ cầm tay Tử Thần nhỏ giọng gọi, bọn họ vốn chỉ có một người còn đỡ nhưng hai đứa nhóc này không thể không có nhau. Mà đáng chết hơn là không ai biết lí do khiến Tử Thần hôn mê như vậy, kể cả người chung sinh mệnh là Tử Thiên.
" Nhà chúng ta còn dị năng chữa trị nào không?" Mặc Lung hỏi Tế Hoa.
" Hiện giờ chỉ có Hạo tiểu thư nhưng ngài ấy lại đang ở căn cứ người sống sót ở tỉnh O rồi." Tế Hoa cung kính trả lời.
" Có mỗi Huyền Hạo? " Huyền Ca vuốt cằm.
" Nếu là thế hệ này thì đúng là chỉ có mỗi Huyền Hạo, thế hệ trước còn có 3 đứa lận." Tử Minh nói.
" Còn Tế Vân Huy gia? "
" Mạt thế chỉ vừa mới đến, trừ bỏ những người tự thức tỉnh dị năng thì những người dùng thuốc của Hoàng thiếu vẫn chưa thấy ai thức tỉnh hệ chữa trị, kể cả những người tự thức tỉnh." Vân Hy trả lời.
" Bảo Huy Khu đưa tin cho A Hạo đi." Tử Minh thở dài. " Mà làm thế nào đem thằng bé đến chỗ kia được? Chúng ta trừ chuyện khẩn cấp thì không rời Nhà Chính được."
" Để con." Một giọng nói trầm thấp vang lên.
" Con sẽ mang em ấy đi, mọi người cứ ở lại đây đi." Tử Thiên bây giờ mất đi vẻ tươi cười sáng lạn ngày thường, thay vào đó là sự buồn bã cùng mỏi mệt.
" Yểm, đi chuẩn bị giúp ta mấy thứ đi. " Nói xong liền có một bóng đen lập tức bay đi.
Gia chủ ba nhà hiện tại cũng chỉ biết im lặng đồng tình mà thôi, thằng bé bây giờ chẳng khác gì em trai nó cả. Nếu Yểm vẫn còn đây thì chắc chắn Tử Thần vẫn bình an, vậy thì tại sao nó không tỉnh lại? Tử Ca cũng nói lúc đem về thằng bé không bị thương cũng không dùng sức quá mạnh.
Tử Thiên nửa quỳ bên cạnh giường, bàn tay to ấm khẽ vuốt lên khuôn mặt giống hệt của mình, vẻ mặt đau lòng.
" Rốt cuộc em đang nhớ lại cái gì ............ "
Yểm vẫn là một bóng đen hình người đứng ở đầu giường người hơi cúi như đang nhìn thẳng vào chủ nhân, Yểm và Yên luôn luôn nhìn chủ nhân mình, trong mắt bọn chúng chỉ có chủ nhân không có thứ gì khác.
Tử Thiên cầm lên thanh kiếm của mình nhìn một lúc lâu sau đó lại ném về phía Yểm, bóng đen nhanh chóng nuốt trọn lấy thanh kiếm.
" Mang theo cả thanh của Thần nữa, sáng mai chúng ta đi."
Anh sẽ làm em tỉnh lại trước khi mọi thứ bắt đầu.
............................................................................................
" Con chắc không cần chúng ta đưa đi chứ? " Huyền Ca hỏi.
Tử Thiên nhìn Tử Thần trong lồng ngực đã được bọc kín giống con nhộng liền gật đầu, đầu khẽ cọ cọ lên tóc Tử Thần đang ôm trong lòng như cún con.
" Cần gì cứ gọi cho chúng ta, được chứ ?" Mặc Lung xoa xoa tóc hai người.
" Vâng, con đi đây." Tử Thiên nở nụ cười yếu ớt.
Lập tức Yên vàng kim hiện ra bay vòng quay hai người, đến khi Yên tan hết thì đã không còn thấy thân ảnh của hai anh em nữa.
' Sức mạnh quá lớn chỉ đem lại đau khổ, hai đứa trẻ ấy lại càng đau khổ '
Khi ánh sáng tan hết trước mặt Tử Thiên là một ngõ phố hoang vu, có vài con tang thi du đãng, bầu trời nắng gắt chói chang. Yểm liền biến to ra lấy hai tay che nắng cho bọn họ, Yên ngoan ngoãn đậu trên đầu của Yểm.
Tử Thiên nhìn quanh một lát rồi bước chầm chậm đi, dù xung quanh có vài tang thi du đãng cũng không có con nào lại gần bọn họ, thậm chí có con còn ngang nhiên đi qua bên cạnh nhưng lại giống như không hề nhận ra có người sống. Nếu có con tang thi nào chắn đường thì trên người Yểm liền mọc ra một cái tua đen xiên chết rồi quẳng sang một bên, hai tay vẫn che nắng trên đầu của chủ nhân.
Đường phố vắng tanh tiêu điều, im lặng đến nghe cả được tiếng bụi bay. Tử Thiên rảo bước dưới hiên nhà qua từng con phố, Tử Thần đã được trùm kín được anh ôm trong lồng ngực như đứa bé yên lặng ngủ say nhưng càng ngủ càng khiến anh lo sợ, bên cạnh thiếu đi hơi thở của em trai thật sự rất cô đơn.
Tiếng bước chân vang lên dõng dạc trong khung cảnh tĩnh lặng nơi những con tang thi du đãng. Yên cùng Yểm đã lui mất dạng, Tử Thiên bước đến đầu con phố liền dừng chân lại, phía trước vang lên tiếng động cơ xe như đâm thủng bầu không khí im lặng nơi đây, cũng là tín hiệu cho đám tang thi du đãng nhào tới.
Vừa dừng chân được vài giây liền bắt gặp một chiếc LandRover từ xa phi thẳng tới, hai bên kính toàn những lỗ thủng, thân xe cũng ngang dọc những vết cào dài. Thị lực 10.0 của Tử Thiên thấy rõ bình xăng của xe đã bị thủng khiến cho dọc đường xuất hiện những vệt nước dài nhưng chắc lỗ thủng cũng không lớn lắm không chắc nổ mẹ cái xe rồi.
Đầu nghiêng nghiêng nhìn phía sau có hai con tang thi tốc độ nhanh hơn những con khác, tiến hóa rồi hả? Nhìn cái kia mới là cấp 1, quá yếu rồi.
" Chết tiệt, dừng xe đi cứ đi nữa chắc nổ bình xăng mất!" Một giọng nam gầm lên, Tử Thiên lại nghiêng đầu lần nữa, thanh âm có chút quen.
" Mọi người lấy súng ra, chúng ta giải quyết nó, dị năng giả chuẩn bị tấn công !"
Tiếp đó là tiếng súng vang lên ầm ầm, liên tục nã vào hai tang thi cấp 1 phía sau. Tiến hóa chứ đâu phải thoái hóa, hai con tang thi có thể né được mấy phát kiên trì lao tới mĩ thực trước mặt. Tai bay vạ gió, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, một con tang thi bất ngờ nhìn thấy con mồi đứng yên aka Tử Thiên đang đứng xem phim miễn phí, liền ngẹo sang tấn công.
" Cậu kia mau tránh ra !!!" Một người bắt gặp cảnh tang thi kia nhào sang liền gân giọng thét.
Xoẹt!
Tang thi còn chưa kịp chạm đến Tử Thiên thì đầu đã bay mất, cái đầu đang chảy máu còn có chút co giật lăn lông lốc về phía chân anh. Những giọt máu nhỏ giọt xuống từ đầu lưỡi kiếm, một nhát đứt đầu, ánh mắt Tử Thiên sắc lạnh nhìn xuống thứ dơ bẩn dưới chân hừ lạnh. Xốc lại Tử Thần trên tay, tay kia cầm kiếm đâm thẳng xuống đầu tang thi moi tinh thạch, khi rút ra thì viên tinh thạch màu trắng bị đâm phải liền dính ngay đầu mũi kiếm.
Đám người bên kia ngơ ngác nhìn cảnh tượng vừa xong, bọn họ tốn hàng bao nhiêu súng ống đạn dược cùng dị năng mới chặn được 1 con tang thi mà người kia chỉ một nhát kiếm đã hạ được? Mà trên tay hình như còn đang bế một người ? Rốt cuộc người này mạnh đến mức nào ??
Tử Thiên không thèm nhìn đến bọn họ liền cất bước đi thẳng, hoàn toàn làm thành bộ dáng chưa từng chứng kiến vụ việc vừa rồi, bước chân trầm ổn. Bầu trời khi nãy còn nắng gắt mà bây giờ đã muốn mưa, phải tìm nơi trú, sau đó nhanh chóng đến O tỉnh.
P/s: Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad Mikige - Thiên Băng Minh Nguyệt và Kenhtruyen.com, nếu xuất hiện ở nơi nào khác đều là reup trái phép và không được sự đồng ý.Chương 24 đã cập nhật trên Wattpad
|
Chương 22: Lính Đặc Chủng.
Mạt thế quả là tận thế, đến mưa cũng phải là mưa axit mới chịu cơ, cũng may không đến nỗi đụng đâu thủng đấy, cùng lắm chỉ làm da bỏng rát thôi. Mây đen cuồn cuộn kéo tới, bầu trời tối mịt ánh chớp lóe sáng cả một vùng trời.
" Đội trưởng, mau đem xe vào kia!" Một người hớt hả nói.
Chiếc xe liền phi thẳng vào chỗ để xe của một tòa nhà lớn ngay đó, đó là chiếc LandRover vừa rồi. Từ trên xe xuống là 5 người mặc đồ rằn ri, trên cổ là những chiếc thẻ sắt va vào nhau phát ra tiếng leng keng.
" May mà có tòa nhà này là chỗ để xe không thì chắc tiêu luôn cái xe này quá." Một thanh niên trẻ mặc quần rằn ri áo ba lỗ đen dán sát vào người làm nổi bật những đường cong khỏe khoắn.
" Nói cái gì nhiều mau mau đem bình ra hứng xăng đi, nãy giờ chảy không ít đâu." Là giọng nữ vang lên.
" Ừ há !" Mấy người còn lại liền nhanh chóng tìm cái bình đựng xăng bị rò ra.
" Đội trưởng!! Tìm chỗ dựng trại đê nào !!"
" Câm đi!! Anh là đội trưởng hay mày là đội trưởng ??" Người đàn ông cao lớn liền bật lại. " Cút sang bên kia tìm đi."
Cậu thanh niên trẻ bị đội trưởng đá đít làm quân mò đường liền bĩu môi xách súng lọ mọ đi mò đường, vừa đi vừa lẩm bẩm trách đội trưởng là tên địa chủ áp bức. Khắp tầng xe là một mảnh đen kịt, cậu thanh niên trước nay tự nhận gan mình lớn nhưng giờ phút này quả thật có chút run tay. Đi được mấy bước liền phát hiện một thứ khiến cậu trẻ suýt đánh rớt đèn pin, một đống tang thi bị giết xong xếp thành một đống nhét vào góc. Hơn nữa cách nhét này khiến cho đống xác như bị nén vào vậy, cậu trẻ muốn tiến lại gần hơn liền đột nhiên cảm thấy tóc gáy dựng thẳng, giống như có ai đó đang nhìn mình vậy.
Tách!
Một tiếng vang lên làm cậu trẻ sợ đến suýt tè ra quần, đèn pin liền rơi ra khỏi tay. Đèn pin lăn lốc ra một phía, từ phía góc tường phát ra một ánh sáng màu cam lập lòe. Cậu trẻ không kịp nhìn cho rõ liền 3 chân 4 cẳng cầm đèn pin lên chạy thục mạng, đội trưởng ơi có ma ma ma ma ma ma !!!!!!
Xu Lam Du cùng 3 người khác đang thương lượng có nên sửa bình xăng không hay tìm chiếc xe nào đó cướp luôn, đằng nào mạt thế mà, có khi chủ xe cũng đang ngắc ngoải đâu đó rồi. Đang nói chuyện thì thấy cậu trẻ nãy bị anh đá đi dò đường mặt mày như sắp khóc đến nơi chạy ra, thần thái hốt hoảng như vừa gặp ma vậy.
" Cậu trẻ à, lớn vậy rồi mà còn khóc sao ??" Tố Mị thở dài nhìn cậu thanh niên thở hồng hộc.
" Đội .... đội trưởng...có..c...có ....m... ma! Có ma!!" Cậu trẻ túm áo của Xu Lam Du thở dốc.
" Cậu nói có tang thi tôi còn tin chứ có ma thì nghỉ đi." Xu Lam Du nghe xong liền quyết định bỏ qua bạn nhỏ sợ ma.
" Huhuhuhu chị Mị !! Anh Du không tin em !!" Cậu trẻ liền quay sang vị nữ nhân duy nhất trong đội.
" Bình tĩnh, cậu là lính đặc chủng đấy, khóc thành dạng này mà coi được à ???" Tố Mị miệng nói vậy nhưng vẫn lấy cái khăn lau nước mắt cho cậu trẻ, nếu không nhầm cái khăn kia vừa nãy mọi người có dùng để lau chân......
Cậu trẻ thấy không ai tin liền đem chuyện đống xác cùng ánh sáng cam lập lòe ra kể, vừa kể vừa thêm mắm dặm muối sao cho giống chuyện kinh dị.
" Cậu nói đống xác được chất gọn gàng vào trong một góc ?" Một người đeo kính hỏi.
" Đúng đúng! Nhìn cái đống đó giống như có người cố tình xếp để cho gọn đường rộng lối ấy."
" Cậu nghĩ đống đó bao nhiêu con?" Nam nhân có sẹo trên cánh tay nghiêng sang hỏi.
" Cũng phải 2-3 chục con." Cậu trẻ nhớ lại.
" Chúng ta đi xem đi. " Người đeo kính nói.
" Nhỡ đâu nó là tang thi thì sao?" Tố Mị ngăn cản.
" Tang thi không có trí khôn, nếu là tang thi giống con vừa nãy thì nó cũng chỉ là di chuyển cùng đánh hơi nhanh mà thôi." Xu Lam Du nói. " Chúng ta đi xem thử."
Thế là cả một đám người liền rồng rắn nối đuôi nhau đi xem, ai cũng cầm theo vũ khí phòng ngừa. Cậu trẻ lại lần nữa bị Xu đội trưởng đá lên dẫn đường. Đến chỗ đống xác xong cả nhóm liền nhanh chóng nhìn thấy ánh sáng cam lập lòe kia, nó phát ra từ căn phòng phía trong.
" Bên trong có người?" Hà Phi ngạc nhiên. ( người đeo kính )
" Vậy thì chắc là tác giả của tháp xác này rồi. " Phỉ Tư nói. ( người có sẹo )
" Xin nghỉ chung được không nhỉ?" Cậu trẻ ngây thơ hỏi.
Thấy mọi người nhìn hết về phía mình cậu trẻ liền hốt hoảng.
" Gì chứ? Ai biết bên ngoài còn bao nhiêu tang thi, người ta đã dọn được một phòng rồi, xin ở chung thôi mà. " Cậu trẻ ủy khuất đáp.
" Nếu người ta không cho thì cậu mặt dày xin à?'' Tố Mị nhướn mày.
" Thì.... thì... càng nhiều người càng tốt chứ! Hơn nữa chúng ta là lính đặc chủng, có vũ khí có sức mạnh, có dị năng giả chắc chắn được!" Cậu trẻ nói.
" Cứ xem người bên trong là ai đã. " Xu Lam Du nói.
Khi cả đám người tiến vào đập vào mắt là một căn phòng sạch sẽ, tiếp theo là một đám lửa lớn ấm áp và khi nhìn đến người đang ngồi ở góc phòng sưởi lửa kia thì ......
.
.
.
.
Ơ đm kẻ chặt đầu tang thi kìa !!!!!!!
" Cậu trẻ, ra làm quen đi." Tố Mị ngơ ra vài giây liền giơ chân đạp cậu trẻ.
Người bọn họ nhìn thấy không ai khác là Tử Thiên, còn tác giả của đống xác là kia là Yểm còn đống lửa là Yên. Tử Thiên tựa lưng vào góc phòng nhắm mắt như đang ngủ, Tử Thần được bọc kín chỉ hở mắt còn được trùm đầu dựa vào lồng ngực anh trai. Khung cảnh bình yên và im lặng đến nhường nào.
" Đội trưởng. " Cậu trẻ lên tiếng.
" Gì?" Xu Lam Du đáp.
" Lên đi anh."Cậu trẻ chọt chọt lưng Xu Lam Du.
" Sao mi không lên ?" Xu Lam Du liếc sang.
" Vì anh là đội trưởng." 4 người đồng thanh nói.
" ........ " Xu Lam Du.
Tử Thiên hơi cúi đầu dựa vào Tử Thần trong lòng, mắt nhắm lại giống như đang ngủ. Dẫu biết có người đang ở cũng không vấn đề gì, nếu bọn họ dám tấn công thì trong bóng tối là Yểm trước mặt là Yên, cũng không đến đến lượt Tử Thiên ra tay.
Cảm nhận tiếng bước chân đến gần rồi dừng lại, tiếp đó là ánh nhìn vào mình, Tử Thiên nâng đầu nhìn đến nam nhân trước mặt.
" Xin chào, cậu có phiền nếu chúng tôi ở cùng chứ?" Xu Lam Du làm lính đặc chủng nhiều năm nhưng cũng không chịu được cái nhìn sắc lạnh của Tử Thiên.
" Tùy tiện, đừng làm phiền tôi." Tử Thiên nói xong liền tiếp tục nhắm mắt, tay ôm Tử Thần lại chặt hơn một ít.
" Cảm ơn."
.............................................................................................
Đám người Tố Mị lúc này đã mang theo hành lí vào căn phòng vừa xin tá túc xong, Hà Phi ngồi kiểm tra lại số lượng súng đạn, Phỉ Tư cùng Xu Lam Du thảo luận đường đi, còn cậu trẻ không có việc gì làm liền lôi kéo Tố Mị bát quái.
" Chị Mị, chị Mị!" Cậu trẻ loi nhoi sáp tới.
" Gì thế ?" Tố Mị đem mấy lon đồ ăn đã để cạnh lửa làm nóng mở nắp chuẩn bị chia cho mọi người đặt qua một bên.
" Chị nghĩ người kia mạnh đến mức nào? Còn cái bọc anh ta ôm nữa, em nghĩ chắc là người yêu anh ta quá. Mà từ lúc thấy đến giờ không thấy người trong bọc đó nhúc nhích tí nào? Là nam hay nữ? Còn sống hay hôn mê sâu hay là tang thi?" Cậu trẻ liến thoáng liên mồm.
" Này này Lục Tiểu Lan Nhi, người ta đã cho chúng ta mượn chỗ rồi mà cậu còn dám bát quái chuyện người ta hả?? Tinh thần quân nhân đâu hết rồi ? Còn dám bát quái chuyện người ta nữa tôi méc đội trưởng liền. " Tố Mị đem một lon đồ ăn dí vào mặt cậu trẻ - Lục Lan, cái lon vẫn còn nóng khiến cậu ta kêu oai oái.
" Người này thâm tàng bất lộ, nhìn cái cách cậu ta không chớp mắt chém đầu tang thi hồi chiều là thấy." Hà Phi sau khi kiểm tra xong liền về chỗ bọn họ chờ ăn.
Phỉ Tư kín đáo liếc nhìn Tử Thiên vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi đằng kia, trong lòng không hiểu sao cảm thấy run sợ một chút.
" Người kia cậu ta chắc chắn có dị năng, hơn nữa còn không hề yếu." Xu Lam Du thình lình lên tiếng.
Cùng là dị năng giả thì sẽ cảm nhận được, mới nãy anh có quan sát một chút liền bị Tử Thiên lườm cho phải thu hồi ánh mắt, cậu ta không chỉ mạnh hơn anh mà còn đề phòng bọn họ rất cao là đằng khác. Trực giác bấy lâu nay thất lạc của Xu Lam Du bỗng nhiên quay về cảnh báo anh không nên trêu vào người này, nếu dây vào khẳng định chạy không thoát.
.......................................
P/s: Có ai còn nhớ anh Du không nèeeee ??? P/ss: Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad Mikige - Thiên Băng Minh Nguyệt và Kenhtruyen.com, nếu xuất hiện ở nơi nào khác đều là reup trái phép và không được sự đồng ý.Chương 25 đã cập nhật trên Wattpad
|
Chương 23: Kẻ Thù Dai
Chỗ ở ấm áp, hơn nữa lại không còn phải nghe tiếng gầm rú như chó kêu của đám tang thi, đám lính sau nhiều ngày không ngủ yên cuối cùng cũng có thể yên tâm đánh một giấc thật ngon. Yểm chớp chớp đôi mắt vốn chỉ là 2 lỗ đen len lén nhìn bọn họ, trốn bên cạnh Tử Thiên liếc liếc sang. Ban nãy đang vứt xác thành 1 góc cho gọn thì thấy có người đến nó liền định ra chào, ai ngờ người kia nhát quá bỏ chạy thục mạng, sau cùng anh trai chủ nhân lại bảo nó không cần lộ diện nên nó chỉ có thể biến thành bé xíu núp bên cạnh nhìn lén.
Tử Thiên vốn chỉ nhắm mắt chứ không hề ngủ, trán anh áp lên trán Tử Thần cố gắng dùng tâm thức gọi em trai tỉnh dậy nhưng người trong lòng vẫn không có động tĩnh gì. Tử Thiên rũ mắt xuống, ánh lửa bập bùng chiếu lên hàng lông mi dày dài như cánh quạt làm tăng thêm vẻ u buồn.
Xu Lam Du tỉnh giấc giữa đêm vô tình nhìn được cảnh này không biết tại sao tim lỡ một nhịp, nhưng lại không dám nhìn lâu liền nhanh chóng nhắm mắt. Người thanh niên kia vì sao lại có vẻ buồn đến vậy? Chẳng lẽ đúng như cậu trẻ nói, người được quấn trong cái bọc đó thực sự là người yêu cậu ta? Nhưng là nam hay nữ ?
Bên ngoài tiếng sấm vang rền cùng tiếng mưa như thác đổ, nhưng bên trong căn phòng nhỏ này lại khiến Xu Lam Du thân là lính đặc chủng luôn đề cao cảnh giác, nhất là hoàn cảnh tang thi có thể tấn công bất cứ lúc nào thế này cảm thấy an toàn kì lạ.
Không biết qua bao lâu vẫn không tài nào ngủ được, Xu Lam Du dứt khoát ngồi dậy lấy cái que gần đó chọc chọc đám lửa rồi lại lấy khẩu súng ra lau lại lần nữa.
" Cậu bạn, tôi là Xu Lam Du, là đội trưởng đội đặc chủng Thất Tu, không ngại xưng danh chứ?''
" Tử Thiên." Giọng nói nhàn nhạt mang theo khí chất lạnh lẽo vang lên.
" Tử Thiên cậu là dị năng giả sao?" Xu Lam Du cố gắng tìm chủ đề để bắt chuyện.
Tử Thiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Xu Lam Du, ánh mắt đầy sự đề phòng và cảnh giác.
" Chỉ là bèo nước gặp nhau, anh quan tâm sao?" Ý là anh hỏi làm gì?
" Hữu duyên tương ngộ, thời buổi tang thi đầy đường, những người sống sót nên đoàn kết chứ, cậu không thấy đúng sao?"
Tôi cũng không phải là ' người ', cũng không có nghĩa vụ phải giúp đỡ ' người ', Tử Thiên nghĩ. Hơn nữa chính con người mới không đáng tin, mặt bồ tát bụng bồ dao găm, nhất là những lúc khó khăn, lương tâm tùy thời có thể đem cho chó gặm, hiến dâng cho quỷ dữ.
" Đội của anh tất cả đều là dị năng giả, có thể tự vệ. "
Xu Lam Du giật mình, người này sao lại biết?
" Đừng chĩa mũi vào chuyện người khác, đội trưởng Xu. " Tử Thiên nhìn thẳng vào Xu Lam Du, giọng nói mang sát khí.
Qủa nhiên cậu ta biết anh thăm dò cậu ta !
Trong đội có Hà Phi là dị năng giả hệ tinh thần, cậu ta có thể thăm dò lực lượng của một người. Hôm qua cậu ta có thử lén thăm dò Tử Thiên nhưng lại không nhìn ra được gì, cậu ta cũng đã nói với Xu Lam Du nhưng người bình thường không thể nào dọn dẹp được 1 đống tang thi như vậy, hơn nữa Tử Thiên còn ôm theo một người và cậu ta không hề có lấy 1 vết thương hay vết bẩn trên quần áo.
Thời gian không biết qua bao lâu, đồng hồ báo thức của Lục Lan liền vang lên tiếng " tíc tíc tíc ", bên ngoài đã không còn nghe thấy tiếng mưa, có lẽ trời đã sáng rồi.
Hà Phi sau một đêm ngủ ngon tinh thần liền thư thái, không nhịn được lại nhìn sang phía Tử Thiên đang chỉnh lại tư thế khiến cho người trong lòng thoải mái hơn. Hôm qua hắn thử thăm dò người này nhưng lại không nhìn ra gì cả, giống hệt như người bình thường, nhưng người bình thường có ai một phát chém văng đầu tang thi như vậy? Lúc đầu bọn họ còn tưởng cậu ta giống Phỉ Tư là lực lượng dị năng giả.
Ngay khi Hà Phi đang chuẩn bị thăm dò lần nữa liền thấy lạnh sống lưng, nhiệt độ trong phòng như đang giảm xuống. Cả đội 5 người lập tức sợ hãi nhìn về phía Tử Thiên đang nhíu mày khó chịu nhìn bọn họ.
" Tôi nhớ rõ hôm qua đã bảo anh đừng chĩa mũi vào chuyện người khác, Xu Lam Du!" Âm thanh đầy tức giận.
" Cậu nói cái gì .... " Xu Lam Du ngơ ngác nhưng lập tức hiểu ý, quay phắt sang nhìn Hà Phi.
" Cậu làm gì thế ?!"
Hà Phi bị ánh nhìn của Tử Thiên dọa sợ, chân đã có chút run rẩy.
" Chỉ là con kiến mới thức tỉnh dị năng mà tưởng mình lớn lắm rồi ?" Còn dám sử dụng dị năng lên em trai yêu quý của anh nữa, thực sự chán sống rồi.
Một áp lực liền đổ ập xuống 5 người bọn họ, áp lực như núi đè nặng lên vai từng người khiến cho chân bọn họ không chịu nổi liền quỳ sụp xuống. Tố Mị thân con gái vốn yếu hơn đám đàn ông liền nằm bò trên sàn luôn, Lục Lan và Hà Phi cũng vậy, cuối cùng chỉ còn Phỉ Tư và Xu Lam Du còn quỳ được.
Tử Thiên nhìn xuống 5 người đang quỳ, trong mắt anh bọn họ còn không bằng con kiến, một đám cao ngạo khi vừa sở hữu chút dị năng yếu ớt mà anh có thể phế đi bất cứ lúc nào. Chính vì sự kiêu ngạo đó mà tận thế mới giáng xuống cho loài người, đừng tưởng các ngươi là bá chủ !
" Thứ dị năng yếu ớt của của các người tôi có thể phế đi bất cứ lúc nào." Âm thanh trong trẻo nhưng lại ẩn chứa uy áp cùng coi thường.
Cả một đám nghe được không khỏi run sợ, là run sợ xuất phát từ bản năng. Người này thật sự quá mạnh !! Mạt thế mới bắt đầu sao lại có người sở hữu dị năng mạnh đến vậy ?!
" Tôi th.. thay mặt... Hà ..P...hi xin...lỗi cậu!" Xu Lam Du khó khăn nói, uy áp đè xuống người khiến anh thực sự khó thở.
Bất chợt Yên vàng kim bay vào đậu lên vai Tử Thiên, sau khi Yên tan biến Tử Thiên cũng thu hồi lại uy áp. Đám người thở hổn hển trợn lớn mắt kinh hãi nhìn thanh niên trước mặt, nhất là Hà Phi.
" Tôi xin lỗi." Hà Phi là người có sai tất nhiên sẽ không trốn tránh.
Khác với Tử Thần chuyện qua rồi không liên quan đến mình thường mặc kệ không nhớ, Tử Thiên là dạng đắc tội là ghim cho đến chết luôn, là tên thù dai có tiếng.
Tử Thiên mặc kệ đám người liền bước ra ngoài, Yểm vẫn là một bóng đen không mặt mũi đang đứng trên một cái xác tang thi. ( Mấy bạn biết Vô Diện trong Spirited Away chứ, Yểm có hình dạng giống thế nhưng không đeo mặt nạ nha.) Thấy Tử Thiên bước ra liền trượt trượt tới, hai tay đưa tới một viên tinh hạch, là của tang thi cấp 1.
Đến khi đám người Xu Lam Du ra liền thấy Tử Thiên đang đứng một mình ở đó, còn lại là một đống tang thi du đãng. Cậu trẻ liền bịt mồm ngăn tiếng hét, âm thanh có thể thu hút rất nhiều tang thi đến.
Dưới chân Tử Thiên là một bãi máu be bét cùng thịt người và nội tạng bị xé nát, những phần xương đã nát vụn. Nếu không nhìn dưới chân thì quả thật là một người thanh niên tuấn tú, đến khi nhìn khung cảnh máu me thì quả đúng là sát thần xuất thế.
Tử Thiên cũng không để ý đến bọn họ nữa mà rảo bước về phía trước, Phỉ Tư thấy anh tiến về phía có nhiều tang thi mà đi liền vô thức muốn mở miệng ngăn cản. Nhưng bọn lại được phen kinh hãi khi đám tang thi không một con nào tới gần Tử Thiên, thậm chí Tử Thiên đi qua trước mặt cũng giống như không thấy.
" Người này..... rốt cuộc là ai ?"
P/s: Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad Mikige - Thiên Băng Minh Nguyệt và Kenhtruyen.com, nếu xuất hiện ở nơi nào khác đều là reup trái phép và không được sự đồng ý.Chương 26 đã cập nhật trên Wattpad
|