Mạt Thế Chi Thần
|
|
Thể loại: Mạt thế, loi nhoi, đam mẽo, .... Cp: (1) lạnh nhạt chán đời lười biếng thụ x mặt dày hắc đạo thủ lĩnh công. (2) yêu đời lắm mồm dương quang thụ x cố chấp bám dai đặc chủng công. Văn án: Một ngày đẹp trời nọ, bỗng nhiên thiên thạch va trái đất mang theo bệnh độc rải xuống. Cả thế giới chào đón tận thế giáng lâm !!!! Những con người bất lão không bất tử bắt đầu cuộc hành trình tìm thú vui nơi mạt thế. Cứu rỗi và được cứu rỗi ? Bỏ mặc hay bị bỏ mặc ? Với bọn họ loài người đáng thương đến chừng nào ? Những sinh vật sáng ngang thần linh cùng nhau phiêu du, tìm kiếm bí ẩn sự ra đời.
|
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Mạt Thế Chi Thần - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-18394-1#ixzz5Qbvw9c48
Chương 1 : Thiên Thần. Tại nơi nào đó trên nước M, sâu trong khu rừng xanh bạt ngàn, một tòa lâu đài cổ uy nghiêm sừng sững mọc lên. Chẳng ai biết nó có từ bao giờ, bởi cũng chẳng ai nhớ nữa.
Trong thư phòng, người đàn ông thoạt nhìn mới 27, 28 tuổi ngồi trước bàn làm việc, hai tay đan chéo đỡ lấy cằm, mắt nhìn chòng chọc vào cặp sinh đôi ngồi thoải mái ở sofa trước mặt. Sinh đôi cùng trứng có khác, nhìn y chang nhau, ngoại trừ chiếc khuyên tai màu bạc đeo ở tai khác nhau để còn phân biệt chứ không thì chính ông cũng không biết ai với ai.
" A Thiên, Tiểu Thần. " Người đàn ông này là Tử Minh, gia chủ đời thứ 15 của Tử gia, đây cũng là lần thứ 4 ông làm gia chủ.
" Có chuyện gì sao?" Tử Thiên đáp lại.
Nhìn cái cặp sinh đôi phá hoại này, ông thực sự phiền lòng muốn chết. Trên thế giới này có 3 gia tộc : Tử gia, Huyền gia, Mặc gia.Bọn họ không nhớ mình đến từ đâu, sinh ra như thế nào, tại sao lại như vậy? Chỉ biết rằng khi họ mở mắt ra thì thứ họ nhìn thấy đầu tiên là nắp quan tài, sau khi tỉnh lại sẽ có người hướng dẫn cho họ. Bọn họ không sống cũng không chết, cơ thể có độ ấm nhưng trái tim không đập, có dị năng kì lạ, không già đi, nhưng lại sống theo chu kỳ *. Mỗi khi một chu kỳ kết thúc bọn họ lại " ngủ " trong chiếc quan tài của mình, lặng lẽ chờ lần tỉnh lại tiếp theo.
Nhân số của 3 gia tộc này nếu tính cả những người đang " ngủ " cũng không quá 300 người, trung bình mỗi gia tộc khoảng 100 người.
" Huyền Ngải vừa mới thông tri cho chúng ta, Mặc Hoàng vừa tiên đoán khoảng 1 tháng nữa thì sẽ tới mạt thế. " Tử Minh thở dài một tiếng, đang yên đang lành thật lắm chuyện xảy ra. Với bọn họ mà nói thì mạt thế đến hay không cũng chẳng quan trọng, có chết được đâu, cùng lắm lại đi "ngủ" mà thôi.
" Vậy thì liên quan gì tới chúng ta?" Tử Thần là người đeo khuyên bên trái đáp lại, mắt vẫn không dời trò chơi trên tay.
" Không phải 2 đứa dạo này kêu không có việc gì ngoạn cho vui sao? Vậy đi thu thập quan tài đi, nhân tiện trải nghiệm mạt thế luôn. Tiện cả đôi đường " Tử Minh cười híp mắt, cho bọn mi lười quá thật có lỗi với chính mình mà.
" Hả ??? "
Tử Thiên và Tử Thần có khuôn mặt hệt như nhau, mắt to, mày ngài, khuôn mặt tuấn mĩ, mái tóc hơi dài, điển hình của thanh niên 18 tuổi năng động. Có một lọn tóc nhỏ gần tai được một ống bạc nhỏ cố định, bên tai mỗi người đeo một chiếc khuyên, Tử Thiên là bên phải còn Tử Thần là bên trái.
" Kiến nghị không có tác dụng đâu, mạt thế với chúng ta mà nói chẳng ảnh hưởng gì nhưng mà những chiếc quan tài nếu bị mấy con tang thi hay dị năng giả lợi dụng thì phiền lắm. Cho nên lần này cả 3 gia tộc đều phái người đi đem tất cả về Nhà Chính. Tử gia chúng ta phụ trách nước M và những khu lân cận, Huyền gia phụ trách Châu Âu, Mặc gia phụ trách vùng biển." Tử Minh dựa người vào ghế, mặt vẫn giữ nguyên nụ cười mang đậm vẻ đạo đức giả.
" Một tháng nữa ? " Tử Thần bỏ máy game xuống, mắt liếc ra nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài cửa sổ. " Thật muốn nhìn bầu trời vào ngày đó "
" Nếu Tiểu Thần muốn thì cứ làm như vậy đi, lão già, vụ này chúng tôi nhận." Trái ngược với Tử Thần lúc nào cũng là một bộ mặt lạnh thì Tử Thiên là một bộ dáng dương quang tỏa sáng, tươi cười vui vẻ.
" Ha ha ha, ta biết mà." Vẻ mặt Tử Minh như đã biết trước kết quả. " Mặc Hoàng nói lần này mạt thế bùng nổ sẽ làm 2 tên ngốc bọn mi nổi hứng, quả là vậy mà. "
" A Hoàng bảo vậy sao? " Tử Thiên hỏi.
" Thằng nhóc chỉ bảo lần này bọn mi nên cẩn thận một chút, nó nhìn không ra sự vụ của hai đứa lần này. Sau mạt thế 2 tuần thì 2 đứa tách ra, lấy thành phố U là điểm đến cuối. Tử Thiên đi về phía Tây, tìm chiếc quan tài của Tử Dạ ở thượng lưu sông. Tử Thần đi về phía Đông tìm chiếc quan tài của Huyền Giai ở rừng."
" Tách ra? " Tử Thần nhíu mày.
" Ta biết bọn mi thích ở cùng nhau nhưng 2 chiếc quan tài đó phải lấy về gấp, chờ bọn mi lấy được chiếc này mới tìm chiếc kia thì có lẽ một trong hai người kia đội mồ sống dậy luôn rồi v_v " Tử Minh gật gật đầu, tự thấy bản thân nói thật có lý. " Cũng đừng lo, ở Thành phố U sẽ có người đến đem chiếc quan tài về Nhà Chính, bọn họ chưa tỉnh lại ngay được đâu ".
Sau khi rời khỏi thư phòng của Tử Minh, Tử Thiên kéo Tử Thần về phòng, đem bản đồ trải ra chiếc bàn lớn trong phòng.
" Tiểu Thần, em xem. Lộ tuyến lần này như cái hình thoi á, nơi chúng ta gặp lại là thành phố U, có lẽ đó là nơi sau này là căn cứ của người sống sót a. " Tử Thiên cầm bút với thước lên kẻ lộ tuyến trên bản đồ, Tử Thần đạm mạc đứng xem.
" A Thiên, em nghĩ lần này chúng ta nên chuẩn bị kĩ một chút, nhiệm vụ lần này không phải ngắn đâu. " Tử Thần dựa người vào bàn, ánh mắt dừng ở lộ tuyến vừa được vẽ ra.
Tử Thiên a một tiếng liền kéo Tử Thần vào không gian của bọn họ, không gian này giống như một thế giới riêng vậy :trời xanh mây trắng, đồng lúa và vườn cây ăn quả bạt ngàn, có khu còn chia ra để chăn nuôi nữa. Ở bên bờ hồ là một chiếc giường King size an vị, cùng tủ quần áo rất lớn, vì anh em bọn họ nghĩ xây nhà làm gì cho mệt liền cứ thế mà đặt giường ở đó, muốn trời sáng hay tối là tùy bọn họ mà.
" Thức ăn thì chúng ta vốn không cần rồi, chỗ này ăn mấy chu kỳ cũng không hết. Nên mua thêm nhiều đồ ăn vặt một chút, tích trữ thêm xăng dầu nữa, lại mua thêm mấy cái xe. Tiểu Thần em xem còn thiếu gì không ?" Tử Thiên biết tính em mình thành ra bấy lâu nay quen tự độc thoại rồi.
" Tùy anh " Dù sao thì bọn họ cách xa nhau bao nhiêu thì không gian vẫn là đồ dùng chung, không lo chuyện thức ăn này nọ.
Tử Thần xem đồng hồ, kéo Tử Thiên ngồi đối mặt nhau trên giường " Tu luyện thôi."
" Được. "
Dù cho bọn họ có sinh đôi thì cũng không thể giống nhau hoàn toàn ( thì vẻ ngoài ra ), dị năng 2 người dùng chung là không gian này. Tử Thiên tên cũng như người, là dương quang chói lòa, quang hệ dị năng cùng hỏa hệ. Tử Thần thì hoàn toàn ngược lại, lúc nào cũng âm trầm lạnh nhạt, nắm trong tay ám hệ dị năng cùng băng hệ.
Hai người này theo như lời của Mặc Hoàng nói thì chính là tấm gương mặt trái của nhau, lại còn thích mặc đồ giống nhau, đôi anh em kì dị :))
Ngồi nguyên một ngày trong không gian tu luyện, cả 2 quyết định ra ngoài. Họ dự định đến thủ đô để mua đồ, dù sao cũng cần rất nhiều thứ.
---------------------------------------------------------------------
*Chu kỳ : Nói 1 cách nôm na thì nó cũng như cuộc đời của 1 người ấy, khoảng 90 đến 100 năm nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra, ví dụ như: đụng xe, ám sát,.... nói chung là không dẫn đến cái chết là ok.
Những người này sau khi " ngủ " thì quên sạch mọi thứ, giống như khi bạn chết để đi luân hồi sẽ phải uống Mạnh Bà thang để quên hết mọi chuyện kiếp trước ấy. Trường hợp của Thiên và Thần thì họ là sinh đôi nên vẫn biết rằng mình có anh ( em ), và cũng là cặp anh em duy nhất trong truyện.
Lại nói về 3 gia tộc này thì sẽ là như này : Mỗi thế hệ sẽ có khoảng 10 người tỉnh lại từ giấc ngủ, còn 90 người khác thì nằm trong quan tài. Mỗi gia tộc có nhà riêng, nhưng quan tài phải được bảo quản trong Nhà Chính. Bản thân họ sẽ không chết nhưng nếu thân xác bị hủy mà không có vật chứa đựng linh hồn thì hồn phách sẽ tan biến hoàn toàn --> chết .
Dù là 3 gia tộc nhưng toàn bộ họ tin tưởng nhau, mọi người có thể hiểu đó là một đại gia đình ấy ^^ .
|
Chương 2: Trước Ngày Mạt Thế. Sau khi lên toàn bộ kế hoạch thì 2 anh em quyết định đến thành phố A để mua sắm vật dụng, vì không biết nhiệm vụ kéo dài bao lâu nên Tử Thần muốn tích trữ nhiên liệu nhiều một chút, còn Tử Thiên lại chăm chăm nhích đồ ăn vặt với lý do ' ăn cơm nhiều mới chán, phải có đồ ăn vặt '.
Mà gia tộc bọn họ cái gì cũng thiếu, chỉ có tiền là chẳng bao giờ thiếu. Mấy lão gia chủ luôn thích dấn thân vào mấy vụ kinh doanh, mà người nào người nấy thành công khiến người ta đỏ cả mắt.
Khi bọn họ đến thành phố A thì chỉ còn 2 tuần trước khi mạt thế bắt đầu, con người vẫn luôn là sinh vật kì lạ, họ luôn miệng nói rằng sống thì cần sự đoàn kết, biết yêu thương và chia sẻ, nhưng thực ra chỉ có một số ít người thực sự làm được. Đa phần họ bỏ mặc nhau khi khó khăn, kì thị những gì khác với họ. Thật tức cười.
Thành phố A là thủ đô của nước M, nơi đây nói thế nào nhỉ ? Cái gì cũng có ? Điển hình của một thành phố kiểu mẫu.
Trên đường, một đôi anh em thu hút hết tầm mắt của mọi người. Không chỉ bởi vì họ có khuôn mặt giống hệt nhau mà còn vì ' dung nhan ' đẹp tỏa sáng :))
" Tiểu Thần, chúng ta đi mua gì trước được đây? " Tử Thiên một tay cầm điện thoại, một tay đút túi quần.
" Anh đi mua đồ ăn vặt đi, em đi xem mấy trạm xăng dầu trước." Tử Thần đồng dạng cầm điện thoại tra cứu địa điểm. Xe thì không cần phải lo, Tử Minh cho họ 3 chiếc Hummer cùng 4 chiếc địa hình loại mới, trang bị nâng cấp ổn cả rồi.
" Ể ể ể.... " Tử Thiên nghe vậy liền xụ mặt xuống, má phồng lên chuẩn bị giận dỗi. " Em trai yêu quý à, chúng ta chỉ ở với nhau được 4 tuần nữa thôi. Sao em nỡ làm vậy với anh chứ ?!! " Tử Thần nhìn một bộ dáng oán phụ bị bỏ rơi của anh mình, lại nhìn đến khuôn mặt y đúc mình làm ra vẻ mặt bị bỏ rơi, bao nhiêu da gà da vịt nổi hết lên một lượt.
" Thôi ngay, thôi ngay. Không phải anh muốn đi tham quan thành phố A sao, nếu chúng ta không chia ra mua cho nhanh, đợi 2 tuần nữa lấy cái gì mà xem?"
" Ờ ha, em nói cũng đúng. " Tử Thiên dừng lại động tác cắn khăn tay, hai ba cái liền lại như lúc đầu, coi như tình huống mất mặt vừa xong là chưa từng có. " Vậy anh đi siêu thị, em nhanh nhanh đi mua đi. "
" Khi nào xong thì đến quán Cafe đối diện siêu thị chờ em, đồ mua xong thì phân loại một chút đi, anh đừng để trộn vào nhau nữa. " Tử Thần vẫn là không bắt kịp cái thay đổi nhanh như chớp này.
-------------------------------------------------------------------------------
Tại siêu thị, một đám nhân viên nữ tụm lại với nhau cười đùa nói chuyện, ánh mắt hướng về vị thiếu niên đang cẩn thận chọn đồ ở cách đó không xa. Tử Thiên nhìn hàng loạt đồ ăn đa dạng trên kệ, thật phân vân a, có lẽ nào cậu ngủ lâu quá nên không bắt kịp thời đại? Từ bao giờ mà đồ ăn vặt trở nên phong phú như này??
" Xin hỏi, cậu có cần giúp gì không? " Một nữ nhân viên mạnh dạn tiến tới hỏi.
" Ồ, thật tốt quá. " Tử Thiên mỉm cười làm nữ nhân viên đỏ mặt " Tôi muốn đặt hàng một số lượng lớn những thứ này, đang không biết phải làm như thế nào. "
" A, mời cậu sang bên này, cậu chỉ cần đăng kí số lượng, siêu thị chúng tôi nhất định sẽ chuyển đến tận nhà cho cậu." Nữ nhân viên phát hiện mình thất thố, ai lại nhìn người ta không chớp mắt vậy chứ, liền vội vàng nói.
" Ha ha, vậy thì cảm ơn. " Tử Thiên liền theo nữ nhân viên.
Đang đi, bỗng có người kéo cậu lại, đó là một người đàn ông khoảng 20 tuổi, mặc một bộ vest đen ôm sát người, nói chung là đẹp trai a.
" Đây, cậu làm rơi. " Nhìn chiếc ví của mình nằm trong tay người đàn ông, lại sờ túi quần mình, thấy xẹp lép, mới mỉm cười xấu hổ " Làm phiền anh rồi. "
Nhìn thiếu niên mỉm cười trước mặt, tâm tình đang buồn bực của Xu Lam Du trở nên tốt hơn một chút.
" Vị tiên sinh này, không biết xưng hô như nào ?" Trả ơn nào, trả ơn nào.
" Tôi họ Xu. " Xu Lam Du theo bản năng đáp lại.
Tử Thiên lấy từ trong túi áo ra một viên ngọc màu da trời nhỏ, đặt trong chiếc hộp nhung màu đen đưa cho Xu Lam Du. " Cho anh, nếu có chuyện gì không hay xảy ra thì anh cứ mở chiếc hộp này ra là được. "
Xu Lam Du hơi ngạc nhiên, Tử Thiên lại nói tiếp " Trả ơn cho chiếc ví " sau đó vẫy tay tạm biệt rồi rời đi, bỏ lại Xu Lam Du vẫn cầm chiếc hộp đứng ngây ở một chỗ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Còn bên Tử Thần đã xong từ lâu rồi, vì nước M hạn chế số lượng xăng mua trong 1 lần nên cậu đến nhiều trạm khác nhau đặt mỗi lần 20 thùng dầu và 30 thùng xăng, tổng cộng hiện giờ mỗi lại cũng hơn 200 thùng rồi.
Nhìn điện thoại, cảm thấy có lẽ A Thiên đã mua xong rồi liền quay bước đi về tiệm Cafe đã hẹn trước. Tiệm Cafe mang màu xanh lục nhã nhặn, trong tiệm bày những chậu cây nhỏ, làm cả không gian trở nên vô cùng thư thái.
Tử Thần chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, gọi một cốc cafe thật đậm, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Linh lực trong người không hiểu sao cứ luôn bạo động, dù không gây ra chuyện gì lớn những vẫn làm cho cậu cảm thấy khó chịu, trường hợp này chỉ xảy ra khi anh em cậu xa nhau quá 1 tháng. Đó là lý do 2 người luôn ở cạnh nhau, nhưng mọi người vẫn cứ luôn nghĩ nhầm a.
Ma Tu phiền não cầm tập hồ sơ trên tay, ánh mắt thâm trầm nhìn vào ghi chép đơn hàng lần này. Lần này tổ chức của anh nhập một số lượng lớn súng ống đạn dược, dù có Xu gia giúp che giấu thì nhưng khâu vận chuyển nhập cảng vẫn có chút khó khăn.
Bỗng cảm thấy ánh sáng bị che khuất, Ma Tu ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Tử Thần, theo bản năng anh phát ra khí lạnh cùng đe dọa. Người khác thì còn sợ chứ Tử Thần mà sợ chắc chắn sẽ bị Tử Thiên cười cho thối mặt luôn.
Tử Thần chỉ là đi lấy 1 cốc cafe khác, tình cờ nhìn thấy tập hồ sơ Ma Tu đang chăm chú đọc. Vừa nhìn Tử Thần liền nhận ra 1 sự thật đáng lẽ phải nhận ra từ lâu, thời này có vũ khí mà, sao lại tốn linh lực khai triển dị năng chi cho mệt ? Chỉ là đang nghĩ liền không để ý mình bị người ta nhìn, thậm chí còn bị người ta phóng khí lạnh nữa.
Tử Thần liền ngồi xuống vị trí đối mặt với Ma Tu, trầm giọng nói : " Tôi muốn mua 1/3 số hàng anh nhập."
Ma Tu : " ..... !!! "
Đầu tiên Ma Tu cứ tưởng vị thiếu niên này sẽ đi tố cáo chứ, làm gì có ai lại ngồi xuống bàn chuyện như này ? Phải biết số lượng hàn lần này nhập về không ít, 1/3 cũng phải con số nhỏ. Anh lại nhìn thẳng vào Tử Thần ngồi nhâm nhi cafe trước mặt " Cậu muốn mua ? "
Tử Thần " Phải. " Cậu lần nữa nhìn thẳng vào Ma Tu, ánh mắt lạnh lẽo không tiêu cự " Anh không cần đề phòng, anh chỉ bán là được. Súng không cần nhiều nhưng đạn phải thật nhiều, súng tôi sẽ lấy 1/4 nhưng đạn tôi mong có thể lấy được 1/3 "
Ma Tu nhìn thiếu niên trước mặt, cậu ta phải nói rằng quả thật rất tuấn tú nhưng quanh cậu ta toàn khí lạnh, hành xử cẩn trọng. Hơn nữa anh cảm giác cậu ta thực sự muốn mua.
" Có thể, nhưng cậu biết đấy số hàng lần quả thực rất lớn, chúng ta có bên trợ giúp nhưng quá trình nhập cảnh hơi rắc rối một chút, khả năng nhập cảng toàn bộ hàng không chắc chắn. " Xưa nay anh làm ăn rất coi trọng uy tín và món hàng Tử Thần đặt mua giá trị không nhỏ.
" Cảng nào ? "
" Cảng Hy Lệ "
Tử Thần cụp mắt xuống, xoay xoay cốc cafe trong tay, liền mở miệng nói " Tôi có thể giúp anh."
Ma Tu nhạc nhiên " Hả ?? "
" Tôi có thể giúp anh nhập cảng toàn bộ hàng, sẽ không có bất kì nhân viên nào kiểm hàng, hơn nữa quá trình anh vận chuyển hàng sẽ không có ai nghi ngờ hay hỏi đến. " Vấn đề này Mặc Hoàng chắc chắn sẽ sắp xếp ổn thỏa, quyền lực đâu phải để trưng, hơn nữa tên đó ngoài tiên đoán thì che dấu cũng là điểm mạnh của cậu ta.
" Thật sự ? " Ma Tu quả thật rất kinh ngạc, số hàng lần này quá lớn, chắc chắn sẽ kinh động không ít thế lực. " Nếu có thể nhập cảng toàn bộ như cậu nói, tôi có thể giảm 5% cho cậu. "
" Tốt ". Tử Thần đáp ứng " Khi nào hàng của anh nhập về ? "
" Hai ngày nữa, khoảng 7h30 "
" Vậy khi đó tôi sẽ tới tìm anh, phiền anh đến trước cửa tiệm cafe này đợi. Tôi sẽ trực tiếp lấy hàng. " Phải làm sao để Tử Thiên chịu ngồi yên trong không gian đây? Thể nào cũng bấu víu đòi đi theo.
" Được. " Ma Tu cũng không ngại, anh vẫn luôn tôn trọng ý khiến của khách hàng.
Sau khi kí hợp đồng cùng trao đổi phương thức liên lạc, Ma Tu liền cáo từ. Không đến 10 phút sau, Tử Thiên rốt cục đã đến. Nhân viên nghe tiếng mở cửa liền ra đón, vừa nhìn thấy khuôn mặt Tử Thiên liền cứng mặt. Ấy ấy, vị khách này nãy giờ luôn ngồi trong tiệm mà, ra đây từ lúc nào thế??
Tử Thiên không để ý đến người phục vụ, quét mắt một lượt liền thấy Tử Thần ngồi bên cạnh cửa sổ, liền chạy qua.
" Em đợi lâu chưa? "
" Không lâu lắm. "
Nhân viên phục vụ nhìn 2 người giống nhau như đúc từ quần áo đến khuôn mặt liền giật mình, dù là sinh đôi nhưng không thể nào giống đến vậy chứ??
" Tiểu Thần, em xem cái gì vậy?" Tử Thiên nhìn chằm chặp tờ giấy trong tay Tử Thần.
" Hợp đồng mua bán. " Liền thảy tờ giấy qua cho Tử Thiên.
Tử Thiên nhìn vào bản hợp đồng " Em mua thứ này làm gì? Đâu có cần? "
" Đừng lãng phí năng lượng của mình lung tung, nếu có lúc anh cạn dị năng xem, phòng ngừa vẫn tốt hơn."
Tử Thiên vẫn luôn coi lời nói của Tử Thần là đúng chưa bao giờ sai, dù cho có là Tử Thần gây chuyện đánh nhau thì cậu vẫn coi thằng bị đánh là người sai đầu tiên.
Nhìn Tử Thiên không thèm để ý, Tử Thần thở dài trong lòng, sao não anh ấy cấu tạo đơn giản quá vậy? Hoàn toàn vô tâm vô phế, hưởng thụ cuộc đời.
Nhìn ra bầu trời trong xanh không một gợn mây bên ngoài, Tử Thần thật sự càng muốn nhìn bầu trời lúc mạt thế đến. Ác giả ác báo, nhân loại, chúng ta xem các ngươi sẽ sinh tồn ra sao? Diệt vong hay tồn tại? Thật đáng mong chờ.
|
Chương 3: Mạt Thế Đến Rồi ! Hai ngày sau đến rất nhanh, nhất là khi có người mong nó đến thật nhanh. Đối với Tử Thiên mà nói hai ngày này quả thật rất tuyệt vời, 2 người đi khắp nơi, tham quan đủ mọi danh thắng, thậm chí còn đi leo núi nữa. Nhưng................. đối với Tử Thần mà nói, 2 ngày này là cực hình. Phải làm sao khi ông anh ngốc dây thần kinh vận động quá phát triển của bạn lôi bạn đi khắp nơi ? Mỗi sáng thức dậy còn chưa kịp ăn sáng liền bị kéo đi ? Hơn nữa thành phố A có rất nhiều cảnh đẹp nhưng núi không có trong danh sách, liền bị lôi ra ngoại ô leo núi, thậm chí còn định cắm trại qua đêm bên ngoài luôn?
Khi đó, Tử Thần chỉ mong mạt thế đến luôn đi để Tử Thiên bớt " tăng động ", cho dù họ vừa mới tỉnh lại từ chu kỳ cách đây không lâu nhưng có cần phải đi hết trong 2 ngày không ??? .
Buổi sáng của hai ngày sau, đúng 7h30, Tử Thần đang đứng đợi Ma Tu bên ngoài tiệm cà phê nọ. Hôm nay cậu mặc bộ đồ đen, chiềc quần đen tôn lên đôi chân dài, đôi giày thể thao đen trắng tạo cảm giác trẻ trung, chiếc áo phông đen cổ chữ V khỏe khoắn, nói chung là một thanh niên đẹp trai ngời ngời đang được hội chị em cô dì xung quanh đó liếc nhìn.
Ma Tu quả thật đến rất đúng giờ, khi kim phút vừa dịch đến số 6 thì mọt chiếc Chevrolet đen xuất hiện. Sau cửa kính xe đang dần hạ xuống là khuôn mặt anh tuấn của Ma Tu, đối diện với khuôn mặt lạnh te của Tử Thần, càng nhìn anh càng thấy cha mẹ họ quả thật biết đặt tên.
" Để cậu chờ lâu. " Ma Tu cười lịch sự, sau đó mở cửa xe cho cậu, rồi tự giác ngồi dịch vào trong.
Tử Thần ừ một tiếng rồi ngồi vào trong xe.
" Hàng cập bến rồi? " Tử Thần lơ đãng hỏi.
" Vừa đến nơi, cậu có chắc hàng sẽ không bị kiểm tra qua?" Dù cho nhận được lời cam đoan từ Tử Thần nhưng Ma Tu vẫn không thể không lo cho được.
" Đến nơi rồi anh sẽ biết. " Tử Thần nghiêng đầu tựa vào cửa xe, còn khoảng chừng 20 phút nữa mới tới nơi, trước đó Mặc Hoàng đã truyền âm cho cậu, nói đã chuẩn bị xong hết rồi.
"Cậu nhóc, tên cậu là gì vậy?" Giọng nói từ phía trước truyền đến, là của người đàn ông lái xe. " Tôi tên là Lý Ân, cậu có gọi tôi là Lý ca. "
Tử Thần " ...... " Dạo này xã hội đen rất thân thiện.
" Tôi là Tử Thần. " Ngẫu nhiên làm quen cũng không sao, dù sao người này cũng khá dễ gần.
" Nghe Thiếu gia nói cậu là khách hàng lớn của chúng tôi, có vẻ thất lễ nhưng tôi có thể hỏi cậu sẽ dùng nó làm gì vậy ?" Lý Ân là một người tầm 30 tuổi, nước da rám nắng, mày rậm, khuôn mặt phúc hậu làm Lý Ân nhìn sơ qua thì không giống xã hội đen mà giống một người công chức làm công ăn lương hơn.
" Tôi chưa dùng thử súng bao giờ, lại sắp có việc cần đến, mua về luyện tập trước. " Tử Thần đạm bạc trả lời.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Ma Tu nhấc máy lên nghe, một lúc sau, anh bỏ máy xuống cất lại vào túi áo. Xoay người lại nhìn vào Tử Thần đang nhắm mắt dựa đầu vào cửa xe, mở miệng nói " Hàng đã nhập xong toàn bộ, đúng như cậu nói, không ai kiểm tra, chúng tôi đã để phần của cậu lại cảng còn toàn bộ đã mang về. Trên đường đi cũng rất thuận lợi, không có vấn đề gì. "
" Tốt " Tử Thần mở miệng nói.
Ma Tu đến giờ vẫn không tin được, vì lo thiếu niên này không làm được mà anh còn chuẩn bị thêm rất nhiều thuộc hạ bảo vệ kho hàng. Nhưng thuộc hạ vủa anh mới gọi tới báo cáo, quả thực không ai tới kiểm tra, lúc vận chuyển về cũng vậy. Chưa từng có vụ hàng nào suôn sẻ như này.
" Cậu nhóc quả thật không tầm thường. " Lý Ân là một trong những thuộc hạ gần gũi nhất của Ma Tu, từ khi Ma Tu còn nhỏ đã theo anh rồi.
" Qúa khen. " Vẫn là giọng điệu hờ hững.
20 phút sau, xe đã tới bến cảng. Đứng ở ngoài cổng là một chàng trai tuấn mỹ, nhìn qua thì tuổi cũng bằng Tử Thần. Chàng trai mặc bộ đồ thể thao thoải mái, mang một chút bụi bặm của đường phố, trên cổ đeo một chiếc vòng dây dài, mặt dây chuyền màu đen khắc đồ án ở phía trước bụng dưới ánh nắng lóe lên tia sáng. ( ý mình là vòng đeo này có dây rất dài đó, nếu đeo vào thì mặt dây chuyền sẽ ở phía trước bụng í. )
Vừa nhìn qua là biết, đồ án đó là đồ án của Mặc gia, mà người duy nhất dính líu đến vụ buôn hàng cấm mà còn vui vẻ nhận lời này thì chỉ có một người thôi - Mặc Hoàng.
" Tiểu Thần, bên này bên này. " Mặc Hoàng trông thấy Tử Thần vừa bước xuống xe liền vẫy tay gọi lớn.
" Vị này là .... " Ma Tu có chút mờ mịt hỏi.
" Đây là anh họ của tôi - Mặc Hoàng, anh ấy là người giúp các anh chuyển hàng đi. " Tử Thần giới thiệu hai người với nhau.
" Ra vậy, cảm ơn cậu. " Ma Tu khách sáo nói.
" Tôi dẫn Tiểu Thần đi là được rồi. " Mặc Hoàng mỉm cười.
" Vậy thì tôi xin phép. " Ma Tu gật gật đầu với 2 người sau đó rời đi.
Nhìn bóng dáng xe đã đi xa, Tử Thần vẫn là bộ mặt than ngàn năm không đổi quay sang nhìn Mặc Hoàng vẫn đang mỉm cười.
" Tiểu Thần không chào đón tôi sao ? Thật đau lòng mà. " Nhìn Tử Thần quay bước hướng vào trong, còn không thèm nhìn mình một cái. Mặc Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu rồi đuổi theo sau.
" Hàng đâu ? " Tử Thần lạnh nhạt hỏi.
" A Thiên mang đi rồi. " Mặc Hoàng chắp 2 tay ra sau gáy, bước song song với Tử Thần.
" Anh ấy mang hết đi rồi ? " Tử Thần có chút ngạc nhiên.
" Ừ, sáng nay tôi qua đón cậu ấy đi chung á, sau khi cậu đi một lúc thôi. " Mặc Hoàng cười đến là vui vẻ " Nè nè, mau vào không gian của cậu đi. "
Tử Thần thở dài một tiếng, liền kéo Mặc Hoàng vào không gian.
Lúc này trong không gian tràn ngập mùi đồ ăn thơm nức mũi, một bàn lớn đồ ăn được Tử Thiên chuẩn bị xong. Còn súng ống ấy hả? Ném sang góc nào đó rồi, mùi thuốc súng kinh quá, mà mũi Tử Thiên lại thính lắm cơ.
" Mặc Hoàng ~~~ "
Khoảnh khắc khi hai con người tưng tửng gặp nhau là thế nào ? Tất nhiên là màn bắt tay đầy cảm động rồi, còn xoay vòng vòng được nữa cơ mà.
Tử Thần nhìn anh trai nhà mình với Mặc Hoàng, trong lòng thầm cảm thán. Sao tộc nào cũng phải có một tên tưng tửng, cấu tạo não đơn giản lại còn là trùm gây chuyện nhỉ ?
Lại nói Tử gia có Tử Thiên nổi tiếng vì độ " bất thường " kể cả trong tính cách lẫn cư xử, bạn có thể hiểu đây là một con người đơn giản, vô tâm vô phế, sống mặc kệ đời !! Mặc gia lại có Mặc Hoàng nổi tiếng vì sự " Lạc quan " thái quá, dị năng của cậu ta là tiên đoán cùng che giấu, trong tộc không ít người từng lọt bẫy của cậu ấy rồi, là tên biết hưởng thụ đời nhất trong những kẻ phá hoại ( thế thì phá như nào chắc ai cũng biết ). Còn Huyền gia ấy hả, có một thanh niên tươi sáng yêu đời, là tổ hợp của hai phần tử vừa nói trên - Huyền Phù, độ " bình thường " thì không nói cũng biết, độ phá hoại không cần nói cũng biết, túm lại là tên Vô tâm vô phế nhất.
Bất cứ chu kỳ nào cũng có mấy người như thế, mấy lão gia chủ muốn quản cũng không được. Mà 3 người này rất thân nhau, mỗi lần đi thu dọn tàn cuộc lại làm cho 3 gia tộc càng thêm thân thiết cùng đồng cảm, không phải chỉ mỗi tộc mình mới có kẻ phá hoại. Thế là từ đó 3 gia tộc rất thân với nhau, thế mới nói phá đúng cách thì tuy không mang lại cái gì xấu mà còn mang lại nhiều thứ tốt.
Mặc kệ hai tên dở hơi đang tâm sự, Tử Thần liền ngồi ăn cơm, nhân tiện dùng tinh thần lực dò xét số hàng hóa vừa bị Tử Thiên quăng ở một góc. Qủa nhiên là hàng tốt, chất luợng tuyệt hảo.
" Tử Thần !!! " Giọng Tử Thiên từ phía cạnh hồ truyền đến.
Tử Thần nâng mí mắt lên, bước đến chỗ cạnh hồ. Mặc Hoàng đã đi từ lúc nào rồi, giờ chỉ còn 2 người ở trong không gian.
" Sao vậy?"
" Còn gần nửa tháng nữa mới " đến lúc ", em muốn ngủ trong quan tài 1 lúc không?"
Ngủ trong quan tài sẽ làm ổn định linh lực trong cơ thể, dù gì cũng tốt, Tử Thần gật gật đầu.
Thế là hai người quyết định đi " ngủ ", khi họ tỉnh lại, mạt thế đã bắt đầu rồi.
|
Chương 4: Ngày đầu tiên...... Bên trong không gian, cạnh bờ hồ có 2 cỗ quan tài màu đen thoạt nhìn giống nhau như đúc, nhưng nếu nhìn kĩ thì hoa văn nạm bạc khắc trên đó thì lại hoàn toàn khác nhau. Không gian yên tĩnh, dù không có mặt trời thì bầu trời nơi đây vẫn trong xanh, phong cảnh hữu tình a.
RẦM !!!!!!!
Tử Thiên bất thình lình một tiếng đá văng nắp quan tài, nắp quan tài tội nghiệp bị chủ nhân một cước đá văng xuống hồ không thương tiếc. Tử Thiên bật dậy khỏi quan tài, cầm ngay điện thoại bên cạnh lên xem ngày, đậu mòe, hôm nay là tận thế !!!! Còn mỗi 2 tiếng nữa, con mẹ nó ngủ quên rồi !!!!
" Tiểu Thần, dậy dậy mau!!!!!!!! Còn 1 tiếng nữa thôi tận thế rồi !!!! " Tử Thiên lại lần nữa không thương tiếc nắp quan tài của Tử Thần, một cái nhấc tay lại đem nó quăng xuống hồ làm bạn với cái nắp kia ( =)))
Tử Thần kiểu dáng nằm tiêu chuẩn trong quan tài, không bị tiếng thét của anh trai mà xê dịch, đây cũng không phải lần đầu mấy chuyện như này xảy ra. Hai mắt vẫn nhắm nghiền, bộ dáng ' không làm phiền người đã khuất '.
" Dậy, dậy ngay cho anh !! Là ai nói muốn nhìn bầu trời lúc tận thế hả ??? Còn 1 tiếng thôi, mau mau mau !!!!! "
Tử Thần ngồi dậy, vuốt vuốt mái tóc đen hơi dài một chút, lại ngáp nhẹ một cái. Mắt liếc sang Tử Thiên đang lật tung tủ quần áo lên tìm trang phục cho bọn họ, trong lòng thở dài, anh là muốn xem lúc nhân loại biến thành tang thi như nào thì có, vậy mà cứ đổ lí do lên đầu em.
Đến khi hai người họ thay đồ xong đã là chuyện của 20 phút sau. Tử Thiên để kỉ niệm thời kì đen tối của nhân loại liền dứt khoát mặc theo phong cách Gothic đen nguyên cây ! Tử Thiên mặc áo trong có lưới phủ ngoài màu đen, quần bò mềm màu xanh đậm cùng giày quân đội cổ cao thoải mái, nhìn qua là một thanh niên hoạt bát tiêu chuẩn Gothic phong cách. Còn Tử Thần ấy hả? Được anh trai yêu quý hóa trang chẳng khác xã hội đen là mấy, may ra có khuôn mặt vớt lại hình tượng. Áo Hoodie đen có mũ trùm lớn, quần bò mềm đen cùng giày quân đội cao cổ, áo khoác ngoài có dây tua xung quanh, phong cách Mafia rõ mồn một :)))))
Khi ra khỏi không gian, bọn họ chọn đến tòa cao ốc lớn nhất, lại chọn nhà hàng 5 sao trên tầng cao nhất dùng bữa. Nhân viên phục vụ thấy 2 anh chàng đẹp trai vào thì liền niềm nở, ân cần phục vụ. Hai người chọn bàn ngay chỗ ban công, liếc mắt liền có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố bên dưới.
Tử Thiên gọi 2 phần beafstake cùng 2 phần bánh hoa quả tráng miệng, lại thêm 2 cốc cà phê.
" Sao tự nhiên anh muốn ăn ? Em cứ nghĩ anh muốn xuống đường ngắm tang thi chứ ? " Tử Thần nhấp một ngụm cà phê đen, hai mắt thủy chung nhắm lại, giọng nói uể oải. Còn vì sao lại uể oải, bạn cứ thử bị vực dậy lúc đang ngủ rồi bị quay như chong chóng để thay đồ, chưa kịp thở lại bị lôi đi tìm nơi ăn xem, chưa gục là tốt rồi.
" He he, Tiểu Thần à, anh đặc biệt chọn chỗ này đó. Em nhìn xem, vừa ngắm được trời, vừa ngắm được tang thi, thuận cả đôi đường còn gì. " Nói xong còn gật đầu tự tin, bộ dáng ngứa đòn......
Một lát sau, đồ ăn được mang lên, nhìn đồ ăn hấp dẫn trước mặt, Tử Thần không biết có nên hỏi anh mình xem, nhỡ tí có thấy cảnh tang thi gặm thịt người sống, liệu anh còn ăn được không ? Mà thôi, ai bảo ổng vực mình dậy, bỏ qua đi, không cần hỏi !
" Còn 5 phút " Tử Thiên nhìn đồng hồ trên tay, ánh mắt lấp lánh ý cười.
Tử Thiên thoạt nhìn vẫn luôn vô hại, vui vẻ, dương quang ngời ngời nhưng bản chất lại cực kì vô tâm, chỉ cần không đụng tới giới hạn của ổng thì thế nào cũng được. Còn không thì nên cẩn thận một chút, có lẽ lúc nào đó bạn bị tang thi vây ăn thịt lại thấy ổng đứng ở không xa cười híp mắt nhìn bạn. ( Lạnh cả sống lưng ấy ) Còn lí do sao lại thế á ? Chờ sau này rồi biết :)))
Tử Thần thở dài, nhìn bầu trời đang có xu hướng chuyển đen, rõ ràng mới có 8h sáng mà bầu trời như sắp tối vậy. Không có gió, nhưng không khí lại hơi se lạnh.
Khi đồng hồ điểm đúng 8h, một vệt sáng lóe lên trên bầu trời, rơi xuống thành phố. Một viên thiên thạch cỡ bằng xe cần cẩu rơi xuống, kéo theo một làn khói đỏ lan tỏa. Mọi người đều sợ chết khiếp, lập tức lao nhao lên. Không đợi họ kịp phản ứng, hàng loạt thiên thạch khác cũng rơi xuống toàn thành phố, đập vào từng tòa nhà.
" Uầyyyyyyyyyyy, mưa thiên thạch hả? Mặc Hoàng không hổ là tiên đoán sư, kể cả cách nó rơi như nào cũng nhìn ra được. " Tử Thiên ngồi khoanh chân trên ghế, tay cầm đĩa thịt đã được cắt nhỏ, ngồi cầm dĩa ăn, mắt hướng xuống dưới.
Theo dư chấn của thiên thạch rơi xuống, mọi người đều nhanh chóng rời khỏi tòa cao ốc, vội vàng về nhà hoặc tìm nơi trú ẩn. Chỉ duy anh em hai người vẫn ngồi ăn như chả có gì xảy ra, nhân viên phục vụ đã sớm hoảng loạn bỏ chạy, lúc đi còn liếc qua bàn hai người chỉ thấy đôi anh em nọ cứ như đang coi phim liền mắng thầm một câu rồi cũng đi mất.
Chẳng mấy chốc cả tòa cao ốc toàn bộ không bóng người, anh em Tử gia này đâu phải người mà nhỉ :)))
" Xem ra không đến ngày mai liền lây nhiễm xong đi " Tử Thần đã ăn xong thịt, hiện đang ngồi ăn bánh " A Thiên, không phải anh muốn làm cướp một lần sao? Mai chọn mấy siêu thị lớn rồi anh em ta cướp. " Tử Thần mặt không đổi sắc nói ( Hàng free mà, ngại gì không lấy =))))
" Hả ? " Tử Thiên nhất thời ngạc nhiên.
" Anh không muốn ?" Tử Thần hỏi.
" Không, không. Tại bình thường em đâu có như vậy, toàn đóng vai công dân tốt còn gì. "
" Anh nghĩ giờ phút này còn ai quan tâm cái đó sao ?"
" Ách, hình như không. "
Cho đến khi cả hai người ăn xong thì màn sương đỏ mang bệnh độc đã phát tán đi khắp nơi rồi, từ trên cao nhìn xuống, cả thành phố không khác gì một biển máu. Nhân loại a, chào mừng đến với tận thế !!
Tử Thiên từ không gian lấy ra thanh kiếm ưa thích, chuôi kiếm có một sợi dây màu lam buộc với khối ngọc chạm khắc gia huy Tử Gia màu tím. Dắt kiếm vào bên hông, nhắm mắt lại để tinh thần lực bao trùm toàn bộ tòa cao ốc, sau khi xác định không có ai liền kéo Tử Thần đi.
" Vậy giờ chúng ta làm gì ? " Tử Thiên vừa đi vừa nhìn xung quanh, mở miệng hỏi
" Tìm chỗ nào ở lại đã, nếu chúng ta cứ đi trong màn sương đỏ như vậy, dù không ảnh hưởng gì nhưng nhân loại sẽ nghi ngờ. Anh cũng thấy rồi đấy, có mấy người hít phải sương đỏ liền nằm chết ra đấy rồi, chắc đến mai chắc thành tang thi thôi. May mắn thì ít ra còn thành dị năng giả. " Tử Thần lạnh nhạt nói.
" Cũng đúng, giờ có lẽ nên đi nghe ngóng chút tin tức. " Em trai nói thế nào thì liền thế ấy đi.
Hai người sau khi rời khỏi cao ốc liền tìm một khách sạn khá nhỏ ở gần kề. Lão bản đang ngồi theo dõi tin tức ở quầy tiếp tân bỗng giật mình, lại thấy 2 bóng đen bước tới. Lão bản là một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi, bụng bia, vừa nhìn là biết là người thuộc dạng hưởng thụ. Coi như khách sạn này làm ăn không tệ, 2 bóng đen thù lù từ trong màn sương đỏ ẩn hiện, xuyên qua lớp kính trong suốt lão bản nhìn có liền sợ suýt mất mật.
Tử Thiên mở cửa bước vào, Tử Thần sau khi vào trong liền đóng cửa, ngăn không cho làn sương đỏ chui vào. Lão bản nhìn thanh niên vào trước bộ dáng đẹp trai tuấn tú, người sau lại đội mũ lên trùm mất nửa khuôn mặt nên nhìn không ra, nhưng nhìn thanh niên đầu thiên hoạt bát thế kia không giống người xấu.
" Hai người muốn đăng kí đặt phòng sao ? " Mễ Khải hỏi bọn họ, hơn nữa bên ngoài lại có sương đỏ như vậy, không lẽ vào trú tạm ?
" À phải ! " Tử Thiên phủi phủi chút bụi bám trên quần áo, mỉm cười thân thiện đáp lại.
" Còn anh bạn kia ? " Mễ Khải nhìn người đội mũ trùm phía sau, dù không nhìn được khuôn mặt nhưng mà người này toàn thân tỏa khí lạnh, làm ông có chút sợ hãi, không phải là xã hội đen chứ??
" Đó là em trai tôi, phiền ông lấy giúp chúng tôi một phòng đôi. " Tử Thần không thích giao tiếp nên vấn đề ngoại giao tất nhiên do Tử Thiên gánh hết.
" Em trai cậu?" Mễ Khải ngạc nhiên.
" Phải, em trai sinh đôi của tôi đó ! " Tử Thiên cười lộ hàm răng trắng bóc, thành công thu mua hảo cảm cùng ánh nhìn của Mễ Khải. Ông già à, Tiểu Thần nhà tôi ghét bị nhìn chằm chằm lắm, ông còn nhìn nữa là đầu rơi xuống đất đấy !!! Ui nha, tôi đây coi như làm việc tốt cứu ông một mạng nè.
" Các cậu từ bên ngoài vào, chẳng lẽ ở ngoài toàn sương đỏ như vậy sao? " Trong lúc chờ Tử Thiên điền thông tin, Mễ Khải không giấu nổi tò mò hỏi.
Tử Thần thì tất nhiên không thèm để ý rồi, ngồi dựa vào ghê bành ở gần đó đợi.
" Phải a, hơn nữa những người hít phải phần lớn đều gục xuống hết rồi, thật giống trong mấy bộ phim zombie mà. " Tử Thiên nhẹ nhàng trả lời.
" Thật vậy sao ?? Anh bạn, mới nãy hàng loạt thiên thạch rơi xuống, lại còn kéo thêm làn sương màu đỏ nữa, làm tôi hết hồn một phen. Cứ tưởng sắp tận thế rồi chứ, mong là cái màn sương này mau chóng lui bớt. " Mễ Khải một hơi nói liên tục.
Trong lòng Tử Thiên cười trừ, ông già a, tận thế đến rồi chứ còn tưởng cái gì.
Điền xong thông tin, lại tiện tay lấy một xấp tiền dày đặt lên bàn, trước ánh mắt trợn to của Mễ Khải, Tử Thiên quay đầu lại.
" Tiểu Thần, đi thôi. "
Tử Thần vẫn luôn ngồi trên ghế bành nhìn chằm chằm vào căn phòng 201 trên tầng 2, vì tầng 1 nối lên tầng 2 có hành lang rộng nên nhìn lên không có gì khó. Ánh mắt khẽ nhíu lại, cậu có cảm giác trong căn phòng kia có người, hơn nữa bất tỉnh luôn rồi, khẳng định mai sẽ biến thành tang thi thôi.
Đứng dậy theo Tử Thiên lên căn phòng trên tầng 3. Nội thất cũng khá tốt, phòng tắm rộng, hai giường lớn, một cái TV cỡ trung, nói chung còn chấp nhận được.
" Trông vậy mà ở đây có đến 20 người, xem ra khách sạn này làm ăn không tệ. " Tử Thiên ngồi trên giường, lăn đi lăn lại xem TV.
" Xem đến mai còn lại bao nhiêu ' người ', hầu hết bọn họ đều ngất rồi, còn chết hay chưa thì xem mai đã. Lão bản này không tệ, cứ ngồi dưới đó vậy mà vẫn chưa bị nhiễm. " Tử Thần ngồi lau kiếm trên ghế, vệt sáng sắc lạnh từ kiếm ánh lên mặt, thật đẹp trai a.
Ngày đầu tiên của tận thế, nhân loại chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh lại, 2/3 sẽ thành tang thi, còn lại sẽ là người thường hay dị năng giả? Có Chúa mới biết, thật đáng mong chờ.
----- Truyện của K.Waki ( Mikige ) ------------
|