Mạt Thế Chi Thần
|
|
Chương 14: Đợt Tấn Công Đầu Tiên (2). Một đám nam nhân đánh tang thi đến thống khoái, quần áo ai cũng dính đầy máu đen nhưng gương mặt lại tỏa sáng rực rỡ. Huy Lam nhanh chóng lấy tinh hạch trong đầu đám tang thi bỏ vào túi, nhìn qua cũng chỉ như cậu ta đang kiểm tra đầu bọn tang thi mà thôi.
" Người anh em, làm tốt lắm. " Lôi Long cười lớn vỗ vai Huy Lam.
" Mọi người cũng vậy." Huy Lam gật đầu có lệ.
" Sao cậu biết phải chém đầu chúng nó?" Lý Ân hỏi.
" Tôi chỉ làm theo lời thiếu gia mà thôi." Huy Lam xoay người về phía Tử Thần đang đứng.
Bọn Lý Ân càng ngày càng cảm thấy người thiếu niên luôn im lặng kia vô cùng bí ẩn, cậu ta dường như biết rất nhiều nhưng lại không hề biểu lộ ra, đáng sợ không phải người cái gì cũng biết mà là người cái gì cũng biết mà lại làm như không biết.
" Đêm nay chúng ta dừng ở đây!" Ma Tu hô lớn, sau đó chỉ huy mọi người bắt đầu thu dọn tháo dỡ hành trang.
Huy Lam đã đi trước chọn 1 gian nhà thoáng mát để dọn dẹp, Tử Thần vẫn ngồi nhắm mắt dưỡng thần ở trên ghế ngoài sân. Nhìn bộ dáng mọi chuyện chỉ là phù du kia, Hình Khải không nhịn được mà than thở.
" Cậu thiếu niên kia, cậu ta luôn đứng ở một nơi an toàn mà nhìn, toàn bộ đều do Huy Lam làm. Tay không dính nước, chân không dính bùn, hoàn toàn phong thái nhị thế tổ." Ánh mắt có chút coi thường. " Có thể cậu ta vốn không có dị năng, lại không biết làm gì cả."
Lời của Hình Khải cũng nói lên tiếng lòng của một vài người trong đoàn, bọn họ cũng chưa từng thấy cậu thiếu niên kia làm gì. Lúc nào cũng nhắm mắt như đang ngủ, nấu cơm dọn dẹp, mọi thứ đều do Huy Lam đảm nhận.
Đêm xuống, mọi người quây quần lại cùng nhau đốt lửa nấu thức ăn. Trong đoàn có một vài cô gái, có thể là thu nhặt trên đường, có thể là mấy đại tỷ hắc đạo cũng nên. Lôi Long định đi gọi Huy Lam nhưng nghĩ đến mấy lời Hình Khải nói, lại có chút không muốn gặp Tử Thần. Phải biết thời thế bây giờ là tôn sùng kẻ mạnh, cường giả vi tôn, một nhị thế tổ cũng chỉ làm người ta chướng mắt mà thôi. Mà với hắn thì Tử Thần không chỉ là nhị thế tổ còn là nhị thế tổ bự vô cùng.
" Huy Lam cậu đi ra ăn với bọn họ đi. " Cũng đưa thêm vài đồ ăn đóng hộp.
" Thiếu gia ?" Chợt nhớ thiếu gia vốn không thích người lạ, liền khẽ gật đầu. " Vậy để tôi mang ít đồ về cho ngài."
" Không cần, ta cũng không cần ăn."
Huy Lam cũng không nói nữa, liền đóng cửa đi ra ngoài.
Tử Thần dựa lưng vào ghế, sợi gai đen từ bóng Tử Thần ở dưới sàn dùng tốc độ nhanh nhất trồi lên tạo thành một bóng đen ở trước mặt Tử Thần.
" Yểm. " Tử Thần gõ nhẹ mấy ngón tay xuống bàn. " Đi sang bảo vệ anh trai đi. "
Dứt lời, bóng đen liền bay vụt ra cửa sổ, hòa mình vào trong bóng đêm. Đợi một lúc liền mở cửa ra ngoài, trên vai đeo thêm khẩu súng bán tự động to đùng.
" Cuối cùng cũng đến." Gương mặt tuấn mĩ nhếch lên một nụ cười như Tu La giáng thế, nửa gương mặt bị bóng tối che phủ, càng làm tăng thêm sự đáng sợ.
.....................................................................................................
Ngoài kia, đoàn người đang vui vẻ ăn uống, thảo luận chuyện mới giết tang thi hồi xẩm tối. Mùi thức ăn thơm phức bay trong không khí, còn mang theo hơi rượu, tiếng nói cười vang lên không dứt. Cũng cách đó không xa, một đoàn bóng đen lắc lư đang tiến về trấn nhỏ.
Khi mọi người ăn no, thậm chí có người đã lăn ra ngủ, Huy Lam không dám uống rượu, bọn Ma Tu lại càng không. Không đảm bảo nguy hiểm đã hết, không thể bỏ cảnh giác xuống. Ngay lúc này,một tiếng thét xé toang màn đêm, làm toàn bộ giật mình bật dậy như tên bắn.
" Chuyện gì ?!" Ma Tu vội chạy ra.
Một người toàn thân đầy máu thất thểu chạy đến, một cánh tay đã mất, máu chảy lênh láng.
" Boss, ..... tang..... tang thi." Người nọ là người phụ trách gác đêm. " Có .... có hàng.... tr....trăm con." Nói đến đấy cũng tắt thở.
Nhìn người vừa rồi mới còn cười nói cùng bọn họ, mà giờ đã chết, trong lòng mọi người trầm hẳn xuống.
" Boss ! Bên xe vật tư xuất hiện tang thi, toàn bộ đều bị bao vây.!!" Lý Ân ngay lúc nghe người nọ nói đã lập tức lao đến chỗ chứa vũ khí.
Nhìn hàng đàn tang thi bao vây đông lúc nhúc, mùi tanh hôi tỏa ra làm người ta muốn nôn, lại không thể tay không xông vào. Bọn họ hiện nay hoàn toàn rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Lối ra duy nhất lại có đàn tang thi kéo đến, hoàn toàn không thể xông ra.
Huy Lam nghe xong, lập tức quay vào trong định tìm Tử Thần nhưng lại bị Lôi Long và Hình Khải ngăn lại.
" Chết tiệt, cậu làm cái gì ?!" Lôi Long kéo Huy Lam lại.
" Buông ! Tôi phải tìm thiếu gia. " Huy Lam gần như hét lên, thân là thuộc hạ, không thể rời khỏi thiếu gia mới đúng.
" Cậu ngu à? Tang thi bao vây tứ phía, giờ cậu xông ra khác nào tự sát." Hình Khải cũng đem Huy Lam giữ lại. " Kẻ yếu không thể sống lâu, sao cậu nhất thiết vì một người như thế mà từ bỏ mạng sống của mình chứ ??"
Huy Lam như phản xạ tự nhiên đấm thẳng một cú vào mặt Hình Khải, sau đó xoay người tung một cước vào Lôi Long đang giữ lấy mình. Ngay lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà còn đánh nhau, lôi kéo không ít người xem. Nhưng mọi người hầu như đều đồng ý với Hình Khải, sao lại buông bỏ mạng của mình vì một kẻ yếu chứ, thật không đáng.
Huy Lam tức giận mắt đầy tơ máu, túm cổ áo Hình Khải đang ho sặc sụa kéo lên.
" Mạng của chúng tôi là của bọn họ, mấy người biết cái gì mà nói!" Huy Lam gằn từng chữ.
" Anh có biết tôi đã phải cố gắng như nào mới có thể được ở cạnh ngài ấy không ?! " Huy Lam đem Hình Khải trợn mắt ném xuống, xung quanh im lặng đến đáng sợ.
Lôi Long, Ma Tu cùng mọi người đều bị câu nói của Huy Lam làm cho ngốc luôn. Cậu ta nói thế là sao?
" Huy Lam."
Giọng của Tử Thần lúc này chả khác nào tiếng gọi hồn, toàn bộ tầm mắt mọi người đều dời sang. Thiếu niên mà bọn họ coi là kẻ yếu kia, một thân quần áo màu đen, vẻ mặt như trước không hề mang theo cảm xúc nào. Trên vai vác theo khẩu súng bán tự động nặng mấy chục cân cùng một thanh kiếm dài.
Từng bước, từng bước đi đến trước mặt Huy Lam đang quỳ gối, không dám ngẩng đầu lên, ánh mắt Tử Thần vẫn nhìn thẳng, giống như không nhìn thấy kẻ đang quỳ. Đem khẩu bán tự động kia quăng lại cho Huy Lam, Tử Thần mở miệng.
" Tình hình."
" Hiện tại tang thi đã bao vây tứ phía, số lượng có thể lên đến hàng trăm con. Xe vũ khí cũng đã bị đoàn tang thi vây lại, hiện tại không có cách nào đột phá vòng vây." Huy Lam vẫn quỳ gối cúi đầu, cung kính đáp lại.
" Boss! Bọn tang thi đã tràn vào rồi. " Lý Ân chạy thật nhanh vào, cổng sắt ngoài kia cũng không cản nổi chúng nó.
" Cậu đứng sang một bên." Huy Lam liền đứng sang một bên.
" Cậu muốn làm gì?" Ma Tu bắt lấy cổ tay Tử Thần.
Nhìn bàn tay đang cầm tay mình kia, Tử Thần nhíu mày, giọng nói lạnh như băng.
" Buông! "
Theo đó là tiếng kiếm rút khỏi vỏ, Huy Lam giơ hai tay cung kính nhận lấy vỏ kiếm của Tử Thần.
" Thiếu gia, ngài không cần... "
Thiếu niên cầm kiếm như tia chớp lao vào đàn tang thi đông nghìn nghịt kia.
Lần đầu tiên trong đời, toàn bộ người trong trấn kia hiểu được thế nào là cường giả, thanh kiếm như con rắn vung lên, từng cái đầu tang thi rơi xuống. Dưới ánh trăng sáng bạc, người mà bọn họ từng nghĩ là kẻ yếu, một mình quét sạch đàn tang thi, thân hình thoắt ẩn thoắt hiện cùng lưỡi kiếm như đánh thẳng vào thị giác.
Sau hơn 1 tiếng, toàn bộ sân trước xác chết chất thành từng gò to, máu chảy khắp nơi, giống cái hồ nhỏ. Người thiếu niên kia đứng giữa muôn vàn xác chết, như vị chiến thần kết thúc trận chiến, quay lưng lại với bọn họ.
Thanh kiếm nhiễu xuống từng giọt máu, chỉ cần nhìn cũng làm bọn họ rét run.
Tâm của Ma Tu run lên, rốt cuộc người này mạnh đến mức nào? Tim hắn cũng loạn nhịp theo đó, cảm giác muốn phủ phục trước người này. Mà Hình Khải cùng Lôi Long đã không còn dám tin vào mắt mình, người này ... người này ... mạnh đến không phải con người !
...........................................
p/s: Thông cảm, ngu văn kiếm hiệp không biết tả cảnh đánh đấm bùm bụp TvT.
Ai bảo anh đứng chỗ an toàn Mùi tiểu thịt tươi các người hút hết tang thi rồi, anh tui là đại thịt khô không zombie nào quan tâm nên ghen tị hở ! P/ss: Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad Mikige - Thiên Băng Minh Nguyệt và Kenhtruyen.com, nếu xuất hiện ở nơi nào khác đều là reup trái phép và không được sự đồng ý.Chương 16 đã cập nhật trên Wattpad
|
Chương 15: Đợt Tấn Công Đầu Tiên (3) Ánh trăng như nhuộm đỏ, âm thanh thét gào thê lương như địa ngục trần gian dần chấm dứt, Tử Thần ánh mắt như cũ nhìn ra xa. Gió thổi đem vạt áo bay nhẹ nhàng, nếu không nhìn đống xác nhầy nhụa dưới chân thì quả đúng là cảnh đẹp mỹ nam dưới trăng.
Tử Thần từng bước đi về phía đám người, Huy Lam cúi đầu như trước, không ai dám nói một lời nào. Tiếng lép nhép khi giẫm lên xác thịt, máu đông lại nhầy nhụa bẩn thỉu, Tử Thần coi như không thấy. Thanh kiếm như run lên đòi máu thịt, chém giết thêm nữa.
" Rửa sạch rồi mang về cho ta." Tử Thần đưa kiếm cho Huy Lam.
Bản thân thì đi về phía sau nhà, hai tay đút túi nhàn nhã như không có việc gì. Mà đằng sau cũng chả kém sân trước bao nhiêu, lại từng đám xác chất đống lên nhau, có vẻ đây là toàn bộ người trong trấn trước đây. Tử Thần nhìn vào cảnh tượng đồ sát mà mình làm ra, nhỏ giọng nói.
" Loài người, sự tồn tại đáng thương." Đây không phải quả báo các người nên nhận sao?
Phải biết, được sinh ra cũng là một loại tội lỗi.
Sau mọi chuyện Ma Tu ra hiệu cho mọi người dọn dẹp, dù không dọn hết xác cũng nên mở được con đường nhỏ để đi đã. Huy Lam nấu rượu trắng lên cho sôi, mùi rượu bay ra cũng coi như làm bớt đi mùi máu tanh tràn ngập trong không khí. Chuyện vừa rồi làm Huy Lam giảm mạnh cái nhìn về đám người Ma Tu, lão hổ không ra tay thì tưởng mèo bệnh sao? Ngu xuẩn.
Mấy người kia cũng tự biết mình đuối lý, mà nếu không phải do Tử Thần thì giờ này chắc bọn họ cũng bị làm thịt cả lũ rồi. Nhất là Hình Khải, trước đây hắn từng có danh tiếng biết nhìn người, sau lần này quả thực chỉ muốn cắm luôn đầu vào hố phân cho xong.
Lý Ân thấy Huy Lam đun rượu không biết để làm gì, muốn hỏi lắm. Chỉ thấy cậu đem toàn bộ rượu đã đun sôi đổ lên phần lưỡi kiếm của thiếu niên, máu đen thịt thối theo đó mà chảy xuống, lộ ra lưỡi kiếm màu bạc sắc bén. Qủa là một thanh kiếm tốt, là một người có lòng với đao kiếm, Lý Ân không thể nào xác định được thanh kiếm này giá trị như nào.
Huy Lam coi như không thấy mấy người đang nhìn mình, tiếp tục lau rửa kiếm cho Tử Thần, động tác nhẹ nhàng cẩn thận như đang lau báu vật vô giá. Khi rượu nóng lan đến gần chuôi kiếm, thân kiếm hiện lên một chữ " Thiên " được viết theo lối chữ cổ, vô cùng tinh xảo. Huy Lam khi thấy có hơi giật mình nhưng vẫn rất bình tĩnh lau khô rồi tra vào vỏ, miếng ngọc ở chuôi kiếm có gia huy Tử gia cuộn chặt giữ cho kiếm và vỏ không tách rời.
Hình như thiếu gia mang nhầm kiếm của Thiên thiếu thì phải .
Hình Khải lương tâm cắn dứt, không chịu nổi liền gọi với Huy Lam lại xin lỗi. Trước mặt Huy Lam cúi đầu thật sau, thiếu chút nữa là muốn quỳ xuống luôn rồi.
" Thành thật xin lỗi !"
Huy Lam lạnh nhạt nhìn hắn, càng nhìn càng muốn đem người này đập cho không tàn cũng phế.
" Xin hãy tha thứ cho bọn tôi. " Lôi Long cũng cúi đầu.
Xúc phạm thiếu gia thì xin lỗi hắn làm gì? Đi mà dập đầu xin thiếu gia ấy.
" Thiếu gia nhà cậu .... "
" Xin hãy nhớ kĩ, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, chỉ là quan hệ hợp tác. Lần này thiếu gia ra tay cũng chỉ vì ngài ấy hiện đang đi chung với các người, nếu các người gặp chuyện thì giúp đỡ cũng là việc nên làm." Huy Lam nhìn Ma Tu đang đứng đó. " Nếu các người không bảo vệ nổi chính mình, cũng xin đừng làm ảnh hưởng đến thiếu gia nhà tôi."
" Còn nữa." Lần này là bọn người Lý Ân, Hình Khải cùng Lôi Long.
" Mấy người nghĩ ngài ấy là kẻ yếu?" Khóe miệng Huy Lam nhếch lên nụ cười khinh thường. " Ngài ấy là người huấn luyện chúng tôi, bọn tôi đến góc áo của ngài ấy còn chưa chạm được, các người nghĩ bản thân đánh lại ngài ấy?"
Lần này triệt để làm mọi người sửng sốt, Huy Lam đã biến thái lắm rồi. Vậy mà thiếu niên kia còn là huấn luyện viên của cậu ta, thế chẳng phải là đại biến thái ư?
" Lão hổ không phát uy thì tưởng mèo bệnh? Ngu xuẩn."
..............................................................................
Bên phía Tử Thiên cũng chẳng khá hơn là bao, đó từ cái nhìn từ phía Huy Lan. Được giáo dục rằng mạng sống của mình phải được dùng để bảo vệ cho những người của Nhà Chính, tất nhiên Huy Lan không thể để Tử Thiên tự thân xuất mã.
Bây giờ bọn họ đang ở trong một sân vận động của thành phố, nói là sân vận động nhưng cũng chỉ là bãi đất trống lớn được quây vào để tổ chức vài hoạt động ngoài trời như đá bóng chẳng hạn. Hôm nay đúng là ngày hoàng đạo, đâu đâu cũng thấy tang thi tụ tập thành đàn lớn tấn công.
Sân được chiếu đèn cao áp sáng trưng như ban ngày, quả thực là nơi tốt để ngắm sao nếu không có cái mùi tanh hôi và tiếng gầm gừ của đám xác chết biết đi. Huy Lan tay cầm đao đã sẵn sàng chiến đấu, với lượng tang thi như này mà dùng súng đạn thì phải nói là hao phí.
Tử Thiên chống thanh kiếm xuống đất, sức nặng đặt lên thanh kiếm, vừa cười vừa cổ vũ.
" Lan Lan, đừng tạch sớm quá nha !!! Fighting !!!" Nếu ở đây có bông cổ vũ, chắc chắn là đang vẫy nhiệt liệt luôn.
Huy Lan mồ hôi lạnh đổ đầy lưng, hắc tuyến trượt xuống như thác chảy. Thiếu gia, được ngài cổ vũ tôi rất vui nhưng trong hoàn cảnh này thì muốn vui cũng không nổi đâu. Dù rằng chiến đấu với hàng trăm con tang thi như này có hơi quá sức nhưng Huy Lan cũng muốn nhân cơ hội này đột phá giới hạn của bản thân.
Một tiếng gầm vang lên, sau đó thì cả đàn tang thi trào đến. Huy Lan gào một tiếng rồi lao thẳng ra, từng động tác đâm chém dứt khoát, tốc độ cũng rất nhanh. Máu văng lên mặt, quần áo nhuốm màu của sự chết chóc, tang thi ngã xuống như ngả rạ.
Cảnh tượng lúc này chả khác gì địa ngục trần gian.
Lúc này cái bóng dưới chân Tử Thiên khẽ run lên, những sợi gai trồi lên thành một cái bóng đen ngoại hình rất giống cậu.
" Mi đến từ chỗ Tiểu Thần hả? " Bóng đen gật gật đầu, trông rất quỷ dị.
" Thằng bé lại lo xa rồi." Tử Thiên cười nói. " Đi xuống kia mang Huy Lan lên đây đi. "
Nhìn Huy Lan đang dần mất sức, Tử Thiên vẫy tay cho Yểm xuống vớt người từ bể máu lên. Bóng đen nhanh chóng trượt xuống, khi đến dưới chân Huy Lan liền lan rộng ra thành vòng tròn . Lấy Huy Lan làm trung tâm, vô số gai nhọn từ đó vụt lên, xiên qua tang thi.
" Thật năng suất. " Tử Thần nhìn cảnh tượng phía dưới, cười quỷ dị. Dưới ánh trăng sáng, nụ cười thường ngày vô âu vô lo, người nhìn người thích lại trở nên vặn vẹo. Trong ánh mắt chỉ có coi thường, khinh rẻ, nụ cười trào phúng như nhìn loài động vật vô tri.
Nếu Huy Lan nhìn thấy Tử Thiên bây giờ, khẳng định sợ đến mức tóc gáy da đầu dựng lên hết. Vị thiếu gia thường ngày kia giờ giống như Tu La địa ngục, coi thường chúng sinh.
" Loài người, sự tồn tại đáng thương."
Khi Yểm mang Huy Lan lên, toàn thân hắn đầy máu tanh, thể lực cạn kiệt, tiếng thở dốc hồng hộc. Trông thảm thương vô cùng.
" Lan Lan, cậu không sao chứ?" Tử Thiên đưa chai nước cho Huy Lan.
" Xin... xi... xin lỗi thiếu gia." Huy Lan dù rằng rất mệt nhưng vẫn cố gắng quỳ xuống, cung kính trả lời. " Không...kh... không giết được toàn bộ."
" Không sao hết!" Tử Thiên đã trở lại bộ dáng thường ngày, giơ ngón cái với Huy Lan. " Cho cậu biết bản lĩnh của bản thiếu gia."
Thanh kiếm rút ra khỏi vỏ, lóe lên tia sáng bạc.
" Ngươi cứ ở đây với cậu ấy đi." Tử Thiên nhìn Yểm.
Sau đó là đơn phương đồ sát, xem Tử Thần còn đỡ, Tử Thiên vừa giết còn ngâm nga khúc ca yêu đời, cười đến vô tư. Từng động tác dứt khoát, giống như khiêu vũ trong loạn thế, đẹp nhưng cũng khiến người ta sợ. Nếu Tử Thần làm cho người ta muốn phủ phục sùng bái thì Tử Thiên lại giống như cho ngươi thấy ngươi yếu kém đến mức nào, làm ngươi cảm thấy so với hắn ngươi chỉ là con kiến không hơn, ngươi mãi mãi không bao giờ chạm tới hắn.
Huy Lan càng nhìn càng thấy được sự khác biệt giữa bọn họ, đó là khoảng cách mà dù hắn có dùng cách gì cũng không bao giờ kéo ngắn được. Sự tồn tại kia làm hắn ghen tị, làm hắn khao khát, ước mong rằng bản thân sẽ có ngày được như vậy. Nhưng rồi lại phải đối mặt với sự thật cay đắng, dù có cố gắng bao nhiêu hắn cũng không bao giờ chạm đến gót giày của thiếu gia.
Đến khi con tang thi cuối cùng bị Tử Thiên chém bay nửa cái đầu lấy mất tinh hạch ngã xuống, trận đồ sát này cũng coi như kết thúc. Giữ nụ cười hiền lành trên môi Tử Thiên đưa thanh kiếm đang nhiễu máu kia cho Huy Lan, sau đó một ngọn lửa bùng lên từ thân thể Tử Thiên, toàn bộ vết máu theo ngọn lửa cháy lên rồi tan biến, quần áo sạch sẽ như mới.
" Lan Lan, đi nghỉ thôi ^^!"
Sau đó nhàn nhã đi về phía khu nhà cách đó không xa, giống như người vừa đi hóng gió về, không phải người vừa đem hàng trăm xác sống tiễn đưa về địa ngục.
P/s: Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad Mikige - Thiên Băng Minh Nguyệt và Kenhtruyen.com, nếu xuất hiện ở nơi nào khác đều là reup trái phép và không được sự đồng ý.Chương 18 đã cập nhật trên Wattpad
|
Chương 16: Vật Hy Sinh Thành phố chết, mới có chưa tới vài tuần mà tan hoang như vài năm không có người ở. Trận đánh với tang thi hôm qua tiêu hao rất nhiều thể lực của Huy Lan, dù là bộ đội đặc huấn thường xuyên cũng chịu không nổi. Nhất là đám tang thi nhìn qua chẳng khác gì con người, ít nhiều cũng làm cho người ta thấy bản thân đang tàn sát đồng loại.
" Hôm nay cậu cứ nghỉ đi, ta sẽ để Yểm lại." Tử Thiên vỗ vỗ đầu Huy Lan.
Huy Lan trên người vết thương không nhiều lắm nhưng xương cốt đau nhức đến đáng thương, đến ngồi dậy cũng không nổi.
" Không được, thiếu gia! Bảo vệ ngài là ... "
" Biết, biết! Nhưng cậu thế này đâu có giúp được bổn thiếu ta."
Tử Thiên lấy đồ ra làm ít thức ăn đơn giản cho Huy Lan.
" Ta chỉ đi loanh quanh một hồi, khoảng 3 tiếng nữa sẽ trình diện cậu." Tử Thiên cười nói. " Yên tâm, nếu ta bị thương Tiểu Thần sẽ biết ngay."
Sinh đôi, đồng tâm và đồng thể. Đồng mệnh tương liên.
Mặc kệ lời khẩn cầu của Huy Lan, Tử Thiên vẫn xách kiếm bắt đầu hành trình khám phá.
..........................................................................
Bản thân có quang minh hệ, chỉ cần nơi nào có ánh sáng thì tuyệt đối nằm trong phạm vi khống chế của Tử Thiên. Thời tiết sau mạt thế luôn luôn không tuân theo quy luật nào cả, lúc nóng lúc lạnh, lúc mưa lúc nắng. Ngồi trên tàng cây, Tử Thiên chống cằm nhìn xung quanh.
" Thế giới thật yên tĩnh nha." Vươn vai một cái. " Cứ như này thật tốt."
Rầm !!!!!
Cái đờ mờ !
Nói thế thôi chứ không yên tĩnh được thật à ??
Nhìn cột khói bốc lên cao kia, Tử Thiên nhíu mày. Hóa ra thành phố này vẫn còn người sống hả? Chưa chết hết sao ? Tay hơi cụm vào tạo thành một con bướm màu trắng, Tử Thiên nhảy xuống tàng cây.
" Yên, dẫn đường."
Phía bên kia quả thật đang đánh nhau, không chỉ là đánh thông thường mà là hai dị năng giả đang đánh nhau. Kĩ xảo phim bom tấn giờ đang thỏa sức làm màu, từng đợt màu sắc bay qua bay lại trông đến là vui. Hai vị đang đánh nhau là một thanh niên và một ông chú, thanh niên thổ hệ cứ liên tục tạo hố và tường chắn mỏng manh, mà ông chú kia đang tạo những phi tiêu kim loại bay vù vù cắm vào tường, vừa chật vật tránh hố. Phóng viên Tử Thiên đưa tin từ hiện trường.
Bóp bóp Yên trong tay, Tử Thiên nhìn màn đánh nhau vừa thiếu muối lại thiếu mắm kia, buồn chán thở dài. Ngồi trên sân thượng của một căn nhà 4 tầng, quan sát hết thảy. Vẻ mặt buồn chán nhìn hai người bên dưới đánh đến ngươi sống ta chết, chậc chậc, loài người bây giờ cũng sắp được liệt vào sách đỏ rồi. Cái tinh thần đoàn kết mà bọn họ vẫn rêu rao đâu? Cái gì mà yêu thương đồng bào? Thật đáng buồn cười.
" A a, có nên giết hết một đôi cho đỡ ồn không nhỉ?"
Tử Thiên xoa xoa khuôn mặt đang cười của mình, khóe miệng không biết từ lúc nào đã kéo lên tạo thành nụ cười khát máu, cả khuôn mặt như tối sầm lại. Không có Tiểu Thần bên cạnh, thật khó khống chế sức mạnh mà, thật muốn thoải mái chém giết.
Thần Thần, em có đang như anh không? Sâu trong dòng máu này là dục vọng muốn hủy diệt, nếu như chỉ còn chúng ta thì sẽ tốt hơn không? Như thế sẽ không còn ai hay lí do gì khiến chúng ta phải rời xa nhau nữa.
Chỉ cần đem toàn bộ giết ... giết ... giết ....
Không khí như đang trở nên nặng hơn, làm người ta cảm thấy khó thở. Trong ánh sáng ẩn hiện những con bướm trắng như tuyết, thoắt ẩn thoắt hiện, đẹp đến mê người. Bỗng nhiên Tử Thiên vụt một tiếng chém sang một bên, nhưng thân hình không hề lay chuyển, đến đầu cũng không nhìn sang.
Theo hướng kiếm chém ra, một lỗ nhỏ xuất hiện trên tường. Là vết súng.
Nụ cười có chút vặn vẹo kia bỗng nhiên quay ngoắt sang, nhìn thẳng vào nơi đạn vừa bắn ra.
Người đang cầm khẩu súng tiểu liên vừa mới bắn hiện tại chân đang run cầm cập, khẩu súng như muốn rớt xuống. Hắn chỉ là đang đi tuần, khi lên đến tầng thượng thì nhìn sang tòa nhà bên cạnh có một thiếu niên mang kiếm đang đứng quan sát trận đánh dưới kia. Không hiểu sao khi nhìn thấy thiếu niên kia, toàn thân hắn lông tơ dựng đứng, trực giác kêu gào nguy hiểm. Lúc đó, tay không tự chủ được giơ súng lên bắn vào thiếu niên kia, hắn chỉ nghĩ đằng nào cũng đã mạt thế, có chết thêm một người cũng chẳng sao.
Sau đó, một màn quỷ dị xảy ra. Keng một tiếng, viên đạn hắn vừa bắn đã chệch sang hướng khác, mà thiếu niên kia ... chặn lại mà không cần nhìn ! Chưa hết, đến khi thiếu niên kia quay đầu lại. Lúc đó hắn biết chính mình sắp chết rồi.
Khuôn mặt tuấn mĩ như thiên tiên, dáng người cao gầy thon dài. Người này vô cùng đẹp, nhưng nụ cười kia lại khủng bố như sát thần. Nụ cười vặn vẹo, khi nhìn thấy thiếu niên kia cười nhìn hắn, nụ cười kia như người thợ săn đang đói nhìn thấy con mồi, nụ cười của kẻ giết người không ghê tay.
Linh lực của Tử Thiên lúc này vô cùng bất ổn, không khí càng ngày càng nặng nề, uy áp không kiểm soát được cứ thế mà thoát ra. Hai người đang đánh nhau kia cũng bị đè cho nằm rạp trên đất, ú ớ không biết cái gì đang xảy ra. Vì ở quá xa nhau, Tử Thiên và Tử Thần phải thật hạn chế sử dụng dị năng, nếu không sẽ đánh mất lí trí mà lâm vào cuồng sát, bọn họ là chất xúc tác của nhau cũng là thuốc ức chế nhau.
Tối hôm qua chém giết tang thi, trong đó có một con đã tiến hóa, có dị năng tinh thần hệ rất yếu. Bình thường thì sẽ không có chuyện gì nhưng một tia tinh thần lực của nó chạm phải linh lực trong người Tử Thiên, linh lực của 3 nhà bọn họ chỉ chấp nhận lẫn nhau còn lại bài xích toàn bộ. Nhất là với cặp sinh đôi Tử Gia, bài xích cực kì mạnh.
Và không ngoài dự đoán, tia tinh thần lực kia khiến phòng tuyến kiểm soát kia của Tử Thiên bị đánh thủng. Mà lại nhè ngay lúc này còn đi ám sát người ta, bạn gì ơi, ngại mạng mình dài à
Yên là do quang hệ của Tử Thiên tạo nên, lúc này từ màu trắng vàng trở nên đen kịt, còn bốc lên ngọn lửa màu xanh đen u ám. Chưa kịp phản ứng thì người nọ đã bị một vật lao đến ghim thẳng vào tường, Yên bám vào người Tử Thiên tạo thành đôi cánh to lớn màu đen.
Như Thần Chết giáng lâm, Tử Thiên tay cầm kiếm đã rút khỏi vỏ, lưỡi kiếm lóe lên từng tia sáng bạc. Linh lực khắp người không ngừng tuôn trào ra ngoài, đôi mắt nay vô hồn trống rỗng, chỉ còn lại khát vọng chém giết càng nồng nặc.
Người nọ bị vỏ kiếm xuyên qua một bên vai mà ghim vào tường của toàn nhà bên cạnh, máu chảy không ngừng từ bả vai. Tử Thiên với đôi cánh đen đứng trên không trung đối mặt với hắn, miệng ngoắc ra thành một điệu cười hớn hở.
" Anh bạn, vừa bắn tôi hả ?" .......................... P/s: Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad Mikige - Thiên Băng Minh Nguyệt và Kenhtruyen.com, nếu xuất hiện ở nơi nào khác đều là reup trái phép và không được sự đồng ý.Chương 19 đã cập nhật trên Wattpad
|
Chương 17: Thằng Chả Phát Rồ Rồi!!
-----Nhà Chính -----
Bây giờ Tử Minh ngồi hoang mang trong đại sảnh, ngồi cạnh còn có gia chủ của hai nhà Mặc, Huyền : Mặc Lung và Huyền Ca. Sắc mặt ba người thì có 2 người đang không hiểu cái gì đang xảy ra, còn 1 người thì hoang mang đến vã mồ hôi.
" Ông bạn, làm sao thế?" Gia chủ Mặc Gia là người đàn ông tuấn mĩ, nay đã gần 80 nhưng vẫn là hình dáng thời 18 xuân xanh.
" Đừng bảo lại làm gì thất đức rồi nhé?" Huyền Ca cười ha hả, khuôn mặt trẻ con nhìn ngây thơ vô số tội dù tuổi thực cũng đã đến hàng cụ kị luôn rồi.
Tử Minh chống cằm lên bàn, sau rồi không chịu nổi nữa úp mọe cả mặt xuống, âm thanh giống như khóc nấc lên. Quản gia Tế Hoa chuyên nghiệp đưa lên khăn tay để gia chủ lau nước mắt.
" Ngu rồi, ngu rồi, ngu thật rồi !!!"
'' Tôi biết não ông thiếu sót nhưng ông phải nói mình đã làm gì chứ?" Huyền Ca không ngại đâm chọt.
Bình thường thì Tử Minh đã gân cổ cùng Huyền Ca xả mưa xuân rồi, nhưng hôm nay chỉ ụp mặt xuống bàn. Tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn, đến Mặc Lung còn bắt đầu cảm thấy sốt ruột, bao nhiêu dự cảm xấu nhè ngay lúc này mà ùa hết tới.
" Tôi cho 2 thằng nhóc kia đi tìm quan tài."
" A Thiên với Tiểu Thần?" Huyền Ca với Mặc Lung đồng thanh. " Thế có cái má gì để lo?"
Hai thằng chả mạnh đến đíu phải người nhà này luôn rồi, đi ra ngoài chỉ có làm gỏi người ta thôi chứ ai làm gỏi được chúng?
" Tôi... tôi..tôi tách hai đứa ra...." Tử Minh ôm mặt nức nở.
" !!!!! "
" ĐỆT !!!!!! CÁI ĐỜ MỜ !!!! ÔNG ĐIÊN RỒI !!!!" Tức thì cả 2 gia chủ gào lên, âm thanh giống như loa cao tần muốn đánh thủng trần nhà.
" Vân Ảnh !!!! Mau mau gọi đám Mặc Hoàng đến, trang bị đầy đủ chuẩn bị đánh trận !!" Mặc Lung lập tức ra lệnh, bản thân thì bật dậy chạy nhanh về nhà mình.
" Huy Khu đâu?! Đứa nào rảnh gọi ra hết, chuẩn bị ứng chiến !!" Huyền Ca cũng gấp chả kém ai.
" Tử Minh ông điên con mẹ nóa rồi !!! Tách hai thằng chả ra 1 trong 2 đứa cuồng bạo lên là đi tong cả đám đấy !!! " Huyền Ca cầm cổ áo Tử Minh lắc đến sắp rớt đầu người ta. " Lần trước chúng xa nhau có 5 ngày thôi mà Tử Thần lên cơn làm sập con mẹ nó 1 vùng 100 km2 thành hố sâu tử thần rồi kia kìa !!! Ông nghĩ thế nào mà cho 2 đứa tách ra hả hả hả hả hả hả hả ???"
" Tử lão gia lần này liều mạng quá. " Quản gia Vân Hy của Huyền Ca còn cảm thấy phải lau mồ hôi thay cho đồng nghiệp Tế Hoa của mình.
" Ha ha ." Ngoài cười trừ ra quả thực Tế Hoa không thể nào thốt ra từ gì khác, lúc mới đầu nếu biết gia chủ định tách hai thiếu gia ra thì dù có bị đưa ra thiêu sống ông cũng tông cửa xông vào ngăn cho bằng được.
Chứ tách hai người kia chẳng khác nào đem cả bọn thiêu sống chết chùm cả. Cặp sinh đôi duy nhất trong hơn 1000 năm, đã thế cả hai người đều thuộc dạng Boss ẩn nữa, gia chủ 3 nhà chính đì còn khó nói gì đến hội dân ngơ như bọn họ. Đã vậy 2 người còn giống nhau nên đách phân biệt ai với ai, cuồng hóa rồi bố con thằng nào phân biệt nổi? Sức phá hoại còn trâu hơn hạt nhân nguyên tử, dù rằng nhà chính hầu như ai cũng có sức phá hoại tầm cỡ đấy nhưng không bì kịp mức độ điên lên là bố mài cân thế giới, đách cần biết mài là ai như cặp sinh đôi kia cả. 1 đứa còn đỡ đằng này cả đôi thì khác méo gì đại chiến thế giới, cho nên mới nói lần này Tử lão gia chơi liều quá rồi.
Ngay lúc này màn hình điện từ xuất hiện trong không khí, trên là khuôn mặt của Huyền Phù giờ đã méo sắp không ra hình dạng luôn rồi.
" AI AI AI AI AI AI AI?? Ai tách hai thằng chả kia ra ?????" Thân là một người có năng lực bói toán, Huyền Phù lại chả bao giờ bói ra số phận của bản thân với đám người thân, vì bọn họ không phải sinh vật sống.
Lần cuối gặp 2 thằng em họ kia thấy chúng nó vẫn dính với nhau an tâm biết bao nhiêu, vậy mà giờ tin cầu cứu khẩn cấp truyền về, lại còn dùng loại có gắn vệ tinh hiện đại tốc độ nhanh nhất truyền về. Mới đầu còn nghĩ tận thế cmnr, còn chuyện gì phải lo? Ấy thế mà chỉ bằng 1 tờ giấy 4 chữ viết vội mà sức công phá còn kinh khủng hơn tin có tận thế giáng lâm.
TỬ THIÊN CUỒNG BẠO.
Lúc nhìn được dòng đấy Mặc Hoàng và Huyền Phù nếu trái tim còn đập chắc chắn đột quỵ chết luôn, thế méo nào thằng chả phát rồ đến mức bật chế độ thế giới này là của bố mày rồi. Lúc đấy địch ta còn nhận ra sao? Méo !
Ngoài thằng em nó thì nó đách nhận ra ai với ai cả!!
Bên dưới còn có tên người gửi : Huy Lan.
Vừa nhìn là biết thanh niên này không ngăn nổi Boss rồi, không còn dùng dụng cụ khẩn à?
Tử Minh càng nghe con tim càng nhói đau, đâu phải ông không biết nhưng cứ nghĩ hai thằng nhỏ làm việc hiệu suất ghê lắm, trình chúng nó muốn làm nhanh thì 3 - 4 ngày là bao nhiêu quan tài cũng về huyệt hết, ai ngờ chúng nổi hứng chạy đi giao lưu chứ, cái vờ lờ là còn tách nhau ra ra ra!!
Thân là người làm cha sấp nhỏ Tử Gia, Tử Minh lần này không thể không công nhận bản thân trót dại luôn rồi.
" Lần này tôi tự mình đi, TT_TT. " Biết sai phải sửa.
Huyền Ca mặt bây giờ méo chả khác gì Huyền Phù, đó là cái vẻ mặt mà đám bạn chí cốt trưng ra khi nghe bạn nói bạn muốn giải cứu thế giới đó, méo tin lồ lộ luôn.
" Ông bạn, đừng đùa. Một mình ông bình thường nói 2 thằng còn chả thèm care, giờ nó có nhận ra ông không mới là vấn đề cốt lõi. Một mình ông đòi cân nó ? Thà bây giờ ông xách xác đi kiếm xem Tiểu Thần ở nơi nào kìa.... "
Huyền Ca không thể không khuyên, dù bình thường đâm chọt, chọc gậy bánh xe đã thành thói quen nhưng dù lần này có đau thế nào cũng phải nói ra, không thì lại thấy ông bạn già bị chính thằng con mình làm gỏi, mất mặt lắm.
Chỉ một câu của Huyền Ca lại làm cho phía bên kia màn hình gào lên thêm một tiếng hét chói tai.
" CÁI ĐỆT !!!!" Mặc Hoàng cảm thấy bản thân ngu luôn rồi.
" Mau mau mau, thông báo cho mấy người bảo vệ Tiểu Thần mau lôi nó ra đánh ngất, đánh ngất Tiểu Thần mau !!"
Lúc này cả hai gia chủ mới nhớ ra, 1 đứa lên cơn rồi, đứa còn lại khẳng định trốn không thoát khỏi số phận Cuồng lên theo đâu hả? Ai nói với tôi không phải đi, mau nói đi !!!
Mà lúc này, Mặc Lung đã nhanh chóng về dinh lôi đám con nhà mình ra vũ trang đầy đủ chuẩn bị đi đánh Boss.
P/s: Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad Mikige - Thiên Băng Minh Nguyệt và Kenhtruyen.com, nếu xuất hiện ở nơi nào khác đều là reup trái phép và không được sự đồng ý.Chương 20 đã cập nhật trên Wattpad
|
Chương 18: Mất Kiểm Soát.
Sấp nhỏ bên nhà Mặc Lung còn đang ngồi đập bài với nhau vui quên trời quên đất, đang ngay lúc gay cấn thì tiếng đạp cửa như muốn văng luôn cánh cửa vang lên. Mặc Lung lao vào như 1 vị thần, hơn nữa thần này còn mang vẻ mặt vô cùng ... táo bón.
" Mau mau mau, vũ trang đầy đủ!! Giáp đâu ? Vũ Khí đâu ? Bùa đâu ?!! " Mặc Lung túm bừa một đưa lôi đi.
Mặc Tụ xui xẻo bị gia chủ nắm cổ lôi đi, còn chẳng kịp hiểu đầu cua tai nheo ra sao, chỉ biết cầm lấy tay cha già nhà mình gỡ ra để còn thở.Còn mấy đứa còn lại đứa nào đứa nấy mặt ngu ngơ lại chỉ im lặng nhìn người anh em bị lôi đi chẳng hiểu tại sao.
" Gia chủ, bình tĩnh lại. Có địch tấn công hả? Hay Tử bé hoặc Tử lớn lạc nhau chứ?" Huyền Ngải tốt bụng xông lên giúp đỡ người anh em số nhọ.
" Chính nó, Tử Thiên phát rồ rồi !" Mặc Lung vẻ mặt nghiêm trọng.
" Hả?" Đám người lại lần nữa đần thối cả mặt.
Êy êy ông già, đùa thế không hay đâu. Nói dối làm tim đau đấy nha.
Như chứng minh cho lời Mặc Lung, Mặc Hoàng cũng từ ngoài phi vào.
" Tử Thiên nổi điên rồi !! A Ca đâu ??!! "
Nam nhân nhìn còn trững trạc hơn gia chủ đang ngồi uống trà giật mình kinh hoảng, tí nữa thì đánh rơi cả tách luôn.
" Cái mẹ gì ?! Đang yên lành sao nổi điên được ??" Tử Ca hỏi.
" Nói sau, nói sau !! Mau mau đi với tôi, không nhanh Tiểu Thần cũng nổi cơn theo mất, lúc đấy thì chỉ còn nước đại chiến thôi !"
Lần này đúng thật là gà bay có chạy mà !
...........................................................................
Sau vài ngày ở chung với Tử Thần, đám Ma Tu thực sự không dám ho he gì vị đại thần giấu mặt này. Trên đường Huy Lan quả thật giúp họ rất nhiều nhưng tính ra thì vẫn không thân như trước,, còn vị đại thần kia ăn thì cứ ăn ngủ thì cứ ngủ, chẳng khác du lịch nghỉ dưỡng là bao.
Trên đường bọn họ cũng đã dọn thêm được thêm một lượng kha khá vật tư, cùng 1 vài xe tải và bán tải. Vậy nên dù tình hình mạt thế có chút khó khăn nhưng cũng không đến nỗi vất vả cho lắm, chí ít hiện tại là vậy.
Hôm nay được một ngày mưa to như thác đổ, nhìn lượng nước cứ ngày một dâng lên cao như muốn nhấn chìm tất cả, lòng người lại lo lắng.
" Nếu cứ mưa như này thì nguy to." Lý Ân nhìn bầu trời tối đen còn kèm theo sấm sét dữ dội.
Bọn họ trú mưa trong một tòa nhà lớn, cả bọn đốt lửa lớn như lửa trại, vừa nấu ăn vừa sưởi ấm. Tử Thần ngồi một bên, cảm giác khó chịu cứ dần lan tỏa trong người, hơi thở có hơi nặng nề một chút.
Ma Tu ngồi gần đó thấy vậy liền lên tiếng hỏi thăm một chút nhưng Tử Thần chỉ lắc đầu, tỏ vẻ không sao. Nhưng lâu dần tiếng thở lại thành tiếng thở dốc nặng nề, đến lúc này chính bản thân Tử Thần cũng không thể phớt lờ. Máu trong thân thể như sục sôi là dấu hiệu của linh lực mất ổn định, Tử Thần dùng hết sức cố gọi Tử Thiên nhưng không được đáp lại.
Chết tiệt!
Thân thể bỗng nhiên đổ ập xuống, Ma Tu phản ứng nhanh liền lao ra đỡ, mọi người lại được thêm một phen hốt hoảng.
" Thiếu Gia?! " Huy Lam hoảng hồn, đây là có chuyện gì?
Ngay lúc này lại có người chạy đến báo.
" Boss, phía dưới có tang thi !" Bạn báo tin hoảng sợ. " Có cả tang thi cá theo nước tràn vào nữa!"
Mẹ nó! Sao lại nhằm ngay lúc này.
Anh trai, anh đâu rồi ? Trong đầu Tử Thần lúc này lý trí dần dần biến mất, chứng tỏ cậu cũng sắp cuồng bạo lên rồi. Nếu không có Tử Thiên trấn áp tuyệt đối không thể bình tĩnh lại nổi, nhưng đang yên lành sao lại thế này được? Giết ... giết ... Trong não vang lên tiếng nói của người nào đó.
' Không cam lòng sao? '
' Ngươi không thể cứu được hắn, ha ha ha. '
Im đi! Im đi ! Im đi!
Bên ngoài tiếng gào của tang thi lấn át tiếng mưa, như hồi chuông báo cái chết đến gần kề. Huy Lam rối đến điên rồi, dù gọi thế nào thiếu gia cũng không trả lời cậu. Ma Tu vẫn đang đỡ thiếu niên trong lòng, thân thể người này nhìn qua thì cường tráng nhưng lúc ôm lấy thì hoàn toàn không giống những gì thấy được.
Rắc! Rắc! Rắc !
Tiếng đóng băng vang lên trong tai mọi người, toàn bộ không gian như giảm xuống chục độ, trong không khí còn thấy vụn tuyết bay bay. Trời mưa kết hợp với tuyết rơi ? Được lắm! Còn muốn cho người ta sống sao?
" Này, cậu khôn.... " Ma Tu thấy người trong lòng động đậy liền cúi xuống hỏi.
Nhưng một bàn tay nhanh chóng nắm lấy cổ anh rồi nhấc lên cao, bàn tay như gọng kìm siết chặt cổ. Mọi người lập tức ngỡ ngàng.
" Cậu làm cái gì thế? Mau buông Boss ra. " Lôi Long lao đến.
Lúc này Tử Thần mới ngẩng mặt lên, đôi mắt không có tiêu cự hơi rũ xuống, một tay vẫn đang bóp cổ Ma Tu. Thấy Lôi Long đang lao đến tay còn lại khẽ nhấc, một ngón tay chỉ về phía Lôi Long, ngay lập tức hắn ta bị đông đá nửa người.
" Dị Năng giả ?" Mọi người kinh hãi.
" Thiếu gia! Xin ngài buông tay ra !"
Nhân lúc Tử Thần đang nhìn chỗ khác, Ma Tu liền đem đoản đao vẫn dắt ở thắt lưng ra chém một phát vào tay cậu. Bình thường nếu dính đòn còn có thể mất tí máu đấy nhưng bây giờ thì không chắc đâu, lưỡi đao vừa chạm đến tay Tử Thần liền gãy làm đôi, cùng lúc đó Tử Thần cũng buông lỏng tay thả Ma Tu ngã xuống đất.
Mọi người liền lấy vũ khí nhắm hết vào Tử Thần, làm trung tâm vòng tròn cho người ta chĩa súng chắc thú vị lắm ha.
" Tên này rốt cuộc là bị sao ?" Hình Khải gần như gào lên với Huy Lam.
" Tôi không biết !" Đờ mờ, chính tôi còn không biết, mấy người biết sao?
Khuôn mặt vô cảm xúc, giống như con rối gỗ, máy móc nâng tay lên. Thanh kiếm của Tử Thiên được những con bướm màu trắng vàng nâng lên đưa tới chỗ Tử Thần, vỏ kiếm hóa thành từng tia sáng rồi tan biến. Hơi thở tử vong ập tới, làm cho mọi người cảm thấy khó thoát.
Tên này không dùng dị năng đã bá rồi, nay lòi ra là dị năng giả, vậy là muốn làm bố thiên hạ luôn hở? Đây quả thực là tiếng lòng của mọi người lúc này.
Trời chẳng tiệt đường sống của ai bao giờ, một tiếng gió vút qua tai mọi người. Sau đó một thân ảnh màu đen lao tới từ phía sau, Tử Thần nâng kiếm lên đỡ được một nhát kiếm người kia chém tới. Nhưng lập tức người kia xoay người, từ dưới đá lên một cú, buộc Tử Thần phải dùng cánh tay đỡ đòn.
" Tránh hết ra !!"
Lực từ cuộc va chạm khiến cho mọi người bị ẩn ra xa, đất chỗ hai người kia đứng cũng bị lõm xuống. Cả hội như được đại xá, nhanh chóng chạy ra gần lối vào, đối diện với hai người kia. Người vừa mới lao vào là một nam nhân cao lớn, ngũ quan anh tuấn như tạc, bộ quần áo da màu đen tôn lên dáng người khỏe khoắn. Nhưng mọi người lại được phen hốt hoảng, vì người kia cũng cầm kiếm, hơn nữa thanh kiếm đó giống hệt như thanh Tử Thần đang cầm. Nếu không nhận ra người này thì Huy Lam treo cổ tự tử được rồi.
" Thiếu Chủ !!" - Tử Ca, gia chủ đời tiếp theo của Tử Gia, người kế nhiệm Tử Minh.
" Thần Thần. " Tử Ca nhẹ nhàng gọi, người kia không có phản ứng, như con rối gỗ không có biểu tình.
" Thần Thần." Tử Ca vẫn dịu dàng nhìn Tử Thần, kiên nhẫn gọi. " Thần Thần. "
Tử Ca đứng yên gọi, Tử Thần cũng đứng yên nhưng không có phản ứng nào cả. Ngay khi anh vừa động kiếm thì đột nhiên Tử Thần lao đến, ánh mắt tràn ngập dục vọng chém giết. Hai người đánh đến mức tòa nhà rung như muốn đổ, tiếng keng keng khi lưỡi kiếm chạm nhau vang lên không ngừng.
Tử Ca thấy tình hình càng lúc càng căng, không thể không mạnh tay. Xoay người đá Tử Thần, lập tức liên tiếp bổ kiếm tới, còn lấy một tấm bùa bất động từ chỗ Mặc Hoàng ra xài. Toàn bộ động tác phải thật nhanh và chuẩn, nếu không đừng mong ngăn được Tử Thần. Không phụ sự mong đợi, Tử Thần dính đòn lập tức bị đánh bay ra đằng sau, thân thể đánh vào tường làm bức tường sụp xuống. Cùng lúc đó, Tử Ca nhanh chóng lao theo, chém một nhát vào sau gáy Tử Thần, rốt cuộc cũng đánh ngất.
Huy Lam chạy đến khi mọi thứ đã xong xuôi, Tử Thần đã ngất được Tử Ca cõng trên lưng.
" May là mới ở giai đoạn đầu."
" Thiếu chủ, thiếu gia ngài ấy làm sao vậy?" Huy Lam vội vàng quỳ xuống.
" A Thiên cuồng bạo."
P/s: Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad Mikige - Thiên Băng Minh Nguyệt và Kenhtruyen.com, nếu xuất hiện ở nơi nào khác đều là reup trái phép và không được sự đồng ý.Chương 21 đã cập nhật trên Wattpad
|