Mạt Thế Chi Thần
|
|
Chương 9: Trấn Nhỏ. Khi đến gần nơi có căn cứ người sống sót ở, Tử Thiên liền thả Vu Ngân và Hứa Vụ xuống. Trước khi đi Vu Ngân còn ái ngại nhìn bọn họ, bị Tử Thiên cười như vả vào vào mặt, nói: đàn ông con trai sao yểu điệu quá. Hứa Vụ nhìn hai người Tử Gia một cái, sau đó cúi đầu cảm ơn thật sâu.
" Có duyên gặp lại." Hứa Vụ nhìn vào mắt Tử Thần.
" Có duyên gặp lại." Tử Thiên đáp, mi nhìn em ông làm cái gì ???
Bây giờ xe đã đổi thành một chiếc Hummer vũ trang đầy đủ, đạn cũng không làm xước nổi kính ( :V ). Hai anh em Huy gia ngồi ở đằng sau, đóng vai thuộc hạ tốt, không làm phiền chủ nhân. Huyền Phù thì đã tự tìm đường về nhà rồi, cái tên này chắc là đi thăm lão già kia rồi.
" A Lan " Tử Thiên bất chấp mọi lời nói của anh em Huy gia, đòi lái xe cho bằng được, cứ như trẻ con ấy.
" Vâng." Huy Lan cung kính trả lời.
" Sau này phiền cậu theo tôi nhé." Tử Thiên cười cười.
" Vâng thưa Thiên thiếu."
Lại nói 3 gia tộc Tử, Huyền, Mặc sống vừa lâu vừa dai, vẫn luôn có 3 gia tộc nhỏ luôn luôn trung thành phục vụ họ từ đời này sang đời khác. Tế, Vân, Huy vẫn luôn luôn làm tròn chức trách của mình, phục vụ 3 gia tộc này nếu tính sơ sơ cũng phải hơn vạn năm rồi. Cũng không phải mỗi nhà phục vụ một gia tộc nhất định, bọn họ sẽ dựa theo yêu cầu và hoàn cảnh để sắp xếp.
Về phần Huy Lam và Huy Lan thì Lam là anh, cách nhau 2 tuổi. Còn vì sao Tử Minh phái 2 người này đến coi sóc đôi anh em này? Vì Lam và Lan trước đây được chính tay Tử Thiên dạy dỗ 1 khoảng thời gian, tính ra là người phù hợp nhất. Quan trọng là hai người này từ khi lên 10 liền bị chăn thả trong khu huấn luyện bộ đội đặc chủng. Đâm thuê chém mướn, hack mạng phá khóa, nấu cơm giặt giũ, nói chung là cái gì cũng có thể làm được.
Tử Thần ở trên xe giảng giải cho bọn họ kế hoạch lần này, cũng nhắc nhở bọn họ một chút về các đặc tính của tang thi mà Mặc Hoàng đã tiên đoán ra.
" Hai người có dị năng ?" Tử Thần hỏi.
" Thưa có. Thuộc hạ là Lôi hệ còn Lan là Băng hệ." Huy Lam trả lời.
" Thật tốt nha ~ " Tử Thiên chợt nhớ ra. " Lần trước có màn sương đỏ, ta nghi ngờ là quá trình chọn lọc, những người không có sức chống chịu liền biến thành tang thi. Một số ít trở thành dị năng giả, số còn lại đều là người thường không có năng lực gì. 3 nhà các cậu không sao chứ ?"
" Huyền Ngải thiếu gia sau khi biết lời tiên đoán ra liền tổ chức cách li và nghiên cứu thuốc phòng bệnh, Huyền Phù thiếu gia đã lập kết giới ngăn cách nên hiện tại 3 nhà đều không có ai biến thành tang thi. " Huy Lam trả lời.
" Lần này Tế gia cũng thanh trừ được không ít kẻ nổi loạn." Huy Lan cười nói. " Huy gia bọn tôi cũng góp được chút sức."
Huy Lam tính cách vốn khá trầm tĩnh, nhưng lại có khả năng giao tiếp và lãnh đạo tốt mà Huy Lan không có, nói sao nhỉ ? Giống hệt Tử Thiên đi, là một tên nguy hiểm ngầm.
" Tế Gia à, vậy thì chắc là Tế Mi ? " Tử Thần xoa xoa cằm.
" Thiếu gia cũng biết? " Huy Lan ngạc nhiên.
" Dã tâm lộ liễu thế kia không nhìn ra mới lạ, nhiều lần Tế Hoa cũng nói với ta, vốn định giúp mà ông ấy nói muốn thử vài thứ nên ta cũng mặc kệ. " Tế Hoa là quản gia bên người Tử Minh, cũng đã có tuổi rồi.
" .... " Vậy thì cuộc nổi loạn của Tế Mi chẳng khác nào vở hài kịch bị Tế Hoa đùa bỡn.
.....................................................................................................................................
Con đường cao tốc trước kia vốn rất náo nhiệt, lúc nào cũng thấy dòng xe qua qua lại lại mà giờ đây vắng tanh heo hút. Chỉ có ánh nắng mặt trời thiêu đốt, nóng đến mức làm người ta có cảm giác con đường trở nên biến dạng. Trên đường, một chiếc Hummer màu xám tro đi băng băng, giữa lúc im ắng như này, tiếng động cơ xe vang lên nghe rõ ràng.
Trái với không khí nóng gần 42 độ ở bên ngoài, bên trong xe duy trì nhiệt độ ở 27 độ, Huy Lam mặt vô biểu tình nghiêm túc lái xe, thỉnh thoảng lại chú ý đến thiếu niên đang ngủ ở phía ghế sau. Bên trong xe có vài miếng băng nhỏ, tỏa ra sương lạnh khiến cho nhiệt độ ngoài trời không thể ảnh hưởng đến người bên trong.
Đã được hai ngày kể từ lúc bọn họ chia nhau ra, Huy Lam vẫn luôn rất tận tâm chăm sóc vị thiếu gia này, khiến cho Tử Thiên muốn chê cũng không được. Mỗi tối 4 người sẽ gặp nhau trong không gian của thiếu gia, ngày ngày trôi qua bình thản đến mức Huy Lam cứ ngỡ bây giờ không phải mạt thế.
Nhìn biển báo ngang qua, Huy Lam nói:
" Thiếu gia, sắp vào một trấn nhỏ. Ngài có muốn vào xem không? "
Người ở ghế sau từ từ mở mắt ra, hàng mi vừa dài vừa dày nâng lên lộ ra con mắt đen láy nhưng lại không hề chứa độ ấm nào.
" Tìm một nơi kín đáo đỗ xe, chúng ta vào xem một chút. "
" Vâng. "
Thạch Liên Trấn.
Tìm một Gara kín đáo, Tử Thần đem xe thu lại trong không gian, đồng thời dùng dị năng làm một cái vòng băng hạ nhiệt cho Huy Lam, sau đó hai người liền tiến vào trấn nhỏ. Huy Lam mặc một chiếc quần rằn ri, giày quân đội và một cái áo ba lỗ màu đen. Tử Thần mặc quần bò xanh, đi giày thể thao cùng một chiếc áo sơ mi màu trắng thoải mái.
Hai người một trước một sau đi trên đường, Huy Lam mang theo một khẩu súng bán tự động 2 nòng, trên lưng còn đem theo cây kiếm của Tử Thần, cảnh giác đi phía sau.
" Xem ra trấn nhỏ này toàn bộ đều bị thi hóa rồi. " Nhìn nhà cửa tiêu điều, hoang tàn như cả chục năm không có người ở, Huy Lam nhịn không được nói.
Tử Thần vẫn không nói gì đi phía trước, cái bóng thật dài kéo ở phía sau, nếu để ý thì sẽ thấy cái bóng hơi động đậy khác với chủ thể vẫn thong dong. Ngẫu nhiên trên đường sẽ thấy được vài tang thi du đãng, ngửi được mùi thịt tươi sẽ tấn công về phía họ, mà nói đúng hơn là tấn công Huy Lam, Tử Thần không thuộc phạm trù là sinh vật sống rồi.
Bắn vài phát súng vào mấy con tang thi, sau đó nhanh nhẹn đào lấy tinh hạch.
" Lam. " Bỗng nhiên Tử Thần lên tiếng.
Huy Lam quay đầu lại thì thấy Thiếu gia nhà hắn đang nhìn về phía một nhóm người, khoảng 4 -5 người đang bước tới trong tay là dao,rìu thậm chí cần một khẩu súng săn đã cũ. Tên cầm đầu để tóc húi cua, tay cầm khẩu súng cười đến vui vẻ như thợ săn thấy con mồi.
Tên cầm đầu từ khi mạt thế đến nay thì đem mấy người còn sống tập hợp lại rồi lên làm lão đại, trẻ con phụ nữ cùng thanh niên người già cơ hồ đều tang thi hóa hết,nếu không sao một tên đầu đường xó chợ như hắn có thể lên làm lão đại? Cũng không biết hắn vớ được ở nhà nào một khẩu súng săn, liền cứ như vậy đem theo bên người làm màu.
Huy Lam nhìn thấy đám người liền nhanh chóng đem số tinh hạch màu trắng sữa bỏ vào túi quần, sau đó đứng ra bên cạnh Tử Thần chờ chỉ thị.
" Hey, cậu em đằng kia. Đường này anh mở, phố này anh xây, cậu em đi qua thì cũng nên để lại chút lộ phí chứ nhỉ ?" Tên cầm đầu trợn mắt cười nhìn Tử Thần.
" Cây súng đằng kia cũng tuyệt quá đi. " Tên ăn mặc lòe loẹt đằng sau phụ họa.
Một đám cười nắc nẻ, tên cầm đầu thì nhìn Tử Thần đến nhỏ dãi thèm thuồng luôn rồi. Cái bóng dưới chân Tử Thần hơi động đậy một chút, rồi từ phía nào đó một vệt đen liền nhanh chóng nhập vào cái bóng dưới chân Tử Thần.
" Xử lí đi. " Hờ hững buông ra một câu, Tử Thần liền rời tầm mắt khỏi đám côn đồ.
" Ha ha,cậu em nói cái gì cơ ?" Tên cầm đầu vốn rất thích những thiếu niên xinh đẹp, mà Tử Thần hôm nay lại lọt vào tầm mắt của hắn.
Huy Lam vốn đã ngứa tai gai mắt đám người này, thiếu gia đã nói ' xử lí ' vậy thì quá trình không quan trọng rồi, đúng không ? Miệng khẽ nhắc lên, ánh mắt tràn đầy sát khí cùng ý niệm giết chóc bắn tới đám côn đồ, ngay sau đó dùng tốc độ như điện xẹt lao tới đám người.
" Giữ mạng lại. " Đâu để cho khán giả thấy màn trình diễn máu me này được.
Huy Lam không hổ xuất thân từ bộ đội đặc chủng, mà huấn luyện của Huy gia cũng khốc liệt không kém đặc chủng binh là bao. Tên cầm đầu nãy nhìn Tử Thần đến chảy dãi bị hạ bằng một đòn hai cánh tay bị bẻ gãy,đám còn lại bị Huy Lam dùng báng súng đập cho mất khả năng hành động luôn.
Chưa đầy 5 phút toàn bộ bị đánh cho suýt bỏ mạng, Tử Thần lạnh nhạt nhìn qua đám người, trong mắt hoàn toàn là sự coi thường.
" Đưa súng cho tôi. "
Huy Lam hơi cúi người dùng hai tay nâng súng đưa cho Tử Thần. Nóng súng chĩa lên một ô cửa ở ở tòa nhà đối, liền bắn một phát. Tiếng vỡ kính cùng một tiếng kêu vang lên, Huy Lam giật mình liền đứng chắn trước người Tử Thần, cảnh giác cao độ nhìn xung quanh.
" Một vị khách không mời. " Cái bóng khẽ khàng xao động dưới chân.
------------ Truyện của Mikige ( K. Waki ) -------------
|
Chương 10: Gặp Lại. Tiếng kêu vang lên đánh thẳng vào thính giác của từng người, súng của Huy Lam đã gắn ống giảm thanh nên mọi sự chú ý đều hướng về phía cửa sổ mà Tử Thần vừa bắn vào. Đám người ngoại trừ tên cầm đầu lúc nãy đã đau đến ngất xỉu thì cái đám tép riu còn lại đều đang trợn tròn mắt, dáng vẻ bất cmn ngờ.
" Thiếu gia ... ... ?" Huy Lam để ý mãi cũng không thấy ai, liền nghi hoặc hỏi.
" Có vài vị khách theo chúng ta từ nãy tới giờ rồi." Tử Thần tay đút túi quần, thong thả bước đi.
" Xin lỗi thiếu gia, tôi không nhận ra." Huy Lam vội vàng nhận lỗi.
Bên ngoài ánh nắng chói chang nhưng cả 2 người đều không chảy lấy 1 giọt mồ hôi nào. Đi vòng qua vài tòa nhà trước kia có vẻ là khu dân cư cũ thì Tử Thần bước vào trong một căn nhà có vẻ giống nhà kho, Huy Lam vẫn im lặng đi theo, không nói lời nào.
Tử Thần đưa một tay ra, Huy Lam liền lập tức đặt súng lên tay cậu. Nhìn anh em Tử Gia hơi mảnh khảnh là thế nhưng thực ra toàn hội khỏe như trâu ấy. Một phát súng nhanh chóng bắn ra, tiếng va chạm vang lên nghe rõ ràng trong hoàn cảnh đồng không mông quạnh.
Tử Thần chưa bao giờ là người nói nhiều, và là người có kiên nhẫn cực kì cao. Tử Thiên từng bị Tử Thần đứng nhìn chằm chằm suốt 8 tiếng, không nói một lời, không di chuyển 1 mm nào và đứng một tư thế suốt 8 tiếng. Bị em trai nhìn chằm chằm đến phát khóc, thật đáng sợ.
" Cậu lên kiểm tra đi. "
" Ấy ấy người anh em, chúng ta nói chuyện một lúc chứ?" Một người đàn ông mặc quần tây, áo sơ mi trắng, vạt áo mở rộng lộ ra khuôn ngực vạm vỡ. Hai tay giơ lên trên cao, tỏ ý đầu hàng.
Huy Lam cầm súng đứng che cho Tử Thần, họng súng chĩa thẳng về phía người đàn ông. Cảm giác cái bóng dưới chân hơi lay động, Tử Thần cười khẽ.
" Ấy ấy, tôi cũng đâu làm gì anh bạn đằng sau cậu đâu. Bỏ súng xuống nào người anh em, phải biết mùi máu thu hút bọn zombie kia lắm đấy nhé. "
" Là anh theo dõi bọn tôi ? " Huy Lam lạnh lùng nói.
" Không phải người của bọn tôi đâu, đã từng mà thôi." Người đàn ông nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ.
" Bọn tôi vừa tới đây thì tên đó nháo nhào lên, còn trộm mang đi một khẩu súng nữa chứ. Mà giờ đâu có quan trọng, anh bạn kia bắn chết hắn ta rồi, trúng ngay mi tâm đó, kỹ thuật không tồi chút nào. "
Mà thậm chí còn tìm ra nơi bọn hắn ẩn nấp luôn, thiếu niên này tuyệt đối là người nguy hiểm.
" Tử ... ... Thần ? " Một giọng nói mang theo ngờ vực vang lên.
Tử Thần nâng mắt lên nhìn người vừa lên tiếng.
Đi ra từ sau chỗ để những thùng hàng, một người đàn ông khác ló ra. Tử Thần mới đầu nhìn chỉ thấy quen quen, phải một lúc lâu sau khi người đàn ông kia nói lảm nhảm xong mới nhớ ra.
" Lý Ân. " Là thuộc hạ của người buôn súng kia.
Huy Lam hơi ngạc nhiên, thấy Tử Thần gật gật đầu mới buông súng xuống, thành thành thật thật đứng phía sau Tử Thần.
..................................................................................................................................
Căn phòng im lặng đến đáng sợ, Huy Lam vẫn yên lặng đứng đằng sau Tử Thần. Tử Thần ngồi vắt chéo chân trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không để tâm bất cứ chuyện gì. Trong phòng ngoại trừ hai người còn có một đám người khác, trong đó có người buôn súng lần trước - Ma Tu.
Ma Tu quét mắt một lượt, một đám thuộc hạ đều là tinh anh trong bang đều bị hạ đến nằm rên trên đất không bò dậy nổi, mà người vừa đánh gục tất cả - Huy Lam lại chỉ im lặng đứng yên. Lý Ân cùng nam nhân khi nãy cùng một người mặc áo ba lỗ quần rằn ri còn chưa thoát khỏi bàng hoàng.
" Nếu là mời khách thì xin ngài Ma đây giữ chút lễ nghi, thiếu gia nhà tôi cũng không nên " được " đón tiếp nồng hậu vậy chứ?" Huy Lam liếc mắt nhìn Ma Tu.
" Là lỗi của tôi. " Ma Tu lên tiếng.
Chỉ là các anh em thấy có người nên muốn thử sức mà thôi, hắn cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua, nếu hai người này không đủ mạnh thì cũng không sống nổi trong mạt thế. Ai ngờ một đám từng nhận huấn luyện đặc chủng lại bị một người đánh cho nửa sống nửa chết, mà thanh niên kia còn chưa cần ra tay. Qúa yếu hay quá mạnh ?
" Chúng ta mới giao dịch qua một lần, Tử Thiếu chắc còn nhớ tôi ? Lần đó quả thực phải cảm ơn cậu." Ma Tu nhìn chằm chằm vào thanh niên trước mặt.
" .... " Tử Thần không nói gì, đôi mắt đen nhìn lại Ma Tu, không hề lộ ra một tia cảm xúc.
" Tử Thiếu chắc cũng thấy tình trạng hiện giờ, nơi này cũng quá không quá an toàn, chúng tôi dự định đi tới thành phố Q." Ma Tu nói.
" Thành phố Q ?" Huy Lam nhướn mày. " Nếu tôi nhớ không nhầm thì thành phố Q đâu phải căn cứ người sống sót? Xin hỏi ngài đây đến thành phố Q làm gì ?"
Ma Tu bị sự phòng bị của Huy Lam chặn họng, bình thường thấy được đi cùng đội ngũ lớn thì ai cũng sẽ đồng ý chứ, nhiều người nhiều khả năng sống sót không phải sao.
Ma Tu nghĩ vậy cũng rất dễ hiểu nhưng chỉ áp dụng được với người bình thường, mà Tử Thần lại đíu phải người, sống vừa dai lại còn vừa mạnh, lại có Huy Lam nữa. Anh có lo hơi xa không?
Tử Thiên im lặng nãy giờ bỗng nhiên mở miệng.
" Lam, thành phố Q gần rừng Lâm Hoa không?"
" Có. "
Nam nhân mặc đồ rằn ri đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Huy Lam.
" A!! Chính là cậu. "
" ? " Huy Lam vẻ mặt "tôi quen anh đéo đâu" nhìn người đang chỉ mặt mình.
" Anh biết cậu ta?" Nam nhân mặc quần tây hỏi.
" Cậu ta ở trong đội đặc chủng đặc biệt, là đội phó. "
" !!!! " Đám người Ma Tu lần nữa sững sờ.
Quốc gia ngoài quân đặc chủng còn có lính đặc chủng đặc biệt, huấn luyện vô cùng nghiêm khắc, năng lực phản ứng nhanh, là những cỗ máy chiến đấu sống. Xét về năng lực thì một người trong đó chấp 1 tiểu đội lính đặc chủng bình thường không khó gì.
Đúng là 3 gia tộc của Tử Gia có chen " vài cái chân " vào bộ máy chính quyền nhưng Tử Thần chưa bao giờ thực sự đi tìm hiểu cả, có nghe Tử Minh nói qua ba nhà Tế, Vân, Huy trước khi được đưa đến nhà chính đều sẽ trải qua huấn luyện, không đủ tiêu chuẩn sẽ không bao giờ được đặt cho dù là một ngón chân vào nhà chính, nói gì đến phục vụ bọn họ.
" Lính đặc chủng ... đặc biệt ?" Tử Thần nhìn Huy Lam, ý tứ ta nghe không hiểu, cậu giải thích đi.
Huy Lam chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, thiếu gia à, không phải ngài hay Thiên thiếu là huấn luyện viên sao?? Vậy sao giờ ngài lại dùng ánh mắt ấy nhìn tôi ??
" Gọi là đặc biệt cũng là vì không phụ thuộc vào quốc gia thôi." Huy Lam giải thích.
" Không phụ thuộc vào quốc gia ?" Nam nhân mặc tây trang ngạc nhiên. " Chẳng lẽ là tư nhân ?"
" Của Nhà nào ?" Tử Thần hỏi.
" Là Mặc Gia. "
" Vậy ... Rốt cuộc các người huấn luyện tàn khốc đến thế để làm gì ?" Nam nhân kia nhịn không được hỏi.
" Nếu không qua được kiểm tra thể chất thì không được bước vào nhà Chính. " Huy Lam nhàn nhạt trả lời.
" Ta không nhớ là có cái này. " Tử Thần nghĩ nghĩ.
" ...... " Thiếu gia à, ngài không phải là huấn luyện viên sao?
Nhìn hai người đối đáp chẳng hiểu đầu đuôi kia cũng làm cho Ma Tu ngộ ra một điều, thanh niên này không đơn giản, chưa kể đến năng lực mà gia thế đằng sau cũng không thể động vào. Phải biết Lôi Long là đội trưởng lính đặc chủng xuất sắc nhất của quốc gia, sau khi xuất ngũ vì vài chuyện mà sa vào hắc đạo rồi cuối cùng làm việc dưới trướng hắn. Mà nhìn biểu hiện vừa rồi, khẳng định Lôi long cũng không đánh nổi thuộc hạ của thanh niên kia.
" Vậy, hai người muốn đi cùng chúng tôi chứ ?" Lý Ân mở miệng đánh vỡ bầu không khí căng thẳng.
" Đến rừng Lâm Hoa chúng tôi sẽ tách ra." Tử Thần nói.
........................................................................................................
" Thiếu gia, sao chúng ta phải đi cùng bọn họ ?" Huy Lam không hiểu.
" Cậu vẫn chưa đủ mạnh, Huy Lam." Tử Thần liếc nhìn Huy Lam đằng sau.
Thân thể Huy Lam hơi run lên, chưa đủ mạnh?? Chẳng nhẽ thiếu gia không hài lòng về năng lực của hắn?
Như đọc được ý nghĩ trong mắt của Huy Lam, Tử Thần nhàn nhạt nói.
" Chỉ với chút kĩ năng mà cậu học được kia ? " Tử Thần nhếch khóe môi. " Đấu tay đôi với Tế Hoa cậu chắc chắn mình giành được bao nhiêu phần thắng?"
" 1 phần. " Huy Lam cắn răng nói.
" Đi với bọn họ cậu có thể tích thêm được chút kinh nghiệm." Tử Thiên liếc mắt qua góc tường cạnh hành lang. " Cậu là người hầu của ta, cứ nghe ta là được rồi. "
Huy Lam nhìn bóng lưng Tử Thần phía trước, cười bất đắc dĩ. Người này vẫn luôn là mục tiêu của hắn, từ khi hắn còn nhỏ cho đến bây giờ người này vẫn tỏa sáng như vậy. Với Tế, Vân, Huy gia mà nói những người này là sự tồn tại vượt trên thần linh, là tín ngưỡng cả đời của bọn họ.
" Ngài là vị thần của tôi. " Huy Lam lẩm bẩm rồi nhanh chóng đuổi theo Tử Thần.
Hình Khải đứng ở góc tường lấy tay che tim, hắn cảm thấy mình vừa nghe được gì đó không nên thì phải. Mà thanh niên kia đúng như lời lão đại nói, quả thực rất khủng bố, thuộc hạ đã bá vậy rồi thì chủ nhân còn kinh dị đến mức nào nữa ???
---------- Truyện của Mikige (K. Waki)------------
|
Chương 11: Tâm Sự.
Khác với không khí nghiêm túc bên Tử Thần, Tử Thiên cùng Huy Lan nói chuyện cực kì xôm. Tôi một câu cậu một câu, cả quãng đường cười đến thắt ruột, nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Bọn họ chọn đường đi có khá nhiều cây xanh nhưng vẫn không thoát được cái nóng cháy da cháy thịt này, đống băng trong xe tỏa làn sương trắng liên tục.
" A Lan này, sao lần này gia chủ túm hai cậu đi vậy ? " Tử Thiên cầm một chiếc quạt phe phẩy.
" Lúc đầu ngài ấy đưa thông báo đến Kinh Đường, để Kinh Đường tiến hành chọn lọc. Cơ mà Lam vừa nghe đến Thần thiếu liền xin đi luôn, mà tôi lại là người duy nhất đạt tiêu chuẩn thể chất trong đám còn lại nên liền được điều đến." Huy Lan vừa lái xe vừa nói.
" Ha hả, từ ngày xưa Huy Lam đã là fan não tàn của Tiểu Thần rồi." Tử Thiên cười . " Ngày xưa lúc ta huấn luyện mấy người trong đội, đội gì ấy nhở?"
" Bộ đội đặc chủng đặc biệt. "
" Ừ đúng, lúc đó các cậu còn chưa cao đến mông ta đâu ha ha. " Phe phẩy chiếc quạt, Tử Thiên cười đến híp mắt. " Tiểu Thần thay ta đến đúng một lần liền thu được một fan não tàn trung thành. "
Huy Lan nghe vậy người liền cứng đờ, hắc tuyến đổ xuống như thác chảy. Ấy ấy, thiếu gia của tôi ơi !!! Hóa ra cái lần bị hành đến gần chết ấy không phải ngài làm huấn luyện viên hả??? Ký ức đợt tập đó là ám ảnh tuổi thơ của toàn bộ anh em tham gia đợt đó, họ còn tự hỏi thiếu gia ngày ngày cười đến sắp bất tử sao đột nhiên lại âm trầm đáng sợ như vậy, hóa ra là Thần thiếu gia hả ?? Huhu, đã có khoảng thời gian tôi nghĩ ngài bị đa nhân cách đó, huhu huhu.
" Hai người quả thật rất giống nhau, nếu không một lần gặp cả 2 thì chắc chắn tôi nghĩ thiếu gia bị đa nhân cách mất." Cái này gian lận trốn tìm được nè, hai người cứ đổi qua đổi lại thì chả ai biết là chết hay chưa, ha hả.
"Tất nhiên, chúng ta vốn là anh em mà. " Tử Thiên hất cằm nói.
" Thiếu gia, ngài có phiền không nếu tôi hỏi vài vấn đề?" Huy Lan hỏi.
" Cứ tự nhiên. " = Ô v Ô =.
" Thiếu gia, mọi người là ...... thần ?"
Tử Thiên ngừng cười, khuôn mặt khi nghiêm túc nhìn giống y hệt Tử Thần, không cảm xúc, chỉ có lạnh nhạt. Huy Lan hiện tại đang rất sợ mình hỏi phải cái gì không nên, đang định mở miệng xin lỗi thì nghe tiếng thở dài của Tử Thiên.
" Chúng ta......... cũng không biết." Tử Thiên dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn về phía trước, không còn vẻ đùa giỡn vừa rồi.
" Dạ ?" Huy Lan ngạc nhiên, không biết ?
" Loài người các cậu nói rằng sau khi chết, uống canh Mạnh Bà rồi chuyển thế." Ánh mắt Tử Thiên hơi trùng xuống. " Chúng ta chỉ nhớ ký ức đầu tiên là bản thân tỉnh lại trong một cỗ quan tài, không ký ức sót lại. Không như các cậu, chúng ta sống lâu hơn, có dị năng hùng mạnh, không bị trói buộc bởi bất cứ điều gì nhưng lại không biết vì sao mình được sinh ra, bản thân ra đời như thế nào? "
" 300 người, cả 3 nhà chỉ có 300 người. Mỗi lần tỉnh lại không nhiều, ta từng đến Hầm Mộ nhìn những " người thân " trong tộc, tất cả đều chỉ có một mình. Ta từng tự hỏi, vì sao chỉ có mỗi ta và em trai là sinh đôi?"
" Chỉ có 2 người ?" Huy Lam kinh ngạc.
" Phải, chỉ có 2 chúng ta." Tử Thiên mỉm cười nghiêng đầu. " Chắc cậu cũng đã được Huy Gia giáo dục qua rồi. "
" Vâng. "
Tế gia, Vân gia, Huy gia đều dạy cho bọn trẻ những điều về Tử gia, Huyền gia, Mặc gia trước khi nói về gia tộc mình. Trung thành, tận tâm, tôn kính, bảo vệ là những gì bọn họ được dạy, cũng là điều ăn sâu vào máu khắc sâu vào linh hồn bọn họ.
" Cậu không thấy lạ sao? Ai cũng chỉ có một mình, không có ký ức khi tỉnh lại. Vậy tại sao ta biết mình có 1 người em trai sinh đôi, tại sao Tử Thần biết nó có một người anh sinh đôi?"
Nhìn Huy Lan bối rối, Tử Thiên thấy thú vị.
" Chính bản thân chúng ta còn không biết, cậu làm sao mà biết được, khỏi nghĩ đê, đau não lắm."
" Lại nói, chúng ta không phải thần nhưng là sự tồn tại giống thần linh, nhưng trong chúng ta chưa ai coi mình là thần, cũng chưa từng nghĩ qua." Tử Thiên vuốt cằm, vậy bọn họ là cái gì?
" Xin lỗi, tôi đã hơi quá phận." Huy Lan trầm giọng.
" Không sao, không sao."
Bọn họ lại băng băng trên đường thêm 4 tiếng đồng hồ, khi trời đã bắt đầu chuyển màu thì vào được một thành phố. Biển báo " C thị kính chào quý khách " hiện lên rõ ràng, xung quanh có xuất hiện vài con tang thi nhỏ lẻ không đáng để vào mắt liền bị Tử Thiên lè lưỡi bỏ qua.
Trong thành phố xơ xác đìu hiu, ngoài đường gió thôi rác bay nhìn chả khác gì phim kinh dị năm 90. Mấy cửa hàng cạnh đường đều mở toang, có cửa thì cũng bị đập vỡ rồi. Nhưng đi càng gần trung tâm thì lại khác, trông có vẻ ... không tan hoang như ngoại ô ?
Tử Thiên xuống xe ngó dáo dác khắp nơi, ngoài cảnh vật bốn bề im lặng ra thì chả có gì cả. Chân gõ gõ vài phát vào bóng của mình, một tia bóng đen nhanh chóng bay vụt ra rồi biến mất.
" Sao nơi này không bị đập phá thế ??" Đường máu văng thì có đấy nhưng lại chả thấy có dấu hiệu bị đập phá bao nhiêu.
" Chắc nơi này lúc mới đầu có nhiều tang thi nên mọi người không ai dám đến." Tử Thiên ngó nghiêng.
Từ Không gian lấy ra súng đem quăng cho Huy Lan, bản thân thì ung dung hai tay đút túi thoải mái.
" A Lan, tôi tin cậu. " Còn bật ngón cái hướng Huy Lan cười tươi.
" ....... " Ò = Ó, đừng tin tôi thế chứ thiếu gia. TvT, thực ra tôi cũng sợ tang thi lắm.
" Ngài muốn đi đâu trước? "Huy Lan vác súng trên vai.
" Nơi nào phong cảnh đẹp?" Tử Thiên hỏi.
Chúng ta có nên đi ngắm cảnh vào lúc này không ? TvT
" Nơi nào có đồ ăn ?" Tử Thiên lại hỏi.
Trong không gian của ngài dù có ăn trăm năm cũng không hết, TvT
" Nơi nào tập trung nhiều tang thi?" Tử Thiên nghiêm túc nhìn Huy Lan.
Đừng, tang thi hôi lắm ngài biết không TvT.
Bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, hai mắt Tử Thiên tỏa sáng như đèn pha.
" A Lan, đi dọn siêu thị đi. "
" ................ "
............................................................................................................
Vì tang thi bị thu hút bởi tiếng ồn, bọn họ quyết định không đi xe, có băng của Tử Thần, Tử Thiên tuyên bố Mặt Trời không có tuổi =))) Trên đường đi chỉ có Huy Lan bị tang thi tấn công nhưng đều dùng đao chặt đầu moi tinh hạch hết, Tử Thiên cho dù đứng đó cũng chả có con tang thi nào đến gần.
" Thiếu giaaaaaa ~~~~'" Huy Lan ai oán than khóc. " Ngài xài skill gì thế? Chỉ tôi đi mà. "
" A Lan à, cậu nhớ Tiểu Thần từng nói gì về tang thi không?" Tử Thiên tốt bụng quạt quạt mấy phát cho Huy Lan.
" Tang thi bị thu hút bởi tiếng ồn, sinh vật sống, mùi hương. Nhất là mùi máu thịt của con ng.....ười." Huy Lan quay phắt đầu lại nhìn Tử Thiên.
" Bingo !!! Ta có phải người méo đâu, he he he he he." Còn tặng kèm vào tiếng vỗ tay.
Huy Lam nghe xong lập tức hộc máu gục ngã, dáng ngã thật kém sang.(Ô ^ Ô)
............................
- Truyện của Mikige ( K. Waki ) - Theo dõi chap mới nhất tại Wattpad của Mikige - Thiên Băng Minh Nguyệt.
|
Chương 12: Đánh Cướp Siêu Thị.
Tử Thiên một thân quần áo thoải mái đi phía trước, còn Huy Lan vẻ mặt ghét bỏ nhìn quần áo bị dính máu tang thi, hôi quá T~T. Nơi này giống như bị thi hóa toàn bộ vậy, có lẽ do mới được vài ngày nên còn nhiều tang thi chưa thích ứng được với ánh sáng mặt trời, chỉ có lác đác vài con.
Siêu Thị bọn họ đến có 3 tầng, là siêu thị trông có vẻ là lớn nhất của C thị rồi. Ngoài cửa chính đã bị xích sắt khóa lại chắc chắn, hiện tại trời đã tối, Huy Lan cầm đèn pin đi theo sau. Tử Thiên vừa đi vừa ngâm nga, bình thường thì nghe rất hay nhưng trong hoàn cảnh này không khác gì khúc gọi hồn, thiếu gia ngài đừng hát được không TT, thực ra tôi nhát lắm.
Không cần đèn soi phía trước, Tử Thiên đi đường rất lưu loát, không va cũng chẳng vấp.
" Thiếu gia, ngài có skill nhìn xuyên màn đêm hả?" Huy Lan hỏi.
" Đâu có, chỉ có Tiểu Thần mới nhìn được thôi." Tử Thiên nhún vai.
Nếu Huy Lan bây giờ nhìn xuống dưới chân thì sẽ thấy hàng loạt bóng đen đang di chuyển, từ khắp nơi đổ nhào vào dưới chân Tử Thiên. Mà thôi đừng nhìn, đau tim mất.
" Tiểu Thần để Yểm lại cho ta, có nó cậu không lạc nổi đâu .'' Tử Thiên nói.
" Yểm?."
" Ừ, Tiểu Thần sở hữu ám hệ mà. Ngoài kĩ năng ăn mòn thì còn có một kĩ năng gọi là Yểm, thứ này không phải sinh vật chết nhưng cũng không phải sinh vật sống,nó luôn lao đao giữa ranh giới sống và chết."
Tử Thiên cười cười chỉ chỉ dưới chân mình.
" Bình thường nó ở trong bóng của chúng ta, nếu cần thì nó sẽ tỏa ra 4 phía thám thính, nếu nói về ám sát thì Yểm chính là cao thủ giết không thấy máu luôn đấy. "
Huy Lan nhìn cái bóng ngơ nguẩy dưới chân như đang múa trong khi bản thân vẫn đứng yên, cảm thấy có nhiều việc nên để nó chìm mãi mãi thì hơn, không con tim mỏng manh này sẽ chết mất.
Tử Thiên sau khi vào siêu thị thì nhanh chóng quét sạch tầng chứa thực phẩm không còn lại gì cả, Huy Lan vừa nhìn vừa trợn mắt, vẻ mặt như bị táo bón. Có cần khoa trương như vậy không hả?? Ngài đây là ghét bỏ tiểu nhân yếu đuối quá sao, huhu.Kéo lê súng đi sau Tử Thiên, Huy Lan cảm thấy chính mình là một oán phu bị vợ ruồng bỏ vì yếu đuối.
Khi Huy Lan đang cùng Tử Thiên chơi trò thay đồ cho ma - nơ - canh trên tầng 2 liền nghe được tiếng lạch cạch mở cửa, Huy Lan liền vơ lấy khẩu súng bên cạnh, cảnh giác nhìn xung quanh, Tử Thiên giảm bớt độ sáng của quả cầu lửa. Tiếng lạch cạch vang lên không ngừng, sau đó keng một tiếng, giống như vật nặng rơi xuống nền đất.
Tử Thiên dập tắt quả cầu lửa, đứng ở trên cầu thang nhìn xuống tầng 1, ánh mắt lướt qua những bóng đen đang loay hoay ở cửa chính. Đêm nay không có trăng, bốn bề yên tĩnh mà đám người vừa tiến vào trong siêu thị kia mang theo đèn mắt sói, chậc chậc chậc. Soi sáng như vậy là sợ tang thi không biết bọn mi muốn ra ngoài hở?
" Thiếu gia, chúng ta bây giờ làm gì?" Huy Lan nhìn đám người 3 nam 2 nữ vừa tiến vào, trong tay chỉ cầm vài vật dụng thô sơ để phòng về liền thả lỏng cảnh giác.
" Lan Lan. "
" Vâng ?"
" Hôm nay vậy là đủ rồi, vào không gian đợi Tiểu Thần và Lam Lam thôi,."
Huy Lan hơi ngẩn người, hắn cứ tưởng thiếu gia định chơi trò dọa ma hay là đem ma - nơ - canh dàn hàng ra hù đám người này nữa chứ? Vậy mà cứ thế bỏ qua à?
Huy Lam ngoáy ngoáy lỗ tai, xác định bản thân không có nghe nhầm mới trợn mắt nhìn Tử Thiên.
" Ây.... Thiếu gia à.... "
" ? "
" Ngài không định dọa họ một chút sao?" Thiếu gia ngài đổi tính rồi hở?
"..................." =.= ĐM, cậu coi tôi là đức hạnh gì mà thèm dọa bọn họ sao?
Đang định sạc Huy Lan một trận để bảo vệ hình tượng của mình thì bên dưới tầng 1 vang lên vài tiếng kêu.
" Chết tiệt ! Toàn bộ đều không thấy. " Là một giọng nam.
" Chẳng lẽ có người vào đây trước chúng ta ?" Giọng nữ vang lên.
Nhìn toàn bộ tầng thực phẩm ngoại trừ rau thì đều không còn, một người trong số họ tức đến giậm chân bình bịch. Huy Lan và Tử Thiên ở tầng trên tỏ vẻ ' Không liên quan đến mị nha . ' rồi lập tức tiến vào không gian.
..................................................................................................................
Bên trong không gian hiện đang là buổi sáng, Tử Thiên vừa vào liền ngửi thấy một mùi thơm xông vào mũi. Bên cạnh bờ hồ đặt một chiếc bàn ăn bốn chỗ, Tử Thần ngồi một bên nhàn nhã đọc sách còn Huy Lam đang bận bịu nấu nướng.
" Tiểu Thần Thần ~~~~~" Tử Thiên lập tức nhào qua.
Huy Lan nhìn nhiều cũng thành quen cái tính bám em trai của Tử Thiên, cúi đầu chào Tử Thần rồi nhanh chóng chạy sang giúp Huy Lam nấu cơm. Hai người giống nhau như đúc trừ cái mặt liệt ra, Tử Thiên như con bạch tuộc bám Tử Thần, Tử Thần mặt không biểu tình một tay gỡ Tử Thiên ra khỏi người, một bên lật từng trang quyển sách đặt trên đùi.
Nhìn hai người bọn họ, Huy Lan có cảm giác chính mình cũng nên tăng tình cảm anh em với người trong tộc? Chậc chậc, cũng không sánh nổi với Thiên thiếu đâu~
Anh em Huy gia rất nhanh dọn cơm lên bàn ăn, bình thường ở nhà chính khi bọn họ dùng cơm thì đều cho người không phải chính tộc đứng. Mọi lần đều như vậy nhưng Tử Thần nhìn không nổi nên bắt họ ngồi ăn chung, lúc đầu khá gượng gạo nhưng bây giờ thì Huy Lam và Huy Lan tự nhiên hơn rất rất nhiều rồi.
Huy Lan kể qua những việc xảy ra, vô cùng hứng thú miêu tả cảnh mình bị tang thi vờn ra sao, làm thịt bọn chúng như thế nào, đến nỗi Tử Thiên còn tưởng bản thân vừa tham gia vào phim hành động bom tấn.
" Hả ????? Em gia nhập một đội ngũ ??" Tử Thiên sửng sốt, nhanh chóng sờ sờ trán em trai, còn đem trán mình áp qua. Không phải chứ, em trai ghét nhất ồn ào, cũng không thích tổ đội với người lạ, sao tự dưng gia nhập một đội ngũ??
Sau đó quay quắt sang nhìn Huy Lam đang cắn dưa hấu, bị nhìn chằm chằm, miếng dưa như tắc cmn luôn trong họng, Huy Lam chỉ dám cười gượng gạo với Tử Thiên. Lạy chúa tôi, tôi ngạc nhiên chẳng kém ngài đâu, đừng nhìn tôi như thế.
Tử Thần ghét bỏ gạt tay Tử Thiên ra, nhăn mày.
" Bây giờ cũng không phải lúc đi một mình, giờ con người chết gần hết rồi, anh nghĩ nếu đi một mình sẽ không bị nghi ngờ sao?"
Loài người không phải loài sống theo bầy đàn sao? Hơn nữa, cậu có cảm giác cái người tên Ma Tu kia không đơn giản, trên người hắn hình như có thứ gì đó.
4 người ở trong không gian nghỉ ngơi đầy đủ, chờ trời sáng thì bước ra ngoài.
.......................................... P/s: Truyện được đăng sau Wattpad của Mikige - Thiên Băng Minh Nguyệt 3 chương. Mọi người vào Wattpad của mình để xem chương mới nhất ( chương 15 ) và các bộ khác của mình nhé ^^ Thank you ~
|
Chương 13: Đợt Tấn Công Đầu Tiên (1)
Buổi sáng khá âm u, mưa phùn giăng khắp nơi, bầu không khí ẩm ướt như đang nhắc nhở mọi người không quên hoàn cảnh đang phải đối mặt. Huy Lam và Tử Thần ngồi ở phòng khách đợi đoàn người Ma Tu, Tử Thần vốn không cần ăn nên mang 1 phần bánh mì với ít mứt hoa quả. Tử Thần vẫn luôn là bộ dáng nước sông không phạm nước giếng, luôn nhắm mắt dưỡng thần, Huy Lam đứng hơi dựa vào lưng ghế của Tử Thần , im lặng vừa ăn vừa quan sát xung quanh.
Đoàn người của Ma Tu cũng không tính là nhiều, chỉ khoảng 25 người. Không hổ xuất thân xã hội đen, vũ khí cũng trang bị đầy đủ lắm, có lẽ trước khi mạt thế đang chuẩn bị giao dịch gì đó chăng?
Có một số người nhìn 2 vị khách nhàn nhã, không có ý định giúp đỡ thì muốn lên tiếng nhưng liền bị Lôi Long cản lại ( là người đàn ông mặc bộ rằn ri í.), chỉ thấy Lôi Long lắc đầu rồi để họ đi làm việc khác, 2 người này không phải người bọn họ có thể sai bảo.
Phải mất đến một giờ mọi thứ mới sắp xếp xong, đoàn người của Ma Tu có tổng cộng 7 chiếc xe việt dã, nhưng vật tư cũng quá nhiều nên thiếu chỗ cho 2, 3 người.
" Boss, thiếu chỗ cho 3 người." Lý Ân báo cáo.
" Vật tư không thể bỏ lại, nhưng cũng không thể để anh em lại." Hình Khải nói.
Ma Tu vốn đang phân vân không biết làm thế nào thì Huy Lam đi đến, sau khi gật đầu coi như chào với bọn Lý Ân thì quay sang hỏi Ma Tu.
" Nếu không ngại, mấy người có thể chung xe với chúng tôi."
Hình Khải dùng ánh mắt ngờ vực nhìn Huy Lam, đúng là bọn họ đang cần chỗ nhưng làm vậy không sao chứ?
" Đồ của chúng tôi cũng không nhiều lắm, thiếu gia nói không sao cả." Huy Lam như đọc được ý nghĩ của Hình Khải.
Cũng không đợi trả lời, Huy Lam nhanh chóng đi về phía chiếc Hummer dừng cách đó không xa, phía sau thùng xe có chất vài món đồ đã trùm bạt che mưa. Tử Thần ngồi trong xe lơ đãng nhìn ra ngoài cửa, đầu ngón tay có vài sợi gai màu đen nhô lên rồi cọ cọ ngón tay như làm nũng.
" Đám tang thi bắt đầu di chuyển rồi à?" Tiếng nói phát ra rất nhỏ. " Anh trai, phải cẩn thận bên cạnh."
Cuối cùng Ma Tu, Lôi Long và Hình Khải quyết định đến ngồi chung với Huy Lam, Lý Ân thì ở cùng đoàn xe để tiện quản lí. Huy Lam làm lái xe, Lôi Long và Ma Tu ngồi ghế sau. Vừa mở cửa đã thấy Tử Thần tựa đầu cửa xe ngủ mất rồi, Ma Tu lại do dự.
" Đừng để ý nhiều, mọi người cứ ngồi đi." Huy Lam nói.
" Như vậy không sao chứ?" Lôi Long nhìn Tử Thần, người này thiếu ngủ đến thế sao?
..................................................................................................
Điểm đến tiếp theo là một thị trấn nhỏ, cách khoảng 200km. Lộ trình của bọn họ dài đến 500 km, theo như đài báo thì phía Đông có vẻ an toàn nên Ma Tu mới quyết định đến thành phố Q ở đó. Hình Khải đích thị là tên lắm mồm bậc nhất, vừa đi được một lúc đã lôi kéo Huy Lam nói một đống chuyện. Lôi Long và Ma Tu nhịn không được cũng muốn biết thêm vài thông tin, sau cùng ngoài Tử Thần đang ngủ thì bọn họ cũng trao đổi được không ít thông tin.
" Cậu nói dị năng?" Lôi Long ngạc nhiên.
" Mấy người không ai có sao?" Huy Lam ngờ vực. " Đại thiếu gia nói sau khi tỉnh dậy thì một vài người sẽ thức tỉnh dị năng, nhưng rất ít."
Ma Tu dường như đang suy nghĩ gì đó, sau đó giơ bàn tay lên, lòng bàn tay xuất hiện vài tia lửa điện tí tách.
" Ý cậu là như này ?"
Hình Khải trố mắt luôn, Lôi Long cũng kinh ngạc.
" Boss??!"
" Đúng là lúc tỉnh dậy tôi phát hiện được bản thân có chút khác thường, sau đó 1 vài anh em cũng đến tìm tôi nói chuyện." Nhìn lòng bàn tay mình Ma Tu nói. " Hóa ra thứ này gọi là dị năng sao?"
" Dị năng cũng có nhiều loại, cũng có trường hợp thức tỉnh muộn. Nhưng chắc chắn rằng không phải ai cũng có." Huy Lam nhàn nhạt nói, mắt nhìn thẳng.
" Huy Lam cậu biết thật nhiều." Lôi Long cảm phục. " Chẳng lẽ cậu cũng có?"
" Tôi là thủy hệ." Nếu hắn không có thì sẽ được điều đi phục vụ cho thiếu gia sao? Không có cửa đâu!
" Vậy còn ..... " Hình Khải liếc nhìn thiếu niên đang nhắm mắt.
" Tôi không biết." Không biết vì bọn họ chưa từng thấy họ sử dụng dị năng của mình, chỉ có những người cận vệ riêng mới có quyền được biết.
Ma Tu dừng ánh mắt trên người Tử Thần, chẳng lẽ người này không có? Trước đây hắn từng nghĩ người này rất mạnh, mạnh đến mức không còn gì có thể lọt vào mắt cậu ta. Nhưng đó là trước mạt thế, nếu là bây giờ thì không có dị năng sẽ rất khó sống được. Nhưng thân là một dị năng giả Huy Lam vốn không cần phải tự mình bảo vệ người này như vậy.
Sau đó, bọn họ lại trao đổi thêm được thêm một vài thông tin, coi như đôi bên cùng có lợi.
Khi trời xẩm tối thì cũng đến được trấn nhỏ, không ngoài dự đoán, đìu hiu đến đáng sợ. Khi Huy Lam chuẩn bị mở cửa xuống xe thì bị một giọng nói chặn lại.
" Ngồi yên đấy." Tử Thần trầm giọng nói.
Bàn tay mở cửa của Huy Lam, Hình Khải và Lôi Long lập tức dừng lại.
" Có chuyện gì sao? " Lôi Long nhìn Tử Thần.
Đoàn xe phía sau cũng dừng lại nhưng thấy boss chưa ra nên cũng không ai xuống xe, không dám manh động.
" Lam, đem súng của cậu ra."
Tử Thần quay sang nhìn Ma Tu và Lôi Long, ánh mắt đen lạnh lẽo nhìn thẳng vào bọn họ.
" Gọi người của anh đi, đám tang thi đó đến rồi."
Huy Lam lập tức làm theo lời của Tử Thần, ngay lập tức lấy súng đặt bên người ra. Đám người Ma Tu còn chưa hiểu cái gì thì bỗng nghe tiếng gào rú phát ra từ trong trấn nhỏ kia, giật mình quay ra nhìn.
Một đám tang thi khoảng 20 - 30 con đang loạng choạng đi tới, vì trời đã hơi tối nên tốc độ của chúng có phần nhanh hơn ban ngày. Lôi Long ngay lập tức xuống xe chạy về phía đoàn đằng sau, Hình Khải cũng vậy. Trước Khi xuống xe Ma Tu nhìn qua Tử Thần, tại sao người này biết?
" Huy Lam, lát nữa đổi sang dùng đao, chỉ bắn vài con tang thi hình thể lớn. Còn lại chém đầu bọn chúng, sau đó lấy tinh hạch về." Tử Thần vuốt vuốt sợi gai màu đen đang cọ cọ ngón tay.
"Vâng, Thiếu gia."
Khoảng 20 phút sau, từ trong trấn quả thật trào ra rất nhiều tang thi thân hình thối rữa, có một số còn lủng lẳng ruột lòi ra, hay nhãn cầu dính trên mặt vì máu đông mà bết lại với nhau. Gìa trẻ lớn bé đủ cả, quả thật rất kích thích thị giác.
Đám người Lôi Long đồng loạt xả súng, nhưng chỉ cần không trúng đầu thì đám tang thi vẫn tiếp tục chạy đến. Tử Thần đứng sau Huy Lam nhàn nhạt thu tất cả vào mắt, ánh mắt lạnh lẽo không chứa bất cứ cảm xúc gì.
" Chết tiệt, cứ như vậy thì hao đạn quá!" Lý Ân vừa cầm súng tự động bắn vừa nói.
" Nhằm vào đầu mà bắn." Huy Lam để lại một câu như vậy rồi cầm đao xông lên.
Lý Ân còn chưa nghe rõ thì đã thấy thân ảnh của Huy Lam lao ra, mọi người cũng theo đó mà dừng bắn. Đao trong tay, Huy Lam dứt khoát chém bay đầu một tang thi gần đó, kỹ năng chiến đấu hoàn toàn lộ ra, vừa nhanh mạnh lại còn vô cùng chuẩn xác. Dưới ánh mắt của mọi người, Huy Lam chém bay đầu từng tang thi, né tránh những móng vuốt có ý định chạm vào người mình.
" Cậu ta ..... có phải người không vậy?" Một người run rẩy nói, có người nào mạnh đến như vậy không??
Lôi Long dường như được kích thích, cũng cầm lấy dao xông vào đám tang thi kia mà đâm chém. Dần dần mọi người cũng làm theo, tất cả cứ nhằm vào chỗ yếu hại mà chém. Máu văng tung tóe, tiếng thét của tang thi cùng tiếng gầm của những người khác vang lên.
Ma Tu không nhịn được nhìn sang Tử Thần, người thiếu niên kia vẫn không thay đổi sắc mặt nhìn khung cảnh tàn sát đẫm máu kia.
" Cậu..... rốt cuộc là ai?" Vừa bí ẩn vừa tàn khốc, làm anh chỉ muốn tìm hiểu sâu hơn dù rằng biết người này có thể vô cùng nguy hiểm.
" Bèo nước gặp nhau, tôi tin rằng chúng ta không cần biết nhau rõ." Tử Thần lạnh nhạt đáp.
............................... P/s: Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad Mikige - Thiên Băng Minh Nguyệt và Kenhtruyen.com, nếu xuất hiện ở nơi nào khác đều là reup trái phép và không được sự đồng ý.Chương 16 đã cập nhật trên Wattpad.
|