Lời Hứa 3 (Yêu ?)
|
|
- Em nghe anh vậy. – Nó hạ giọng.
- Còn Dũng dẫn hai đứa bạn đi đi. – Anh Thiệu quay qua hắn nói.
Hắn im lặng nhìn nó rồi đi khỏi quán cũng hai tên bạn, nó thở dài ngồi xuống ghế.
- Có gì nói anh xem? – Anh Thiệu ngồi xuống kế nó.
- Nó in trên giấy nói em là gay rồi phát hết cả lớp học. – Nó đáp.
- Nó dám làm vậy à, trời đất nãy em không nói.
- Ai cũng nhìn, em nói làm sao được. – Nó trả lời ngao ngán.
- Thằng đó chán sống rồi, có cần anh nhờ Năm mama hỏi thăm nó không?
- Thôi anh, em không muốn liên hệ ân nghĩa với cha ấy, dù gì cũng lỡ rồi.
- Thiệt là … thôi hôm nay uống với anh một bữa. Anh đãi.
Nó gật đầu rồi nhìn ra cửa thở dài, không biết nay mai vô lớp học sẽ thế nào đây, thôi thì tới đâu tính tới đó vậy.
…………………………………………�� �……………
Choáng vì men say nó chào tạm biệt anh Thiệu rồi lên xe chạy về nhà, gió mát trời lại tối đen, chắc sắp mưa rồi hay sao ấy. Không biết giờ anh ấy đang làm gì, anh ấy có nhớ nó không, giờ mới hơn mười giờ hay qua bên ấy gặp anh một xíu, nhưng gặp rồi nói gì, không lẽ nói … em yêu anh à. Mệt thiệt.
Rẽ vào khúc cua vắng, nó không để ý rằng phía sau có hai chiếc xe đang chạy theo nó.
Bị ánh đèn chiếu vào lưng nó quay lại, thì Dũng chạy cặp sát bên vượt lên trên chận đầu xe nó lại.
Nó dừng xe lại rồi cười. Chắc muốn trả thù đây mà, giờ đang thấm men say nó cũng chẳng tự tin chống trả được, thôi lấy cái danh ra hù hắn vậy.
- Sao đây? Anh muốn Năm mama hỏi thăm không? – Nó nói.
- Hỏi thăm à? Tao mặc kệ, hôm nay tao xem mày có tránh được tao không.
Nó không còn cười, ánh mắt của Dũng làm nó thấy sợ, đường lại vắng quá. Không được, phải chạy thôi, nghĩ thế nó nhấn tay ga, nhưng chưa kịp làm gì thì từ phía sau một tên ôm chặt nó kéo xuống, tay kia bịt chặt miệng nó lại. Một tên nữa chạy tới kềm chặt nó lại, miệng thì bị bịt chặt, người mệt lả vì say nó không thể nhúc nhích được cơ thể dù chỉ một phân.
- Tao sẽ cho mày biết. – Hắn mở miệng cười.
Nó thấy sợ, sợ lắm nhưng không la lên được, hai chân lẫn hai tay nó bị khóa như gọng kềm, hắn lấy trong xe ra sợi dây dài rồi cột hai tay nó lại, miệng thì bị miếng vải bịt kín, nước mắt nó rơi ra.
|
5.
Nó lắc đầu như điên, nhưng hắn như không thấy gì chỉ ra sức lột hết áo quần của nó, hai tên ở hai bên thì nắm chặt chân nó, nó muốn van xin nhưng lời nói không thể thốt ra dù chỉ một tiếng nhỏ.
Hắn hôn lên khắp người nó rồi tay lần xuống bên dưới, nó không muốn nó không hề muốn, nó sợ đến mức muốn ói ra rồi lắc đầu trong vô vọng, rồi hắn ra vào trong cơ thể của nó, nó đau đến phát khóc, nước mắt nó chảy dài.
Bỗng dưng hắn dừng lại, thấy nó khóc hắn không còn muốn tiếp tục, hắn đứng dậy quay đi.
- Tới tao, mày giữ nó lại đi. – Một đứa nói.
- Không, bỏ đi.
- Mày sang quá, hàng ngon thế bỏ sao được.
- Tao đã nói bỏ mà, mày không nghe hả?
Rồi ba đứa lên xe chạy đi để lại nó nằm đó.
Mưa rơi xuống lộp bộp trên người, nó có cảm giác mưa lớn lắm nhưng cơ thể nó có lẽ không cảm nhận được, đưa miệng cắn vào ngón tay thật đau, máu nó chảy ra, vậy nó vẫn sống à … sống để làm gì.
Mặc áo quần vào, ngồi giữa trời mưa nó nhìn giờ trên đồng hồ, hỏng mất rồi, bể cả mặt kiếng. Nó chống tay vào tường đứng dậy, chân nó rung rung, máu chảy dài xuống chân, nó ngồi xuống vén ống quần lên cho nước mưa rửa trôi đi, rồi nó dựng xe lên chạy đi.
Nó đứng bên đường nhìn qua khách sạn, anh đang ngồi trong hầm giữ xe, không thể thấy được nó … mà làm sao thấy nó được chứ, nó làm gì mà anh phải nhìn thấy, nó dơ bẩn đáng ghê tởm. Lúc này trên người nó chẳng có chỗ nào gọi là sạch được.
Ngồi bó gối trên hành lang ven đường, mắt vẫn nhìn qua phía anh. Giờ này sao ít xe cộ qua lại quá vậy ta, à quên trời đang mưa mà. Nó thầm cười.
Vậy nó ngồi đây làm gì, hay nó kiếm chiếc xe nào chạy qua rồi lao vô cho nhẹ người, mà trời mưa xe chạy chậm rì rì lao vô mà bác tài thắng lại cũng như không.
Nó gục đầu trên hai đầu gối, cảm nhận cơn đau hành hạ phần dưới người, ghê tởm quá, nó ghê quá, nó muốn được giải thoát khỏi cái cảm giác đáng ghét này. Nhưng mà nó còn vướng bận nhiều chuyện lắm, nó muốn gặp lại ba me, anh chị, mấy đứa cháu nữa, rồi nó chưa nói chuyện nhiều gì với anh, chưa hiểu anh chút nào.
Hết mưa rồi à, sao hết nhanh vậy ta mới đây còn rớt mạnh mẽ lắm, mà sao vẫn còn nghe tiếng.
- Em làm gì ngồi đây?
Nó ngẩng lên, anh ngồi xuống dối diện với nó, tay cầm dù che. Vẻ mặt anh không vui không buồn nhưng … nó biết anh đang muốn được giải thích.
- Ướt hết rồi. – Anh nói tiếp.
Nó nhe răng cười với anh, anh trầm ngâm suy nghĩ rồi cũng cười nhẹ nhàng đáp lại. Nó tiếp tục gục đầu xuống.
- Đứng dậy qua kia, nhanh.
- Thôi, em phải về. – Nó từ chối.
- Em đến đây làm gì?
- Gặp anh.
- Gặp anh? – Anh hỏi lại.
- Ừ, gặp anh.
- Em thú vị thật, mưa thế này đến gặp anh để làm gì? – Anh cười tiếp.
- Em nhớ anh, nên muốn gặp.
Anh thôi cười, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc ánh mắt nhìn nó thấu đáo, rồi anh choàng qua người nó bế lên.
- Để em đi, anh làm gì vậy.
- Em yên lặng đi.
Nó gục đầu lên vai anh, cơn mưa lạnh lẽo nhưng sao người anh ấm áp quá, ấm đến khó tin.
- Ủa, ai vậy Long? – Chị tiếp tân hỏi.
- Dạ … Tuấn, em qua đường dẫn xe anh này qua dùm anh.
Thằng nhóc chạy đi qua đường dẫn xe nó qua, anh nhìn sơ qua chiếc xe và nó rồi đáp lời chị tiếp tân.
- Chắc té xe …
- Ờ, chị thấy em này quen hôm trước có thuê phòng đúng không?
- Dạ đúng rồi, em mượn phòng nhân viên chút.
- Ừ.
Anh thả người nó xuống giường, rồi đi ra ngoài, nó nhìn quanh phòng , một cái bàn, một cái ghế và một cái giường. Anh bước vào cầm theo cái khăn, bộ đồ và ly trà nóng, kế bên là thằng nhóc lúc này nhìn nó với ánh mắt tò mò.
- Chắc không phải té xe, em có thấy trầy trụa gì đâu.
- Thôi đừng tò mò, ra ngoài đi. – Anh nói.
Rồi anh lấy khăn đưa cho nó, nó nhận rồi cầm đấy, đầu vẫn miên man suy nghĩ, thấy thế anh lấy khăn rồi đưa tay cởi từng nút áo ra, nó giật mình đẩy tay anh ra.
- Không sao đâu. – Anh nói rồi tiếp tục.
Anh lấy cái quần dài đưa cho nó rồi nói.
- Em thay đi, anh ra ngoài.
…………………………………………�� �……..
|
- Em có đói không?
Nó lắc đầu đáp lại anh, giờ đã khuya rồi, nó chỉ muốn ngủ, nó muốn về nhà trọ nhưng sao nó sợ.
- Em …
- Hôm nay em ngủ lại đây đi.
- Ngủ ở đây?
- Ừ, anh thấy em có vẻ sợ hãi lắm, tạm thời cứ ở đây.
- Nhưng … sao được.
- Được.
Anh ra ngoài rồi ít phút sau quay trở lại với nó, anh đóng cửa lại.
- Buổi tối là phiên trực của nhóc Tuấn, nên anh ở đây.
- Anh ở đây sao?
- Không, anh có thuê phòng ở nhưng … hôm nay anh ở đây cũng được.
- Phòng này là …
- Ừm, phòng này dành cho nhân viên ngủ lại hay ngả lưng lúc giao ca.
- Anh biết em thế nào mà lại đối xử tốt với em thế.
- Giờ em còn nói vậy à? Không phải mình đã quen nhau rồi sao?
Nó lặng lẽ gật đầu rồi nằm xuống, nó mệt quá chỉ muốn ngủ thôi. Mắt nó nhắm lại rồi chìm vào giấc ngủ.
Hắn chộp lấy tay nó rồi đè xuống, nó quẫy đạp nhưng vô vọng, người nó cứng đơ ra chẳng cử động được, nó khóc nó la rất nhiều nhưng chỉ một mình, chẳng ai nghe thấy, chẳng ai giúp nó.
- Em bình tĩnh, sao vậy? Bình tĩnh.
Nó mở mắt ra, anh nhìn nó lo lắng, nước mắt nó tuôn như mưa, nó sợ lắm. Anh nắm chặt tay, nhìn nó với ánh mắt sâu thẳm, nó thở mạnh càng lúc càng nhanh, nhưng sao nó không thở được nữa, anh vuốt ngực nó.
- Em thở từ từ, từ từ thôi. Không có gì …
Nó muốn khóc, nhưng không thể lên tiếng được, anh vuốt ngực nó rồi ôm nó vào lòng.
- Em cứ khóc đi.
Anh dứt lời, nó la lên khóc như chưa từng khóc, nó ôm chặt vào anh, hai tay cấu vào lưng anh, anh im lặng chịu đựng. Chỉ có tiếng khóc của nó vang trong căn phòng tĩnh mịch. Con người tự tin kiêu ngạo của nó đã chết.
|
Quen Nhau.
6.
Ngồi nhìn từng dòng xe qua lại trên đường, nó thấy mắt như cay cay vì chuyện xảy ra vào lúc tối qua, hễ nhắm mắt lại thì hình ảnh đêm hôm lại in rõ trong đầu nó, khẽ nghiến răng lại, sao nó không thể tức giận như mọi khi, mà chỉ tồn tại một nỗi sợ, nỗi sợ hắn một cách mơ hồ.
Nó nhìn qua, anh ngồi cạnh cũng suy nghĩ chuyện gì không rõ nhưng nó hiểu rằng anh cũng thắc mắc vì sao tối qua nó như thế, nó muốn nói ra với anh nhưng sẽ đối mặt với anh thế nào. Nó sợ rằng anh sẽ ghê sợ nếu anh không phải như nó.
- Em không có việc gì làm à?
- Không. – Nó đáp.
Anh im lặng rồi quay đi.
- Tối nay anh cho em ngủ ở đây nữa được không?
Anh thở dài rồi nói.
- Anh không phải là tò mò, nhưng mà …
- Anh không muốn thì thôi. – Nó quay đi.
Anh huýt sáo, xưa nay nó rất ghét những ai huýt sáo, lý do rất đơn giản bởi vì nó không thể làm được, nhưng nó nghe anh huýt sáo thì lại không có cảm giác ghét chỉ có niềm yêu thương tràn dâng khắp lòng.
- Anh có người yêu chưa?
- Chưa em. Đâu ai yêu. – Anh cười đáp lại.
- Xì, toàn giấu, anh mà không có ai à.
- Anh nói thật mà, chẳng có ai yêu hết …
- Có em nè. – Nó ngắt lời anh.
Anh tròn mắt nhìn nó có lẽ không ngờ nó dám bạo gan tỏ tình công khai trước mặt như thế, nhưng nó không ngại ánh mắt anh trái lại nó càng nhìn anh với vẻ quyết tâm hơn.
- Em … đã lớn rồi … mà như con nít. – Anh phì cười.
- Em không nói đùa. Anh mới là người không nghiêm túc.
Anh thôi cười và thay vào đó là sự im lặng, anh nhìn nó chốc lát, miệng anh muốn nói gì nhưng rồi anh thôi.
Nó quay đi, lòng bực tức, vì sao chứ nó đã gom hết can đảm đế nói mà anh đáp lại như thế sao? Thà rằng anh từ chối sẽ làm nó dễ chịu hơn. Nhưng như suy nghĩ thêm gì đó, nó quay lại chỗ anh.
- Thế … thế anh từ chối hả?
Anh không ừ hử chẳng lắc đầu mà cũng chẳng gật đầu, chính thái độ điềm tĩnh đó càng làm nó thêm tức giận.
- Vậy …
- Tối nay em đừng ở đây nữa. – Anh nói.
- Khỏi cần, tui tự lo … đồ đáng ghét.
- Không, ý anh không phải vậy … tối nay em đến chỗ trọ anh ngủ đỡ, khi nào em cảm thấy về nhà ngủ một mình được thì về.
- Ơ, vậy … vậy là … em có thể …
- Ừm. – Anh gật đầu.
…………………………………………�� �…………………
|
Vòng vo trước cổng trường, nó đang đứng giữa hai lựa chọn nghỉ hay học, nếu học thì sẽ phải gặp tên Dũng, gặp hắn thì nó sẽ thế nào, giờ cảm giác trả thù chẳng còn hiện hữu bên trong người nữa, nó chị cảm thấy sợ, lần đầu tiên trong đời nó biết sợ.
Lớp học huyên náo ồn ào, tuy có vài ánh mắt vẫn ngó chừng nhưng nó vẫn không sợ bằng hắn, nó nhìn xuống chỗ ngồi của hắn. Trống không.
- Này, Kiệt.
- À, chị Sương.
- Hôm trước em sao thế, có gì không?
- Dũng … thằng Dũng có vào chưa chị?
- Chị không rõ.
Nó ngồi xuống bàn thở mạnh ra, sao nó lại thấy sợ như thế, con người nó yếu đuối từ bao giờ, chỉ nghĩ tới hắn là tay chân nó đã run lên.
Cầm quyển giáo trình, nó vỗ nhẹ lên tay, bụi bám đầy. Mới vài ngày không đụng tới mà thế này đây. Nó vụt mạnh, quyển sách bay ngược về phía sau, chỉ nghe một tiếng Bốp rõ to cùng với tiếng ui da. Nó đi nhanh về phía sau.
- Cho … cho mình xin lỗi, mình lỡ tay …
- Không sao, không sao.
Gã trai cười với nó khoe chiếc răng khểnh, nó chớp mắt nhìn hắn chừng vài giây, đầu óc nó lập tức đưa ra kết quá nhận xét ngay tức thì. Đẹp trai đấy chẳng kém gã Dũng là bao, nhưng chẳng so được với anh của nó.
- Ờ, bạn là Kiệt đúng không?
- Đúng rồi, mà sao …?
- Hôm trước, giấy … bay đầy lớp … mình cũng vô tình đọc thấy.
- Ơ, không sự thật không phải thế đâu, bạn đừng hiểu lầm.
- Ừ, mình … cũng không nghĩ thế, mình tên Hoàng, rất vui được quen bạn.
Nó bắt tay Hoàng, bàn tay ấm áp tựa như vòng tay anh ôm nó đêm ấy, nhưng ánh mắt của Hoàng … lại không ấm áp như của anh.
Nó có cảm giác đã thấy Hoàng từ khi nào, khi nào mà nó cũng chẳng nhớ được.
…………………………………………�� �……….
|