Lời Hứa 3 (Yêu ?)
|
|
Anh trố mắt nhìn khắp phòng, căn phòng khá rộng rãi của anh giờ trở nên đầy ắp đồ mà phần lớn là đồ của nó.
- Chật …
- Ừ chật, phòng hơi nhỏ nên em chỉ có thể sắp xếp vậy thôi. – Trán nó nhăn lại suy nghĩ.
- Đồ …
- Ừ đồ của em chưa đem qua hết, nhưng thôi em cứ gởi tạm nhà bạn.
Anh nhìn nó phì cười nét mặt giãn ra, lúc anh cười trông anh hấp dẫn vô cùng, tim nó lại lỡ mất một nhịp rồi.
- Anh thua em luôn, mà chật thế này đâu có chỗ cho anh nằm ngủ. – Anh nhìn tới cái khoảng trống tối qua anh ngủ giờ đã có tủ tivi để đấy.
- Anh lo gì giường cũng rộng mà. – Nó nói thăm dò ý anh.
- Ừ, con trai không mà.
Nó thất vọng khi thấy anh không biểu lộ cảm xúc gì, anh bước qua bàn học nhìn cái laptop của nó đặt trên bàn.
- Cái ấy … anh muốn sử dụng lúc nào cũng được.
- Ừ.
- Mà sao hôm nay anh về sớm thế?
- Ừmmm … Lam rủ anh đi chơi với nhóm bạn.
- Hôm trước em thấy anh có vẻ không thích, nếu không quen ai thì anh đi làm gì, từ chối đi.
- Ờ nói ra thì bạn của Lam anh cũng có đi chơi chung đôi lần.
- Em thấy anh có vẻ miễn cưỡng lắm.
- Có sao? – Anh cười rồi ngồi xuống ghế mắt nhìn xa xăm.
- Có, em thấy thế. – Nó ngồi xuống nhìn lên anh.
Anh nhìn nó ánh mắt buồn bã, sâu thẳm trong mắt anh là nỗi niềm gì đó mà nó không thể biết được, mãi suy nghĩ nó giật thót mình khi thấy anh đang cúi người xuống gần nó hơn, hơi thở của anh phả nhẹ vào làm khuôn mặt nó đỏ ửng lên từ từ, có lẽ ... anh muốn hôn nó. Nó nhắm mắt lại chờ đợi.
- Mặt em dính gì đây. – Anh đưa tay lau vết dơ trên má nó.
- ………………..
Nó muốn sôi máu lên với người ngồi trước nó, đã hai lần rồi, lần nào cũng toàn làm nó tưởng bở.
- Sạch rồi. – Anh cười.
Nó đứng dậy cố dằn cơn bực xuống, anh nhìn nó khó hiểu, sao lại giận nữa rồi.
- Ờ thôi, anh cũng phải chuẩn bị đi đây.
- Em đi nữa được không?
- Em muốn đi à?
- Ừ, ở nhà buồn lắm, cho em đi theo nhé.
- Nhưng mà vô đấy em không quen ai có sợ buồn không?
- Em có anh mà với lại em dễ làm quen lắm, anh yên tâm.
- Thì … nếu em không ngại thì đi với anh cũng được.
- Hay quá, nhường anh tắm trước.
Anh gật đầu rồi bước vào tollet với vẻ mặt khó hiểu.
Nó đứng đó suy tính, vậy là có thể tìm hiểu về anh thông qua những người bạn anh được rồi, và điều mà nó muốn tìm hiểu nhiều nhất chính là bức hình anh chụp với cô gái kia. Cô gái có thể cho anh nụ cười hạnh phúc.
|
9.
Vừa đáp trước cửa khách sạn, Lam đã bước ra cười với anh, khi thấy nó Lam chợt chựng lại nhưng lập tức lấy lại vẻ bình thường ngay.
- Đúng giờ quá, anh Long chẳng bao giờ để Lam chờ cả.
Anh cười với Lam rồi quay qua nó định nói.
- Ủa Kiệt tiện đường qua chơi hả? – Lam nói.
- Ờ không, anh rủ Kiệt đi chung với anh. – Anh đáp.
- Vậy à, không sao. Càng đông càng vui.
- Ừ, em lên xe đi.
- Thôi, em qua ngồi với Kiệt, được không? – Lam hỏi nó.
- Ờ, được chứ. – Nó đáp.
Lam ngồi lên vòng tay ôm eo nó, miệng thì thầm đủ cho nó nghe.
- Kiệt cũng rảnh ha.
Xui xẻo ngay khi đến điểm hẹn, ra là quán của anh Thiệu nữa chứ, lỡ như mới vào mà ổng nhận mặt làm quen thì quê lắm, lại thêm đám bạn lăng nhăng đầy ra đấy của nó nữa. Không suy nghĩ nhiều nó nhanh chân bước thẳng vào quán trước cả anh và Lam.
Thấy nó, anh Thiệu giơ tay chào định cất tiếng gọi thì nó giơ tay lên miệng ra hiệu im lặng, có vẻ hiểu ý nên anh Thiệu quay đi chỗ khác.
- Sao Kiệt đi nhanh quá vậy, có người quen hả? – Lam đứng sau nó hỏi.
- Ơ, không có, chẳng có.
- Ừ, vì quán này cũng nhiều người của giới thứ ba đến lắm. – Lam nhìn nó cười.
- Qua đó ngồi đi em, dường như tụi nó tới cũng đông rồi. – Anh nói với nhỏ.
Lựa thời cơ nó đi thẳng lại quầy chỗ anh Thiệu, nó thì thào.
- Ê, đừng nhận quen tui nha cha, chút tụi kia có vào thì nói dùm.
- Ờ, ờ anh biết rồi, bạn em hả?
- Cũng mới quen, nhớ giúp dùm em đó.
- Được rồi, mà hôm bữa giờ không thấy thằng Dũng tới đây, nó mà tới anh xử dùm cho. – Anh Thiệu nói.
- Thôi, đừng nhắc tới hắn nữa. – Nó lắc đầu quay đi.
Bước về hai dãy bàn của nhóm bạn anh, nó định ngồi cạnh anh thì Lam gọi nó.
- Kiệt, bên này Lam giới thiệu cho bạn chút.
- Ơ, ừ.
Nó miễn cưỡng bước qua dãy bàn của Lam, toàn con gái là con gái.
- Bạn của anh Long, tên Kiệt. – Lam giới thiệu nó.
Tụi bạn nhỏ lao nhao xì xào, gần chục cặp mắt nhìn nó dò xét chẳng thiếu góc nào, nhìn qua bên kia nó thấy anh đang cười nói vui vẻ.
- Kiệt thích ngồi cạnh anh Long lắm hả? – Lam hỏi nó nhưng mắt thì nhìn hướng khác.
- Có lẽ thế, Lam cũng muốn thế à? – Nó hỏi lại.
- Không, Lam với anh Long thân nhau lắm rồi đâu phải mới quen mà phải gần kề. – Nhỏ cầm ly nước lên uống.
- Được vậy thì anh Long khỏe quá rồi. – Nó nói.
Lam nhìn nó nhưng nụ cười tắt đi, miệng lưỡi của tên này cũng không tầm thường lắm.
- Ê này Lam, mày nhìn Kiệt chi say đắm vậy không phải mày thích anh Long à? - Nhỏ bạn của Lam hỏi.
- Trước là anh Long nhưng giờ đổi sở thích rồi. – Nhỏ ôm tay của nó.
Đám bạn của nhỏ ồ lên một cách đáng kể làm cho dãy bàn của anh phải nhìn qua xem chuyện gì, nó thấy anh nhìn Lam ôm tay nó nhưng anh chỉ mỉm cười rồi nói chuyện tiếp với những người kia. Nó thấy buồn trong lòng.
- Anh Long lơ luôn hả? – Lam hỏi nhỏ.
- Bỏ ra, Lam nói chuyện khó hiểu quá. – Nó lấy tay ra.
- Những người này … là bạn của Lam thôi, còn anh Long quen với họ thông qua việc đi chơi với Lam và người ấy.
- Người ấy? – Nó hỏi lại.
- Thế mà Kiệt thấy không, bạn bè Lam mến anh Long còn muốn hơn cả Lam. – Nhỏ lờ đi câu hỏi của nó.
- Người ấy là ai? – Nó lặp lại câu hỏi . - Vậy cũng đủ biết anh Long tốt như thế nào rồi.
- Người ấy là ai? – Đầu nó đang nhớ đến người con gái chụp chung với anh.
- Kiệt tò mò làm gì, hỏi anh Long hay tự tìm hiểu đi. – Nhỏ cầm ly nước lên uống.
Nó thở dài, hỏi anh ư, hôm ấy thấy anh buồn như thế thì sao nó dám hỏi để chạm đến nỗi lòng của anh được.
Nó nhìn qua anh, ánh mắt của anh quét trúng nó, anh đưa tay ngoắc nó qua. Lòng nó rộn lên niềm vui khó tả.
- Kiệt qua kia đây, Lam ngồi vui nhé.
Nhỏ không thèm trả lời cũng chẳng biểu lộ thái độ nghe nó nói, nó cũng chẳng bận tâm thêm vì đơn giản nó không thích cô gái này.
- Em sao thế, ngồi thừ ra. – Anh hỏi nó.
- Ờ, không có gì đâu. – Nó cười.
- Em không khỏe thì anh đưa về.
- Không có, anh đang chơi với bạn sao em làm phiền được.
- Có gì đâu anh dẫn em đến đây thì phải có trách nhiệm chứ. – Anh nhìn vào mắt nó cười làm nó choáng ngợp.
- Em có phải là con nít đâu, do em đòi theo anh chứ có phải anh tự ý dẫn theo đâu mà anh ngại.
- Thôi, nếu có mệt thì nói anh.
Chỉ chút thái độ quan tâm của anh nhưng làm nó thấy vui hơn hẳn những gì khác, không ngờ yêu một người chỉ cần những điều nhỏ nhoi thế mà đã hạnh phúc không tả được, ước gì lúc nào anh cũng quan tâm đến nó như thế.
Nhìn ra đường, nó bắt gặp hắn – Dũng đang chuẩn bị vào quán, anh Thiệu từ trong bước ra chận hắn lại, tim nó chợt hụt mất một nhịp.
|
10.
Nhận ra thái độ hoảng hốt của nó, anh lay người nó hỏi nhỏ.
- Có chuyện gì à?
- Dạ, không … em …
- Em không khỏe đúng không?
Không trả lời anh nó đứng dậy đi ra cửa nơi Thiệu và Dũng đang đứng, trông thấy nó vẻ mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc rồi chuyển qua hoảng sợ vì không nghĩ rằng lại gặp nó tại đây.
- Kiệt … sao …
- Mày muốn nói gì nữa? – Anh Thiệu cướp lời của hắn.
Nó bước đi nhanh khỏi quán, đầu óc đầy ắp suy nghĩ, vì sao hắn cứ xuất hiện để ám ảnh nó mãi phải chăng hắn không muốn tha cho nó hay sao. Ác mộng nó gặp hàng đêm vẫn chưa đủ hành hạ nó à.
Quẹt giọt nước mắt lăn dài trên má, nó bước đi nhanh hơn mặc kệ cho khá nhiều người đang nhìn nó, ừ đấy con trai khóc thì sao nào, có ai hiểu được nó chứ, ai hiểu nó như thế nào, ai chỉ cho nó phải làm gì để thoát khỏi tâm trạng này đây, tại sao người trốn tránh không phải là gã mà lại là nó.
Nó còn có ai để chia sẻ, chỉ có anh trong tâm trí của nó lúc này, sao nó lại nghĩ đến anh, anh cũng có hiểu nó đâu. Nếu anh hiểu thì đã theo nó lúc nãy rồi.
- Phải Kiệt không?
Nó quay ngang, Hoàng dừng xe lại bước xuống. Nó gượng cười ngồi xuống ghế đá ven đường.
- Gặp chuyện gì à? Sao lại khóc.
- Bộ có chuyện mới khóc sao? – Nó trả lời.
- À không phải, thực ra thì …
- Không có gì đâu Hoàng đi đi. – Nó kết thúc.
- Để Kiệt thế mà đi thì sao được.
Nó im lặng không đáp lại mắt chăm chăm nhìn sang đường. Giờ bình tâm nghĩ lại để xảy ra tình cảnh ngày hôm ấy cũng do nó quá kiêu ngạo. Nếu như nó không xúc phạm gã thì chuyện sẽ đâu đến mức ấy, nếu như nó không đánh hắn tại quán thì … nhưng chỉ vì hắn đã phát tán những tờ giấy.
- Kiệt đang nghĩ về Dũng à? – Hoàng hỏi nó.
- Sao Hoàng biết? – Nó ngạc nhiên.
- Hì, Kiệt dễ đoán quá, nói trúng luôn.
- Tui không đùa, vì sao Hoàng biết?
- Ưm … thật ra Hoàng cũng có quen Dũng.
- Quen? Quen thế nào? Hoàng biết bao nhiêu? – Nó gắt.
- …………………..
- Cho Kiệt xin lỗi, Kiệt nóng quá.
- Hoàng biết … biết Dũng và Kiệt có quen nhau …
- Không có quen, tui chưa từng quen hắn.
- Ờ ờ, thì đó chỉ do Dũng nói thôi chứ Hoàng cũng không rõ.
- Rồi còn gì nữa?
- Hết … hết rồi.
- Nếu hết thì Hoàng không thể biết Kiệt đang nghĩ về tên Dũng.
- …………………….
- Hoàng nói đi.
- Thật ra còn việc giấy phát tán trong lớp nữa.
- Hừ …
Nó quay đi mắt long lên tức giận, đứng dậy nó quay qua Hoàng.
- Kiệt về đây, đi học gặp lại.
- Để Hoàng đưa Kiệt về.
- Không cần đâu. – Nó đáp.
Mặc cho Hoàng đứng đó nó bỏ đi.
…………………………………………�� �…………………
|
- Sao nãy em đi đâu anh tìm không gặp. – Anh hỏi nó.
- Anh tìm em để làm gì, không cần. – Nó nằm xoay qua hướng khác.
- Thì … anh lo em có chuyện.
- Không cần, không liên quan đến anh.
Anh im lặng rồi nằm xuống nhưng không phải cạnh nó mà ở dưới giường, nó thầm hối hận và tự trách mình vì sao lại nổi giận với anh, anh chỉ quan tâm tới nó nên mới hỏi thế thôi vậy mà nó nỡ nặng lời, chỉ vì lúc nó bỏ đi cần người an ủi là anh thì lại không thấy.
- Em xin lỗi.
- ………………………
- Tại em đang có chuyện nên em không kiềm được cơn giận …
- Anh không trách em đâu, chuyện của em anh đâu thể giúp được gì.
- Không phải, nãy do em lỡ lời chứ em không có ý nói như thế.
- Anh hiểu mà.
Nó cười buồn, “anh hiểu mà” là anh hiểu nó như thế nào, có lẽ trong mắt anh nó là một đứa ngang bướng tính khí thất thường và anh ghét nó, nó không trách anh vì chính trong thâm tâm nó cũng ghét chính con người mình.
…………………………………………�� �…………………..
Ánh nắng chiếu qua khe cửa làm nó tỉnh dậy, đã hơn tám giờ rồi, có lẽ anh đã đi làm, nó ngồi dậy dọn dẹp rồi tắm rửa. Nhìn lên bàn học nó thấy mảnh giấy anh ghi lại cho nó.
“ Trước nhà có bán thức ăn sáng, em ăn xong nếu không có việc gì làm thì qua chỗ anh chơi.”
Đọc xong những lời của anh ghi lòng nó rộn lên cảm xúc vui mừng khó tả, vậy là anh không có giận nó chuyện tối qua, cũng là cùng tuổi nhưng suy nghĩ của anh và nó lại khác biệt thế, anh thì không để tâm chấp nhất lại không giận hờn chuyện trẻ con. Có lẽ ra đời sớm nên anh chững chạc hơn hẳn nó.
Bước ra khỏi nhà, nó khóa cửa lại khe khẽ hát, quay lại phía sau nó nhìn thấy gã Dũng đang đứng trước mặt, nét mặt nó từ vui tươi chuyển sang kinh ngạc ... sao hắn lại biết nơi này.
- Kiệt …
Nó bước ngang hắn không thèm trả lời, hắn chạy theo nắm tay nó kéo lại.
- Buông ra. – Nó hét lên.
- Để Dũng nói … Dũng muốn xin lỗi.
- Xin lỗi? xin lỗi hả? … tránh ra.
- Kiệt, đừng mà … Dũng có lỗi, Dũng phải làm gì Kiệt mới tha lỗi.
- Im đi, từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi.
- Nhưng mà … nhưng …
- Im đi, đồ khốn … dơ bẩn. – Nó kết thúc.
|
11.
Nó bước vào trong tìm kiếm ... sao không thấy anh ở đây.
Úp mặt vào hai tay nó thở dài ngao ngán về việc lúc nãy, hắn suy nghĩ gì mà đến gặp nó chẳng lẽ hắn thật lòng muốn được tha thứ nhưng dù có muốn thì nó cũng chẳng bao giờ có thể tha được, nó ghê tởm đến mức chỉ muốn giết hắn.
- Anh là anh hôm trước té xe phải không?
Nó ngẩng lên nhìn thằng nhóc đang đứng trước mặt, à ra là nhóc Tuấn làm chung với anh.
- Ừ … đúng rồi. Có gì hả em?
- Anh Long có việc đi rồi, anh ấy nói anh có đến thì chờ.
- Ừ, cám ơn em.
Vậy là anh cũng chu đáo quá nhỉ, sợ nó chờ nên dặn người nói lại với nó nữa chứ. Đang suy nghĩ có giọt nước rớt lên vai nó.
- Uiiiii … Kiệt đó hả?
Lam đứng bên cửa sổ nhìn nó vẻ mặt tinh nghịch, kinh chưa giờ này mới ngủ dậy đấy, còn y nguyên bộ đồ ngủ.
- Mới đến hả?
- Ừ, mới đến.
- Chờ anh Long?
- Ừ.
- Vậy à, vậy thì chờ đi.
Nói rồi Lam bước vào trong, nó ngồi nhìn lên mà tức anh ách, con gái gì mà vô duyên hết cỡ, chưa bao giờ nó thấy không ưa con gái cả nhưng có lẽ Lam là người đầu tiên làm nó phải ghét.
Quay lại phía trước nó thấy nhóc Tuấn chỉ lên trên, nhìn theo hướng ấy nó thấy Lam lại đứng ngay cạnh cửa sổ.
- Này, chi bằng chờ thì lên này ngồi chơi. – Lam nói vọng xuống.
- Được rồi, Lam cứ lo vệ sinh sáng cho xong đi, gần mười giờ rồi đó. – Nó nói lại.
- Khỏi bận tâm, cứ lên này đi hẵng chờ anh Long luôn.
- Không cần.
- Lên này tui nói cho nghe chuyện người ấy của anh Long.
Gần một lốc câu nói nhưng chỉ có câu vừa rồi làm nó chú tâm nhất, có lẽ Lam biết cô gái trong bức hình là ai và như thế nào với anh, nghĩ thế nó định đứng dậy, nhưng không được nhỏ này có tốt lành gì mà lại nói cho nó nghe chứ, chắc chắn là có điều kiện.
- Phân vân gì nữa người ơi … chẳng có ý đồ gì đâu, cứ yên tâm. – Lam nói vọng xuống.
Nó vẫn ngần ngừ chưa muốn lên, phải nhớ lại xem chi tiết nào từ hôm trước đến giờ cho thấy nhỏ muốn nói cho nó nghe việc về anh.
- Hôm nay trời đẹp, đổi tính nên muốn nhiều chuyện, cứ lên đây không có gì phải suy nghĩ đâu bạn à.
- Chính vì dễ dàng quá nên tui mới phải suy nghĩ đấy.
- Con trai đa nghi quá không tốt.
- Cũng tùy với ai mà cần phải biết đa nghi.
- Kiệt học ngành Luật hợp hơn đấy. – Lam vừa nói vừa cười.
Đúng là nói chuyện không lại nhỏ này, thôi thì cứ đi thử xem cũng chẳng mất mát gì cả.
- Phòng 105 đấy, nhớ gõ cửa phòng nha.
Nó không đáp lại mà đi một mạch vào bên trong, không chỉ anh khó hiểu mà đến cô gái này cũng khó hiểu. Lúc thì thế này lúc thì thế khác chẳng biết đường nào để lần mò.
Đứng trước phòng 105 nó chưa kịp gõ thì Lam đã mở cửa ra nhìn nó cười đầy bí ẩn, không hiểu nó có mắc mưu gì không đây.
- Thế Kiệt lên thật à? Kiệt muốn biết chuyện về anh Long đến thế sao?
Nó quay chân định bước đi thì Lam đã níu tay nó kéo lại.
- Gì mà dễ giận thế, tui đùa chút thôi mà.
- ………………………
- Vào đi, vào đi.
Nhỏ đóng cửa lại rồi đi vào mở tủ lạnh lấy nước rót vào ly đưa cho nó.
- Lam ở đây chứ không ở nhà à?
- Ủa, Kiệt không biết khách sạn này của ba Lam à.
- Thế à. – Nó đáp.
Khách sạn này cũng thuộc loại khá của thành phố nhìn cách bày trí trong phòng cũng lạ hơn hẳn những khách sạn khác, cũng vì lý do đó nên nó đã chọn nơi này làm chỗ ở cho chị nó khi về nước.
- Ở nhà thì không gặp anh Long hàng ngày nên qua đây. – Lam vừa nói vừa thay chiếc áo.
- Ê … làm gì thế?
- Ủa? Yên tâm, Lam biết người nào thế nào và người nào không mà. – Nhỏ vừa nói vừa cười.
Nó quay đi hướng khác, câu nói của nhỏ vừa rồi là có ý gì không lẽ nhỏ biết nó là gay hay sao.
- Lam nói vậy là có ý gì?
- Chỉ nói vui thôi, Kiệt ăn sáng chưa?
- Ăn rồi, vào chủ đề chính đi.
- Sao Kiệt quan tâm anh Long nhiều thế? – Nhỏ hỏi nó với vẻ mặt nghiêm túc.
- …………………….
- Yêu anh Long à?
- …………………….
- Kiệt không nói Lam cũng đoán được rồi.
- Nếu chỉ nói như thế thì Kiệt đi đây. – Nó đứng dậy.
- Khoan, Kiệt muốn biết về người này đúng không?
Lam đưa trước mặt nó hình của một người con gái, đó là người đã chụp với anh trong tấm hình anh để ở nhà trọ, đúng vậy đây chính là người nó muốn biết như thế nào với anh, cũng là người làm nó tò mò đến nỗi phải ngồi trước mặt cô gái đáng ghét này.
- Vậy là đúng rồi. – Nhỏ mỉm cười.
- Cô ấy là ai?
- Trước khi trả lời, Lam hỏi Kiệt câu này đã. Kiệt biết anh Long được bao lâu rồi?
- Gần hai tháng.
- Thế … Kiệt đã bao giờ thấy anh Long có nụ cười như thế này chưa?
Nhỏ chỉ vào bức hình anh và người ấy chụp chung có cả Lam và một số người khác. Nụ cười của anh hạnh phúc và ấm áp quá.
- Chưa. – Nó lắc đầu.
- Lam thì thấy nhiều lắm, nhưng từ dạo ấy thì anh ấy không cười như thế nữa.
- Là lúc nào? – Nó nheo mắt lại.
- Lam đã làm hết sức để anh có thể như xưa nhưng mà không thể ...
- Chuyện gì? Cô ấy là ai? Cô ấy đang ở đâu?
- Cô ấy tên Vi là người yêu anh Long và cũng là bạn của Lam.
Vậy ra cô gái tên Vi này đã mang đến cho anh ánh mắt buồn sâu thẳm thế sao, nhìn anh thời gian này cứ như có gì đè nén nặng nề trong lòng khác hẳn hoàn toàn lúc trước, lúc anh chụp bức hình này.
- Thế giờ cô ấy đâu?
Lam nhìn nó, lau nước mắt rồi trả lời.
- Vi mất rồi.
|