Lời Hứa 3 (Yêu ?)
|
|
Mở Đầu
1.
Cái ngày mà nó gặp anh, ngày ấy nó vui tươi yêu đời không vướng bận bất cứ gì, ngày ấy … thôi thì kể từ đầu vậy …
- Còn nữa nè út.
- Chờ em, chị bế cháu đi.
- Mẹ … mẹ ẵm cháu đi để con lấy đồ.
- Chị để em giúp …
Nó ngẩng mặt lên nhìn người mới nói với chị nó, giọng nói trầm và ấm.
Nó nhìn anh ngẩn ngơ, có lẽ anh không đẹp hơn những chàng trai nó quen nhưng … anh rất nam tính và khuôn mặt dễ nhìn với đôi mắt buồn đã hút lấy ánh mắt của nó. Giờ nghĩ lại nếu ngày ấy nó không nhìn anh … không nhìn lâu hơn một chút có lẽ cuộc đời của nó và anh đã tốt hơn. Vâng, tốt hơn nếu ngày đó …
- Gì đó út, đi nhanh lên cưng.
- Dạ … dạ.
Nhân viên tiếp tân đưa nó hai cái chìa khóa, một cho phòng 210 và một cho phòng 214.
- Em có đặt trước …
- Rồi, chị nhớ. Long, dẫn khách lên phòng đi em.
- Dạ.
Anh đang xách hai cái valy đồ nặng trịch nhưng cứ nhẹ như không đi vào cầm chìa khóa phòng rồi để vào túi, tiếp tục sách hai valy anh quay qua nó.
- Anh chị, với cô chú theo con.
- Để em tiếp anh. – Nó đỡ lấy cái valy bên trái.
- Được rồi. – Anh cười với nó.
Nó thoáng đỏ mặt vì nụ cười của anh, cúi mặt xuống bước vào thang máy theo anh và ba mẹ nhưng những cử chỉ vừa rồi không qua mắt được chị nó.
- Em để đây dùm chị, còn valy này … em đem qua phòng 214 đi. Út, em qua sắp xếp phòng đó đi.
- Dạ.
Nó lon ton theo sau anh, đang nghĩ ngợi nhiều về câu nói mà tụi bạn nó hay nói với nhau gọi là “tiếng sét ái tình”, có lẽ nó đã trúng rồi hay sao ấy.
Để cái valy vào phòng, anh quay qua đưa nó cái chìa khóa nhưng nó lãng đi không muốn nhận vội vì chưa muốn anh đi, nó giả lơ ngồi xuống xem cái valy rồi lẩm nhẩm cốt để cho anh nghe.
- Ừm … xíu anh hai qua ở phòng này … rồi ...
- Em để chìa khóa ở đây. – Anh nói sau lưng nó.
- Khoan.
Anh nhìn nó chờ đợi, nó đang lục trong đầu ra lời nào đó, lời nào đó … à có rồi.
- Anh với tui ai lớn hơn ai mà gọi anh xưng em.
Anh nhìn nó cười, có lẽ vì câu hỏi vô duyên của nó, chắc luôn rồi chỉ vì đó là phép lịch sự thôi, nhưng thực ra nó có biết nặn ra câu hỏi nào khác đâu.
- Mình … 25 tuổi. – Anh cười nói với nó.
- Tui … ơ cũng 25 luôn.
Anh gật đầu chào nó rồi bước ra ngoài, vừa định khép cửa thì nó đưa tay chặn lại.
- Khoan, tui sinh tháng hai còn anh?
- ………………….
- Tui muốn rõ ràng.
Có lẽ anh ngạc nhiên vì thái độ lãng nhách cộng với vô duyên của nó nên cứ trố mắt ra nhìn, ừ thì nhìn nhưng anh cũng nói.
- Anh sinh tháng một.
- Ờ, thế đấy vậy mà xưng em làm tui tưởng tui già hơn.
Anh lại cười, nhưng sao nụ cười của anh hút hồn nó đến thế. Nếu không có chị đến … có lẽ nó đã đổ rồi.
- Chị cám ơn em nhiều, cái này … chị boa em.
- Dạ không, em không dám nhận, đây là nhiệm vụ của em. – Anh cười từ chối tờ tiền trên tay của chị nó.
- Ờ, thôi vậy chị cám ơn em nhiều.
- Dạ không có gì, thôi em chào chị …
Rồi anh nhìn qua nó, chỉ một thoáng nhưng nó thấy rõ bởi vì nó đang nhìn anh. Anh bước đi.
- Útttttttttttttt……………..
- Gì nữa?
- Trời, phủ phàng dễ sợ, ba năm rồi mới gặp mà nó nói cứ như mình là cục nợ không bằng.
- Dạ không, có gì không chị yêu vấu của em?
- Sao? Thấy hai đứa nhóc của chị sao? Dễ thương không?
- Cháu em giống em mà không dễ thương à.
- Xì, thôi đi, không giống chị mày thì sao được thế.
- Sao anh hai lâu tới quá. – Nó nhìn đồng hồ.
- Chắc lạc đường rồi, nãy kêu đi xe chung không chịu, từ sân bay về cũng lạc.
- Anh hai mà lạc đi đâu. Thổ công ở sài gòn hơn chục năm mà lạc, chắc ghé đâu rồi.
- Ừ, thôi mà ... em thấy sao?
- Sao cái gì?
- Em vẫn còn như thế à?
- Chậc …
Nó chắc lưỡi ngồi xuống cạnh chị, mắt nó buồn không đáp trả mà chỉ gật đầu.
- Chị thấy biểu hiện của em lúc nãy là chị biết vẫn còn.
- Cái này có phải là bệnh đâu mà hết.
- Ừ … em đã lớn rồi.
- Thì sao?
- Phải có lúc lập gia đình.
- Chị biết thế mà vẫn bắt em lập gia đình à?
- Nhưng còn ba, mẹ, anh hai không biết.
- Thì giấu.
Chị lắc đầu rồi nằm dài xuống giường rồi nhìn nó thở dài nghe mà não ruột.
- Thế em có yêu ai chưa?
- Chưa?
- Ai yêu em không?
- Cả thúng.
- Chưa rung động trước ai sao?
- Có nhưng không nhớ lâu.
- Còn đứa lúc nãy?
Nó chống tay lên cằm nhìn chị mình rồi quay đi.
- Em không biết.
|
2.
Trong ba anh em, nó thương chị nhất bởi chị thay mẹ chăm sóc nó từ nhỏ, chị hiểu nó nhiều, bất cứ việc gì nó cũng không giấu chị kể cả việc nó là gay.
Hai mươi lăm tuổi, cái tuổi mà nhiều người đã đi làm, đầu tắt mặt tối để kiếm tiền chuẩn bị lo cho cuộc sống, thế nhưng với nó cuộc sống đầy đủ không thiếu thốn thứ gì. Ra trường nó không đi làm vẫn muốn đi học tiếp, và hai năm qua nó giỏi, nó thông minh đã nâng vốn kiến thức của nó vượt xa đám bạn cùng trường thưở nào. Thế nhưng nhiều người thắc mắc hỏi sao nó không đi làm, nó chỉ trả lời cộc lốc nhưng đầy đủ ý nghĩa: “Không thích”, không thích ở đây có nghĩa là không muốn đi làm, và cũng không muốn người khác hỏi tiếp về việc của nó.
Đi làm, rồi tiếp theo phải làm gì? Kết hôn chứ gì nữa … lộ trình ba mẹ nó vạch ra mà, ông bà muốn có cháu bồng mà nhất là cháu út. Trong khi anh nó với chị nó đã có cho ông bà bốn đứa cháu hai trai của anh và hai gái của chị.
Mẹ nó hỏi: “Đi làm được chưa con”, nó đáp lại: “Dạ chưa”.
Nó muốn chị bảo lãnh nó sang nước ngoài để học thêm, có lẽ chọn con đường học hành suốt đời là mục tiêu mà nó đã vạch ra, tất nhiên ba nó vẫn nhìn nó đầy ẩn ý, với ông nó không dám trả lời như với mẹ mà phải nói khác đi: “Con còn trẻ mà ba, để khi nào con thấy vững kiến thức rồi mới đi làm”, mặc dù nó biết với trình độ hiện thời nó cũng dư sức được nhiều công ty trải thảm mời.
Về tình yêu, nhiều người cùng giới lẫn khác giới mê nó như đổ gục vì nó đẹp trai, lại dễ gần nhưng ẩn ngoài vẻ đẹp ấy là một tâm hồn yếu đuối, vâng yếu đuối. Nhiều lúc nó muốn chọn cho mình một tình cảm để được biết thế nào là yêu, nhưng có lẽ … nó đòi hỏi cao nên chưa ai lọt được vào mắt.
- Em cũng nên tìm một người để yêu.
- Ai bây giờ, tưởng dễ lắm à?
- Mày đòi hỏi cao quá mà.
Nó quay đi, chuyện gì nó nghĩ bà này đều biết hết, chán.
- Chị nói mày tìm một tình yêu có nghĩa là … sao cũng được đấy.
- Thì biết là sao cũng được nhưng mà … sao cũng được có biết ở đâu mà tìm.
- Mày thiệt là …
- Thôi thôi không bàn cái đó, qua bên kia xem cháu tui cái đã.
- Này, tao thấy hồi nãy cũng được đó.
- Hồi nãy cũng được nhưng hồi nãy thế nào thì sao mà biết.
Anh hai với chị dâu nó bước vào phòng kết thúc câu chuyện của hai chị em nó.
…………………………………………�� �…..
- Mệt quá …
- Than hoài, tao về bên ấy giờ.
- Ai than, mệt thì nói.
- Chiều có học không?
- Có.
Dẫn chiếc xe ra khi chất lên đó biết bao nhiều là đồ, nào là tã giấy, sữa v.v… nó nhăn mặt, trời nóng kinh khủng.
- Lên mau, nắng quá rồi.
- Thằng quỉ, mới chút xíu, mày xem người ta đứng ngoài nắng cả ngày trời mà có khi nào than đâu.
- Người ta nào? – Nó hỏi bức bối.
- Thì người ta … ở khách sạn ấy.
- Nó than chị có ở đó không?
- Hứ … ê Út ở đây trước bán miến vịt ngon lắm đâu rồi.
- Chẳng biết, lâu nay em có đi ăn đâu.
Dừng trước cửa khách sạn, chẳng hiểu sao con mắt nó đảo ngay tới vị trí mà mấy hôm nay nó hay nhìn, chỗ ngồi của anh.
Anh ngồi đó đang đọc tờ báo, thấy xe tới anh đứng dậy định ra dắt vào, nó giơ tay ra hiệu khỏi cần, nó chạy một mạch vào bãi.
- Ý quên út ơi …
- Sao nữa? – Nó nói vọng ra giọng bực tức.
- Quên cái hộp giữ lạnh, em chờ đi chị lên phòng để đồ xong rồi xuống.
- Trời ơi, sao không để tui nằm ngủ rồi hãy nói luôn.
Anh nhìn nó đối đáp mà cười, nó liếc qua bắt quả tang, anh phát hiện, cúi xuống tiếp tục đọc báo.
Nó nhoẻn miệng cười rồi đi tới cái ghế đối diện với anh, nó ngồi xuống, rồi mắt nhìn chăm chăm vào anh.
Anh đọc báo, ngẩng lên vẫn thấy nó nhìn, anh lại đọc tiếp, nó vẫn nhìn, nó muốn xem anh này lỳ cỡ nào mà lại cười nó, để xem nó dòm chừng đấy xem ai lúng túng cho biết.
Quả nhiên như nó nghĩ, chừng 15 phút bị nó nhìn anh có vẻ bối rối thấy rõ dù rằng anh vẫn cúi xuống đọc báo, nhưng mà thời gian đọc lâu quá không nhìn lên mỏi cổ lắm anh ơi, nó thầm cười trong lòng.
Càng lúc nó càng thấy rõ anh khó chịu, há há khó chịu thì nói, ai biểu cười chọc nó làm gì cơ chứ.
Có xe khác chạy vào, tiếc thật anh ta có lý do để đứng dậy rồi. Chị nó réo, nó dẫn xe ra tiếp tục nhìn anh, được rồi để xem tui chưa tha cho anh đâu. Hôm nay nhiêu đây thôi.
…………………………………………�� �….
- Này Kiệt dừng lại cho Dũng nói cái đã.
- Nói gì nữa? Tui nói không yêu anh được.
- Nhưng mà mình chưa thử yêu nhau mà, sao em không cho anh cơ hội.
- Anh … em gì ở đây, tui không thích và tui biết chắc chắn tui không yêu anh được. Tránh ra.
- Kiệt …
Nó chạy xe nhanh đi, mệt thật chỉ mới gặp nhau vài lần, chỉ nói là vui vẻ anh em với nhau thế mà cũng yêu, dễ yêu đến thế thì chẳng bao giờ nó thèm nhìn tới chứ đừng hòng nói là yêu.
Nó chạy xe thẳng vào bãi, mãi bực tức mà quên mất anh đang nhìn nó.
Đi ra nó nhìn thấy anh, à đang buồn chọc cha này chơi cũng vui đây, thù bữa trước chưa xong mà.
Nó ngồi xuống chỗ hôm trước rồi nhìn vào anh, hôm nay không đọc báo để xem anh sẽ có cái gì để tránh ánh mắt của nó đây.
Quả nhiên chỉ chừng vài phút nhìn chòng chọc vào người, anh ta đã không được tự nhiên như lúc đầu, haha cho biết, mà nghĩ lại thấy có vẻ cũng hơi ác nên nó cũng thôi, tự mãn nguyện vì thù hôm trước đã trả xong, nó đứng dậy bước đi.
- Khoan …
Anh nắm tay nó kéo lại, tim nó như ngừng đập vì hồi hộp khi nó nhìn anh ở góc gần thế này ( mới nãy chọc người ta thì được đấy ).
- Có … có gì không?
|
3.
- Ờ không, chìa khóa em rớt.
Tim nó như hụt mất một nhịp, ghét quá chỉ thế mà làm nó tưởng như là … mà tưởng như là gì nhỉ? Nó chộp lấy cái chìa khóa trong tay anh, rồi nói cộc lốc không đầu không đũa ( đang quạo đấy).
- Cám ơn.
Anh cười rồi ngồi xuống ghế, lật tờ báo ra đọc. Tức thật, thù cũ mới trả xong đã nợ thù mới rồi, được rồi … được rồi, nó sẽ không bỏ qua nhất định ân oán phải trả đủ ( ngang ngược thấy ớn lạnh ).
Hôm ấy nó không muốn ngủ, vì nhớ lại vẻ mặt đắc ý của anh (người ta chỉ cười mà nó nói đắc ý) và nó vạch ra kế hoạch trả thù, ok còn thuê phòng tới ba ngày nữa mà, mỗi ngày nó nhất định chia ra ba lượt mỗi lượt ba mươi phút nhìn cho tên này bỏ xứ mà đi. Ok, quyết định thế.
Ngày thứ nhất …
Mới sáng bảy giờ, lo cho no cái bụng, từ chối những cuộc đi chơi của bạn bè, của gia đình với lý do nó mệt chỉ muốn ở nhà, mệt đấy mà dành hẳn nửa giờ để nhìn người ta trả thù ( dai thiệt ).
Mà, lạ thiệt sao hôm nay anh này chẳng lúng túng gì hết, thản nhiên quá, bình tĩnh quá, tức quá … nó thêm bực trong lòng, nhưng không được bực, đang trả thù mà dính chiêu của đối thủ thì dở lắm. Không được, phải dằn lại. Thế là tới tối, nó nhìn anh hết 1 giờ 30 phút không nghỉ ngơi, thế mà sao anh ta bình tĩnh quá vậy ta. Chán, chán, để mai tiếp.
- Hôm nay út nói mệt mà sao về thấy ngồi ở ngoài hả?
- Ờ, nằm thấy buồn nên ra ngoài.
- Chứ không phải là nghía người ta hả?
- Bậy, bậy. – Nó nạt rồi nằm xuống giường kéo mền lên che mặt lại.
Nó nhớ tới anh hôm nay, sao trong lòng nó cảm giác về anh khác hẳn những gã trai theo nó từ trước giờ, ở anh có cái gì làm nó tức tức, giận giận, nhưng lại … nhớ nhớ. Lạ quá, mai chắc phải làm cách khác.
Ngày thứ hai …
- Không đi hả? – Chị nó hỏi.
- Không.
- Sao hai hôm nay con lạ vậy? Có bệnh không út? – Mẹ nhìn nó lo lắng.
- Không có, tại còn không thích chỗ ồn ào.
- Trước giờ chỗ nào ồn là mày thích mà. – Anh nó lên tiếng.
- Đổi tính. – Nó đáp.
- Thôi, không khỏe thì cho em nó ở nhà đi. – Chị dâu nó lên tiếng.
Chị ba nhìn nó ánh mắt ngờ vực. Chậc, bà này tò mò quá.
Đợi cả nhà đi, nó bắt đầu chiến dịch, hôm nay nó lấy ghế ngồi cạnh anh, và nhìn anh với cự ly chừng nửa mét ( thằng này điên thật ).
|
Hay lắm, có khả quan, hôm nay có vẻ vì chiến dịch hoàn hảo của nó mà anh cứ trố mắt nhìn qua nó ( hoàn hảo đâu chẳng thấy nhưng chỉ thấy nó bị khùng ), nhìn rồi anh lại quay đi, chốc chốc anh lại nhìn qua vì ánh nhìn như có lửa của nó.
Nhìn một hồi, nó lại mơ màng vì vẻ ngoài của anh, sao người đâu mà nam tính lại đẹp thế ta, lại có duyên nữa, ý ý không được nó phải sửa lại vẻ mặt lúc này vì có thể hiện giờ nó rất khó coi. Nhưng không kịp rồi, anh đang nhìn cái mặt mơ màng của nó, anh phì cười.
- Cười, cười cái gì?
- Sao mà … em nhìn anh?
- Nhìn hồi nào, tui nhìn qua đường.
Anh gật đầu đáp lại rồi cầm tờ báo đọc tiếp. Nhưng sao lúc này nó không còn tức trong lòng mà lại có thứ tình cảm khác nhẹ nhàng nhóm lên. Ngày hôm ấy nó không tiếp tục chiến dịch trả thù ở hai lượt còn lại trong ngày vì nó biết nếu tiếp tục, nó sẽ thua.
Tối đó nó không ăn cơm, chỉ nằm ỳ trên phòng, nó đang muốn kiểm chứng lại cái tâm trạng của nó lúc này, có phải là yêu không?
- Hai ngày nay chị thấy mày lạ thiệt.
- Ờ, lạ lâu rồi. – Nó đáp mà chẳng buồn nhìn lên.
- Trúng rồi …
- Trúng gì? – Nó hỏi giọng bực tức.
- Chị biết mày ở nhà để làm gì. Nhưng mà nè, chỉ còn ngày mai thôi đấy, muốn làm gì thì làm đi.
- Hay quá, cô ơi, bói dùm tui một quẻ khi nào cô bị chồng bỏ. – Nó ngồi bật dậy cầm tay chị nó rồi hướng về người bả.
- Thôi, mày cứ né tránh, chị chăm sóc mày từ nhỏ đến giờ chẳng lẽ không biết sao.
- Chính vì cái gì cũng biết nên em mới bực.
- Thôi thì tim bảo sao thì làm vậy đi.
- Tim nó bảo chị mày nhảm nhí quá.
Chị nó đi ra ngoài mà miệng cứ cười khoái trá. Nó nằm xuống giường, đầu lại đầy ắp hình ảnh về anh.
Ngày thứ ba …
- Ba mẹ muốn gặp bạn con trước khi đi.
- Con đã nói đừng bàn về chuyện này mà.
- Thiệt ra, ba mẹ muốn được an tâm thôi.
- An tâm? An tâm cái gì?
- Ờ thì sợ con buồn … dù gì có bạn gái vẫn đỡ buồn hơn.
- Thiệt chán ba mẹ quá, con đi đây.
Nó bỏ ra ngoài, bỏ mặc mẹ ngồi đó nhìn chị nó khó hiểu. Chị an ủi bà, rồi nhìn nó đi mà lòng buồn thắt lại, tội nghiệp em tui.
Thơ thẩn bước xuống lầu, không hiểu chân của nó bảo thế nào mà tự động đi đến ngồi bên cạnh anh, hôm nay nó không nhìn anh, nó chỉ ngồi buồn lòng suy nghĩ mãi về câu nói của mẹ. Đến khi nào nó mới có can đảm nói thật để cho được thoải mái hơn trong lòng.
Anh cũng không nhìn nó, chỉ chăm chú đọc báo. Hai đứa ngồi cạnh nhau chẳng nói lời nào, nó muốn bắt chuyện nhưng … bắt chuyện gì đây.
Anh cầm ly nước lên uống, rồi nhìn qua nó, thấy nó buồn, anh rót thêm nước rồi đặt cái ly cạnh nó. Nó nhìn thấy nhưng không đáp lại.
Ngày mai nó sẽ không còn tới đây nữa, nó có thể không gặp được anh, nghĩ tới đó nó buồn lắm, chưa được một tuần nhưng nó lại thấy anh rất gần với nó, những ngày qua dù chỉ là hờn giận trẻ con nhưng nó thấy vui khi được nhìn anh, được thấy anh.
- Mai tui trả phòng.
- Ừ. – Anh đáp nhưng không nhìn nó.
Nó đứng dậy bước đi.
|
4.
Nó quay trở lại cuộc sống thường nhật, thường nhật có nghĩa là sao. Có nghĩa là sáng nhặt lá chiều đá ống bơ (bậy bậy, muốn chết à). Xin lỗi mọi người cuộc sống thường nhật đáng chán của nó là ru giấc ngủ đến trưa rồi dậy kiếm ăn sau đó đánh một giấc đến chiều, còn tối hứng thì đi học, không hứng thì bùng đi chơi (hư hỏng lắm).
Ba mẹ lẫn anh chị kéo về quê thăm bà con, bỏ nó lại sài gòn nơi đất khách quê người, tội nghiệp … ( tội nghiệp khỉ mốc, sắp thành quỉ mà bày đặt giả nai) mấy ngày nay cứ rảnh là nó lại nhớ đến anh, nhớ nụ cười lẫn giọng nói, nhưng trước giờ nó chẳng quen thổ lộ tình cảm, chỉ toàn là người khác chủ động, thì ra khi mở lời cũng khó quá đấy chứ.
Mà nghĩ cũng hay, nếu vậy quên luôn anh thì quá tốt rồi, nó sẽ không đau khổ không buồn đau và không thầm mong tiếng … yêu.
Nếu như hôm ấy …
- Giờ muốn cái gì?
- Tui muốn em.
- Tránh ra, anh làm tôi tởm quá.
Sau câu nói của nó, ánh mắt của Dũng ánh lên vẻ tức giận, nó mặc kệ rồi quay đi. Nó đã không thích thì đừng hòng ép được, hạng như gã còn lâu nó mới để mắt đến làm quen.
- Em đi đi, rồi sẽ có lúc em hối hận.
- Làm gì tui hối hận, anh dọa tui à?
- Hừ.
Dũng mỉm cười rồi bỏ đi, nó đứng đó mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng lại thấy sợ …
…………………………………………�� �…………
Hôm ấy là một ngày bình thường, nó bước vào lớp. Thả người ngồi xuống ghế nhìn quanh lớp, ai cũng nhìn nó ánh mắt khác lạ.
- Kiệt. – Chị Sương gọi nó.
- Dạ.
- Ra đây, theo chị ra đây, mau.
Nó đứng dậy bước theo chị để lại sau lưng là ánh mắt soi mói và ghê sợ của nhiều người.
- Em xem cái này. – Chị chìa ra cho nó một tờ giấy.
Cầm tờ giấy, tay chân nó như rụng rời, từng chữ từng chữ đập vào mắt nó.
“Trần Trọng Anh Kiệt là gay”
Chỉ có sáu chữ nhưng đã tố cáu hoàn toàn thân phận của nó, nó sứng sốt nhưng cố giữ vẻ điềm tỉnh.
- Ai làm chuyện này?
- Chị không biết. Chị mới yêu cầu tụi lớp không được phát tán ra ngoài nhưng mà …
- Vì sao chị có tờ này.
- Trên bàn giáo viên đầy hết.
Người nó đổ mồ hôi ướt cả lưng áo, không phải vì nóng mà vì sợ, thân phận của nó ngoài những người bạn cũng giới mà nó tin tưởng, nó chắc rằng họ không bao giờ làm chuyện đó, còn trong lớp này … đúng rồi chỉ có tên Dũng, chỉ có hắn.
- Thằng Dũng đâu hả chị?
- Dũng? Liên quan gì …
- Là nó làm cái này.
- Em nói vậy là sao?
- Nó có vào lớp không?
- Chị không biết. Nhưng mà …
Nó quay lưng đi vào lớp, nhìn quanh quất … không có hắn, tên khốn này.
- Hôm nay em nghỉ. – Nó cầm cặp lên nói cộc lốc với chị.
- Khoan, Kiệt, em đi đâu.
- Em đi tính sổ.
- Này, chờ chị …
Máu nóng đổ lên đầu, nó phải tìm hắn, chính hắn hôm trước đã nói lời ấy, nó nghĩ rằng đó chỉ là lời hù dọa, thế mà hắn dám …
Dựng xe ngay quán nước mà nó biết Dũng hay tới, nó bước vào, gã đang ngồi cười nói với hai đứa khác. Miệng nó nhoẻn cười, đi thẳng tới.
- Anh Dũng.
Hắn ngẩng mặt lên nhìn nó, hơi bất ngờ nhưng miệng hắn cũng kịp nở nụ cười đểu giả.
- Sao? Có gì mà …
Nó túm cổ áo của hắn lên, đấm vào giữa mặt một cái thật mạnh, hắn ngã nhào ra phía sau. Hai tên đi cùng nó cũng giật mình dợm đứng dậy.
- Ê, cái thằng này, sao mày dám …
- Hai đứa mày dám không? – Nó hét vào hai tên bạn của hắn.
- Khoan, đừng … - Hắn đứng dậy tay xoa mặt.
- Còn nhẹ mà anh … phải nặng hơn nữa mới được. – Nó nói.
- Chuyện gì vậy Kiệt, sao lại đánh nhau? – Anh Thiệu chủ quán nước đi xuống hỏi.
- Hôm nay em phải cho tên này biết chữ đời viết thế nào.
- Cái thằng này láo hả mày? – Một tên đi chung với hắn định nhảy vào.
- Này, dừng lại coi, cậu mà dám đụng tới nó là cậu mệt đấy. – Anh Thiệu lên tiếng.
Rồi anh quay qua nó.
- Thôi, chuyện gì anh không rõ, nhưng thằng Dũng cũng quen với anh, em bỏ qua đi.
- Bỏ à, anh nói bỏ là em phải bỏ sao? – Nó đáp.
- Thôi thì nể anh chút đi, cũng là chỗ làm ăn của anh nữa.
Nó suy nghĩ một hồi, nhìn tên Dũng cũng im lặng không dám nói gì, nó cũng cảm thấy hả giận, thôi thì bỏ vậy.
|