Lời Hứa 3 (Yêu ?)
|
|
Vừa chạy xe trên đường nó vừa huýt sáo theo điệu nhạc lúc sáng anh làm, nhưng chỉ nghe tiếng phù phù, sao nó lại không thể làm được nhỉ. Mà thôi, mặc kệ, ngồi trong lớp có hai giờ mà cũng đã nhơ nhớ anh rồi.
Dừng xe trước cổng khách sạn nó nhìn vào bãi giữ xe tìm anh, nhưng lúc này ở đó không chỉ có anh mà còn một người khác.
Nó nheo mắt lại nhìn vào, cô ấy tỏ ra rất thân mật với anh, tuy anh tỏ vẻ ngại ngùng nhưng lòng nó cũng có chút ghen tị. Nó dựng xe ngồi xuống ghế đá nhìn vào trong, vậy mà nói không có ai yêu đấy, mà nghĩ đi nghĩ lại cô kia cũng hạnh phúc quá nhỉ, có thể đàng hoàng nắm tay và nhõng nhẽo với anh( gì chứ nó là rất ghét ai nhõng nhẽo), mà sao anh cũng hiền nhỉ, không thích thì đẩy tay ra đi cần chi ngại ngần khó xử đến thế, đấy người ta hôn luôn rồi, thiệt là.
Ủa mà trời ơi, hôn rồi kìa, nó đứng bật dậy như lò xo. Sao con gái gì mà bạo dạn ghê vậy, đấy ra đi, sao không đẩy ra. Khỉ khô, tay cô ấy ôm anh chặt rồi, thấy anh nửa muốn đẩy ra nửa ngại nó thấy tội vô cùng.
Không suy nghĩ thêm, nó bước tới cất tiếng.
- Anh Long. – Nó gọi to.
Anh nhìn thấy nó liền đẩy người cô gái ra xa, nhưng chưa đầy một giây thì cô ấy tiếp tục ôm anh chặt cứng và hôn tiếp. Người nó nóng rực cả lên.
- Anh Long? – Nó gọi to hơn lúc nãy.
Như không thể tiếp tục, cô gái buông anh ra rồi quay lại nhìn nó, khuôn mặt khá xinh với mái tóc uốn quăn dài cùng đôi môi đỏ cũng làm nó không bớt đi ác cảm với người đang đứng đối diện.
- Bạn anh à? – Cô gái hỏi.
- Ừ. – Anh đáp.
- Vậy ngày mai em qua nha anh Long. Để xem, tám giờ tối đấy. – Cô ấy quay về phía anh nói.
- Ơ, anh không hứa được.
- Em sẽ qua đây đấy.
Quay qua nó, cô ta nhìn với ánh mắt dò xét từ đầu tới chân. Nó cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng vẫn im lặng.
- Mình tên Katie, còn bạn?
- Katie … bạn người nước ngoài à? – Nó hỏi lại.
- Không có, mình người việt, nhưng gọi mình là Lam cũng được. – Lam cười với nó.
- Ờ, vâng, chào Lam. Mình là Kiệt.
- Vậy nha, Lam có việc, chào Kiệt.
Rồi Lam quay qua anh.
- Nhớ nha.
Lam bước đi vào trong khách sạn không đợi câu trả lời của anh, nó đứng đó nhìn anh gãi đầu tỏ vẻ khó chịu, cho đáng đời ai biểu cả nể không thèm từ chối. Anh cười gượng với nó rồi nói.
- Em chờ anh vào giao ca trực cho nhóc Tuấn đã.
Nó không đáp lại mà chỉ gật đầu, có chút gì đó tưng tức trong lòng, chắc ghen rồi.
|
7.
- Cảm giác hôn thế nào hả anh?
- Ơ … anh …
- Ngại cái gì, trong giờ làm việc mà như thế có hôm là bị.
- Đâu phải do anh.
Nó cười thầm trong lòng, chọc cho anh bối rối để nó hả cơn tức cũng là một giải pháp nhưng mà sao Lam lại thân mật với anh quá, phải chi nó cũng được như thế với anh. Ý nghĩ vừa nảy ra nó lắc đầu bực dọc, điên thật, anh có phải như nó không đến nó còn chưa biết được mà.
- Không thèm đẩy ra thì chắc hôn cũng tuyệt vời lắm rồi. – Nó nói.
- Em đừng nói bậy anh chẳng có ý gì với Lam đâu.
- Có gì mà anh chối, em thấy cô ấy cũng đẹp, hay là …
Anh dừng xe lại trước nhà trọ rồi quay qua nó, ánh mắt anh buồn.
- Anh … không yêu ai được đâu em.
Nó nheo mắt khó hiểu vì câu nói của anh, anh không yêu ai được là sao? Hay anh vô cảm.
- Em vào đi, anh thuê phòng ở đây.
Vừa nói anh vừa đẩy cửa ra cho nó bước vào, phòng của anh nhỏ quá, chẳng bù được với phòng của nó, lại chẳng có gì cả, chỉ có một chiếc giường ngủ với tủ đồ và một cái bàn chất đầy sách vở.
- Phòng nhỏ hả em. – Anh nhìn nó cười.
- Không có, nhưng … ừ mà nhỏ thật. Nhưng mà ngăn nắp lắm.
- Em tắm trước đi, phòng tắm góc kia. – Anh chỉ cho nó.
- Cho em hỏi, có một giường ngủ thế nào?
- Ừ, em nằm trên giường, anh nằm đây. – Anh chỉ xuống nền.
- Sao lại thế được, em đâu thể …
- Được mà. Em không tắm thì anh tắm trước.
Nó gật đầu rồi ngồi xuống giường kéo trong balo đồ ra quần áo, nghĩ lại sao tự dưng nó lại tới nhà người lạ mà ngủ thế này không biết, nhưng lúc này nó lại không muốn rời anh, chỉ vì với anh luôn mang lại cho nó cảm giác yên lành và bình an hơn.
Bước qua bàn học, nó cầm lên quyển sách Tin Học căn bản, ra anh cũng đang học về Tin, lại ngay chuyên môn của nó nữa chứ. Nhưng học cái này mà không có máy tính thì sao tiến bộ được.
Lật quyển tập ra nó nhìn vào nét chữ của anh, đẹp quá, con trai mà viết chữ đẹp thật. Ra tên anh là Dương Quang Long, mà anh sống một mình hay sao, còn ba mẹ anh đâu, chút nữa phải hỏi mới được.
Có một bức hình đặt ngay cạnh cửa sổ, anh chụp với một người con gái không phải là Lam, cô ấy đẹp quá nét mặt cười hiền vô cùng, vẻ mặt anh trong hình hạnh phúc thấy rõ, trước anh có đôi mắt biết cười thế này nhưng sao bây giờ ánh mắt anh lại buồn đến thế.
Nhìn thấy anh cười hạnh phúc bên cô gái này lòng nó nhói đau thấy rõ, dù lúc chiều Lam có những cử chỉ thân mật với anh nhưng nó không bận tâm cho lắm, còn đây chỉ là một bức hình, anh chỉ vòng tay ôm ngang lưng cô ấy thôi thế mà nó …
Nó quay mặt sau của bức hình lại, ngày chụp là 14 tháng 02 năm 2008, đã cách nay hai năm rồi, vậy cô gái này giờ đang ở đâu.
Mãi suy nghĩ nó không thấy anh đang đứng sau lưng, chi đến khi quay lại thì thấy anh cười buồn với nó, anh cầm lấy bức hình rồi lật úp xuống mặt bàn.
- Em tắm đi. Anh ngồi học chút.
- Anh … bức hình đó.
- Một người bạn cũ thôi em.
Anh ngồi xuống ghế quay đi, nó hiểu là câu chuyện nên chấm dứt tại đây, không hiểu sao nó lại thấy anh buồn đến lạ thường và nó cũng thế.
…………………………………………�� �………………
|
Hắn kéo hai tay của nó dang ra, đôi mắt đỏ như máu của hắn chòng chọc vào nó, nó thét khản cả cổ, nhưng sao chẳng có ai cả … chẳng ai giúp nó, người nó cứng đơ không cử động được.
- Anh ở đây, em sao thế, bình tĩnh lại.
Nó bật dậy, mồ hôi ra ướt cả lưng áo, nước mắt chảy dài trên má, anh đưa tay lau nước mắt của nó.
- Anh Long.
- Sao em?
- Anh … nằm cạnh em được không?
Anh không trả lời, rót một ly nước cho nó uống rồi anh nằm xuống cạnh nó, mắt đăm đăm ngó lên trần nhà.
- Mấy giờ rồi anh?
- Hơn hai giờ.
- Mà ... quê anh ở đâu vậy?
- Anh ở Đà Nẵng.
- Anh Long, cho em hỏi mấy câu hỏi được không?
- Ừm …
- Ba mẹ anh đâu, anh là con một à, sao anh lại ở đây?
Anh ngồi dậy im lặng không nói, rồi anh nằm xuống xoay qua nó.
- Ba anh mất vì bệnh.
Nó đưa tay che miệng lại. Không ngờ câu hỏi của nó lại chạm vào nỗi đau của anh.
- Em không biết, em xin lỗi …
- Anh có trách em đâu mà xin lỗi.
- Thế còn mẹ anh?
- Ừm, bà còn ở quê, chỉ anh vào đây thôi.
- Sao anh lại vào đây mà không ở với mẹ anh.
Anh mỉm cười chua chát, vì sao anh lại vào đây nhỉ? Câu hỏi này anh đã đặt ra không biết bao nhiều lần thế mà vẫn chưa trả lời được.
- Ừ, sao anh lại ở đây nhỉ?
- Là sao? – Nó hỏi khó hiểu.
- Anh … cũng không biết vì sao.
Nó nhìn anh thương cảm, mất đi hai người thân có lẽ anh đau buồn lắm rồi. Nó đưa tay nắm chặt tay anh lại, anh không rút tay ra cũng không lộ vẻ ngạc nhiên.
- Em thấy anh có học về Tin.
- Ừm, anh đang học, anh muốn tìm một nghề nào đó để làm.
- Có gì không hiểu anh hỏi em, chuyên ngành của em đấy.
- Thật à? – Anh nhìn nó cười.
Nó gật đầu rồi nhắm mắt lại ngủ, tay anh vẫn siết chặt tay nó.
|
8.
Nắng sáng chiếu qua khe cửa sổ làm chói mắt, nó mở mắt ngồi dậy, anh đang ngồi bên bàn nhìn nó với dáng vẻ suy tư. Bị bắt gặp anh quay đi cười khan.
- Bắt quả tang đấy. – Nó đùa với anh.
Anh cười khẽ, nói vài lời nó không nghe được.
- Em chuẩn bị đi, anh phải đi qua khách sạn.
- Thì anh đi đi.
- Thế còn em?
- Em dọn qua đây ở chung với anh được không?
Anh nhìn nó ngỡ ngàng, môi anh mấp máy nhưng không nói gì. Anh ngồi xuống ghế rồi nhìn nó.
- Sao em lại muốn ở đây? Không phải em cũng có phòng trọ sao?
- Có, nhưng em không biết có thể ở một mình được không, em … - Nó nhớ tới giấc mơ tối qua.
- Chuyện gì đã xảy ra với em?
- Nếu em nói anh có ghét bỏ em không?
Anh im lặng rồi lắc đầu.
- Anh hiểu rồi, em không cần nói.
- Còn chuyện …
- Ừ, tùy em, anh … ở một mình cũng buồn lắm.
- Thật hả, vậy hôm nay anh cứ đi làm, em sẽ thu xếp đồ rồi qua đây nhé.
- Cần anh giúp không?
- Không, được rồi em làm được.
Nó vui mừng ra mặt đi vào tollet, anh ngồi tại đó thầm lắc đầu, không hiểu vì sao anh lại quyết định như thế này. Anh đang cố tìm kiếm điều gì đây.
…………………………………………�� �…………….........
|
Cả ngày hôm đó nó ra sức thu xếp đồ đạc dọn qua chỗ anh, không ngờ lần đầu trong đời nó lại có cảm giác hạnh phúc đến thế, phải chăng vì gặp được anh, có phải anh chấp nhận nó, anh cũng có cảm giác như nó, và anh là người như nó.
Hàng tá câu hỏi đặt ra trong đầu, lũ bạn học chung đại học vừa giúp nó dọn nhà mà cứ hỏi miết vì sao nó dọn đi, bên kia tốt hơn bên này gấp nhiều lần mà lại không ở, nó cứ trả lời qua loa cho xong chuyện như là ở bên này chia sẻ tiền phòng cho đỡ tốn (tụi bạn nó nhăn mặt tỏ vẻ không tin khi nó nói câu này) hay bên này có ông anh họ nên qua ở chung cho vui (bịa đặt rõ rệt), mà mắc gì tụi nó hỏi cho lắm thế, nó thích ở đâu thì ở quyền tự do của nó mà.
Tuy đồ nó khá nhiều nhưng nhờ được bạn bè giúp nên cũng được sắp xếp gọn gàng, nó đặt cái laptop lên bàn của anh, cái này có lẽ giúp được anh nhiều trong việc học.
- Chật quá rồi mày ngủ ở đâu?
- Thì nằm trên giường.
- Rồi ông anh của mày thế nào?
- Thì … nằm … ở dưới. – Nó đáp nhưng cũng thắc mắc như đứa bạn.
- Bó tay mày, thôi xong rồi thì đi uống gì đi.
- Ok.
Cả nhóm kéo vào quán nước gần đường nó ở, mặc cho lũ bạn tíu ta tíu tít nói đủ thứ chuyện, nó ngồi mơ màng suy tư đến những ngày sau được sống cùng anh.
- Uống gì?
- Như cũ đi.
“Như cũ đi” lời nói của gã Dũng đang ngồi sau lưng làm nó chợt tỉnh, tim đập nhanh hơn, nó không dám quay ra phía sau, bất giác nỗi sợ lại quay về.
Dường như gã không thấy nó, giờ nó phải làm gì, nó sẽ túm lấy hắn và đánh cho một trận sao? Rồi tiếp theo sẽ làm gì nữa, nếu như mọi chuyện bị lộ ra trước đông đảo bạn bè của nó.
- Sao mày im lặng vậy? – Một đứa bạn hỏi nó.
Nó khẽ lắc đầu cố tạo vẻ mặt bình thản, thấy thế nên đứa bạn không hỏi gì thêm.
- Sao mấy hôm nay không đi học? – Đứa đi cùng hắn hỏi.
Đáp lại tên Dũng chỉ thở dài mệt mỏi, nó thấy cả người nóng lên vì tức giận, nhưng lý trí đã ngăn nó lại để không làm thêm bất cứ việc gì khác. Nó chờ đợi, cái gã đang ngồi chung với hắn cũng học chung lớp với nó hay sao lại hỏi thế, nó nghe giọng khá quen nhưng nhất thời không thể nhớ ra được.
- Sao? Nói nghe xem.
- Tao không hiểu được. Chắc có lẽ … mà sao hôm ấy … - Dũng nói lập lờ.
- Mày nói gì? Nói rõ xem.
- Thôi, không phải việc của mày.
- Ờ, tốt. Không phải việc của tao.
- Hôm trước … Kiệt có đi học không?
- Thế ra việc mày muốn hỏi là Kiệt à?
- Rách việc, trả lời đi. – Dũng nói bực tức.
- Không có.
Nó chú ý lời của tên kia, vì sao hắn lại nói thế, nó có đi học mà, có lẽ hắn không phải người quen ngồi gần nên không biết nó có đi, nhưng nếu thế hắn phải nói là không biết chứ sao lại nói không có.
- Thôi, về. – Dũng nói cộc cằn.
- Mới ra chút mà về gì hả mày?
- Tao không có tâm trạng, về.
Tiếng xe của hắn vừa chạy đi, nó quay lại để nhìn, nụ cười man rợ của hắn trong đêm ấy vẫn còn ám ảnh trong đầu thế thì giờ đây nỗi bận tâm của hắn là gì.
…………………………………………�� �……
|