Lời Hứa 3 (Yêu ?)
|
|
12.
- Mất? Vì sao mất?
Lam cười, nụ cười phảng phất nổi buồn làm lòng nó cũng đau thắt lại.
- Bệnh, cái tuổi còn bao nhiêu dự định … thế mà …
- Anh Long như thế nào?
- Thế nào à? Kiệt nghĩ sẽ thế nào? Bây giờ Kiệt không thấy sao?
- …………………………
- Anh ấy còn tìm kiếm cái gì ở đây nữa chứ? – Lam hỏi nó.
- Lam hỏi vậy là sao?
- Đúng, Kiệt không thể biết được. – Lam lắc đầu.
- Lam kể cho Kiệt nghe chuyện này hẳn không chỉ là …
- Phải, Lam yêu anh Long nhiều lắm, và sẽ không bao giờ nhường cho ai hết.
- ………………………….
- Lam đã nhường cho Vi bởi vì anh Long và Vi là hai người mà Lam quí nhất.
- ………………………….
- Còn giờ … Lam sẽ tìm mọi cách để anh Long sẽ trở lại như xưa, như lúc anh mới vào đây và quen Lam.
- ………………………….
- Lam nói vậy Kiệt hiểu rồi chứ?
- Kiệt cũng không muốn giấu nữa. – Nó đứng dậy.
- Vậy ý Kiệt?
- Tui cũng nghĩ như Lam.
Nó cầm tấm hình lên, nhìn Lam quả quyết.
- Muốn được thấy anh Long như thế này.
…………………………………………�� �………………..
- Em đi đâu nãy giờ thế?
- Anh Long, mai mình đi đâu chơi được không?
- Đi đâu em?
- Thì đi … ờ thì chẳng hạn như khu vui chơi nào đó.
- Khu vui chơi? – Anh nhìn nó mà bật cười.
- Bộ có gì đáng cười lắm sao?
- Anh em mình nhiêu tuổi rồi mà còn vô ấy hả em.
- Thì mặc kệ … có gì …
- Trước cũng đi với cô ấy mà đâu có từ chối đâu anh Long.
Lam đứng phía sau nói, anh không cười nữa mà chỉ nhìn Lam với ánh mắt vừa buồn vừa giận, Lam cười nhẹ rồi đi lại gần.
- Thế là không công bằng rồi. – Lam nói tiếp.
- …………………...........
- Em nói không sai đúng không?
Anh không đáp lại mà chỉ nhìn nó nói.
- Được rồi, mai mình đi.
- Anh đồng ý à? – Nó ngỡ ngàng vì thái độ của anh.
- Không phải em cũng muốn à?
- Ừ, vậy … ừ. – Nó gật đầu.
Lam khẽ cười rồi ngồi xuống ghế, anh nhìn Lam thở dài bước đi.
- Tui chờ xem Kiệt thay đổi anh Long được thế nào.
- Lam cứ chờ đấy. – Nó nói.
.................................................. ........................
|
Tối đó nó đến lớp học, điều đầu tiên nó không muốn gặp nhất chính là thấy gã Dũng ở lớp nhưng vừa bước vào đã thấy hắn ngồi ở chỗ của nó, nó xoay người bước trở ra.
- Kiệt … kiệt.
Nó không trả lời cứ im lặng đi thẳng về bãi đổ xe, khỉ thiệt mới gởi xe chen chúc cực thế mà giờ phải lấy rồi, lại thêm cái nợ đời cứ kêu gọi ở phía sau nữa chứ. Vừa tra chìa khóa vào thì hắn đã chận lại, nó dằn cơn giận xuống rồi quay qua hắn.
- Muốn gì?
- Hôm ấy Dũng nóng quá đã phạm sai lầm, Dũng không muốn …
- Sai lầm? Biết sai lầm mà vẫn làm à?
- Không, lúc ấy Dũng cứ như con người khác, Dũng không bao giờ muốn làm thế với Kiệt.
- Im đi, chuyện đã xảy ra rồi thì nói như thế …
- Rồi, rồi Dũng biết, Dũng biết mình không đáng được tha thứ …
- Tha thứ, Anh muốn được tha thứ?
- Không, xin Kiệt hãy nghe Dũng nói xong …
- Tránh ra. – Nó hét lên.
- Kiệt đừng về mà …
- Thế anh có ở lại học không? – Nó hỏi.
- Có, Dũng sẽ ở lại học. – Hắn cười mừng rỡ.
- Vậy thì tui về.
Vừa nói dứt lời nó ngồi lên xe, hắn nắm tay lái lại van nài.
- Đừng, vậy thì Dũng sẽ về … Dũng sẽ về.
- Gì vậy Kiệt?
Giọng Hoàng gọi làm nó quay lại, cả nó và hắn cũng nói.
- Hoàng.
Nó quay qua hắn rồi nhìn Hoàng, thì ra là quen nhau cả cũng là một bọn, hôm trước trong quán nước giọng đứa đi chung với hắn là tên Hoàng này, thế mà nó nhớ nhớ là ai đó nhưng không nghĩ ra được.
- Mày làm gì vậy Dũng? – Hoàng hỏi.
Có lẽ vì lạ với thái độ của Hoàng nên tên Dũng cũng thừ người ra chốc lát.
- Tao … thì tao đang …- Hắn lắp bắp.
- Mày bỏ tay ra đi, sao mày còn mãi cái tính đó thế?
- Sao mày ... – Hắn nhìn Hoàng khó hiểu.
- Kiệt không ở lại học hay sao mà về? – Hoàng quay qua hỏi nó.
- Tao đang nói Kiệt đừng về … - Hắn trả lời.
- Mày bỏ tay ra. – Hoàng gạt tay của hắn đang đặt trên xe nó.
- Mày … - Hắn tròn mắt nhìn Hoàng như không tin được.
- Tao đã nói chuyện ấy là lỗi của mày thì phải từ từ.
- Thì tao biết … nên tao …
- Đủ rồi, Kiệt không cần về, nếu về thì phải là nó. – Hoàng nắm tay nó dẫn đi.
- Khoan, Hoàng … Sao mày … mày nói sẽ giúp tao để Kiệt tha lỗi.
- Đúng là tao nói sẽ giúp mày, nhưng mà đến giờ tao cũng không giúp được nữa, mày làm người nhưng hồ đồ quá.
Nghe những lời nói của Hoàng, hắn không thể tin đây là đứa bạn đã chơi với hắn suốt năm qua, cứ như một con người khác lạ, lẽ nào …
- Mày đứng lại. – Hắn hét lên.
- Gì nữa? … Kiệt vô lớp trước đi. – Hoàng nói với nó.
- Còn Hoàng? – Nó hỏi lại.
- Để nói chuyện xong với nó đã. – Hoàng đáp.
- Có phải mày cũng thích Kiệt, và bây giờ mày muốn chơi tao. – Hắn tiến lại nắm cổ áo của Hoàng.
- Mày nói khó hiểu quá, đúng tao thích Kiệt và tao cũng không biết vì sao lại chơi với mày được bấy lâu.
Rồi Hoàng nói tiếp.
- Nhưng chuyện mày nói tao chơi mày … hừ, càng thấy mày hồ đồ …
Không kịp dứt tiếng Hoàng đã loạng choạng ngã ra phía sau vì cú đấm của hắn, nó chứng kiến nãy giờ cũng thấy giật mình vì hắn đánh Hoàng.
- Dừng lại, anh làm gì thế? – Nó tiến lại gần hắn.
- Thằng khốn này, nó … - Hắn nghiến răng lại.
- Anh mới là thằng khốn, uổng công tui định tha lỗi cho anh, anh về xem lại anh có đáng là con người không? – Nó cướp lời hắn.
- Kiệt, không phải như Kiệt nghĩ đâu … Dũng và nó …- Hắn nhẹ giọng lại, vẻ mặt hối lỗi.
Nó không để ý lời của hắn mà quay qua hỏi Hoàng, một bên má bị đỏ rồi sẽ bị sưng lên là chắc.
- Hoàng có sao không?
- Không sao. – Hoàng cười với nó.
- Kiệt … - Hắn gọi nó.
Nó không quay lại mà tiếp tục bước đi cùng Hoàng, càng lúc nó càng ghê sợ tên này.
|
13.
Đưa tay mân mê khuôn mặt của người con gái trên bức hình, nỗi nhớ tràn về trong lòng anh da diết hơn bao giờ hết, sao Vi hứa với anh sẽ trở về để gặp anh, đã hứa sẽ cùng anh sống hạnh phúc suốt cuộc đời này nhưng sao … Vi không làm đúng như lời hứa.
Ngày anh gặp Vi đã bao lâu rồi … hơn ba năm rồi chứ ít gì nhưng cứ hiện hữu mãi trong anh cứ như ngày hôm qua. Anh đã quen với sự cô đơn trống vắng từ nhỏ nhưng anh chịu được, chỉ có nỗi nhớ Vi là cày xé hết cõi lòng.
Thực sự anh không hiểu ý nghĩa sống bây giờ của mình là gì, anh không rõ mình cần gì hay chỉ là sống cho qua ngày. Nhiều đứa bạn bảo anh cứ quên đi và hãy buông tay ra tìm hạnh phúc khác, hạnh phúc khác ư … hạnh phúc cũ còn nguyên chưa mờ vẫn làm anh nhói tim từng đêm thì làm gì còn hạnh phúc nào khác có thể thay thế được.
Lam là một cô gái tốt, anh trân trọng Lam rất nhiều nhưng chỉ là tình cảm của người anh với đứa em gái thôi, Lam nói muốn được thay thế Vi trong anh, nhưng anh từ chối, Vi trong anh mãi mãi không ai có thể thay thế được.
Còn với Kiệt … anh có suy nghĩ hơi lạ về cậu này, tuy là cùng tuổi với nhau nhưng từ cách nói chuyện đến đối xử rất là trẻ con, trẻ con đến mức phát yêu được, nhưng nếu chỉ thế anh sẽ không bận tâm làm gì chỉ vì ngoài cái tính trẻ con ra Kiệt còn giống Vi … giống Vi nhiều lúc anh cứ ngỡ đó là Vi của anh chứ không phải là Kiệt nữa.
Anh nhớ lúc trước anh hỏi Vi một câu.
“Em muốn được gì nếu có kiếp sau?”
“Thế còn anh?” – Vi hỏi lại.
“Anh hỏi em mà.”
“Nhưng anh trả lời trước đi.”
“Anh muốn ba mẹ mình sẽ sống với nhau và anh thì được ở mãi bên em.”
“Em không muốn như anh.”
Nói rồi Vi dựa đầu vào lòng anh thở nhẹ lắng nghe tiếng tim đập, cô nhắm mắt lại tận hưởng giây phút yên bình này.
“Tiếng tim của anh đập bình yên quá.”
“Em nghe nó đập thế có nghe nó nói gì không?”
“Nghe chứ.”
“Nó đang nói anh yêu em đấy.”
“Em biết. Mà anh Long ơi.”
“Sao em?”
“Anh chỉ yêu em đừng yêu một ai khác được không?”
“Sao em lại nói thế.”
“Em cũng không biết sao lại nói thế nữa …”
“Được rồi, anh hứa.”
Đưa tay ôm choàng lấy người Vi, anh hôn lên mái tóc của cô, phải chi cái giây phút này bình yên mãi mãi.
“Anh không hỏi vì sao em lại nói như thế.”
“Nói gì hả em?”
“Nói em không muốn như anh đó.”
“Em nói vậy chắc hẳn có lý do, anh biết thế là được rồi.”
“Vậy anh không tò mò muốn biết sao?”
“Có, em nói anh nghe đi.”
“Nếu như được ở bên anh, thì khi về già sẽ có người mất trước lúc ấy người còn lại sẽ khổ hơn người kia, do đó em không muốn.”
“Vậy em muốn thế nào?”
“Em muốn được làm một vật gì đó của anh được anh mang bên người suốt đời cho đến khi anh mất đi thì nó sẽ mất theo, như thế không phải là được bên nhau mãi mãi hả?”
“Thế em muốn được là gì?”
“Trái tim của anh.”
Chỉ hơn hai tháng sau Vi đã vĩnh viễn rời xa anh mang theo ước mơ và hạnh phúc mà anh đã nghĩ tới, có lẽ lúc trò chuyện bên nhau Vi đã biết bệnh tình của mình nhưng không cho anh hay. Còn với anh bây giờ ... chờ đợi điều gì nữa đây, một người nào có thể làm cho anh quên được Vi ... chắc không thể nào đâu.
|
14.
- Trò này nữa nè anh Long. – Nó gọi to.
- Ừ, em đi đi, anh … ngồi nghỉ chút.
Ngồi xuống ghế anh dựa lưng ra phía sau thở mạnh, cái trò gì mà quái đản quăng con người lên tuốt phía trên, lỡ như trục trặc hay gì thì sao. Mà cũng công nhận nó lại có sức khỏe để chơi nhiều đến thế, những trò nào càng mạnh thì nó lại càng khoái, dạo đi dạo lại cũng là tàu lượn siêu tốc. Thôi, anh sợ nó lắm rồi.
Lúc trước đi với Vi đến đây cô ấy cũng chọn toàn những trò mạnh bạo như thế, mỗi lần anh đưa tay từ chối hay lắc đầu thì cô ấy toàn nói.
- Sao đàn ông đàn anh gì mà yếu quá vậy, em đi chưa đã gì hết. – Nó ghé sát mặt anh nói.
Anh giật mình nhìn qua nó như không tin nổi, nó cũng ngạc nhiên khi anh tỏ thái độ như thế, có gì đâu mà giật bắn người như gặp ma thế kia không biết.
- Em làm anh giật mình à? – Nó hỏi.
Anh không thôi nhìn nó, sao những lời của nó không khác gì của Vi nói lúc trước, vừa rồi … vừa rồi anh có một thoáng đã nghĩ rằng đó là Vi. Lắc mạnh đầu anh muốn xua bỏ cái ý nghĩ vừa rồi, mày điên thật rồi đó là Kiệt chứ không phải Vi.
- Anh Long? Anh sao vậy?
- Anh không sao. – Anh mỉm cười đáp lại nó.
- Chắc chơi liên tục anh không quen nên choáng chứ gì, thôi mình nghĩ chút rồi ăn kem hay uống nước đi.
- Ừ, em muốn ăn kem hay uống nước.
- Uống nước đi. – Nó đáp.
Anh nhoẻn miệng cười, thấy chưa Long, nó không phải Vi, trước kia Vi chọn ăn kem chứ không phải uống nước, mày đừng có suy nghĩ vớ vẩn quá.
- Thôi ăn kem đi, lâu rồi em không ăn. – Nó ngoái lại phía sau nói.
- …………………………
- Anh sao vậy? Nãy giờ anh lạ lắm, đi chơi mà lâu lâu lại thần người ra.
- Em muốn ăn kem hay uống nước? – Anh hỏi.
- Ăn kem, em nói rồi mà.
Anh bước lên trước đối diện với nó, nhìn thẳng vào mắt của nó.
- Thật chứ?
- Ơ … thì thật. – Nó gật đầu lia lịa, sao chỉ ăn kem thôi mà anh …
Chọn trong tủ ra hai cây kem dâu, nó đưa anh một cây, anh nhận lấy mà cười khan như không tin nổi, đến cả chọn kem ăn cũng giống.
- Để anh trả tiền.
- Em trả được rồi. – Nó nói.
- Thôi, có hai cây kem anh bao em không được sao, sáng giờ em cứ giành trả hết. – Anh nói, đưa tay vào túi sau.
- Vậy chút em sẽ trả ăn trưa.
- Ủa …
- Sao anh?
Anh lục túi hai bên, đâu mất cái bóp rồi, sáng đi anh có đem theo mà, lạ thiệt đâu rồi ta, chẳng lẽ mất rồi.
- Mất bóp hả anh?
- Ừ, anh nhớ sáng có đem theo. – Anh thở dài rồi cười.
- Mất ở đâu? Có khi nào mất lúc chen đi tàu lượn không?
- Anh cũng không rõ nữa.
- Có gì trong ấy không anh? Quay lại đó tìm đi.
- Thôi, không sao anh vẫn chưa lãnh lương nên cũng không còn bao nhiêu, vậy em phải bao kem …
Anh dừng ngang câu nói người ngẩn ra như vừa chợt nhớ chuyện gì, không được không thể mất được. Anh quay lại phía khu vui chơi bỏ nó đứng đó nhìn khó hiểu.
- Không, nãy giờ chẳng thấy ai nộp cái gì cả? – Chú bảo vệ trả lời.
- Cho con vào xem lại được không?
- Được, con vào xem đi, nhưng người ra vào đông lắm chú nghĩ nếu có rớt là mất rồi.
Nhìn hết đoạn đường đi lên tàu lượn, vẫn không thấy tăm hơi cái bóp đâu cả, mất thật rồi. Anh đưa tay vò đầu bực tức … sao lại sơ ý quá, hôm nay đi chơi mà không để ở nhà, anh ngồi dựa vào bức tường thở dài. Nó đi tới hỏi anh.
- Có gì quan trọng lắm hả anh?
- Không sao đâu em, không sao. – Anh lắc đầu cười gượng nhưng nỗi buồn trong mắt anh không qua khỏi nó.
- Vậy …
- Mình chơi tiếp đi, em còn muốn chơi nữa mà phải không? – Anh kéo nó đứng dậy.
- Nhưng mà, còn cái bóp …
- Anh nói không sao mà, cứ vui vẻ lên đi. – Anh cười tươi.
Anh đẩy nó đi trước, anh đi phía sau nhưng vẫn ngoái lại tìm, vậy là đã mất thật rồi, kỉ niệm duy nhất anh còn lưu lại mà cũng không giữ được.
|
khi nào ra chap ms vay tg. tg choi fb k
|