Nợ Mẹ Hai Nàng Dâu ( Thầy Ơi Ta Yêu Nhau) 16+
|
|
|
|
CHƯƠNG 5 Từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi được nghe câu hỏi này, mà lại từ một người con trai khác, anh Minh hỏi câu này đột ngột quá nên tôi không biết trả lời làm sao, cứ đứng im thinh mãi như thế, chợt giọng má tôi vang lên: - Huy ơi, má nghe mùi khét đó con, mùi đậm lắm. - Lúc này tôi với anh Minh mới hoàng hồn, như thể đang từ trên trời té cái ạch xuống đất, quên hẳn cái câu vừa nãy anh Minh hỏi, nhìn cái nồi bốc khói mù mịt, mùi đường khét bày xòng xọc vào mũi, tôi quýnh quáng cả lên, vội tắt bếp, đã vậy còn lấy tay không nhấc cái nồi xuống, ngu hết chỗ nói, hai cái quai nồi bằng nhôm nên dẫn nhiệt tốt, nó nóng lắm, sau khi nhắc cái nồi xuống rồi tôi lấy mấy ngón tay nắm vào hai dái tai suýt xoa, anh Minh thấy vậy cũng hốt hoảng, đợi một tí anh kéo hai bàn tay tôi xuống, mấy ngón tay tôi ửng đỏ cả lên, anh ấp úng: - Anh… anh… xin lỗi, em có sao không? Mà khi khổng khi không tắt bếp rồi còn bê cái nồi xuống làm chi, bổng chết thì sao! Có đau rát lắm không em? - Em không sao. Có hơi nóng rát tí à, chút nữa hết chứ gì. – Tôi lắc đầu đáp lại. Nhưng rồi nhìn vào cái nồi, tôi quên cả đau, tự dưng phá lên cười không kiềm chế được, tôi nhìn anh Minh với ánh mắt gian xảo, làm anh hơi chột dạ: - Em cười cái quái gì vậy? Tôi lấy đồ nhắc cầm cái nồi đáy cháy đen thui, đường khét đang khô dần lại, cứng ngắt, tội vội xả nước vào đó để nó bong lớp đường khét ra, sau đó lấy cái nồi khác bắt lên bếp, tôi nói với anh Minh: - Em thắng rồi nghe, nồi canh của em dù chưa nấu xong nhưng chắc hẳn là ngon hơn cái món đường kho vừa rồi của anh đó - Ơ…ơ…gì kì vậy? Em chơi ăn gian, anh đã nấu xong đâu. – Anh Minh ú ớ không biết nói sao vì tự dưng thua lãng nhách lãng xẹt như thế, anh tỏ vẻ không hài lòng, nhưng hình như nhớ đến đôi bàn tay đỏ ửng của tôi thì anh đành hạ giọng chấp nhận. – Ừ… thì… em thắng rồi đó, giờ em muốn yêu cầu gì thì nói đi? – Anh Minh tiếp. - Em… em… chưa nghĩ ra yêu cầu nào, thôi cứ tạm thời để đó đi, khi nào nghĩ ra em sẽ nói anh biết sau. – Tôi đáp lại kèm theo nụ cười đắc thắng, mặc dù mấy ngón tay đang nóng rần rần cả lên, lại hơi ran rát nữa. - Mà nè! – Anh Minh lí nhí dường như sợ nói to quá người khác nghe thấy. - Gì hả anh? – Tôi vừa cho đập bắp và bắp cải vào nồi canh vừa hỏi lại. - Em chưa trả lời câu hỏi khi nãy của anh. – Anh Minh vừa cho thịt vào trộn với đường mới thắng vừa bảo tôi. - Câu hỏi nào ạ? – Tôi cố lục lọi xem anh Minh đã hỏi cái gì mà mình chưa trả lời. Trời ạ, em cố ý hay giả vờ thế, anh vừa mới hỏi mà quên rồi hả? Em có người yêu chưa? – Đoạn trước anh Minh nói đã nhỏ lắm rồi, nhưng đến cái đoạn “em có người yêu chưa” thì giọng anh càng nhỏ hơn nữa, căng tai lên lắm mới có thể nghe được. Không phải tôi mau quên mà thật ra cái nồi đường khét làm tôi quên béng câu hỏi của anh, tôi đáp: - À… chuyện đó hả, hai mươi hai năm nay em vẫn chưa có mãnh tình nào vắt vai anh ạ, hai mươi hai năm vẫn forever alone. Anh Minh dừng đảo thịt, anh nhìn tôi chầm chập làm tôi hơi sợ, giọng anh đầy chất vấn: - Em không nói đùa đó chứ? - Em gạt anh làm gì, vừa xấu vừa nghèo như em thì mấy ai thèm yêu đâu. – Giọng tôi thành thật. Anh Minh nghe vậy thì phá lên cười như chưa từng được cười, nhưng anh không dám cười to sợ má tôi nghe thấy, tôi thì chả hiểu chuyện gì xảy ra với anh mà lại cười nhiều như thế, anh nói tiếp: - Nhìn em dễ thương mà, da trắng mặt xinh, xấu đâu mà xấu. - Anh cố an ủi em đấy phỏng? – Tôi đáp lại. - Anh nói thật, em không quá đẹp nhưng cũng không phải xấu, được em yêu và yêu em chắc hạnh phúc lắm. Tôi định cho cá vào thì nghe anh Minh nói như thế nên tôi ngừng lại, mắt tròn mắt dẹt nhìn anh không chớp mắt, thấy vậy anh ấp úng, giọng run run tìm cách chống chế, rồi lái chuyện đang nói sang hướng khác. - À không, ý anh là cô nào được em yêu chắc hạnh phúc lắm. Mà yêu nhau thì nghèo giàu có gì quan trọng đâu nhỉ? - Một túp liều tranh hai quả tim vàng thời đại này không con phù hợp nữa đâu anh? Anh không nghe Ngọc Trinh nói sao “yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn”, mà thôi em còn chưa có công việc ổn định, lại còn lo cho má, em đâu có thời gian mà nghĩ đến việc yêu đương. – Tôi tiếp tục công việc, cho cá vào nồi canh. Thật ra tôi cũng muốn có một người yêu lắm, nhưng tôi là gay, mà trong thế giới đồng tính thì tìm một tình yêu khó lắm, tôi không thể nói với anh Minh mình là gay nên mới phải nói dối. Nghe tôi nói như vậy, anh Minh không hỏi thêm gì nữa, tập trung chuyên môn là kho cho ngon cái nồi thịt dù kết quả đã ngã ngũ. Sau gần một tiếng đồng hồ thì canh cũng chín, thịt cũng kho xong, không ngờ anh Minh kho thịt cũng mát tay ghê, nghe thơm nức cả mũi. - Ý chết rồi. – Tôi thốt lên. - Sao vậy em, cái gì chết. – Anh Minh tỏ vẻ lo lắng. - Em…em quên mất.... – Tôi cố ý nói lấp lửng. - Quên cái gì hả em. – Anh Minh hỏi gấp. - Em quên nấu cơm rồi. – Tôi làm giọng ngây thơ. - Sặc…thế giờ ăn đồ ăn thay cơm à, sao giống vợ thằng đậu vậy nè, vậy thôi em bắt cơm lên đi. Tôi cười sặc sụa, không ngờ anh Minh khờ khạo và dễ tin người quá: - He…he… Em đùa đó, cơm em nấu trước khi anh đến nữa, giờ chắc chín lâu rồi. Thôi, mình múc đồ ăn ra đi, cũng trưa lắm rồi, em đói rã ruột rồi đây này. Anh Minh dành phần múc đồ ăn nên tôi lãnh trách nhiệm dọn chén đũa, sau khi cho tất cả vào mâm anh Minh giành bưng ra phía trước tôi lại có trách nhiệm rinh nồi cơm theo sau. Vừa thấy chúng tôi bước ra, má đã hỏi: - Hai đứa nấu cái gì trong đó mà má nghe rù rì to nhỏ không vậy? Khi không má hỏi hai đứa rù rì nghe sao sao ấy, tôi gãi đầu gãi tai ấp úng: - Dạ…dạ…có gì đâu má. Con với ảnh thi xem ai nấu ngon hơn thôi mà, con nấu canh, ảnh kho thịt, giờ nhờ má làm giám khảo nha. Má tôi gật gù: - Chà…chà…mấy thằng con trai bây giờ giỏi quá hén, đảm đang hơn mấy cô nữa. Anh Minh đỏ mặt: - Bác cứ nói quá ạ, nhà không có con gái thì tụi con phải tự xử thôi ạ. - Thôi thôi, con đói lắm rồi, măm măm đi nào! – Tôi chen vào giọng hối thúc. Anh Minh bưng mâm đồ ăn để lên giữa li quăng, tôi cũng nhẹ nhàng đặt nồi cơm xuống, sau đó anh Minh trèo lên ngồi kế má tôi, tôi cũng leo tót lên ngồi rồi xới cơm ra chén đưa cho má và anh Minh. Anh Minh vừa phát đũa vừa hỏi: - Dạ con mời bác, bác thử xem canh với thịt kho có ngon không ạ? Má tôi nếm thử chút nước canh, sau đó gấp một miếng thịt nhỏ cho vào miệng, má nhận xét: - Ừm…canh thì chua chua ngọt ngọt rất vừa miệng, thịt thì vừa ăn lại rất thơm, hai ông đầu bếp nấu khéo lắm, kẻ tám lạng người nữa cân, ai nấu cũng ngon cả. Tôi làm bộ cằn nhằn: - Sao được má, phải có món ngon nhất chớ, canh của con phải ngon hơn thịt anh Minh, à nhầm, ngon hơn món thịt kho của anh Minh chứ má, mà hồi nãy má không biết đâu, ảnh nấu cái món kia rất đặc biệt, mà không dám đem lên. - Món gì vậy con, sao lại không đem lên. – Má tôi nhìn anh Minh thắc mắc. - Ơ..dạ…ơ… - Anh Minh cứ ấp úng như thế vừa nhìn tôi với cặp mắt hình viên đạn, biết mình đưa ảnh vào thế khó nên tôi phải lên tiếng giải cứu: - Thôi mà má, món này chỉ có con với ảnh biết thôi à, món… nấu được mà ăn hỏng có được. - Ủa, bác trai đâu, sao sớm giờ con không thấy ạ. – Anh Minh nhìn dáo dác xung quanh rồi hỏi má tôi như thế, cũng cốt ý để má tôi quên đi cái món lạ đã không được mang lên. Nghe hỏi thế, má tôi buông đũa: - Ba thằng Huy tính đến tháng tám này nữa là mười hai cái giỗ rồi cháu, trên bàn thờ là di ảnh của ba nó đó. - Con xin lỗi vì nhắc tới chuyện buồn ạ, - Anh Minh cúi đầu tỏ vẻ như mình vừa phạm lỗi gì đó dù thật ra anh chẳng có lỗi nào. - Có gì đâu cháu, vào nhà mà không thấy đàn ông thì bác biết ai cũng thắc mắc mà. – Má tôi đáp lại. - Thế con là con nít hả má. – Tôi ra vẻ giận dỗi. - Ôi trời, cậu muốn làm đàn ông thì cưới ngay cho tôi một cô vợ, rồi sanh cho tôi một thằng cu ẳm bồng lúc tuổi già đi nào! – Má tôi lên giọng vẻ nghiêm trọng. - Ơ… ơ… con còn trẻ mà vợ con gì má, hai má con mình lo cho nhau còn chưa xong, có thêm vợ con thì đói dài ra ạ. – Tôi tìm cách chống chế, má biết tôi là gay, không thể lấy vợ thì chả biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Hình như anh Minh đang muốn xin lỗi vì làm bữa cơm bỗng dưng trở nên căng thẳng, nên anh gấp hai miếng cá ngon nhất cho vào chén mời má tôi và tôi rồi cắm cúi vào chén cơm của mình. Tôi và má cũng vậy, chăm chú ăn cho xong, bữa cơm bỗng trở nên im lặng, mất vui vì nhắc đến chuyện vợ con. Tôi biết chắc anh Minh đang cảm thấy hối hận vì việc hỏi đến ba tôi dẫn đến sự việc má tôi đòi dâu và cháu. Tôi cũng không trách anh mà chỉ trách bản thân mình tại sao lại là một thằng gay, để rồi có lẻ cả đời này tôi nợ má một nàng dâu. ***
|
CHƯƠNG 6 Tính từ cái ngày anh Minh qua nhà tôi ăn cơm đến nay đã hơn một tuần rồi, nhưng mỗi lần nhớ lại cái món đường kho của anh là tôi không nhịn được cười, mấy ngày vào lớp, giờ ra chơi nào tôi cũng hay nghĩ đến rồi cười một mình, riết mấy đứa bạn bảo tôi là thằng hâm, thằng tâm thần rồi chả thèm nói nữa, tôi cũng không buồn đáp lại làm gì, mặc cho chúng muốn nói gì thì nói vì dẫu sao chúng cũng có biết chuyện gì xảy ra và tôi đang nghĩ cái gì trong đầu đâu, nên chúng nói sao cũng mặc kệ, miễn tôi thấy tôi bình thường là được rồi. À mà nghĩ cho kĩ thì bọn nó nói cũng đúng một phần, tôi không bình thường thật, bởi cũng chín năm rồi , cái chín năm trước tôi phát hiện ra mình khác người nhất. Đó là tôi chỉ thích con trai mặc dù tôi cũng là con trai, tôi thích một cách bất thường, cái thích nó trên cả mức tình bạn, thích đến độ muốn nắm tay nắm chân và còn muốn ấy ấy với con người ta nữa. Nhưng cũng từ cái lần thích đó mà tôi phải giấu nhẹm suốt chín năm sau này, tôi là một thằng gay, bởi vì tôi sợ, sợ lắm, sợ sự kì thị của xã hội, sợ miệng lưỡi người đời, có lẽ trong mắt mọi người, những người đồng tính như chúng tôi nghiễm nhiên được xem là một con quái vật hay đại loại cái thứ gì đáng kinh tởm gần giống như thế. Và cái đứa đầu tiên gieo cho tôi nỗi sợ đó chính là nó, thằng Định. Tôi nhớ mãi cái năm lớp tám, năm đó lớp tôi có thêm một thành viên mới chuyển về, đó là thằng Định, thiệt là tôi chưa bao giờ thấy một thằng con trai nào đẹp như nó, vừa nhìn thấy nó thì người tôi bỗng có cảm giác khác lạ, tim tôi đập thình thịch, nó đập rất nhanh và mạnh, cơ thể tôi thì tưởng như có một luồng điện tê tê chạy qua, nói chung cảm giác rất khó tả mà tôi chưa từng gặp bao giờ, thằng Định có khuôn mặt bầu bĩnh búng ra sữa, sóng mũi cao, mắt hai mí lại thêm hàm răng trắng đều, dường như cái gì hoàn hảo trên đời đều được ông trời gắn vào cái mặt của nó, nó đẹp đến nỗi tôi còn mê thì chắc hẳn mấy đứa con gái trong lớp và cả ngoài trường bấn loạn đến nhường nào. Chỉ mới ngày đầu xuất hiện, thằng Định được gắn ngay cái mác hotboy. Mặc dù mới mười bốn tuổi nhưng thằng Định đã cao đến một mét bảy mươi lăm, da trắng, hồng hào như con gái, đã vậy nó nặng đến bảy mươi lăm kí-lô-gam nên thân hình rất to, như của mấy anh con trai trưởng thành tuổi mười chín, hai mươi, giống như người ta hay bảo tướng phụ huynh mặc học sinh ấy. Thằng định có cơ bắp săn chắc, lại bụng sáu múi nữa dụ nó chưa hiện rõ, có lần nó khoe tôi được như thế là thành quả tập gym một năm trời. Những giờ học thể dục xong nó hay nán lại chơi đá bóng với mấy đứa con trai trong lớp tôi, đá chừng mươi mười lăm phút trời nóng nực quá nó chịu không nổi, thế là nó lột phăng cái áo quẳng qua một bênh, bụng sáu múi và cơ bắp săn chắc của nó lồ lộ ra thật đã mắt, đã vậy phía dưới hai cánh tay nó đầy lông tơ đang ngã dần màu đen sẫm, trông thật nam tính. Mấy đứa con gái mê trai biết được điều này nên học xong cũng chả thèm về, cũng ngồi nán lại chờ thằng Định lột đồ rồi trầm trồ khen lấy khen để, nào là cao to, trắng trẻo, dễ thương, đẹp trai nhìn muốn đứng tim. Lúc trước khu vực xung quanh sân bóng không đông lắm, chủ yếu là mấy thằng con trai lớp khác chờ nhóm trước ra để vào sân đá một vài đứa con gái cùng lớp ở lại cổ vũ, nay có thằng Định nên sân bóng trở nên đông đúc, ồn ào lạ thường, lí do là thêm một đóng mấy con bánh bèo hám trai ở lại nhìn thằng Định. Mấy con bánh bèo có vẻ thích body thằng Định, nhất là cái bụng sáu múi và cái mông nẩy nở săn chắc kia, còn tôi, tôi không quan tâm đến bụng sáu múi hay cái mông nó lắm, cái mà tôi quan tâm là vòng một của nó, cái bộ ngực nở nang của nó làm tôi trông phát thèm, thèm được sờ vào. Tôi cũng nằm trong đội bóng, nên mỗi lần đá xong thì cả bọn hay ngồi nghĩ mệt trước khi về, và thấy thằng Định ngồi đâu, tôi hay ngồi gần nó, với hy vọng được sờ vào cái bộ ngực kia, mấy con bánh bèo thấy vậy nên nhìn tôi với anh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghét vì ganh tỵ. Tôi trông bụng cười hả hê vì thái độ của bọn nó, có giỏi thì làm con trai như tôi đi rồi tha hồ ngồi kế thằng Định mà dê. Ông trời quả không phụ lòng người, nhất là với cái thằng hiền lành như tôi, hôm đó mẹ thằng Định đến trễ, nên nó phải ngồi chờ, trông khi mấy đứa kia đã về hết, sân trường cũng chỉ còn loe ngoe vài đứa chờ ba mẹ đến rước, kể cả đám con gái mê trai, sợ ba mẹ la vì về trễ nên cũng không còn. Và trên băng ghế đá chỉ còn có tôi và nó, thấy mấy đứa kia về hết rồi, còn mỗi mình tôi lì lợm không chịu về, nó hỏi: - Mày ở đây chi vậy, năm giờ rưỡi rồi đó, sao không về đi? Tự dưng nó hỏi như thế tôi chả biết trả lời sao, không lẽ bảo tại tao muốn dê mày quá, thích cái bộ ngực của mày quá nên ngồi lại không được hả, trả lời như thế có nước nó đánh cho vỡ mồm. Nghĩ mãi không biết trả lời sao tôi đành nói dối: - Ừ, tại chút nữa tao có giờ học thêm nên tao ngồi đây chờ đến giờ đi luôn. - Chà, chăm dữ hèn gì học giỏi quá hén. - Mày nói quá. – Tôi đáp lại. Lúc này bỗng dưng trong đầu tôi nổi lên một ý đồ đen tối, đó là muốn lấy tay sờ ngay vào cái bộ ngực hấp dẫn kia, chả hiểu sao càng nhìn càng muốn sờ, nhưng nghĩ mãi chả ra lí do gì để được sờ, nên tôi đành liều mạng, mà có lẽ lúc đó còn nhỏ chưa suy nghĩ chín chắn nên mới dám làm như thế, chứ bây giờ chắc là tôi không dám làm đâu, tôi nhìn thằng Định với vẻ ngây thơ như nai tơ: - Tao hỏi cái này nghe? - Hỏi gì, hỏi đi! – Thằng Định đáp mà chả thèm nhìn tôi lấy một cái, có lẽ nó đang bận nhìn mấy đứa con gái đang cười giỡn gần cổng trường. - Cho tao sờ ngực mày cái được không? Nghe tôi hỏi câu này, thằng Định hả một cái, nó không nhìn mấy đứa con gái ngoài cổng trường nữa, mà cặp mắt quay một góc chín mươi độ qua nhìn tôi, cặp mắt nó đảo liên tục, dò xét nhìn tôi trân trân từ trên xuống dưới, giống như thể tôi là một con quái vật hay một con quỷ kinh tởm trong một bộ phim kinh dị nào đó, nó sửng sốt: - Dẹp đi, mày pê đê hả thằng chó? Nghe giọng điệu kì thị như thế tôi biết nó không muốn cho rồi, không lẽ tôi đáp ừ tao pê đê đó, cho sờ tí thôi làm gì dữ vậy, nghĩ đáp như thế đúng là không ổn, khéo lại không còn cái răng mà húp cháo, tôi tìm cách chống chế: - Pê đê cái đầu mày, tại tao thấy bộ ngực mày đẹp, tao cũng muốn có một cái chớ bộ, không cho thì thôi, làm gì nặng lời quá vậy thằng quỷ. Thấy tôi trả lời có vẻ hợp lí nên ánh mắt nó dịu xuống, không còn hung hãn như lúc đầu nữa, nó bảo: - Ừ, vậy thì được, sờ đi. Tôi nghe cái chữ sờ đi không biết mình có nghe lầm hay không, để chắc ăn tôi hỏi lại: - Thật chứ. - Thật. – Nó đáp gọn lỏn. - Vậy sờ nghe? – Giọng tôi vẫn còn nghi ngờ. - Sờ đi, nói nhiều quá mậy! - Giọng thằng Định hơi bực trở lại. Vậy đúng là nó cho tôi sờ thật rồi, tôi sợ nó lên cơn đổi ý không cho nữa nên cho cái tay hành động liền tức thì, tôi bắt đầu lấy tay nắn nắn vào ngực nó, cái bộ ngực vẫn còn ẩm ướt mồ hôi do trận bóng vừa nãy, dưới lớp da trắng mềm mại, mịn màng là những thớ thịt săn chắc, tôi cảm nhận được khi bóp vào đó, cảm giác sờ thật đã, thêm nữa hai cái vú lép của nó đỏ hồng làm cho bộ ngực trông nổi bật và hấp dẫn hơn, khi tay tôi se se vào cái núm vú lép của nó thì nó nhìn bàn tay tôi không rời, chắc nó đang tự hỏi sao tôi xin sờ ngực mà giờ lại còn sờ núm vú, biết đã thỏa cơn thèm, tôi rút tay về, giả vờ hỏi để nó không nghi ngờ: - Làm sao có cái ngực như vậy hả mày? - Đi tập gym vài tháng là có. - Khó không? - Cũng không khó lắm, kiên nhẫn là được. Nhưng mà… - Mà sao? – Thấy nó trả lời lấp lửng tôi hỏi tiếp. - Ốc tiêu như mày tập đến bao giờ mới có, khóe còn teo lại bé tí. –Nó đáp xong rồi cười ha hả, mặc tôi tức tối trong lòng, muốn đấm vào mặt nó một cái cho hả giận, nhưng tôi biết chắc mình chả làm gì được nó đâu, bởi vì nó to và cao hơn tôi nhiều, có khi tôi vừa giơ tay chưa kịp làm gì thì nó đã đục vào mặt tôi một phát nằm đo đất rồi, mà nó nói đúng quá còn gì, thân tôi đúng là như cò ma thật, đã lớp tám rồi mà chỉ cao có một mét năm, nặng có bốn mươi mốt kí. Nãy giờ tôi và thằng Định mãi nói tào lao, không để ý gì giờ giấc gì cả, giờ xem lại thì trời đã nhá nhem tối, mấy đứa con gái ngoài cổng trường cũng về hết rồi, trong trường giờ chỉ còn mỗi nó với tôi và ông bảo vệ, ông ta đang đi mở đèn cho mỗi dãy hành lang. Biết không thể nán lại nữa vì giờ cũng tối rồi, không về sớm kẻo má tôi mong, có khi còn bị chửi cho một trận, thêm nữa nghe đồn sau bảy giờ tối ở trường thường có một bầy ma nữ từ trên cây me tây cổ thụ bay xuống nhát người, thoáng nghĩ tôi rùng cả mình. Tôi đứng dậy hỏi thằng Định: - Nhà mày ở đâu? - Hỏi chi? – Nó đáp cộc lốc. - Nhiều chuyện, hỏi thì trả lời đi. – Tôi cũng chả vừa, đáp lại giọng đanh đá không kém. - Đường xx. - Ý, đường đó gần chỗ tao học thêm nè, giờ tao đi qua bển đây, mày có về thì tao cho quá giang. – Tôi nói dối lần nữa, và thằng Định là thủ phạm để tôi làm như thế. Thằng Định nhìn vào đồng hồ, không biết là nó thấy trễ thật hay là run sợ trước tin đồ mấy con mà nữ mà nó đứng dậy, đáp: - Ừ, cho tao quá giang với! Rồi cả hai thằng cùng tiến về phía gốc cây me tây to hơn hai vòng tay người lớn, dưới gốc cây là nơi chiếc xe đạp martin của tôi đang dựng đó, tôi hơi sợ khi đi đến đó lấy xe, nghĩ nhỡ đang dắt chiếc xe mà mấy con ma nữ trên cây bay xuống ngay xuống phất phơ trước mặt mình thì có mà tè ra quần,chỉ nghĩ vậy thôi mà da gà tôi nó nổi cục cục rồi. Nhưng rất may là xe dắt gần đến cổng trường rồi mà không có con ma nào xuất hiện, tôi thở phào nhẹ nhõm. Khi dắt xe ra khỏi cổng, tôi tót ngay ra ngồi phía sau, thấy vậy thằng Định hỏi: - Gì vậy ba? - Thì chở tao chứ gì? Mày nghĩ với cái thân nhỏ bé của tao tha nổi cái xác trâu của mày chắc. – Tôi đáp lại với cái giọng như ra lệnh kèm vẻ mặt gian xảo. Thằng Định biết giờ này đã không còn sớm và chắc nó nghĩ ý kiến của tôi là hợp lí, thêm nữa nó lại là người đi nhờ xe nên cũng không thèm cãi lại, nó leo lên yên trước rồi đạp xe đi. Tôi ngồi phía sau nở nụ cười khoái chí như một kẻ thắng trận trở về, thằng Định quay ra sau thấy cái mặt tôi rạng ngời như thế chắc nó hích một phát để tôi rụng vài cái răng hoặc rớt luôn khỏi xe quá. Tôi không ngờ nhà thằng Định giàu dễ sợ, nhà nó đến hai tầng lầu to tướng màu xanh ngọc, bên ngoài là cái cổng sắt lớn màu vàng chắc chắn, bên trong lại có khoảng sân rộng trồng mấy loại cây cảnh. Sau khi nó xuống xe, tôi cũng chỉ quan sát đến đó rồi vội vã tót lên yên trước đạp đi, cũng trễ rồi, không về nhanh kẻo má tôi mắng. Bất chợt thằng Định gọi tôi: - Ê! Huy, cám ơn mày. - Không có gì, xem như trả ơn mày cho tao sờ ngực bóp vú. – Tôi nhe hàm răng cười đáp trả, cố ý nói to như thế, mọi người xung quanh nhìn tôi với nó chằm chằm như hai con ufo vừa từ trên trời rơi xuống, tôi vẫn cười đạp xe đi thẳng đến cuối con đường, rồi vòng theo con đường khác về nhà. Thằng Định biết tôi học thêm như thế này, thái độ của nó sẽ ra sao? ***
|
CHƯƠNG 7 Hình như kiếp trước tôi ăn ở có đức lắm hay sao ấy, nên giờ ông trời thương và cho tôi mấy thứ tôi muốn. Thằng Định ngồi dưới bàn chót được khoảng hai tuần thì nó thế chỗ của nhỏ Châu, lên ngồi kế tôi, nhỏ Châu thì xuống chỗ nó ngồi, tức là thằng Định từ vị trí ngồi bàn sáu đã nhảy tót lên bàn ba của tôi. Trước thì thằng Trí ngồi đầu bàn, nhỏ Châu ngồi giữa và tôi ngồi phía trong, nay thì vị trí của tôi và thằng Trí vẫn như cũ, riêng vị trí giữa được thay thế bằng thằng Định, à há, mày lên đây ngồi, ông dê cho mà thấy, thoáng nghĩ như thế tôi bật cười, thằng Định thấy vậy hỏi: - Mày điên à, tự dưng cười một mình? - Điên cái đầu mày, miệng tao tao cười. – Tôi đáp và vẫn không ngưng cười, cũng may là giờ chơi chứ trong giờ học chắc tôi sẽ bị tra khảo vì sao lại tự tiện cười như thằng điên trong lớp, gây rối trong giờ học, nếu tôi đỗ thừa tại thằng Định thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mà thằng Định làm tôi mất cả hứng, khi không đang nói chuyện cái nó im thinh, cặm cụi viết viết mấy cái bài toán còn thiếu, thấy vậy tôi giả vờ hỏi: - Ngọn gió độc nào đưa mày đến đây vậy? - Thì tao bị cận. - Xạo, cận mà không đeo kính. – Tôi bĩu môi. - Xạo mày chi, tao bị cận nhẹ có một độ mấy à. Không tin mai tao đem giấy bác sĩ khám cho coi. – Nó quả quyết. - Ừ thì tao nói chơi thôi, làm gì bức xúc dữ vậy. Mà sao bị cận không lên bàn nhất ngồi nhìn cho nó đã, ngồi dưới đây không khéo lại tăng độ. – Mặc dù nói với thằng Định như thế nhưng trong lòng tôi không muốn điều đó xảy ra chút nào, mà nếu đó là thật chắc tôi sẽ nằm ăn vạ vì cô chủ nhiệm đã cướp thằng Định từ tay tôi, à không đã cướp nó từ bàn ba của tôi để chuyển nó lên bàn nhất. - Cô bảo tao cao to quá nếu lên trên đó ngồi thì mấy bạn ngồi phía sao không thấy bảng, nên tao xin ngồi đây luôn. – Thằng Định đáp và vẫn không ngừng viết. Còn tôi thì đang cảm ơn cái xác trâu của nó, nhờ thế mà giờ nó mới ngồi kế tôi như lúc này. Đó là lúc đầu, chứ sau này tôi mới biết ý đồ của thằng Định là tại sao nó lại lên ngồi thay thế vị trí của nhỏ Châu, tôi phát hiện ra sau khi làm vài bài kiểm tra và thằng Định xác thực điều đó là đúng. Chả là mỗi khi chuẩn bị kiểm tra môn nào đó, thì thằng Định tìm cách ve vãn tôi, năn nỉ và nịnh nọt tôi bằng đủ thứ bánh kẹo, truyện tranh, đồ chơi, lại dùng bao nhiêu lời nói ngọt ngào dụ khị tôi, mục đích là để tôi chỉ bài cho nó, để rồi điểm của tôi bao nhiêu thì điểm của nó cũng bấy nhiêu, có xê xít cũng chỉ một hai điểm và đương nhiên là điểm của nó phải nhỏ hơn điểm của tôi rồi. Mà sự thật nếu nó không làm thế thì chắc tôi cũng sẽ cho nó coi bài, ai biểu tôi có bệnh mê trai làm chi. Hôm đó sau khi làm xong bài kiểm tra môn toán thì cũng đến giờ giải lao, tôi nghiêm giọng hỏi nó: - Ê, mày, tao có chuyện muốn hỏi? - Hỏi gì? – Nó vừa nhai nhồm nhoàm ổ bánh mì trên tay vừa đáp. - Mày lên đây ngồi là có ý đồ đúng không? – Tôi lên giọng nghi vấn. - Sao mày nghĩ vậy? – Nó vẫn vừa nhai vừa đáp. - Thì chứ mấy lần kiểm tra mày toàn copy bài của tao là gì? Lại còn đem tùm lum thứ ra dụ dỗ tao đấy thôi! – Tôi cố lôi thêm bằng chứng vào lời nói. - Chậc, sao mày nói nghe nghiêm trọng quá vậy, mặt của mày đâu có dễ dụ đâu, tại mày ham ăn… à lộn, tại mày tốt với tao quá nên tao mới biếu lại mày vài ba cái bánh, một hai cây kẹo thôi, mà… chỉ là tao xin chép có chút ít bài giải thôi mà. – Nó chậc lưỡi rồi cười sằng sặc. - Chút ít con khỉ, mày chép hết cả bài mà dám bảo chút ít hả? – Tôi giả vờ bực bội. - Thế mày sẽ không cho tao chép nữa đúng không? – Nó đáp lạ bằng câu hỏi với vẻ tự ái. Nghe thằng Định hỏi thế tôi hơi hoảng hồn, nhỡ tôi trả lời là ừ thì nó có rời bỏ chỗ này mà đi không? Có để nhỏ Châu trở lại đây không, nếu như thế thì tôi sẽ đau khổ đến chừng nào đây? Nghĩ vậy tôi hạ giọng: - Không, tao vẫn cho mày chép, nhưng nếu như thế mai mốt đi thi thì không có tao ở đó cho mày chép đâu. – Tôi nói với giọng tiếc nuối. Thằng Định không nhai bánh mì nữa, nó nghĩ cái gì đó rồi gật đầu đáp: - Ừ biết rồi, vậy nữa cái gì tao không hiểu không biết tao hỏi mày, mày giảng lại cho tao nhé. - Ừ...ừ… - Tôi gật đầu lia lịa tỏ vẻ hài lòng với yêu cầu này của nó. Thế là mỗi khi rãnh rỗi, dưới bóng mát mấy gốc me tây cổ thụ, trên mấy băng ghế đá trong trường, có tôi ngồi phụ đạo cho thằng Định các môn toán, lí, hóa. Bọn con gái thấy tôi được ngồi chung với thằng Định hot boy với dáng vẻ thầy giáo chỉ chỉ bảo bảo thì vừa ngưỡng mộ vừa ghét, thái độ đó hiện rõ mồn một trên mặt bọn nó, hình như bọn nó biết và sợ tôi dê thằng Định hay sao ấy mà cứ hết đi tới lại đi lui, hết đảo lên lại đảo xuống, hết nhìn tôi thì quay qua nhìn thằng Định không rời mắt. *** Đó là những ngày tháng cho tôi những kỉ niệm đẹp, để rồi đêm đó với một chút sai lầm, tôi xém đánh mất tình bạn của tôi với thằng Định. Và cái tin tôi là một thằng gay cũng suýt nữa xì ra ngoài. Tôi nhớ mãi ngày hai mươi sáu tháng ba năm đó, trường tôi tổ chức cắm trại cho học sinh khối tám, chín, và dĩ nhiên lớp tôi cũng nằm trong đó, ban ngày sau khi ăn chơi, quậy phá đã đời, chiều tối sinh hoạt đoàn hội cũng đã xong, nhìn đồng hồ cũng gần mười giờ tối, cô chủ nhiệm mới bảo: - Giờ cũng khuya lắm rồi, một em ở lại giữ trại, các em còn lại theo cô lên lớp dọn bàn lấy chỗ ngủ nào! Thế là cả bọn nhau nhau lên vì không biết đứa nào ở lại giữ trại, đứa này chỉ đứa kia, đứa kia đùn đẩy đứa nọ, cứ thế mãi không dứt, cái trại của tôi có lẽ ồn ào nhất so với mấy cái trại lớp khác, nó y như mấy cái chợ trời, và mấy đứa lớp tôi là mấy bà bạn hàng đang ra sức mặc cả hàng hóa , mà sở dĩ tụi nó không đứa nào muốn ở lại giữ trại là có lí do cả, đó là bọn nó sợ ma, vốn dĩ trường tôi có tin đồn có một bầy ma nữ hay bay từ trên cây me tây cổ thụ xuống vừa cười vừa giỡn, có khi nhát người nữa, chả biết cái tin đó có thật không nhưng đứa nào cũng thấy sợ, nên cứ sau sáu bảy giờ tối thì chả đứa nào dám lết xác vào trường dù có để quên tập vở hay bỏ sót đồ dùng vật dụng quan trọng trong trường cũng không dám đến lấy về, và cái bọn lớp tôi, dù đã mười ba tuổi đầu rồi mà còn sợ ma, bọn nó sợ đêm đang ngủ một mình thì bầy ma nữ hiện ra, xuống nằm chung thì có mà vỡ tim. Cả lớp vẫn chưa thôi ồn ào thì bất chợt thằng Quân thốt lên: - Cô ơi, em xin có ý kiến. - Ý kiến gì hả em? – Cô tôi hỏi lại. - Dạ, thưa cô… - Thằng Quân đang nói tự dưng ngừng lại, nó làm cho cả bọn tôi và cô giáo thêm sốt ruột. Thấy vậy cô tôi hỏi tiếp: - Ý kiến gì em nói đi! - Dạ... – Nó lấy tay chỉ vào thằng Định, thế là cả bốn mươi bốn cặp mắt khác cũng nhìn theo, thằng Định tự dưng bị nhìn chầm chập không biết nó đang thấy thích và hãnh diện hay là đang sợ mà cặp mắt nó cũng đảo liên tục, nhìn hết đứa này đến đứa khác mà chẳng nói được lời nào. Lúc này thằng Quân mới nói tiếp. - Dạ…trong lớp mình thằng Định là đứa to xác nhất, nên cho nó ở lại giữ trại đi cô. Lời đề nghị của thằng Quân hình như gãi trúng chỗ ngứa nãy giờ của mấy đứa lớp tôi thì phải, cả bọn đứa nào cũng gật đầu cho là phải, vài đứa còn thêm vào: - Đúng rồi, đúng rồi, giữ trại thì phải đứa to bự nhất, tướng tá như nó mấy con ma nữ sẽ rất sợ, thằng Định là lựa chọn hợp lí và sáng suốt. – Giọng thằng Long đến đoạn “mấy con ma nữ sẽ rất sợ” nó rên rĩ như một con ma, làm mấy đứa trong lớp khoái chí phá lên cười. - Chuẩn không cần chỉnh nè. – Thằng Thừa thêm vào vẻ khoái trí. - Em đồng ý cả hai tay hai chân. – Con Trâm là con gái cũng ham hố nhảy vào ủng hộ. Thấy lời mấy đứa học trò có vẻ hợp lí, cô giáo trầm ngâm một lát, cô nhìn thằng Định rồi bảo: - Vậy Định em ở lại giữ lớp nhé? Chả biết là thằng Định nó đang buồn ngủ hay đáng muốn tống cổ cãi lũ ồn ào kia đi hay nó chả sợ bầy ma nữ mà mặt nó tỉnh rụi, chả thèm suy nghĩ, nó gật đầu cái rụp không nao núng lấy một giây: - Dạ được mà cô. Nhiệm vụ đã có người nhận, xem như đã xong, thế rồi cô tôi bảo bọn còn lại lên lớp dọn dẹp mấy cái bàn học qua hai bên, chất chồng chúng lên nhau để lấy chỗ ngủ, cả bọn lục tục kéo nhau đi, đứa thì réo tên nhau í ới, đứa thì vừa đi vừa trò chuyện rơm rả mặc cho xung quanh im ắng lạ thường. Đợi cho tụi nó đi trước gần hết, chỉ còn mỗi cô chủ nhiệm đi chầm chậm phía sau, tôi mới tiến lại gần gọi cô: - Cô ơi! Nghe tiếng tôi gọi, cô quay lại nhìn, đứng lại chờ tôi, giọng cô nhẹ nhàng: - Gì vậy Huy. - Dạ… dạ… em… - Tôi ngập ngừng, lấy tay gãi đầu, phải đầu tôi có chí chắc nó rơi bòm bọp xuống sân trường rồi vì tôi gãi liên tục, tôi tiếp: - Dạ… thằng Định nó nói nó ở một mình cũng hơi sợ sợ, nên em muốn xin cô cho em ở lại giữ trại với nó, được không ạ? Cô tôi suy nghĩ gì đó vài giây rồi cô gật đầu, tôi vui như mở cờ trong bụng, chắc tại cô biết cái lớp học bé quá, nên đuổi được đứa nào đi thì đuổi đi cho nó trống trãi hơn một chút. Khuôn mặt tôi lộ rõ niềm vui sướng, tôi chân sáo chạy thật nhanh về phía trại, hẳn thấy tôi thằng Định chắc bất ngờ lắm. Quả đúng như tôi dự đoán, vừa thấy tôi thằng Định bất ngờ, nó bật dậy hỏi luôn: - Đi đâu đây? - Đi ngủ chứ đi đâu mày. – Tôi đáp gọn lõn. - Ai cho? – Nó chất vấn. - Cô cho, mày có ý kiến ý cò gì thi gặp cô mà hỏi. – Tôi đáp với giọng điệu huênh hoang, thể như là đang thực hiện chiếu chỉ mệnh lệnh của nhà vua ban xuống. - Ừ, vậy thì vô nằm đi. – Nó vừa đáp vừa lấy tay chỉ vào chỗ kế bên, tôi cũng không để nó chờ đợi lâu, nhào tới nằm luôn. Sau khi yên vị cái cơ thể vàng ngọc xuống tấm bạt mõng manh lạnh lẽo trên nền đất khô cứng, tôi hỏi nó: - Mày biết sao cô kêu tao xuống ngủ chung với mày không? - Không. - Nó vẫn đáp gọn lõn. - Cô sợ mày bị con ma nữ nào đó dê xòm nên bảo tao xuống ngủ với mày. – Tôi vừa đáp vừa làm giọng run run ma quái để hù thằng Định. Thằng Định nó không nói gì chỉ cười một cái rồi quay đầu qua phía bên kia nhắm mắt ngủ, chắc có lẽ cả ngày nay tham gia chơi kéo co, nhảy bao bố, đập bóng nước nên giờ nó thấm mệt, nó cần ngủ cho lại sức. Phải nó biết tôi nói láo vụ cô kêu tôi xuống ngủ chung với nó và biết con ma nữ dê xòm đêm nay kia chính là tôi thì chắc nó đã tống cổ tôi từ lúc mới bước vào cái cổng trại rồi.
|
CHƯƠNG 8 Lần đầu tiên được nằm kế người mình thích phải nói là rất sướng và rất thích, tim cứ gọi là đập thình thịch, rộn rã, một cảm giác lâng lâng khó tả như đang bay ở chồn bồng lai tiên cảnh nào ấy, nên tôi không tài nào chợp mắt được, cứ nằm lăn qua lăn lại mãi, mới đầu tôi còn nằm cách thằng Định hai gang tay, sao thì nhích dần dần vào còn một gang rưỡi, rồi còn một gang và cuối cùng là không milimet. Tôi nằm dựa sát vào nó, đầu mình dụi vào lưng nó, ái chà một cái mùi nghe thật dễ chịu, không phải mùi nước hoa, cũng không phải mùi xà phòng, đó là một mùi tự nhiên, mùi của trai mới lớn, hơi nóng từ lưng nó truyền qua người tôi, một cảm giác ấm áp thật dễ chịu. Tôi chả biết thằng Định là cái món quái quỷ gì mà nó làm tôi thật khó ngủ, cứ hết quay qua bên này chán, lại quay qua bên kia. Đột nhiên lúc đó trong đầu tôi nãy ra một ý nghĩ mờ ám, đó là sẽ ôm nó ngủ. Bởi ta nói cái thời nhỏ nhỏ nó ngây thơ (vô số tội) và liều mạng quá thể, nghĩ là làm ngay không cần biết đúng sai, kết quả xấu hay tốt ra làm sao. Tôi liền nằm hướng mặt quay về lưng thằng Định, cánh tay tôi bắt đầu quàng qua eo nó, đè lên cánh tay nó luôn, lúc đầu chỉ là quàng nhẹ như người ta vô tình vớ phải cái gối ôm, ôm vào người, sao thấy cái gối ôm không phản ứng gì ráo nên tay tôi siết chặt hơn tí nữa, cái gối ôm lại không phản ứng nên siết vào chặt hơn. Thấy hình như vẫn chưa thỏa cơn ham muốn, tôi quàng luôn cái chân mình qua nữa phần dưới của người nó, mới đầu cũng chỉ từ từ nhẹ nhẹ, sao cái gối ôm không động đậy lấy một cái nên tôi siết vào chặt hơn. Ông bà ta nói được voi đòi tiên hay lòng tham không đáy cấm có sai, và giờ đây nó thật đúng với tôi, đã được quàng eo, được quàng nữa thân dưới của thằng Định rồi nhưng cơn ham muốn vẫn chưa thỏa, lúc này tôi lại muốn quàng cái khác, và cái quàng này còn táo bạo hơn, đó là muốn quàng luôn thằng nhỏ của nó nữa. Vì còn nhỏ nên cứ vô nghĩ vô lo, nghĩ gì làm đó, muốn thì phải làm liền, tôi bắt đầu di chuyển cái tay từ đằng eo lần lần xuống đằng lưng, cái gối ôm vẫn chả phản ứng, người ta nói được lời như cởi tấm lòng, còn tôi giờ đây được hành động nên càng làm tới. Cánh tay tôi bắt đầu rời khỏi eo thằng Định, những ngón tay trên bàn tay tôi bắt đầu rút về phía lưng quần thằng Định, vì nó mặc quần lửng nên lưng quần dạng lưng luồn thun, không có phéc mơ tuya như các loại quần tây, quả là cơ hội thuận lợi cho tôi. Mấy ngón tay của tôi bắt đầu đột nhập vào trong lưng quần của nó, tôi cám giác rõ dưới lớp quần thằng Định là làn da mềm mại ấm nóng vì thằng quỷ này không mặc quần lót, “ba má ơi”, tôi thốt lên trong đầu, khi tôi định cho mấy ngon tay tiến sâu hơn để xem thằng bé của thằng Định to hay nhỏ thì tiếng thằng Định vang lên: - Đủ rồi Huy! Chỉ một câu nói gọn lỏn nhưng nó làm tôi điếng cả người, tất cả hành động đều như bị đứng lại, sau vài giây định thần, tôi vội vã rút cả tay và chân về. Lúc này tôi ước gì có một cái hố thật to để mà chui xuống, một cảm giác xấu hổ và sợ sệt, nó làm tim tôi đập nhanh và tay chân thì đang run rẫy cả lên. Giọng tôi đầy run sợ, thấy rõ sự ấp úng: - Tao… tao…xin lỗi. - Tại sao mày làm vậy. – Thằng Định hỏi tiếp. - Tao… tao… - Giọng tôi vẫn ấp úng mà không nói thành lời. – Mày nên phản ứng sớm hơn có thể. – Tôi đáp với giọng buồn bã và hối hận. - Tao muốn xem thử mày làm gì? – Thằng Định vừa nói vừa nhìn lên mái trại, nơi có bóng đèn cà na mờ ảo, một vài con thiêu thân đang lào vào, vẫn chưa chịu đi ngủ dù đã khuya lắm rồi. – Thôi, ngủ đi, có gì mai nói. – Thằng Định tiếp. Cả đêm đó tôi không ngủ được vì mãi nghĩ đến cái hành động dơ bẩn mình đã làm, trằn trọc đến gần bốn giờ sáng mới thiếp đi. *** Sáng hôm sau bắt đầu dở trại, mấy đứa trên lớp lục tục kéo xuống, chả biết đêm qua có đứa nào ngủ được hay không mà giờ ra mắt đứa nào trông cũng như mắt cú, thâm quần và đen xì. Cô chủ nhiệm đã thức từ lúc nào, giờ cô đang trong phòng giáo viên cùng họp với các thầy cô khác, chắc là về chuyện dở trại. Khi mấy đứa trên lớp ồn ào bước vào trại, mấy thằng con trai nhào tới nằm đè lên người thằng Định, do bị đau nên nó mới chịu mở mắt ra. Dụi dụi mắt cho tỉnh táo bớt, nó chửi mấy đứa kia quá trời, chửi rằng chơi gì mà mất dạy thế, chửi xong nó nhìn qua chỗ tôi nằm, không thấy tôi, nó vội hỏi mấy đứa: - Ủa, thằng Huy đâu rồi tụi bây? Mấy đứa kia mặt ngơ ngác nhìn nhau đáp, có đứa còn pha trò: - Ai biết, mày ngủ chung với nó mà giờ hỏi bọn tao là sao? – Thằng Lâm thắc mắc ngược lại. - Không chừng nó bị con ma nữ nào bắt mất rồi, ai bảo mày ham ăn ham ngủ mần chi. – Con Linh phụ họa vào. - Hay là tối qua mày đã làm gì nó, xe quần xé áo dê nó nên nó sợ bỏ về rồi? – Giọng thằng Trung đầy vẻ trêu chọc, làm cho mấy đứa kia nghe đứa nào cũng há miệng cười sằng sặc. Biết có hỏi mấy đứa này cũng bằng thừa, thằng Định vội chạy lên phòng gặp cô chủ nhiệm, sau khi ra hiệu, cô bước ra, nó vừa thở hồng hộc vừa hỏi cô giọng lo lắng: - Cô ơi! Thằng Huy… thằng … Huy nó biến mất rồi. Sớm giờ cô có thấy nó đâu không ạ? Cô chủ nhiệm tôi tưởng có gì nghiêm trọng lắm, hóa ra là chuyện này, cô lấy tay để lên vai nó (cô định xoa đầu nhưng nó cao quá, cô với lên thì kì), cô bảo: - Bạn Huy mệt, xin cô về từ sớm rồi. Nghe cô chủ nhiệm nói vậy, thằng Định càng lo hơn, giọng nó gấp gáp: - Nó có sao không cô, hồi tối nó đúng là có gì đó không ổn, cô biết nhà nó không để em đến xem nó có bị gì không ạ? Nghe thằng Định nói vậy cô tôi cũng sợ, không biết tôi có té xỉu gì ở dọc đường hay không nên cô cho địa chỉ và chỉ đường cho nó đi. Nó chạy vội ra trại mượn gấp xe của thằng Trí, bảo mấy đứa dọn trại làm giúp luôn phần của nó đi, giờ nó có việc gấp rồi. Nó leo tót lên xe và chạy thẳng đến nhà tôi, mặc cho mấy đứa kia la lói om trời vì thằng quỷ Định trốn việc. *** Tôi đang rửa chén ngoài sau nhà thì nghe tiếng thằng Định kêu, tôi hơi run sợ nên Định tìm chỗ trốn, nhưng không kịp nữa rồi, nó đã bước vào chỗ tôi, tôi chỉ còn biết ngồi đó chờ xem nó muốn nói gì, nhưng nó chưa nói thì cái miệng ham nói của tôi đã giành nói trước, tôi hỏi nó: - Mày đến đây chi vậy? - Tao nghe nói mày không khỏe hả? – Nó đáp giọng lo lắng. - Ai nói vậy, tao vẫn khỏe như trâu nè. – Tôi vừa đáp và vẫn ngồi rửa chén. - Thế mày nói dóc cô hả? – Nó hỏi giọng tỉnh queo. Biết mình nói hớ, lỡ lộ ra tôi nói dóc cô thì chắc mình tàn đời nên vội chống chế: - Ừ thì hơi mệt chút nên tao xin cô về, với lại tí tao phải ra đồng phụ má nhổ cỏ nữa. Thằng Định thở phào nhẹ nhõm: - Thế mà tao cứ tưởng… Thấy giọng nó lấp lửng tôi hỏi thêm: - Tưởng cái gì? - Tao tưởng mày tự tử. – Nó vừa nói vừa lấy tay gãi đầu. Nghe nó nói vậy tôi phì cười: - Mày điên hay sao mà nghĩ tao như vậy? - Thì tao sợ vụ hồi tối làm mày nghĩ quẩn. – Nó vẫn chưa hết gãi đầu. - Mày an tâm đi, tao còn má tao nữa, tao mà chết thì ai lo cho má tao. Lúc này thằng Định mới thôi không gãi đầu nữa, giọng nó đã vui hơn: - Có hiếu quá hén, mà… giờ có ai ở nhà không mày? - Nó hỏi và nhìn dáo dát xung quanh. - Không, nhà có hai má con tao thôi, má tao ra ruộng từ sớm rồi, còn mình tao à, lát tao cũng ra ngoải đây. – Tôi vui vẻ đáp lại. - Ừ, vậy thì tốt, mà mày đã đi khám bệnh chưa? Tự dưng nó đổi chủ đề đột xuất, tôi há hốc mồm ngạc nhiên: - Khám bệnh gì ba? - Thì khám bệnh pê đê nó. – Nó đáp lại với cái giọng ngây thơ chưa từng thấy, mặt tôi lúc này chợt nóng bừng lên, hơi nóng tỏa ra hầm hập, tôi tức tối, lớn giọng: - Khám cái đầu mày, đó không phải là bệnh, và tao nói lại lần nữa, tao không phải pê đê. Thằng Định thấy tôi chợt lớn giọng, nó cũng không vừa: - Thế hồi tối mày đã làm gì, trai mà dê trai không phải pê đê thì là gì? Trời đất ơi, khi không nó la lớn như thế muốn bể cả cái chỗ này, không biết hàng xóm nhà kế bên có nghe thấy không nữa, họ mà nghe rồi bàn ra tán vào thì chắc tôi tiêu đời mất, nghĩ lại thằng Định cũng chỉ vì nó quan tâm tôi nên mới hỏi thế, khi khổng khi không tôi lại nạt nộ nó, đúng là tôi hơi có lỗi thật, dù sao tối qua tôi cũng là đứa làm điều quá đáng với nó, nghĩ vậy tôi dịu gọng: - Xin lỗi! Tại tao nghe ai gọi pê đê là thấy ghét lắm, mà nói lại lần cuối cùng với mày là tao không phải pê đê. Tao là gay nhé! - Gay là gì? Đó giờ tao chỉ nghe thiên hạ bảo mấy thằng mê trai là pê đê thôi. – Nó nói làm như mình giỏi lắm, biết hết chuyện trên đời, vậy thì lần này để ông mày giảng cho mày biết nhé, nghĩ vậy tôi buông cái chén với cái đồ chùi nồi đang cầm trên tay xuống, với tay lấy cái ghế chân lùn đưa cho nó ngồi, tôi đáp: - Tao không biết nhưng hiện giờ ở Việt Nam nếu gọi thằng nào pê đê tức là thằng đó ỏng ẹo như con gái, thích mặc đồ con gái, thích đi đứng, ăn nói nhỏ nhẹ, thích bôi son trét phấn như con gái, mấy đứa thuộc loại đó gọi là transexual. Còn tao thì không có mấy thứ đó và tao cũng không thích mấy cái đó, mấy đứa gay như tao giống y như con trai từ cách nói năng đi đứng, chỉ khác một cái… Tôi chưa kịp nói hết thì nó đã nhảy chen vào lời nói của tôi: - Khác cái quái gì? - Khác cái là bọn tao không yêu con gái, chỉ thích con trai. – Giọng tôi buồn bã, tôi lại tiếp tục cầm cái chùi nồi xát vào cái chén bẩn. Thằng Định dường như cảm nhận được nỗi buồn trong lời nói của tôi nên giọng của nó không cũng chùn xuống: - Tao biết rồi, tao xin lỗi. - Thế mày có nói chuyện tao là gay, tao đã sàm sỡ mày cho ai khác biết không? – Tôi chất vấn. Bất chợt thằng Định nhìn lên bầu trời trong xanh cao vời vợi kia, mấy đám mây trắng xốp đang trôi chầm chậm chạy theo cơn gió, nó nhìn theo một lúc lâu, dường như đã suy nghĩ xong, nó quay qua nhìn tôi, thở dài một cái, giọng nó trầm xuống, lấp lửng: - Tao sẽ không nói, vẫn coi mày như bạn, và giữa tao và mày xem như chưa có chuyện gì xảy ra… nhưng… với một điều kiện… - Điều kiện gì? – Tôi tiếp lời nó. - Mày đừng làm như thế với những đứa không giống mày nữa? Nghe yêu cầu của nó tôi thấy lòng mình quặng lại, chợt tôi thấy phận mình sao nhỏ bé y như hạt bụi nằm ngoài bãi cát rộng lớn kia, chắc là người đồng tính nên đáng bị như thế, bị cấm yêu, bị cấm thích, tôi đáp lại giọng buồn bã: - Tức là tao bị cấm… - Không… - Thằng Định ngừng lại. – Mày vẫn có thể yêu nhưng không được yêu mấy đứa như tao, bọn nó không đáp lại tình yêu của mày đâu, chỉ làm cho mày khổ hơn thôi, nhưng… mày có thể yêu mấy đứa giống mày. – Nó nói tiếp. Tôi biết nó nói như thế nghĩa là nó đã khẳng định nó là trai thẳng, tức là tôi không còn được yêu, được thích nó nữa, biết như thế nhưng giờ làm sao được, tôi cũng đang có bí mật cần phải giấu mà, tôi gật đầu buồn bã: - Tao hứa. - Vậy thì ngoéo tay đi. – Thằng Định đưa ngón út bàn tay phải của nó lên chờ đợi, tôi buông chén, buông chùi nồi, tay vẫn còn lắm lem xà phòng ươn ướt, tôi lấy ngón út của tôi móc vào ngón út của nó. - Ừ, thì ngoéo. Sau hôm đó, thằng Định vẫn xem tôi như bạn, mọi bí mật của tôi đều được nó giữ kín, không một ai biết và nó cũng không nói cho ai, có điều mối quan hệ của tôi và nó không còn tự nhiên, thoải mái như trước nữa, dường như có một vách ngăn vô hình được dựng lên, tôi trở nên trầm hơn, không nói cười liếng thoắng nghịch ngợm như trước. Duy có một điều ở thằng Định vẫn không thay đổi, đó là nó vẫn cặp dê chép bài của tôi trong giờ kiểm tra. Tôi hù nó: “Mày mà chép bài tao hoài là tao lại dê mày nữa đó.”, nhưng nó đáp giọng thách thức: “ Tao thách mày đó.”, vì nó biết tôi không dám làm thế với nó lần nữa đâu. Thằng Định đến và đi đều bất ngờ, đầu năm lớp chín chưa học được lấy một ngày, nó đã chuyển lên Sài Gòn học, nó không nói với ai kể cả tôi, chỉ khi đầu năm nhập học cô chủ hiệm thông báo cả lớp mới biết. Cái bàn ba của tôi lại trở về như cũ, thằng Trí ngồi đầu, nhỏ Châu ngồi giữa và tôi ngồi trong. Cái bí mật tôi là gay cũng theo nó về nơi xa lắm. ***
|
CHƯƠNG 9 Trưa đi học về tôi hơi ngạc nhiên vì trong khoảng sân nhỏ trước nhà mình, một chiếc vespa đỏ đang dựng đó, tôi đang thắc mắc là dòng họ nhà mình đa số làm nông hoặc chỉ lao động chân tay, sao giờ giàu thế, nghĩ mãi mà không biết người bà con nào của mình giờ giàu có vậy, đi cả xe vespa luôn. Sau khi dựng xe vào góc sân, dựng hơi xa chiếc vespa vì tôi sợ lỡ nó ngã quẹt vào chiếc xe đó và bị trầy thì có nước khóc tiếng Miêng, tiền đâu mà đền cho người ta, tôi cũng chỉ dám đứng cách nó hai mét mà ngắm vì tôi cũng thích dòng xe này, tôi thường ước mình có nhiều tiền sẽ mua một chiếc như thế để chở má đi dạo công viên mỗi chiều, nhưng chắc chỉ là mơ, với cái đồng lương dạy kèm ít ỏi vài ba triệu một tháng thì còn không đủ tiền chợ, tiền điện, tiền nước cho hai má con tôi, huống gì việc mua xe chắc là không tưởng rồi (trước má và tôi có làm hai công ruộng, nhưng giờ má tôi đã sáu mươi lăm rồi, bà yếu nhiều so với trước lại thêm ba cái bệnh đau nhức khớp, vôi cột sống nên hai công ruộng cho người ta thuê, hết mùa thì đong lúa xây gạo ăn, má tôi giờ chỉ ở nhà vì bà không làm nặng được nữa). Sau khi ngắm nghĩa chiếc xe đến no mắt tôi bước vội vào nhà để chia vui cùng người họ hàng nào đó có xe mới mà lại là xe xịn nữa, nhưng khi bước vào thì mới thấy hình như suy đoán của tôi trật lất, trên chiếc li quăng trước nhà, ngồi cùng với má tôi là một người phụ nữ lạ hoắc, người họ hàng này có vẻ không quen, tôi cũng chưa từng gặp bao giờ, đó là một quý bà sang trọng, những thứ trên người bà ta nói lên điều đó, mặc dù bà ta ăn vận rất đơn giản chỉ quần jean áo thun, nhưng trên người bà ta lại đeo đầy trang sức bằng vàng lấp lánh, theo phép lịch sự tôi cũng cười và gật đầu, lên tiếng chào bà ta, bà ta cũng làm như thế với tôi, sau khi chào bà ta tôi định bước vào phòng mình thì má tôi gọi giật lại: - Huy! Lại đây con. Tôi quay lại, tiến về phía chiếc li quăng: - Có chuyện gì hả má? - À, đây là cô Loan. – Má tôi vừa nói vừa hướng tay vào người phụ nữ lạ mặt. – Cổ đến tìm con dạy kèm cho con cổ đó, cổ chờ con nãy giờ cũng lâu lắm rồi. – Má tôi tiếp. Tôi đang thắc mắc và ngạc nhiên vô cùng, cố lục lại trí óc xem mình có quen hay gặp người phụ nữ này bao giờ chưa, nhưng thật tình là tôi chịu thua, không nhớ bà ta là ai, vậy đây chắc chắn là lần đầu tiên tôi gặp bà ta rồi. Tôi ấp úng: - Xin lỗi… nhưng… nhưng… hình như con chưa gặp cô bao giờ. Người phụ nữ (và từ bây giờ tôi sẽ gọi là cô Loan) gật đầu đáp lại: - Ừ, đúng rồi con, đây là lần đầu cô và con gặp nhau mà. Cô biết con là nhờ Hồng Vân giới thiệu đó. Hồng Vân, nghe thế tôi “à” lên một tiếng, vậy hóa ra là mẹ Quốc Anh, thằng nhóc mà tôi đang dạy kèm. Tôi chưa nói thêm gì thì cô Loan lại tiếp: - Hôm trước cô gặp Vân ở phòng tập thể hình, cô có nói chuyện của mình cho nó nghe, nó bảo nó biết một người có thể giúp cô, và người đó là con. Tôi nghe cô Loan nói mà hàng tá dấu chấm hỏi đang bay lơ lững trong đầu mình, chả hiểu mô tê gì ráo, cái gì mà giúp cô, cái gì mà phải là tôi mới được, tôi thắc mắc: - Ý cô là sao ạ, con chưa rõ lắm. Cô Loan gật đầu một cái rồi kể: - Cô có thằng con năm nay học lớp mười hai rồi, nhưng thật tình thì nó ham chơi hơn ham học, năm trước nó còn học hành đàng hoàng, nhưng hiện giờ ngoài giờ ở lơp, thời gian còn lại nó tụ tập bàn bè để ăn chơi lêu lỏng, không chịu học hành gì hết, ngặt cái đây là năm cuối cấp, nó lại phải trải qua hai kì thi tốt nghiệp và đại học, mà cứ với tình hình này thì cô sợ nó rớt chỏng vó con ạ. Cô nghe con Vân nói năm trước con cũng có dạy một thằng nhóc như con cô, mà cuối cùng nó cũng đỗ tốt nghiệp và đại học. Cô mừng như bắt được vàng, vội đến gặp nhờ con giúp cô. Nó mà chịu học hành đang hoàng thì con muốn học phí bao nhiêu cũng được. Cái thằng nhóc mà cô Loan vừa nhắc là thằng Tấn, thằng này cũng là thiếu gia ăn chơi có hạng, lúc tôi nhận kèm nó thì hỡi ôi, cực khổ vô cùng, ngọt ngào có, nhẹ nhàng có, năn nỉ thậm chí là chửi mắng nó cũng có, nói chửi đến khan cả họng mà nó cũng có thèm học đâu, có lúc nghĩ đến việc bỏ dạy nữa, nhưng may làm sao, sau đó nó quen con bé kia, nó yêu con bé đó lắm, mà ngặt nỗi con bé đó chê nó học dốt, học ngu, là đồ vô tích sự, không thèm yêu nó nên nó mới về năn nỉ tôi, bảo tôi dạy cho nó học giỏi đế cưa con bé kia, bởi người ta nói tình yêu nó có ma lực ghê gớm quả không ngoa, cái sự học của thằng Tấn là nhờ cái ma lực tình yêu kia chứ tôi nào tài cán gì đâu, mấy thầy cô kinh nghiệm hàng chục năm gặp mấy thế loại thiếu gia thích chơi hơn học, còn trầy vi tróc vảy thậm chí là đầu hàng chịu thua, huống chi tôi chỉ là một thằng sinh viên năm cuối, kinh nghiệm có hạn. Nghĩ lại tôi rùng mình, sợ lắm mấy anh thiếu gia choai choai, tôi vừa gãi đầu vừa cười đáp: - Dạ… chị Vân nói quá đó cô ơi, chứ con không giỏi như cô với chị Vân nghĩ đâu. Con sợ… làm cô thất vọng. - Không sao, con cứ thử một thời gian đi biết đâu lại ổn như thằng nhóc kia, thật mà con giúp cô, thì cô mang ơn con lắm, nếu con không đồng ý giờ cô cũng chả biết nhờ ai nữa. – Cô Loan nói với giọng năn nỉ. - Con… con… - Tôi vẫn đang ấp úng thì má chen vào: - Ừ… thôi thì dù gì cô cũng đến đây, chờ con từ sáng đến giờ, hay là con thử giúp cho cô đi. Với lại dạy chữ dạy người là cái nghề con chọn, không lẽ con từ bỏ nó chỉ vì là học sinh cá biệt sao? Sao này biết đâu ra trường con gặp mấy đứa như thế thì xử lý thế nào? Đây là cơ hội để con thể hiện năng lực của mình nữa đó. Ôi trời má ơi, má muốn con tổn thọ sớm hay sao mà lại trù con gặp mấy thằng nhóc choai choai đó ạ, với lại không lẽ trước mặt cô Loan con bảo má thằng Tấn nó chịu học là chỉ vì nó mê gái chứ không phải nhờ con. Mà giờ má tôi đã nói thế, chắc không thể từ chối nữa, tôi đành gật đầu với cái mặt buồn thiu: - Dạ… má con nói thế thì thôi, con xin nhận ạ. Cô Loan mừng như bắt được vàng, giọng cô đầy vui vẻ: - Ôi trời, cám ơn con, nhà cô ở số YZ đường KT, vậy khi nào con có thể bắt đầu dạy con cô, càng sớm càng tốt con nhé. - Dạ… Hôm nay thứ tư rồi, lại sắp cuối tháng, thôi thì thứ hai tuần sau là đầu tháng, con sẽ bắt đầu ạ. Mà giờ con chỉ còn giờ tối là từ tám giờ rưỡi đến mười giờ thôi, mấy giờ sớm hơn con có lịch hết rồi, không biết giờ đó có khuya quá không ạ? – Tôi nói dối như thế mong là cô Loan thấy khuya quá thì không chịu, nhưng ai dè cô bảo: - Nó đi chơi nhiều hôm đến một hai giờ sáng mới về, giờ đó học cũng chả sao đâu cháu. Ôi trời, mới mười bảy mười tám tuổi mà đã đi chơi over night, lần nay tôi gặp phải thứ dữ rồi. Cả ngày hôm đó mặt mày tôi méo xẹo, không thể rặn ra một nụ cười nào, tôi thấy vừa ghét vừa thương má, ghét vì má đã làm tôi rơi vào thế khó, thương vì nếu nhận mối này tôi lại có thêm chút ít tiền nữa, để trong mỗi bữa ăn hàng ngày má tôi được ăn ngon hơn. Nhưng mà bao nhiêu cảnh tượng dở khóc dở cười những ngày sắp tới ở đâu cứ kéo đến, lỡn vỡn mãi trong đầu tôi. *** Đúng ngày hẹn, sau khi nhích giờ đến hơn nữa tiếng, dạy Quốc Anh xong, tôi sợ cô Loan và thằng nhóc kia chờ nên đạp xe rất vội, muốn hụt cả hơi, đến nơi tôi thở phì phò như cái bễ, giống như ai đang cướp hết oxi của mình nên phải hít lấy hít để cho đã, mà hỡi ôi, bao nhiêu công sức tôi chạy cho nhanh cho lẹ xem như đổ sông đổ biển, tôi thấy có mỗi cô giúp việc đứng tuổi đang chờ tôi. Mà phải công nhận nhà cô Loan đẹp thật, đó là một ngôi biệt thự kiểu hiện đại khá to màu xanh lục nhạt, bên ngoài là một hàng rào sắt to lớn màu đen sẫm, sau cánh cửa sắt là một con đường nhỏ rộng ba mét tráng nhựa dẫn vào biệt thự, hai bên là những cây dừa kiểng đang trổ hoa, dưới là những đám cỏ chỉ nhật mềm mại trải dài như tấm thảm xanh. Sau khi cô giúp việc dẫn tôi vào nhà thì đã thấy cô Loan ngồi sẵn ở ghế, cô đang xem tivi, vừa thấy tôi, cô tắt vội tivi, cô đứng dậy, cô bảo tôi theo cô, cô dẫn tôi lên lầu vào phòng thằng nhóc kia, cô bảo: - Phòng của thằng Duy đó con, đầy đủ bảng viết con cứ dùng thoải mái, nó đi sinh nhật bạn từ chiều, cô vừa gọi nó về rồi, con chờ một chút nhé. - Dạ, con biết rồi. – Tôi đáp lại lời cô Loan. Sau khi dặn dò như thế cô Loan đóng của phòng và đi xuống, bỏ mặc tôi bơ vơ với bốn bức tường im như ru. Mà công nhận phòng thằng nhóc này rộng rãi thật, khoảng mười mét vuông chứ chả chơi, trái hẳn với cái phòng ổ chuột nhỏ tí xíu ở nhà tôi. Mà thằng nhóc này chuộng màu xanh lục giống tôi thì phải, cả phòng nó đều toát lên một màu xanh, từ bốn bức tường, cái bàn học, chiếc ghế tôi đang ngồi, thậm chí cả giường ngủ của nó cũng màu xanh chỉ khác nhau ở độ đậm nhạt, chỉ ngoại trừ cánh cửa ra vào màu điều, nền nhà dán mấy miếng gạch men to nhám giả vân gỗ có màu vàng nâu. Phải công nhận phòng của nó bố trí thật đẹp và ngăn nắp, mà tôi nghĩ cái sự ngăn nấp này chắc nhờ cô giúp việc, chứ về mức độ bẩn và bừa bãi thì mấy đứa choai choai như này bảo số hai không ai dám nhận số một. Từ cửa đi thẳng vào khoảng ba mét là chiếc giường ngủ của nó, với một tấm nệm dày phủ ga xanh ngắt, ngay cả gối nằm và gối ôm cũng màu xanh nốt, nếu lại bước tới vài bước nữa thì đó là toilet. Đối diện với chiếc giường ngủ là một cái tủ áp sát tường to tướng nhiều ngăn, ngăn giữa to nhất là nơi để một cái ti vi to đến ba mươi hai inch và một đầu karaoke, một cặp loa BMB, trên mấy cái ngăn nhỏ kế bên có để một vài bức tượng thạch cao tô màu hình đôrêmon và mấy con vật, một vài lọ nước hoa, những chiếc đĩa DVD, cùng hướng với cửa ra vào là một tủ quần áo đóng kín. Đối diện với tủ quần áo đó là chiếc bàn học của nó kèm giá sách, tôi nhìn và thấy mấy quyển sách và tập còn rất mới, chắc thằng nhóc này từ lúc nhập học đến giờ chưa sờ vào nó, một chiếc bảng bút lông đang được dựng sát vào tường. Sau khi cô Loan xuống, vài phút sau thì cô giúp việc lúc nãy bước vào, trên tay cô là cái mâm có hai ly cam vắt đầy đá, cô để hai chiếc đĩa nhỏ lên bàn và đặt hai ly nước cam lên đó, cô bảo: - Bà chủ sai tôi mang nước lên cho cậu và cậu hai, cậu uống cho mát, cậu hai về rồi, đang cất xe sẽ lên ngay. Nói xong, cô giúp việc bưng cái mâm đi xuống, tôi vẫn ngồi lại với bốn bức tường. Trong đầu tôi lúc này tưởng tượng không biết thằng nhóc mình sắp dạy sẽ như thế nào, có quậy phá quá không, bất chợt cửa phòng bật mở, một thằng nhóc to lớn mặc quần jean và áo thun xanh lá (lại màu xanh), hình như nó đứng không vững, nó đứng dựa vào cái cửa ra vào, vừa thấy tôi, nó đã hét lên, giọng lè nhè của người say, tiếng to tiếng nhỏ, nhưng tôi nghe rất quen: - Anh… là ai? Sao… tự tiện… vào phòng tôi thế… hả… hả?
|