Nợ Mẹ Hai Nàng Dâu ( Thầy Ơi Ta Yêu Nhau) 16+
|
|
|
|
CHƯƠNG 11 Tôi và anh lại vào quán cũ, quán Cõi Riêng, chả biết sao anh Minh thích cái quán này đến thế, cứ nằng nặc bảo tôi vào quán này, mặc dù tôi đã nói với anh tôi và anh có phải là tình nhân đâu cơ chứ. Sau khi vào quán chọn chỗ ngồi, tôi cố ý ngồi đối diện với anh Minh, để có gì cái mùi kinh khủng trên người tôi không bay thoang thoảng vào mũi anh, anh Minh cũng thấy lạ khi hôm nay tôi không ngồi cạnh anh như hôm trước, nhưng anh cũng không hỏi, tôi cũng mừng vì điều đó, sau khi gọi nước xong xuôi, tôi mới hỏi anh: - Rồi, anh có chuyện gì quan trọng muốn nói với em thì nói đi? - Anh… anh… - Bỗng dưng anh Minh ấp úng. - Sao vậy anh? Bộ chuyện khó nói lắm hả? Cứ bình tĩnh và nói đi, em nghe. – Tôi cố gợi mở để anh dễ nói hơn, và cũng thắc mắc chuyện quan trọng gì mà làm cho một thằng to con như anh phải ấp úng. - Anh sợ anh nói ra em sẽ xa lánh anh. – Giọng anh Minh hơi chùn xuống làm tôi cũng đâm lo. - Ôi trời, chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? - Tôi cười cố để trấn an anh. - Anh… anh… là gay em ạ. – Anh Minh thú nhận, giọng lí nhí chỉ đủ để tôi nghe được. Tôi tường anh Minh nói chuyện gì, hóa ra là chuyện này, trời ạ, vậy là điều tôi nghi ngờ lâu nay quả đúng, mà nếu anh Minh là gay thật thì có gì mà tôi phải xa lánh anh chứ, vốn dĩ tôi với anh cùng hệ mà. Tôi cười và đáp để anh Minh vui: - Em biết chuyện đó rồi. - Trời! Sao em biết được, không lẽ thằng Trung nó nói với em, bí mật này chỉ có anh và nó biết thôi mà. – Anh Minh ngạc nhiên, giọng nói đầy vẻ nghi ngờ. - Không phải đâu, kể từ lần đó thì em đâu có gặp anh Trung nữa đâu mà ảnh nói cho em nghe được. – Tôi cố nói để chứng minh anh Trung vô tội. - Vậy… vậy… sao em biết anh là gay? – Anh Minh chất vấn tôi. - Em… em… - Đến phiên tôi ấp úng. Bỗng dưng anh Minh đứng lên ghé sát vào người tôi, làm tôi cũng phải né ra vì sợ anh ngửi phải cái mùi khủng khiếp kia, nhưng điều đó cũng không làm anh Minh quan tâm, anh lấy một tay che miệng phía nhiều người, nói nhỏ với tôi: - Hay là… hay là… em cũng… Tôi im lặng một lúc lâu, anh Minh sốt ruột chờ câu trả lời, đôi mắt anh cứ đảo liên tục, lúc đó không hiểu sao ai sai ai xúi mà tôi lại gật đầu lia lịa, chết thật, điều này tôi giấu rất lâu rồi, không ai biết ngoài thằng Định, giờ khi không ai đánh mà tôi lại tự khai, có chết không cơ chứ. Thấy vậy anh Minh ngồi xuống, thích thú ôm bụng cười ngất ngứ, mặc cho bao ánh nhìn đang chỉa vào. Đến khi tôi nghiêm giọng tằng hắng anh mới ngưng không cười nữa: - Anh… này. - Anh xin lỗi, tại anh vui quá. – Anh Minh gãi đầu. - Sao lại vui, chỉ vì em là gay mà anh vui đến thế sao? – Tôi đáp giọng khó chịu. - Không phải, tại có người chung cảnh ngộ với anh, anh vui. – Em đừng trách anh mà tội. - Được rồi. Nhưng mà… bí mật này em chưa nói với ai và cũng không mấy người biết, em mong sao anh cũng… nhất là với má em – Tôi nói với giọng buồn bã như vừa phạm phải một tội tày trời nào đó và đang cám thấy hối hận. - Anh biết mà, sẽ là bí mật giữa hai chúng ta. Anh thề là không nói với ai khác. – Để tôi tin, anh Minh giơ cánh tay phải lên trời, tôi vội kéo tay anh xuống, bảo: - Em biết anh không làm em thất vọng đâu. - Mà nè, sao em biết anh là gay hay vậy? – Anh Minh cười tít mắt, giọng anh đầy vui vẻ trái với lúc ban đầu. - Thì Gaydar mà anh. Em nghi từ lúc đi uống cà phê lần đầu rồi. – Tôi đáp. - Thế sao anh không biết em chứ, gaydar của anh tệ quá. – Anh Minh trầm ngâm rồi tiếp. – Mà thôi, dù sao chúng mình cũng biết nhau cả rồi, thế thì dễ tâm sự, chia sẽ em nhỉ. - Nhưng mà… - Tôi nói lấp lửng. - Mà sao em. – Anh Minh hỏi lại. - Trước anh có bạn gái rồi mà, sao giờ lại bảo với em là gay… chả lẽ anh là… lưỡng tính, là bisexual? – Tôi phán đoán như thế. - Ừ, em nói đúng, anh là bisexual, nhưng anh thích con trai nhiều hơn, chắc đến hơn sáu mươi phần trăm, Thúy là do thằng Trung mai mối cho anh, nhưng phát hiện cô ta đào mỏ và đi theo thằng khác thì anh không thèm phụ nữ nữa. – Anh Minh gật đầu, giải thích. - À… hóa ra người yêu cũ của anh tên Thúy, anh bô trai thế này chắc chị ấy cũng đẹp lắm nhỉ? – Tôi láu lỉnh. - Ừ… thì đẹp người nhưng không đẹp nết em ơi. Mà Huy này. – Anh gọi tôi. - Gì hả anh? – Tôi đáp. - Em nhắm mắt lại đi, anh có cái này cho em nè. – Khuôn mặt và giọng nói anh Minh trở nên nghiêm túc lạ thường, làm tôi càng thắc mắc không biết có cái gì cho tôi mà phải nhắm mắt mới được. - Không nhắm không được hả anh? – Tôi hỏi lại. - Nhắm mắt thì anh mới dám đem ra. – Anh Minh bối rối. Biết để không làm anh khó xử, tôi nhắm hai mắt lại, chờ đợi xem điều gì mà anh Minh sắp cho tôi, nó làm cho anh phải bối rối và tôi cũng thấy hơi run run và có một chút hồi hộp. Anh Minh đặt cái vật gì đó lên tay tôi, tôi cảm nhận nó hơi bé và góc cạnh nhưng lại có một lớp lông nhung mềm mại bao quanh, đặt xong rồi anh Minh úp cả bàn tay mình lên đó. Anh bảo: - Rồi, em mở mắt ra đi. Khi tôi mở mắt ra thì anh Minh cũng từ từ dở bàn tay mình lên, một chiếc hộp nhỏ không nắp màu đỏ xinh xắn hiện ra, nó khá đẹp, nhìn thấy vật trong chiếc hộp đó tôi phải thốt lên: - Một cặp nhẫn. – Tôi quay lên nhìn anh Minh. Phải, đó là một cặp nhẫn rất đẹp, trắng và sáng bóng, điều đặc biệt là trên mỗi chiếc nhẫn giữ một nữa trái tim, và hai chiếc nhẫn chúng nó đang áp sát vào nhau tạo hình một trái tim lấp lánh. Tôi xuýt xoa: - Đẹp quá, nhưng anh cho em xem cặp nhẫn này để làm gì? Bất chợt anh Minh lấy tay vuốt má tôi, tôi cũng hơi bất ngờ, bàn tay của anh to nên ôm trọn gần một bên má tôi, một cảm giác thật ấm áp. Anh bảo: - Em khờ quá đi, nhẫn của anh đi tìm chủ, và nó muốn… người đó là em. Em đồng ý nhé? Bỗng dưng tôi nghe tim mình đập thình thịch, hơi nhanh một chút, lần đầu tiên trong đời tôi được nghe những lời nói ngọt ngào như thế từ một người con trai khác, tôi chưa yêu ai bao giờ nên cũng không biết đó có phải là một lời tỏ tình hay không. Nhưng rất tiếc là với anh Minh, tôi không có cảm giác thích hay yêu, mà chỉ là một cảm giác quý trọng và kiên nễ, nghĩ vậy tôi lật bàn tay anh Minh lên, đặt chiếc hộp vào đó, tôi đáp: - Em biết anh Minh dễ thương nè, tốt bụng nè, đáng yêu nè… nhưng… em… em… xin lỗi, em chỉ xem anh như anh trai của mình thôi, anh đừng buồn em nhé. Mặt anh Minh chợt chuyển sắc, nét buồn hiện lên, anh ấp úng, giọng run run: - Em… Em… Rồi cuộc nói chuyện chìm vào im lặng, tôi cũng không biết nói gì, chắc anh Minh đang buồn lắm, nhưng thật sự tôi rất tiếc, anh Minh đúng là tốt bụng, dễ thương nhưng thật lòng tôi chỉ xem anh ấy như anh trai của mình. Sau đó không biết anh Minh nghĩ gì, anh lấy nắp đậy chiếc hộp lại, rồi cho vào túi quần như lúc chưa lấy ra, anh nắm tay tôi và bảo: - Ừ… chắc tại anh làm em bất ngờ quá nên em thấy ngại, em cứ về suy nghĩ kĩ rồi hạy trả lời anh, anh chờ được. Chỗ đông người mà hai thằng con trai nắm tay nắm chân thì thật kì quá nên tôi vội rụt tay lại, anh Minh cũng hơi bất ngờ, nhưng anh không nói gì, tôi nhìn vào mắt anh và đáp: - Em nghĩ kĩ rồi, anh đừng chờ em, biết đâu trong lúc chờ em thì anh tìm được một nửa của mình đó. Anh đừng buồn nữa nghe. Chúng ta có thể làm bạn và anh em mà. Thôi cũng tối rồi, mình về đi anh. - Ừ thì về, nhưng anh vẫn sẽ chờ em và chỉ chờ em thôi. – Anh Minh giọng buồn rười rượi. Khi tôi và anh Minh đứng lên định ra về thì hai cô gái từ đâu xuất hiện, đứng trước mặt, hai cô khá xinh. Cả hai ăn mặc khá sành điệu, trong ánh đèn mờ tôi không biết màu gì nhưng cả hai đều mặc hai chiếc áo dây tối màu trên rốn, phía dưới là chiếc quần jean mặc không quá bẹn, để lộ hai cặp đùi trắng bóc dù trong ánh đèn mờ tôi vẫn thấy rõ. Một trong hai cô lên tiếng: - Trời, lâu quá mới thấy mặt, tưởng anh trốn con này luôn rồi. ***
|
CHƯƠNG 12 Hình như anh Minh biết hai cô gái này, trông thấy họ, nét mặt anh chuyển từ buồn sang cau có, anh đáp với giọng vô cảm: - Dẹp cô đi, loại điếm như cô cũng có ngày đến tìm tôi à. - Nặng lời vậy, dù gì con điếm này cũng từng là người yêu của anh mà, anh quên người ta nói tình cũ không rũ cũng đến sao? – Giọng cô gái sắc xảo. Nói xong cô ta quay qua nhìn tôi, tiếp. – Ai đây, em trai anh hả, cũng đẹp trai đó, nhưng không bằng anh, anh yêu ạ. – Rôi cô ta định lấy tay sờ lên mặt tôi, bất chợt anh Minh gạt phắt tay cô ta ra, anh nắm tay tôi kéo đi, nói vọng lại, giọng hằn hộc: - Cái bàn tay bẩn thỉu đó đừng có chạm vào người sạch. Và tôi với cô cũng chẳng còn tình cảm gì nữa, làm ơn để tôi yên. Nói rồi anh Minh kéo tôi đi băng băng, mặc bao ánh nhìn đang đổ dồn về bốn người chúng tôi, cô gái kia giọng không vừa đáp lại: - Bỏ em không dễ đâu anh yêu ạ. Dù đã chạy khá xa cái quán nhưng xem ra anh Minh vẫn còn giận lắm, cái mặt anh vẫn còn khó đăm đăm thế kia mà. Vì tôi đi xe đạp nên anh chạy chậm để tôi theo kịp, tuy vậy gió đêm vẫn lạnh lắm, có mấy cơn cứ thổi vào làm tôi rùng mình đến mấy cái. Thấy vậy anh Minh hỏi: - Em sao vậy, lạnh hả? - Ơ… dạ… chỉ hơi hơi thôi anh, hồi chiều đi gấp em quên áo khoác ở nhà. – Tôi đáp lại. - Tiếc là anh không có áo khoác cho em mặc, hay là qua đây ngồi ôm anh cho ấm. – Mặc dù đang buồn, đang bực nhưng anh Minh vẫn cố ghẹo tôi, anh vừa nói vừa lấy tay chỉ về phía yên sau. - Thôi em không dám, chị hồi nãy mà thấy chắc em chết. – Tôi nói thế cốt để anh vui, nhưng không ngờ làm anh thêm nóng: - Cái con điếm đó em nhắc đến làm gì, chắc nó bị thằng chó kia đá nên lại về tìm anh để tiếp tục đào mỏ. - Anh có nói quá không, em thấy chị cũng đẹp, nói chuyện cũng dễ thương mà. - Dễ thương cái con khỉ khô, đẹp mẽ ngoài thôi em, cái nết bên trong chó tha mất rồi. – Giọng anh Minh vẫn chưa nguôi. - Hic… thái độ anh làm em sợ quá. – Tôi thốt lên. - Anh xin lỗi, tại bây giờ anh ghét cô ta lắm, anh hứa từ giờ về sao sẽ nói chuyện đàng hoàng hơn. Đừng giận anh nghe. Em mà giận thì anh không biết chơi với ai nữa. – Giọng anh Minh năn nỉ nghe thấy tội. *** Đã gần một giờ sáng mà anh Minh vẫn chưa về, anh Trung đang lo sốt vó cứ nhìn ra cửa liên tục . Nét mặt anh giản ra khi thấy bạn dắt xe vào phòng. Vừa dựng xe xong , anh Minh ngã phịch xuống cái nệm, anh Trung đang xem hài Hoài Linh dù hài rất hay nhưng anh không cười lấy một cái, vừa thấy bạn mình về mà cái mặt thì nhăn nhó, bộ dạng thảm hại, lại say xỉn, anh hỏi liền: - Mày sao vậy, biết giờ mấy giờ rồi không, tao điện không bắt máy, cũng không biết chỗ nào mà tìm, giờ về thì cái mặt mày nhăn nhó, còn say xỉn nữa? Im lặng. - Bị đuổi việc hả? Vẫn im lặng. - Hay mới bị mất tiền. Vẫn im lặng. - Thế bị cái giống chó gì mà miệng câm rồi? – Anh Trung sau vài câu hỏi nhẹ nhàng mà anh Minh không thèm trả lời trả vốn, bực quá anh quát lên như thế. Anh Minh tâm trạng cũng đang không tốt thế là anh nạt lại: - Bị gì thì kệ con mẹ tao, mày hỏi làm gì? Anh Trung biết mình cũng thật không đúng, bạn mình đang buồn, đáng lẽ phải hỏi nhẹ nhàng để nó chia sẻ với mình, tự dưng quát nó thì nó nạt lại cũng phải, nghĩ vậy anh hạ giọng: - Xin lỗi, tại tao lo cho mày. - Lo cái con khỉ? Nếu lo cho tao thì mày đã không làm khổ tao rồi. – Anh Minh vẫn chưa hết bực bội. Anh Trung nghe anh Minh nói mà chả hiểu ngô khoai gì ráo, anh đang cố nhớ lại xem mình đã làm gì mà bạn mình bây giờ phải than khổ, nhưng lục nát óc anh vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, anh đành chịu thua, hỏi tiếp: - Ý mày là sao, tao nhớ tao đâu có làm gì cho mày khổ đâu? - Tao vừa gặp con điếm đó, nó lại về ám tao. – Anh Minh nói và nhìn ra ngoài khung cửa số. - Con điếm. – Anh Trung gãi đầu và hình như đã nhớ ra cái điều mình đã làm khổ bạn mình, vì chính anh là người đã giới thiệu con điếm kia cho anh Minh, anh thốt lên. – Con Thúy lại tìm mày hả? - Ừ, con đĩ dai như đĩa đói. – Anh Minh gật đầu. - Nó tìm thì kệ bà nó, mày không yêu lại nó thì thôi, gì mà phải buồn phải bực. – Anh Trung cố vấn. - Nhưng nó tìm tao không đúng lúc, nó đến phá đám tao. – Giọng anh Minh bực trở lại. Anh Trung càng nghe bạn mình nói thì càng chả hiểu cái gì hết, lần này anh lấy cả hai tay vò đầu, đầu anh bù xù như tổ quạ, anh nói như van xin: - Mày nói cái gì tao không hiểu gì hết. Rồi anh Minh kể lại đầu đuôi sự việc cho anh Trung nghe, sau khi nghe hết, anh Trung gật gù: - Vậy là con Thúy xuất hiện lúc mày đang thả dê thằng Huy đúng không, à nhằm, lúc mày đang tỏ tình với thằng Huy đúng không? Nhưng mà thằng Huy nó từ chối mày trước khi con Thúy đến mà, sau mày lại đổ vấy tội cho nó. - Mày thiệt là ngu quá, lúc tỏ tình tao bị thằng Huy từ chối đã bực lắm rồi, cái con điếm đó lại còn la liếm trước mặt, thật là lúc đó tao muốn cho nó ăn vài tát. Anh Trung nghe vậy liền lấy tay phát vào đầu anh Minh một cái rõ đau, anh bảo: - Đồ cái thứ vũ phu, người ta chỉ đến chào mày một tiếng, mày tỏ tình không được lại định trút giận lên người ta, đáng mặt đàn ông quá nhỉ? - Lúc nào mày cũng bênh con điếm đó chằm chặp, nó là bạn thân của mày hay tao là bạn thân của mày hả thằng chó? Mà tao không hiểu tao có điểm gì không tốt mà thằng Huy nó lại từ chối tao. – Anh Minh giọng buồn bã. - Tao biết nè. – Anh Trung sốt sắng. Nghe thế tưởng đâu anh Trung nhận biết ra khuyết điểm của mình, anh thấy hơi vui, mong chờ người bạn sẽ nói ra giúp mình sữa chữa, anh hớn hở: - Thế tao có điểm nào chưa tốt hả mày? Anh Trung lấy tay se se cái cằm, giọng thuyết giáo: - Thì tại mày khoai nhỏ quá nên thằng Huy nó chê chứ sao nữa. Tưởng thằng bạn quý hóa giúp mình tìm ra khuyết điểm khắc phục, nào ngờ nó còn đâm chọc thêm, bực quá anh Minh quát: - Thế mày có tin tao nhét cả củ khoai đó ngập cái mồm mày không? Anh Trung thấy vậy cười hề hề: - Thấy mày buồn tao chọc tí cho mày vui làm gì dữ vậy thằng chó, ai chả biết khoai mày to. Nhưng mày không nghe thiên hạ bảo rằng đẹp trai khoai to, không lo chết đói sao, à mà không với trường hợp của mày phải là đẹp trai khoai to, không lo chết ế mới đúng. Mày cứ nghe ông bà truyền dạy lại đi, đẹp trai không bằng chai mặt, mà mặt mày đẹp sẵn rồi, giờ chỉ làm cho nó dày lên, dày thiệt là dày ấy, rồi để nó chai đi, tấn công tới tấp thì cổ thụ cũng đổ chứ xá gì thằng Huy kia. Mặc dù biết thằng bạn lại đâm thọt mình nhưng nó nói cũng nghe bùi tai quá, nên anh Minh không thèm cãi lại nữa, anh lim dim chìm vào giấc ngủ, phải ngủ lấy sức để tiếp tục cầm cưa chứ. Anh trung thấy bạn ngáy khò khò nên anh cũng tắt laptop, tắt đèn ngủ luôn. ***
|
CHƯƠNG 13 Hôm nay đúng là một ngày đẹp, trời nắng nhẹ, mây xanh phủ đầy, gió lành lạnh làm mấy chiếc lá khẽ rung, thật tuyệt vời để chúng tôi chuẩn bị cho bài thuyết trình về phương pháp dạy toán vào tuần sau. Trên hai băng ghế đá, giữa là cái bàn cũng bằng đá, đặt dưới góc me tây to tướng (lại là me tây, sau mấy cái trường thích trồng loại cây này quá, chắc nó to và tán rộng) bọn tôi mỗi đứa một việc, con Trang đang cắm cúi tìm tài liệu, tôi thì hí hoái viết bài theo tài liệu con Trang đưa cho, thằng Chính thì chăm chú đánh máy những tờ nào tôi viết xong vào trang word, xong rồi add vào powerpoint, căn chỉnh hiệu ứng , có mỗi con Mai là sướng, vì nó giữ nhiệm vụ thuyết trình nên nó chả làm gì cả, chỉ việc xem tạp chí rồi nói tào lao. Nói rõ một chút thì con Mai là một hủ nữ hạng nặng, nó rất cuồng mấy chàng gay, xem mấy chàng ta như thần tượng của mình, cứ trong trường hễ nó thấy hai thằng con trai nào đi cùng nhau, vừa cười vừa nói là nó lại hét toáng lên, vui sướng vì hành động của họ. Như mọi lần, nó ngồi coi xong cuốn tạp chí thì vứt qua một bên, bắt đầu trả bài cho bọn tôi: - Trời ơi, anh ABC với anh XYZ thừa nhận mình là gay rồi tụi mày ơi, đúng là trai đẹp đã ít mà chúng nó còn yêu nhau, nhưng mà… tao thích như thế, nhìn mấy anh ấy nắm tay nhau, hôn nhau, cười với nhau tao mà lòng tao cũng nôn nao, sướng vui không kém. Như để bọn tôi thêm tin, nó liền cằm cuốn tạp chí đảo một vòng, hươ hươ trước mặt bọn tôi, dù chả đứa nào thèm nhìn vì mãi lo phần việc của mình, thằng Chính vẫn vừa đánh máy vừa đáp: - Suốt ngày mày cứ huyên thuyên mấy cái chuyện đó mà không biết chán hả Mai, tao nghe mà phát tỏm, tụi gay đã không bình thường, hóa ra mày còn biến thái hơn bọn chúng nữa. Nghe thằng Chính nói vậy, con Mai tức xì khói liền lấy cùi chỏ huých vào bụng thằng Chính. Thằng Chính bị đau nên la oai oái: - Tao nói không đúng hả con kia? - Đúng cái con khỉ khô, những đứa con gái như tao người ta dùng một mỹ từ nghe rất hay đó là “hủ nữ”, chứ ai lại kêu biến thái này biến thái nọ như mày hà thằng quỷ, mà gay có tội tình gì, có ăn hết của nhà mày đâu mà mày giở giọng kì thị như thế chứ. – Như chưa hả giận, con Mai vừa nói vừa đưa tay nhéo vào eo thằng Chính, thằng Chính lại bị đau nên nó nhảy cẩng lên như đỉa phải vôi, làm nó nhỡ tay bắm nhầm cái hiệu ứng cho cái slide vừa add, nó nhăn nhó: - Dạ… dạ…. em biết rồi chị biến thái, à nhầm, chị hủ nữ, chị tha cho em, đau quá trời quá đất. – Quay qua thấy tôi với cái Trang cười như nắc nẻ nó la oai oái. - Ê! Thằng quỷ với con kia, vui lắm sao mà cười như điên vậy hả? Thằng quỷ Huy kia, mày qua đây ngồi dùm tao đi! – Thằng Chính vội đứng dậy kéo tôi qua chỗ nó ngồi, còn nó qua ngồi kế bên con Trang, chắc nó sợ ngồi kế con Mai một hồi thì bầm dập, thương tích đầy mình. Con Mai thấy vậy cười sặc sụa: - Sao, sợ bà rồi hả? Đụng đến mấy chàng gay của bà thì bà cho chết em nhé. Thằng Chính hình như vẫn không sợ, nó lè lưỡi trêu con Mai giọng châm chọc: - Thế thì cầu đến ngày chị có chồng vớ phải thằng gay cho đáng đời chị nhé, đến lúc đó chị sẽ nguyền rủa cái bọn gay làm khổ đời chị nhé. Con Mai không vừa đáp lại: - Ừ thì… thà chị lấy gay đẹp, dễ thương như thằng Huy đây... – Nói đến đó con Mai ngưng lại lấy tay vếu nhẹ vào má trái của tôi rồi nói tiếp. - Còn hơn lấy mấy đứa trai thẳng bụng mỡ, ở dơ như bọn cưng nhé, Huy hén? - Nhưng thằng Huy nó có phải gay đâu mà mày đòi lấy nó, hay là mày thích thằng Huy rồi. – Thằng Chính chất vấn khi con Mai khen tôi đẹp, dễ thương. – Thằng Chính quay qua tôi, nói tiếp. – Chết mày rồi Huy ơi, con Mai nó để ý mày kìa, đời mày xem như tàn em nhé… ha… ha. - Ế… ế… đừng vu khống tao nhé mày, tại tao thấy thằng Huy dễ thương nên lấy ra làm ví dụ thôi, mày làm gì xoắn cả lên thế. – Con Mai tru tréo, giọng chống chế. Thấy hai đứa càng ngày càng hăng cải nhau như mấy con gà chọi hăng đá, con Trang phải lên tiếng: - Nè! Nè! Tụi mày ra đây học nhóm hay ra đây cải nhau vậy. Đã không làm thì im lặng cho người khác nhờ. Giọng con Trang làm con Mai với thằng Chính tắt đài, con Mai thì cười hề hề: - Thì buồn buồn cãi nhau cho nó vui tí mà mậy. Thằng Chính lấy tai gãi đầu không biết đáp sao, chợt nó quay qua tôi: - Ê! Hôm nay mày sao vậy, nãy giờ im ru mà rù hà, bộ có chuyện gì hả? - Có gì đâu, vẫn bình thường mà. – Tôi đáp và không ngừng viết. - Xạo, cái mặt hiện cái chứ lo lắng chà bá kia kìa, thường ngày ông hay kể chuyện vui lắm mà, hôm nay sao im thinh vậy. – Con Mai thêm vào. - Ừ thì cũng đang suy nghĩ… - Tôi chưa nói xong thì thằng Chính nhảy vào. - À… à… suy nghĩ về con nào đúng không, đứa nào, khai mau thằng cờ hó, mày đừng nói với tao là mày tương tư con mắm Mai này nhé. Nghe thằng Chính gán ghép, lại bị gọi là con mắm, con Mai đỏ mặt, nó bắn con mắt hình viên đạn vào thằng Chính, nó chồm tới nắm lỗ tai thằng Chính, nói như hét: - Ế… ế… thằng kia, sao mày cứ gán ghép bậy bạ cho bà thế hả? Nói cho biết dù bà là hủ nữ nhưng không phải cứ thấy trai là bâu vào nhé, mà tổ sư nhà mày, dám gọi bà là mắm nè, này thì mắm hả mậy. - Con Mai nắm lỗ tai thằng Chính xoắn lại, tội thằng Chính chỉ biết la ai oái vì đau mà không làm gì đươc (thằng Chính miệng mồm vậy chứ rất sợ gái). Thấy bộ dạng nó thê thảm quá và muốn cứu nó thoát khỏi tay con Mai , tôi đành tự thú: - Thôi… thôi… cho tui xin đi, cãi hoài, để tui khai, thật ra tui đang nghĩ về thằng học sinh tui đang dạy. - Trời, không lẽ mày là pê đê hả Huy, mày thương phải học sinh của mày hả, tao không nghĩ tao có loại bạn biến thái như mày. - Thằng Chính dù bị đau vẫn độc mồm độc miệng nói như thế. - Ê, thằng quỷ, nói khó nghe vậy mày. – Con Mai ngừng nhéo, quay qua nạt thằng Chính, xong nhìn tôi giọng hào hứng. – Huy thương học trò thiệt hả? Con Trang nổi tiếng hiền lành ít nói, giờ nghe tôi khai như thế, cả nó , thằng Chính, con Mai đều nhìn tôi chằm chằm, thái độ dò xét, nôn nóng chờ câu trả lời con Mai vừa hỏi, làm tôi cũng đâm lúng túng: - Trời… trời… ơi, ai nói vậy, tầm bậy vừa thôi mấy cô mấy chú, ai bảo tui thương học trò của mình vậy. Tui đang rầu lắm đây này, đang suy nghĩ không biết làm sao cho thằng học trò quậy phá chịu học, tui dạy nó ba tuần rồi mà vẫn chưa thấy hiệu quả tiến triển gì hết, nó ham chơi mà lười học lắm. Nghe tôi nói thế thằng Chính con Trang thở phào nhẹ nhõm, như vừa trút được tảng đá nặng trên người, duy chỉ có con Mai là thất vọng nó thở dài , giọng buồn bã: - Ôi trời, tưởng gì? Thằng Chính thì thích thú: - May quá, tao cứ tưởng mày biến thái thiệt, mà nó không chịu học thì mày phải tìm cách chứ. - Tao tìm đủ cách rồi, nhẹ nhàng có, hăm dọa có, mà cũng chả xi nhê gì hết mày ơi. Lúc nào học nó cũng không tập trung, nhìn đồng hồ lo ra không à. – Tôi đáp. - Thế thấy không dạy được thì bỏ đi. – Con Mai hiến kế. - Ừ đúng đó, không dạy được thì bỏ, kẻo lại mất uy tín. – Thằng Chính đồng tình. - Sao được, tụi mình là giáo viên mà, với học sinh cá biệt thì phải cố gắng tìm cách giúp đỡ để tụi nó thích học, bỏ thế sau này nó ra sao đây. – Con Trang phản đối. - Thì tui cũng nghĩ như thế nên mới đau đầu đấy chứ. – Tôi đáp giọng buồn bã. - Thế bà có cách gì à? Có thì nói cho ông Huy biết mà áp dụng. – Con Mai hỏi con Trang. - Theo tui thì hãy làm cho thằng học sinh đó thấy tầm quan trọng của việc học, cho nó thấy nếu không học thì chả làm gì được. – Con Trang đáp giọng trầm ngâm. - Ừ, cám ơn Trang, để tui cố gắng xem sao. Thôi bỏ chuyện này qua một bên, bọn mình làm tiếp cho xong đi. - Tôi gật đầu đáp lại. Suốt ngày hôm đó tôi như muốn điên, nghĩ nát óc mà vẫn không biết phải làm cách nào để thằng quỷ nhỏ chịu học hành đàng hoàng. *** Tôi kèm thằng quỷ nhỏ tính đến nay cũng gần một tháng rồi, nhưng kết quả học tập của nó vẫn chưa có tiến triển gì nhiều, dù tôi biết nó không phải là một đứa học kém, ngược lại nó tiếp thu rất nhanh nhưng lại lười học, trong giờ học nó luôn ngáp dài ngáp ngắn, nhìn đồng hồ liên tục mong cho hết giờ, lúc nào nó cũng kiếm cớ để trốn học, khi thì đau họng, lúc lại đau bụng, nhức đầu, tôi có nói với cô Loan thì cô bảo tôi cố gắng giúp cô, thế là để nó không mất bài nên nhiều hôm tôi phải làm giúp bài tập cho nó. Tôi cầu trời khấn phật cho con bé nào chê nó học dốt để nó về nhờ vả tôi kèm cho, nhưng chờ mãi sao chả thấy, thiệt là khổ hết sức. Mà tôi để ý mấy lần rồi, thằng quỷ nhỏ rất hay dòm lén tôi, mỗi lần tôi ngước lên là thấy ánh mắt của nó đang nhìn mình, thấy tôi nhìn lại nó là nó lại quay đi nhìn chỗ khác, lộ rõ sự lúng túng, thằng quỷ nhỏ này đúng là khó hiểu thật.
Hôm nay là ngày thứ hai mươi tôi đến kèm thằng quỷ nhỏ , tôi nhớ lúc bước vào nhà Quốc Anh, Minh Dũng thì tâm trạng rất vui và thoải mái vì Quốc Anh và Minh Dũng là hai đứa học trò ngoan, chịu học, bao nhiêu tâm huyết yêu nghề mến trẻ của tôi bóc lên ngùn ngụt, nhiệt tình truyền đạt lại kiến thức, còn bây giờ khi đứng trước nhà thằng quỷ nhỏ thì mấy thứ đó biến đi đâu mất hết. Bước lên phòng học của nó tôi uể oải mở cửa, cửa vừa mở ra tôi như tá hỏa, mắt long lên, thằng quỷ nhỏ đang ngồi trên ghế chờ tôi và trên người nó... chỉ mặc mỗi chiếc quần lót màu đen. ***
|
èo mãi mới vào lại để đọc được truyện TG up nhanh nhanh tiếp chương mới nhá hóng luôn
|
dạo này bận nên không up đc, xin lỗi mọi người
|