CHƯƠNG 15 - Nhảy cái con khỉ khô, làm ơn cho tôi về đi, khuya rồi đấy. – Giọng tôi đầy bực dọc. - Thế thì thầy cứ về trước đi. – Nó đáp tỉnh bơ như thế rồi quay mặt đi định nhảy tiếp. Tôi đang cần về gấp nên chả để cho nó yên được, tôi lại nắm vai nó, nói như hét (vì tiếng nhạc và tiếng hét rất lớn). - Xe đâu mà về, hay là bắt tôi lội bộ về đấy phỏng? Thằng quỷ nhỏ lúc này nó mới nhớ ra là tôi đi chung xe với nó, nó gật gù rồi quay qua bảo với bọn bạn: - Thôi tao về trước nghe tụi bay. - Gì sớm vậy, còn chưa đi tăng hai nữa mà? – Con bé tóc dài hỏi lại. - Thôi, bữa khác đi, giờ tao phải chở ông thầy về. – Nó đáp lại. - Thì về rồi lại ra, còn sớm mà. – Thằng nhóc áo trắng nói thêm. - Thôi, tao cũng mệt rồi, tụi mày cũng về sớm mai đi học. Trong lúc thằng quỷ nhỏ nói chuyện với bạn nó thì tôi tiến về quầy pha chế bảo anh phục vụ tính tiền, tôi đang sợ sẽ bị anh ta cười vào mũi vì vào bar mà kêu mỗi chai nước suối kia, khi tôi hỏi giá thì anh bảo qua chị thu ngân thanh toán 70.000 đồng, ôi trời gần nữa một ngày lương đi dạy của, ôi ba má ơi, nước suối ngoài chợ có ba ngàn một chai mà trong đây giá đến 70.000 ngàn, đúng là nghèo con gặp cái eo, tất cả là tại thằng quỷ nhỏ đưa tôi đến đây, khi tôi định móc túi ra trả thì thằng quỷ nhỏ ở đâu sấn tới, nắm tay tôi kéo đi, nó nói với anh phục vụ: - Chị khỏi tính tiền anh này nhé, cứ ghi lại là em uống để mẹ em kiểm tra là được. - Ừ. Chị hiểu tồi. – Chị phục vụ đáp lại rồi để tôi và nó đi. Tôi chưa kịp trả tiền thì thằng quỷ nhỏ kéo đi băng băng, giọng tôi vẫn chưa hết bực: - Em làm gì vậy, tôi chưa tính tiền mà. - Có chai nước suối thì tính làm gì, mà hồi nãy em bảo thầy muốn ăn uống gì thì gọi thoải mái đi sao kêu gì có chai nước suối vậy? – Nó chất vấn tôi. - Gọi nhiều tiền đâu mà trả. – Giọng tôi thành thật. - Ôi trời, chưa thấy ai ngốc như thầy, đi với em thì free hết. – Nó đáp tự nhiên chưa từng thấy, thể như tiền bạc chỉ là tờ giấy. - Mà nè, hồi nãy em bảo ghi lại cho mẹ em kiểm tra là sao? – Tôi thắc mắc. - Thì quán này của nhà em, ghi lại để bả biết em đã ăn uống cái gì chứ? - Vậy hóa ra nhà bạn em là thế này đấy hả. – Tôi hằn hộc. - Thì nếu không nói vậy sao thầy để em đi đến đây. – Nó dừng lại cười hề hề rồi lấy tay gãi gãi đầu. Sau đó nó kéo tay tôi ra chỗ giữ xe, tôi đứng chờ ở đó và nó vào dắt xe ra. Xe chạy được một đoạn thì nó dừng lại, thấy vậy tôi hỏi: - Sao vậy? - Em thấy khó chịu. – Nó đáp và đầu gục xuống. - Thế không lẽ giờ đứng đây chờ em ngủ cho tỉnh rượu hả? – Tôi đang rất bực tức nên giọng không được nhẹ nhàng. - Hay là thầy chở em về đi, em ra sau ngồi cho. – Nó đáp mà vẫn không ngốc đầu dậy. Từ thời cha sanh mẹ đẻ đến giờ tôi chỉ đi chiếc xe đạp cà tàng của mình, về xe máy thì lúc trước cũng có mượn chiếc cub 50cc cùi bắp của chú tư hàng xóm tập chạy mà thôi, giờ nghe nó kêu tôi lái xe chở nó về thì hơi chột dạ, tôi đáp: - Nhưng tôi không có bằng lái, lỡ công an gọi lại bắt phạt thì làm sao? - Ôi trời, có vài trăm thì xá gì hả thầy? – Nói rồi nó cố gắng gà gật ngốc đầu dậy, khệ nệ lùi lại phía sau, tôi nhìn đồng hồ cũng đã mười giờ rưỡi, nên đành nhắm mắt ra ngồi phía trước. Thiệt là tôi quê mùa lắm, đó giờ đã biết chạy xe tay ga là gì đâu, nay tự dưng bị bắt chạy còn tha thêm cái xác trâu của thằng quỷ nhỏ này, nên đành cắm mặt mà cho xe tiến về trước, mới đầu chưa quen nên chiếc xe cứ lạng qua này lạng qua kia. Thằng quỷ nhỏ thì cứ nằm dựa lên lưng tôi đầu lắc lư qua lại, làm tôi thấy sống lưng hơi nhồn nhột, lát sau tay nó ôm luôn vòng hai của tôi, ôm chặt lắm, tôi sợ nó ngồi không vững thì té nên cũng không nói gì Xe chạy được một chút thì thằng quỷ nhỏ chợt bật dậy, nó ôm chặt eo tôi hơn làm tôi giật cả mình, nó ọe một cái, rồi xong tập hai, bao nhiêu thứ trong bụng nó chảy dài từ lưng đến mông của tôi, ướt nhẹp, mới đầu ấm nóng sao lạnh ngắt, cũng may hôm nay nó chỉ uống toàn rượu nên lưng tôi toàn nước, cái mùi cũng đỡ kinh khủng hơn hôm trước. Mà thật sự trong đời tôi ghét nhất là mấy thằng cha say xỉn, cứ dây vào thì toàn là rắc rối. Cũng may xe chạy êm ru đến nhà thằng quỷ nhỏ mà không bị anh cá vàng (cảnh sát giao thông) nào gọi lại. Sau khi tôi gọi cửa thì cô Trúc bước ra, cô phụ tôi đưa thằng quỷ nhỏ lên phòng, nó say bí tỉ rồi thì phải, cứ gục mặt nhắm mắt? Sau khi để nó nằm lên giường tôi phụ cô Trúc lột áo nó ra, rồi cô đi lấy khăn nhúng nước lao mặt, ngực cho nó. Khi cô mở tủ lấy áo định mặc cho nó thì nó hét toáng lên: - Không mượn cô, cô xuống đi. Thằng quỷ nhỏ làm tôi giật cả mình, cô Trúc nghe thế thì vội đưa cái áo cho tôi, nhờ tôi mặc hộ cho nó, rồi cô mở cửa phòng đi xuống. Khi chỉ còn mình tôi và nó tôi bảo: - Sao em hỗn quá vậy, cô Trúc cũng đáng tuổi mẹ em mà. - Thầy nói nhiều quá. – Giọng nó nhừa nhựa. Tôi định sẽ mặc cái áo vào cho nó nhưng nghe nó nói thế thì bực thêm, tôi lấy cái áo quăng vào ngực nó, đứng dậy định đi về thì bất chợt nó kéo tôi lại, mất đà tôi ngã xuống, chẳng biết ai xui ai đẩy mà môi tôi chạm phải môi nó, đã vậy thằng quỷ nhỏ còn ghì vào, ôm tôi chặt hơn, nó còn chu môi ra nữa, dường như nó cố ý làm cái hành động quái quỷ này. Ôi trời đất ơi, má ơi, ba ơi, cái nụ hôn hai mươi hai năm trời con gìn giữ cho người yêu chưa biết mặt giờ tự nhiên bị thằng quỷ nhỏ này cướp trắng trợn thế kia (mà công nhận cái hôn đầu tiên trong đời thằng con trai nó lạ lạ làm sao ấy, cảm giác cứ tê rần rần). Hơi bất ngờ với lại mùi rượu nồng nặc từ miệng nó tỏa ra làm tôi muốn buồn nôn, mà lỡ ai mở cửa ra thấy cái cảnh này thì có nước kiếm cái lỗ mà chui xuống cho bớt nhục, nghĩ thế tôi liền lấy hai tay mình gỡ cái vòng tay gọng kìm của thằng quỷ nhỏ ra, rồi vội bật dậy, bảo nó: - Thôi em xỉn lắm rồi, ngủ đi, tôi về. *** Cái hôn lúc nãy cứ làm tôi mai nghĩ về nó, tâm hồn cứ như bay trên mây, lâng lâng bồng bềnh khó tả, tôi cứ tự hỏi mãi tại sao thằng quỷ nhỏ hôn tôi, nó muốn gì đây, hay là trong lúc say xỉn nó tưởng tôi là con nhỏ nào đó nên mới làm như thế, hồn vía tôi đang trên mây thì một tiếng kêu gọi về, tiếng kêu làm hồn về với xác: - Huy! Tôi quay lại nhìn, lại là anh Minh, từ lâu nay tôi hơi khó hiểu là tại sao lúc nào khi tôi đi dạy về thì anh Minh lại xuất hiện, tôi định đem thắc mắc này hỏi anh nhưng vậy thì kì cục và vô duyên quá, nên đành dùng câu hỏi cũ: - Ủa, anh đi đâu giờ này mà khuya quá vậy? - Ừ… thì… anh đi dạo mát, ở phòng trọ có một mình à, nóng nực và buồn quá. – Anh Minh giọng ấp úng. Tôi sợ anh Minh lại rủ đi cà phê giờ này nên hỏi chặn trước: - Anh đi khuya ghê há, mười giờ rưỡi hơn còn gì? - Mà em giờ cũng đã về nhà đâu mà bảo anh về khuya. – Trong giọng nói anh Minh có một chút giận dõi và bực bội. - Thì tại… - Tôi định phân bua thì anh Minh đã cắt ngang. - Tại đi bar đúng không? – Giọng anh Minh vẫn còn bực tức. Tôi ngạc nhiên, bắt đầu nghi ngờ về hành động của anh Minh, chã lẽ anh theo dõi tôi sao, tôi đã nói cho anh biết đâu cơ chứ. Tôi cố làm giọng nhẹ nhàng. - Ủa, sao anh biết hay vậy? - Thì lúc nãy anh chạy ngang cái bar đó và thấy em từ trong đi ra với thằng nào đó. – Trong giọng anh Minh có chút gì đó giống như là giận lẫy ai vậy. Lúc này nghe anh bảo thằng nào đó thì cơn tức của tôi lại được dịp sôi lên, tôi không còn giữ nổi cái giọng nhẹ nhàng nữa, giọng tôi cũng trở nên bực bội. - Ý anh là cái thằng quỷ nhỏ đó hả, nó là học trò em đó, hôm nay nó dám lừa em vào một cái nơi quái quỷ như thế, lại còn đến giờ em mới được về nữa nè. - Chứ không phải em thích vào đó lắm sao? – Anh Minh ngạc nhiên. - Anh nói thế làm em giận đó, em là em ghét mấy cái nơi ồn ào như thế, vào đó cái đầu em muốn nổ tung, cái tai em muốn điếc ra đây này. Thằng quỷ nhỏ đó nó bảo đưa em đến nhà bạn nó học chung, rồi nó lừa em vào đó để nó đàn đúm, nhảy nhót với bạn bè của nó. - Thật vậy sao? Cho anh xin lỗi. – Anh Minh thở phào, giọng lí nhí. - Xin lỗi em à, về chuyện gì cơ chứ? – Tôi thắc mắc. - Thì chuyện nghĩ em thích vào bar đó, anh cứ tưởng thế thật. – Giọng anh Minh trở nên hào hứng. - Anh có lỗi gì mà phải xin, người phải xin lỗi là cái thằng quỷ nhỏ đó mà. – Giọng tôi vẫn chưa nguôi giận, tôi định kể thêm mấy cái tật xấu của thằng quỷ nhỏ đó như hỗn láo, lười học, ham chơi, hư thân mất nết vì đã hai lần nôn rượu vào người tôi, nhưng nghĩ lại thì nói xấu người khác là một cái tính không tốt, con trai ai lại bép xép như đàn bà, chị em phụ nữ, nghĩ thế nên tôi lại thôi không nói. Cuộc nói chuyện rơi vào im lặng đôi chút thì anh Minh lại lên tiếng: - Huy này! - Gì hả anh? – Tôi hỏi lại. - Cái… cái… chuyện hôm bữa đó. – Giọng anh Minh trở nên ấp úng. - Chuyện gì ạ. – Tôi vẫn chưa hiểu ý anh Minh muốn nói gì? - Thì cái yêu cầu của chiếc nhẫn đó, em… em… nghĩ xong chưa. – Anh Minh hỏi mà giọng đầy hồi hợp. - Em đã nói rõ với anh hôm hôm trước rồi. Em rất quý anh, xem anh như anh trai của mình vậy, em sẽ không thay đổi ý kiến đâu ạ. - Em đừng tuyệt tình như thế mà. Em hãy suy nghĩ kĩ lại đi, anh sẽ chờ. - Giọng anh Minh buồn bã. *** Chuông báo thức từ điện thoại di động vang lên, vậy là đã 5 giờ 45 phút sáng, tôi vương vai một cái rồi vớ cái điện thoại lên tắt báo thức, sau khi xem hộp thư thì tôi hơi ngạc ngạc nhiên vì hôm nay có đến đến hai tin nhắn, vì thường ngày sáng nào tôi cũng chỉ nhận được tin nhắn từ anh Minh, đại loại là "thức dậy chưa em, nice day nhé, <3", thế mà hôm nay có thêm một tin nhắn từ số máy lạ, sau khi xem tin nhắn của anh Minh xong tôi mở ngay tin nhắn từ số lạ kia, "thầy cho em xin lỗi nhé", sms gửi lúc 4 giờ sáng, tôi dạy ba đứa học trò, Quốc Anh và Minh Dũng chỉ mới học lớp năm, mẹ hai đứa nó không cho xài điện thoại chắc rồi, vậy sms này chắc sms chắc chắn là của thằng quỷ nhỏ kia. Chà có vẻ lạ đây, hôm nay lại biết xin lỗi tôi nữa sao, mấy hôm trước còn lì lợm và ngoan cố lắm mà, nhưng rồi tôi cũng không nghĩ nhiều nữa, bước vội xuống giường đánh răng rửa mặt vì hôm nay đến phiên nhóm tôi làm bài thuyết trình, phải vào sớm để chuẩn bị cho kịp. Tôi mắt chữ O mồm chữ A ngạc nhiên khi thấy thằng quỷ nhỏ đang ngồi đợi ai đó truớc cửa nhà mình,.
|
Rất hay. Ngôn ngữ bình dân, giản dị, tình huống truyện nhẹ nhàng, tâm lí nhân vật khai thác triệt để, văn phong rất tốt...tất cả không có chỗ nào chê. Tớ rất thích cách cậu khảo sát như thế và tớ nghĩ thì nhân vật "tôi" sẽ "forever alone". Cái này là bên lề thôi nha: tớ thấy "nữ hoàng nội y" nói đúng đấy chứ. Tuy có nhiều phát ngôn gây"chấn động" dư luận nhưng có lẽ là quá thật thà. Với tớ trong showbiz Việt thì khó ai có thể vượt qua được "chân dài xứ Trà Vinh". Từ một cô gái mới học hết lớp 9 lên thành phố mà giờ thành công mĩ mãn. Hàng hiệu, xế hộp, villa, danh tiếng. Đây là "tấm gương" đáng để mọi người học tập và được xem là "đại gia" mới của showbiz. Làm giàu bằng chính bản thân chứ không phải dựa dẫm vào đại gia như Hà Tăng, Hà Hồ, Thu Minh,... Vậy nên tớ muốn "nhắn nhủ" mọi người nếu ai đã, đang và sắp "không thiện cảm" với model này thì nên xem lại. Cuối cùng: Waiting...
|