Nợ Mẹ Hai Nàng Dâu ( Thầy Ơi Ta Yêu Nhau) 16+
|
|
|
|
* Truyện: Nợ mẹ hai nàng dâu (hay thầy ơi ta yêu nhau)
*Author (tác giả): Firing
*Category (thể loại): Tình cảm gay, hài.
*Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): 16+.
*Status (tình trạng truyện): truyện dài, đang viết
*Warning (cảnh báo về nội dung truyện): Không có, truyện gay nhưng rất trong và sáng.
Một vài tuyến nhân vật: Huy: Sinh viên năm 4, ngành sư phạm. Anh Minh: Yêu Huy, tấn công tới tấp nhằm cưa đổ Huy. Định: Bạn học chung với Huy năm lớp 8, là người biết rõ Huy là gay. Xem thêm Nó là trai thẳng, tôi là trai cong Duy: Cậu học sinh cá biệt, thiếu gia, thích chơi hơn học, sau này phải lòng thầy giáo Huy
Tóm tắt truyện:
Huy 22 tuổi là sinh viên năm cuối trường sư phạm, chuyên đi dạy kèm, một ngày kia có người phụ nữ cần gia sư dạy cho con đến tìm Huy. Học trò của Huy là cậu bé 18 tuổi tên Duy, là một thiếu gia thích chơi hơn học, khi gặp Huy, hai kẻ này như lửa với nước, chó với mèo, mặt trăng với mặt trời...nhưng theo thời gian Duy nhận ra mình đã yêu phải thầy của mình, nhưng ngặt cái đời không phải là mơ và cũng chả màu hồng đẹp đẽ, với sự kì thị của xã hội nên họ phải luôn che giấu giới tính và tình cảm của mình (gay kín), nhưng cái kim giấu trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, cũng nhờ sự "giúp đỡ hết sức nhiệt tình" của tình địch hai bên, luôn xuất hiện và tìm cách phá bỉnh nên cuối cùng giới tính và tình yêu của Duy với Huy bị lộ, mặt khác Huy có yêu Duy không, liệu sau khi sự thật được phơi bày Huy và Duy sẽ ra sao...?
|
CHƯƠNG 1: - Bài hôm nay giải quyết xong rồi, ngày mai thầy trò mình gặp lại nhé. Nói xong tôi gấp sách cho vào cặp, gom góp bút viết chuẩn bị ra về, sau khi mặc xong chiếc áo khoác, tôi đứng dậy nói tiếp: - Tạm biệt Quốc Anh, tối nay ngủ ngon, mơ đẹp nghen hông! - Em cám ơn thầy, thầy cũng vậy nhé ! - Quốc Anh cười đáp lại tôi. Tôi bước nhanh xuống cầu thang, vì giờ cũng đã hơn chín giờ rưỡi tối rồi, còn bao nhiêu bài tập vẫn chưa xong, phải về thật nhanh làm cho kịp. Chào anh chị chủ nhà xong, khi tôi vừa bước ra khỏi cửa, thì chị Vân - Mẹ Quốc Anh - gọi giật lại: - Huy chờ chị chút! Tôi “dạ” một tiếng rồi đứng đó, vài giây sau chị Vân bước ra, trên tay cầm một cái phong bì màu trắng, chị dúi nó vào tay tôi: - Chị gửi phí tháng này cho cưng, có thêm vài trăm bồi dưỡng cho cưng cà phê với bạn bè đó. Tôi hơi ngại ngùng, lấy tai gãi gãi đầu: - Hôm nay mới hết tháng chị đưa em sớm vậy, lại tháng nào cũng bồi dưỡng em ngại chết ạ. Chị Vân khẩy tay: - Ôi trời, chị biết sinh viên mấy đứa mong mãi ngày này, đưa sớm cho mấy đứa có cần gì thì tiêu chứ, với lại nhờ cưng mà con chị học hành tốt hơn, vài trăm thêm có là bao với công sức của cưng đâu. Tôi gật đầu, cám ơn chị, chào chị lần nữa rồi ra về. Ngày mai tôi sẽ đưa má một nửa, nửa còn lại để tiêu xài trong tháng, vừa đạp xe vừa nghĩ bâng quơ không biết ngày mai nấu món gì ngon ngon cho má ăn, thì “rầm” một cái, tôi nằm ngã sóng xoài trên mặt đất, chiếc xe thì đè lên chân tôi, cũng may nó là xe đạp, nếu là xe máy chắc cái chân tôi gãy mất rồi. Một thằng nhóc cao lớn mặc áo trắng, quần tây xanh, chạy chiếc Novuo đen đâm sầm vào tôi, nó thắng xe, dựng chân chóng, bước về phía tôi, hất hàm nói: - Bị mù hả, quẹo cua không biết nhìn à? Mặc cho tôi mắt chữ O, mồm chữ A nhìn nó, nói xong nó bỏ đi xem như thể không có chuyện gì, leo lên xe chạy tiếp, để mặc chiếc xe đè lên chân tôi, thế mà tôi cứ tưởng nó dừng xe lại đỡ tôi lên chứ, rõ ràng tôi chạy sát vào lề mà, chính nó không nhìn trước nhìn sau đụng phải tôi còn lớn mồm. Đồ thứ gì đâu. Tôi rủa thầm trong đầu. Mà cái loại học sinh giờ này vẫn chưa về nhà thì chắc không phải hạng ngoan ngoãn gì rồi, dù sao tôi cũng không bị gì nặng lắm, thôi thì kệ nó vậy. Nhưng có lẽ hơi lầm, cái không bị gì nó không đúng chút nào, lúc này dưới ánh đèn vàng mờ nhạt của những cột đèn đường, tôi mới thấy cái bàn đạp quẹt vào bắp chân tôi làm trầy một đường khoảng năm centimet và máu đang rỉ ra, nhìn đen thui vì nó đang đặc dần lại, tôi còn cảm thấy hơi nhói ở khúc gần mắt cá, có lẽ trẹo hay trật chân rồi, cố gắng và khó khăn lắm mới dựng được chiếc xe lên, nhưng có lẽ chân tôi không đạp được nữa, đành vừa đi cà nhắc vừa dắt bộ theo chiếc xe, ôi một cảm giác thật đáng ghét. Tôi cảm thấy sôi sục máu nóng trong người, tôi nguyền rủa thằng nhóc lúc nãy bị như tôi một lần cho nó biết thế nào là đau và cái thái độ ngang ngược, bất lịch sự của người khác đối với nó. Tôi vừa đi vừa nhăn nhó khổ sở vì đau thì nghe một tiếng gọi: - Ủa, phải Huy không? Sao vậy nè? Sao không lên xe chạy mà chân còn đi cà nhắc vậy? Tôi dừng lại nhìn, ra là anh Minh, ở trọ gần chỗ tôi, cách nhà tôi bốn căn, mấy lần đi chợ, đi học, đi dạy tôi hay gặp anh ngồi trước nhà trọ, anh nhìn tôi cười, tôi cũng chỉ cười đáp lại, tôi chỉ cười chứ chưa nói chuyện với anh một lần nào nhưng không hiểu tại sao anh lại biết tên tôi. Tôi biết tên anh là do một lần nghe chị Thủy, chị chủ nhà trọ gọi tên anh. Tôi mặc dù rất đau nhưng phải cố rặn ra một nụ cười thật tươi đáp lại: - Dạ, à, em không sao, chỉ là bị quẹt xe trầy một tí ở chân thôi anh. Anh Minh nhìn tôi vẻ nghi ngờ: - Thật không? Cái câu hỏi “Thật không?” của anh bỗng làm tôi lúng túng, nhưng rồi tôi cũng gật đầu lia lịa: - Thật mà anh! Anh Minh bỗng nhìn tôi chằm chập một cách đáng sợ, rồi anh quay ra phía sau nói với người bạn: - Mày xuống giúp em nó đạp xe về đi, để tao chở em nó về! - Anh ngừng một tí, rồi tiếp. - À, đây là Trung, bạn đồng hương của anh. Anh Trung cười với tôi, tôi lại cố chịu đau rặn thêm một nụ cười nữa để đáp trả. Nghe anh Minh nói thế, tôi lắc đầu lia lịa: - Thôi vậy kì lắm anh, em không sao đâu, với lại cũng gần tới nhà rồi, em tự về được mà. Bất chợt anh Minh nắm tay tôi kéo về phía yên sau, nói: - Anh biết em xạo, nếu thật sự không sao thì em đã phải lên xe đạp về nhà rồi, vì quá đau nên em mới phải dắt bộ, thôi, lên xe đi, anh chở về cho. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì anh Trung đã nhảy xuống từ lúc nào, giật lấy chiếc xe trong tay tôi. - Đưa Xe cho anh! - Anh Trung nói như ra lệnh. Tôi một tay bị nắm, tay kia bị giật, lại còn thêm cái chân què quặc này nữa, nên thôi đành nhắm mắt ra ngồi phiá sau anh Minh vậy. ***
|
CHƯƠNG 2: Vì để anh Trung theo kịp nên anh Minh chạy xe rất chậm, cuộc nói chuyện trở nên im lặng vì không ai chịu hé lời, sau một hồi không chịu nổi cái sự lặng im kia anh Minh lên tiếng hỏi tôi: - Huy năm nay mấy tuổi rồi? Chậc, tôi năm nay đã hai mươi mấy mà anh hỏi mấy tuổi nghe như con nít vậy, tôi đáp: - Năm nay em hai mươi hai rồi anh. - À, vậy em nhỏ hơn anh hai tuổi, anh hai mươi tư rồi. Em đang học gì thế? - Em học năm cuối sư phạm toán trường X ạ. Còn anh? - Anh ra trường hai năm rồi, giờ đang làm cho công ty phần mềm Y. - Em hơi tò mò chút là quê anh ở đâu sao lại lên đây ở trọ ạ. - Quê anh ở Tân Hồng đó em, hồi đó anh cũng học trường X, ra trường xin được việc nên anh thuê trọ ở gần cho tiện đi lại, thêm nữa xóm mình gần chợ, gần bệnh viện tốt quá còn gì. À, mà ai đụng em vậy, người ta có nói gì không? Tự dưng anh Minh đổi chủ đề ngang làm tôi hơi đơ, nhắc lại làm cho tôi thêm sôi sục máu nóng trong người, nhưng tôi cố kiềm chế và đáp với một vẻ lịch sự, vì dù sao anh Minh cũng đâu phải người đụng tôi: - À, em quẹo cua thì một thằng nhóc lớp mười một, mười hai gì đó va phải em, em tưởng nó dừng xe lại để đỡ em dậy ai dè nó còn chửi em mù không biết nhìn đường nữa, sau đó nó lên xe và bỏ đi. Anh Minh đổi giọng, nghiến răng, làm tôi hơi sợ: - Mẹ, cái thứ choai choai vô học, phải anh ở đó thì anh dần cho nó một trận rồi. Giọng tôi run run, ấp úng: - À… à… không sao đâu anh, em cũng đâu bị gì nặng lắm đâu. - Ừ, thì biết vậy, nhưng ngày mai em cũng nên đi bác sĩ cho người ta kiểm tra xem chân có bị sứt mẻ gì không, đừng có mà thấy không sao rồi làm ngơ em ạ. - Ừm, em biết rồi, cám ơn anh quan tâm đến em. Mà anh Minh cho em hỏi cái này nghe? - Em muốn hỏi gì hỏi đi! - Anh Minh sốt sắng. - Sao… sao… - Tôi ấp úng. - Sao trăng gì hả em, tự dưng hỏi anh sao trăng gì ở đây? - Anh Minh lộ vẻ sốt ruột. - Không, ý em không hỏi sao hay trăng thế nào, ý em muốn hỏi là… là… sao anh biết tên em vậy, em chưa bao giờ gặp và nói cho anh nghe mà. - Ừ… thì… chị Thủy nói cho anh biết. Tôi định hỏi thêm sao chị Thủy lại nói cho anh Minh biết nhưng thấy như thế thì vô duyên quá nên không hỏi nữa. Mãi nói chuyện cuối cùng cũng về đến nhà, anh Minh và anh Trung đều dừng xe lại, anh Trung trả xe lại cho tôi, tôi gật đầu cám ơn hai anh đã nhiệt tình giúp đỡ, sau đó lại cà nhắc dắt xe vào nhà, tôi vừa đi được hai bước thì anh Minh gọi giật lại: - À, Huy này, em… em cho anh xin số điện thoại của em được không? Để khi nào rảnh rỗi, anh em mình đi cà phê tán gẫu. Tôi hơi bất ngờ khi anh Minh hỏi số điện thoại của mình, tôi định không cho, nhưng nghĩ lại với sự giúp đỡ nhiệt tình của anh thì tôi khó mà từ chối được, tôi đành đọc số điện thoại của mình cho anh. - Chúc em một đêm ngon giấc nhé. - Anh Minh bảo tôi sao khi đã lưu số điện thoại xong. - Anh cũng vậy ạ. - Tôi đáp lại. Thấy tôi bước vào nhà với cái chân cà nhắc, lại thêm mấy người lạ vừa đi khỏi, má tôi chạy ra vừa đỡ vừa hỏi: - Chân con bị sao vậy, mấy người hồi nãy là ai thế? - Con bị quẹt xe nhưng không sao đâu má, à, cái anh hồi nãy là anh Minh, ảnh ở trọ nhà chị Thủy đó má. Má tôi ngạc nhiên: - Không quen biết gì mà còn đưa con về tận nhà, tốt quá, để mai má qua cám ơn người ta mới được.
*** - Alo, xin hỏi ai vậy? - Tôi trả lời một số điện thoại lạ gọi đến. - Anh là Minh nè, hôm nay em không đi dạy phải không? - Giọng bên kia đầu dây đáp lại. - A, là anh Minh đó hả? Mà sao anh biết hôm nay em nghỉ dạy hay thế? - Tôi hỏi tiếp. - Thì cái chân đau thế kia thì làm sao mà em đi được, hôm nay em đỡ hơn chưa? Có đi bệnh viện chưa? Bác sĩ khám nói sao. - Dạ, đỡ nhiều rồi anh, em đi lúc sáng rồi, bác sĩ bảo không sao, chỉ bị thương ngoài da chút chút thôi, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. - Thế tí nữa đi cà phê với anh được không? Lời yêu cầu của anh Minh làm tôi hơi bất ngờ, nó khiến tôi do dự không biết phải trả lời thế nào, đi với cái chân què thế này thì không được, mà từ chối thì cũng không xong, vì dù sao, hôm qua, anh Minh đã giúp tôi một cách nhiệt tình như thế, từ chối thì có ích kỉ quá không, nghĩ ngợi vài giây tôi đáp lại, nó ra sao thì ra: - Em cũng muốn lắm nhưng mà… cái chân thế này… - Không sao đâu! Lát nữa 7 giờ anh qua đón em nhé. Tôi chưa kịp trả lời trả vốn thì đầu dây bên kia đã cúp máy, thôi thì, dù sao chỉ là đi cà phê thôi mà. ***
|
CHƯƠNG 3: Chưa đến 7 giờ, tiếng xe máy đỗ xịch trước cửa nhà tôi, một chiếc SH, anh Minh đang ngồi trên đó, tôi nhớ hôm qua anh chạy chiếc Dream thái mà giờ lại ngồi lên con SH này, thiên hạ giờ giàu quá, toàn đi xe tay ga, có mỗi tôi nhà nghèo đi mãi xe đạp cà tàng, nghỉ mà buồn. Tôi vội xua mấy cái ý nghĩ tào lao kia đi vì anh Minh đang bước về phía tôi, tôi cũng vội bước ra, thấy tôi vẫn đi với cái chân cà nhắc, anh chạy nhanh đến để đỡ, dắt tôi ra xe, không quên chào mẹ tôi một tiếng. Sau khi giúp tôi yên vị ở đằng sau, anh vừa đề máy cho xe chạy vừa bảo: - Công nhận em còn sớm hơn cả giờ hẹn, phải mấy bạn gái hẹn 7 giờ chắc đến 8 giờ rưỡi mới được đi. - Ý anh là sao? – Tôi thắc mắc. - À, thì mấy đứa con gái trước khi đi chơi thì phải trang điểm, chải đầu chải tóc, chọn quần, chọn áo, chí ít cũng tốn cả tiếng đồng hồ, muốn đi chơi 7 giờ chắc phải hẹn 6 giờ. - Anh làm như đứa con gái nào cũng vậy sao? Mà em đâu phải con gái đâu mà phấn son lòe loẹt. Anh nói vậy chắc là từng có bạn gái rồi đúng không? . - Ừm…thì, đúng là có, nhưng mà… - Mà sao anh? - Anh chia tay rồi. – Giọng anh Minh hơi buồn. - Em xin lỗi. - Xin lỗi anh à, về chuyện gì? - Anh Minh ngạc nhiên. - Ừ…thì…chuyện nhắc lại bạn gái cũ của anh đó. - Ôi trời, tưởng gì, cô ta bỏ anh để thằng giàu hơn rồi, loại gái đó có gì mà tiếc hả em. - Anh Minh cười đáp lại. Mặc dù anh Minh cười đáp như thế nhưng tôi thấy rõ trong giọng nói của anh có chút gì đó thù ghét người bạn gái kia. Chắc tình yêu trong quá khứ của anh không được đẹp cho lắm. Để tránh căng thẳng tôi lái qua chủ đề khác: - Ủa, hôm qua anh đi con Dream mà, sao hôm nay chui ra con này ạ. - À… con đó của thằng Trung đó em, còn con này là của anh đem từ quê lên. Mà thằng Trung số nó có phước ghê, kiếm đâu được con ghệ ngon phết, vừa đẹp vừa hiền mà không chê nó nghèo dù đi Dream cà tàng, ăn quán vỉa hè, nhưng hai đứa nó trong hạnh phúc lắm, chả bù cho anh gặp phải gái đào mỏ, chê anh nghèo hơn thì đá đít anh đi. – Anh Minh đáp một lèo dù tôi chả hỏi thêm khúc sau. Mà tôi đã cố tránh nhắc đến bạn gái anh cho anh đỡ bực rồi nhưng chả hiểu sao cuối cùng anh cũng lái về đó. Thiệt là... Sau đó tôi cũng chả biết nói cái gì nữa, sợ nói một hồi anh lại nói về cô bạn gái kia nên tôi im luôn. Thấy vậy anh Minh hỏi: - Sao im ru rồi? - À…dạ…anh Trung đâu rồi anh, hôm nay ảnh không đi chung với tụi mình hả? – Bí quá, tôi hỏi đại như thế. - Ôi trời, thằng đó nó mê gái lắm em ơi, mê số một luôn, nó đi với con ghệ nó rồi, đêm nào cũng đi đến gần khuya mới về, mấy khi mà nó chịu đi với đám đực rựa bọn mình đâu, hôm bữa nó buồn tình vì cãi lộn với con ghệ nó nên mới rủ anh đi cà phê đó, mấy hôm nay hai đứa làm lành rồi thì nó lại đi, ngựa quen đường cũ, chứng nào tật nấy, giang sơn khó bỏ, bảng tánh khó dời mà em. - Ảnh mê gái số một anh chắc đứng số hai chứ đâu...hi…hi…- Tôi đùa. - Lầm rồi em, từ lúc chia tay cô ta thì anh không ham vị trí đó nữa. Mà thôi, đừng nhắc tới gái nữa, chán òm, em ôm chặt anh đi, anh tăng tốc à. – Chết thật, anh Minh lại nói về cô gái kia và tôi lại là thủ phạm vô tình nhắc anh nói về nó. Chưa đợi tôi phản ứng như nào thì anh Minh đã rồ ga, làm tôi chúi cả người về phía trước, theo phản xạ, tôi ôm chầm lấy eo của anh, xin thề là tôi không hề cố ý, chỉ là tôi sợ té mà thôi. Nhưng hình như... anh Minh đang cười thì phải…. *** Tiệm cà phê anh Minh đưa tôi đến tên là Cõi Riêng, có vẻ đây là nơi dành cho các cặp tình nhân thì phải, vì tôi thấy xung quanh là một màu tím nhàn nhạt, mờ mờ ảo ảo nhìn chả rõ mặt người, có lẽ đó là sự pha màu của mấy bóng đèn xanh đỏ trong quán, quán có cách bày trí thật lạ, có ba dãy bàn ghế thẳng tắp rất dài, mỗi bàn có một chiếc bàn gỗ nhỏ hình vuông chân chéo và đặc biệt chỉ có hai chiếc ghế dựa cũng bằng gỗ được đặt cạnh nhau, thêm nữa xung quanh chỗ tôi ngồi thì ở mỗi bàn chỉ độc nhất một nam một nữ, cá biệt có vài bàn bốn người nhưng cũng là hai cặp tình nhân, họ đang quấn chặt lấy nhau, thậm chí một vài đôi còn trao nhau nụ hôn đắm đuối mặc kệ bao ánh nhìn đang chĩa vào, chắc họ tưởng đây là nơi chỉ dành riêng cho họ nên họ muốn làm gì thì làm, không thấy ngại ngùng hay lo sợ điều gì hết, quán lại đang hát những bài nhạc tình êm dịu dường như muốn cổ vũ, đồng ý cho điều đó. Tôi thắc mắc không hiểu tại sao anh Minh đưa tôi đến một nơi ma quái như thế này. Tôi với anh Minh có phải là tình nhân đâu cơ chứ, lại là hai thằng đực rựa nữa, nên tôi thấy kì kì sao ấy, nhưng nhìn ra xa một chút tôi thấy cũng có một vài cặp nữ đang ngồi với nhau nên cũng đỡ ngại. Tôi với anh Minh ngồi chưa đầy phút thì một cô gái mặc áo sơ-mi vàng tay cụt cùng với chiếc váy ngắn màu đen dài không quá gối bước ra, đặt trước mặt hai chúng tôi một quyển menu to cỡ trang A4, nói là quyển cho sang chứ thật ra chỉ có hai trang thực đơn được kẹp vào một miếng bìa cứng như quyển sổ gập lại. Anh Minh không cần cầm menu cũng gọi ngay li cà phê đá, sau đó anh đẩy quyển menu về phía tôi: - Em uống gì, gọi đi! Tôi cầm menu xem và chỉ thấy mỗi nước mía là mình uống được, nên gọi một li, anh Minh thấy vậy ngạc nhiên: - Trời, con trai vào quán cà phê mà uống nước mía hả? Tôi hơi ngượng ngùng đáp lại: - Thì tại em bị dị ứng với trà hoặc cà phê chớ bộ, nếu uống tí về em thức đến sáng cho coi, uống ít hay nhiều nó cũng thế, sting hay co-ca, 7-up thì toàn đường hóa chất, em uống mấy lần khan tiếng mất cả giọng luôn, nghỉ dạy cả nữa tháng á, nên giờ em chỉ dám uống mấy nước nguyên chất. - Ừm…thì anh chỉ chọc em chút thôi mà…hi…hi… Anh Minh đang cười thì thấy vẻ mặt của tôi hơi nghiêm trang nên không cười nữa, có lẽ anh nghĩ tôi đang nghĩ anh là thằng vô duyên, anh nhìn tôi không chớp mắt: - Giận anh hả? Tôi lắc đầu. - Bị đau ở đâu sao? Tôi lại lắc đầu. Anh hơi sốt ruột: - Vậy chứ em bị sao mà cái mặt khó đăm đăm thế kia, hỏi gì cũng lắc đầu là sao? Thấy vẻ mặt của anh tội tội làm sao ấy, nên tôi không lắc đầu nữa, tôi nghiêm giọng: - Em hỏi anh cái này nhé? Anh Minh tưởng hình như co cái gì đó nghiêm trọng lắm nên anh lộ rõ vẻ lúng túng: - Ờ… thì… ờ… em hỏi gì hỏi đi. - Sao anh lại đưa em đến đây? Nghe tôi hỏi như thế anh Minh phá lên cười, làm một số người ngồi gần đó nhìn hai chúng tôi như sinh vật lạ ngoài hành tinh vừa ghé thăm trái đất, tôi hơi đỏ mặt còn anh Minh vẫn cười, rồi thấy tôi đang bắn ánh mắt hình viên đạn vào anh nên anh không cười nữa, anh đáp: - Thì đây là quán cà phê mà em. - Những em thấy nó có gì đó không bình thường. - Tôi vừa đáp lại vừa lấy tay chỉ búa xua. - Hai người này này, hai người này nữa này, đây, còn bốn người đó nữa này… - Tôi nói tiếp và không ngừng hươ tay múa chân, à không chỉ hươ tay loạn xạ, cặp mắt anh Minh đảo theo nhanh cách mấy cũng không kịp. Anh Minh thấy tay tôi chỉ tùm lum lại này, này, này anh như tá hỏa, xây sẩm mặt mày, mặt anh nhăn nhó trông phát tội, anh nói như mếu: - Anh vẫn chưa hiểu ý em cho lắm. Tôi tặc lưỡi: - Chậc! Ý em là sao quán này mỗi bàn chỉ có hai người và chỉ một nam một nữ. Anh Minh à lên một tiếng, như vừa hiểu ra chuyện gì vĩ đại lắm, anh gật gù: - Thật ra thì… thì… quán này dành cho tình nhân đó em. Tôi đang uống ngụm nước, nếu không kiềm chế chắc đã phun toẹt vào mặt anh Minh rồi, sau khi vật vã, khó khăn lắm ngụm nước kia mới chịu khuất phục chịu chui vào bụng tôi, tôi nghiêm giọng: - Thế anh đưa em đến đây làm gì? Mình đâu phải tình nhân đâu, lại là hai thằng con trai nữa. Nghe hỏi thế, anh Minh gãi gãi đầu, giọng run run, tôi biết chắc anh đang nặn óc một cách khó khăn để tìm ra câu trả lời: - Ừm… thì… anh đưa em đến đây uống cà phê, à không, nước mía, cái nữa… thật ra là… anh là khách mối của quán này, với lại… Thấy anh ấp úng tôi hỏi tiếp: - Với lại sao hả anh? Nghe tôi hỏi thế, anh Minh càng lúng túng hơn nữa, hai bàn tay anh hết gãi đầu giờ chuyển sang ôm lấy nhau xoa xoa như thể mấy cặp tình nhân kia vừa quấn nhau vừa hôn chùn chụt: - Ừ…thì…với lại… với lại… hai đứa mình cũng là một cặp còn gì. Nghe anh Minh nói thế, tôi bất ngờ nên hỏi “Anh nói sao?” giọng khá lớn, và lần này cũng như lúc nãy, mấy người ngồi xung quanh lại nhìn chúng tôi, chắc nghĩ chúng tôi là loại người bất lịch sự (tôi nghiệp anh Minh bị vạ lây), vào đây phá rối lúc họ đang nồng nàn, tôi biết mình cũng hơi vô duyên thật, khi không hét toáng lên nơi chốn đông người mà lại là nơi người ta thể hiện tình thương với nhau, nghĩ vậy tôi giảm volume lại, tôi lấy tay chỉ vào anh Minh, rồi chỉ ngược lại mình: - Anh với em là một cặp? Anh không đùa đó chứ? Mà ai nói vậy? Anh minh hai tay hươ búa xua, phân bua: - Không, không, bình tỉnh nào , ý anh là em với anh là hai thằng con trai, mà đã là hai thứ cùng giống nhau thì chắc chắn là một cặp còn gì, em không thấy đũa hai cây, dép hai chiếc người ta gọi là một đôi hay sao? Anh Minh nói hợp lí quá chừng làm tôi không còn lí do nào bắt bẻ được, nên im ru luôn. Nếu dựa vào những hành động hôm trước và hôm này thì có vẻ như là…anh Minh cùng hệ với tôi, và có lẽ ảnh còn thích tôi nữa, thoáng nghĩ như thế tôi rùng mình, mong rằng mình nghĩ sai, vì nếu đó là sự thật thì sẽ không ổn một chút nào. *** Hôm sau tôi chuẩn bị đi chợ mua đồ nấu cơm sáng thì khá bất ngờ khi tôi bước ra cửa, anh Minh đứng lù lù trước mặt tôi, trên tay xách ba cái thứ lỉnh kỉnh, nhìn kĩ thì rõ là thịt, cá và rau, tất cả đều tười nguyên, đỏ chạch và xanh lè. Thấy tôi há hóc mồm ra vẻ ngạc nhiên, anh cười khà khà: - Hôm nay cho anh ăn cơm chung được không? ***
|
CHƯƠNG 4: Tôi rất ngạc nhiên với yêu cầu của anh Minh, nói chung tình huống này khá đột ngột và bất ngờ, từ chối thì kì cục và vô duyên quá, nên tôi gật đầu, vừa nói vừa chỉ tay vào cái đóng lỉnh kỉnh anh xách theo: - Dạ với em thì được rồi, nhưng không biết ý của má em sao, mà anh qua chơi được rồi, mua mấy thứ này chi cho tốn. - Ừ, thì em cứ hỏi bác đi, bác không cho thì anh về, với lại ai qua ăn ké trắng trợn thế hả em. - Anh Minh cười tít mắt. Rồi tôi bảo anh Minh vào nhà, vừa thấy má tôi, anh Minh gật đầu chào, má tôi cũng gật đầu chào lại, thấy mấy thứ trên tay anh Minh, má tôi cũng ngạc nhiên, bà hỏi: - Con qua chơi đó hả, mà con xách theo cái gì thế kia. Anh Minh lấy tay gãi gãi đầu, ấp úng: - Dạ… dạ… thật ra thì bên nhà trọ, con có một mình à, thằng bạn con nó đi suốt đến tối mới về, thấy buồn quá, nên con muốn qua ăn cơm chung với bác và Huy… không biết… bác có… có… cho không ạ? Nghe anh Minh nói vậy, má tôi cũng bất ngờ, bà ngây người vài giây vì ý muốn kì lạ của anh Minh, nhưng sau đó bà cũng gật đầu, chắc cũng vì anh Minh mấy đêm trước đã giúp tôi về nhà nên xem như mắc nợ ảnh, giờ có cơ hội thì phải trả, bà đáp: - Ừ, thì được chứ sao không, mà con qua chơi được rồi, đừng mua thêm gì cho tốn nghe con! Anh Minh lại gãi gãi đầu: - Dạ, đâu có tốn nhiêu đâu bác. – Rồi anh Minh quay qua, nói khẽ vào tai tôi. – Sao má em nói giống hệt em vậy. – Tôi cười: - Chuyện, mẹ con không giống nhau thì giống ai hả anh? Thấy má đã đồng ý, tôi kêu anh Minh theo mình xuống bếp, chuẩn bị bữa trưa, vì giờ cũng 10 giờ hơn rồi. Anh Minh gật đầu xin phép má tôi rồi theo sau tôi. Bước vào bếp, anh Minh đảo mắt một vòng nhìn các thứ, rồi anh há mồm ngạc nhiên, thấy vậy, tôi hỏi: - Sao vậy anh, có gì không ổn hả? Anh gật gật đầu: - Ừ, đúng là không ổn thật. Tôi hơi chột dạ: - Không ổn chỗ nào, anh nói em nghe coi. Rồi anh lấy tay chỉ búa xua vào cái bếp gas, sóng chén, bàn để gia vị…, anh bảo: - Nè, mấy cái này nè, sao nó gọn gàng , ngăn nấp quá thể, anh nghĩ nhà có mấy thằng con trai thì cái bếp sẽ bừa bộn và…và.. - Dơ bẩn, hôi rình chứ gì. – Tôi tiếp lời anh. - Trời, sao em hay vậy? – Anh Minh ngạc nhiên. - Thì em cũng từng ở ké nhà trọ một vài đứa bạn, và đúng là cái bếp nhà bọn nó… kinh khủng khiếp anh ạ, nhưng... – Tôi ngập ngừng một lát. – Nhưng với em thì khác, em thích sự ngăn nấp và sạch sẽ, vì qua đó người khác cũng đánh giá con người mình mà, nên cái bếp luôn được em sắp xếp, dọn dẹp, lau chùi sau khi nấu bữa ăn cuối cùng trong ngày. – Tôi nói tiếp. – À, em thắc mắc là cái bếp nhà anh trông như thế nào nhỉ? Chắc là… – Tôi nói lắp lửng, nhưng lại làm anh Minh lúng túng. - Ừ, thực ra thì…thì, bếp nhà anh cũng sạch sẽ lắm…nhưng…nhưng tại… tại… thằng Trung nó hay làm bẩn và bừa bộn em ạ. Tôi trêu anh: - Thật sao, em nghi ngờ lắm à nghe? Ảnh đi suốt ngày mà! - Ơ… anh nói thật mà, không lẽ em nghi anh ở dơ. – Anh Minh càng lúng túng, tìm cách chống chế. - Khà…khà…em đùa ấy mà, thôi, anh ngồi đó chơi đi, đưa đồ đây em làm cho, cũng trưa lắm rồi đó, mà hôm nay anh đem qua cho em nấu món gì thế? - Canh chua, thịt kho tiêu, mà em biết nấu không đó? – Anh Minh chất vấn tôi. - Trời, nghề của em mà, anh khéo lo. - Tôi vừa đón lấy túi đồ anh Minh đưa cho mình vừa đáp. Đúng là anh Minh mua đồ nấu canh chua thật, những thứ tôi chất ra rỗ gồm có đậu bắp, cà chua, thơm, bắp cải, rau canh chua các loại, giá đỗ và ớt. Còn bên cái túi kia là một con cá điêu hồng to và một thớ thịt ba rọi mấy trăm gram. Sau khi cho mọi thứ vào rổ, tôi bắt đầu lấy mấy cọng rau ra lặt trước, thấy vậy anh Minh cũng ngồi xuống lặt theo, tôi cản lại: - Anh ngồi chơi đi, để em làm được rồi. Mặc kệ lời tôi nói anh Minh vẫn tiếp tục, còn bảo: - Em lấy thao chứa nước, cho ít muối vào đi, để anh cắt đậu bắp và bắp cải cho vào ngâm. Biết có cản cũng bằng không, với lại nghe anh bảo thế thì chắc anh cũng là tay đầu bếp không tồi, chắc không phải đầu bếp hạng xoàng như mấy thằng con trai bạn tôi, bọn nó toàn không biết nấu ăn hoặc nấu ăn rất chi là tệ nên toàn ăn cơm tiệm và cái lợi thêm bọn nó nói là khỏi mất công rửa chén rửa bát. Tôi vội lấy cái thao, xả nước vào đó, cho vào chút muối rồi bưng qua cho anh Minh không quên trở lại lấy thêm hai con dao Thái. Không ngờ anh Minh cũng giỏi việc bếp núc thật, sau khi lặt hết đám râu, anh cắt đầu mấy trái đậu bắp, tiếp theo cắt ra từng khúc vài centimet, rửa sạch cho vào rỗ, anh tiếp tục tách từng bẹ bắp cải đảo vào nước cho sạch sau đó mới xắt miếng ra, rõ là một tay đầu bếp lâu năm. Vì thế tôi cũng quyết cho anh Minh thấy mình cũng không phải là tay đầu bếp quèn, tôi cũng đi rữa thơm, cà chua, sau đó xắt thành từng miếng. Cuối cùng đám rau, quả cũng được xử lí xong xuôi, tôi định với tay lấy con cá điêu hồng làm luôn thể, nhưng tay anh Minh cũng muốn lấy con cá đó, anh chụp vào con cá, nhưng ngặt cái anh không chụp vào nó mà lại chụp vào tay tôi, bởi vì con cá đang nằm dưới bàn tay của tôi, hơi bất ngờ, tôi vội giật tay lại, con cá rớt lại vào rổ, anh Minh cũng ngạc nhiên khi thấy hành động của tôi như thế, rút tay về rồi, tôi bảo anh Minh: - Ừm…anh làm cá đi nghe, em xắt thịt cho. - Ờ, cũng được. – Anh Minh đáp, mặt anh đỏ cả lên. Thế rồi phần ai người đó làm, anh Minh đánh lại vẩy cá, cạo nhớt cá, còn tôi cạo lông heo, à không nhổ lông heo, tôi trêu anh Minh: - Trời ơi, anh mua miếng thịt gì mà nhiều lông quá chèn, nhổ tới ngày mai chắc cũng chưa xong. Nghe vậy anh minh dừng việc “hành hạ” con cá, anh bảo tôi: - Thế thì em làm cá đi, đưa thịt đây anh làm cho! Tôi cười tít mắt: - Em giỡn thôi mà, có mấy sợi lông thôi anh, nhổ một loáng là xong. - Ừm… vậy để anh làm xong con cá anh qua nhổ tiếp cho hén. – Anh Minh đáp. Khi anh Minh làm xong con cá thì cái đám lông heo cũng bị tôi khuất phục, miếng da heo trên miếng thịt giờ láng bóng và trắng bóc, tôi vội xắt thành từng miếng nhỏ để kho, còn con cá trên tay anh Minh cũng được cắt thành bốn khúc. Rau, thịt, cá mọi thứ đã được xử lí gọn lẹ, giờ chỉ việc nấu nữa thôi, tôi lấy cái nồi cho nước vào lưng lửng, bật bếp gas và đặt cái nồi lên đó chờ nước sôi, tranh thủ để me ra bát dầm lấy nước, anh Minh vẫn không chịu ngồi chơi mà vẫn đứng sau lưng tôi, anh chậc lưỡi: - Chà, chà, đầu bếp này coi bộ nấu ngon à nha, cho anh làm đệ tử được không? Tôi xùy một tiếng: - Nói nghe là biết xạo rồi, em còn không chắc mình nấu ăn có được bằng anh không nữa là, hỏng chừng em nấu còn “ngon” hơn thằng Chai-en trong truyện Đôrêmon đó. Anh Minh ngước cái mặt lên mái nhà, chả biết nhìn cái gì rồi tưởng tượng ra cái gì, chắc anh đang hồi tưởng lại mấy tập phim Đôrêmon, nhất là mấy tập mà thằng Chaien nó nấu ăn ấy, chỉ ngửi thôi thì chim, chó cũng tắt thở. Chắc là anh đang tưởng tưởng lát nữa đây món tôi nấu có giống như thế chăng, anh cười sằng sặc: - Đừng có lo, em nấu dở cỡ nào anh cũng ăn hết, dù nấu ngon như Chai-en anh cũng xơi tuốt luốt. – Anh cố ý kéo dài chữ ngon để ghẹo tôi. Nghe anh nói mà tôi không nhịn được cười. Sau khi dầm xong bát me, cho hết vào nồi nếm chua, tôi lấy cái nồi bé bé xinh xinh để lên bếp còn lại, định sẽ kho thịt luôn, hình như anh Minh biết điều đó, anh ra vẻ thách thức: - Ý, em định kho thịt hả, giờ em với anh thi nhé, em nấu canh, anh kho thịt. Má em khen món nào ngon nhất thì người chủ của món đó chiến thắng. Dù anh biết rằng hai món chả ăn nhập gì với nhau thì khó so sánh, nhưng nếu má khen ai thì người đó được. Sao, em dám chơi không? - À…à…nghe hay à nha, nhưng mà…thi thì phải có giải thưởng đúng không, người thắng sẽ được cái gì nào? – Tôi đồng ý và yêu cầu thêm đề nghị này. - Ừm…ờ…thì…. – Anh Minh gãi đầu gãi tai cố nghĩ ra một giải thường hấp dẫn. – Rồi! Ai thắng có quyền làm gì người thua cũng được. – Anh Minh tỏ vẻ hào hứng với giải thưởng vừa nghĩ ra. Tôi lúng túng vì cái giải thưởng hơi kì quặc này. Chợt thấy hơi lo lo chuyện gì đó, nhỡ anh Minh thắng thì anh sẽ yêu cầu gì với tôi đây, lúc đưa ra cái giải thưởng này cái mặt anh Minh gian xảo chưa từng thấy, không biết tôi có sai lầm khi đòi có thêm giải thưởng trong cuộc thi này không nữa, hy vọng má sẽ khen món tôi nấu để tôi là người chiến thắng, biết đã đâm lao thì phải theo lao, tôi gật đầu, đưa ngón tay út lên, giọng chắc nịch: - Chơi anh luôn, nhất định em sẽ là người chiến thắng. - Tự tin ghê ta, anh sẽ không chịu thua đâu à nghen. – Anh dừng nói và đưa ngón tay út ngoéo vào tay tôi. - Anh sẽ đè bẹp cái món Chaien của em, giờ thì cho anh mượn hủ đường nào! – Anh nói tiếp với giọng đầy tự tin, như chắc rằng mình sẽ là người thắng cuộc. Anh Minh bật bếp gas, vặn lửa nhỏ lại, rồi cho hai muỗng cà phê đường vào. Chợt nụ cười trên môi anh biến mất, vẻ mặt hơi căng thẳng, trái hẳn với cái bản mặt gian xảo lúc nãy. Anh quay qua tôi, giọng run run: - Huy à, cho anh hỏi cái này được không? Tôi cũng không biết anh định hỏi cái gì, nên gật đầu lia lịa: - À…ừm…anh hỏi gì hỏi đi! - Em…em có người yêu chưa? – Giọng anh Minh lí nhí như sợ ai khác ngoài tôi nghe được.
|