CHƯƠNG 14 Thằng quỷ nhỏ thấy tôi liền đứng dậy, quay mặt về phía tôi. Tôi vội lấy tay che hai con mắt lại (nhưng vẫn còn hí hí chút), vì đây là lần đầu thấy một đứa con trai nude gần 100% như thế, thấy vậy nó hỏi: - Thầy làm gì vậy? Sao lại lấy tay che mặt thế kia? - Đây là phòng học, không phải cái hồ bơi, yêu cầu em mặc quần áo đàng hoàng vào? – Tôi nói như ra lệnh. - Ngộ nhỉ, đây là nhà em thì em muốn mặc cái gì thì kệ em, thầy có quyền gì mà ý kiến hả? – Nó trả treo lại tôi như thế. - Ờ thì… ờ thì… - Tôi lúng túng không biết đáp sau, vì đây vốn thật là nhà nó, phòng này đúng thật là phòng nó, tôi chỉ là một người ngoài thì ý kiến sau đây. Thằng quỷ nhỏ bắt đầu tiến về phía tôi đang đứng, cả cái cục u dưới lớp quần nó đập vào mắt tôi, nó cứ nhảy tưng tưng lên, cả một bụm to, thấy thế tôi càng lúng túng, hồi nãy tôi chỉ lấy một tay che cho có, giờ che tối thui luôn. Thấy vậy nó giật tay tôi ra rồi bảo: - Thầy này lạ nhỉ? Tính y như con gái, toàn con trai với nhau thì có gì mà ngại, thầy cứ xem đây như hồ bơi đi, bọn con trai nude đầy ra đó. – Rồi thằng quỷ nhỏ nắm lấy tay kéo tôi đi lại bàn học, lúc này tôi thấy body nó trông cũng ổn phết (chứ nó kéo ra rồi thì phải nhìn thôi, trai tơ ngon thế cơ mà), chu choa mạ ơi, thằng quỷ nhỏ này nó ăn cái gì mà trắng thế, trắng phếu trắng phóc luôn, trắng từ trên xuống dưới trừ mái tóc và cái quần kia, cái ngực nó nở nang chắc nịch (lại ngực, tại sao tôi lại mê ngực), bụng nó nổi từng ngấn lộ rõ từng múi. Dù vậy tôi cũng vội giật tay mình khỏi tay nó, đi nhanh lại ghế và ngồi xuống, khi tôi lướt qua người nó, một cái mùi xộc vào mũi tôi, chắc do mấy hôm trước nó mặc áo quần đầy đủ nên tôi không ngửi được, phải, mùi này quen lắm, nó không phải mùi nước hoa cũng không phải mùi xà phòng, mà là mùi tự nhiên của cơ thể, cái mùi này tôi đã ngửi thấy ở đâu đó rồi. Hình như là, nó giống mùi của thằng Định. Phải tôi nhớ rõ lúc nằm kế thằng Định, khi dụi đầu vào lưng nó cái mùi này cũng bay vao mũi tôi. Mãi nghĩ về cái mùi, thằng quỷ nhỏ đập bàn làm tôi hết cả hồn, nó nói như ra lệnh: - Hôm nay bài nhiều đó, thầy làm nhanh cho em nhé! – Vừa nói nó vừa đặt cuốn sách hóa học và quyển tập trước mặt tôi. - Em học hay tôi học vậy, tôi đến đây để dạy chứ đâu phải đến làm bài thuê cho em. – Tôi đáp giọng bực mình. - Thì thầy biết em không làm được mà? – Nó đáp giọng dựa dẫm. - Không biết thì sao lúc tôi giảng lại không chịu nghe. Bây giờ tôi có làm cho em cũng được, nhưng mai mốt em vào phòng thi thì ai làm cho em. – Cái bài ca mà ngày xưa tôi nói với thằng Định, giờ đem ra nói lại với thằng quỷ nhỏ này. - Có cái câu này thầy mói mãi không biết chán nhỉ, đến lúc đó thì em học, giờ đã thi đâu mà lo. – Nó bĩu môi. - Ồ, giọng huênh hoang thế cơ à? Nước đến chân mới nhảy thì chết hụp em nhé. Thôi không nói nhiều nữa, lật tập sách ra đi giờ tôi sẽ hướng dẫn cho mà làm, không thì dẹp. Đúng lúc đó thì điện thoại của nó đổ chuông, nó nhìn vào số rồi bắt máy, không biết đầu dây bên kia nói gì mà thằng quỷ nhỏ cứ đáp: - Biết rồi, biết rồi, ra liền, tới liền, chờ tí. Nghe xong thằng quỷ nhỏ bỏ điện thoại vào túi, nó lật tập ra, ồ chuyện lạ, mấy lần tôi kêu nó giở sách, giở tập thì nó có thèm làm đâu, như nước đổ đầu vịt ấy, toàn tôi làm, hôm nay bỗng dưng nó ngoan đột xuất. Thấy vậy tôi hỏi: - Hôm nay ngoan quá nhỉ, biết tự giở tập sách ra luôn à, chắc tí trời mưa to lắm? - Mệt thầy ghê, rồi, bài này làm sao, chỉ em lẹ đi. Tôi với nó làm như thế gần nữa tiếng, điện thoại của nó reo liên tục, nó lấy ra nhìn chọn hủy cuộc gọi rồi bỏ lại vào túi, thấy vậy tôi hỏi: - Ai điện sao không nghe máy đi, nếu không nghe thì tắt nguồn cho rồi, để nó reo mãi mất tập trung lắm. - Bạn em điện, mà thầy thắc mắc làm chi. Nhưng sự yên ổn cũng chỉ kéo dài được vài phút, sau đó điện thoại nó lại reo nữa, thế là thằng quỷ nhỏ lấy máy ra, nó nghe: - Đợi đi, giờ tao đang học. Tí nữa đến. Không biết bên kia đáp lại gì với nó mà thấy cũng lâu lắm, chắc hơn một phút, thằng quỷ nhỏ gật đầu lia lịa, sau đó nó đáp: - Ừ… biết rồi, biết rồi. Tao tới ngay. Nó cúp máy, bỏ vào túi, sao đó quay qua tôi, nó cười hề hề, thái độ lạ tôi chưa từng thấy, nó gian gian làm sao ấy, giọng nó ngọt xớt: - Thầy ơi, em có chuyện muốn nói. - Muốn gì, em nói đi. – Tôi vừa đáp vừa nhìn vào sách. - Chả là bạn em nó cũng đang làm bài tập, cơ mà bài khó quá nó không làm được, giờ nó muốn em qua làm chung với nó. – Nó vẫn chưa thôi cái giọng ngọt ngào giả tạo kia. - Trời, thân em còn lo chưa xong thì chỉ bài cho ai, thôi, ngồi xuống mà học đi, khi nào giỏi thì qua giảng lại cho nó. – Tôi cười khẩy, cố tình nói khích như thế. - Không, nó muốn cả thầy cùng đi với em nữa. Giờ thầy qua bên nhà nó với em nhé. – Nó nói giọng năn nỉ. Tôi im lặng vì đang suy nghĩ về yêu cầu của nó, thấy vậy nó tiếp: - Đi mà thầy, chả lẽ thầy để em và nó dốt, thầy từng bảo rất yêu học trò mà, nhất là học trò chịu học đấy. – Cái giọng nó vẫn chưa thôi ngọt như kẹo dẻo. Nó cứ ngồi đó năn nỉ mãi làm tôi phải động lòng, thế là tôi gật đầu đồng ý, thằng quỷ nhỏ khoái chí rú lên vui sướng, nó vội lấy cái túi xách cho sách vở, bút viết vào đó không quên hối thúc tôi nhanh lên. Hình như nó biết sợ với cái bộ dạng nude táo bạo như thế ra đường thiên hạ nhòm ngó hay sao ấy, nên nó mở tủ lấy áo và quần mặc vào. Sau khi xuống nhà tôi định dắt xe đi cùng nó thì nó cản lại: - Thôi thầy bỏ chiếc xe cà tàng đó lại đi, lên đi chung với em cho nhanh, nhà nó xa lắm đi xe đạp bao giờ mới đến, lát nữa em chở thầy về đây lấy xe về. Nó dựng xe, cái chiếc xe mà lúc trước nó đụng phải tôi, nó tiến lại nắm lấy tay tôi, thấy thế tôi hơi bất ngờ, vội rụt tay lại. Thấy vậy nó bảo: - Thầy giống như con gái ấy, toàn đực rựa với nhau mà nắm tay nắm chân cũng ngại với chả ngần. Thôi thầy lên xe đi, nhanh nào, trễ rồi đấy. – Nó hối thúc tôi. - Kệ tôi, tôi không thích người khác chạm vào người mình. – Tôi đáp lại, mặt tê rần rần vì cái nắm tay hồi nãy hình như có luồn điện chạy qua người. Tôi chỉ mới lên ngồi phía sau, chưa kịp vững thì nó đã phóng xe cái vèo, tôi chới với xém bật ngửa ra sau, bất ngờ quá tôi ôm chầm lấy eo nó, thấy thế nó hạ ga, xe chạy chậm lại, nó phá lên cười: - À há, không thích người ta chạm vào người mình mà chỉ thích mình chạm vào người khác thầy nhỉ? Tôi tức tối buông eo nó ra, đáp lại: - Chứ em chạy cái kiểu đấy tôi không ôm em thì có mà té gãy cổ chắc. Chả thèm trả lời, nó rồ ga cái nữa, lần này tôi cũng chới với nhưng không bật ra phía sau mà lại chúi về phía trước, đầu ngã vào lưng nó, sau lấy lại được thăng bằng , tôi ngóc đầu dậy. Thằng quỷ nhỏ lại phá lên cười nhưng không nói gì nữa. Trời phật ơi, đi xe với thằng quỷ nhỏ này có mà rụng tim ra mất. Từ lúc nãy khi bước xuống nhà, tôi định nói với cô Loan một tiếng là theo thằng quỷ nhỏ này đến nhà bạn nó, nhưng lại không thấy cô đâu cả, thắc mắc quá tôi mới hỏi nó: - Ua, hồi nãy sao tôi không thấy cô Loan đâu cả, tính chào cô một tiếng. - Mẹ em hả, bả đi tới nhà thằng bạn em từ sớm rồi. – Nó đáp lại. - Xem ra nhà em với bạn em thân quá nhỉ? – Tôi hỏi tiếp. - Thân gì đâu? Bả tới đó xem sổ sách ấy mà. - Ủa, nhà bạn em mà mẹ em đến xem sổ sách là sao? Chả hiểu sao thằng quỷ nhỏ đâm bực, giọng gắt gỏng: - Thôi, thầy hỏi nhiều quá trời, tới đó thì biết. – Nói rồi nó lại tăng ga, phóng xe về phía trước. Sau mười lăm phút chạy xe thì cũng đến, tôi tá hỏa vì chả thấy nhà bạn của thằng quỷ nhỏ đâu, chỉ thấy nó rẽ vào và dừng lại trước một cái vũ trường mang tên Ấn Tượng Club, tôi không biết nó có nhầm lẫn gì không nên hỏi lại: - Em vào lộn chỗ hả? Có đúng nhà bạn em ở đây không vậy? - Ừm, là chỗ này nè? – Nó đáp không do dự. Sau đó nó kêu tôi xuống xe để chạy xe vào gửi, tôi hơi ngạc nhiên khi thấy mấy thằng con trai giữ xe đều gật đầu chào nó, vẻ như nó thường xuyên tới đây thì phải: - Ủa, anh hả? Hôm nay đi với ai vậy? – Một thằng con trai ghi phiếu xe chào nó. - Tay sai của bà già đó. – Nó vừa đáp vừa nhìn tôi cười, dường như không sợ tôi nghe thấy, tôi nghe mà thấy tức anh ách. - Sao anh dám đưa tay sai đi theo, không sợ cô biết sao? – Một thằng con trai khác đón lấy chiếc xe từ tay nó dẫn vào hàng hỏi như thế. - Không còn cách nào khác, mà bà già có chửi thì bảo học xong rồi, có gì mà lo. – Nó đáp xong thì đi thẳng về phía tôi, tôi cứ tưởng nó quên túi xách nên nhắc nó trở lại lấy, ai dè nó cũng đi băng băng xem như không có cái túi xách nào tồn tại trên đời vậy. Hồi nãy nghe nó bảo tôi là tay sai, giờ lại không thèm mang túi xách, bực quá tôi nói: - Nè, ai là tay sai của mẹ cậu hả? Mà sao tôi bảo lấy túi xách mà lại không trở lại lấy, vào đó lấy cái gì mà học đây. Nó chả thèm đếm xỉa đến lời tôi nói, nó cười với tôi rồi nắm tay tôi kéo đi nước một, tay nó to và mạnh hơn tôi nên có cố gắng cũng không tài nào giật lại được. Một số người đi ra đi vào thấy thế nhìn chằm chặp làm tôi xấu hổ hết sức. Mấy anh phục vụ vừa thấy nó bước tới thì vội mở cửa, cười và chào nó, cửa chỉ mới hé ra một chút thôi mà tiếng nhạc xập xình đinh tai nhứt óc bên trong đã chạy tán loạn ra ngoài, tôi là tôi không thích đến những nơi như thế này, nó ồn ào bởi sự pha trộn tiếng la, tiếng hét, tiếng nhạc, nó khiến tôi đau đầu. Nó nắm tay tôi đi thẳng đến quầy pha chế, khi gần đến thì nó buông ra vì có một nhóm người đang ngồi ở bàn vẫy tay chào nó, nó vội tiến về cái bàn đó, ba đứa đó mặc trông non choẹt, chắc là bạn của nó. Trước khi tiến hẳn về phía đó tay nó chỉ vào cái quầy pha chế và miệng nó ghé sát vào tai tôi bảo: - Thầy muốn ăn muốn uống gì thì cứ gọi thoải mái nhé. Nói xong nó bỏ mặt tôi, tiến về nhóm người kia, một thằng nhóc ăn mặc sang trọng trạc tuổi nắm lấy tay nó một cách bạo dạn, không ngại ngùng, ra vẻ giận lẫy: - Ra trễ thế, biết người ta chờ lâu muốn chết không? - Sớm vầy là mai lắm rồi. Mười giờ mới học xong mà. – Nó đáp lại - Thằng vừa rồi là thầy anh đó hả? – Một đứa con gái tóc dũi thẳng hỏi như thế? - Ừ, tại thằng chả mà không được ra được đó. – Nó vừa đáp vừa quay về phía tôi. - Nhìn quê một cục, sao thấy kế của tao có hay không Duy? – Một con bé tóc cao trên vai nhìn tôi hỏi. - Ừ, hay lắm, mà chắc chỉ xài được lần này thôi? Lần sao sẽ không qua mặt được thằng chả đâu? – Sau khi đáp, nó nóc cả một li nước đậm màu, tôi nghĩ chắc là loại rượu nào đó trong cái bar này. - Thôi, uống đi rồi ra nhảy nào! – Thằng nhóc lúc nãy bảo như thế, nó cầm một chai rượu lên rót vào ly mỗi đứa, sau đó cả bọn và thằng quỷ nhỏ đưa ly rượu chạm vào nhau. Uống xong chúng rời khỏi ghế ra ngoài sàn lắc lư theo điệu nhạc đang đập ầm ầm, cùng với những người cũng đang nhảy đang lắc điên cuồng kia. Vừa thấy tôi ngồi vào ghế, anh phục vụ đã hỏi muốn dùng món gì hay uống gì không, tôi biết vào bar thì đồ rất mắc, chém không đẹp không ăn tiền, vì thế suy nghĩ mãi không biết kêu cái gì? Lỡ kêu cái gì đắt quá không đủ tiền trả thì chết, tôi lại không có thói quen đem theo nhiều tiền, hiện trong túi tôi còn chưa đến hai trăm ngàn. Nghĩ mãi một hồi không kêu nhanh sợ bị chửi nên tôi chỉ dám gọi chai nước suối, anh phục vụ nhìn tôi chằm chằm như quái nhân thiên cổ, làm tôi cũng hơi chột dạ, nhưng rồi anh cũng lấy cho tôi chai nước suối lavie và một cái li thủy tinh chân cao rất đẹp, bên trong có vài viên đá nhỏ. Anh mở nắp chai và rót gần đầy li cho tôi, sau đó anh qua phục vụ người khác. Tôi nhìn thấy bọn người đang nhảy nhót ngoài kia một cách điên cuồng thì thấy rùng mình. Và thằng quỷ nhỏ với cái đám bạn của nó cũng đang lắc lư theo điệu nhạc mà anh DJ đang đánh. Trong khi tôi sốt ruột gần chết vì giờ đã hơn mười giờ, tôi sợ má tôi trong nên đã điện về báo và nói dối (lại nói dối) là hôm nay học trò bài nhiều nên về trễ, má đừng chờ cửa tôi, lát về tôi tự vào được. Còn thằng quỷ nhỏ với đám bạn của nó lúc nào mệt thì vào nóc rượu tiếp, sau đó lại ra nhảy như điên, nhảy rồi vào nghỉ mệt rồi lại uống, cứ thế cái điệp khúc đó lặp mãi không dứt. Tôi hết kiên nhẫn mới ra kêu nó, nhưng tiếng nhạc xập xình quá lớn thêm nữa nó đang say nên chả nghe tôi kêu khàn cổ họng. Bực quá tôi nắm vai nó lại, thằng nhóc áo trắng kia thấy thế lấy làm khó chịu, nhưng tôi mặc kệ, cũng khuya quá rồi, tôi cũng cần phải về làm bài tập và chuẩn bị cho buổi học ngày mai nữa chứ. Khi thấy cánh tay tôi trên vai nó, nó mới ngừng lại, ghé sát vào tai tôi nó hỏi: - Thầy ra đây nhảy chung đó hả? ***
|