- Tềnh hềnh là tác giả đang vật vờ ở bệnh viện vs bệnh cúm ASTM ¥£€@!:3!! Nên tạm thời các chap sẽ rất ngắn , mong mọi ng' thông cmn cảm cho e nó *cúi*
_______Chương VIII______ 1.
Nó vác cái mặt không thể thảm hơn vào lớp và sau đó là Duyên Hân với khuôn mặt đăm chiêu ra chiều bà cụ non khiến hàng chục con người trong lớp chuyên Văn không khỏi tò mò , những tiếng xì xầm rộn lên như một phong trào . - Ê sao mặt như đưa đám thế em giai !? - Định thấy nó ngồi xuống thì lại huých hông trêu đểu nó y như Duyên Hân cừa nãy - Im nếu muốn sống ! - và không nằm ngoài dựa đoán , nó ném ngay xho định một ánh mắt giết người , kèm theo đó là một lời đe doạ - Người ta quan tâm mà thờ ơ thế - Định bĩu môi ra vẻ hờn dỗi - Không khiến ! - Hôm nay uống nhầm thuốc rứa mày ? Hay là thất tình ? - Định vừa nói vừa cười ngặt nghẽo "Ầm ầm !!" Những tiếng sấm động trời nổ liên thanh trong đầu nó , mặt nó tối sầm lại cắt không còn một giọt máu , trắng bệch ! "Nó nói cái đít vịt gì thế ?? Mình mà thất tình á mà tình đâu mà thất một tình chưa có mà còn đòi thất !! Nhưng mà tại sao mình lại hồi hộp thế này , khó thở quá...!" Nó ôm đầu với mớ suy nghĩ tự kỉ sau khi khe những lời xét hỏi như mẹ nó của Định
- "Trúng tim đen rồi nha con...." - Định cười thầm khi thấy vẻ mặt đó của nó và buông một câu xanh rờn - Thôi không trêu mày nữa tao đi học bài đây ! - Hở !???? - nó nhìn Định với ánh mắt khó hiểu , cứ tưởng Định sẽ khảo đầu đuôi câu chuyện đến từng ngóc ngách như mọi khi chứ ai mà ngờ cu cậu sẽ chịu học bài ? Hay là nó bị lãng tai ? - Mày nói gì cơ Định ? Bố nghe không rõ nói lại lần nữa coi !! - nó lay vai Định không ngừng -.............ehehehehe..~! - Định không trả lời nó mà chỉ nhìn nó rồi nở một nụ cười gian tà khiến nó bất chợt khẽ rùng mình Chắc chắn là Định có âm mưu gì đen tối ! Nó chắc mẩm thế và ngồi nhích xa Định ra hơn một chút .
Suốt tiết Anh đầu tiên nó cứ cảm thấy Định nhìn nó rồi cười toe toét suốt , mặc dù không nhìn trực tiếp nhưng chỉ cần thấy bàn rung và những tiếng khúc khích vang lên khe khẽ cũng đủ để nó biết Định đang cười . Còn về phía Duyên Hân thì cô nàng cũng đang trầm tư soi nó từ đầu tiết tới cuối tiết , nhưng cô chả gặt hái được gì ngoài điệu cười ớn xương sống từ Định chĩa vào nó........
"Tùng ! Tùng ! Tùng" trống hết tiết vừa dứt cũng là lúc cái trường ầm lên như ong vỡ tổ và lúc giáo viên ra khỏi lớp cũng là lúc thác loạn phè phỡn đủ trò trên trời dưới đất của lũ học sinh trời đánh tập hợp trong trường này ! Tại lớp chuyên Văn , cả lớp đã thấy một cảnh cực hiếm gặp khi hotgirl Duyên Hân và lãng tử Định đập chai không hẹn mà cùng mở lời :" Ê Hân/Định ra đây tao bảo !" - Mày nói đuê ! - Định lười biếng nhìn Duyên Hân - Nhường mày đấy ! - Duyên Hân cũng đâm ra nản khi thấy mọi người soi mói - Thôi lãng tử nhường bà già đây trước - Định xoè tay ra hơi cúi người giọng đù cợt ngả người về phía Duyên Hân - À không bà già thì phải nhường cháu nghèo ít tuổi hơn chứ nhỉ - trên trán Duyên Hân đã nổi gân xanh nhưng cô nàng vẫn cố chịu đáp trả - ........ - ......... - ........ - ........., - Khổ quá có gì nói con mợ nó đê !! - cuối cùng nó lại là người không chịu được hai cái mồm cứ eo éo bên tai và tức mình bật lại Cả lớp nhìn nó chằm chằm sau câu nói có phần bực dọc của nó . Phải mất một hai phút nó mới nhận ra mình bị hớ , nó vội e hèm vài cái rồi hắng giọng : - E hèm hèm !! Chúng mày đang làm phiền tao học đấy vậy nên cãi nhau thì xéo ra khỏi địa bàn của ông mà mỉa mai nhau !! -............Ok ok ! Tụi này đi , tụi này đi là được chứ gì ! - Duyên Hân nhìn nó rồi quay ra nhìn Định cười đầy ẩn ý - Tụi này đi nha ! - Định nháy mắt với Duyên Hân ra vẻ đã hiểu ý cô nàng rồi vội nhảy ra khỏi chỗ nhưng vẫn cố nói vọng lại - Đi thật à nha ! - Đi thật đấy ! - Đi đây ~! - Bái bài ! - Khổ quá đi thì đi luôn đi chào hỏi mãi - nó tức mình quay ra phi thẳng cái thước kẻ về phía Định và Duyên Hân - Ấy phản đối bạo hành nhá ! Thôi tụi em đi đây chào "chuỵ dâu" - Định cố nhấn mạnh hai từ cuối rồi cùng Duyên Hân chuồn khỏi hiện trường trước khi xảy ra án mạng Nó ngồi tại chỗ ngệt mặt ra với câu châm biếm của Định , cậu nói thế là có ý gì ? ....................................... - À à ra thế.....ra thế.....ờ ờm......- Duyên Hân ngồi gật gù tại một góc bàn dưới canteen - Thế thế.....hiểu chưa....- Định ngồi cạnh thì thào gì đó với Duyên Hân - Rồi . Tao hiểu phần nào câu chuyện rồi . Thằng anh mày hiểm hóc vãi ~ - Duyên Hân cười mà hai hàng lông mày khẽ nhếch lên trông mặt nàng đểu không chịu nổi ! - Á há há há lâu lâu mới thấy mày phán được câu đúng ý tao- Định ngoáy ngoáy cốc caffe đặc miệng nở nụ cười đồng giác với Duyên Hân - Tùng ơi mày rơi vào hố sâu rồi con ạ...... - cả Duyên Hân và Định cùng thì thầm to nhỏ rồi cười cười nói nói như bọn lên cơn làm cả canteen không khỏi tò mò . Hai nhân vật này luôn biết gây sự chú ý của người khác hắc hắc~! ......................... Nó ngồi ở lớp và cảm thấy thật hạnh phúc khi đuổi được Định và Duyên Hân để lấy lại không khí riêng . Nó cũng không biết hôm nay nó làm sao nữa , buồn vui lẫn lộn cảm xúc rất khó nuông chiều . Nó mơ màng ngồi cắn bút nhớ lại chuyện hôm qua , thật sự nó lại là người có lỗi rồi , sao nó thấy mình vô lý quá ! Tự nhiên không đâu đi nhảy vào chuyện của người khác rồi tự ôm khổ vào thân làm gì cho mệt thế không biết nữa !! Nó cũng còn chả hiểu nổi tâm tư của chính mình thì còn ai hiểu cho nó đây.... - Ách xìiiiiiiii !!! Ớ hớ....ách xìiiiiiiii !! - Bỗng nhiên cơn hắt hơi vô tình cắt mất bầu không khí ẩm đạm khó hiểu đang vây lấy nó . Nó hắt xì cho một tràng rồi lục cặp lấy ra tờ giấy ăn lau lấy lau để . Nó lầm bầm chửi rủa - Thằng khốn nạn nào nhắc đểu mình thế không biết ! Ớ ách xìiiiiiiii !!!
|
|
hay lam
|
|
|