Xuân Hoàng kéo chăn bước xuống khỏi giường trong cái nhăn trán khó chịu của Gia Anh. Cậu biết anh lo lắng cho cậu, không muốn cậu gặp lại Gia Minh và cả hai lại tổn thương lẫn nhau, nhưng cậu cũng không muốn anh vì mình mà chống lại lệnh từ người lớn.
Gia Anh thở mạnh ra rồi đứng dậy, nắm lấy tay Xuân Hoàng kéo cậu đứng lên. Vừa đứng thẳng được, người cậu đã ngay lập tức mềm nhũn ngả vào người anh. Toàn thân cậu như bị ai đó rút đi tất cả sức mạnh vốn có.
_ Em không sao chứ?
Gia Anh lo lắng ôm chặt lấy Xuân Hoàng. Người cậu nóng phừng phừng như có ai đốt lửa bên trong.
_ Em sốt rồi Xuân Hoàng, nghỉ đi, để anh nói với bố cho!
“Thiếu gia!”- Giọng quản gia Khang có chút khó chịu vì phải chờ đợi, cũng như suy đoán chuyện gì đang diễn ra trong căn phòng chỉ có hai người kia.
_ Em muốn đi!
Xuân Hoàng đứng thẳng dậy thử bước một bước, nhưng cậu loạng choạng ngã ngay vì không có sức. Gia Anh nhanh tay đỡ lấy thân người mềm oặt đổ về phía anh, rồi vòng tay xốc cậu bế lên.
_ Để anh đưa đi!
Xuân Hoàng im lặng quàng tay qua cổ Gia Anh để anh bế đi. Cậu biết với thể trạng của mình hiện giờ thì khó lòng mà đi đến được cái cửa phòng chứ đừng nói đến phòng làm việc của Gia Long.
_ Em chắc chứ? Gia Minh…- Gia Anh hỏi lại trước khi mở cửa phòng.
_ Uhm!- Xuân Hoàng gật đầu khẽ.
Cậu không muốn trốn tránh con người ấy, vì đã ở chung dưới một mái nhà, cậu lại là quản gia của anh, thì việc gặp mặt nhau có không muốn cũng không được. Suy cho cùng tất cả cũng chỉ là một trò chơi, và cậu là một món đồ chơi trong tay thiếu gia mà thôi. Chơi chán thì thì vất đi, chẳng có gì để luyến tiếc. Cậu thậm chí còn không biết nếu Gia Minh chạm vào cậu và hôn cậu để bắt đầu một trò chơi tình cảm khác, thì con tim bị thương của cậu có thể lại đập lại những nhịp mạnh mẽ như ngày đầu thích anh, có rạo rực mong chờ được anh yêu thương lần nữa hay không.
Tất cả đã kết thúc rồi. Và cậu không muốn oán trách anh về những gì đã xảy ra.
Cậu chỉ muốn cám ơn thiếu gia, vì đã cho cậu hiểu.
Thế giới này tàn nhẫn như thế nào.
.
.
Gia Anh bế Xuân Hoàng vào căn phòng lớn quen thuộc với đầy giấy tờ để trên bàn, trên các kệ; một bộ bàn ghế lớn giữa phòng, và kệ chứa rượu nằm trong góc. Anh đặt cậu ngồi trên chiếc ghế bành lớn êm nhất phòng, ôm eo cho cậu dựa đầu lên vai mình, bỏ mặc tất cả những ánh mắt khó chịu lẫn khinh bỉ đang hướng về cậu từ các thư kí, trợ lý của bố.
Anh biết ánh nhìn của họ có nghĩa gì khi thấy anh bế cậu vào đây, và nhận ra tình trạng “không đi được” của cậu. Chết tiệt, anh chỉ muốn cầm cái bình hoa men xanh to tướng ở góc phòng đập lên đầu họ cho họ khỏi nhìn nữa. Xuân Hoàng đã mệt lắm rồi. Anh thấy cậu úp hẳn mặt vào người anh để không phải thấy bất kì ai hay tia nhìn khó chịu nào chiếu tới.
Gia Long, chủ nhà họ Nguyễn đang ngồi trên bàn làm việc như mọi khi, chỉ khác là lúc này bên cạnh ông không có rượu, một điều khác thường với những người nghiện cồn nặng như ông. Gia Long đưa mắt lặng lẽ quan sát biểu cảm trên gương mặt các con mình: nét mặt lạnh lùng, ánh mắt có phần không thích thú việc Xuân Hoàng đang dựa vào Gia Anh của thằng con lớn Gia Minh; nét mặt cau có, tỏ vẻ khó ưa nhân viên của thằng con bé Gia Anh, và bộ mặt nhợt nhạt rõ là đang ốm của Xuân Hoàng, quản gia của hai tiểu hổ.
Ông Long lặng lẽ thở dài. Ba đứa nhóc này còn đang tuổi ăn tuổi lớn mà không biết đã bao lần gây chuyện khiến ông nhức đầu. Ông vốn tưởng có quản gia ngoan hiền như Xuân Hoàng kèm cặp, hai con hổ nhỏ sẽ bớt quậy bớt chơi, không ngờ chúng lại vướng vào tình cảm rồi Xuân Hoàng lại bị tổn thương chỉ vì chuyện thù hằn giữa Gia Minh và Trang Hạ.
Có phải ông đưa Xuân Hoàng vào Nguyễn gia là một sai lầm không? Nếu nó đúng là sai, với tư cách là chủ nhà, ông sẽ chấm dứt ngay cái sai này, dù là bằng cách gì đi nữa.
_ Bắt đầu đi!- Gia Minh nhìn bố cứ như đang chờ ai mà khó chịu lên tiếng. Cái cảnh mùi mẫn trước mắt thật sự khiến anh không chịu nổi.
_ Còn một người nữa!- Gia Long nói bằng giọng trầm như thầm thì.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. Bác sỹ Cao Việt đẩy một chiếc xe lăn đi vào, trên xe là Trang Hạ có vẻ vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Mắt bà lơ đễnh nhìn vào khoảng không như người mẹ vừa bị cướp mất con mà không thể làm gì. Chỉ khi nhìn thấy Xuân Hoàng đang ngồi nép bên Gia Anh, bà mới có vẻ như hơi tỉnh táo hơn một chút.
_ Được rồi, tất cả ra ngoài đi!
Gia Long vừa ra lệnh, những trợ lý và thư kí thân cận theo ông đều lần lượt rời phòng.
_ Cậu cũng ra đi Hàn Kỳ !
Cậu trai trẻ đứng bên cạnh ông Gia Long cúi đầu chào rồi bước ra khỏi phòng cùng với Cao Việt.
Cánh cửa phòng đóng lại. Dường như phải suy nghĩ cho xong chuyện gì, một lúc lâu sau ông Gia Long mới chầm chậm cất tiếng. Giọng của ông nhỏ như thì thào, nhưng âm vực thì chắn chắn và cương nghị.
_ Ta mới đi có một ngày mà biệt thự đã xảy ra chuyện trên dưới đều phải bàn tán xôn xao. Có ai cho ta một lời giải thích không?
Gia Anh và Xuân Hoàng đều cúi đầu không dám nói gì, trong khi Gia Minh thì quay nhìn một cái bình hoa nào đó.
_ Gia Minh, ta cứ tưởng con là đứa chín chắn, thế mà con xem con đã làm gì?
_ Làm gì là làm gì?- Gia Minh đáp mà không thèm quay nhìn bố.
_ Con làm cái chuyện khiến ai cũng khinh bỉ Xuân Hoàng, như vậy đáng là chủ nhân sao?
_ Ha ha ha…- Gia Minh đột nhiên cười lớn- Chuyện-khiến-ai-cũng-khinh-bỉ-Xuân Hoàng là gì thế bố? Có giống cái chuyện đã khiến mẹ con rời khỏi nhà giữa bố và Trang Hạ không?
_ Gia Minh !!!- Ông Gia Long tức giận hét lớn- Giữa ta và Trang Hạ không xảy ra bất kì thứ gì quá giới hạn.
_ Ai mà biết!
Giọng lạnh thờ ơ của Gia Minh như đổ thêm dầu vào cơn tức của ông Gia Long. Mặt ông chuyển dần sang đỏ rồi qua tím và bây giờ là xám ngắt. Ông nắm tay siết chặt lại như muốn một đấm vỡ mặt tên vừa sỉ nhục người ông yêu.
_ Giữa cháu và Gia Minh thiếu gia không có gì ạ!
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Xuân Hoàng nói luôn thật nhanh, rồi ngay sau đó là ho một tràng. Gia Anh lo lắng ôm lấy vai cậu, vuốt dọc theo lưng cho cơn ho mau dịu xuống.
Liếc nhìn gương mặt thiếu sắc hồng và đôi môi khô của Xuân Hoàng, Gia Minh mới hay cậu đang bị ốm. Lòng anh bỗng nhói lên không yên, muốn mau chóng kết thúc mọi việc để cậu được đưa đi nghỉ ngơi.
_ Bố cũng nghe nó nói rồi đó! Con buồn ngủ lắm, con muốn về ngủ!
_ Trang Hạ!- Ông Gia Long quay qua quản gia Hạ, mặc kệ mặt Gia Minh bắt đầu co lại tức tối- Chuyện gì đã xảy ra?
Người Trang Hạ run nhẹ khi bà nhớ lại cái giây phút bà ở trước cửa phòng Gia Minh, đập cửa khóc lóc mà chỉ nghe thấy tiếng hét của Xuân Hoàng, sau đó là tiếng con bà rên ngay gần cửa. Lúc ấy tim bà như ngừng đập, đầu bà hoàn toàn trống rỗng không còn gì nữa ngoài hình ảnh đứa trẻ đang kêu khóc trong quá khứ.
_ Em…- Giọng Trang Hạ lạc hẳn. Bà nói như đang kiềm chế những giọt nước mắt sắp trào ra từ đôi mắt đã ướt.- Em cũng không biết… Nó ở trong đó… la hét… rên… rồi bị tống ra… quần áo xộc xệch… Em sợ quá ngất đi…
Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy. Trang Hạ vội đưa tay quẹt nó đi ngay. Xuân Hoàng nhỏm người ra như muốn chạy lại bên mẹ mình, nhưng bị Gia Anh ôm chặt giữ lại. Anh biết nếu thả cậu ra, cậu sẽ té ngay xuống nền gạch và chỉ làm mẹ cậu lo thêm chứ không giúp được gì.
Nhìn tay Gia Anh tự nhiên siết lấy eo Xuân Hoàng rồi kéo cậu ngả lên người, Gia Minh thấy trong lòng bỗng khó chịu giống như ai đó vừa cướp mất đồ bên cạnh anh. Trước giờ Xuân Hoàng vẫn hay đi chung, nói chuyện với Gia Anh, nhưng chưa có lúc nào anh thấy khó thở như lúc này cả.
_ Đủ rồi!- Gia Minh nói, giọng không còn giữ được bình tĩnh- Tôi chỉ cắn nó thôi, được chưa?
_ Thật… thật sao?- Trang Hạ mở to mắt ướt đỏ nhìn thẳng vào Gia Minh. Anh quay đi, gương mặt rõ là đang bực bội.
_ Có thật không Xuân Hoàng?- Ông Gia Long lên tiếng.
_ Vâng!- Gia Anh vội nói thay cho Xuân Hoàng, vì sợ cậu lại ho thêm lần nữa- Lúc thay đồ cho Xuân Hoàng, con có thấy. Nhìn dấu răng trên vai cậu ấy, con hiểu ra ngay. Mọi chuyện chỉ là Gia Long muốn chọc tức quản gia Hạ thôi.
Gia Minh nghe thấy mấy chữ “thay đồ cho cậu ấy” mà tự dưng trong lòng bỗng nóng phừng phừng như có cột lửa lớn. Lúc ở Senorita anh đã thay đồ cho cậu khi cậu đang sốt. Giờ Gia Anh cũng làm vậy, nghĩa là những gì anh thấy, em anh cũng đã thấy hết.
_ Vậy giờ tôi về phòng được rồi chứ gì?- Gia Minh nói bằng giọng tức tối.
_ Gia Minh, con nên nhớ con là người thừa kế của Nguyễn gia!
Giọng Gia Long bỗng ấm áp lạ thường. Hẳn ông nhẹ lòng đi nhiều sau khi hay được sự thật, thoát khỏi những lời bàn tán không hay phải nghe lúc mới về biệt thự.
Gia Long nặng nhọc đứng dậy, tiến tới tủ trưng bày, lấy ra một chai lớn màu mận chín. Không thèm rót ra ly, ông cứ thế dốc thẳng chai cho rượu chảy thẳng vào họng. Khi cồn đã ngấm vào máu, cảm thấy các cơ đang căng ra dịu lại đôi phần, ông mới đem chai rượu ra bàn mà ngồi xuống, thong thả rót rượu vào ly. Gia Long nhìn sâu vào trong ly rượu, ngắm kĩ cái màu đỏ đậm đẹp tuyệt ánh lên dưới ánh đèn.
_ Ta đã già rồi… Không giống như rượu, càng để lâu càng thơm ngon, con người qua thời gian chỉ có ngày một mục rữa. Rồi sẽ có một ngày nào đó, ta quay về với cát bụi. Nếu lúc đó người thừa kế ta còn chưa trưởng thành, thì ta sao an tâm ngồi uống rượu nơi chín suối?
Giọng ông có chút phiền não khiến cả Gia Minh lẫn Gia Anh đều phải im lặng lắng nghe chăm chú. Có vẻ như việc làm ăn lẫn sức khỏe đều không được tốt, nên ông đâm ra lo lắng hơn cho tương lai của Nguyễn gia và hai đứa con trai yêu.
_ Có chuyện gì với đại diện ở Paris sao bố?- Gia Minh sau một hồi suy nghĩ cẩn thận mới dám lên tiếng.
_ Uhm- Ông Gia Long nặng nhọc đáp- Một số đối tác quen đã chủ động hủy hợp đồng với ta. Tuy tổn thất không lớn, nhưng thị trường của Nguyễn gia sẽ vì thế mà thu hẹp lại.
_ Sao lại hủy?- Gia Anh ngạc nhiên- Tập đoàn nhà ta có bao giờ làm phật lòng ai đâu?
_ Nghe nói có một tên họ Lý đang dành thị trường với ta bên Paris…- Ông Long trầm tư nhấp môi vào ly rượu.
_ Lý Sinh ?
_ Ông ta không đủ sức vươn tới đó! Ta đang cho người tìm hiểu. Nghe nói hắn cũng chỉ mới tấn công vào châu Âu gần đây thôi. Dạo này ta mải lo khu vưc Đông Á, không có thời gian để ý…
Gia Minh và Gia Anh cùng chìm vào suy tư. Quả thật với sự phát triển ngày một lớn mạnh của Nguyễn gia, thì một mình Gia Long không đủ sức chạy qua chạy lại quản lý hết Đông rồi Tây.
_ Qua kì nghỉ đông là đợt sát hạch cuối cùng của WD. Thi xong con sẽ vào tập đoàn mình làm việc- Gia Minh tuyên bố- Con sẽ nhận dự án mở rộng thị trường khu Đông Nam Á.
_ Còn con sẽ quản lý các công ty ở châu Âu.
Cả Gia Long và Gia Minh lập tức mở to mắt ngạc nhiên nhìn Gia Anh. Trước giờ hai anh em đi đâu cũng có nhau, giờ tự nhiên Gia Anh lại đề nghị làm ở một chỗ cách xa anh mình.
_ Gia Anh, các công ty ở châu Âu đã có Hàn Kỳ…
_ Anh ấy cũng bận bên Mỹ mà.
_ Con không muốn làm chung với Gia Minh sao? Thị trường Đông Nam Á khá hấp dẫn…
Gia Anh liếc nhìn Gia Minh. Con khủng long có thể thấy tay con hổ siết vai Xuân Hoàng chặt hơn khi suy nghĩ. Cả Gia Long cũng tinh ý nhận ra điều đó.
_ Từ giờ đến kì thi sát hạch cuối của WD cũng còn khá lâu- Ông Long uống một hớp rượu nhỏ- Cao Việt bảo nó sẽ thôi việc ở bệnh viện để giúp ta, nên hai đứa cứ từ từ suy nghĩ. Nhưng có việc này… – Gia Long ngừng một chút, nhìn vào gương mặt của Xuân Hoàng dò xét- Ta muốn Xuân Hoàng thôi việc.
_ Dạ … Cháu… đã làm gì?
_ Bố…
Cả Xuân Hoàng lẫn Gia Anh đều rất ngạc nhiên trước quyết định bất ngờ của Gia Long.
_ Vì nó mà hai đứa loạn cả lên. Ta không thể để nó ở lại được nữa. An tâm, ta sẽ sắp xếp cho nó trở lại Học viện đào tạo. Em thấy sao Trang Hạ ?
Bà Trang Hạ sau khi suy nghĩ một lát cũng gật nhẹ đầu.
_ Không!- Gia Anh la lớn- Con không đồng ý!
_ Con cũng vậy!- Gia Minh giờ mới lên tiếng- Xuân Hoàng là nhân tài hiếm có, lúc này bố đẩy cậu ta đi chẳng khác gì từ chối một nguồn lợi lớn- Anh nhếch mép cười nửa miệng khi thấy cậu nhìn mình- Huống chi cậu ta vào Nguyễn gia là vì “muốn phục vụ cho chủ tịch và hai thiếu gia”, đúng không Xuân Hoàng ?
Xuân Hoàng cúi đầu lặng lẽ. Anh đang cố nhắc cậu nhớ tới chính những lời cậu đã nói trong cái đêm bão đó. Con tim tưởng như đã bình yên của cậu lại nhói lên. Trong đêm ấy, cậu đã nói thích anh, và giờ nụ cười của anh như muốn nói rằng cậu đã ngu ngốc đặt tình cảm sai chỗ.
_ Vậy ta sẽ cho Xuân Hoàng đi theo Hàn Kỳ học việc…
_ Không!- Gia Anh bật đứng dậy- Tại sao bố cứ thích cắt cử người bên tụi con mà không thèm hỏi ý kiến thế? Lúc đầu cũng không nói năng gì cho Xuân Hoàng đến làm quản gia riêng, giờ lại đẩy cậu ấy đi. Bố muốn tụi con phải làm gì mới có thể có chút quyền với gia nhân bên cạnh mình đây?
_ Gia Anh ! Hai đứa chả ghét nó đến muốn đuổi nó đi còn gì?
_ Con không ghét Xuân Hoàng! Con càng không muốn đuổi… Xuân Hoàng!
Xuân Hoàng tính giật nhẹ vạt áo của Gia Anh để anh đừng cãi nhau với chủ tịch nữa, nhưng cơn sốt ập tới khiến cậu chợt thấy trái đất như quay cuồng xung quanh, mắt thì hoa lên chẳng nhìn thấy gì. Rồi cậu ngất đi, ngã lăn ra sàn bên dưới chân Gia Anh. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, cậu chỉ thấy một cái đầu vàng và một cái đầu nâu di chuyển về phía mình, cùng những tiếng gọi tên thảng thốt.
_ Xuân Hoàng! Xuân Hoàng! Tỉnh lại đi!
Gia Anh ôm lấy thân người nóng phừng, mềm oặt lên, vỗ nhẹ vào má cậu. Gia Minh sờ lên trán Xuân Hoàng, nét mặt chuyển sang sửng sốt và lo lắng.
_ Cao Việt! Cao Việt! Mau lên, Xuân Hoàng ngất rồi!
Cao Việt nghe có tiếng người gọi liền chạy vào, nhanh chóng thực hiện các thủ tục khám nhanh. Trang Hạ cố lăn xe lại để xem con mình, trong khi Gia Long cũng lại gần Trang Hạ mà siết khẽ vai bà để bà bớt lo.
Người Xuân Hoàng bắt đầu rung nhẹ và có dấu hiệu rơi vào hôn mê. Cao Việt nhanh chóng tháo mấy cái nút cổ áo cho cậu dễ thở, đồng thời dùng máy đo nhiệt độ luôn mang theo để kiểm tra.
_ Có dầm mưa hay đi gió không?- Anh hỏi khi rút que kiểm tra nhiệt ra.
_ Tối qua ngồi sân thượng…
_ Hôm kia dầm mưa có sốt…
Cả Gia Minh và Gia Anh đều nói cùng một lúc rồi quay nhìn nhau tức tối. Cao Việt vội ngăn lại ngay.
_ Hai đứa thôi ngay. Bác Gia Long, phiền bác cho người mang đồ của cháu ở ngoài xe vào một phòng nào đó rộng và thoáng một chút…
_ Cứ cho vào phòng con- Gia Anh vội bế Xuân Hoàng lên.
_ Nó bị sao thế… có nguy hiểm không?- Lúc này Trang Hạ mới có cơ hội nhìn qua mặt con trai một lát. Mặt cậu đỏ nhưng môi thì khô ran.
_ Sốt cao 39 độ hơn. Hai cái thằng này- Cao Việt tức mình đánh lên đầu Gia Minh khi anh đi theo Gia Anh và Xuân Hoàng ra khỏi phòng.- Nó mà có vấn đề xem WD hội có tha cho tụi bây không!
Trang Hạ tính lăn xe đi theo, nhưng bị Gia Long giữ lại ngay.
_ Em cứ để cho Cao Việt chăm sóc Xuân Hoàng. Nó sẽ không sao đâu! Em nên về phòng nghỉ ngơi đi!
_ Nhưng mà nó… em…
Gia Long cúi người ôm lấy bờ vai run rẩy của Trang Hạ, lau nhẹ những giọt nước mắt đầm đìa trên gương mặt bà.
_ An tâm đi! Hai thằng con anh không để thằng bé xảy ra chuyện đâu!
|