Lỡ Nghiện Anh Rồi
|
|
Tên tác giả: Jintawee Liên lạc với tôi qua: https://www.facebook.com/snablackcat
Instagram : https://instagram.com/sanveasna/
Một ngày xanh như mọi ngày…..
- Chào ! Các bạn đã dậy chưa, hihi hôm nay Wee có bài kiểm tra trong trường, là bài kiểm tra về diễn xuất đó. Haizz, lần này căng lắm..a...căng lắm luôn ấy, nếu lần này đạt kết quả tốt thì có thể Wee sẽ được đóng trong một series phim ma, còn nêu ko thì...haizzz... lại phải tiếp tục đợi khoảng mấy tháng nữa mới có đoàn phim mời trường của Wee. Mọi người chúc Wee đạt kết quả tốt nhé, buổi sáng tốt lành Moahhhhh.....
Ngắt máy - click nút share- cười Hihi tôi là vậy đó, mỗi khi có căng thẳng là quay clip chia sẽ cho mọi người, giải tỏa tốt lắm. À mà cũng tới giờ đi học rồi, bây giờ là 5h sáng, buổi casting hôm nay bắt đầu sớm vào lúc 6h30 mà từ nhà tới trường là gần 20p l, thôi lát mữa bắt taxi đi cho lẹ. Còn bây giờ. phải bắt con nhỏ bên phòng bên thức dậy cái đã. À nãy giờ chưa giới thiệu gì về tôi nhỉ. Tôi tên là Jintawee, họ Sophea- Jintawee Sopheaborin Vathana, tôi học tại trường nghệ thuật Nadao Bangkok, tôi học lớp diễn xuất và sáng tác nhạc. Tôi sinh năm 1999, ngày 28/12/1999. Tôi được nhiều lượt like và follow trên instagram nhiều là do mọi người biết đến tôi qua các bài hát mà tôi sáng tác, cộng với hai đứa bạn thân của tôi một đứa hát hay nên nổi tiếng còn một đứa thì là diễn viên. Tôi là con lai Thái - Việt ba tôi là người Thái mẹ là người Việt, hai đứa kia một đứa còn người Thái hoàn toàn còn một đứa là con lai Đức - Thái. Hiện tại do công việc của ba mẹ nên họ đều đi nước ngoài, còn tôi thì ở lại để học. Hai đứa kia một đứa ở Đức còn một đứa thì đang ở bên phòng kế bên ,hì hì. .. - Kao à, dậy đi ăn sáng này, sắp tới giờ rồi đó. Haizz, hôm nay tôi đi casting đóng phim, nó nói là sẽ đi theo hướng dẫn cho tôi, zị mà bây giờ... À, tôi chưa giới thiệu về hai đứa bạn của tôi nhỉ. Đứa đang sóng chung với tôi tên là Kao, họ Supassara- Kao Supassara Thanachart. Nó là đứa bạn diễn viên của tôi ý. Còn bây giờ thì phải tất bật chuẩn bị ngoại hình cái đã, chắc phải nhờ Kao quá, mà nó còn chưa thức nữa, nó thức dậy rồi thì còn phải tắm hơn nữa tiếng, makeup gần hơn 20 phút rồi cả ăn sáng nữa.. -Kao ơi ơi….. …………………..
Wa, hôm nay cả trường nhộn nhịp quá nhỉ, mấy thầy cô thì tất bật cùng với đoàn phim, mấy học sinh thì mỗi người ôm một cái kịch bản để lát nữa diễn, sân diễn thì được đặt ở giữa sân, aizz coi bộ ca này khó, diễn mấy cảnh yêu kiểu ngại ngùng hay vui vui thì dễ chứ mà diễn mấy cảnh diễm lệ, cẩm hường gì là..chắc chớt. Lớp tôi cũng vậy cũng nhộn nhịp lắm cũng ồn àolắm, cũng lăng xăng lắm. Nhưng thay vì cầm kịch bản rung rung mấy người này thì cầm cọ make up quẹt quẹt.. Lớp tôi là lớp diễn xuất nghiệp dư, ý là đã có nhiều kinh nghiệm trong phim ảnh hết rồi, nên sự lo lắng là hoàn toàn ko hiện diện trong cái lớp này. Đây là trường năng khiếu cho nên mỗi lớp đều có nhiều lứa tuổi, tôi thì thuộc loại nhỏ nhất lớp rồi, mới có 16 tuổi thôi, trong lớp tôi có 4 người bằng tuổi với tôi. À nãy giờ ngồi ko nhìn người ta mà quên cái thân, hôm bốc thăm ý hình như là một định mệnh hay sao mà nó rơi vào thứ 6 ngày 13 đấy, và cũng như một định mệnh tôi đã bốc ngay một kịch bản về phim kinh dị~~~
- Mày số mấy vậy? Trời ơi, nãy giờ đang đợi nó nói là phải gặp ai nó chuyện chút quay lại zị mà nãy giờ là gần nữa tiếng luôn rồi. - Sao hk chết luôn đi. - Hì hì, thôi má ơi, có tý thôi mà. - *xùy* - Mà số mấy. - Số 21 ~~~ - *há há há há há* - Cười cho tét miệng luôn đI - Thôi thôi, ko giỡn nữa, mà cưng có thử tập tành gì chưa? - Đợi nãy giờ đấy. - Hừa hừa, đây để chế chỉ cưng cách bộc lộ cảm xúc khi hoảng sợ nhé, đâu tiên là phải....................
Haizz từ lúc có cái kịch bản tới giờ cứ phập phòng trong bụng, sợ nhất là phải tỏ ra là sợ thật ,sợ, hốt hoảng một cách tự nhiên ấy, rồi phải gào thét nếu còn thì khóc cho to vào...nhưng tưởng tượng tới cái lúc mà nhìn mặt mấy ông mấy bà giám khảo đó là mệt hà. Mà cũng hên, có con nhỏ này nó chỉ từng tí, rồi chỉ mẹo để đánh lừa thị giác nữa, nãy giờ nghe nó nói cũng thấm đôi phần.
- Số 20 rồi kìa, ráng lên bé à, được đóng phim là cưng sẽ hot trên mạng xã hội lắm đấy moahhhhh, tao về lớp đây. Ôi, mặc dù là được chuẩn bị + hướng dẫn từ trước rồi nhưng mà tới trường quay nhìn mặt ai nấy căng như dây đờn là sợ lại liền hà, phù phù...... Chương 2
- Số báo danh 21, 102, 132 chuẩn bị vào sân diễn À, một đoạn kịch thì bao gồm 3 diễn viên, tuy chung một màn diễn nhưng mỗi người có một tình huống riêng nhưng cùng chung nội dung là đều bị ma ám. .... Cảnh một, lần một, các diễn viên vào vị trí, âm thanh, ánh sáng sẵn sàng. - Chuẩn bị..Diễn ..........,.........
- Sao rồi, tình hình khả quan hông cưng, biểu cảm mấy ông đó sao? - ...... - Có gì nói coi má, im re zị, bị gì rồi hả? - Thảm rồi mày ơi, tao hại đời người ta rồi. - ?? Nói nghe.. - Tao làm hư cảnh của người ta - Rồi ông anh đó có nói gì hông, hay là cắt diễn lại? - Sao mà được, cái này là bài test, phải bấm máy xuyên suốt. À mà được cái êm lắm, ổng tự sửa kịch bản,làm tao cũng hơi bất ngờ. Thế là ổng diễn trôi trảy đến hết cảnh. - Ừa, rồi mày? - Tao... tại hồi nãy lóng ngóng tay chân zụ đó cho nên tới cảnh tao hông có tập trung, ông đạo diễn phán là “đơ’ cứ như ma đứng quét lá zị á, la thì như heo róng, sợ gì mà cái mặt như chuẩn bị làm đám. - Há há zị là cưng xác định luôn rồi. - Haizz.. phải mấy tháng có khi gần một năm nữa mới có đợt vậy nữa..zị mà... - Thôi, đừng lo quá! À mà chiều nay rãnh hông? - Chiều nay lớp nhạc test bài beat để mà demo một bài hát của bà cô viết lời. - Test nữa hả? - Ừa test.... trời ơi... tao chưa làm cái bản beat nữa, lo cái vụ phim mà quên luôn cái lớp nhạc. - Sống chậm lại, suy ngẫm tí đi cưng à, có gì nói tao hay đừng giấu nhé. - Điên quá, chở tao về lẹ đi.
...8h45... u thôi mèn ơi, hôm nay là cái ngày gì đâu á, hồi nãy môn nhạc lại bị phán là bản beat cứ như nhạc ru ngủ, lồng vào lời thì ko phù hợp. Ôi cái cảnh tượng mà vừa mở nhạc lên rồi ghép lời vào là cái lớp nó cười vui như hội làng. *Rung.. Rung*
- Alo...... - Mới giờ này mà ngủ rồi hả? - Hông, tại hơi mệt. - Gọi Skye đi, có cái này cho coi nè. ....
- Hello, hôm nay sao rồi tềnh yêu - Vẫn sống mày ạ. Tôi thở dài - Zụ zì ạ? - Hông có gì! Hơi mệt, bửa nay kiểm tra. - Ờ, nói nhiêu đó thôi, bye bye, moahhhhhh. Đó là cô bạn siêu thân lai Đức của tôi- Jannina Parawie Weigel, hôm nào cũng vậy nhỏ luôn gọi điện cho tôi và Kao vào nỗi buổi tối như này, tuy xa nhau nhưng tình cảm đã quá “mặn mà” rồi nên khoảng cách ko còn là vấn đề to tát zì. Cả ba chúng tôi có tính cách giống nhau đến kì lạ, có khi giống như là đọc được suy nghĩ của nhau vậy. Tôi và Kao đều sinh vào năm 1999 còn Jannina thì sinh vào ngày 2/1/2000, hihi suýt xoa chỉ có một tẹo, chúng tôi thân nhau từ lúc .... hình như là thân từ trong bụng mẹ thân ra hay sao ấy, siêu hợp tính luôn.
*Ting*(tiếng thông báo fb) Là có người nào đó inbox nhắn tin cho tôi. - *Chào, vẫn nhớ tôi chứ?* Là.... là cái anh số báo danh 132 hồi sáng thi cùng tôi này, iiiiii hông lẽ hận nhau đến nỗi nhắn tin hẹn ra “quánh” hay là nhẹ hơn bị ăn chửi? - *À, chào anh!* (đã xem) - *Hồi sáng nhóc sao rồi, bài diễn xuất thế nào, tốt ko?* - *À... coi bộ cũng ko khả quan cho lắm, bị nhận xét ko tốt!* - *(mặt khóc*) (đã xem) - *Sao vậy? Run sao? Nhưng hình như là tôi nhớ nhóc ở lớp G/9, lớp diễn xuất nghiệp dư mà?* - *Tại.....* (đã xem) - *?* - *Tại... tại cái vụ đó đấy, vẫn còn run đến giờ đừng nói là lúc ấy, lỡ làm hại anh rồi* (đã xem) - *À.. chuyện ấy hả, ko sao đâu! Mà cũng nhờ nhóc mà lúc nhận xét tôi được thêm điểm phản ứng chuyên nghiệp đấy!* - *(mặt cười). Tốt quá rồi* -*Ưm, tôi bye nhóc nhé, tôi có việc* - *Bye* (đã xem)
Haizz cuối cùng cũng “giải tỏa” được cái cục này trong bụng rồi. À mà để xem anh này học lớp nào cái đã. Coi nào tên là Oab- Oabnithi Wiwattanawarang, 22 tuổi, làm việc tại GTH..OMG, vậy anh ấy là diễn viên, đâu phải học sinh đâu? Hèn chi.. hèn chi người ta phản ứng tình hình tốt là phải rồi. GTH- là hãng sản xuất phim của Thái Lan, trường Nadao Bangkok và do hãng mở để đào tạo diễn viên ko chuyên, còn về khóa nhạc thì sẽ do GMM- một phần của GTH quản lí. Thấy anh ấy cũng dễ gần, đâu đến nỗi bệnh hoạn như suy nghĩ của tôi lúc nãy . ... Sáng nay lại xanh như mọi ngày......
Tôi thức dậy hơi trễ như thường lệ...zzZzzzZzzZ
Hôm nay cái trường này lại trở lại như thường ngày rồi, lâu lâu có sự kiện lớn nên um sùm vậy thôi. Hôm nay coi bộ hơi.. gọi là gì nhỉ,... à..cô đơn, con Kao nó nhận được lời mời đòng phim trong một series phim gì đó, nó nói mà quên rôi!!! Phải đi khoảng một tuần luôn mới về.. hơi.zzzz, tối ngày sáng đêm chỉ có hai dứa này là thân mà nó có công việc đi hết trơn luôn rồi. Cái lớp này ngày nào cũng vậy, vào tới là um sùm hết lên hà, tôi bước chậm rãi vào bàn của mình, một bàn thì ngồi hai người, thường thì khi có kiểm tra diễn tập thì hai người cùng bàn sẽ đóng chung với nhau, mà công nhận là cái số nó tối hù sao ấy, ngồi chung với ông kế bên nghe nói là con của hiệu trưởng trường, nhà thì giàu, cái mã nhìn...đẹp, màu có cái tật vô duyên lắm, zô học thì luôn nghiêm túc nghe, cũng chăm chỉ, có cố gắng trong học tập, cái gì cũng được hết á ngoài cái thói lạnh lùng. Ôi trời ,tin k suốt 2 tháng học chung mà ko nói chuyện riêng với nhau tiếng nào luôn ấy, kể cả tài khoản Facebook, Line, Instgram cũng hk biết nhau luôn, ừ thì tôi có thấy nhưng gửi lời đề nghị kết bạn cả 2 tuần ko thấy hồi âm, sau đó thì lặng lẽ tự hủy lời đề nghị ấy...---- tôi có coi trong list friend của ổng thì thấy có hơn 1 trăm người bạn hà,,haizzz.. Hôm nay lớp ôn lại phần biểu cảm, haizz đã gần tháng nay toàn là học về cảm xúc ko, có khi cười toét cả miệng, có khi khóc muốn trôi mắt, ơi, ko phải tự khen nhưng Wee là người được khen nhiều nhất lớp về mặt cảm xúc đấy nhé, bộc lộ cảm xúc rõ rệt, tốc độ xử lý biểu cảm nhanh... Nhưng có cái là lâu lâu bị quá cảm xúc nên khi khóc thì cứ nấc rồi khóc mãi ko dứt được, buộc cả hai giáo viên phải cùng nhau xử lí để tránh chai li cảm xúc sau này.
Haizz, cuộc đời tôi chắc sẽ thở dài cho tới chết nếu như ko có hai con bạn này, về tới nhà thì như bao ngày, tự dọn dẹp nhà của, tự nấu ăn tự ...tùm lum tự hết...Bữa nay làm cái gì ăn đây ta..à..chiên trừng cho nó lành, ngon, bổ, dễ làm, dễ dọn..vậy đi!! *Ting ting* tiếng thông báo Line -!! Cái... cái gì.. hôm nay là ngày tận thế hay giông bão giật cấp 69 hay động đất 121 độ rít te đây hả, ông Bank nhắn tin cho tui, o my gót, cái gì thế này,. Mà có cái tin nhắn qua Line thôi mà, có tốn tiền của gì đâu mà kể cả chữ "chào" cũng hk, đơn giản chỉ là dấu chấm than thôi hả? - "?" Kiệm lời thì làm cho tới, thấy ghét . - " Tôi có việc nhờ" - " ?" (. '') - "Kì kiểm tra cuối tháng này, có thể cùng tôi sáng tác kịch bản chứ?" Ôi trời ơi, thường thì đến lúc kiểm tra cuối tháng thì kịch bản là do ổng soạn ko à, tui mà đưa ra ý kiến gì là chê tới chê lui, hk thôi thì nhận xét này nọ, nhưng lần này là nhờ tui soạn luôn, oh my god, đờ tới sao? - "Chắc hk?" - "Bởi vì lần này là điểm số lấy từ mỗi cá nhân rồi tổng lại nên tôi muốn nhờ cậu để tiện cho phấn thi của cả hai thôi!" - "Ờ, cũng được!" - "Mai vào lớp sớm" Ôi trời, đã nhờ vã rồi mà còn làm giọng sếp nữa chứ, azzz bực bực bực........ cha già mắc dịch chết bầm..Á Á.. trời ơi, bể cái bàn tọa rồi, vừa đi mà vừa chửi người bởi zị trời phạt nè, cái nhà này đi ra đi vô cũng ko dưới cả nghìn cả triệu lần rồi có sao đâu, tự nhiên bữa nay trợt té...aizzz
|
Haizz, khổ cho cái thân, nằm xem tv,cái bịch bánh để ở trên bàn cách đó ko quá 6 tấc mà lếch dậy đi lấy ko được, phải dùng chân mà kéo lê tới chỗ, riết rồi ko biết mình đang là con người hay con lười nữa, môi lần đặt lưng xuống là cắm rễ luôn hà...khổ hết sức *ting ting* tin nhắn Line - " Đang làm gì vậy?* Là P'Oab - *Nothing* - *Chìu nay ko có lớp à?* - * Hk, lớp nhạc được nghĩ!* - *Rảnh ko?* - *Đang cực kì rãnh* - *mặt cười* *Đi ăn trưa nhé!* Hồi nãy mới vừa ăn xong...có nên ăn nữa hk? Thôi ăn đại vậy!! - *Ô kê kê* - *Smile~~* - *Muốn ăn ở đâu?* - * Ở đâu cũng được* - *Thích ăn gì?* - *Gì cũng được* - * Mấy giờ?* - *Mấy giờ cũng được - *-.-* - * ^_^* - * Đang ở đâu nè?* - *Home* - *Mà nhà ở đường nào nhỉ? Share địa chỉ cái nào* - *....hdhdjejdhxhdbdidjzksj* - * Rồi, để anh lại rước, khỏi đi!* - *^_^* Ủa mà trước giờ chưa từng nói chuyện với nhau lần nào mà, khi ko rủ đi ăn tỉnh queo ị, mà thôi kệ, ăn cái đã. Uhhh thay đồ cái...... .... Khoảng gần nữa tiêng sau thì P'Oab tới.. Nhìn kìa cn người ta đồ..đẹp đồ...sang chảnh đồ...chạy "Don doy" đồ... - Hey, xin lôĩ ha, tại anh hk rành đương nên tới trễ, thôi lên xe đi, anh đưa đi Oishi hhe - Được á Anh cười nhẹ nhàng, thôi ôi tự nhiên tui cũng lúng túng kì cục hà, biết cười trừ rồi gãi đầu thôi hà. Anh mở cửa xe cho tui lun, ôi thặc là lỡn mợn, mà thôi đi, nhìn tướng người ta thấy men zị cộng với cách ăn nói chắc là hông phải gay đâu, thường thì ai gay tui dòm cái là biết liền, mà hk phải gay dị tự nhiên rủ tui đi ăn chi trời, hk rủ một ngừoi chưng dài, dáng bốc, mặt đẹp....như con Kao chẳng hạn, hay là có gì nhờ tui ta, mà tui đâu có gì giỏi giang đâu mà nhờ....
- Nè... Nãy giờ anh nói nghe gì hk đó? Nè - Ủa..nãy giờ anh nói gì? - Nhóc ko khoẻ hả? - Hk co gì, mà anh nói gì? - À, anh đang nói về việc sinh nhật anh ấy, nhớ tới nha, tại nhà anh, địa chỉ tối anh gửi qua cho. - À à, chắc rồi, em sẽ tới... À mà lát anh ghé Siam giùm em cái, nãy đi vội quá quên đem theo khăn ướt. - Ừm ...... Thìh thịch thình thịch..... Tự nhiên cái ko khí này nó căng thẳng đến kì lạ, hk 1 ai nói câu nào hết, làm gì giờ..... À.. Mô phật con yêu công nghệ biết bao, có cái đt này lấy ra chơi game cho ko khí nó đỡ ngại, coi nào xem fb, trả lời tin nhắn Line, qua like dạo hình trên IG .. Oh xịt, 1 âm thanh chướng tai gai mắt ngứa mông vang lên, cái điện thoại nó vang lên..... Sắp hết pin, ô đế đì à, tại cái tật thấy trai là tươm tướp quên đem theo cái sạc dự phòng... Rồi sao giờ - Hết pin hả? - :)) ùa - Sạc đây, nè có cần lấy đt a trả lời tin nhắn gì hk? - Hk sao đâu, lát nữa đợi sạc đầy là được, cũng hk có gì quan trọng. - Ờ, anh dừng xe ở đây he, lát mua rồi lại đây - Hihi.. Cảm ơn anh nhiều, đợi chút quay lại liền. Trời ơi, con ăn ở hiền lành quá mà, có đánh đập ghét bỏ giết hại ăn hiếp ai gì đâu mà sao kì vậy, nãy ngồi trên xe cả buổi trời mát lạnh luôn, vừa bước xuống xe nó nắng như đời tớ... Haizzz Oầy trời nắng nên trong này đông người quá, chen lấn ... Ấy đụng chúng người ta rồi - Xin lỗi ạ..*cười nhẹ* Mô phật người ta cũng cười lại rồi đi luôn, thôi đi nhanh đi để P'Oab đợi tội người ta Mua được bịch khăn giấy là cả 1 vấn đề... Bây giờ mới biết đi giữa trời nắng ta nhớ ngày mưa, nóng! Ủa? Phải thằng chả hk ta? Nhìn giống lắm.. Đúng rồi P'Bank chứ ai nữa, trời dẫn ngừ êu đo nữa kìa, da trắng hén, cũng cao cao hén.. Nhìn cũng tạm thôi, sao mà bằng con Kao nhà mình :)), công nhận người gì đâu mà kiệm tới lời ăn tiếng nói cũng kiệm, nãy giờ hông thấy cười, dù chỉ là mỉm...ầy khó ưa! Ý! Chuyện ngừoi ta thì kệ đi tự nhiên nãy giờ đứng ngoài nắng mà không hay, thôi thôi P'Oab ngừoi ta chờ...... ...tự nhiên tôi thấy hơi chóng mặt....
Sau một hồi dài ngồi xe cùng P'Oab thì thấy thích ảnh thiệc nha(thích kiểu như thích ấy ;)..) nói chuyện nhẹ nhàng, từ tốn, thêm cái nói chuyện duyên lắm cơ, chọc cho cười rồi giận rồi xin lỗi, dễ thương thật.. Ảnh mà là người yêu tui.... Chắc chớt(há há há há.. Thông cảm giùm em nó ạ!!!) - Em bao nhiêu tuổi rồi? - À, em 16 tuổi ạ - Ừm, ngoan quá hà!! - Giề???? - Hô..hông có gì, anh nói nhóc dễ thương thật. .........(bỗng dưng im lặng, tôi chừng mắt nhìn vào anh) - Tự...tự..tự nhiên khen...khen tui dễ thương, kì cục quá hà.. - Hì hì *cười nhẹ* Ôi trời ơi, chắc tôi chết quá, ổng cười nhìn mặt hiền mà đẹp trai dễ sợ chèn :))) - Nhóc có người yêu chưa? Có ai thích chưa? Hay có thích ai chưa? - À... Chưa yêu hay thích ai hết ạ! - Zị là nhóc chưa có ngừoi yêu *lại cười nhẹ* - Có tới 2 - GÌ... * hét lên* - Có.. Có gì hk ạ? - Nhóc hư vậy, sao dám bắt cá tới hai người vậy? (Mặt anh nghiêm túc lắm.. Tôi cũng cảm thấy giật mình) - À...anh hiểu lầm rồi, ý em là hai con điên..ý lộn hai đứa bạn thân em ấy.. Hai đứa nó là ngừoi em yêu nhất đấy - Ý chết.. anh xin lỗi nhiều! Tự nhiên hét lên vậy - Thôi thôi, ko có gì, em với hai tụi nó tuy thân nhưng ko mấy được gần nhau nên anh ko biết là phải! - Anh xin lỗi, hì hì Tôi cũng cười lại.. Mà tự nhiên cũng thấy hơi buồn thật, còn gần tuần nữa mới được gặp con Kao, tội nghiệp con bé, bận đến nỗi lo có cho mình một tin nhắn, ko có một tấm anh đăng lên trong vòng mấy ngày nay. Còn về phần con quễ Jannina thì mình yên tâm rồi, dạo này công việc nó tốt lắm, tối nào cũng nhắn, chat với nhau tới khuya, có khi nó điên lên bắt gọi Skype chỉ để thấy mặt nhau gần cả tiếng, nhớ nó cũng nhiều thật, gần ba tháng nay kể từ lúc nó đi nước ngoài tới giờ, có khi nó gọi về khóc lóc la lối om sòm lên chỉ vì nó nhớ, nó hứa là công việc xong là sẽ về đây ngay chứ ko có liên hoan hay party gì cả!! Thương hai đứa lắm.. Mà cũng tội cho mình, công việc của 2 đứa nó ổn định hết rồi, còn tui thì giờ này còn phải ngồi trong trường nghe giảng rồi đi về, thì cũng có kiếm được tiền chút đỉnh qua mấy bài hát sáng tác underground ấy được mấy ca sĩ nổi tiếng mua lại, cũng kha khá nhưng mà nó ko ổn định, sáng tác thì cũng tuỳ ngẫu hứng thôi..buồn thân mình thật. .......... Được một lúc thì cũng tới, phải công nhận vừa bước xuống xe nó nóng thật. Ý... Tự nhiên anh đứng sau lưng tôi rồi đẩy vào nói là che nắng cho, tôi thoáng đỏ mặt. Ngộ hén tự nhiên che cho người ta rồi cười cười nữa, ngại quá hà. - Em ăn gì? . Anh cười nhẹ rồi đưa thực đơn cho tui, người gì đâu kì ạ, biết cười đẹp rồi cười quài hả. Mai mốt là phải cười nhiều nhiều lên nghe hôn, cho tui ngắm* máu mê trai lại nổi lên* phải có hai con kia ở đây là nó đập cho chết. Hố hố - Anh cho em như mọi khi ạ, nhưng phần một người. Tôi cười nhẹ nói rồi đưa thực đơn cho anh phục vụ, thiệt ra đây là quán ăn ruột rồi ấy chứ, có bữa nào đi học về tôi với hai đứa kia hk ghé qua đây đâu. - Yakitori cay . Anh đưa thực đơn cho anh phục vụ. - Em hay tới đây lắm hả? - Cũng thường xuyên lắm. Trời ơi cười nữa kìa, mà ngộ nghen nhìn người ta cười thì bình thường có gì đâu, tự nhiên nhìn ông này cười cái ngượng, mắc cỡ ... Kì cục dễ sợ hà! Đợi khoảng 10p sau thì đồ ăn tới, thì như tục lệ bây giờ, đồ ăn tới... Là phải chụp hình. Mà thấy anh chụp nhiêu đâu, tui thì chụp quyết liệt, chụp với người với thức ăn, chụp thức ăn, mỗi món một hình, mỗi mò chụp với tui một hình.. Chụp một hồi tự nhiên thấy anh nhìn tui quài... y da, ngại dễ sợ, biết người ta ngại mà còn nhìn quài luôn kìa. Tôi dừng lại, bỏ cái điện thoại lên bàn, cầm đũa lên ăn, dị mà anh còn nhìn tui nữa.. Thôi nghe, chịu đựng có giới hạn thôi nghen, biết là mắc cỡ mà cìn nhìn quài dị, ôi.. Cười nữa kìa! - À... Em xin lỗi thôi P ăn đi! - Hả? À.. Ờ anh hk sao, em chụp tý đi. - À được rồi anh ạ! - Ờ... Vậy thôi ăn đi. Tôi cười... .. Ngồi ăn với anh vui lắm, anh kể cho nghe đủ thứ chuyện hết, tôi chỉ biết ngồi nghe rồi cười. Ăn xong rồi anh hỏi tôi là có muốn đi siêu thị mua đồ hay đi đâu ko, tôi từ chối vì về nhà còn phải học thuộc kịch bản với cả học nhạc tý, thế là anh gật đầu rồi đưa tôi về. Nghĩ cũng ngộ, từ nãy giờ tui thắc mắc lắm luôn, tự nhiên khi không mời đi ăn dạ, mới gặp nhau được có buổi thi hôm đó thôi mà! cả nói chuyện kiểu như thân nhau lắm ấy! ??? - Nè!! . Anh kêu tôi. - À.. Có gì ko ạ? - Em... Có thể... À. - Sao ạ? - À... Em cí thể cho anh biết Line của Kao đc hk? Trời ơi, thì ra cuối cùng là vầy, dị là ý muốn biết Line của con Kao để mà tán con bé đây mà. Nói cũng phải, nó đẹp, nó lộng lẫy, nó dễ thương thế kia mà! - À.Line của nó là Supassara.sp - Cảm ơn em nhiều nhé! - Ko có gì ạ!! Thế là đến nhà.. Lại phải lao đầu vài cả núi công việc đang chờ trên phòng, ôi thật là mệt mỏi! ~~~~ - Này nhé, theo tao thấy bộ phim này hãng sản xuất đầu tư phần truyền thông dữ dội lắm, nếu mày đồng ý tao giới thiệu cho! - Dù gì bây giờ cũng rảnh, nói hộ tao, khéo tý nhé, để người ta biết mình nhờ cậy để được vào là mất mặt tao lắm đó! - Làm như tai khùng ki bằng, trong ngành này cũng được gần 3 năm rồi hk lẽ hk biết! - Vâng vâng.... Trăm sự cậy vào tỷ - Muội muội yên tâm, tỷ mà ra tay là chỉ có được hoặc ko thôi - Dạ..-,- - Bb Vui quá xá, vừa mới mở mắt dậy là Kao gọi về nói là có một bộ phim, thấy ổn nên nó gọi về báo ngay, còn nói là sẽ giới thiệu giúp nữa, đúng là bạn tốt! <3 *Rung* Là Jannie - Halo - Này này hiện giờ có bài hát nào trong tay ko, demo cũng được?? - Ờ.. Chưa có - Cái giề? Học gần cả tháng nay mà chưa có bài nào bỏ túi hết hả? - Tao bận quá mà! - Bận kiếm ghệ hả? Có học hành ko lo, tối ngày cứ vùi đầu vào mấy cái game Lol với cả để tâm quá nhiều vô cái lớp điện ảnh? - Thì lớp điện ảnh củng là lớp học mà, tao đang cố gắng mỗi ngày đấy thôi - Thì ý tao là phải biết cân bằng mọi thứ, hiểu ko, sau này lỡ trời phật phù hộ mày được nổi tiếng bằng cái hình thức nào đấy thì lúc đó mọi thứ xung quanh mày rồi tung lên, cà công việc lẫn việc học, lúc đó một cái đầu minh mẫn để cân bằng mọi thứ là rất quan trọng, bây giờ chỉ mỗi hai môn học mà kham ko xong thì làm được gì hả? - Ơ.. Ơ.. Tao.... - Ơ ơ cái q giề, này nhé, đút kết bao nhiêu cái học được viết ra một bản piano ngay cho chế, một bài gọi là lời trong tiếng nhạc ấy, hiểu ko? - Cái này tao hiểu - Lạy chúa.. Được rồi, khoảng đầu tháng sau tao trở lại - Nhưng...Nhưng mà tao có..... -..tút tút Ơ.. Chuyện gì mới xảy ra vậy ... Reng reng - Hôm nay, là do có tý việc bận nên lớp chúng ta trống tiết, trong vòng 2 tiết này các em đặc biệt phải giữ trật tự, do cũng ko có bài kiểm gì trong tuần tới nên tiết này chúng ta nghĩ hoàn toàn Ohhhhh Yeahhhhh Rầm - Mất trật tự là điều tối kị, giết ngay nếu vi phạm. Cả lớp chào Ôi, tưởng đâu được thăng hoa, ko ngờ bà cô còn để là một lời "căn dặn" hết sức thoải mái với giọng điệu khỏi chê. Rồi bây giờ sao ta, ngủ, thôi ko có hứng, nghe nhạc, thôi chuẩn bị viết nhạc mà, sao nghe được, học kịch bản, thôi dễ mà để học sao với cả ko có tý hứng để học.... Bla ... Bla ... Làm gì giờ ta????? Ăn... Đúng rồi.. Há há, ăn là một thú vui tao nhã, ăn càng nhiều độ tao nhã thăng hoa .. Há há ...hành lang hôm nay đẹp lạ thật, hai dãy vắng người chỉ có một mình thêm với background tuyệt đẹp cả ánh nắng nữa, cứ như đang đóng phim ấy. Nhắm mắt mà đi để có thể nghe được âm thanh của tự nhiên, đúng rồi, chính là giai điệu này, chép vào đâu cái đã. Ôi ôi, cứ như là một nghệ suỹ thực thụ ấy, có thể cảm nhận được âm nhạc từ hư ko. Bịch ... y da..ơ... Cái điện thoại rớt rồi... Là rớt xuống thềm.. Thềm đá đó... Là thềm đá đó - Tôi xin lỗi bạn... Xin lỗi bạn nhiều lắm... Đt có sao ko? Có hư gì ko? Bạn có làm sao ko.....Wee? Là Wee sao? Bạn ko sao chứ hả?
|
Bạn ấy xin lỗi rồi hỏi han tấp nập như vậy ko lẽ chửi người ta được sao!! Với lại.. Tui hiền quá mà!! - *cười* Ko sao đâu! ko có gì đâu! Bạn ấy cuối xuống nhặt chiếc đt giùm tôi. - Hình như nó .. Bất tỉnh nhân sự rồi.. Sao giờ.. Tôi xin lỗi nhiều nhé - À à ko có gì đâu Kaii đừng lo.. - Bạn cần đt gấp hk? Ơ ơ hỏi vậy bộ định mua đền hay sao, thôi kì lắm, sao mà xoè tay lấy được - À à ko sao tý nữa Wee đi sửa lại, ko sao đâu - Kaii có việc gấp, xíu quay lại ngay nhé - À bạn cứ đi đi, ko dao đâu. Tôi cười nhẹ Có vẻ bạn ấy gấp việc gì đó lắm, hồi này lỗi một phần cũng tại tui, đi hk nhìn đường với cả Kai gắp quá hk nhìn đường mà đâm đầu chạy, thôi thôi khó quá cho qua, đâu ai muốn vậy... Cơ nà cái đt nó hư thật rồi, sửa cũng vô dụng, cho chừa, bày đặt lên hứng nghệ sĩ nghệ ơ. Thôi may là còn có cái khác,ko phải khoe củ nhưng trong nhà ba đứa tôi mê đồ công nghệ lắm nên mỗi đứa đều có ích nhất là 3 cái đt, mỗi cái của mỗi hãng, lâu lâu có hãng nào ra đt mới là mua ngay. Cái đt bị rơi này là của ba mẹ mua cho hôm sinh nhật, bây giờ hư.. Uổng thật, tiết thật. Thôi đem về cất chứ ko bỏ đâu!! .... Bây giờ chưa tới giờ ăn trưa nên là căn tin chỉ thấy toàn lớp tôi ko với mấy anh chị lớp trên (là lớp chuyên đào tạo diễn viên chuyên nghiệp ấy, cung có thể gọi họ là diễn viên được rồi) Coi nào ăn gì ta Yam pla duk fu cho cay cay à thêm với nộm Som Tam cho cay nhiều tý .. Cay vậy mới đã ..,, Cái đt hư thật rồi, bấm ko lên May là hôm nay cái này gần hết pin nên đen theo 3 cái, may là có cái để vọc lúc chán ...... Tới giờ ăn trưa rồi, mọi người ra đông quá, ở bàn bên có một nhóm bạn ngồi cười nói với nhau rom rả, nhìn vui lắm, phải chi có hai đứa kia ở đây thì đở rồi, chán thật ngồi nhai nhai mấy cọng rau mà buồn ứa nước mắt..
Cái ông Bank!!! đằng kia rồi, a, hôm nay ngồi chung nói chuyện với một cô gì nữa, chắc là bạn, mà bạn gì mà nhìn nhau cười âu yếm vậy? A.. Ngừ iêu đêy mà!! Nhìn vậy chứ hk phải vậy, ghê lắm nhe..
- Nhìn ai mà thẫn thờ ghê ạ? Ngồi chung nhee - À ờ, đâu có gì? - Wee ăn xong rồi à? - Ờ, cũng gần xong!! - Ăn nữa ko? - Thôi lát tiết sau ăn tiếp - Nghĩ hả? - Ừm, trống tiết Cười Ô... Mới thấy nhe, bạn ấy có đôi mắt biết cười, thêm cả răng nanh hơi nhọn, nhìn vui vui sao ấy, dễ thương lắm Chắc mai mốt đi làm răng nanh quá, nhìn nhiều người có thấy mê - Ban học lớp nào? - Là lớp G/9 - Mình ở lớp C/12 - Gần nhau rồi.. Mai mốt có test chắc dễ gặp nhau lắm - Ừm ừm.. Mà.. Nhà Wee ở đâu? - Nhà Wee hả? À ở abc ấy - Ừm - Có việc gì hả? - Bạn thích muốn điện thoại gì? Hay mình đền lại cái đt của bạn hồi nãy ? - A... Ko cần... Thật đó.. Bạn làm vậy mình ngại lắm.. - Mình thấy ray rứt kì lắm, bạn ko nhận mình còn ngại hơn nữa đấy - Wee đã nói là ko nhé, Kaii mà vậy Wee giận thật chứ ko giỡn đâu Bạn ấy lại cười.. Hết ông Oat rồi tới Kai, tại sao 16 năm nay con chưa có mối tình dắt vai nào mà ông trời lại xuôi khiến cho xung quanh con toàn những người có nụ cười chết người như vậy, may là hai người nay ko liên quan nhau chứ nếu ko hai người gôm lại cười cái một chắc tui xịt máu.
Rung Là đt của Kaii - Hửm?..... cái gì? Cô còn nói được vậy nữa á? Tôi đã nói là ko rồi! Đã để tôi gặp tất cả mọi chuyện như vậy mà cô còn cãi lại nữa sao? Thôi... Chia tay đi!! Tôi ko hiểu gì nhưng mà nhìn nét biểu cảm trên mặt Kaii thấy bạn ấy giận lắm, tuy là Kaii lịch sự chỉ cãi vừa tiếng thôi nhưng có thể thấy được bạn ấy muốn hét lên vào cái đt rồi, có lên lui ra ko ta? - K..kai có việc à, hay Wee đi trước nhé! - Ơ.. Xin lỗi Wee nhé, mình có hơi mất lịch sự - Ko có gì Bầu ko khí (của 2 người) im lặng - Hôm nay Wee có mấy tiết? - Chỉ 3 tiết thôi, lát tiết sau nghĩ một tiết nữa - Vậy chỉ còn một tiết, Wee cúp học đi với Kaii nhé - Gì, cúp học á? ...
- Ra đây làm gì nhỉ? Thật ra ko thể nào cưỡng lại sự nài nỉ của Kaii được, thứ gì mà dai dễ sợ, đeo theo rủ cúp học quài, nói một hồi cái mặt trầm dầm, đồng ý cái tươi rói.. Rồi cười! (Lại cười). Rồi bây giờ là dẫn ra Siam. Mà nghỉ thấy mình quởn thật, trời nắng cháy da cháy thịt mà dám thân trụi (ý là ko mặc áo khoát) ra đường, từ trường ra tới Siam cũng 4 cây số chứ ích gì.
- Wee có thấy nóng ko? - Hơi thừa - *cười* ( ôi nhìn hắn cừoi mà muốn tan chảy) - Vậy đi vào xem phim he? - Ờ.. Thì đồng ý đại vậy dù gì trời nắng khét thế mà! - Wee đứng đây đợi nha, để tui đi mua bánh với nước ngọt rồi cùng đi mua vé luôn, trong đông người quá - Ừm, cũng được Khoảng 15' sau... Oimeoi, bộ cái chỗ này trở thành "Trung tâm tránh nắng" rồi hả? Người càng ngày càng đông...sắp rụng chân rồi nè trời. Đúng 30' sau Lần này là lạ thật rồi đó, người tuy đông nhưng khi mua gì thì cũng xếp hàng ngăn nắp mà, nếu như vào lúc nãy thì khoảng 10 là đã vào rạp luôn rồi, có gì hay sao ấy?? ,,, khoảng 5' nữa Lần này là mỏi chân thật rồi đó, tôi bước vào trong xem thế nào luôn. Ơ.... Người cũng ko nhiều, mà phim đang chiếu nhiều lắm, rồi Kaii đâu? Có gì rồi hả?? Rồi ko có số đt của Kaii nữa... à trên Line có.... Đổ chuông mà, đã goi mãi 5 lần rồi đó, tin nhắn thì ko xem, cơ mà đang onl mà! Có khi nào Kaii bị gì rồi ko? Bị bắt cóc hả? Thôi thôi, Kaii tuy bằng tuổi tôi nhưng đã cao 1m70 rồi, nhìn mặt men lắm ai bắt làm chi.. Kaii đi lạc hả? Ôi Kaii sinh ra tại Bangkok mà chả lẽ cái Siam lại ko thuộc với cả thời buổi công nghệ thông tin này thì lạc kiểu gì? Có khi nào... Kaii bị bệnh gì đó mà chẳng may bệnh tái phát ko ta?? Ôi, nghĩ tới là sợ rồi.. Cũng có thể lắm chứ!! ... Ơ.. Nhưng nếu Kaii có gì thì ở đây sẽ có đám đông là tôi biết ngay rồi.... Ôi trời ơi, rốt cuộc là có việc gì? Nãy giờ đi đi vào vào như đứa dở hơi mà cũng ko gặp, kể cả vào nhà vệ sinh tìm mà cũng chả thấy.. Bực thật đấy, bây giờ làm sao đây. *Rung* Có đt, tôi nhanh tay chộp ngay xem có phải là Line của Kaii ko.. nhưng mà đó là Jannina - Có việc gì ko? - 10' sau ra sân bayyyy - Mày về rồi hả????????? - That's right - Ô hú hú - Thôi đi con dở hơi, mặc dù biết là tao lộng lẫy nhưng mà đâu cần cưng làm lố lên vậy. - Atsm - Ple.. Lát nữa ra đón nhoe Ừ ừ.. Ôi con Jannie về rồi, nhớ nó ko tả xiết được, lát nữa về phải đòi quà! (:v) ... Trời ơi, quên mất cái vụ của Kaii, người gì đâu mất tích mà ko dấu vết luôn ấy chứ, ra chỗ giữ xe thì xe cũng bay đâu mất luôn, rồi làm sao bây giờ nãy giờ chạy tới chạy lui cũng gần cả tiếng luổn rồi hồi nãy ra đây lúc 1h50 gì đó bây giờ gần 3h luôn rồi, gọi tới cái đt này hết pin luôn. Ôi bực thật đó, Kaii gặp chuyện gì rồi? *quéo quéo* tiếng xe cấp cứu chạy ngang, ôi bây giờ đầu ốc tôi cứ quay lòng vòng, bây giờ thêm tiếng này nữa, trái tim muốn rơi ra luôn rồi, sợ Kaii gặp tai nạn gì đấy! .....4h 5h và bây giờ đã là 5h 45 trời cũng bắt đầu sập tối rồi, bãy giờ tôi cứ lòng vòng ra vào trong cả Siam này để kiếm, mỏi thì vào đại quán gì đó ăn uống rồi sẵn gọi luôn cho Kaii mà cũng hk nghe máy. Jannina gọi tôi ra để rước nó nhưng mà do ko thể rời nơi này được nên tôi mới kể cho nó nghe, nghe xong nó cứ bảo là bỏ đi, đi ra rước nó rồi về, ròi ko tiết lời chửi bới Kaii nữa, nào là đồ bất lịch sự, đồ kì cục ....đủ thứ đồ Nhưng mà tôi sợ lỡ như có việc gì xảy ra với Kaii nên thôi, nói nó cứ về trước khi nào gặp được Kaii tôi sẽ về, nó than vãn chửi bới nhưng rốt cuộc cũng phải ừ ờ luôn... Vâng và đã 4 tiếng đồng hồ kể từ lúc Kaii đi tới giờ, trong lòng tôi lúc này cứ như lửa đốt, nữa giận nữa lo... Tôi ra điều kiện, nếu trong vào 10' nữa Kaii ko đến thì tôi về vậy, Bắt đầu nhìn đồng hồ đếm ngược........…………...........................,,,,,,,,,,,,, Đã 7" trôi qua, thôi về luôn vậy.. Mà bây giờ còn xe buýt đâu mà về, đi taxii vậy( ôi hôm nay chơi sang thật), dù biết là từ đây tới nhà đâu có gần, tiền trong túi thì chắc là vừa đủ về rồi, mong là Jannina ở nhà. Phải lết bộ tìm taxi, từ trưa tới giờ đứng tồi ngồi, bây giờ đôi chân muốn rả luôn rồi. Nói thật là mỏi lắm, mang giày mấy đứng mấy tiếng chân bắt đầu đau rồi đi là chỉ có nhấc nhấc chân thôi, nhìn cứ như người già bước đi khó khăn vậy. ... Phải lết tưng bước từ chỗ chiếu phim ra tới lộ gần mà cứ như cả cây số. - Ráng lên... Phải về được tới nhà.. Nhớ nhà.. Nhớ Brownie, nhớ Kong Khawng, nhớ Simba..cả Ahri nữa(mê Lol quá nên con Kao đặt tên cho bé mèo mới sinh nên Ahri). Cái cảm giác mà chân đau do mang giày mà phải bước đi nó khủng khiếp lắm, bước đi cứ như cực hình vậy, tự dưng khi ko lại cùng tên đó cúp học ra đây, rồi bây giờ mình êm đi về, trời tối thì hơi lạnh, cái chân thì đau điếng, đầu óc nó quay quay lạ lắm.
- Ra Siam đi, tai đang đứng trước rạp chiếu phim nè, đón tao đi, - Sao rồi, thấy Kaii chưa? - Vẫn chưa mày ạ! Nản quá nên tao về - Đã bảo là về từ sớm đi mà, già đầu rồi, tự biết lo cho thân mình giùm - Jai leo, ra rước đi, cái chân tao nó rợp lên rồi mày ạ. - Gì cơ, thôi kiếm chỗ nào ngồi đi, tao chạy nhanh tới liền. - Ừ. Từ đây lết ra đường ko nổi đâu, thôi vào chỗ rạp chiếu phim vậy. Đau quá Size giày này đâu có chật, sai tự dưng nó đâu chân vậy? Tôi sắp khóc luôn rồi
Ờ.. Tên Kaii kìa, hắn chở cô gái nào trên xe kìa, hắn đâu có mặt đồng phục học sinh đâu, trông cô gái đó cũng sexy lắm, hk lẽ.... Thôi đi. Hắn hấp tấp đâu xe vào chỗ giữ xe rồi chạy nhanh tới chỗ này, vừa chạy vừa nhìn vào cái đồng hồ, rồi hớt hãi nhìn xung quanh, hk lẽ tới đây tìm tôi sao ta, chăc rồi.. Hắn nhìn thấy toi thì mặt mài tươi hẳn lên, hk lẽ tha cho dễ vậy. Tôi giả bộ làm mặt đáng thương, tay thì xoa bóp cái chân rồi giả vờ đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó! Cảnh khóc lóc, cảnh bi thương, cảnh vui vẻ hớn hở tôi còn làm được hk lẽ chuyện bé tý này lại ko xong - Wee - Hơ.. Kaii - Ôi trời, ngồi đây chờ suốt hả? Khùng hay sao vậy? Trưa nắng gắt như vậy bây giờ trời chở lạnh mà mặt đồ đồng phục chịu được hả? Lâu quá ko thấy tôi quay lại thì về trước đi? Điên quá rồi!! Ơ hay, tôi đã chờ tên này cả buổi chiều hôm nay luôn rồi, cứ ra ra vào vào xung quanh khu Siêu thị này, tiền thì ăn sắp sạch, chân thì bị rộp cả lên, muốn rã rời luôn ấy chứ, vậy mà bây giờ quay lại còn làm thói hách dịc nữa kìa. - Phải đó, tui điên đó, bởi vì tui sợ người chửi tui điên gặp chuyện ko hay, nên cố gắng chờ, kết cục nhận lại là vậy... Tôi làm mặt lạnh, hai mày hơi nhíu lại, giả bộ nhấc chân giống như người gãy chân đang bó bột. Để coi tên này làm gì.. - Ơ.. Tui. Tui ko cố ý.. Chỉ tại lo cho Wee quá thôi - Ừm.. Ko sao đâu (lúc này nói mà quay lưng lại, ko nhìn mặt, ôi ngầu dễ sợ hà) - Nè. Chân bạn đau hả? - Ko có gì, chỉ là rộp gót chân thôi. - Cái gì.. Bạn đứng suốt hả? Sao lại rộp chân? - Tôi đâu có điên, cứ ra ra vào vào một hồi nó rộp thôi. - Tui... Tui xin lỗi Wee - Nè, lên lưng đi, tui cõng Tự dưng hắn quỳ trước mặt tôi, há há.. Cưng biết lỗi của mình chưa, đó là động đến Jintawee. - Thôi đi, vạn tôi đến đón rồi, ko cần đâu. - Thôi mà, lỗi là của tui, để tui đưa bạn về luôn. - Đã nói là ko cần mà (tôi quát, bây giờ nghĩ lại lúc đó mới biết mình gan cùng mình) - Wee bướng thật Nói rồi Kaii bế tôi lên luôn, xung quanh đông người lắm chứ bộ, tôi mắc cỡ cứng người, - Nè, đông người lắm đó, bạn làm gì vậy? - Im.. Mặt hắn lúc này căng lắm, cứ như sắp giết người đến nơi ấy. Thấy giặc cương, thôi ta nhu vậy. T.T Nhìn Kaii cứ như là người khác ấy, Hắn đặt tôi xuống tại chỗ giữ xe, hắn dắt xe ra rồi, kêu tôi lên xe, mặt vẫn còn căng lắm, lần này thôi nhé, đáng lẽ ra người nên làm vẻ mặt ấy là tôi nè, bạn đang bực vì chuyện gì tôi ko biết, tôi tôn trọng nên tha cho lần này Hắn gồ ra, xe chúng tôi hoà vào đường đông tấp nập. Nhưng hình như nãy giờ tôi cứ rai rức là ko biết mình đã quên việc gì, hình như là quan trọng lắm, cái gì ta??.. Ôi thôi chết rồi, nãy tôi có gọi Janina ra đón, đường từ nhà nó ra đây cũng gần, nhưng cái Bangkok này nạn kẹt xe dữ dội lắm, muốn ra được tới đây cũng từ hơn nữa giờ. Nếu tôi về đến nhà thì phải gọi nó quay lại.. Nhưng mà.. Mạng khó giữ, thôi bây giờ về nhà trước đã, chân đau quá rồi.
|
... - Ủa, đây chắc là nhà bạn hả? - ừ - Sao ko đưa tôi về nhà. - Xuống xe. -... Tôi bực lắm khi thấy cái giọng hách dịch này, ngôi trên xe suy nghĩ một hồi thì hắn kéo tôi xuống, dắt à ko phải nói là lôi tôi vào chứ. Waaa, nhà Kaii rộng đẹp và to nữa, trong nhà nhiều người giúp việc thêm cả nhiều phòng, kiếm trúc theo lối cổ điển, tôi cứ như được bước vào hoàng cung ấy. - Nè, chậm thôi, chân tôi đau. - Ấy chết, tôi xin lỗi. Nói rồi hắn ko nói ko rằng, xách tôi trên lưng mà đi, nãy giờ chỉ là ở ngoài sân đi vào thôi, công nhận nhà rộng dã man. Suốt đoạn đường Kaii cõng tôi từ ngoài sân vào tới trong phòng thì đi tới đâu người giúp việc thay phiên nhau ngỡ ngàng dụi mắt mà nhìn, sao vậy ta? - Ngoài đau chân ra còn đau khớp hay tê chân ko? - Có chứ, chân nhức lắm. Cơ hội này làm gì bỏ được, hắn sẽ đấm bốp cho minh, cho chừa!! hí hí - Ừm.. P'Ben (hắn gọi lớn ra ngoài của) - Vâng ạ? - Gọi bác sĩ tới đây, và hai người y tá. Nói là có người đau tê chân, bảo họ chuẩn bị thuốc cho đàng hoàng. - Tôi đi ngay. Ôi trời ko lẽ tên này giàu khủng khiếp vậy hả? Cứ như hoàng tử bước ra từ ngôn tình hay tiểu thuyết ấy. Tôi quen với hắn qua mạng xã hội, cũng hay inbox nói chuyện lắm, hắn là một người gần như nổi, lượt follow gần 600 nghìn, khiếp thật. Chỉ biết qua hình ảnh, bây giờ gặp lại biết thêm nữa là nhà hắn khá giả ghê luôn ấy. - Tui chỉ là đau chân bình thường thôi mà, đâu cần làm quá lên vậy. - Lát nữa bác sĩ tới thấy trong người thế nào thì nói. Giọng hắn khàn đục, đầy vẻ cố chấp, gióng như là một Kaii khác vậy, Kaii hay cười, có đôi mắt dễ thương, có răng nanh hơi dài, nụ cười hớp hồn, còn bây giờ Kaii lạnh lắm, khó tính nữa, sao khác quá vậy. - Lấy giùm tui cái cặp được ko? Phải goi cho Jannie nữa. Ôi vừa bắt mày là có một tràn đạn súng đại liên nả vào người. Cố gắng giải thích cho nó nghe, cố gắng năn nỉ ỉ ôi một hồi lâu nó mới "tạm" cho qua. Thì mọi chuyện sau đó là có ba người, một bác sĩ và hai y tá tới, họ khám xong đưa thuốc rồi đi về, một hồi lâu, thấy chân mình cũng đỡ đau nhiều rồi nên tôi nói là muốn đi về. - Ở lại ăn chút gì với tôi nhé. Bây giờ đây Kaii cute đã trở lại, cậu ấy lại cười, ôi thật thoải mái. - Bạn tôi đang đợi ở nhà,chắc ko được rồi, lần sau đi nhé. - ...cũng được. Kaii suy nghĩ một hồi lâu thì cười tươi lên rồi nói là muốn chở tôi về. - Thôi, vậy cũng được. ..... - Áaaaaa, chết tao rồi - Còn dám hả? - Thôi thôi, bỏ qua lần này đi, sợ rồi - Tao chưa thấy ai khùng như mày, đừng đợi quá một tiếng là người bình thường đã ra về rồi, chỉ có con điên như mày mới ở lại chờ. - Tại tao sợ ông Kaii gặp chuyện mày ơi, tự dưng nói là vào mua vé xong rồi mất biệt. - Rồi sau đó? - Tao thấy ổng chở ai đó tới Siam rồi chạy lại chỗ tao chờ rồi... Bla... Bla - Rồi ăn gì chưa? - Chưa! Nãy ông Kaii có kêu tao ở lại ăn cơm tối nhưng mà tao ko đồng ý, tai sợ mày đợi. - Đợi chi? Nãy tao có về nhà ăn với ba mẹ rồi. - Ừ vậy tao tắm cái đã rồi đi làm đại cái gì ăn cái. - Tao thấy trong tủ còn đồ ăn, thôi tao về, mai ra GMM nữa. - Ô kê kê mai gặp. ... 8h - Ủa... Tự dưng mở mắt dậy tôi thấy mình đã ở trong phòng rồi, đồng phục vẫn chưa thay, tất ko cởi, chắc chưa tắm, tay thì đang truyền dịch. Sao tự nhiên ko nhớ gì hết vậy? - Dậy rồi hả? - Jannie này? - Hữm? - Lại nữa hả? - Ờ... Ừm... Tao có gọi ngay cho bác sĩ tới, bác sĩ nói là tý nữa đi vào viện khám tổng quát. - Đã hơn 8h sao mày chưa đi làm? Tối qua mày ngủ ở đây hả? - Chưa tới giờ, ờ, khi ko tao chào mày về vừa đi tới cửa nghe tiếng đổ ầm xuống, tao biết là mày lại... Nên tao quay lại thì thấy màu nằm trên gạch rồi. - ..... - Thuốc uống có đầy đủ ko? - Luôn uống thuốc đúng giấc. - Vậy mà mày cứ ở đây hoài, ko theo hai bác đi điều trị triệt để đi. - Tao sợ mày ơi. - Lại sợ? Cứ điều trị đi rồi quay lại chờ tiếp. - Lỡ ko biết tao đang ở đây thì sao? - Có tao và Kao mà. - Mày ko hiểu đâu. - Lì thật.. Kệ mày đấy. Nhưng đừng để bệnh tình nặng quá, mày có gì... Là tao chết đó. - Tao biết mà. … Tôi lại ngất, tuần này lai ngất thình lình như vậy nữa, ko có gì tiến triển cả, thậm chí là đang xuống dốc, tôi mang trong người căn bệnh máu trắng (ung thư máu) nghe nói là do di truyền từ nội, may là khi phát hiện rất kịp thời nên mạng của tôi mới được kéo dài tới hôm nay, ba tôi là một người kinh doanh còn mẹ là bác sĩ, hai người hay đi công tác nên ko có nhiều thời gian để theo dõi tình trạng của tôi, trong người tôi luôn luôn có thuốc, đây là dạng thuốc làm giảm sự phát triển của huyết trắng, giúp cân bằng lượng hồng cầu đủ để sống, da vẻ tôi tuy trắng nhưng lại là nét trắng nhợt nhạt, môi thì gần như lúc nào cũng ngả hơi trắng ko đỏ như mọi người, lúc nào ra đường cũng phải quẹt tí son để trong đẹp hơn, đã được 16 năm rồi, có lẽ tôi đã sống quá lâu so với những người mắc phải căn bệnh này. May thật, nhưng sống mà cứ phập phòng lo sợ ko biết rằng mọi thứ rồi sẽ kéo dài được bao lâu. Dạo gần đây mọi thứ còn tệ hơn vậy nữa, tuần nào tôi cũng bị ngất như vậy hết, có lần ngất ngay trên lớp, mọi người nhốn nháu lên hỏi thăm nhưng tôi cố gượng cười làm vẻ ko sao chỉ nói là hơi mệt, chắncl à so hạ canxi nên nghe vậy mọi người mới yên tâm.
|
Truyện hay nè đăng tiếp đi..hóng
|