Lỡ Nghiện Anh Rồi
|
|
Viết chậm vậy em. Nhanh hơn nữa nhe Luôn ủng hộ tác giả
|
- Tôi...tôi... Á - Nè, Wee... Ko sao chứ?? Wee à.... ....... - Lại quên thuốc, mày định tự sát à? - Haizz, dạo này lơ đãng quá, chuyện uống thuốc như ăn cơm mà cũng quên, chắc tao điên mày ạ! - Con người ta! Lo toan tính toán chuyện yêu đương, phải đắn đo lựa chọn suy nghĩ, Kao nè, biết chừng nào mới được nhú người ta.. - Đúng rồi, biết chừng nào... Chắc cả đời mày ạ! - Há há.... - Đây là bệnh viện hai bác ạ! - Ờ há Hai con này, muốn châm chọc là ko kể hoàn cảnh gì hết, chỗ người ta cần yên tĩnh mà hai đứa lại cười phá lên. ... - SAO RỒI, sao rồi, Wee tỉnh dậy rồi à, có đau chân hay ta hay đầu gì ko? Có chóng mặt ko? Có .... bla ... bla - Hơ hơ... mô phật, làm giật mình hà, đây là bệnh viện đó. - Lo gì phòng này cách âm tốt lắm. Mà Wee thấy sao rồi? - Còn sức cãi tức là còn sống tốt. - Ơn trời, lo muốn xỉu hà! Tự dưng đang ăn thì lăn đùng ra, gọi sao cũng ko dậy, tôi mới lấy đt gọi cho bạn Wee đến giúp. - Hừm, tôi ko sao! - Ko sao mà ngất hả? Chắc là có sao gì nè? Nói tôi nghe, bị gì thế? - À... À chắc là bị hạ canxi đột ngột - Mà hạ canxi đến nỗi ngất ngang vậy à? Ko ổn được. - Haizz.... À. Đi mua giùm đồ ăn đi - Nè, đi mua từ nãy, nãy trong lúc cấp cứu toi chạy đi đi mua đồ ăn ngay, lúc chạy vào thì bác sĩ nói là tỉnh rồi, đang hồi sức. - Coi bộ quan tâm quá ha. - Uầy.. Là bạn Wee kêu tôi đi mua đấy chứ! Họ nói là Wee tỉnh dậy là sẽ đói ngay nên tôi mới chạy đi cho nhanh đấy chứ! Ko phải tôi đi đâu, đừng giận! - Hai con phản bạn! Đâu? Cho tôi ăn đi .... Đúng là càng ngày càng tệ, ngất đùng ra đấy, lỡ như ko phải Kaii hay người quen nào khác thì phải làm sao đây chứ? Chắc từ nay thuốc lúc nào cũng phải ở trong cặp quá, rồi cả đặt giờ báo thức uống thuốc nữa. *tiếng chuông đt* - Hello p - *Này nay, em sao rồi, ổn chứ đang ở bệnh viện nào?* - Đang ở bệnh viên... Bumrungrad - *Anh tới ngay nhé* .... - Anh nghĩ hay là bât đầu từ ngày mai anh sẽ đưa em đi học vào buổi sáng và đón em về. Có đi đâu thì cũng nhớ là báo cho anh hay, anh lo lắm. - Em...em ko sao! - Ko sao sao được, em có biết là anh muốn điên lên ko? Bị ngất ngay giữa nơi công cộng, anh phải quản luôn cuộc họp để đến đây đấy. - Ôi trời, anh cứ lo cho công việc, có thật là ko sao! Có Kao với Jannie ở đây rồi. - Em nghĩ công việc quan trọng hơn em à? - Em.... - Vậy nha, ngày mai anh sẽ đến đón. - Sao cũng được anh về với công việc đi, em ổn rồi. Anh hôn lên tóc rồi chào tôi ra về, anh ngọt ngào thật, nhưng tình cảm giữa tôi và anh thật ra đến giờ tôi vẫn chưa rõ, có lẽ tình yêu ấy xuất phát từ phía anh thôi, tôi là một đứa khờ khạo, nói thật tôi chưa biết từ 'yêu' là gì. Từ hôm gặp anh đến giờ anh cho tôi nhiều thứ quá, đêm nào cũng gọi nói chuyện tý rồi chúc ngủ ngon, tôi cần việc gì chỉ cần gọi là anh đến, mỗi lần tôi có việc gì là anh đều lo lắng, quan tâm, đó là yêu đấy hả? .... Ngày hôm nay khoẻ rồi, căn bệnh này mà khoẻ yếu mấy khi, chỉ cần uống thuốc là sống, quên thuốc là 'chết' như hôm qua. Hình thành từ nhỏ đến giờ, có lẽ quen với cảnh thức dậy thấy người thân và căn phòng bệnh trắng xoá rồi, mỗi lần như thế nỗi lo lại thêm chồng chất. Hôm nay tỉnh dậy được thấy mọi người, lần sau lại được thấy mọi người... Rồi một ngày tôi ko còn thấy họ nữa thì sao? - Ngáo đá hả má? Sắp 6h rồi kìa, đi nhanh kẻo kẹt xe trễ nữa thì khổ. - Ừ. - Hình như hôm nay hai bác về, ko biết khi nào nhỉ? - Chắc tối, ba mẹ mới lên máy bay lúc nãy. - Ờ, nhanh đi, tao đợi. .... "Cuộc tình xưa phai dấu từ một buổi chiều thật buồn mây xám theo nhau về Sầu thương giăng kín lấp lối dĩ vãng tương lai mịt mù Bóng anh đã quá xa vời Một mình lê chân lạc loài Lang thang đường về mù khơi..." - Bài này hay quá mày ạ, nội dung cư như đang hồi ức lại những kỉ niệm đau lòng. - Tiếng Viêt? Tao chả nghe được gì! - Ừm. - P'Oab yêu tao mày ạ! - CÁI GIỀ????? Cả hai đứa đồng thanh hét lên, giật cả mình. - Tao nói thật. - Tao cũng nói thật, mày biết yêu là cái q gì? - Ko, tao biết thật! Nhưngx gì xay ra trong những ngày qua, tao biết hết, đó là yêu đó. - Bây giờ có gì mình họp hội nói chuyện sau, hai bác về, nên cứ bình tĩnh, tự tin và đẹp. ~,~
|
|
Hôm nay rõ là đẹp trời, đã lấu rồi, suốt ngày cứ cắm mắt vào với học hành và công việc mà chưa bao giờ cảm thấy thư giãn thoải mái hết, thôi thôi, từ nay sắp xếp công việc và học tập với thời gian hợp lý hơn, các hoạt động ở trường thì có lẽ phải bỏ qua một chút, còn việc thì cứ làm dần, ko dồn việc, để thử như vậy , có lẽ thời gian rảnh sẽ tốt hơn trước. À, lại tới rồi, trong trường sắp có Hội thao, làm sao đây, Hội thao quy mô lớn lắm, cả trường được nghỉ cả một tuần trong thời gian thi, nhưng trước đó những thành phần ko thi thì sẽ phải bắt buộc vào cổ vũ hoặc tiếp sức đội hậu cần, tôi thì nằm trong đội hậu cần đã 3 mùa Hội thao rồi, nhất định ko thể bỏ qua. Nhưng tính sao đây, có khi phải ở lại trường chi đến tận khuya, rồi thời gian đâu mà học bài trong lớp chính quy, đúng là rõ mệt, đang kiểm tra với thi cử cận kề, khó quá. -Em đâu rồi? Sao anh thấy nhà ko có người? - Ơ, em quên mất p ạ! Hiện giờ em đang đi với bạn rồi! Em xin lỗi. - Ko sao, có người đi chung là tốt rồi, em nhớ cẩn thận! Chưa về cần anh đón ko? - Ko, ko cần đâu p ạ, hôm nay em về hơi trễ, về với bạn được rồi. - Ừm, có gì gọi anh! - Krab, bye bye p. - Bye bye baby. Tôi thoáng đỏ mặt, anh quan tâm tôi quá, làm sao tôi có thể quên được hôm qua anh nói là sẽ đón để đưa đi học mà, sao lại quên cơ chứ? Haizzz… -A hưm, a hưm… Coi kìa coi kìa - Thấy rồi thấy rồi. - Tụi bây nhìn gì? - Mặt ửng hồng, tay run run, cười mỉm.. - Mày khùng quá, lui về sau đi. - My baby, How do you feeing? - Thôi nga, tụi bây ngưng khùng, ngưng ngược đãi tao, làm việc của tui mày đi. - Hí hí… …. Hôm nay trường bắt đâu nhốn nháo rồi, có lẻ trong khoảng 2 tuần nữa sẽ ko có học hành gì hết, đây là thời gian huy hoàng nhất của năm, he he
-Cả lớp sẽ kiểm tra vào ngay chiều nay, cô nghĩ các em đã chuẩn bị từ rất lâu, nên mong các em sẽ đạt kết quả tốt, bắt đầu từ ngày mốt là chúng ta sẽ bắt tay vào chuẩn bị Hội thao, đến 2 năm mới tổ chức một lần, cô mong tất cả chúng ta đây đều tham gia tích cực và đầy đủ! Nào, chúng ta vào bài mới, có một vài câu hỏi cho các em, let’s start!
Ui da, ai gõ vào đầu vậy? Đang ngủ ngon lành cơ mà! -Yếu tốt tâm lý: hoạt bát, hứng khởi, thư giãn -Hửm? - Này em, cô đang hỏi em đấy! - Vâng ạ. - Lại lần nữa, yếu tố chính giúp ứng khẩu linh hoạt.. Đó là gì? - À, dạ thưa cô, yếu tố chính nằm ở tâm lý, nó đòi hỏi sự thư giãn, hứng khởi, và một chút hoạt bát. - Ừm, thế.. Yếu tố nào là cái đầu tiên, ngoài cảm xúc, giai điệu, mà con người cảm nhận một bài hát - Thưa cô đó chính là màu sắc. - Thật bất ngờ, vậy một vài ví dụ, cô cần ví dụ thực tế một tý! - Đó chính là do nơi đây- đầu óc suy nghĩ của chúng ta, hãy để nó trống khi nghe một bài hát, màu sắc mang lại cho người nghe đó là màu gì? Tự khắc não sẽ có câu trả lời, còn cảm xúc, đó là trung gian, là trung gian truyền giai điệu đến tai. Hãy nghe “If I had Nothing but a Dream” của Hagood Hardy, thưa cô. - Vậy màu sắc đầu tiên mà em nghĩ đến? -Một khúc nhạc piano chậm rãi, yên tĩnh, “dễ nghe” gợi ra các lựa chọn được chi phối bởi các màu màu xám, không chói, mang các sắc thái khác nhau của màu xanh. Nhưng đối với em, nó chậm,nó nhẹ nhàng đến trắng xoá. - Wao, cảm ơn em. Thế là cả lớp tặng cho tôi một tràn vỗ tay to, tự hào lắm chứ, mấy năm trời học tập, công sức cố gắng ko bao giờ uổng phí. Tôi khẽ mỉm cười nhìn qua Bank, nhép miệng lời cảm ơn, cũng may lúc nãy có Bank nhắc câu hỏi đầu tiên. Nhưng đáp lời lời cảm ơn đó lại là sự phớt lờ, haizz, điên thật. -Uống thuốc cún ơi! -Ai cho gọi Wee là cún - Thích gọi đó, làm gì nhau? - Hay ha, tui cấm đó. Haiizz, lại là màn đấu khẩu giữa cún nhà và Kaii, sao hai đứa này gặp nhau là cứ như thù ấy nhỉ? -Mà thuốc gì? -Nó bị m… -Ê! Con này, chuyện này là ko thể cho ai biết, xém tý nữa là cái miệng của nó hại tôi rồi. -Thuốc gì? - Kaii nhiều chuyện. - Thôi mà Wee, tui lo lắm, nói tui nghe bị gì? - Thuốc ngừa thai đó! Mắc mệt Lại là con Kao. -Mà cũng ngộ, người ta bị gì thì kệ người ta, mắc mớ gì mà hỏi quài. -Mắc chứ, Jintawee là người tui thương mà. - WHAT? - WHAT? -Ừ, từ nay tui chính thức công bố rồi ha, tôi nay làm rầm rộ trên SNS. Kao và Jannina, cả tôi nữa, cả ba nãy giờ mồm sắp chạm đến bàn luôn rồi, hắn nói tỉnh bơ, lại còn hét lên, chăc ko ít người nghe được rồi. Tôi làm gì bây giờ? À, sử dụng kĩ năng cuối vậy! Im lặng!
-Nè,Wee, đi đâu thế? Nè, chờ tui…. … -Làm gì mà im lặng vậy? Nói gì đi, tui sợ! - Về đi. - Ko, còn 1 tiếng nữa mới vào lớp, ko về đâu, nói nghe, bị gì vậy? - Ko có gì! Về lớp đi. - K..ko - Về lớp đi. - Ừ, về thì về, chiều này đi ăn gà nướng nhe, tui qua chở. -.... - Nha em yêu. - Trời ơi… - À hí hí, từ từ, đừng bóp mạnh quá, hí hí, em yêu à… Hí hí. Thật là đỏ chín cả mặt. … -Cái gì?? Tới sân bay rồi sao? Vâng ạ, con ra liền ấy mà, dạ dạ… Con sẽ lai cẩn thận. Quao, ba mẹ về tới rồi cơ à, đang ở sân bay đây thôi, phải nhanh lên mới được. -Tụi bây đâu rồi? - Đang ở căn tin nè. - Ra lấy xe nhanh đi, ba mẹ tao đến sân bay rồi. - Omg, tao đi liền, Kao.. Bác Kon đến sân bay rồi, cancel đồ ăn đi, mau lên. … Làm gì giờ? À.. Uống thuốc, phải uống thuốc, bây giờ là 1h, đúng liều luôn rồi ấy chứ. Ờ, cặp với thuốc ở trong cặp rồi, về lấy cái đã. -Này Net, lát nữa tui có vào trễ thì bạn cứ báo là tôi vắng nha, mai tui gửi giấy phép. - Ừ, để tui báo lại. - Nè, nãy bỏ đi mà quên cuốn tập này. - Cảm ơn Kaii nhé! - Khoan - Đi đâu mà hối hả thế? - Có tý việc! - Việc gì? - Hừm… Đi khách đó.. Haha. -Hở? - Chiều nay gặp tui kể cho nghe.. Bye bye. … -Mày cứ để con Kao nó lái, mặt già nhất đám, nhìn nó vậy công an ko bắt đâu! Mày trang điểm đậm vào tý. - Ừ, ừ. - Này Wee mày uống thuốc chưa? - Đây này uống ngay. - Rồi đi thôi, 1h 10 rồi, 2h là vào lớp rồi đó. - Lúc nãy tao có báo với lớp trưởng rồi, có thể tao vắng được. - Hai đứa bây xin nghỉ luôn đi. - Ừ. …. -Ở đâu mày? - Chia mắt ra nhìn đi! - Ê ê tao thấy rồi, hai bắc mặt áo khoát nâu kìa. - Ba Mẹ, Con Ở Đây Woaa, lâu quá rồi ko được gặp ba mẹ, nhớ quá chừng đi à, nhớ ba mẹ lắm lắm luôn ấy. Mà hình như, có ai kìa, cao cao, da hơi vàng.. Hửm.. Ko lẽ. -Ôi, hai con gái, nhớ quá chừng. - Con chào hai bác, hai bác khoẻ chứ ạ? Ngồi máy bay mệt ko ạ? - Cảm ơn con, hai bác khoẻ, dạo này Jannina cao quá ông nhỉ! - Đúng rồi, ơ Kao, con đang đóng phim à? - Sao bác? - Con kẻ mắt đánh son đậm quá! - À, hihi, con makeup cho đậm để lái xe ấy mà. - Trời ơi, vậy là trong thời gian ở nhà mấy đứa tự lái xe à? - Ơ.. Ko.. Ko có phải ko? - Đúng rồi ba mẹ, đâu có đâu, toàn đi bộ hoặc là taxi ko ấy chứ! - Ừm, mà chắc ko? - Chắc mà! - À bác ơi, người đó.. Ko lẽ là. - Ừ, lần này nó kết thúc học kì rồi nên về chung với hai bác! Đúng rồi, chắc chắn rồi, cái dáng cao cao mà nhìn khờ khờ như vậy còn ai vào đây nữa.
|
-P’Pop Haha là anh hai tôi đó, anh ấy tên là Pirapop Sopheaborin Meethewa -Anh hai ơi!!!!! - Rồi xong, anh em hai người họ tương phùng, tình chị em tương tàn. - Con bé này, đã hai năm rồi nhỉ? Anh hai nó thương nó nhất nhà, hai đứa thân thiết như vậy mà đã hai năm rồi có được gặp nhau đâu. - P’Pop đang công tác ở đâu thế bác? - À, nó đang làm tại tỉnh lẻ nào đấy. - Hừ, thế là hai người họ dính nhau suốt cho coi. - Trời ơi, thật hết nói, haha. Tối nay hai con qua nhà bác, có đồ ăn, có canh chua cá Jannina thích nè. - Yeah, nhớ nha bác, thôi mình lên xe về luôn đi, con còn phải học buổi chiều. - ừ ừ, hai đứa về nào con. - Haha, chiều nay anh hai chở đi mua sắm đó nhe! - Gặp anh hai là chỉ vòi vĩnh bóc lột ngân khố. - Hí hí …. -Công việc anh Hai sao rồi? - Bình thường, mà sao rồi, hôm trước anh hai nghe là casting phim gì đấy? Thế nào? - Có hồi âm rồi ạ, ngày mốt là đi nhận vai. - Ráng đi, mai mốt anh hai đầu tư. - Hie hie. Hôm nay gió hơi se lạnh, đường xá trời đêm thế này thì thật thích, xe chạy, thì xe cứ chạy thế thôi, ko dừng tại siêu thị hay quán nào cả..đơn giản là tôi thích, rồi có anh Hai khùng cũng nuông theo. -Đói bụng chưa? Ăn gì hk? - Ko, cứ chạy đi đừng nói. - Nãy giờ chạy hơn nữa tiếng rồi đó, một hồi mấy quán ăn đông khách rồi la đói nghe! - Vào Oishi đi. - Cứ thích chỗ đó à? - Ừm, anh Hai tắt nhạc cái đi. Thế là cứ im lặng, ừ thì khùng khùng vậy đó, ko biết việc gì mà hứng lên là thích im lặng hà, vậy mà anh Hai cũng chiều, tội nghiệp. -Ai đó? Nhắn tin gì với ai mà hình tim hình cười gì lắm thế? - Ko có gì! - Đưa đt đây! Ko là giận anh Hai! Đưa ko? - Nè… Quao, nhắn tin với người iu nha -Hmm, bao lâu rồi? - Gì? Bao lâu gì? - Em hỏi là được bao lâu rồi? Ben Limruysap ấy! - Ừm.. 1 năm nay rồi! - Hừm, vậy mà giấu! Ko nói, hèn chi có thèm Facetime về đâu, có thèm nhắn tin gì đâu, có thèm hỏi thăm gì đâu, có thèm quan tâm gì nữa đâu! - Ko phải, công việc bận quá, với lại ở Satun điều kiện khó khăn quá. - Hừm tại thấy anh Hai tội nghiệp quá mới bỏ qua đấy. - Chị ấy ở đâu? - Ở Chiangmai. - Thế sai anh Hai biết được chị ấy? - Qua mxh! - Uầy, tình ảo! Ko thể tin nỗi!! - Gì chứ! Tốt lắm đó nghe! - Hừm hừm, vớ được anh Hai khùng đủ cả thì sao ko tốt được! Tình ảo, tin ko nổi đâu anh Hai ơi! Thế là xàm với anh Hai một hồi là tới, công nhận đói thật, anh Hai nói hay thật! Ayy, sao lạnh quá nhỉ? -Lạnh sao? Áo anh nè, vô trước đi, anh Hai đỗ xe, đông quá. -Như cũ p nhé. - Gà nướng ướp cay. .. -Dạo này học hành sao rồi? - Bình thường lắm, ko giỏi nhưng hơi ngu, được cái điểm số trong lớp chính quy đủ. - Ừm, quan trong là trường năng khiếu, học cho tốt vào, mai mốt anh Hai đầu tư. - Hí hí, hứa nhe, trời ơi, nột tài năng gần như xuất chúng như tôi mà được anh Hai ủng hộ thì.. Phơi phới. - Ừm, mà anh Hai nói nghe nè.. - Yes? - Bớt ăn anh Hai nhờ. - Nè *bốp* ko được nói vậy nữa nghe chưa? Nghe chưa? *nghiến răng* - Á á, chứ ko thôi mai mốt ai dám thương, ai mà để ý. - Ừm, cũng phải, bây giờ là gần 58kg rồi, béo quá ko hay anh hé! Ko khéo ế cả đời! - Em mà ế anh Hai đi bằng mũi. Khai đi? - Hủm? Thấy ghê vậy? - Mà… Sao anh Hai biết...em.. là...như vậy? - Nuôi từ nhỏ, cưng từ nhỏ, vỗ từ nhỏ, ko lẻ chút tính tình mà anh Hai ko biết hả? - Em...cảm ơn anh Hai, nên là.. Tối nay đi mua quần áo nhe! - Sao ko có liên quan gì hết vậy? - Lát biết! Ăn đi! … -Cho em miếng gà cay đi! ... - Có tý xíu vậy? ... - Đút giùm đi, tay dơ rồi. Hình như, nãy giờ tôi thấy sau lưng mình hơi hơi nhột, có ai sao ta? Nhưng đâu có ai đâu ngoài anh nhân viên đẹp trai nhìn tôi cười. Đâu có gì đâu ta? Sao thấy cảm giác lạ lắm, rồi tự nhiên hơi sợ nữa.. Haizzz Sao khi ăn xong chúng tôi vào Siam am đến khu “Luxury” *hì hì có đại gia tài trợ mà* -Em thích Coco channel ko? - Thôi, thích Lancôme hơn! Mua em chai to to này đi! - Ừm, mà anh Hai thấy chai kia mùi nồng hơn mà? - Thôi, thích cái này. - Ừm, có mua giày ko? - Ngu sao ko! Qua mua giày đi
-Thích Nike ko? - Ko, có mẫu mới của Vans này “Vans Classic Slip-on”, kiẻu nhìn fancy quá anh Hai. - Mua thêm ko? - Từ từ, hai ba đôi giày nữa ! - Nè Superstar nè - Này Jordan này - Cả New Balance nhé.. .. Haizz, nãy giờ chắc cạo cả mấy chục ngàn Bath rồi, ôi cảm giác mua mấy món xa xỉ mà ko tiết tiền trong lòng nó lân lân lạ kì sao ấy! -Mua áo khoát này tặng Kao được này, mùi nước hoa này Jannie đang dung nữa này, mua luôn anh nhé, p’Pop là nhất. - Nhanh thôi, tối nay anh Hai có việc! - Sao chán vậy? - Thôi mà, hôm nào được nghĩ anh Hai chở đi mua tiếp nữa nha, ngoan đi. - Thôi thôi, nói một lần là nghe rồi, ở đó mà ngoan, 16 tuổi rồi đó. - Ừ, lớn rồi, vậy anh Hai bớt thương lại ha? - Ưm… em mới 6 tuổi anh ơi.Hí hí…. … Đi chơi mà quên cả việc, ko thể tưởng tượng được mai là ngày thực hành kiểm tra môn Xã hội, chết rồi, phải lấy điểm cao hơn trung bình lần này, chứ ko thì bị xếp loại trung bình mất. -Sáng mai tao sẽ đem lên lớp cho mày, bây giờ giúp tao phần lý thuyết đi, tao quên, bây giờ ko biết chuẩn bị sao hết! - Có hết á*hai bánh bèo đồng thanh* - Tao năn nỉ, mai tao kiểm tra - *Có anh rồi là chả thiết mấy đứa tao, rồi sao? Thế nào, đi chơi ko có tụi tao mày vui ko? Mày hạnh phúc ko? Mày có thấy ấy nấy ko? Hả* - Nói thật ko có tụi bây cũng hơi nhạt...nhưng ko buồn, được mua toàn đồ hiệu đây này, nhìn thấy rõ ko? Tao đưa vào sát camera này, thấy ko? Chất đống mấy cưng ơi, giống như như bọn nhà giàu thật sự rất vui, chả thấy buồn cái gì cả? Hạnh phúc ư..kaka ngập mặt! - Vậy tự soạn, tao đi ngủ. - Tao cũng đi ngủ.. Off đây. - Ế, giỡn thôi.. Rồi xong, nó off cả rồi, vậy là tự soạn luôn rồi, huhu, tới sáng luôn. Là p’Oab gọi, có cả tin nhắn của Kaii nữa? Bộ hẹn nhau một lượt hả? Để trả lời đt trước đã! -Em nghe! - Mai rãnh ko? - Mai hả? Buổi sáng rảnh đấy! - Thế đi ăn sáng với anh, anh có việc muốn nói. - Ừm. - Vậy khoảng 8h anh đến đón. - Ừm, ...à ko! Ko được! Ở đâu để em tự đi được rồi! - Sao thế? - Ko có gì! Cứ vậy đi, ở đâu ạ? Còn Kaii.. -*Nhớ quá* È, tên này giả tạo ra mặt, mới hồi sáng gặp trong trường. -*Diễn sâu* - *Tui nói thiệt* - *Thôi thôi, mai nói nhé, bài vở nhiều quá* Khoảng 15’ sau thì Kaii mới nhắn tin đến, là tin nhắn kèm tệp. -*Này, cả bài báo cáo này, tui mới soạn cho phần báo cáo thực hành luôn đấy* - *Hửm, tốt thế* - *Chỉ tốt với Wee* - *Cảm ơn nhiều nhé, thế thì nộp bài thế nào, trên đời đâu có chuyện trùng phần báo cáo* -*Đưngf nói nhiều, cứ chép đi* -*Tui chép thật đó, chép giống như trong đó luôn đó* - *Thì tui đưa bài cho chép mà, xong thì ngủ sớm nhé. Bye bye Baby* - *Haizz, ngủ ngon* Sáng hôm sau, tại trước nhà.. -P có gì bạn mà gọi em thế ạ? Công ty bắt đầu làm mấy giờ? - Lên xe đi. Hôm nay trông anh ấy lạ lắm, mặt tối hầm hầm, cứ như bực mình lắm ấy. Cả 2 cứ im lặng, ngoài đường thì xe đông nghẹt nên là đi với tốc độ rất chậm, càng làm tôi thấy sợ hơn cái không khí này. -Đủ rồi, em nói đi? Người hôm qua là ai? - Ai ạ? - Hừm, người mà đi cùng em tối qua. Trong cử chỉ có vẻ thân mật, có chăng anh chưa nghiêm túc nên em không xem tình cảm của anh ra gì à? - Hử? À, người tối qua là anh Hai em đấy! - Gì? Đừng cố dối anh, chưa thấy anh em nào thân tới mức vậy! - Ừm, anh hiểu lầm cũng đúng. Anh lại im lặng, hình như anh hơi khó chịu, thấy anh vậy tôi cũng hơi buồn, nhưng nói thật, từ trước đến nay, tôi chưa biết yêu là gì, yêu anh ư? Tôi chưa hề biết đến, chỉ có mình anh là nghĩ chúng tôi đang yêu nhau, nhưng dường như tôi ko có một tý cảm xúc nào hết, chỉ đơn giản xem anh như người bạn. Phải làm sao đây? Hay nói đại ra đi, càng lâu càng lắm ác mộng, không khéo anh lại buồn
Đến nơi anh vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng biết làm sao bây giờ, tôi chỉ “tỉnh bơ” trước thái độ ấy thôi -Nói đi,em là như thế nào? - Thế nào ạ? - Anh là gì trong em? - À… - Không sao! Anh đang cố gắng nghe. - Anh à.. em…. Anh cứ nhìn chầm chầm vào tôi để nghe câu trả lời, anh rất căng thẳng, tôi bây giờ cũng rất đang căng thẳng. -Em..em xin lỗi. - Tốt, thẳng thắng lắm. Vậy là do lâu nay anh tự vẽ, anh cũng muốn nghĩ rằng ý em là vậy, nhưng không dám….. có bao giờ em gọi cho anh để nói chuyện hai người đâu, có bao giờ em nói yêu anh đâu! Anh nên xin lỗi, đã làm mất thời gian của em. -... Tự dưng tôi cũng có hơi buồn, nhìn anh có thể thấy anh đang thấy vọng lắm, thiết nghĩ còn gì buồn hơn khi bị người khác từ chối tình cảm của mình, có lẻ là anh đang rất buồn
|