Lỡ Nghiện Anh Rồi
|
|
IV Chiều nay 9h là bữa tiệc sinh nhật sẽ bắt đầu, có lẽ tôi nên đi từ sớm, sợ lắm hai tiếng 'kẹt xe'. - Mày đi đâu hả? Thấy Jannina từ trên lầu đi xuống với cái cặp lớn. - Ba mẹ gọi về bảo là đi du lịch, tuần sau nghĩ lễ Hoàng gia rồi. - Ừ tao quên mất. - Có đi ko? Ba mẹ tao cũng có hỏi. - Nói với hai bác là tao ko đi được. - Bận với p'Bank và p'Oab à? Nghe đâu cả Kaii Prakasit! - Xàm. - Này nhé. Tên Kaii đó, tốt nhất đừng liên quan gì đến tên đó, rắc rối lắm con ạ! -... ừ ừ.. Tao biết rồi, đi nhanh đi, nhớ nhắn với hai bác giùm nhe. Ý nó nói là sao ta, tại sao ko được gần Kaii? Ôi mâu thuẫn quá, đi ăn trưa cái đã. - Kao ơi, xuống ăn cơm. ... Bài vở như đống núi ấy, bài nhạc hôm trước ổn rồi, đưa lại cho Jannie cho nó check lại xíu là được, còn bài tập của trường nữa, ôi sáng học lớp năng khiếu, trưa thì học trường công lập, tối thì phải chạy qua lớp tiếng Anh. Bây giờ các thứ ấy chỉ chờ cho tôi ko có thời gian là bài tập tăng lên hàng tấn. Mệt quá, phải chuẩn vị đi học nữa rồi, ko được ngủ trưa nữa, ôi......
Phải nói là cái trường này tôi ghét phải đến lắm, mọi thứ căng cứ như dây đàn, lớp học thì cũng được gần nữa năm rồi vậy mà chúng nó xem nhau như bạn mới chưa quen biết, đã vậy còn gặp các cô suốt ngày chủ biết chúi mặt vào điện thoại chỉ để chat với 'ấy', các anh thì làm điệu bộ cứ như là mình sắp trở thành minh tinh tới nơi ấy, vênh vang hóng hách. Nhìn kiểu con trai như vậy tôi thấy tởm sao sao ấy. ... Phải chăng hôm nay chính là đại hạng của Jintawee này? Chòm sao nào đang chiếu vào bản mặt này vậy? Có cần xui rũi đến thế ko? Hôm nay học tương đối nhiều, tận 4 môn, thế làm sao? Ấy thế nào? Thế đéo nào? Cả 4 môn điều gọi Sopheaborin nộp bài tập thế nhỉ? Dạo gần đây, mọi thứ cứ rối tung, ko có thời gian mà lo học nữa, bây giờ bài tập cũng ko nắm mà cứ gọi tên nộp bài tập chấm điểm kiểm tra chứ. Tôi hiền quá mà, đâu có đánh đập ghét bỉ giết gại ai đâu, ông trời ơi sao bất công với con vậy!
- Vâng ạ! Em cảm ơn thầy! 'Thầy ơi, em bị sốt tồi thầy ạ, tối nay em phải vắng một tiết thầy nhé'- Đó là những lời biện hộ để được nghĩ học đi sinh nhật. - Bây giờ là 6h tý nữa xe sẽ đến đón em ngay, để em một mình mà đi..anh ko yên tâm! Mặt tôi đỏ như tôm luộc ấy, tim đập nhanh như chết tới nơi ấy, nóng rang cả người hết. - P... Cảm ơn p nhé. Phải lấy quà xuống cái đã, ăn mặc sang chảnh vào, bao nhiêu đồ hàng hiệu mà tôi có đều diện hết lên người, tự dưng hồi hộp quá, thường thì sinh nhật tụi bạn thì hay ở Pizza, hay tại nhà chúng nó, lần này là tại nhà hàng Breeze, tôi sợ lắm, nhà hàng sang chảnh thì tất nhiên toàn những con người 'ko phải bình thường', tôi lo là lúc đến nơi, tôi sẽ làm gì đầu tiên, p'Oab thì đi tiếp khách còn lúc đó thì tôi làm gì giữa đám người ấy, gì chứ tôi ghét đám đông lắm, mà còn lạ mặt nữa. .... Cuối cùng thì cũng đến nơi, phải vào khách sạn Lebua, tại lầu 52 chính là nhà hàng ấy, từ dưới là đã thấy xe đậu kín bãi rồi. - Em ơi, em là Sopheaborin Vathana phải ko ạ? - À.... Đúng rồi chị. - Vậy em đi theo chị. - Nhưng... Có việc gì ko ạ? - Là Oab Nithi, anh ấy nói là tiếp tân đợi em vào rồi, đưa em lên phòng trên. - À... Vậy đi thôi ạ. Tôi được chị ấy đưa lên một căn phòng ở lầu 52, tôi hơi ngạc nhiên khi thấy chữ vip trên cửa, mơi tôi vào đây làm gì? - Tới rồi sao. Tôi thấy p'Oab đang cùng với những người chuẩn bị ngoại hình cho anh ấy. - Em lại đây này, đợi anh tý thôi. Tôi tiến lại gần salon kế bên anh, mấy người này nhìn tôi cứ như vật lạ, bộ tôi sao hả? - Xong rồi, mình đi thôi. Anh đã chuẩn bị xong, anh vòng tay qua eo tôi rồi dắt đi tới sảnh tiệc, nếu như trong hoàn cảnh của tôi lúc này thì sẽ biết, nào là vòng tay qua eo, cả người nói, ý đã rõ rồi còn gì. - Em đứng đây đợi tý thôi, chắc là chỉ một tý thôi là anh trở lại ngay, nhé. Anh để tôi đứng cạnh bàn thức ăn rồi đi tiếp khách, ôi dào, gì chứ ăn là được ngay ấy mà, tôi lúc này chỉ biết vừa nghịch điện thoại vừa ăn thôi, nói chuyện với ai giữa biển người lạ như thế này. Khoảng 20' sau đó là anh quay lại ngay, ko giống như ai kia....để tôi thành dàu cổ. - Chờ lâu rồi nhỉ, anh xin lỗi nhé - Đây là tiệc của anh mà, đáng lẽ anh phải tiếp khách cả buổi mới đúng chứ! - Tiếp khách thì có ba mẹ anh rồi, khách quý ngay đây rồi, còn đi đâu nữa. - P này... Tôi hơi thoáng ngượng, ngộ há, bây giờ con người ta tấn công là phải tấn công trực diện như vậy luôn. - Anh hai này.. Có một cô bé, tầm chừng... Hình như bằng tuôi tôi ấy, chạy lại chỗ chúng tôi. - Ba mẹ nói là bác Aim tới, anh ra chào đi. - Bác Aim sao? - Lại là con bánh bèo vô dụng ấy! Cô gái ấy tức giận nhìn về phía bác Aim mà hai người họ nói. - Thôi nào... Anh ngăn cô bé ấy lại, rồi tạm biệt tôi để đi. - Chào... Bạn hay anh hay em? Cô ấy trong có vẻ thân thiện lắm, mở lời rất hài hước. - 99er - Hi anh! Em 2k ạ. Cô bé ấy giống như p'Oab ậy, hễ cười là người ta ngất, cô bé có má lún, mắt hí rất dễ thương, mái tóc nâu gợn sóng cả làn da trắng ko tỳ vết, là tiêu chuẩn của biết bao straight đây mà. - Thế anh là sao với Oabpa vậy? - À.. Quen biết nhau khi casting ấy mà. - À, nếu bình thường, Oabpa ko tuỳ tiện thân thiết với ai đâu. - Là thế nào? - Đồ thiểu năng, vậy cũng ko hiểu! - Ơ này..... Tôi thật sự hơi sock với cô bé này. - Sau này mà trời xui khiến lỡ anh có làm 'anh dâu' tui thì coi chừng! - Tui... Tui Tôi cứng cả họng, con bé này sổ sàng quá. - Này, đang ăn hiếp đây hả? P'Oab đến, lúc này anh ấy cứ như cứu tinh của tôi vậy - Đang check thôi. Cô bé nhìn tôi bằng nữa con mắt. - Thế kết quả thế nào rồi? - Hàng ngon, chưa bóc tem. - Omg Sặc, anh em nhà này là gì vậy, tôi bắt đầu có linh cảm ko hay với học rồi. - Thôi nào.. Anh xin lỗi, bé Frung nó lanh quá. - Lại bênh... Này nhé, tôi chấm tồi đấy! Ráng mà liệu cho tốt vào. Frung nói rồi chào p'Oab rồi đi, nãy giờ tôi cứ như dại, chả biết chuyện gì vừa xảy ra nữa. - Hê lô p'Oab, bé Frung ! Cô gái mà Frung nói là con bác Aim Frung lúc này mặt mũi nhăn nhó môi thì chề ra cứ như là ếch ấy. - À... Đây là bạn p'Oab à Nói xong cô ấy khít lại gần rồi choàng tay p'Oab, khẽ nháy mắt với tôi. - Thôi nào thôi nào, tôi nổi da gà rồi, cùng là con gái với nhau, tôi khuyên cô... Bớt xổ xàng tý đi, người ta nhìn vào đánh giá ko tốt đâu! Tôi cũng hơi bất ngờ trước sự thẳng thừng và bạo gan của Frung, dù gì cô ấy cũng là đàn chị, như vậy có hơi hỗn. - Frung à.. - Được rồi được rồi, tôi xin nhé, bây giờ tôi phải ra ngoài kia tiếp khách... anh đi nhé Wee. Khi cô ấy và Frung chuẩn bị màn đấu khẩu thì p'Oab giải vay ngay, tôi thấy có vẻ cô gái kia tức tối lắm, p'Oab có lẽ ko muốn can thiệp nên lui trước. - Này anh à, hay là mình sang bên kia chuẩn bị xem p'Oab cắt bánh nhé. - Ừm đi thôi. - Nè Frung... Khi chúng tôi vừa bước đi thì cô ấy nắm tay Frung lại vẻ bực tức lắm, Frung có vẻ muốn chửi cô ta lắm rồi nhưng lại thôi thì tôi lắc đầu, dù gì cũng nhỏ hơn, làm vậy ko nên. - Mình đi nhanh p nhé, người đẹp như em mà đứng gần một con cóc như vậy... Người ta nhìn vào cười em chết...nhanh đi. Tôi bật cười, ko ngờ con bé này lém lĩnh thật. Và sau đó chương trình bắt đầu, p'Oab cung ba mẹ anh ấy cắt bánh, và mọi người cunhf nhau nâng ly chúc mừng ngày sinh nhật. Trong cái ko khí đông người này, sao người đó lại có thể lọt vào mắt tôi nhỉ? Là Kaii ấy, mọi chuyện đâu có thể nào trùng hợp lố tới vậy, sao Kaii lại ở đây. Tôi cố gắng khép nép chen qua đám người ấy để đến chỗ Kaii. - Kaii cũng tới nữa hã? - Wee.. Thấy tôi, tên ấy hớn hở hẳn ra, ngại quá chừng. - Cả ngày hôm qua ko gặp... nhớ quá chừng. Tên Kaii này điên rồi, điên quá rồi. Ko ngờ tên này mặt dày tới vậy. - Nè Wee, đây là ba mẹ tui ấy Oimeoi, nãy giờ họ đứng kế bên chúng tôi luôn ấy, tên này ko....sao? - À... Con chào hai bác, con tên là Jintawee. - Chào con, hân hạnh được biết mặt, Kaii nói nhiều về con lắm Ba của Kaii, ông ấy thân thiện đưa tay ra chào, đậm chất doanh nhân, ông ấy người vừa vặn, khuôn mặt hơi hốc hác. - Con chào bác Tôi chào mẹ Kaii, bà ấy đẹp lắm, có vẻ đôi mắt biết cười của Kaii đã hút hồn tôi là được thừa hưởng từ bà. Họ dễ gần lắm, cả hai người đều toát lên vẻ đẹp hiền từ của minh, họ có nói là tên Kaii hay nhắc tôi với họ lắm..là sao ta? Ko lẽ, hắn nói việc hắn thích tôi luôn rồi, tôi thoáng rùng mình. - Nãy giờ em ở đây sao? Sao một hồi lâu nói chuyện thì p'Oab đến rồi choàng tay qua eo tôi, tôi cũng hơi ngạc nhiên, sao anh lại tự nhiên đến vậy, nếu đây là nữ thì nọi chuyện có vẻ bình thường, còn tôi..... Mặt Kaii tối sầm lại, hắn kéo tay tôi qua chỗ hắn, nhưng chỉ vừa kéo nhẹ là p'Oab đã siết chặt hông tôi lại rồi. - Có việc gì sao, Kaii? Tôi thấy anh khẽ nhếch mép với Kaii. - Hai người...quen nhau sao? Tôi âp úng hỏi. - Ừm, anh biết Kaii, công ty của Ba mẹ Kaii là đối tác của anh. Kaii chỉ im lặng, cậu ấy muốn giật tôi bên cậu ấy, nhưng ko được, tôi cũng muốn đứng bên phía với Kaii, nhưng chẳng lẽ lại gạt tay p'Oab đi à? Tôi hơi đơ người vì khó xử, làm sao đây? - Em ko khoẻ à? Hay qua bên kia nhé! P'Oab thấy sắc mặt của tôi ko ổn nên hỏi ngay, có lẽ bây giờ tôi nên lui thì tốt hơn. - P à, hình như em bị đau dạ dày rồi ah, em xin lỗi p, em cề trước nhé! - Vậy sao? Được rồi, để anh kêu tài xế đưa em về. Hay là nhờ Kaii đưa về, như vậy có lẽ dẽ tốt hơn việc bơ Kaii nãy giờ. - Kaii đưa tôi về nhà nhé! Tôi cười rồi bước tới chỗ Kaii. - Để tài xế của p'Oab trở cậu về có lẽ tốt hơn. Hắn nói bằng một giọng nói bất cần, ko lẽ giận tôi thật sao? Nhưng mà... À cũng đúng. - Kaii ko đưa tôi về thật sao? Chỉ còn cách tung chiêu nhỏ giọng thôi, thử xem tên này có còn giận. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, bực tên này thật, giận ư... Được thôi, tạch luôn. - P'Oab nhờ tài xế đưa em về nhé. - Được thôi, em đợi xíu, để anh đưa em xuống. - Ôi thôi, buổi lễ chưa kết thúc mà, p cứ ở lại tiếp khách. - Được ko? - Làm như em là con nít. - Là "con nít" của anh, được chưa? Mặt tôi nóng bừng lên, p'Oab rỗ là đang... Đây mà! Sau đó tôi chào tạm biệt anh ấy rồi về an toàn tới nhà, còn tên Kaii... Đợi coi, giận tôi được bao lâu.
|
- Hôm qua... Em đi tiệc sinh nhật Oab Nithi sao? Ngay khi ngồi vào bàn thì p'Bank đã hỏi ngay, mặt biểu cảm có vẻ lạ lắm. - Đúng rồi, có gì ko ạ? P'Bank bỗng yên lặng, ngồi đó một hồi lâu rồi mới quay sang hỏi tiếp...uầy. - Thế.. Em và Oab Nithi là gì của nhau? - Bạn quen khi diễn hôm casting ấy, có sao ko p? - Ko... Ko có gì. Hôm nay lạ lắm nhe, tự dưng trầm tư kì lạ, cả buổi học chung cũng chẳng để mắt tới tôi nữa, lạ lắm. .... - Mày đâu rồi con ch*? Nghĩ trưa gần nữa tiếng rồi sao chưa ra căn tin, tao đợi mày nãy giờ. Vừa mở máy lên là Kao gọi ngay rồi đưa một màn chửi vào ù cả tai. Tôi tắt máy thở dài với nhỏ này, rồi bước ra ngoài. À ha, đi được vài bước thì chạm ngay vào bản mặt tên Kaii, hứ, nhìn kìa, ko thèm nhìn mặt nữa...được, từ nay bơ hắn luôn, xem như người lạ, cho biết mặt. Tôi cũng im lặng bước ngang qua hắn. .... - Hôm qua có vẻ vui há! Con Kao nó cầm điện thoại mà nói với giọng đầy mỉa mai. - Ừm, tiệc lớn, cũng vui lắm! Con Kao uống ngụm nước rồi đặt điện thoại xuống bàn, xoay màn hình về phía tôi... - Oimeoi, cái giề vại? Tôi hét lên khi nhìn vào màn hình, ôi tròi, nào là hình p'Oab cười ôm tôi vào lòng, nào là hình anh ấy vuốt tóc tôi, có lẽ lúc tôi chào anh ấy ra về, p'Oab đăng lên IG với cái stt là hình emoji hai cậu bé với một hình trái tim ở giữa. Cái gì chứ, chết tôi rồi, vậy là hồi sáng tên Kaii bơ tôi là vậy, đúng là hơi lố rồi. - Rồi sao? Kao lúc này nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Lúc này đầu tôi rối như tơ ấy, p'Oab sao kì vậy? Nó sẽ là bình thường nếu như ko có dòng stt hình trái tim ấy cả những lời bình luận nữa. Tôi cứ im lặng rồi sau đó hết giờ nghỉ trưa. Lạ lắm nha, p'Bank hôm nay ko cười nhiều như mọi ngày nữa, bây giờ anh ấy im lặng, rồi lạnh lùng như lúc trước ấy. ..... Jannina thì đi với ba mẹ nó rồi, còn tôi với Kao thôi, ngày mai là lễ Hoàng gia, phải vào chùa. Nhưng từ sáng đến giờ, chuyện ấy cứ làm tôi cảm thấy bức rức mãi, kì vậy trời. - Lát nữa đừng gọi tao dậy, tao chóng mặt quá rồi. Hôm nay Kao nó có vẻ mệt mỏi thật, đến cả ăn mà nó cũng ko thèm. - Mày ăn gì chưa? Đói bụng ko? - Lúc nãy tao ăn no quá rồi. Nó hối hả đi lên phòng, chẳng biết hôm nay nó bị gì? Bệnh hả? ...đúng rồi, nhắc bệnh mới nhớ, trời ơi, từ tối hôm qua đến bây giờ là buổi trưa rồi mà quên uống thuốc, chuyện thói quen cả mười mấy năm nay mà tự dưng quên cho được. Hết thuốc luôn rồi, mẹ ko gửi thuốc về nữa, sao giờ, ko biết loại thuốc này ở nhà thuốc gần đây có ko, hay là tìm bác sĩ Bew nhỉ, đúng rồi. - Bác ơi, thuốc của con ấy, bác biết có loại ấy ko ạ? - Loại thuốc đó hiện giờ bác ko có. - Dạ, con cảm ơn bác, con chào bác. Sao giờ, hay chạy ra nhà thuốc mua đại đi, sao có thể quên được chứ, điên quá rồi. Đi lấy tiền cái đã rồi đi. - Mày mua giùm tao.... Wee, Wee....WEEEEE... ....... - Cảm ơn trời... - Gì vậy? Vừa mới mở mắt ra là thấy Kao ngay trước mặt, hừm, có lẽ tôi lại ngất, quên thuốc 2 cử mà đã ngất tiếp. - Lại nữa hả? - Tao sợ quá mày ơi... Kao nó hét lên rồi gục xuống vai tôi khóc nức nở, tay nó rung bần bật. - Đừng khóc... Tao chỉ ngất thôi mà. - Mày còn nói.... Hức hức... Khi tao vừa thấy mày dưới lầu tao định nhờ mày đi mua đồ ăn giùm... Vậy mà... Hức... Mày đổ người xuống sàn, tao... Tao sợ điếng cả người mày biết ko con ch*! Cả hai chúng tôi im lặng, sao bây giờ, đã mấy năm nay vẫn ko tìm được tuỷ phù hợp, có lẽ kéo dài mãi..tôi chết mất. .... Hôm nay là ngày lễ rồi, phải vào chùa, tôi và Kao quyết định đến Chùa Phật Vàng, tôi thích tới chùa lắm, nhất là những ngôi chùa ở trên núi, mỗi lần vào chùa tôi như được sống lại, nơi đây thật yên bình, nơi đây thật ấm áp. Chấp tay, quỳ gối. Phật ơi, con là Jintawee Sopheaborin Vathana, lời cầu xin thứ nhất của con, con muốn ba mẹ con luôn dồi dào sức khoẻ, lời cầu xin thứ hai con muốn xin cho tất cả những người yêu thương con, những người con yêu nhất xin người hãy ban phước lành đến cho họ, và lời cầu xin cuối cùng.... Phật ơi...con muốn được sống, con muốn được nhìn thấy ba mẹ con vui khi con được kết quả học tập tốt, con muốn hai người bạn của con thấy con hạnh phúc khi yêu đời.... Và con muốn, con muốn được thấy họ mỗi ngày! Do là còn công việc ở nhà nên tôi ko thể nán lại lâu hơn, nên tôi và Kao đi ăn uống một tý rồi về. - Tao gọi ba mẹ mày rồi, hai bác nói là tháng sau sẽ về, họ còn nói là đã gửi thuốc về cho mày rồi, còn dặn là khi nào hết thuốc thì đi mua ngay, đừng để như hôm qua. - Ừm, tao bất cẩn quá. Tôi và Kao vào Oishi, đã lâu rồi hai đứa ko đi ăn ở đây. - Lâu rồi ko thấy hai em đến. Là chị phục vụ, Tou. - Em chào chị ạ, công việc nhiều quá chị ơi, - Hai em xem chon món nhé, cửa hàng đổi chủ nên thực đơn cũ đã được thay mới. - Dạ. Chúng tôi vẫn chon món cay, cay là sở thích của tôi, cũng ko ngờ rằng người như mình lại có thể ăn cay nhiều tới như vậy, Kao thì lạ lắm, ko thích ngọt cũng ko thích mặn, nó thích lạt, nó ăn vị hơi lạt, cũng hơi lạ nhỉ, nhưng những món cay thì đã là người Thái thì chắc ai cũng có thể ăn được. - Hai em đợi xíu. ... - Lát nữa mày đi mua thuốc với tao, bác gái gọi về đưa tên thuốc cho tao rồi, khổ, bây giờ trong túi của tao toàn thuốc của mày. - Cảm ơn bèo nhìu. - Nè. - Gì? Tự dưng mặt nó căng kì lạ. - Tao có biết Bank Thiti. - Ừm, thế nào? - Tên đó là người giống như tự kỉ từ khi bước vào trường Nadao Bangkok, là người kiệm lời. - Exactly, nói đúng quá bấy bề. - Mày là người đầu tiên có thể khiến hắn ta nói nhiều, có thể khiến hắn trong giống con người hơn... Và làm sao mày có thể khiến cho hắn tới nhà được? Quái, nhỏ này hôm nay trông cứ như Cô Văn Nan ấy, nói chuyện lưu loát, ko vấp, nhấn mạnh ngay động từ mạnh nữa. - Gì ghê vậy má? Biết đâu người ta bị 'trầm cảm dậy thì' thì sao? Bây giờ thì hết rồi! - Đã 20 tuổi rồi! Dậy cái đầu mày chứ thì! - Ờ thì.... Thôi tao mệt mày quá, đó là chuyện của ổng, mắc gì tao? - Não màu làm bằng Chao hả? Hay Tài hủ Trung Quốc, móc meo hết rồi? - Lu bu quá nhe, có gì nói đại, hồ ly trăm năm với nhau mà! - Ý tao..... - Là cái q gì? - Bank Thiti Mahayotaruk... Đang thích Jintawee Sopheaborin Vathana. - Giề?!???? Nó im lặng rồi uống ngụm nước, cứ như đang phá án ấy. - Sao được mày ơi! Lúc trước tao còn thấy ổng đi chung với con gái mà? - Sure? - Hai lần luôn rồi! - Người thứ nhất mày gặp tên là Dhai tại Siam, người thứ hai là Pichi, tại căn tin của trường. - Sao... Sao mày rành gọt vậy? - Bí mật Nó nháy mắt đểu với tôi nữa chứ, con này lợi hại thật, nó cứ như trong phim Hàn mà hay điều tra lẫn nhau ấy. - Ừm, cho là mày biết đi, thế rồi sao? - Người thứ nhất là chị hắn, cô ấy có một cửa hàng trong Siam, Bank hay vào đó là vào đấy với chị, còn người thứ 2 là người học chung lớp với tao, là người đang cua ông Bank đấy... Nhưng, tao chỉ thấy ông Bank cười vui với mày thôi. Xác định đi con. - Tao mệt mày quá, ai thích tao thì kệ đi. .... - Các em ăn ngon miệng. - Cảm ơn chị. - Mà chị ơi, người chủ mới của tiệm ăn này là ai vậy? - Tự dưng chị quên tên rồi, nghe nói còn trẻ, hiện đang đang là giám đốc của công ty nào đấy! À mà Kao nè... Đẹp troai lắm nhe! - Hí hí.. Thiệt ko chị? - Nhưng mà uổng lắm em à! Nghe đây là đang thích cậu nào đấy! - Trời ơi! .....
|
V. - Hôm trước em casting được ko? - Tốt lắm anh ạ, lọt vào rồi, chờ kịch bản với ngày mở máy quay thôi. - Tốt rồi tốt rồi, em thích ko? - Rất rất thích luôn ấy!.... Nhưng, có gì ko p? Sao p biết em đang cast vậy ạ? Nghĩ cũng lạ, sao p'Oab lại có thể biết tôi đang cast phim nhỉ? - À.. À.. Anh.. Anh... Nghe người ta nói ấy mà! - Ai ạ? - Thì.. Là... Ờ... - Là Kao phải ko ạ? Ơi con nào mau dễ sợ! Chỉ Kao thôi, lần trước p'Oab xin Line của Kao mà, chắc hai người họ có liên lạc với nhau. - Đúng...đúng rồi...là Kao đấy! - À - Chúc em may mắn nhé. - Cảm ơn p. Khi về đến nhà thì tôi nhận ngay cuộc gọi của p'Oab, chắc Kao và p'Oab họ chat với nhau rồi Kao nó bâng hươ nói về việc tôi cast thành công, chắc vậy. - Mày đâu rồi, bác sĩ Bew đang có mặt ở bệnh viện kìa, đi thôi. Phải vào bệnh viện kiểm tra tình hình cái đã, tự dưng sau tôi cảm thấy bất an quá, nguoeif trong người khoẻ mạnh, tự dưng ngất bất ngờ như vậy. ... - Sao rồi, bác sĩ nói thế nào? Đã phải để Kai đợi lâu rồi, tận 2 tiếng, tôi vào kiểm tra tổng quát toàn bộ cơ thể, chụp choẹ các thứ, rồi sau đó tôi tự nghe rồi chờ lấy kết quả luôn, lúc đầu tôi cũng định để Kao lấy kết quả trước, nhưng tự mình nghe, tự đối diện, chắc sẽ tốt hơn. Nhưng, mọi thứ ko tồi như tôi nghĩ, nó vẫn bình thường, ý là bình thường như lúc tôi của mấy tháng trước, ko có gì đang phát triển tiêu cực cả, tôi mừng thầm trong bụng. - Này, xem đi. ... Tôi chụp hình với Kao tại sân bênh viện, do cảnh đẹp quá. *Cảm ơn trời* đó là những gì tôi ghi vào phần status. * Sao rồi? Tốt lắm hả?* Jannina nó bình luận ngay, kèm theo đó là những lời chúc mừng từ một số người, lạ thật, chuyện tôi bệnh đâu đâu ai biết ngoài Kao với Jannina và ba mẹ tôi cũng như ba mẹ chúng nó đâu? Thế chúc mừng việc gì nhỉ?... ... Hôm nay mọi thứ lạ lắm, tên Kaii đi ngang qua tôi mà chả thêm nhìn vào mặt tý xíu, vào lớp thì p'Bank thì y như ngày đầu, chả nói chả rằng với ai cả? Sao ghê vậy? - Hai đứa bây chết với tao? - Vụ gì má? Tôi và Kao đồng thanh khi Jannie nó hét vào tai cả hai. - Mày nhìn đi, nhìn cho rõ vào, nhìn cho sâu vào nhé! Lạ thật, chỉ đơn giản là bức ảnh selfie thôi mà. - Cảnh đẹp, người cũng đẹp, bộ có gì sai hả? - Đẹp cái đầu mày, Tôi tá hoả nhận ngay cú cốc đầu trời gián của nó, lạ thật có gì sao mà con này điên vậy? - Bây giờ có gì thì nói đi, tao hơi khó chịu! Kao nó lên tiếng, vậy đi, nó cứ vòng vo. - Nghe cho rõ nhé, tụi bây có thấy chữ "Phụ sản" to đùng ngay bên vai trái con Kao ko? Oimeoi, thế éo nào tui bây còn ghi status là "Cảm ơn trời" ... @@ - Ô mai gót Con Kao hét lên như khi đóng phim kinh dị vậy, tôi cũng xuýt chết đứng khi nhìn vào tấm ảnh lần nữa. - Xoá liên xoá liền Tôi hối hả vào status ấy mà xoá ngay, tôi cũng ko ngờ, dù nhìn vào tấm ảnh nhiều lần cũng ko để ý thấy được, đúng là chết thật mà. - Lúc đầu tao cũng thấy bình thường, cũng bình luận hỏi thăm mày, nhưng tao hơi 'vỡ oà' khi thấy 'phụ sản' nằm một ề ở đấy. - Thôi thôi tao chừa, đây có lẽ là lần cuối tao selfie nơi sân bệnh viện. - Xui thật. ... Đúng là hay cho câu chơi ngu lấy tiếng, bây giờ Kaii hắn ko màn đến tôi nữa rồi, làm sao bây giờ, sao giận dai quá vậy, tiếp tục theo tôi giùm đi, tiếp tục cho tôi đày đoạ nữa đi, hắn im lặng vậy hoài...cũng có chút nhớ! Uầy, ghét tên này quáaaaaa. Ôi lại phải lết vào lớp tiếng anh nữa, tuy vui lắm như học ngày 3 buổi thì có hơi đuối sức, trong lớp này thú vị lắm nhé, thầy cô thì cứ như con bit, luôn làm trò để cả lớp vui, làm bớt sự mệt mỏi, bạn bè thì ok lắm, toàn những người tốt với cả thân thiện, hôm trước có một bạn nam khéo léo tỏ tình với một bạn nữ nào đây qua lời ví dụ với bài tập của thầy đưa ra, thế là bị thầy hiểu được và nắm thóp, cả lớp hôm đó có một trận cười vui quá xá. Tôi cũng thầm vui, ích nhất chuyện tình của ngừoi ta được thừa nhận và ủng hộ một cách ko do dự, dù cho Thái Lan có chấp nhận người đồng tính đi chăng nữa thì đó cũng là số nhiều, vẫn còn số ích còn lại họ ko thích, thôi thì sao thì vậy, tới đâu hay tới đó. .... Đã hai ngày nay, Kaii vẫn im lặng, hắn giận tôi đến mức thế luôn á hà? Nhưng, nếu xét lại, thích tôi mà chỉ vù chút việc như vậy mà tach luôn sao? Nhưng, xét lại cũng thấy đúng, đúng là mấy chuyện xảy ra có hơi quá. Haizz, rối quá đi mất. Cả Bank nữa chứ, chắc tôi khóc quá.... - Mày làm gì mà thẫn thờ ở đây vậy? Kao và Jannina đến chỗ tôi, tôi đang ngồi tại cửa sổ ở phòng khách, lúc đầu định ngồi trên ghế, nhưng mà thôi, mình tâm trạng xíu nên ngồi dưới sàn cho nó lãng mạn. - Chả có gì? Chúng nó ngồi xuống cạnh tôi. - Để tao đoán nhé!.... Là mày đang thích một ai đó, nhưng một ai đó thích mày nên mày hơi khó xử, cụ thể là Oab Nithi. Phải công nhân sợ con Kao thật, chuyện gì nó cũng có thể nói lên được. - Tao thích ai, ai thích tao chẳng lẽ tụi bây ko biết tao giấu tụi mày à. - Ừ thì.. Nhưng mà mày ko vui là chuyện gì? Jannina ấp úng - Tự dưng buồn lắm mày ạ. - Chụp hình cho tao đi Kao nắm tay định kéo tôi đi, nhưng Jannina kéo lại, nó hét vào Kao. - Đi viết nhạc với tao, mày buồn viết nhạc hay lắm.. Đi mà, con kia mày đừng cản trở sự nghiệp của 2 đứa tao. - Mày phải đi chụp hình cho tao, mày sắp đóng phim rồi, chụp hình mày đẹp tý rồi đăng lên câu like để cho họ biết bộ phim mày sắp đóng mà theo dõi, con kia mà định phá vỡ tương lai của diễn viên chuyên nghiệp như hai đứa tao à, phải ko Wee? Thế là hai đứa chúng nó tranh nhau giành tôi đi, sau đó là màn trận chiến của mấy con thú cưng, chúng tôi chạy quanh nhà, chạy tới cả sân thượng, thử nghỉ có thể buồn tiếp được sao?
|
|
|