Lỡ Nghiện Anh Rồi
|
|
III. - Có vẻ ổn rồi này. - Cảm ơn P nhiều lắm ạ, sai nhiều nốt quá anh ạ. - Từ từ thôi, ko sao đâu. Đã vào giờ ăn trưa rồi, p'Bank có mời tôi ăn cùng, hứa là sẽ trả tiền nữa, thích thật. - Này! Sao ăn trưa mà ko gọi? Là Kaii, từ đâu cái mặt hầm hầm giật tay tôi rồi quát. - Là p'Bank mời tui đi ăn, nếu ko thấy thì xuống căn tin ăn một mình đi. - Gì... Gì... Jintawee cậu nói thế được hả? - À... Tôi xin lỗi, vì hôm qua nhờ Wee tý việc nên mời bữa trưa ấy mà. Lúc này p'Bank lên tiếng, em cảm ơn P nhiều lắm ạ, đây rồi, đây là cơ hội để thử xem này. Tôi chỉ im lặng, tối mặt lại rồi lôi p'Bank đi. - Nè.. Ko phải.. Nè... Hắn gọi ý ới theo, ôi vui quá ạ. - Em xin lỗi p'Bank ạ. Tôi rút tay lại, nãy giờ nắm chặt chắc hằn đỏ hết luôn rồi. - Có gì sao? Cậu ấy còn theo kìa! - Thôi bơ tên đó đi anh ạ! Tôi và anh cùng ăn, nói chuyện, rồi sửa lại chút xíu kịch bản nữa. Nãy giờ Kaii tội lắm nha, ngồi bàn đằng sau tôi, nhìn tôi cười nói với p'Bank chắc tức lắm. Thôi kệ, ráng đi cưng à. - À.. Nãy giờ mới thấy nha, cái bông tai đẹp lắm. - Hí hí... Thank P nhiều. - Sao... Lại đeo bên phai? Có phải.... Lúc này anh chạm vào tai tôi rồi ngắm nghía. Ôi, nóng quá, hình như có một ngọn lửa đang bừng cháy quanh đây. - Nè... Nói chuyện bình thường đi, sao phải chòm tới áp sát mặt vậy hả? Ôi, ngọn núi lửa phun trào rồi, hình như hơi sớm, muốn cho hắn tức điên thêm tý nữa cơ mà. Lao tới p' Bank giật tay anh ấy ra, rồi quát với tôi, hình như hắn giận thật rồi. - Nè, vừa phải thôi chứ. Mặt của p'Bank lúc này cũng sầm lại, mọi người đàn đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi. - Ơ.. Thôi P à, mình về lớp thôi. Tôi cũng hơi sợ, vội nắm tay p'Bank rồi kéo đi. - Từ nãy đến giờ tôi thấy cậu lạ lắm, giật tay rồi quát Wee, bây giờ còn đánh vào tay tôi nữa, cậu là ai? Là gì mà xen vào chúng tôi! - Tôi... Tôi Tôi đã kéo được p'Bank đi rồi, hứ, thích tôi sao? Thấy hay chiều chuộng tôi lắm mà, vậy mà bây giờ cả câu thích tôi giữa chốn đông người như vậy còn ko dám nói, vậy thì tiếp tục thế đi, tôi làm cho hắn tức điên mới thôi. - Coi như vì em P bỏ qua quên chuyện này đi nhé, em xin lỗi. - Thôi, ko có gì. Chuyện qua rồi thì thôi. - Vậy để em mua soda cho P nhé. - Hữm? - P vào lớp đi ạ, em mua lên ngay Tôi chạy đi rồi quay lại nói lớn với p'Bank. ...... Từ chiều đến giờ là tối luôn rồi mà chẳng có tin nhắn nào từ Kaii cả, tên này đang nghĩ gì ko biết, ôi ước gì tôi có thể bay tới chỗ hắn và xem hắn đang làm gì. - Nhanh đi lợn ơi, con Kao tới rồi kìa. Ấy chết, ôi trời chuyện Kao về vậy mà cũng quên cho được, bây giờ mà còn chưa chuẩn bị gì hết, phải bắt nhỏ đợi rồi. ... - Á..ahhhhhhhhhhhh - Ahhhhhhhhhhhhh -Ahhhhhhhhhhhh Vâng và tiếng hét như lợn, như chim lợn, như lợn bị thọc huyết, như tânm thần của ba chúng tôi vang lên, làm mọi người nhìn vào cứ nghĩ đây là ba con dở hơi. - Tao nhớ này quá. - Tao nhớ tui bây quá. Và cả đêm đó chúng tôi đã ăn tại Gold Bay Leaf, sau đó đi đủ nơi hết, chụp choẹ ôi thôi, hết pin cả máy ảnh, tắt nguồn cả điện thoại, kinh thật. Hai đứa đã là người nổi tiếng rồi nên ngồi chọn một tấm nào đó post lên fanpage cả Instagram, tôi chỉ có duy nhất IG thôi. Số lượng ảnh mà chúng tôi có là hơn 1000 tấm, ôi kinh thật vậy mà chúng nó chỉ chọn suy nhất một tấm thôi(-.-') phải chọn đi chọn lại, phải sàng lọc phải chỉnh sửa các kiểu. Còn tôi, tôi chỉ muốn post tất cả lên ấy chứ, tôi muốn cho cả thế giới này biết rằng chúng tôi yêu thương nhau nhiều đến nức nào. Kao về rồi, Jannina cũng ở đây, Jintawee là tôi, bộ ba này sẽ mãi bên nhau, từ nay tôi ko cô đơn nữa....
|
Truyện hay nà...nhưng chỗ đối thoại giữa các nhân vật hơi khó phân biệt xíu người này nói mà cứ tưởng người kia nói không à..:)
|
- Đi học mấy má ơi, còn mấy phút nữa là trễ rồi đó. Ôi thôi, giờ học bắt đầu lúc 7h 45 bây giờ 7h30 mấy chị chưa chuẩn bị xong nữa, nào là make up nào là làm tóc nào là ăn sáng, tôi gọi từ lức 6h rưỡi vậy mà còn trễ, mai 5h là gọi. .... - Mày lái xe đi, tao còn ghi hồ sơ nữa. - Mày lái giùm đi, bụng tao hơi khó chịu. Bây giờ còn màn cãi nhau đưa đẩy việc lái xe của hai chế nữa, người thì biện hộ cái này người thì nói bận việc kia. - Dạ, em lạy hai chị, còn 5' nữa tới giờ học rồi bây giờ còn trước cổng, hai má cứ làm việc mình thích, tui lái xe. - Yêu cưng nhất. Màn đồng thanh đầy mãn nguyện. Ở Bangkok này kẹt xe cứ xảy ra mỗi ngày, giờ, đã trễ rồi còn gặp kẹt xe, có thể 1 tiếng hoặc hơn mới ra khỏi đám đông này. - Sao giờ bây? Kẹt xe quá rồi. Tôi thở dài nhìn hai đứa đang bận bịu với cái laptop. - Thì chờ, mày làm quá cũng phải chờ, cứ thoải mái đi, dù gì cũng trễ, trễ sớm trễ muộn cũng vậy. Bây giờ tôi chỉ ước có thiên thần xuất hiện, chứ tôi là sợ tiết của cô Dao hắc ám này lắm. À, sao quên người này được ta. - P'Bank này, hôm nay em đi trễ, bây giờ kẹt xe quá rồi, P nói giúp em nhé. - Bây giờ là giờ cao điểm, có thể tận mấy tiếng mới lưu thông. - P nói giúp em nhé. - Ok, để p biện hộ. - Cảm ơn P nhiều nhé. Ối may là có ông Bank, dù gì cũng con ông cháu cha trong trường, ít nhất cũng xin phép được. - Là ai? Hai con này làm giật mình, mới gọi đt xong là cái mặt nó sát trước mặt rồi. - Ông ngồi bàn kế bên mấy má ơi. - 'P' với cả 'em' - Ổng sinh năm 96, hông kêu anh ko lẽ gọi là mày. - Mày có thấy chút gì khả nghi ko? Jannina quay xuống liếc một ánh mắt với Kao. - Đừng để tao biết đang có việc gì xảy ra! Kao phùng mang trợn má. - Cho tao xin, mấy đứa bây muốn điều tra làm gì làm. ...... Vào lúc hơn 8h rưỡi có ba vận động viên maraton đang chạy với tốc độ khủng khiếp từ hành lang vào lớp. - Mày đợi tao, tao mặc váy đó. Kao thở ko ra hơi. - Chắc tao mặc quần, chạy lẹ đi. Jannina cũng hét lên. Chỉ mấy 5' để từ hành lang vào tới lớp, thật đáng sợ. Lớp của Kao ở tận lầu 3, khổ thân nhỏ, lớp của Jannie thì cách lớp tôi ba lớp, tận cuối hành lang, ráng đi mấy đứa, lỗi của tụi bây mà.
Ơ hay, may đến thế là cùng, đang trong giờ chuyển tiết, ít nhất cũng ko bị giáo viên trách phạt, nhục nhã ê chề với cái lớp này. - Chạy nhanh quá ngã bây giờ. P'Bank cười trước cái dáng hối hả của tôi. - Chạy cứ như tận thế anh ạ! - Lúc nãy anh có nói là xe em hư thêm cả kẹt xe nên đến trễ. Cô cũng ko nói gì. - Thank P nhiều lắm luôn ạ. .... - Mày đâu rồi, tao đợi trong căn tin đó Jannina hét vào đt ngay khi chuông báo giờ giải lao reo 2', con này quá nhanh, quá nguy hiểm. - Này, còn.... Còn giận tui hông? Ôi trời, đến giờ này mới gặp được tên Kaii chết tiệt. Điệu bộ cứ như đứa trẻ bị mẹ trách phạt. - Còn chứ, tui giận lắm! - Thôi đi, đừng giận tui nữa, tội tui lắm. Tôi chỉ im lặng rồi đi đến căn tin. Hắn thì cứ lẽo đẽo theo sau mãi. - Nhanh đi người yêu ơi. Là Kao nó hối hả chạy tới rồi kéo tay tôi chạy, ha ha, dự là có người....
- Cô ơi, lấy cái này ba phần, riêng món này một phần nữa, à cả bánh này loại lớn nữa cô nhé. Kao nó điên cuồng gọi đồ ăn, ăn cứ như chết đói. - Nhiêu ăn đủ ko má? Lần này tới Jannie, lạy thánh, nó chưa từng được ăn bao giờ. - Thôi thôi, bao nhiêu đủ rồi cô ạ, đi thôi hai mẹ, chết đói hả? Chúng nó cười phá lên, nhờ có chúng nó, suốt ngày chẳng biết buồn là gì cả, cảm ơn trời đã đưa cả ba chúng con đến với nhau. .... Chọn tới chọn lui thì chỉ thấy đồng hồ là lựa chọn tốt nhất, nhưng phải chọn loại đồng hồ mắc tiền nữa, tốn kém nhiều lắm chứ, phải xin ba mẹ một tý nữa. Tối hôm đó Kao nó rảnh nên tôi nhờ nó đi cùng để chọn. Giờ này mà vẫn còn kẹt xe 'nhẹ' ra khỏi nhà lúc 5h mà còn 20' nữa là 7h mới tới được Siam Paragon, Siam là nơi mà cả ba chúng tôi hay lui tới, vừa là nơi để mua sắm, vừa ăn uống, chơi các thứ... ... - Sao mắc quá mày ơi. - Ừ tao biết là mắc nhưng sao mắc tới vậy nhỉ! Chúng tôi nói nhỏ vừa đủ nhau nghe, với túi tiền học sinh mà, mấy món này quả là rất xa xỉ. - Thôi mày ơi, mắc cũng phải chọn. Biết sao giờ p'Oab người ta sang chảnh vậy sao mà chọn đại được. Quyết định vậy tôi chọn rồi đi lòng vóng tý xíu. - Ê này có mail gửi, cái vụ casting phim ấy. - Sao rồi??? Omg, tôi ko còn tin vào mắt mình nữa, trên cái màn hình điện thoại nó bảo là... Tôi cast thành công rồi. Cảm ơn trời đất. - Tao mừng quá mày ơi. Kao cũng hét lên vui sướng, vụ này phải cảm ơn nó nhiều lắm. - Thứ hai tuần sau đó, vào đó phân vai. - Ừm, cảm ơn mày nhiều lắm. - Sau này trả công tao, trả gì ta??? - Mày muốn trả gì tao trả hết, mơn má nhiều rồi. - Hí hí. .... Vậy quà chọn quà xong rồi, khoẻ quá, chờ tới ngày rồi đi thôi,
|
Tối đó mail của bác sĩ Bew tới, tay tôi hơi run run, vừa sợ, lại vừa lo, hì hì, ko biết khi nào... Tôi sẽ chết. "Theo kết quả xét nghiệm cho thấy hồng cầu đang dần thiếu hụt, điều này sẽ dẫn đến việc thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, nôn mửa, dễ gây kiệt sức, da vẻ dễ thâm, bầm.." Đó là tất cả những gì tôi tóm tắt lại, giấy báo bệnh lần trước là giấy của kì khám trước đó, lúc ấy bệnh phát triển tích cực lắm mà, chỉ sau 1 tháng mà dần tệ hơn vậy. Có một chút lo lắng, một chút bất an, phải làm sao đây? Nếu muốn triệt để phải tìm tuỷ của người thích hợp, nhưng giữa biển người thế này, có ai hiến tuỷ hay chịu thay tuỷ cho tôi chứ. Chắc có lẽ..chỉ chờ chết thôi, nhưng cái chết ấy sao tôi có cảm giác..nó gần lắm. Thôi ngồi đó chờ chết cũng chẳng có ích gì, bây giờ chỉ biết sống tới bao lâu thì hay tới lúc ấy thôi. Chắc mẹ cũng nhận được rồi, thay vì như tôi, mẹ còn đau đớn hơn gấp nhiều lần, mẹ nào mà chẳng lo lắng cho con, con đau 1 mẹ đâu cả ngàn lần kìa. Nhớ lần trước, mẹ và ba tôi đánh bạo đi xét nghiệm để thay tuỷ của mình cho tôi, lúc đó tối từ chối, khóc la om sòm, ba mẹ tôi khoá trái của nhốt tôi trên phòng rồi họ đi tiến hành xét nghiệm, lúc đó tôi như điên loạn, tại sao chứ, nếu mất tôi ba mẹ còn trẻ vẫn còn sinh được mà, sao phải hy sinh cho tôi chứ.. Nhưng trời ko phụ lòng tôi, sau kết quả xét nghiệm cả ba mẹ tôi đều ko phù hợp, lúc ấy nếu như bạn vào vai của tôi, sẽ biết mọi thứ xung quanh như nhẹ hẫng, niềm vui đó còn hơn là trị khỏi bệnh. Ba mẹ tôi đã tìm nhờ nhiều bệnh viện, nhưng đã 2 năm rồi, vẫn ko tìm được, có lẽ trời bất công với tôi chăng, trong cả nghìn người mà chả có ai phù hợp. Nhiều lần tôi muốn tự kết liễu chết đi cho xong, nhưng Kao, Jannina và người thương yêu toi, mọi người sẽ thế nào? .... - Dậy.... Dậy... Dậy Như đã hứa hôm trước, báy giờ mới 5h sáng đã goin chúng nó dậy, kể cũng hay, thời gian vừa đủ luôn ấy chứ, hôm nay chắc ko muốn chạy như hôm qua nên tui nó chuẩn bị nhanh lắm, 6h chúng tôi ra khỏi nhà, đúng là hy hữu.Thời gian tới trường là nghiến đủ luôn ấy. - Chào P ạ. - Ừm P'Bank cười rồi nhìn tôi với ánh nhìn tươi rói, hôi trước khó khăn lắm, bây giờ đỡ nhiều rồi. - Chưa ăn sáng sao? Mặt hôm nay hơi nhạt? - À... à chác tại thức sớm quá nên vậy đó p ạ! Ngủ ko đã ấy mà. - Nhìn lạ lắm, Wee bệnh hả? - Ko p ạ, em khoẻ, xem này Á.... Vừa đứng lên là loạng choạng ngã xuống ngay, lạ lắm, chóng mặt quá, rõ là sáng nay uống thuốc rồi mà. - Thôi, ko học nữa đi với anh lên phòng y tế. - Thôi p ạ, cảm sốt bình thường ấy mà, em có đem theo thuốc đây này. - Thật chứ? - Chắc luôn p ạ! - Có gì báo anh hay, anh giúp liền. - Ô ki p .... Rõ là hôm nay tệ hơn thật rồi, tôi hơi chột dạ, mắt lúc này rưng rưng...khóc thật rồi, ông trời ơi.. Con sẽ chết như vậy sao? Con chưa từng làm hại ai kể cả chưa giết được một con gà, con đã làm gì nên tội như bây giờ, ông muốn con chết thật vậy sao?.. Mọi thứ xung quanh tôi nhứ chết lặng, tất cả ổ ạt tuôn xuống nhưng con mưa, mọi thứ tối sầm lại..và tôi cô đơn. - Này.. Này ... Sao Wee khóc, này.. Tên Kaii chết tiệt, tôi đã ra sau trường rồi mà, nhưng chỉ duy nhất hắn, người bước ra từ trong ánh sáng len lỏi vào bóng tối để đến bên tôi, và... Hắn ôm tôi vào lòng, gióng jhue khi ngạt nước, có một bàn tay kéo tôi lên, chỉ biết khóc, tôi nép vào lòng Kaii khóc, hắn ko hỏi, chỉ im lặng. - Tôi... Tôi... Xin lỗi Kaii nhiều lắm. - Là ai? - Gì? - Ai là người làm Wee khóc? - Ko.. Ko phải! - Cả nhà tên đó sẽ chết. - Ko Kaii hiểu lầm rồi, ko ai cả, ko ai làm gì tôi cả. - Thế sao khóc? - Còn hỏi là giận tiếp. - ... Hắn im lặng rồi nhìn tôi, ánh mắt này nó rộng lắm, tôi xém bị cuốn vào nơi ấy, nơi mà tôi được che chở, được bảo vệ an toàn lắm. - Cho tôi xin nhé, đừng khóc như thế nữa! - Ừm.. Tôi xin lỗi. - Ko! sau này có gì cứ gọi tôi, có khóc hãy ngã vào bờ vai này, ai bắt nạt hãy gọi tôi. Nhìn Wee khóc thế này.. Kaii đau lắm! Tôi hơi giật mình, tên này rõ là đang thổ lộ tình cảm đây mà, cảm ơn Kaii nhiều lắm, cảm ơn Kaii đã đến bên tôi lúc này, nếu ko tôi chết mất. Tôi im lặng rồi khẽ gật đầu, gió thu đang thổi qua cả hai chúng tôi, một nhịp tim bị lỡ, hai nhịp tim bị lỡ, tôi cảm nhận được điều này, nó lạ lắm. Thầm cười, tôi khẽ lau nước mắt.
|
|