Lỡ Nghiện Anh Rồi
|
|
Tg đang học nên có phần chậm hơn, xin lỗi bạn nhe
|
- Tao hơi mệt, chắc phải nghỉ học quá, sao tao ko thể ngồi dậy được mày ơi? - Sốt rồi mày ơi, JANNIE, mày chạy đi lấy thuốc coi. Sáng ra vừa mở mắt là mọi thứ cứ quay lòng vòng, thật mệt mỏi, Kao nó vào gọi cả buổi cũng ko dậy, gắng gượng nói được một câu là muốn xỉu rồi. - Thuốc gì? - Nó bệnh rồi. - Hôm nay mày nghỉ một ngày đi, tao xin phép cho, mày mà đi là té ngang lại khổ. - Ừm Tôi mệt mỏi. - Thuốc để tao lấy lên, mày uống thuốc xong thì ăn gì đã rồi ngủ tiếp . Thế là tôi nằm lại trong nhà, nói chuyện còn ko nổi nửa là, huống chi là đi xuống dưới, thôi kệ, nằm ngủ tí nữa rồi đi ăn luôn. ....... *ting* *ting* Hai tiếng chuông thông báo lần lượt rung lên, chắc là ai like hình đó mà, cầm điện thoại lên xem... Ôi trời đất ơi, là Kaii nè. - *Sao nghỉ học?* Bày đặt quan tâm nữa, ko để ý tới tôi mà, tạch rồi mà, sao giờ nhắn chi, giận rồi mà. Tôi ko trả lời mà cố tình để hắn thấy chữ đã xem, phải chi bình thường mà bật chế độ máy bay lên rồi xem tin nhắn để lở ko trả lừoi được mà hiển thị chữ đã xem có khi người ta chửi. Khoảng 10' sau trong lúc tôi nghịch điện thoại mà vẫn ko thấy tin nhắn tới nữa, bực bực quá. Thôi đi ăn uống gì rồi uống thuốc đã, để hai đứa nó biết tới giờ này rồi mà chưa uống thuốc là nó xé xác ra. ... - Mày ăn uống thuốc thuốc gì chưa? - Dạ. Xong hết rồi. - Thế cảm thấy thế nào? - Dạ. Tốt lắm ạ! - Ngoan. - *Bốp* con chó. Nó cười nắc nẻ rồi chạy như bay lên phòng - Con Kao đâu? Tự dưng sực nhớ chỉ có mình con Jannina, gọi với theo nó. - Nó ngoài cổng ấy. Kìa, chế ấy vào rồi. - Sao rồi? Thấy sao má? Đi bệnh viện ko? - Thôi đi, uống có tý thuốc là khỏi ngay rồi. Có cơm đó, với lại trong tủ lạnh có sữa gạo, trong chảo có Pad ấy. - Mày khùng hả? Đang bệnh thì nằm nghỉ đi, tao ra ngoài ăn được mà, đi chợ rồi làm nhiều thứ quá chi? - Có gì đâu, đi ra ngoài cho khoẻ. - Ở ngoài nắng muốn điên, khoẻ cái đầu mày. - Thôi thôi, tao cảm ơn, giùm ơn, ăn đi. Biết là quan tâm, nhưng mà làm riết nó cứ như bảo mẫu, con này...thương tụi nó quá. ... - Em khoẻ rồi p ạ! Cảm ơn p nhiều lắm! - Ừm, ở nhà uống thuốc rồi ăn uống tẩm nổ vào, đừng đi ra đường kẻo nắng, mưa, gió, độ ẩm cao thì ko được đâu. - À à dạ dạ cảm ơn p nhiều lắm. - Ơn gì! Nhớ lời anh dặn. P'Oab ở sau lưng tôi hay sao ấy, hễ tôi có việc gì là p đều biết hết, con Kao hôm nay có bận rộn với cái kịch bản thì ai là người nói với p đâu, đúng là ghê thật, cứ như đang bị theo dõi. ... Sau một ngày thì cảm thấy khoẻ hơn nhiều lắm rồi, nghỉ một buổi là quá dư mà nghỉ nhiều là ko nên, quyết định đi học vậy. - NGHỈ! Ở nhà cho tao. Hai con nỳ nó đồng thanh đáng sợ thật, bọ mặt nhìn cứ như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống. - Nhưng tao cực kì khoẻ, tụi bây thấy ko? - Đừng để tao xài vũ lực Con Jannie mà xăng tay áo lên là mệt lắm nha. - Nhưng mà tao... - Nhớ Kaii à, nhớ Bank à? - Mày điên quá, tầm bậy tầm bạ. - Trúng tùm lum tùm la. - Thôi tụi bây đi học đi, tao ở nhà, đi nhanh đi. Lại phải nghỉ rồi, chán chết đi được, thôi chiều nay đi học trường công lập vậy, nghỉ trường năng khiếu thì bình thường, nghỉ truòng công lập mới nghiêm trọng, hàng tá kiến thức bị bỏ qua rồi..
Bây giờ mới là cực hình nè, chán quá... Có gì đau khổ hơn ở nhà một mình mà quạnh hiu thế này, đò ăn mà nấu thì còn quá sớm, điện thoại thì đang bệnh nên hạn chế sử dụng, chỉ con cách... Đếm bụi thôi, làm gì bây giờ, mới có 8h thôi hà...T.T Thôi đi ngủ đi, ngủ cho quên đời luôn. .... - Em... Ra mở cửa cho anh đi. Ôi trời, mới nằm xuống mà đã 2 tiếng rồi à, tự dưng p'Oab gọi ra mở cửa, chứ nếu ko chắc ngủ đến chiều mất. - Em đỡ hơn nhiều chưa? - Cảm ơn p, đỡ hơn nhiều lắm ạ! Có lẽ là khoẻ rồi! - Đừng chủ quan, bệnh ko thể nói trước được đâu, nghe lời anh, uống thuốc, ăn uống đầy đủ vào.. Đây, có canh gà, pizza, canh nấm, à, có cả cháo nữa! @@, đồ ăn đem đến ngập mặt luôn ấy, xem tôi là heo hay sao ấy, một người mà đủ thứ đồ ăn hết là sao? - Nhiều..nhiều quá vậy! - Thế anh tưởng ít, sợ em ko no - Hmmmm - Thôi thôi, thôi thôi, bớt giận, ăn đi nhé. - Lúc nãy ăn sáng rồi p ạ! - Ăn với gì? - Cháo trắng với trứng. - Nè, ăn vậy sao đủ chất mau hết bện được, nghe lời đi, ngoan. Ăn hết chỗ này đi, mau hết bệnh, anh dắt đi biển. - Gì cơ??? Biển á...omo Gì chứ đi biển là quá ok rồi, há há. - Nếu thích thì mau hết bệnh. - Ô kê kê, để em hâm nóng lại, p ăn chung nhé. - Ăn đi, anh ăn rồi. - Đi mà.... - Được rồi được rồi, giỏi cái miệng quá. - Hí hí. Thế là p cùng với tôi ăn trưa luôn, nghe đi biển là sướng lắm luôn ấy, công việc với học hành cứ chồng chất, thời gian đâu mà đi, nếu anh ấy rủ đi, thì cho qua hết bất chấp đi thôi. Khoảng hơn 1 giờ anh ấy ra về nói là tới công ty, ôi con người của công việc, sáng thì quay, trưa thì đi làm, tối đến phải giải quyết tất cả công việc. Tội p quá! ... - Cho tao đi học đi.. - Mày chắc là hết bệnh chưa? - Cực kì chắc - Thiệt hk, tao lo lắm cún à. - Thiệt mà thiệt mà, tao khoẻ thật rồi, cho tao đi học đi. - Sao mày? Con Kao và Jannie to nhỏ với nhau việc gì đó, có lẽ chúng nó đang bày mưu tính kế hãm hại tôi chăng? - Thôi được, tao tạm tin mày, mai đi học với tao, nhưng ra chơi là tao chạy tới lớp mày đón mày đi căn tin. - Dạ dạ, riết rồi tao tự hỏi tụi bây có phải má tao ko nữa? - Là Vú nuôi của mày! Lại là màn đồng thanh của chúng nó, ôi trời chỉ là chuyện tôi bênh mà chúng nó xem như tân thế đến nơi ấy, bệnh thì uống thuốc là hết, làm cứ như tôi là em bé bòng bông ấy. ..... - Nhớ uống thuốc, ăn uống cho đủ nhe. - Vâng p ah, chúc p may mắn. - Moahh, ngày mới tốt lành. - Hí hí. Mới sáng sớm là đã gọi nhắc nhở rồi, ngại dễ sợ, thích tôi thì cứ nói nhe, đừng như tên Kaii, tui cho fail hết, hí hí, chảnh dễ sợ. Thôi, hôm nay là do ơn phước bề trên ban xuống nên chúng nó cho đi học, phải cảm ơn tròi đất, đã hai ngày rồi, nghỉ mới biết là ở nhà chán tới dường nào! .... Hmm, vào lớp rồi, gặp mặt nhau rồi, lại làm mặt lạnh à, ừ, thích sao cứ vậy, nói thật là tôi giận lắm, có việc gì thì cứ nói ra đi, tôi đã làm việc gì sai chứ? Một tiết, hai tiết rồi ba tiết trôi qua, tới giờ ăn trưa rồi, trong vòng ba tiết mà ko nói năng gì đến nhau hết hả? Ừ thì thôi! Hình như còn một tên nữa, tên này giận thi tôi biết lý do nè, mà giận dai quá ha, lời hỏi thăm có như ko! Mới có tý hiểu nhầm là giận tới vẩy rồi à, đáng ghét. - Này ko được ăn cay, ko được uống nước có ga, ko được dùng đá, hạn chế ngủ trong lớp, có việc gì thì phải báo cho tao, biết chưa? - Dạ, gái ngoại! Hôm nay Kao nó sao sao ấy, nó làm như tôi là con của nó ko bằng, nó nhắc nhở từng cái luôn ấy chứ, mọi khi có vậy đâu? Kì lạ thật. - Đã.. Đã khoẻ hẳn chưa? Hmm, lết mặt tới hỏi thăm rồi à, đã ko ưa thì ghét. - Cảm ơn, tôi ổn lắm. - Nhớ uống thuốc nhé. -... - Nhớ ăn uống đầy dủ vào nhé -.... - Đừng giận tôi nữa nhé! -.... - Tui biết rồi, đừng giận tui nha, lỗi là do tui, tui biết hết rồi, tui xin lỗi mà. - Ừm! Thế là hắn lủi thủi bước đi, nhìn tội thật, cơ mà giận tôi ghê lắm mà, tạch mặt cả mấy ngày luôn mà, chưa đâu, cho tên này điêu đứng mới được.
|
- Hôm nay em thế nào? - À, khoẻ hẳn rồi, ko còn gì hết, p đừng lo - Ko lo sao được. - Hi hi - Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! - Cảm ơn p nhiều lắm. - Hôm nay tới công ty anh đi, anh đưa đi biển, mai là cuối tuần rồi. - Thật sao p, để em chuẩn bị đã nhé, khi nào đi ạ? Biển nào ạ? P chuẩn bị chưa? Khi nào thì đi? - Từ từ thôi, cứ chuẩn bị rồi lại công ty của anh, rồi biết!... Nhưng, anh chỉ muốn đi 2 người thôi nhé - Vậy sao? Thôi thì cũng được, p chờ nhé! - Ừm. Thế là chuẩn bị đi biển, trời ưi, sướng chết, cơ mà sao chỉ đi 2 người nhỉ, thêm hai đứa kia có sao đâu, lạ thật. ..... - Mai tao đi biển mày ơi! - À há... Ô kê kê để tao gọi cho Jannie chuẩn bị. - Đi với P'Oat, mà... - Hửm? - Ổng nói là chỉ tao với ổng thôi. - Sao thế? Có gì lạ lạ chạm tai tao rồi? - Ừ, lạ thật mày ạ! - Có gì báo tao hay! - Ừ. Thế là xong, bây giờ là 5h chiều, ko biết p'Oat rảnh chưa? Gọi cái đã.... - Có gì ko? Chuẩn bị xong chưa? - P rảnh chưa ạ? Em chuẩn bị xong hồi nãy - Khùng quá! Em muốn đến lúc nào chẳng được, báo cho anh hay là xong. - À à, vậy em tới công ty anh ngay nhé, hay em cứ ở đó, anh gọi người tới đón - Phiền lắm anh ơi! - Ngoan đi, cứ ở nhà, ko chịu là anh đến đón luôn! - Ơ.. Thôi vậy đi, mệt anh quá. - ^^ Trên profile facebook của p địa chỉ công ty là ở Amata, cách đây khoảng 10' đi đường, chắc một hồi là tới ngay, thôi chuẩn bị cho nhanh. ... - Coi bộ dạo này kẹt xe quá thể rồi. Anh đứng trước cổng để choè tôi luôn ấy, ôi mắc cỡ, mắc cỡ... - Mang đồ cất vào xe của tôi nhé, mình vào trong trước đi, ngoài này nắng quá. Ôi ko ngờ công ty của anh lớn như vậy, người người đi tấp nập, xôn xao, các nhân viên thì rất sang trọng, ôi hoành tráng. - Anh, làm gì trong công ty này? Trưởng phòng gi đấy hay là quản lý? Thang máy gồm 4 người, tôi anh và 2 người mặc vest. Khi nghe tôi hỏi hai người kia có vẻ bất ngờ rồi cười tủm tỉm? Chuyện gì à? Tôi nhìn anh nhưng anh chỉ im lặng rồi cười, khùng! - Muốn ăn gì ko? - Gì cũng được anh ạ! À có mì xào ko? - Ờ... Có, vậy anh gọi mì xào! - Em thích trứng p ah, cho mì xào vơi trứng rồi một cái trứng ở trên nữa nhé! P gọi luôn nước ngọt.. À soda việt quốc ấy, bánh kem nhỏ nữa nhé, em ko đói nên chỉ ăn vậy thôi! (O.o) - À... Ờ. Sau đó anh gọi điện thoại nói gì đó, ủa mà thường thì tôi thấy mấy người trưởng phòng hay quản lý thì hay ngồi chung với bàn nhân viên mà, chà.. Công ty này sang chảnh thật, có cả phòng riêng to mà đầy đủ thế nào cơ đấy. Anh nói là ra ngoài có tý việc, chỉ còn một mình trong phòng.. Phải công nhân phòng rộng phết, có cả máy lạnh, tủ lạnh, tivi Android cơ đấy... waaaa, cửa sổ nhìn xuống sao mà hùng vĩ ghê á, cứ nhin trên tiên, cao, thoáng, sáng.. Ôi đúng là thiên đường. Ủa, cái bảng gì vậy ta? à, là bản chức vụ, ghi là gì ta ..."Chief Executive Oficer", là gì nhỉ? Lên mạng search thử... OMG.. Là Tổng Giám Đốc cơ đấy, ko đúng, sao có thể được? Anh ấy là diễn viên của GTH mà? Sao có thể là CEO được? Thật ko ngờ! Chỉ đứng sau quyền hành của Chủ tịch thôi đấy. .... - Anh về rồi, thức ăn mang lên chưa? - ... - ?? Em sao thế? Đau ở đâu hả? - *lắc lắc* - Đồ ăn ko ngon hả? - *lắc lắc* - Thế có việc gì nói anh nghe nào? - Anh... Anh.. - Hữm? Anh thế nào? Đẹp quá phải ko? - Anh.. Anh là Tổng Giám Đốc sao? - À.. Đúng rồi! Này nhé, ko được suy nghĩ gì đâu đấy! - Em.. - Là anh thích em... Tôi như chết lặng, anh ấy.. Rốt cuộc cũng nói ra rồi, nhưng ko đúng như tôi nghĩ, phải là Kao chứ? - Nhưng... - Thế nào? Anh còn điểm gì khiến em ko vừa ý à? - Ko phải! Nhưng.... - Em cứ nói! Đừng ngập ngừng mãi thế? - Ko phải là anh tìm địa chỉ Line của Kao à? - Đúng rồi? Có sao hả em? - Nếu đúng thế thì em nghĩ... Anh hiểu mà! - Anh xin lỗi, đấy là do anh ngại, nên đành phải thông qua Kao để tìm hiểu em đấy mà, cả việc em được đóng phim. - Thế là.. - Là do anh sắp xếp, anh muốn mang điều tốt đẹp nhất cho em, nên đã có buổi nói chuyện với đạo diễn. - ... - Em ko hài lòng hả? - Ko ko phải! Anh cười, hôm nay đúng là anh làm tôi quá bất ngờ. Ôi tim tôi còn đập tới bây giờ. - Vậy mà nhỏ này im lặng. - Đứng trách Kao, em ấy cũng ko hay biết gì đâu, chỉ là anh hỏi gì rồi trả lời, sau đó anh nhờ Kao thôi. - *gật gật* - Thế mình đi thôi, anh sắp xếp công việc xong hết rồi, đợi anh thay đồ. À mà chiều nay ko đi học à? - Học.. Học trường công lập thì thứ bảy ko học. - Em làm gì mà ấp úng lạ thế? Đợi anh tý thôi. Nói thật bây giờ ai hỏi tên tôi chắc tôi cũng ko nhớ, quái lạ? Sao rung thế này chứ, ăn nố lấp lửng, tay chân thì như mất kiểm soát! Thôi đi, chỉ là P'Oat thích thôi mà, quyền quyết định vẫn do mình! Sao phải run thế chứ? Bình tĩnh bình tĩnh. .... - Á lày quá? Cái gì đang xảy ra thế? Tao nghe nhầm hả? Đất mẹ ơi! - Nói thật đó! Bây giờ làm thế nào mày ơi? - Bình tĩnh! Quyền quyết định vẫn do mày, anh ấy chỉ nói thích thôi, chứ mày chưa thích, ko sao, bình tĩnh và vẫn đẹp. - Này điên quá, tao thấy sao sao ấy! - Để coi cái đã, từ đây tới tối có gì xảy ra thì gọi ngay cho tao, nhớ! Thứ ngàn vàng chỉ có một. - Đập mặt mày giờ! - Há há, thôi ko sao đâu, để cô biểu hiện của P'Oat đã, chơi vui nhé! - Ừ. Cũng may có Kao, ý nó giống hệt tôi, thôi, chờ xem chuyện gì đến cái đã, nhưng có quá nhanh ko?.... ............… … Đúng rồi, chính là cảm giác này! Mùi biển đang thoảng tới, nắng rực rỡ, gió ào ào, đã quá.... - ^^ - Em vui lắm sao? - Sao ko? Vui lắm anh ạ! Mình xuống biển nhanh đi, hồi hợp quá rồi. Anh mỉm cười, đã lâu rồi, 2 năm, đúng rồi, cái cảm giác biển này đã hai năm chưa được chạm đến, nó dễ chịu quá. Anh cùng tôi đến khách sạn, chúng tôi đi tổng cộng 5 người, tôi anh và ba nhân viên của anh. Gì chứ phòng 2,3 à? - Em đi chung với anh. - Nhưng? - Có gì sao? Trời ơi, là ngủ chung, ngủ chung đấy. .... - Á... Đã quá P nhìn tôi rồi cười vui lên, bộ mặt tôi hài lắm hả? Nhìn muốn cười là cười à, mà nghỉ cũng lạ, làm như tôi ở dưới quê mới lên ấy, chưa biết biển là gì.. Há há. - Mình ăn hải sản nhé! - Ô kê kê, em hơi đói rồi anh ạ. Thế là ghé qua khu chợ, nào là sò, ốc, cả tôm cá nữa, nhiều thứ lắm. - Mua thế đủ ko? - Đủ rồi, nhiều quá ăn sao hết! - Thế mà anh tưởng... - Hmmmmm - À thôi thôi.. Mình đi nhé.
Tới biển là phải ăn đồ biển, vậy mới thích. - Ốc xào mỡ Tôi hét lên - Cua biển luộc Anh gì đó (nhân viên của p'Oab) cũng hét lên. - Ngêu đii, p nói - Mua hến to đi sếp - Há há.. Hột vịt lộn. Bỗng dưng sau tiết hét của tôi là mọi người im lại, nhìn tôi lạ lắm - Ơ.. Em này, hải sản đâu có liên quan gì đến hột vịt lộn đâu? - Nhưng mà thèm quá, đi tìm mua đi... - Hình như anh đâu thấy! Gần đây cũng ko gặp. - Hừ... Thèm chết được, thôi ko có thì chịu. - Để anh đi tìm nhé, chắc chợ gần đây sẽ có mà, chờ anh nhé. - Nhưng em muốn đi chung. - Thôi nào, ở đây với Jeed nhé, à Pai, Jeed và Peach trông Wee giúp tôi nhé. - Được mà sếp Thế là p đi cùng với p'Top, ôi, cảm giác này nó sướng gì đâu ấy. Muốn cái là được liền ngay, trời ơi, cứ như tiên. Từ lúc biết mình là ai tới bây giờ, ba mẹ thì cứ đi làm suốt, lúc nhỏ thì còn ở gần, gần đây thì đi công tác tận 3 hay 4 tháng mới về, mà nhắc mới nhớ, lần trước ba mẹ nói với Kao là tháng sau về rồi, nhớ ba mẹ lắm.. Nhưng xa nhau nhiều quá, chai lì cảm xúc luôn rồi. Nếu ko có Jannina và Kao thì có lẽ trở thành một đứa tự kỉ ko hơn ko kém, cũng phải cảm ơn trời đã cho cái duyên gặp P'Oab với Kaii , à cả P'Bank nữa. Nhưng bây giờ tình hình nan giải là p'Oab đã nố thẳng thừng là thích tôi rồi, nhưng, đến bây giờ trong tôi vẫn chưa có gì gọi là dao động, nó bình thường lắm, nó tĩnh lặng lắm, là sao nhỉ? Chuyện tôi có thích p'Oab hay ko chắc câu trả lời phải nhờ vào thời gian rồi. Mà nghĩ đến tên Kaii vàp'Bank mới nhớ, bây giờ tôi dường như là ko có tung tích gì về học hết, cả một tin nhắn hổ thăm còn ko có, vậy tên Kaii đó xem tôi thành cái gì rồi, chán rồi à, và P'Bank nữa, tôi đã làm gì chứ? Chuyện gì mà tôi ko biết đó nó đáng ghét lắm sao? Thật bực mà, tôi có gì thì cứ việc phê bình, nếu đúng vậy tôi sẽ cố mà sữa đổi, chứ mà im lặng rồi quay lưng như vậy tôi thật rất khó chịu. - Này, em có đó ko? Chị Jeed khều nhẹ vai tôi. - À... P gọi em ạ? Em xin lỗi, có việc gì ko p? - Em có muốn tý kem ko? - Ồ, tốt quá, mình đi p nhé Tôi và p Jeed vào quán kem gần đó rồi ngồi xuống, nới đây quả là rất dễ chịu, ko khí trong lành, mùi biển, mùi nắng cứ nồng nặc khắp nơi, tôi thích lắm. - Em... Và p'Oab là gì của nhau thế? Yêu nhau à? - Ơ... Tôi lúc này cũng hơi khó xử, sao mà p'Jeed khi ko lại hổ ngang như thế làm sao mà tôi phản ứng kịp được. - Em.. Em.. Là, ờ.. Thì.. - Là sao em? Em và p'Oab yêu nhau đúng ko? - Sao chị lại nghĩ là đang yêu? Em và p ấy chỉ là quen nhau qua buổi casting phim thôi, là bạn ấy mà! - Nói vậy cũng ko đúng, chị chưa từng thấy p'oab dân ai đi cùng vào những buổi đi công tác thế này, với lại.. P'Oab ghét nhất là sự trái ý với anh ấy! - .... Tôi châm chú lắng nghe p'Jeed sẽ nói gì. - Nhưng với em, chị thấy mọi thứ lại khác! Em có quyên hỏi, hỏi xem anh ấy có từng dắt người bạn nào đi chơi rồi cười đùa thế ko? Kể cả Pang! - Thế câu trả lời? - Ko. Kể cả Pang Kanom Wiwattanawarang. - Vậy em rất khác sao chị? Tôi ngồi như vậy, ly lem ko ăn mà khuấy đến gần như sệt ra luôn rồi. - Em rất đặc biệt. .... - Em ăn no ko? Hay ít quá? Một cái lườm mắt. - Thế anh nghỉ em là gì thế hả? Sau cuộc nói chuyện với p'Jeed, p'Oab trở về với 30 trứng vịt lộn. Omg, mọi khi có Kao và Jannie thì dường như một loáng là đã xử lý xong, chứ chỉ có một mình tôi đánh lẻ sao nổi? - Này p cùng ăn với em nhé! Tôi mời cả ba người ăn. - Thôi thôi, em cứ ăn. - Ko sao đâu, bao nhiêu đây em ăn sao hết ạ? Các p giúp em với.. - Sao em ko mời anh? - Mặc xát anh! - Uầy... .. Tối đó chúng tôi trở về khách sạn, mọi người đều đã trở về với phòng của mình, còn tôi, tôi đang phải sắp sửa đối mặt với điều mà tôi lo lắng từ sáng đến giờ.... Cùng phòng với p'Oab. Lúc bình thường, anh rất chững chạc, anh rất tốt, rất chu đáo, nhưng khi một mình thì con người mới bọc phát hết chính mình, lúc ấy, có trời mới biết, tôi rồi có bị gì ko ta?? Muốn cùng phong với p'Pai và p'Top cũng ko xong, tôi ko thích ngủ cchung phòng với... "Con trai", nhưng lúc này đây thì tôi sợ nhất là p'Oab.. Ôi tôi phải làm gì đây???
|
Đúng là trời ko thương tôi rồi, cái khách sạn này làm sao thế hả? Nếu một phòng thì ít nhất phải cho hai cái giường đi, đằng này chỉ có một cái giường duy nhất một cái thôi, ôi trời ơi, bây giờ tôi phải làm sao? Chưa kể nãy giờ thấy mặt của p'Oab cứ hớn hở sao sao ấy,đang toan tính điều gì với tôi à, omg thế tôi làm sao đây? Trời ơi, con nên làm thế nào? - Mệt ko? Em vào tắm trước đi nhé! Anh có tý việc cần làm. - À, vây em vào trước... Tôi bước một bước mà cảm thấy như muốn quỵ xuống ấy, lỡ như trong lúc tôi đang tắm.. Anh ấy làm gì thì sao? Thôi thôi, đóng rồi khoá cửa lại, như vậy châc an toàn rồi. .. Khoảng 5' sau thì tôi nghe thấy tiếng nói, là tiếng nữ, p'Peach... Đúng rồi, ôi mô phật, ít nhất có p'Peach ở đây anh ấy (nếu) có muốn làm gì chắc cũng ko dám. Cố gắng tăng tốc, tôi bước ta khỏi phòng tắm, ôi cuối cùng cũng thoát, nãy giờ tôi có nghe họ nói việc gì đó liên quan đến công việc. - Vậy nói mọi người chuẩn bị, tôi sẽ tới ngay, bản báo cáo ở trên bàn, đưa mọi người xem trước rồi tôi sẽ phổ biến tình hình sau, cứ vậy đi. Oaa... Bây giờ trong anh thật ngầu nha, cách nói lưu loát, dứt khoát, gương mặt thì hơi tối lại, trong ngầu đẹp quá xá... ^^
- Bây giờ thì cuộc họp sắp tới rồi, có lẽ kéo dài khoảng gần 1 tiếng đấy, em cố gắng đợi anh nha - Ko sao ko sao, đây là công việc mà, anh cứ đi đi đừng lo em mà. - Ko lo sao được, mọi người đi hết chỉ còn một mình em thôi đấy, à lát nữa sẽ có hai người đứng ngoài cửa trông em, họ chỉ pử ngoài thôi, có muốn đi đâu cứ việc nói họ chở đi. - Thôi anh làm quá, cứ nhue em là đứa trẻ lên ba, anh cứ đi đi, em ngồi đây chơi game, ko sao đâu! - Vậy nhé! Có gì cứ gọi hai người ngoài cửa, anh đi rồi về, bye bye baby nhé... Hôn cái nào... - Á - Hí hí... Anh đi nhé Ôi, cái gì chứ, anh vừa thơm lên má tôi đấy à, ôi trời unbelievable!!! .... Thế là tôi chạy ngay đến cặp để lấy thuốc, ôi, mai là anh có công việc, nãy giờ cũng hơi chóng mặt, hay là gọi nước cam lên. - Cậu cần gì? Cứ việc ở trong đó, tôi sẽ đi giúp cậu! - Thôi anh ơi, tôi chỉ đi gọi nước cam thôi mà, ngay dứoi lầu đây này! - Ông chủ có dặn là cậu phải an toàn tuyệt đối, chúng tôi chỉ làm theo lời dặn ông chủ thôi. - Hừm... Vậy phiền anh đi lấy giùm tôi nước cam với cái Burger. - Được rồi! ..Hừm..... Há há, đúng là cứ như đang mơ ấy, chội ôi, mọi việc đều có người khác làm hộ, còn gì sướng hơn chứ, ôi thật sung sướng.!!! .... "You had been slain" "Anime Double Kill" "Anime QuadraKill" Ôi.. Cái gì đây, hôm nay sao thế hả? Toàn thua thôi, đúng là thua rồi thì bực bực sao ấy, thật là tức mà. Nãy giờ ngồi chới chưa được ba trận thì anh về rồi, đúng là đốt thời gian ghê gớm thật. - Em làm gì thế? Đã ăn gì chưa? - P về rồi à, lúc nãy em ăn nhẹ rồi ạ. - Thế thấy đói bụng ko? Đi xuống dưới ăn nhé! - Đợi em tý p ạ, xong sớm thôi. ... - *Sao ko thấy ở nhà?* Là tên Kaii, cũng đã ko nói chuyện với hắn mấy ngày nay rồi, có chút gì đó nhớ nhớ chứ bộ, nghĩ mà tội nhỉ (hihi) tôi có thèm để ý đến hắn đâu, đi một vào New Feed của hắn toàn là những câu than thân trách phận, nào là buồn, nào là cô đơn, đúng rồi, phải vậy chứ, ôi trời nói thật cái lần mà hắn phớt lờ tôi lần trước đến bây giờ tôi cũng chưa hiểu nguyên nhân nó là như thế nào, bây giờ thì cứ việc như vậy nhé. - *Là đi biển sao? Sao Kao và Jannina ko đi cùng, đi với ai sao?* Nên nói gì bây giờ, đâu thể nói là chỉ đi với mình p'Oab, hắn lại hiểu lầm thì sao, ơ, sao lạ vậy, đáng lẽ cái việc mà tôi đi chơi với ai thì đó là quyền tự do mà, sao lại sợ sự hiểu lầm từ hắn cơ chứ? Thế là hắn gọi cho tôi, làm sao đây, p'Oab đang ngồi pử bàn cặm cụi với cái laptop làm gì đấy, trong phòng này thì rất là yên tĩnh, có lẽ sẽ nghe được giọng của Kaii mất, nhưng ko thể cho p'Oab biết là tôi với Kaii được, sao bây giờ?? - P à, em đi ra biển tý nhé - Đợi anh tý, anh xong ngay thôi. - À... Anh ơi - Gì em? - Em muốn đi một mình được ko? - Ngoài đó lạnh với lại vắng người lắm, anh sợ nguy hiểm. Hay mình cùng mọi người cùng ăn trên biển. Ôi nghĩ tới cảnh được ăn trên biển là khoái chí rồi, nhưng bây giờ đang gấp rút như vầy, sao thích nổi. - Nhưng mà.. Em muốn đi, p cho em đi nhé! - Ko được. - Đi mà, gần năm nay cứ chúi đầu vào học, có bao giờ được trải nghiệm cảm giác đi một mình trên biển đâu, thấy trong phim đẹp lắm. - Đó là phim, họ quay phải chọn góc đẹp, nên nhìn thích mắt, chứ thật ra thì ngoài đó tối lắm. - Nhưng mà em đi gần mấy hàng quán ven biển ấy. - Càng ko được, đấy toàn quán rượu, em sao tới đó được. - Em xin đi mà p. Đành sử dụng chiêu thức cuối cùng thôi, mèo vào chắn. Hí hí, là chui vào lòng rồi ngọ ngoạy ấy, để xem anh ấy thế nào. - P ơi, em học hành căng thẳng lắm, em muốn đi một mình giảm stress mà. Anh à.......... - Nhưng... nhưng... Anh thật hết cách rồi, em ko thể đi một mình thế được. - Ừ vậy thôi. Tôi tối sầm mặt lại rồi ngồi vào vái laptop của mình. - Em ăn gì ko? Hay mình ăn mực nướng nhe, nướng trên biển ấy. - Em no rồi. - Lúc nãy em ăn chỉ có tý xíu sao no được. - Hay mình đi ăn tôm với hến nhe, sò nướng nữa. Tôi im lặng rồi đeo tai nghe vào, tuy là đeo tai nghe nhưng thật ra chả mở bài hát nào cả, chỉ thế thôi. - Thế em muốn thế nào? - "So one last time, i need to be the one who take you home..." Tôi hát nhỏ tiếng bài hát, ý chỉ rằng tôi ko quan tâm đấy, rồi sao. Tôi thấy anh im lặng một hồi rồi thay quần áo, làm gì mà gấp gâp vậy ta, công việc có gì à? Nhưng với bộ mặt làm ngơ, tôi chẳng quan tâm đến, nãy giờ tên Kaii ko biết thế nào rồi, chắc đang điên lên lắm rồi. - Anh đi có tý việc, em cẩn thận nhé. Anh đi như vậy sao? Thật là bực mình mà. Cầm điện thoại lên tôi gọi ngay cho Kaii - *Sao nãy ko nghe máy.* - Có tý việc. -*ừm* - ..... - Có....có việc gì ko? - *Bây giờ đang ở đâu?* - Có gì à? - *Lỡ như...nhớ quá thì có gặp được ko?* - K..Kaii Tôi thật bất ngờ, bây giờ tôi ko biết rằng nên làm gì đây? Kaii thổ lộ sao, ôi trời, tôi choáng quá. - *Tôi thích bạn* - Từ bao lâu rồi. Tôi muốn hỏi xem thật ra từ lâu nay hắn nghĩ gì, thật sự rất tò mò, có lẽ là nhút nhát ko thể thổ lộ hay do việc gì? - *Từ sau việc ở Siam* - Thế sao bây giờ mới nói. -* Xin lỗi, nhưng ko có cơ hội.* - Sao lại thích tôi. - *Tại Wee khờ, Wee ngốc, Wee điên quá* -..... Tôi khẽ cười, ấn tượng của tôi trong tên này là thế ư? -*Đang ở đâu thế?* - Ko nói đâu! - *Đang làm gì thế?* - Ko nói đâu - *Ngủ ngon nhé* ...
|
- *Thức dậy chưa?* - Chưa. - ..... 5p sau... - Sao ko tắt máy. - *Thức dậy rồi hả?. Mơ đẹp ko?* - Ừm, khùng quá. - *Love you* - Hữm.. Tút tút... Tên này điên thật, tôi cảm thấy sao ấy, nó cứ hòi hợp, cứ vui vui.. Khùng khùng sao đấy. - Ai gọi em sớm thế? - P..à là bạn em. - Gọi có việc gì. - Chỉ có chút việc. Ơ, nhưng là đt của tôi mà, ai gọi tôi hay hỏi gì thì là riêng tư mà, sao hỏi kĩ vậy? - Công việc p xong chưa? - Xong rồi, hôm nay mình đi chơi nhé. - Cũng.. Cũng được! - Em sao thế, nói mà ấp úng nhìn đi đâu ấy, ko khoẻ hả? - Em ko sao! Hoàn toàn ổn. - Có gì thì nói anh hay, anh lo lắm. - À... Ừm. - Bây giờ mình đi ăn sáng nhé, mọi người chờ kìa, em vào tắm đi. ..... P'Oab thích tôi, Kaii đã ngỏ lời rồi, tôi là đang trong tình huống gì đây, đang ở đây chung với p'Oab, mà gọi điện..với Kaii, còn khi nói chuyện với Kaii, tôi lại sợ p'Oab biết, có lẽ tôi thích ai rồi chăng? Là p'Oab..hay Kaii - Mở miệng ra nè, con ngêu này to lắm. -À.... Ấy nóng nóng..... - Ôi trời.. Nước, lấy giùm tôi nước... - Phù phù... - Anh xin lỗi, lưỡi có đâu rát gì ko? Có bị tê do nóng ko? Em ổn chứ? - Ổn mới là chuyện lạ, ai đời đi đút con ngêu to tổ chảng mới nướng xong đem lên cho vào miệng. P'Jeed nói vố giọng mỉa mai, nhìn p'Oab lúc này tức cười lắm, cái mặt ngu ngu, đơ đơ, cư như là đứa trẻ bị mẹ trách phạt vậy, sự cứng rắng của anh đối với cấp dưới sụp đổ rồi... - Em ổn ko? Hay đi bác sĩ nhé. - Ko.. ko sao.. Đỡ nhiều rồi. Đúng là tên điên, cơ mà p dễ thuơng quá đáng, trông cái mặt hối lỗi mà yêu chết đi được. ..... - *Đã ăn sáng gì chưa?* - Ăn rồi. - *Love you* - Điên. Tút tút.... Ôi có lẽ tên Kaii này mà ở đây tôi sẽ cho hắn biết tay, ôi mắc cỡ chết đi được. - Là ai thế? - À.. Là bạn em. - Sao bạn em gọi hoài vậy? Trường có việc gì à? - Có tý chuyện. .... - Tao nói là ko được nhe! Con Kao đập bàn hét lớn, ôi, sau khi khai ra hết mọi việc với tụi nó tưởng rằng là sẽ có cách giải quyết tốt hơn, ko ngờ, quả là sai lầm, nó giải quyết theo cái kiểu như người bề trên sắp xếp cho con cháu, mọi việc phải như những gì nó nói. - Cả tên Kaii và ông Oab đều ko được! Tao thấy mỗi ngừoi đều có cái gì đấy lạ lắm, tóm lại, tao nói ko được là ko! Mà tên Kaii đấy nhé, đặc biệt ko được là hắn nhé, hôm trước nó giành đồ ăn trong căn tin với tao, vẫn còn tức đây này. - Haizz, biết chừng nào..... - Đúng dzồi, biết chừng nào.... - Tựi bây nói việc gì? Tôi thật sợ mỗi khi tụi nó đồng thanh quá rồi. - Biết chừng nào mới được vào tình huống éo le được như ngừoi ta mày nhỉ... - Đúng rồi, đúng rồi... Biết chừng nào?... Chắc cả đời... Há há Thế là nó cười phá lên, ko thể tin được, định kể mọi chuyện ra cho tụi nó giúp mình suy nghĩ, thế mà bây giờ lại trở thành trò đùa cho tụi nó, hưc hức... .... - Ăn gì chưa cậu bé? - Xuỳ, cứ như mình làm lớn. - Mai mốt thôi. Ái chà, tên Kaii này có vẻ rất tự tin nhỉ? Bây giờ cả ngồi chung rồi vòng tay ra sau lưng nữa chứ, bây giờ ko sợ người khác nữa à? - A hèm... Đông người đó. - Đéo sợ, bây giờ Wee với ba mẹ tui, tui mới ngán. - Mô phật, trời đất chứng giám. Cái này là Kaii nói. - À... Ờ.. Chết tui rồi, lỡ miệng khai ra hết. Hí hí. - Chiều nay đi ăn kem nhe - Gì chứ? Wee rủ tui đi ăn kem á hả? - Thì...ừ, bộ lạ lắm hả? - Tui tới đón, ở nhà chờ thôi. - Thôi, mai là thứ 4, lái xe tới, kẻo Canh sát giao thông thì nguy. - Ko sợ ai cả, chỉ sợ câu này mệt thôi. - ... Tôi thoáng đỏ mặt, ai tròn tình huống như tôi sẽ hiểu ngay, người gì đâu, dễ thương ghê hà, nói ngọt quá. - Thôi, tui..tui về lớp. - Bye bye nhé, Love you! .... - Coi bộ ghê há, mày qua mặt tao để ấy với tên đầu bò đó ha! - Ai...ai lén lút mày làm gì? - Cứ mỗi lần nhìn cái mặt đó là tao muốn ăn tươi nuốt sống hắn liền, cái biểu cảm lúc hớn hở khi giành được đồ ăn đó tao nhớ mãi...sẽ nhớ mãi.... Phù phù... - Thấy gớm quá má, chuông reo rồi kìa, lát nữa giờ nghỉ trưa gọi cả Jannie xuống lớp tao. - Ừ.... .... *Tối nay em rảnh ko?* - Ko p ạ, bạn em rủ đi ăn rồi, henj p lần sau nhé *Ko sao, muahhh* Chắc tình hình nào kéo dài tôi phải trợ tim rồi thở bằng máy oxi quá, Kaii thù xổ xàng, p'Oab thì nhẹ nhành mà chết người, tôi phải làm sao đây? tham mai nie? XxD
- Trời ơ đồ bò... - Lại gặp....mình đi nhanh đi Wee, tui sợ quá. - Xin lỗi anh ơi, hàng của tụi này! - Gì chứ? - À... Mình cùng ngồi xuống ăn rồi từ từ nói haaa. Thật ko ngờ bây giờ giữa Kaii và Kao lại có hiềm khích nữa, mà cô bộ bánh bèo nhà ta giận lắm a., ca này lại mệt. - Bản beat hay lắm Wee, tao xem rồi, để tao đánh phần bass nặng tý nữa là ok. Thương Jannie hết sức, cũng may có nó mà tối đỡ thức khuya. - Ô kê kê, cam ơn nhiều nhiều, tối tao gửi quà. - Chia tao với! Hí hí, phần diễn xuất của mày sắp tới cứ để tao làm hướng dẫn. - Tui cũng muốn có. - Hở? Tự dưng tên Kaii này điên sao ấy. - Nè cưng, cưng là gì mà đòi quá từ cún yêu của chế? - Nè, ko được gọi Wee là cún. - Thích đấy, rồi sao? - Thôi đi, tui giận đi luôn bây giờ á, đưng cãi mà. - Tao mệt mày quá, làm chi mà rần rần lên thế. Jannie chắc cũng chịu ko nổi rồi, mới lên tiếng nhẹ. - Hừ, tức thiệt. - Kaii im đi. - À... Ờ.. Há há, ngoan cứ như 'thú cưng'..hia hia
- Kem sữa vanila. - Kem socola - Sao Kaii ăn kem mà lại ăn Socola đắng thế? - Tại thích, tui nghiên nó, như nghiện Jintawee vậy. - Nói xạo. - Xin nhé, cho tui yêu Wee đi, tui chưa từng biết yêu ai là thế nào hết, lần đâu tiên tui gặp Wee là vẫn bình thường, lần mà tôi rủ đi ra Siam ..cũng bình thường. Nhưng Wee đợi tui suốt mấy tiếng đông hồ chỉ vì tôi đi mà quên mất.. Tôi quay lại thấy Wee mệt mỏi lóng ngóng, đến lúc ấy là hết bình thường rồi, lúc đó cả quãng trường hàng nghìn ngừoi tôi lại thấy Wee thôi, chỉ thấy mình Wee thôi, bỗng dưng muốn chạy lại ôm cái thân hình nhỏ bé ấy vào lòng, muốn bế lên rồi hỏi thăm, nhưng tôi ko hiểu tại sao mình lại có những ước muốn ấy, đần dần sau đó, tôi theo Wee mỗi ngày, quan sát Wee, và từ đó bồng nhiên tôi thích Wee. -... Tôi nhìn vào ly kem mà khẽ mỉm cười, đúng là điên. - Nè, đang nghiêm túc thật đó. Nghe tý nữa đi. - À ờ... - Tôi còn nhiều thiếu sót lắm, Wee thích tôi lại đi, rồi tui sữa chữa, sữ cố gắng hết sức.. Vì Wee. - Hết rồi hả? - Ừm! Hết rồi! Trả lời đi! Thích tôi nha? - Tôi... Tôi.
|