Lỡ Nghiện Anh Rồi
|
|
II. - Rồi bây giờ cảm thấy thế nào rồi? Sáng sớm chưa kịp dậy là Kao đã gọi ngay về tấp nập hỏi rồi. - Tao khoẻ mày ạ. - Khoẻ con khỉ. - *cười* cũng gần vậy mà. - Tao sợ lắm. - Nhưng đành chịu mày ạ, thật là hết cách rồi. - *khóc* Nghe Kao khóc mà bụng dạ tôi như bị ai cào xé, nó cả Jannina lo cho tôi nhiều lắm, mỗi lần nó gọi về thì câu cuối cùng luôn là "mày nhớ giữ sức khoẻ". Nhưng thật ra thì bó tay thật rồi, đáng lẽ đây là chuyện mà tôi ko nên biết, đáng lẽ đêm đó tôi nghe Jannie ngủ lại nhà nó thì đâu có nghe được cuộc điện thoại này.... - Thật là hết cách rồi sao ạ? - ... - Cơ hội sau khi điều trị rất thấp sao? Sao có thể chứ? Ôi con tôi..! - Bà bình tĩnh đi. - ... - Ông ơi, rồi bây giờ làm sao? Nếu điều trị khả năng thất bại rất cao bởi do bẩm sinh, nếu nguy hiểm có thể nhiễm vi trùng, thì lúc đó..... - Có lẽ... Nên thôi bà ạ! - Chẳng lẽ ông bỏ con sao? - Tôi thà nhìn con vô tư như bây giờ còn hơn là nhìn nó đau đớn rồi chết dần bà ạ! Hãy để cho nó sống tới hết quãng đường này trong sự vui tươi lạc quan của nó -..*khóc* - Nhất quyết ko được cho nó biết, hãy để nó sống trong sự lạc quan này - ..... Nhưng con đã biết rồi ba ạ. Nhưng ba yên tâm, con ba thương ba mẹ lắm, con sẽ sống tốt như ba mẹ mong muốn, sẽ mãi cười trước ba mẹ, sẽ cố gắng.. Để con được sống. ...... Hôm nay là chủ nhật nên ko đến trường, có Jannina ở đây rồi, rủ nó đi chơi vậy. - Hello, anybody here? - Oh sorry nobody there. - No cái đầu mày, đi chơi ko? - Khoảng 10h mới được, tao đang bận! - Ở đâu đó? - Trong nhà đài Mcot. - Ừ bái bai. *Rung* - Halo - Wee rảnh ko? - Có chi ko? - Lại nhà tui chơi nhé. - Tui rảnh, nhưng mà.... - Vậy nhé, tui đến đón. Tút tút Ơ hay cái tên này, ko nói ko rằng, muốn sao là phải được vậy, ơi bực thật. Thôi đi thay đồ lát nữa tới nhà ăn cho mạc luôn. *Rung* - Hello P - Krab, sáng nay nhóc rảnh ko? - À chắc khoảng chiều anh ạ. - Bận lắm sao? - Bận đi chơi, hôm nay đắt show lắm anh ạ. - Hi. Thôi được rồi, anh đặt trước buổi chiều đấy nhé. - Ô kê kê, ăn nhe - Uhm, anh có việc muốn nói, nhớ nha, hứa đó - Rồi rồi, hí hí *Rung* Ôi hôm nay là ngày chủ nhật rảnh nhất năm của mấy người này ạ? - Hello P Là p'Bank - hôm nay rảnh ko? Chẳng lẽ nói "anh ơi em có thể hẹn em vào giờ sau được ko ạ? Hiện giờ có nhiều show quá em chạy hơi mệt" - Có thể thì tối rảnh. - Vậy cậu đến nhà tôi được ko? À tôi quên mất cậu chưa thể lái xe, thôi nhắn cho tôi cái địa chỉ - Tới ngay. Hôm nay phần mở đầu nói nhiều hơn rồi đấy. Sau khi đã ngồi trước gương chuẩn bị cho cuộc nạo phá...sản của Kaii thì Kaii đã đến ngay lúc đó. - Kaii có thể vào nhà chờ chút được ko? - Được mà Vì là lúc nay đang nấu đồ ăn dở dang nên bây giờ là phải chờ cho đồ ăn chín mới ăn được. - Wee có việc gì sao? - Ko có gì to tát đâu, ngồi chờ nha, chỉ chút xíu thôi. - Wee là đang nấu ăn sao? - Ơ.. Sao biết? - Cái tạp dề - A hihihi. Đang nấu cho Jannina ấy mà. - Là ai vậy? Lúc này mặt Kaii nhau lại, nhíu mày, mắt khép lại.. Ghê lắm cơ Một làn gió lạnh thôi qua gáy, biết chuyện chẳng lành. - Là bạn tui - Là con gái - Ukm, tôi gật đầu cái rụp. Thôi thì các bạn cứ tưởng tượng đến cảnh slow motion với một bản nhạc đệm hùng tráng của phim Ấn Độ ấy. Mặt Kaii ko thể nào tối hơn được nữa, chuyện gì xảy ra vậy, từ nãy đến giờ tôi đâu có làm gì trái với lương tâm đâu? - Là bạn.... Bạn thân của tui ấy. - Sống chung sao? - Cứ thứ bảy chủ nhật là nó ngủ lại ở đây. Lại nữa - Có gì sao hả Kaii? Mặt tôi lúc này ngơ ngát đến ngu đặc, một con bê nhỏ đang ung dung ko hiết rằng hổ dữ đang đói. - Ko.. Ko có gì! - Uhm, tôi cười rồi chạy vào bếp tiếp tục công việc. Nào là trứng luộc, mấy sợ rau, nồi canh chua cá Việt Nam. Jannie sau khi được mẹ tôi cho ăn một lần thì nó kết món này luôn, mỗi chủ nhật nó tới hay sau mỗi lần đi nước ngoài về nó đều nặc tôi nấu canh chua cá cho nó ăn, khen lấy khen để, vừa anh vừa khen có khi sặc, mắc cười lắm. - Đây là kho gì? - Là thịt Kho Tộ. Kaii vào bếp lúc nào tôi ko hay, cái mà Kaii để ý đầu tiên là nồi thịt trứng kho tộ. - Ăn tý nhe - Ưm, bạn lại kia ngồi đi, để tui lấy ra cho. Ăn được miếng thịt đâu tiên mặt Kaii làm như ko có gì xảy ra hết, giống như là ăn bình thường như ko có gì xảy ra ấy. Ích nhất cũng phải khen lấy một câu để tôi vui chứ có dâu mà ăn xong tỉnh queo vậy. Ko để ý nữa tôi lại tiếp tục xem nồi canh cá, nãy do nấu món này cuối cùng nên trễ. Kaii ngồi trên bàn kế bên tôi và cái nồi lẩu. - Thơm nhỉ? mùi lạ lắm. - Ưm Thấy ghét, ăn ko khen thì đừng có hỏi, thịt kho Tộ là món tủ của tôi luôn mà ăn còn ko khen, đừng hòng cho động đến nồi canh cá. - Là canh chua ấy mà. - Ừm Kaii ngồi vẫn ngồi đó, hình như qua cái liếc mắt vô tình tôi thấy Kaii nhìn mình, hk lẽ nhìn lại.. Điên. - Điên - Gì? Ơ, trong lúc vô tình tôi đã để hắn nghe. - À ý tôi là điên hay sao mà ngồi trên đây, sát bếp vậy bộ ko nóng hả? - Ừm, cũng nóng thật, ngồi đây tý nữa chắc người đầy mùi thức ăn. - Đồ bánh bèo. - Nói gì cơ? - Hữm? Tôi có nói gì sao? - Ờ... Ko có gì? - Khùng, sợ mùi thì ra trước ngồi đi. - ừm. Thứ gì đâu, từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giò chưa thấy ai dở hơi như tên này. Xong rồi, tý nữa nó về hâm lại là ăn liền rồi, hôm nay chắc tới tối tôi mới ở nhà được. - Đi thôi, tui xong rồi. - Uhm Kaii đang ngồi trên bàn với cái laptop của tôi, ko biết sao mà lúc nãy cái mặt tối hù bây giờ giãn ra, cute quá chừng.
- Có vào ko? Nãy giờ tôi mới nhớ là Jannie nhắn có bác sĩ gọi vào viện để khám tổng quát. Tôi nhờ Kaii chở qua đây, Kaii có hỏi lý do nhưng tôi nói bừa là vào viện để kiểm tra theo dõi sức khoẻ. - Cũng được, tôi ghét đợi lắm. - Ừm .. - Bác sĩ Bew có trong phòng ko ạ? - Có hẹn trước ko? - Có ạ. - Hiện giờ bác sĩ đang bận họp chuyên khoa.. À khoảng 5' nữa là xong rồi đấy. - Em cảm ơn chị ạ, bây giờ em lên thẳng phòng bác sĩ Bew luôn nhé. - Vâng chào em. - Krab Bộ dạng tên Kaii nãy giờ mắc cười lắm, cái mặt ngu ngu cứ như lần đầu được mẹ dắt vào mẫu giáo ấy. - Kaii ngồi đợi tý nhé. - Nhưng mà tui g.. - Ngồi chờ tui đi mà. Tôi làm bộ mặt ngố nhất có thể, bằng một cái giọng có thể biến nước mắm thành đường này thì ai cũng sẽ phải đồng ý, trừ mẹ! - Nong Wee, đến khi nào? - Mới đến bác ạ. - Bác sẽ kiểm tra cho con ngay rồi gửi kết qua qua mail nhé, con nằm trên giường đó đi....... Chụp hình, khám tai mắt mũi họng, khám chân, khám tay, khám.. Đủ thứ hết, nếu là người khác thì sẽ phải 'nude' rồi, nhưng vì có quen biết nên xin bác ko cần kiểm tra, phần đó bình thường, chỉ cần chụp x-quang và chụp cái gì đấy thôi. - Vậy nhé, tối nay sẽ gửi kết quả qua mail. - Krab, chào chú ạ. - Chào Nong 'Wee
- Sao lâu quá vậy? Vừa mới ra khỏi phòng khám là tên này đã có mặt ngay trước phòng rồi. - Chứ bạn nghĩ vô tiêm thuốc rồi ra như con nít vậy hả? Tôi bước đi, mắt nhìn vào giấy kiểm tra hồng cầu, ôi may thật, mọi thứ đang tiến triển rất tốt, lượng hồng cầu sản sinh ra đã có phần khá hơn, thầm vui đến kì lạ. - Mà Wee khám tổng quát phải ko? - Ừm. - Nếu như khám tổng quát thì phải... Cởi sạch đúng ko? - Ừm. - Gì chứ? Bạn cởi sach ra luôn đấy hả? - Ko vậy sao kiểm tra tổng quát được. Bỗng dưng tôi nghe có một luồn sét đánh sau đánh, kinh thật, tên này điên à? Làm quá lên vậy, mấy người y tá cả bệnh nhân đều ngoái người nhìn sau tiếng hét của hắn. Đúng là sai lầm khi cho hắn vào cùng. - Đến nhà Kaii luôn hả? Vát bộ mặt tối thui từ trong bệnh viện bước ra, thật tình ko hiểu tên điên này sao nữa, lúc acười thì gương mặt ấy dễ thương ko chịu được, đến lúc giận thì nhìn chỉ muốn đấm. Ngồi xe khoảng 20' sau là đến nhà Kaii, nhà Kaii thú vị lắm, mỗi lần đến là thấy lạ lạ. Hôm nay Kaii nói là ba mẹ ko có nhà, trong njaf thì chắc ko dưới 10 người giúp việc, olteen này làm quái gì mà giàu khủng khiếp thế. - Ba mẹ Kaii, hai bác ấy làm kinh doanh hả? - Ừm, ba mẹ tui là chủ tịch trong công ty riêng. Ôi trời đất hỡi, có cả công ty riêng cơ đấy, sau này hắn sẽ kế thừa công ty ấy, ôi ganh tỵ quá. - Lên phòng tui cho mát nha. Hắn dắt tôi lên căn phòng cuối cùng trên tầng 2, phòng hắn sao lại đặt tận trong đây nhỉ, nhà thì dài, phòng lại ở cuối cùng, rảnh dễ sợ. - Đây là... Khi ngồi vào sô pha bức ảnh trên bàn đó đặp ngay vào mắt của tôi, hình của Kaii cùng với Zanook( cô bạn cùng trường). - Ko có gì. Hắn nhíu mày lại, lấy tấm hình trong khung ra rồi quăng vào sọt rác. - Ơ.. Tui xin lỗi, tui ko cố ý, nếu biết bạn giận tui sẽ ko.. - Đã nói là ko có gì. - .... Tôi im lặng, chẳng lẽ ý Kaii ko cho tôi chạm vào tấm ảnh ấy hả? - Tui... Tui xin lỗi, đừng làm mặt buồn mà. Kaii vuốt vuốt vai tôi, sao vậy? Tên này khùng hả? Lúc nãy giận tôi rồi bây giờ kêu tôi đừng giận.
Ôi, tên này hào phóng thật, thức ăn dọn trên bàn cứ như là đãi tiệc ấy, thích rồi đấy. - Wee ăn đi nhé, đừng ngại gì hết. - Ừm. Nói thật bạn ko nói mình cũng chả ngại đâu, ăn uống thì mình tự nhiên lắm. Rồi mình sẽ ăn sạch, tội hồi nãy chưa quên đâu. .. Khoảng 30' sau thì ăn xong (^^), Kaii ko ăn nhiều mà chỉ cười rồi nhìn tôi thôi, ngại dễ sợ, đang ăn mà cũng nhìn, nhìn rồi cười, lúc nãy cầm muỗng ko nổi luôn ấy chứ, thứ gì đâu! Mai mốt cười nhiều vào nhe. - Quên mất, bạn lên phòng tôi nha, có cái này cho bạn. - Có tiện ko, lỡ như lúc nãy... - Ko sao đâu, lúc nãy cho tôi xin lỗi, nhanh đi. - Ờ... ừm,
- Bên trái hay bên phải? Thì ra Kaii đưa cho tôi cái bông tai, nó làm từ, hình như là đá quý ấy. Ôi trời ơi - Thôi đi, cái này làm từ đá quý đúng hk? Nó đắt lắm! Sao tôi nhận được. - Wee nhận đi nhé, đây là mẹ tôi cho đấy..ko phải ai tôi cũng cho đâu. - Sao cơ? - Thôi thôi đừng nhiều lời nữa, tôi đeo cho bạn nhé, thấy bên trái đẹp này. - Nhưng tôi thích đeo bên phải cơ. - Bên phải ư... - Tôi muốn đeo bên phải. -Thôi được rồi. - Mà đây làm từ loại đá nào vậy? - Là đá nham thạch. - Gì cơ? Nó đắt đỏ thế mà Kaii tặng tôi được? Tôi nghĩ.. Kaii nên tặng... Người yêu thì hơn. - Nhưng tôi thích tặng Wee đấy, cấm, trừ tôi ra ko ai được tháo ra nhé, kể cả Wee. - Sao Kaii thích áp đặt quá vậy? Tôi ko thích đâu. - Sao cơ? à, thôi cô như tôi xin, hãy để chính tay tôi gỡ ra nhé, trừ tôi ra ko ai được tháo nó xuống. - Tạm chấp nhận. - Vậy là tôi vui rồi, Wee có muốn đi đâu ko? - Bây giờ là mấy giờ rồi? - Cũng gần 10h rồi, vẫn còn sớm chán. - Tui xuống bếp lấy tý nước nhé. - Ơ... Xuống làm chi, để tui gọi cho. - Ôi trời, chuyện nhỏ vậy mà cũng phải gọi người đem lên á, tui có chân, rất khoẻ, tự đi được, ko sao đâu.! - Ừm, vậy Wee tự đi nếu muốn, tui chờ ở đây, xong rồi lên đây nhé. - Dạ vâng ạ - Ngoan lắm. - Đá chết bây giờ. - Hí hí
|
.. - Cô ơi ly ở đâu ạ? - Ôi, cậu muốn lấy nước phải ko? Cứ trên phòng gọi là tôi kêu người đem lên cho cậu ngay, cần gì xuống đây ạ. - Thôi cô ơi, trước giờ sống một mình quen rồi, để người khác đưa tới tay cho mình, con ngại lắm. - Hì, vậy thôi cậu cứ ngồi đằng kia, tôi đem tới cho cậu. - Nhưng.. - Đi đi.. - Vậy phiền cô nhé. ... - Đây là thuốc bệnh gì vậy cậu? - À... Là thuốc... - Sao lâu quá vậy? Chỉ có lấy ly nước mà gần cả tiếng. - Thôi tôi chào cậu, tôi đi làm việc tiếp đây. - Cháu chào cô ạ. - Nói xấu tui hay sao mà lâu quá vậy? - Làm như ai cũng rảnh như bạn. - Nè, thuốc gì nhìn lạ vậy? Khi thấy tôi cất lọ thuốc vào túi thì Kaii hỏi. - Thuốc bổ ấy mà, dạo này ko khoẻ. - Hả? Ko khoẻ sao? Quan trọng là bây giờ cảm thấy thế nào? - Ơ...(tôi cười mỉm), khung hay sao vậy? - Đang lo mà chửi khùng là sao? - Ơ.. Xin lỗi Kaii nhé, tui bình thường, chỉ là dạng ko khoẻ bình thường ấy mà. - Ừm, có gì cho tui hay, đừng giấu. - Ơ.. Chết nè - Haha.. haha.. Được rồi..được rồi.. Haha. - Thôi trưa rồi tui còn về cơm nước cho Jannie, cả mấy con thú cưng. - Đảm quá nhỉ? Sau này tui ko khổ rồi! - Hữm? Khổ gì? - Có gì đâu? Tui đưa về nhé. - Ừm.. .....
|
Tiếp tiếp tiếp đi...đợi mấy ngày gòi có nhiêu đây đọc chưa đã...:'(
|
- Là xe của ai vậy, sao lại đỗ trước nhà. Kaii đưa tôi về, nhưng trước cổng là xe ai vậy ta? Để coi.. Đâu phải xe của Kao đâu, là Roll Royce sao? Ơ đúng rồi, là xe của p'Oab. - Là p'Oab. - Hắn là ai? - Hỏi chi? Trời ơi, nói thật tình tôi mà ko kiềm chế được nữa là tên này rụng răng rồi, cái mặt lúc cười thì dễ thương, bình thường thì thấy con người dễ gần, hay cười, nói chuyện nhã nhặn, bây giờ gần nhau lâu rồi mới biết tính tình tên điên này, khổ hết sức. - Cảm ơn nhe. - Ừm. .. - P đến khi nào ạ? P'Oab đang ngồi nói chuyện cùng Jannina. - Đến lúc nãy. - Mày mới đâu về? - Có chút việc. - Vậy tao lên phòng, chào anh nhé! - Ừm, chào. P'Oab cười với Jannina rồi mở túi lấy cái gì đó... - Em nhớ ngày sinh nhật ko? - À.. Đúng rồi.. Em nhớ, xém tý quên, em xin lỗi, ngày 16/8 đúng ko ạ? - Ừm. - Chiều nay em sẽ đi chuẩn bị, em xin lỗi, anh ko nhắc em quên mất. - Vậy đi nhé, anh cũng cần mua vài thứ nữa. ... Anh chở tôi đến Siam Paragon, rồi dẫn tôi tới tầng thời trang, ôi mỗi lần tới đây là có một cảm giác kì lạ, muốn rằng có thật nhiều nhiều tiền để mà có thể mua tất cả các loại quần áo trang các cửa hàng có thương hiệu đặc mùi thượng lưu này, dù cho ba mẹ có cho tiền để mua sắm nhưng học sinh mà, có phải con đại gia đâu mà mua những bộ quần áo đắt đỏ trên trời thế này. P'Oab tới cửa hàng Giorgio Armani, ôi đây là lần đầu tiên tôi bước vào đây đấy, toàn những lọ nước hoa cao cấp, tôi thật ko ngờ trong cuộc đời mình có thể chạm vào nó, ôi, chỉ xịt tý thử trên người thôi mà đã ngất ngay rồi, nhưng... Mùi này nó quen lắm. Kao bả đâu sử dụng loại này, Jannie thì càng ko thể, ai ta... - Em thích loại này sao? - Ừm, thích lắm anh ạ, mùi rất dễ chịu ko nồng nhưng đủ để người khác thấy được. - *cười* - Thế P chọn xong chưa ạ? - Ừm, anh xong rồi, em có cần gì ko? - À ko ko, xong rồi thì đi tiếp. - Đợi anh tính tiền. Anh tiếp tục dẫn tôi đến cửa hàng Versace, nãy giờ đôi mắt tôi muốn loá lên luôn ấy, biết là tiệc sinh nhật nhưng đâu cần chuẩn bị những món đồ cao cấp tới vậy, rồi tôi biết chọn quà gì đây, những thứ cai cấp này có lẽ anh đã có đủ rồi, biết chọn gì đây??
Ôi trời, ko ngờ sau hai tiếng trong loanh quanh trong tầng thời trang cao cấp này trên tay anh, mỗi tay là 5 túi đồ, nãy giờ tính sơ qua theo đô thì cũng ko dưới 5 hay 6k đâu à, kinh thật, xung quanh tôi sao toàn những con người 'cõi thượng' ko vậy, tên Kaii thì là con trai một của 'công ty riêng', còn Oab Nithi theo tôi biết thì đang học kinh doanh để sau này về làm công ty của nội(diễn viên chỉ là ngành 'tạm' chỉ để thoả mơ ước thôi).. Kinh thật, chỉ có tôi là phận mệnh lân đân, ko biết sau này dạc sẽ về đâu..... Mà nghĩ cũng ngại lắm nha, anh ko cho tôi cầm đồ giúp mà cứ nói là tự xách được, ko sao, tôi thì xuống tầng 'thường' ở dưới để chọn một số quần áo, anh thì cứ lẽo đẽo xách đồ theo sau, nãy đến giờ tới đâu người ta nhìn đến đấy, nhất là mấy chị nhân viên trong các cửa hàng, cả một số bạn học sinh 'hủ nữ' nữa. Anh thấy hết đấy chứ, nhưng cứ cười kiểu ngại ngại, chúng tôi lúc này nhìn cứ y như thật ấy. - Thôi em chọn xong rồi, mình về thôi. ,,, - Có mệt nhiều lắm ko? - À, ko sao anh ạ! - Để em đợi lâu quá, phiền em nhiều rồi. - Đã nói là ko sao. - *cười* Nói rồi anh chở tôi đi ăn, nói là anh đói rồi. Ôi, giờ khắc thiêng liêng nhất đã đến, anh lách xe vào...Oishi, oimeoi đói bụng muốn rả chân tay rồi ấy chứ. Thấy tay chân tôi cứ lóng ngóng hối hả, anh chỉ lắc đầu rồi cười trừ, rồi xoa đầu tôi rồi khẽ cười. - Thôi nhanh vào đi anh ơi, ko biết hôm nay làm sao mà cứ đói bụng khủng khiếp như thế này. Mọi chuyện xảy ra sau đó là.. Ăn - Thế nào rồi, có phim nào mời em chưa? Anh lên tiếng để phá tan cái ko khí đầy hối hả của cái bụng đói của tôi nãy giờ. - Ko anh ạ, Kao đang giới thiệu cho em vào phim... Thirteen Terror ấy. - Vậy em có thích ko? - Thích anh ạ, phim thể loại kinh dị dù gì cũng có phần dễ hơn so với phim tâm lý đúng ko anh? - Hay lắm..*cười* -.... Vẫn tiếp tục ăn như chết đói, nãy ở nhà Kaii ăn cũng quá trời mà sao bây giờ lại đói kinh vậy? Haizzz.. Mai mốt béo lên rồi ngồi đó than ngắn thở dài. .... - Tôi tới rồi, ra đi. Phải công nhận tên này nghiêm túc thật, nói tối đến là đúng 8h có mặt tại nhà tôi ngay, mà nếu như tới nhà thì cứ nhấn chuông đi, ko biết từ khi nào mà chăm gọi nhễ? - Đọc sơ qua kịch bản đi, có gì chỉnh lại. Ngồi ngay vào ghế là anh đưa bộ kịch bản cho tôi, phải công nhận tên này hay thật, kịch bản rất tốt, trong vòng chưa đầy một tuần nay là soạn xong rồi, nội dung tỉ mỉ lắm nhé. - Coi này, hình như phần này nó sai sai, đáng lẽ ra trong cảnh này hai nhân vật phải....... .. Vậy là chúng tôi cùng nhau sửa kịch bản đến tận 1h sáng, kinh thật, hôm nay đi cả ngày ko được ngủ trưa vậy mà bây giờ lại thức tới khuya, nãy giờ anh Bank lạ lắm nhe, nói nhiều hơn rồi, hay cười nữa, lúc tập thử kịch bản sai chỗ nào ổng cười vui như Tết ấy. Cũng vui đi, thân nhau chút mai mốt có đóng chung cũng ko ngại. Mà... Bank cười, dễ thương lắm ấy, đang niềng răng nhưng cười tươi lắm, tít cả mắt ấy. - Thôi quá trể rồi, về nhá. - Để em ra mở cổng ạ ... - Có... Thích thế ko? - Thích gì? À... Kịch bản hay lắm. - Ừm Mặt anh hình như bị tụt cảm xúc... ??
|
Nói thật lúc đầu tôi cũng ko tin lắm, nhưng khi tóm lại những việc xảy ra trong mấy ngày nay thì... Có điên mới ko biết Kaii thích tôi. Nào là mặt tối hù khi nghe có người khác cạnh tôi cả việc tôi muốn sai khiến hắn thế nào cũng được.. Qua bao nhiêu luận cứ ta có thể suy ra được rồi, thôi thì.. Mai đi, ngày mai sẽ làm một vài hành động thử xem sao. .... - Vậy hã????? - Ừa ừa, ra Gold Bay Leaf đi, ăn cho chết luôn mấy đứa ơi. - Ô kê kê - Rồi, mai ra thẳng đó luôn đi tao tự tới. Vậy là bộ na tụi tôi đủ hết rồi, mai Kao về, ôi nghĩ tới việc đi ăn rồi lòng vòng thâu đêm với tụi nó mà lòng vui quá đi mất. Bây giờ phải viết nhạc, ôi, cả một sợi cảm xúc cũng chả thấy, moi đâu ra giai điệu, phải chi bây giờ mưa, phải chi giông đi, phải chi có việc gì tác động đi, chứ khi ko cảm xúc đâu ra. *Thông báo Line* - *Ngủ chưa đó?* Là Kaii!! - *Ngủ rồi* - *Thôi đi, đèn onl sáng tới giờ này luôn đấy hả?* Ôi thôi, nhắc mới nhớ, bây giờ là 1h 30 sáng luổn rồi, nhưng công việc chưa xong sao ngủ. - *Có tý việc* - *Việc gì? Ngủ sớm đi, rồi tui mới ngủ* - *Chắc có liên quan* - *Ko liên quan gì? Ngủ đi tui mới ngủ được? Nghe lời đi, tắt đèn onl, ngủ khuya rồi* - *Nghe nghe, tui ngủ đêy* Khẽ mỉm cười, tắt Wifi đi là được chứ gì? Hôm nay bày đặt quan tâm, nào là ngủ đi tui mới ngủ.. Ôi thôi lộ ra rồi, có ngốc mới ko hay, thôi kệ, hàng chiều của chùa mà, mai mốt làm cho tới luôn hí hí. ........ Sáng nay là sáng thứ hai...... Hưmmmm, cái thứ hai đê tiện, ngủ chưa gì hết sáng rồi, tôi cái chủ nhật với ba người kia, mệt quá đi, hôm nay nghĩ được hk? - Chào anh! Bank - Ừm, sao trễ vậy, còn 5' nữa là vào lớp rồi. - Tối thức khuya quá mà. - Viết nhạc. - Thê nào rồi? - Ko tốt cho lắm anh ạ! Ko có gì tác động cảm xúc. - Nếu được anh giúp cho! - Được ko ạ? - Anh học trước 2 năm đó. - Ôi trời, vậy anh xem giùm em tý nhé. Hôm nay mọi thứ ko có gì quan trọng nên anh bơ tiết học mà giúp tôi viết. Cơ mà dạo gần đây anh như người khác ấy, hay nói hay cười với tôi này, hay chat chit hằng đêm, bây giờ thân thiện lắm rồi, ohair chi từ đầu vậy đi, tui thương nhiều. À ý là thương chứ ko phải thương như mấy bạn nghĩ nhé
|