Anh Vẫn Còn Yêu Em
|
|
Chap 6 Cuộc sống cứ thế trôi qua,con người cứ thế rồi lại thay đổi.Có thể chính bản thân ta cũng không nhận ra mình đã thay đổi những gì.Tình yêu như uống một ly cà phê sữa.Ban đầu ta sẽ cảm thấy sự đắng của cà phê,nhưng sau khi nếm thử qua vị đắng đó lại cho ta một mùi vị ngọt ngào của sữa. Giới thiệu nhân vật mới: Quỳnh Thư _Elysa Chị gái Chính Du học ở Mỹ năm 15 tuổi Người chị này sắp tới sẽ giúp cho tình yêu của Chính và Khang rất nhiều Sau cái đêm mà Toàn hôn Khang ngay trước quán "Old Memories" đã làm Khang xao xuyến.Khang nhận ra giữa Toàn và Chính có những điểm chung rất đặc biệt và cậu lại một lần nữa được cảm nhận cái cảm giác mà bấy lâu nay mà cậu gần như đã quên lãng đi.Còn về phần Chính sau khi kể cho chị mình biết về tình trạng của mình hiện giờ thì nhận được lời khuyên của chị về cuộc sống và tình cảm.Sau bao nhiêu năm trời ròng rã học hành rồi cái ngày mà Chính mong đợi nhất cũng đã tới.Ngày mà cậu được quay về bên tình yêu của cuộc đời mình (năm nay là mấy bạn đã lớp 12 rồi nhá). Sáng thứ hai đẹp trời từ ngoài cửa có một tiếng gọi từ sau cánh cửa phòng Khang: Khang ơi!Dậy đi học chung với Toàn nè. Ai vậy? Cho tôi xin hai chữ bình yên đi. Khang không dậy là Toàn vào đó nha. Không nghe trả lời Toàn bước vào.Trước mặt cậu là hình ảnh ngủ của một thiên thần(lần đầu ảnh thấy mà).Cậu vội đ1ong nhanh cái cửa lại. Dậy đi em._ Toàn đổi cách xưng hô Không dậy anh hun cho dậy đó nha. Nghe xong Khang bật dậy liền ngay và lặp tức. Ai cho anh hôn mà hôn? Em vừa gọi anh là gì Khang? Anh.... Nghe tới đây Toàn mừng như mở hội,còn Khang thì được một pha e ấp buổi sáng mà quên đi mình vẫn đang trong trạng thái bán nude. Em muốn câu dẫn anh à Khang? _ Mặt cười gian Là sao? _mặt vẫn cứ trơ ra Theo ánh mắt Toàn Khang nhận ra rằng trên người mình hiện giờ chỉ có độc chiếc mini chip.Nhanh như chớp cậu chạy bay vào nhà vệ sinh.Cậu đâu biết rằng bên ngoài có một người đang rơi vào chốn bồng lai.Tiết học trong ngày dần trôi qua để rồi một tin nhắn của ai đó làm cho Khang vừa vui lại vừa buồn.Tin nhắn đó chỉ vọn vẹn vài chữ"Anh nhớ em Khang à và anh sắp được gặp lại em rồi.Chính của em.8h00 ngày chủ nhật anh sẽ về bên em".Cả ngày hôm đó Khang cứ như người mất hồn,mặc ai làm gì ai nói gì thì cậu cứ thơ thẫn.Cậu tưởng tượng ra một cảnh gặp lại giữa cậu và Chính.Rồi cậu lại nghĩ "Chính có thay đổi gì không nhỉ?" hay "Chính có nhớ mình không ta" hoặc đại loại như" Không biết khi gặp lại mình Chính sẽ như thế nào ta?".Ngày chủ nhật đã tới.Từ sáng sớm Khang đã dậy và cứ thế đi thẳng tới sân bay Tân Sơn Nhất.Cậu cứ chờ và chờ cho tới khi hình bóng cậu mong chờ xuất hiện.Xong rồi mọi thứ lại gần như sụp đỗ trước mắt Khang ,cậu chạy như bay về nha và khóc.Hình ảnh Chính bước đi bên một cô gái không làm cậu đau mà điều làm cậu đau nhất chính là khi Chính hôn cô gái lạ đó.Có lẽ tình yêu của Chính dành cho cậu khi xưa chỉ là hư vô,chỉ là thứ tình cảm đầu đời của một cậu nhóc 14 tuổi.Nếu đã như thế thì cậu không thể nào mà cứ bỏ đi mọi thứ xung quanh mình,bỏ đi những người yêu mình để cứ chạy theo một hình bóng không thuộc về bản thân mình.Tối đó sau khi về nhà Chính hẹn Khang đi ăn .Như chớp được thời cơ cậu đồng ý ngay và cậu chắc chắn sẽ cho Chính một món quà bất ngờ. 19h tại "Old Memories": Chào anh,lâu rồi không gặp nhau anh nhỉ? _ Khang mở đầu cuộc trò chuyệN Sao em nói chuyện nghe khách sáo vậy Khang?Mà sao em lại gọi Toàn đi chung vậy? À,em quên chưa giới thiệu với anh Toàn đây là bạn trai em. Em nói sao?_Chính nói mà thiếu điều như muốn quát lên Đây là bạn trai em. Chính bỏ ra ngoài,Khang cũng đi theo để lại Toàn đứng đó mà không hiểu được gì. Sao em lại quen Toàn?_Chính tức giận hỏi Em quen ai tới lược anh quản sao?_Khang cứ thờ ơ đáp Em nói sao,em quen ai không liên quan tới anh.Vậy em có biết anh về nước chỉ vì muốn gặp em không Khang? Anh gạt ai vậy?Tôi đâu phải con nít để anh muốn gạt là gạt.Anh nói anh yêu tôi.Vậy tôi hỏi anh.Người đi với anh trong sân bay là ai? Là Oanh bạn học của anh khi bên Mỹ. Bạn học mà hôn nhau sao? D91o chỉ là vì cô ấy ngã anh đỡ thôi. Chính vừa nói dứt câu đã ăn ngay cái tát của Khang.Sau đó cậu định bỏ ra ngoài nhưng Chính nhanh hơn đã nắm tay cậu lại và cưỡng hôn cậu.C6a5u chỉ biết chịu trận cho tới khi nụ hôn kết thúc.Chưa bao giờ Khang cảm thấy nụ hôn của cậu và Chính đắng tới vậy,ghê tởm tới vậy.Lúc này Toàn từ ngoài bước tới và lôi Khang đi chứ không đếm xỉa gì tới Chính cả vì cậu đã nghe hết mọi việc và cậu biết Khang đang rất tổn thương.Còn Chính sau đó nở ra một nụ cười cay cú và tự nói với mình rằng"Hãy đợi đi Khang,anh sẽ làm cho em tự quay lại với anh". End chap 6.
|
Xin lỗi mọi người nhé vì máy tính của tác giả nay bị mát đang viết thì nó bụp làm mất hết nên có gì mai tác giả bù lại cho mấy bạn nhé.Cảm ơn mọi người nhé.
|
chap 7 "Một vì sao đang bay ngang qua nói với em rằng :''Anh đã đi rất xa" Ngôi sao kia như đang một mình Như chính em đang ở đây Từng cơn mưa đang rơi rơi nhanh nhớ đến những lần đôi ta tay nắm tay Bước chung một đường , có anh bên cạnh em Thời gian trôi , còn lại tôi Chiếc hôn theo mưa cuốn trôi Nụ cười anh , với cánh tay ôm đôi vai gầy Được gần anh , được yêu anh với em là một giấc mơ Đừng xa em , đừng quên em anh nhé ! " Khang say sưa nghe nhạc để quên đi cái sự thật phũ phàng rằng Chính đã không còn yêu mình nữa rồi thì hình như có tiếng ai đó gọi cửa đã kéo cậu lại với thực tại.Người gõ cửa phòng không ai khác đó chính là mẹ Khang. Xuống nhà có thằng Chính qua thăm kìa Khang._ mẹ Khang nói. Hả!Mẹ nói ai qua nhà mình?_Khang ngạc nhiên hỏi. Thằng Chính chứ ai.Làm gì mày hoảng dữ vậy Khang? Có gì đâu mẹ. Ừa,vậy lo xuống đi nghen. Vừa thấy Khang bước xuống nhà Chi1h đã biết cơ hội của mình đã tới.Cậu nhanh tay kéo cô gái ngồi kế bên mình lại gần hơn nữa,rồi cậu lại giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Khang vào tối qua.Cậu cứ thản nhiên mà bắt tay Khang,hỏi thăm sức khỏe,..... Chào Khang.Lâu rồi không gặp cậu.Dạo này cậu có khỏe không? À,chào.Dạo này tôi khỏe.Còn cậu?_Khang cứ lãnh đạm mà trả lời cho có lệ Chính vẫn khỏe lắm.Con xin giới thiếu với hai bác đây là bạn gái con,Minh Trang. Nhìn con với Trang xứng đôi lắm đó Chính._Mẹ Khang nói. Dạ cảm ơn bác. Chúc mừng cậu đã có bạn gái.Chúc hai người hạnh phúc bên nhau nhé. Nói rồi Khang bỏ đi lên phòng mặt kệ sau lung sự khó hiểu của ba mẹ mình và sự vui mừng của ai đó vì biết rằng Khang còn yêu mình.Cậu cứ thế mà đi lên từng nấc thang một cách nặng nề cho tời khi cậu nhảy lên được chiếc giường của mình và nằm khóc n gon lành.Cậu vừa khóc vừa oán trách bản thân mình và cũng oán trách cả Chính nữa :Anh ác lắm anh biết không.Anh biết em vẫn còn yêu anh nhưng anh mang một người con gái khác tới nhà em và còn giới thiệu với em rằng đó chính là bạn gái anh v à em cũng thật ngốc khi không chấp nhận tình yêu của Toàn dành cho mình mà suốt ngày em cứ ở đây và chờ đợi anh đế giải thích vào tối hôm đó." Chính đứng ngoài cửa phòng nghe hết được mọi chuyện nhưng cậu nào có dám hé môi nữa lời hay là bước vào ôm Khang để an ủi.Vì cậu biết giờ đây có nói gì thì Khang cũng không thèm nghe.Lúc này Khang đau thì cậu cũng khắm khá hơn được gì.Cậu còn đau hơn cả Khang đấy chứ.Nhưng ca5u chỉ biết đứng ngoài và nói thầm:"Anh xin lỗi,em hãy cố gắng thêm tí nữa thôi nhé." end chap 7. ************************************************************************************* CHAP 8: GIữa hai người yêu nhau có lúc sẽ xảy ra những mâu thuẩn nhưng nếu họ yêu nhau thật sự thật sự thì dù có là gì đi nữa họ vẫn sẽ cố gắng để vượt qua. Chuyện của Toàn và Khang sau đêm đ1o gần như đã kết thúc.Toàn từ hôm đ1o tới nay không tới lớp mà cứ suốt ngày tụ tập ở mấy quán bar nhậu nhẹt để quên đi sự đời. Lúc này tại nhà Phương: A...a.Mình đang ở đâu vậy nhỉ?_Toàn thức dậy với cái đầu đau như búa bổ Anh dậy rồi đ1o hả?_Phương bước từ bên ngoài vào Cô là ai vậy? Tôi là người đã cứu anh khỏi bọn du côn hôm qua đó. Tôi bị gì mà cô phải cứu tôi? Phương bắt đầu kể lại mọi việc cho Toàn nghe,từ lúc mà Toàn bị Khang đá. Tối hôm đó: Anh bỏ tay em ra đi Toàn._Khang bực bội quát lên. Tại sao em lại để thằng chó đó hôn mình? _Toàn cũng bực bội không kém. Anh ta cưỡng hôn em. Cưỡng hôn?Chú không phải em đồng ý sao?Em có nghĩ cho cảm giác của anh lúc đó không vậy Khnag?Em có thật sự yêu anh không? Em đã từng nghĩ mình có thể quên Chính để rồi hạnh phúc bên anh.Nhưng em đã lầm,cứ mỗi lần cố quên đi Chính thì hình ảnh cậu ấy lại cứ tiếp tục in sâu và tâm trí em anh có biết không.Em xin lỗi vì không thể nào yêu anh được Toàn à. Nói xong Khang quay bước đi để lại Toàn đứng đ1o như một cái xác không hồn.Toàn quyết định phải dành lại Khang cho bằng được.Cậu vào một quán bar gần đó để uống và sau đó lại mất ví tiền khi nào không hay nhưng may mà nhờ có Phương đã trả tiền giúp Toàn chứ không cậu đã bầm dập dưới tay bọn vệ sĩ rồi. Tôi muốn anh giúp tôi một chuyện._Phương nói tiếp sau khi kể xong xuôi câu chuyện. Chuyện gì cô cứ nói.Nếu tôi có thể giúp để cảm ơn cô thì tôi sẽ làm. Anh có muốn có lại Khang không? Sao cô biết Khang? Tôi hỏi anh muốn không? Ừ thì có.Nhưng sao cô lại hỏi như vậy? Tôi muốn có được Chính.Tôi và anh đều muốn có được hai người đó vậy nên tôi muốn anh hợp tác với tôi. Kế hoạch của cô?Là gì? Anh có muốn giúp tôi không ? Tôi giúp. Sau khi nghe xong kế hoạch của Phương Toàn biết rằng người con gái này không hề đơn giản. GIới thiệu nhân vật mới: Đỗ Nhã Phương. Con gái chủ tịch tập đoàn xậy dựng LX. Bạn của Chính ở Mỹ. Xinh đẹp,thông minh nhưng mưu mô xảo quyệt y như cha cô. Cô luôn theo đuổi Chính dủ biết Chính không thích mình.Cô đã cố gắng tìm hiểu và biết rằng Chính đã có ngiu nơi quê nhà đó chính là Khang.Cô quyết định về nước theo Chính để dành lấy anh từ tay Khang. end chap 8.
|
xin lỗi các bạn vì qua giờ mình không đăng tiếp được vì mình đang trong tuần kiểm tra nên mình xin hứa là sẽ viết bù cho mấy bạn.Xin mọi người thông cảm giúp mình nhé.Cảm ơn mọi người rất nhiều.
|
|