Anh Vẫn Còn Yêu Em
|
|
Thành viên mới xin mọi người chiếu cố ạ. Tên truyện: Anh vẫn còn yêu em. chap 1: Câu chuyện của hai cậu bạn là Nguyên Khang và Hoàng Chính.Họ là hai anh em học của nhau.Sự việc bắt đầu vào một buổi chiều ấm áp khi Chính qua rủ Khang đi chơi chung với mình (lúc này hai bạn ấy mới 8 tuổi thau nhá ).Hai bạn của chúng ta thân nhau từ lúc ba tuổi tới giờ đấy.Nhưng đặc biệt ở chỗ là chiều hôm đó hai bạn của chúng ta do ham chơi nên về muộn,tối đó Chính qua nhà Khang nhận lỗi thay Khang và còn xin chịu phạt thay em mình.Điều này dấy lên trong Khang một tình cảm vô cùng đặc biệt mà chính cậu cũng không biết đó là gì.Chiều hôm sau hai bạn ấy lại rủ nhau đi chơi và khi hai cậu bé đang chơi vui vẻ thì Khang bổng bật khóc .Khó hiểu và lo lắng cho em mình Chính liền chạy lại ôm Khang và nhỏ nhẹ hỏi: Sao bé Khang của anh khóc vậy? Anh không thương Khang. - Khang đáp trong khi nước mắt nước mũi vẫn còn tèm nhèm trên khuôn mặt phúng phính của mình. Anh thương bé Khang nhất mà Không có mà.Anh không cho Khang làm vợ anh là ah không thương em rồi. hichic Hahahaha........Chính cười lớ Anh cười gì.Anh cười nữa là em khóc đấy nhá ( ẻm quên mình đang khóc) Ừ thôi Khang đừng khóc nữa anh đồng ý là được chứ zì. Chính thua một cách bất đắc dĩ với cậu em của mình. Nghe tới đây Khang mừng quýnh lên và bắt anh trai của mình phải thề thốt đủ điều ( hai bạn có lẽ hiểu vụ này ghê ha ). Mọi chuyện cứ ngỡ là một câu chuyện vui của trẻ con nhưng nào ngờ đó lại là một lời dự đoán cho tương lai của hai bạn nhỏ. end chap 1.
chap 2: Tám năm trôi qua với biết bao kỷ niệm mà hai bạn ấy cùng có với nhau. Dậy đi Khangggggggggggg. Chính đứng trước cái cửa phòng thân quen của Khang và gọi Khang dậy Zì vậy Chính chó? Dậy đi mày. Cho ngủ tí nữa đi. Dậy nhanh đi, có bài mới của nhóm Thanh Vũ rồi kìa. Cái lỗ tai nghe tới đó liền báo cho bộ não và nó làm cho thân chủ của nó bật dậy nhanh như chớp đồng thời với cái bộ dang chỉ còn độc cái mini chip trên người. Dám lừa ta hả Chính Chó kiaaaaaaaaaaa.- Khang bực bội biết mình bị lừa. Hahaha lo dậy đi cưng - nói xong Chính vừa cười vừa chạy ra ngoài tránh cái gối của Khang. 6:15 sáng Ê Khang nhỏ Mi lớp kế bên hẹn tao ra để trả lời chuyện bữa kìa. - Chính mặt vui như mở hội mà không để ý tới nét mặt không thể đen hơn được nữa. Nó đồng ý quen mày hả? Khang hỏi Chắc vậy rồi,tao đẹp trai vầy ai chả mê. - Vừa nói Chính vừa đưa mặt lại gần mặt Khang như muốn hôn cậu. Chết đi đồ khùng.Nguyên cuốn tập bay vào mặt Chính.( tôi chơi ngu nè ) Nguyên ngày hôm đó Khang không nói chuyện với Chính lấy một câu.Chính cũng để ý tới chuyện đó vì cứ mỗi l;ần cậu nhắc tới chuyện cậu sắp quen ai cua ai là Khang lại giận không muốn nói chuyện với cậu.Tối học bài xong Chính chạy như bay qua nhà Khang trong tay cầm hai viên kẹo với cái lí do rất đơn giản vì muống xin lỗi em trai mình ^_^.(cute phết nhờ) Ba tháng trôi qua kể từ cái đêm Khang nhận lời xin lỗi và hai viên kẹo từ Chính thì cũng là ba tháng mà cậu phải chứng kiến hình ảnh người mình yêu bên một người khác chứ không phải cậu.. À quên giới thiệu tui tên Tiểu Cường bạn thân của Khang nhá và một nhỏ là Nhi Ú cũng là bạn thân của Khang luôn. ^^ Mỗi ngày chứng kiến cảnh Khang nhìn Chính và Mi đi chơi chung,ăn sáng,....tui thấy thương cho cậu bạn nhỏ của mình.Tui Và nhỏ Nhi quyết định sẽ động viên để giúp anh bạn của mìnhthổ lộ rõ tình cảm của bản thân đối với người được gọi là "anh họ".Chiều hôm đó tui và nhỏ Nhi qua nhà Khang và khuyên nó nên thổ lộ tình cảm của mình với Chính nhưng Khang nhất quyết không chịu và sau đó đuổi chúng tôi về. Một tháng sau Chính và Mi chia tay.Đó là khoảng thời gian khủng hoảng của Chính.Chính như quên hẳn mọi thứ và cậu cứ mãi chiềm đắm trong sự suy sụp cho tới một ngày cậu ăn một cái tát từ chính người mà cậu coi là em họ của mình cùng với một bài đang trên trang cá nhân của cậu trên facebook: "bạn không phải người tôi hay quan tâm,khuyên răng nữa.Giờ đây bạn là một con người không biết đứng dậy sau vấp ngã,bạn chỉ biết ngồi đó dù đã bao người kéo bạn đứng dậy nhưng vì sự yếu đuối của mình mà bạn đã phụ lòng họ.Tôi chỉ muốn nói với bạn 1 điều " NẾU KHÔNG ĐỨNG LÊN THÌ TRONG MẮT TÔI BẠN CHỈ MÃI LÀ MỘT CON NGƯỜI THẤT BẠI" suy nghĩ đi."Từ đó cả hai người học lại càng thân hơn.Rồi vào một buổi chiều Khang hẹn Chính ra sân sau để nói một chuyện vô cùng quan trọng.Ngày hôm đó là ngày dài nhất đối với Khang.Nội dung cuộc trò chuyện như sau: Sao nay hẹn ra đây vậy mạy???Có ý đồ zì???_Chính vừa hỏi vừa làm mặt nghiêm trọng Em....em...em...._Khang ấp úng Nay xưng em nữa chứ?_Chính lấy tay đặt lên tráng Khang(bạn này đùa dai thật) Em có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với anh. Chuyện zì vậy?Nói ra đi. Anh còn nhớ lời hứa khi nhỏ anh hứa với em không? Lời hứa zì ta?? Khang bất đầu ư ứ nước mắt và nói tiếp: Anh thật sự không nhớ sao? _ Khang tiếp tục hỏi Lời hứa zì nhỉ? _ Chính lại tự hỏi Tới lúc này Khang không thể nhịn được nữa cậu nói thẳng ra bằng một giọng nói to rõ pha chút thẹn thùng : EM YÊU ANH ĐẤY CHÍNH À. Ngay lúc Khang vừa nó hết cậu thì đã có một bàn tay kéo cậu ông chặt vào lòng cùng với một giọng nói khe khẽ bên tai cậu: ANH CŨNG YÊU EM ĐẤY NGỐC Ạ. Nói xong Chính lều trao cho Khang một nụ hôn vụng về nhưng nồng ấm vô cùng.Đây có vẻ ;à ngày hạnh phúc nhất của họ. end chap 2.
|
hello mọi người tui là Nhi Ú đây.Nay tui xin kể tiếp câu chuyện vì hiện tại Tiểu Cường đang đi chơi với bạn công của nó ràu. Chap 3: Sau cái ngày tuyệt vời mà Khang thổ lộ với Chính thì hai bạn ấy cứ thế mà trải qua những ngày dài hạnh phúc bên nhau,nhưng đâu ai biết được rằng trong một tương lai không xa hai bạn của chúng ta phải trải qua những thử thách có thể coi là chông gai nhất trong đời họ để có thể chiếm được hạnh phúc của bản thân.Dù nói yêu nhau đấy nhưng mà trong tình yêu thì ta đâu thể nào thiếu một chút gia vị mà ta gọi là"giận hờn" và "ghen".Như đã nói thì bạn Chính của chúng ta có một lượng bạn gái theo đuổi rất đông còn bạn Khang thì cũng có nhưng mà ngược lại( ý nói là trai theo á mà cụ thể là top á).Chuyện xảy ra vào một ngày thứ bảy đẹp trời khi cả hai bạn vô tình không đi học cùng nhau được vì lí do riêng,lúc này bạn Chính đang ăn sáng ở sân sau thì có một bạn gái chạy tới và ôm bạn Chính ( hơi ảo nhỉ),trời xui đất khiến sao ấy ngay lúc đó bạn Khang bước tới và nhìn thấy.Theo mấy bạn thì Khang sẽ phản ứng như thế nào?Đúng rồi đấy,Khang bỏ chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó mặc kệ đụng vào ai thì cậu cứ tiếp tục chạy.Ngay lúc này tại một phòng học trên lầu có một người mãn nguyện vì nghĩ rằng sắp có được thứ mình muốn.Nguyên Khang.Ở sân sau bạn Chính vẫn cứ bình tĩnh và đẩy bản gái vừa ôm mình xem đó là ai,thì ra đó là Mi người mà đã đá cậu 4 tháng trước.Sau khi bình tĩnh lại cậu bắt đầu hỏi Mi vì sao lại làm thế : Sao cậu lại ôm tôi ? Mi muốn quay lại với Chính. Xin lỗi Chính không muốn. Nói xong cậu quay mặt bỏ đi nhưng cậu đâu biết rằng phía sau lưng cậu cô gái đó đang nở một nụ cười quỷ dị.Tối đó Khang không qua nhà Chính học bài như mọi khi mà cứ ở nhà nằm ôm gối ôm mà buồn ( lớn rồi nên ít khóc lại ).Nghe thấy tiếng Chính dưới nhà cậu vội chạy lại khóa cửa phòng của mình thật nhanh và tắt hết đèn trong phòng đi nhằm cho Chính nghĩ cậu không có trong phòng. Chính lên tới cửa phòng Khang nhưng thấy khóa cửa liền hiểu ra rằng cậu nhok của mình đang giận điều gì rồi nhưng cậu gọi mãi mà không thấy Khang mở cữa nên đành ngậm ngùi ra về.Suốt một tuần liền Khang không nói chuyện với Chính một câu,ở đâu có mặt Chính là ở đó không có mặt của Khang.Sức chịu đựng của con người có giới hạn,Chính không thể nào sống trong cái cảnh thiếu hình bóng của Khang thêm một giây phút nào nữa vì cậu thật sự đã quá yêu Khang rồi.Tối đó cậu qua nhà Khang thêm một lần nữa và lần này cậu mang theo bên mình hai vũ khí mà cậu chắc chắn sẽ giúp cậu giải oan.Bước tới cái cánh cửa thân quen cậu đưa tay vào túi quần lôi ra chiếc chìa khóa thần thánh mà đã lâu không dùng tới ( anh này mưu mô thật ). Mở cửa bước vào phòng hi2nh ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là cái bóng đêm bao trùm lên căn phòng với một "cục bông" đang ngồi thu lu trong một góc của chiếc giường.Cậu bước lại gần và bay thẳng lên giường ôm lấy cục bông đó vào lòng và thủ thỉ nói: Sao em tránh mặt anh? Em có tránh mặt anh đâu. _ Khang trả lời Lại còn không có,vậy chứ tại sao bao lâu nay em lun đi chơi chung với anh,luôn qua nhà anh học bài mà giờ lại không qua ? Em giận anh đúng không?Nói anh nghe nào,tại sao lại giận thế. Anh cũng biết em giận anh sao?_Nước mắt Khang bắt đầu tuôn trào Sao lại không?Em vừa là em trai anh lại vừa là người anh yêu tại sao lại không biết được chứ. Nghe thế Khang lại khóc nhiều hơn Anh biết em giận anh, Vậy anh biết lí do là zì ko? Là gì vậy? Ngày hôm đ1o anh nói yêu em vậy mà tại sao anh lại ôm Mi? À,hóa ra điều làm bé Khang của anh giận là đây sao. Chính liền mang mọi chuyện kể lại cho Khang nghe.Nghe xong Khang liền ôm chính thật chặt.Từ đó Chính mới biết rằng Khang không đơn thuần là giận cậu mà Khang còn ghen nữa.Xóa được hiểu lầm Chính liền mang ra cục kẹo nhỏ nhỏ và quay qua nói với Khang : Em chỉ anh cách ăn kẹo hạnh phúc nhất được không? Khang ngượng ngùng nhận lấy viên kẹo,bóc vỏ ra và ngậm một nửa vào miệng một nữa còn lại cậu đưa nó vào miệng của Chính thế là hai người có một nụ hôn ngọt ngào.Nó không chỉ ngọt vì hương kẹo mà nó còn ngọt vì tình yêu của hai người họ.Đêm đó Chính ôm Khang ngủ thật say mặt cho mọi chuyện trong tương lai như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em Khang ạ. End chap 3 Vì tác giả rất yêu môn chính tả nên mong mọi người bỏ qua cho các lỗi trong bài viết nhé.
|
Có thể cách một ngày tác giả mới đăng 1 chap nha mọi người.Cảm ơn mọi người.
|
Chap 4 Tình yêu theo suy nghĩ của nhiều người là trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào,những cái nắm tay thân mật,những cái ôm ấm áp.Rồi thêm vào đó là những lúc giận nhau vu vơ,hay những lần hờn ghen vô lí mà được người ta gán cho bốn chữ" gia vị tình yêu" Đúng là như vậy đấy.Nhưng đó chỉ là một mặt tốt đẹp nào đó của tình yêu thôi.Vậy đã có ai từng nghĩ về cái mặt tối kia chưa?Chắc hẳn là chưa.Nhưng trong cuộc sống thực tế thì tình yêu không chỉ có thế.Để tới được với người mình yêu,để có thể dành lấy tình yêu của đời mình thì hai người yêu nhau phải trải qua bao nhiêu là chông gai thử thách.Có lúc họ ngỡ rằng mình sẽ có thể đã chia tay vì những thử thách đó rồi .Nhưng không học đã cố gắng vượt qua và đến với nhau.Câu chuyện của Khang và Chính cũng như thế đấy.Sau lần giận nhau đó hai người cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ rời xa nhau được nữa ,nhưng cuộc sống đâu ai biết trước ngày mai.Bạn còn nhớ người đã nở nụ cười mãn nguyện khi Khang và Chính giận nhau không?Đó chính là Toàn,một thằng bạn cùng lớp của Chính.Sau kế hoạch phá quấy tình cảm của Khang và Chính thất bại Toàn quyết định lên kế hoạch mới để có thể dành lấy tình yêu của mình "Khang". Anh hay chiều nay mình đi ăn nha? _ Khang vui vẻ nói chuyện với Chính Em muốn đi đâu ăn nè?_ Chính quay qua hỏi Mình đi ăn kem cuộn đi,em chưa ăn thử lần nào. Ok em yêu,chiều nay anh qua lớp chờ em rồi mình đi luôn ha.Mà em nhớ nói ba mẹ nhá. Yêu anh quá Chính ui.( dễ sợ ^^ ). Tù xa xa có một đôi mắt đang nhìn Chính Và Khang với một khuôn mặt không thể nào đen hơn được nữa.Không nói chắc bạn cũng biết ai rồi chứ.Phải,là thằng Toàn đó.Nhìn thấy cảnh này nó chỉ muốn chạy lại và bắt cóc Khang đi liền liền ngay và lặp tức.Nghe được chuyện chiều nay Khang và Chính đi chơi nên Khang biết ngay đó là cơ hội tốt để mình thực hiện kế hoạch của bản thân.Chiều đó trong khi Khang và Chính vui vẻ bên nhau thì tại nhà cả hai đang xảy ra một chuyện không ai ngờ tới.Toàn ngồi đối diện ba của Khang và Chính lễ phép đưa ra những tấm hình "thân mật" của họ mà cậu đã chụp lén lại được.Lúc này đây khuôn mặt của hai người đàn ông trung niên nhăn lại,họ không thể tin đứa con trai mình thương yêu hy vọng giờ lại ra thế này.Xong,họ lại quay qua nhìn Toàn hỏi cho rõ đầu đuôi mọi chuyện.Tới ối đi chơi về cả hai bạn của chúng ta vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường cho tới sáng ngày hôm sau. Khang à.Dậy ra ba mẹ bảo._Ông Bảo ba của Khang gọi với vào phòng con mình Dạ._Khang đáp với giọng còn ngáy ngủ. 15 phút sau Ba mẹ gọi con có việc gì vậy ạ. Con nói cho ba mẹ biết rõ con với thằng Chính con bác Long có quan hệ zì trên mức tình bạn không? Dạ....dạ Sao phải ấp úng?Đó đâu phải cách ba dạy con trả lời người lớn khi được hỏi. Dạ còn và anh Chính.... Như thế nào nói mau cho tao. _ ông Bảo nổi nóng Có lẽ đây là lần duy nhất trong 8 năm vừa qua Khang thấy ba mình giận ới như vậy.Biết không thể giấu được nữa cậu đành phải nói rõ mọi việc cho ba mẹ biết.Nghe xong ông Bảo liền tát cậu một cái như trời giáng còn mẹ cậu là bà Hoa bây giờ đang ngồi mà khóc sướt mướt.Ông nói mà tưởng chừng như muốn gầm lên: Từ nay tao cấm mày với thằng Chính gặp nhau.Nếu để tao biết mày lén đi gặp nó thì đừng có bước chân vào nhà này nữa. Bên nhà Chính cũng chả khá hơn được mấy. Mày đi ra khỏi nhà tao ngay thằng trời đánh kia._ Mẹ Chính quát ầm lên Mẹ à,con xin mẹ đấy.Con với Khang là thật sự yêu nhau mà nên mẹ đừng cấm con. Mày mới 14 - 15 tuổi đầu biết gì mà yêu với đương chứ.Lo mà học hành cuối tuần này tao cho mày qua Mỹ với chị hai mày luôn. Tối đó ở hai căn nhà khác nhau có hai người không thể không nhớ về người kia.Sáng ngày thứ sáu ( là ngày Chính đi đó)Chính hẹn gặp Khang ở nơi mà hai người chính thức trở thành người yêu của nhau_Sân sau. Ba mẹ em biết hết mọi chuyện rồi phải không._Chính hỏi Dạ_Khang nghẹn ngào đáp Ba mẹ anh cũng vậy và chủ nhật này anh phải sang Mỹ sống với chị hai. Nghe tới đây lỗ tai Khang ù đi,đôi mắt cậu nhòe đi.Dù đã nói không khóc nhưng cớ sao nước mắt cứ ở đâu lại cứ trào ra.Chính nhẹ nhàng ôm lấy Khang vào lòng mà thủ thỉ: Anh hứa sẽ mãi luôn nhớ về em mà. Anh không đi không được sao? Mẹ anh nói nếu không đi mẹ sẽ từ mặt anh mãi mãi. Vậy anh không yêu em sao? Anh có yêu em.Nhưng giữa gia đình và tình yêu là hai thứ không thể nói bỏ là bỏ,nói chọn là chọn. Nhưng anh hứa sẽ mãi nhớ em Khang ạ. Nói xong Chính lấy ra một chiếc nhẫn bạc mà cậu định sẽ chờ ngày sinh nhật của Khang mới tặng.Đeo chiếc nhẫn vào tay Khang xong Chính liền đặt lên môi Khang một nụ hôn có thể xem là cuối cùng của họ. Ngày chủ nhật cuối cùng cũng đến.Hôm đó Khang không ra tiễn Chính mà cậu cứ ở nhà mà khóc cho tan đi cái nỗi đau đang dần xé nát trái tim cậu.Ngày hôm đ1o trôi qua đối với cả hai người thật nặng nề. Mùa đông này em nhớ anh. end chap 4.
|
Chap 5: "Tình yêu" hai từ nghe sao mà đơn giản nhưng lại chất chứa biết bao điều bí ẩn mà chỉ ai đã và đang yêu mới biết được.Nó tựa như con dao hai lưỡi mà có thể quay lại cắt vào tay bạn bất cứ lúc nào .Có lúc tình yêu mang lại cho con người những cảm xúc dạt dào hạnh phúc xen lẫn ngọt ngào.Nhưng cũng có lúc nó làm cho con người ta đau như đang có ai bóp nghẹn trái tim của bản thân mình vậy. Ngày 24/12/2015 Đêm nay là đêm là đêm noel đầu tiên Khang cảm thấy mình thật cô đơn.Căn phòng mà hằng ngày cậu thường hay ngồi học bài giờ sao lại trở nên lạnh lẽo lạ thường như vậy.Có phải chăng là do nó đang thiếu đi tiếng cười nói quen thuộc mà gần như là một điều gì đó tự nhiên nhất.Từ ngày Chính đi Khang cứ như một cái xác không hồn.Ngày ngày tới trường,đi qua từng những nơi mà cậu cùng Chính đã viết lên biết bao kỷ niệm đẹp.Sáng sáng cậu vẫn cứ nằm chờ mãi tiếng ai đó gọi với vào rủ mình đi học,hay những lúc đang ngồi trên lớp bỗng có ai đ1o gọi tên Chính thì lại như một phản xạ vô điều kiện cậu liền quay lại.Rồi sau đó cậu lại thất vọng nhận ra rằng " Chính đi rồi mà Khang".Những tháng ngày ấy đối với Khang như dài thêm ra.Khang cứ ngỡ rằng mình sẽ không bao giờ quên đi được hình ảnh và tình yêu cậu dành cho Chính .và rồi cuộc sống của Khang dần dần chìm vào một màu xám buồn bã mà do chính cậu vẽ nên.Rồi tới một ngày có một người tới và nói với Khang rằng:"Cậu đồng ý quen mình chứ Khang?".Ngay lúc này đây cuộc sống của Khang như một lần nữa được cứu.Cái ngày mà người đó tới và kéo cậu ra khỏi cái mảng màu xám đó là vào một buổi chiều tại nơi mà cậu tỏ tình với Chính.Nó làm cậu như nhớ lại tất cả và nhớ ra rằng mình vẫn còn có một cuộc sống đang chờ phía trước.Hãy cất những tình yêu và kỷ niệm cùng Chính vào một ngăn tủ và khóa lại cẩn thận đi Khang à. Ngày 24/12/2018 Đã ba năm kể từ ngày Toàn tỏ tình với Khang.Cuộc sống của Khang cũng từ đó mà thay đổi.Cậu biết cố gắng cho bản thân mình hơn.Đêm Noel năm nay là năm thứ 3 Toàn và Khang quen nhau.Tình yêu đôi lúc không thể nói quên là quên vì nó như một vết xăm dù cố xóa đi thì vết sẹo vẫn sẽ còn mãi.Khang cũng là con người bình thường làm sao nói quên đi tình yêu mà cậu dành cho Chính bấy lâu nay là quên ngay được.Đang suy nghĩ miên man bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên làm Khang trở lại với thực tại trong căn phòng của cậu.Là Toàn gọi. Alo.Zì vậy Toàn? Em nói chuyện với anh có chút tình cảm được không Khang? Xin lỗi,nhưng... Thôi anh không ép buộc em nếu em không thích. Vậy Toàn gọi có zì không? Tối nay Noel mình đi chơi đâu nhé? Xin lỗi Toàn nhé tối Khang có việc rồi. Ừ. Nói xong Toàn cúp máy.Bên đầu dây bên này Toàn biết mình vẫn chưa thật sự có được Khang.Toàn yêu Khang thật lòng nhưng Toàn vẫn biết rằng Khang luôn nhớ về CHính.Còn về phần Khang cậu cảm thấy thật sự có lỗi với Toàn nhưng biết sao được cậu vẫn cứ nhớ về hình ảnh của Chính. Tối đó Khang đi tới quán ăn mà cậu hay cùng Chính lui tới sau mỗi giờ học.Cứ mỗi năm Noel tới thì cậu lại tới đây để ngồi cho tới khi quán đóng cửa và việc ấy cứ tiếp diễn vào Noel năm nay.Bỗng nhiên có một bàn tay đặt vào vai Khang,thì ra là Toàn. Toàn nắm tay Khang kéo ra ngoài và hỏi: Em nói bận là tới đây ngồi đấy sao?Toàn hỏi .........._Khang vẫn cứ im lặng Sao em không trả lời? .................. Em có biết rằng anh yêu em nhiều lắm không Khang.Khi nghe em nói tối nay em có việc vào tối nay làm anh đau lắm đấy. Khang xin lỗi Toàn. Em có lỗi gì mà xin chứ. Kháng.... Nếu em thật sự cảm thấy có lỗi thì hãy cho anh cơ hội được yêu em đi Khang. Nhưng hai đứa mình đang quen nhau đấy thôi. Nhưng em có thật sự yêu anh? Vừa hỏi xong Toàn liền ôm lấy Khang và trao cậu một nụ hôn ấm áp.Đây có thể xem là nụ hôn đầu tiên của hai người từ khi quen nhau.Khang đẩy Toàn ra và bỏ chạy thật nhanh về nhà.Còn Toàn cứ để cho yên cái hương vị ngọt ngào ấy trên đôi môi mình và đứng đó cười một nụ cười ngây ngô nhưng tràn ngập hạnh phúc. Nhưng ngay lúc này tại Mỹ đang có một người nhớ về một người và người này đang chuẩn bị đồ để về bên tình yêu của đời mình sau bao lâu xa cách. "KHANG,HÃY ĐỢI ANH NHÉ EM". end chap 5. p/s: chap này nếu tác giả viết có hơi nhàm thì mong mọi người thông cảm nhé.Cảm ơn mọi người nhiều.
|