Anh Vẫn Còn Yêu Em
|
|
Chap 9a: Trích nhật ký của Khang: "ngày x tháng y năm 1 Cuộc sống cứ thế trôi qua,con người ta cứ thế thay đổi.Tôi cứ ngỡ rằng mình yêu người thì người sẽ yêu mình . Nhưng sự thật không phải như vậy,tôi yêu người đ1o nhưng người nào có yêu tôi.Hôm qua anh Chính về tôi vui lắm chứ nhưng có lẽ nó cũng là ngày tôi đau nhất vì hình ảnh của anh cùng người con gái khác sánh vai bên nhau rời khỏi sân bay làm tôi đau như ai cào xé tim mình.Hôm nay anh lại dẫn người đó bước vào nhà tôi và giới thiệu với tôi rằng " đây là bạn gái anh".Lúc đó tôi đau và như muốn chết đi .Có lẽ tình yêu tôi dành cho anh giờ nên gác lại rồi." Khang à._từ sau có người gọi Khang Chờ tui với._thì ra là Nhi ú Sao vậy?Có chuyện gì à?_Khang hỏi Ông không biết sao?Tui nghe nói nay có học sinh mới vào lớp mình á. Ai vậy? Mà họ học lớp nào liên quan tới tui sao? (ẻm phú dễ sợ) Không nói chuyện với ông nữa. Nói rồi Nhi bỏ đi một nước để lại Khang quay lại với tình trạng thẩn thờ của thờ của mình lúc nãy.Nhưng cậu đâu biết rằng một lát nữa thôi cậu lại phải rơi vào một mối hỡn độn mới.Các bạn đứng._Nhỏ lớp trưởng hô Các em ngồi xuống đi.Hôm nay lớp ta có hai bạn mới,các em nhớ giúp đỡ cho hai bạn nhé.Hai em vào đi._Thầy chủ nhiệm mở lời Xin chào các bạn.Mình tên Kiến Hạo._Người con trai giới thiệu. Còn mình tên là Nhã Phương _Ngưới con gái tiếp lời. À,có lẽ các em đang thắc mắc về tên hai bạn.Bạn Kiến Hạo và Nhã Phương đây là người Hoa gốc Việt nên mới có tên như vậy.Bây giờ hai em vào chỗ ngồi nhá.Kiến Hoa em vào ngồi cạnh Vương Khang ơ bàn cuối nhá.Còn Nhã Phương em ngồi cạnh bạn Nhi ở bàn ba. Dạ!!!!!_Cả hai cùng trả lời. Cho tới khi Hạo vào chỗ ngồi cạnh mình thì Khang mới chợt quay lại với thực tại (nãy giờ ẻm mơ về nơi xa lắm). Chào bạn._Hạo lên tiếng. À chào._Khang đáp lại Bạn tên Khang hả?Còn mình tên Hạo. Ukm. Từ nay mình là bạn cùng lớp đó. Ukm. Thấy thái độ Khang như vậy nên Hạo cũng quay đi.nhưng trong lòng cậu lại nổi lên một đợt sóng cảm xúc ào ạt.(Trúng sét á m.n). Do không chú ý tới việc xuất hiện của Phương lúc đầu giờ nên khi Phương lại nói chuyện Khang cũng chỉ ậm ờ.Cậu nhận ra đây là người Chính dẫn về chung và nói là bạn gái nên cậu cũng không muốn liên quan tới người này.Cho tới khi Phương nhắc tới cái tên Chính thì cậu mới quay lại.Thấy thời cơ đến Phương liền tấn công: Tơi nói trước với cậu,tôi là người yêu Chính nên cậu đừng mơ về anh ấy nữa._Phương thì thầm vào tai Khang. Tôi không cần,nếu như muốn cô cứ lấy._Vẫn cứ lãng đạm đáp. Nói xong Khang bỏ đi để lại Phương với nụ cười quỷ dị.Khang chạy lên sân thượng mà khóc.Lúc này ở đây có một người đang tranh thủ thời gian ra chơi mà đánh một giấc nào ngờ lại có một tên nhóc phiền phức lên đây mà la lối om xòm.Bực bội người đó đứng dậy và vô tình nhận ra đó là tên nhóc có tên là Khang ngồi kế mình.Cậu liền đi tới mà ôm Khang vào lòng dù không biết Khang khóc vì điều gì nhưng thấy Khang khóc cậu cảm thấy khó chịu.Khang thì cứ thế mà khóc cho đã rồi lại ngủ trong vòng tay ấm áp ấy mặc cho là ai đang ôm cậu. Nhìn thấy gương mặt say ngủ một cách bình yên của cậu nhóc trong vòng tay mình làm cho Hào cứ thế mà thiếp đi. Tùng.....tùng....tùng.Tiếng trống báo hiệu hết giờ ra chơi đã hết làm hai người con trai đang ngủ chợt tỉnh.Khang bật dậy và bấn loạn vì không biết bản thân mình đang nằm trong vòng tay ai mà ngủ như vậy.Thì ra đó là người mới chuyển tới lớp mình ngày hôm nay.Nhìn cũng đẹp trai phết nhỉ.(mê trai thật ) Nhìn gì mà kĩ vậy nhóc? Ai nhìn cậu? Không nhìn tôi sao?Mà ôm cậu ngủ tốt thật đấy cho tôi ôm tí nữa nhé. Khang chợt nhớ ra mình đang được một người khác ôm chặt thì cậu nhảy ra và mặt đỏ như trái gất đâm đầu chạy về lớp để lại cho một người ngồi ngơ ngẩn với cái vẻ hồn nhiên trong sáng của cậu. Em sẽ là của anh Khang à.(Mơ đi cưng) End chap 8a.
|
GIới thiệu nhân vật : Từ Kiến Hạo Cao: 181cm Sinh ngày:29/04 Sở thích: nghe nhạc,thể thao và ôm Khang ngủ.
Từ Nhã Phương Cao:170cm Sinh ngày:11/6 Sở thích: đọc truyện,nghe nhạc và shopping Chap 9b: Ăn đi nè nhóc_Hạo đặt hộp cơm cậu mua cho Khang lên bàn rồi vào chỗ ngồi. Cái gì vậy?_Khang vẫn cứ tiếp tục ngồi làm bài mà không quan tâm. À cơm này anh mua cho nhóc đó. Ai là nhóc của cậu? Thì nhóc chứ ai. Cậu nói chuyện cho lễ độ tí,tôi nhắc lại tôi có tên chứ không phải là nhóc ._Khang bực bội đứng dậy chuẩn bị đi thì Hạo đứng dậy kê sát vào tai Khang nói. Em không cho anh gọi là nhóc vậy anh gọi là em nhé?Còn nếu em không đồng ý thì anh sẽ cho tất cả mọi người biết hôm qua em đã cùng anh ngủ trên sân thượng và còn để anh ôm ngủ đó. Nghe Hạo nói Khang vừa tức vừa ngượng nhưng chẳng thể nào nói gì được nên đành ngậm ngùi cho tên chết băm đó muốn gọi mình là gì thì gọi. Em im lặng là đồng ý rồi nhá. Nói xong Hạo lại tiếp tục kéo Khang ngồi xuống và mở hộp cơm ra cho cậu để cậu ăn.Trong lúc này tại phòng giáo viên. Em chào thầy ạ._một nam học sinh cao ráo lễ phép chào Ừ em ngồi đị.Hôm nay em bắt đầu vào học tại trường này với tư cách là học sinh mới và em sẽ học tại lớp chuyên của trường ta lớp C6.(Khang học C6 á mọi người). Dạ. Vậy bây giờ em theo thầy vào lớp để làm quen với giáo viên chủ nhiệm và các bạn nhé. Dạ vâng ạ. Nói xong cả hai thầy trò cùng bước vào lớp C6. Người con trai khi nãy không ai khác chính là Chính.Khi biết được Khang học tại trường này Chính quyết định mình cũng phải học tại đây(anh cứ bám thằng nhỏ suốt).Cậu muốn thấy Khang mỗi ngày,muốn thấy Khang cười nói và đặc biệt là vì kế hoạch bắt Khang về lại bên mình. Xin chào các bạn mình tên Trần Hoàng Chính,từ nay mình sẽ là học sinh cùng lớp với các bạn mong các bạn chiếu cố._Chính giới thiệu về bản thân Em ngồi ngay bàn ba dãy ngoài nhé Chính._ Thầy chủ nhiệm nói. Tùng...tùng...tùng GIờ ra chơi lại tới Khang đi nhanh ra ngoài sau khi chào giáo viên và thật không ai biết được chữ ngờ.Vì ngay lúc này đây tâm trạng cậu vô cùng rối bời.Khi nghe cái tên Trần Hoàng Chính người cậu như run lên,mắt cậu nhòe đi.GIờ đây cậu muốn chạy cho nhanh để không phải gặp mặt con người đó.Như nào ngờ đâu Chính đã chạy theo cậu lên sân thượng và bắt cậu lại. Anh muốn gì đây?_Khang hỏi Anh muốn em quay lại với anh.-Chính đáp. Nực cười,anh dẫn bạn gái tới nhà tôi ung dung tự tại mà giới thiệu cho tôi biết.Rồi tới cả trường học cả hai người cũng phải tới đúng lớp tôi học mà thể hiện trước mặt tôi.GIờ anh còn vác dám vác mặt tới mà kêu tôi về lại bên anh.Anh quá coi thường giá trị của tôi rời. Khang,em phải nghe anh nói. Anh không cần nói gì cả. Nói rồi Khang định quay lưng bỏ đi nhưng nào ngờ đâu Chính đã nhanh chóng ôm cậu lại từ phía sau.Anh bỏ tôi ra ngay. Anh sẽ không bỏ cho tới khi em đồng ý quay lại với anh. Anh mơ đấy à. Hai người cứ thế mà đôi co thì bỗng có một tiếng kêu của ai đó làm cả hai dừng lại. Này thằng học sinh mới kia có bỏ em yêu tao ra không thì bảo._Hạo nói Mày là thằng nào mà xía mỏ vào chuyện của tụi tao. Tao là người yêu của Khang. Em đổi người yêu nhanh vậy sao Khang? Tôi không có._Khang đáp Hôm qua tao và Khang đã tại đây mà ôm nhau ngủ đó. Mày ngon lắm con ạ._Chính đáp và chạy thằng tới đấm vào mặt Hạo một quả. Hạo cũng chả vừa cậu đá lại cho Chính một cái vào bụng rồi lại chỗ Khang và dắt Khang đi để cho Chính nằm đó ôm bụng đau đớn.(Xin tiết lộ là anh Hào nhà ta có võ nên mới hạ Chính dễ vậy á).Trong lúc đi Khang cứ nghĩ lo cho Chính nhưng cạu nào hay rằng Hạo cũng đau không kém Chính.Tới ngay nhà kho trên tần ba Hạo dừng lại và quay nhanh qua ôm Khang vào lòng và đặt lên môi Khang một nụ hôn ấm áp.Khang nhanh chóng đẩy Hạo ra và nói: Cậu làm cái quái gì vậy hả?Cậu biết đây là trường học không? Anh biết,nhưng khi nghe em và Chính đối đáp anh cứ nghĩ mình còn cơ hội để có em nhưng tới khi em đi cùng anh thì ánh mắt em cứ như người vô hồn,em lo lắng cho thằng đó mà quên đi sự hiện diện của anh. Cậu nói cái điên khùng gì vậy hả? Anh nói anh yêu em Khang ạ và xin em hãy cho anh cơ hội để laa81o d8a26y khoảng trống trong tim em. Xin lỗi anh nhưng không thể nửa rồi.Vì trái tim em chỉ có Chính. Vậy anh xin em hãy cho anh ôm em ngay bây giờ dù là lần cuối thôi . Nói rồi cậu ôm Khang vào lòng mà thiếp đi.Cậu biết mình yêu Khang hơn bất cứ thứ gì mình có. Và Khang ngay lúc này đây cũng đang thiếp đi vì quá mệt mõi.Đứng từ xa Chính đã thấy được lúc Hạo hôn Khang và ôm Khang ngủ.Ngọn lửa giận trong cậu nổi lên.Ngay lúc này đây Chính muốn cho Khang biết cảm giác đau đớn khi yêu như thế nào. Câu chuyện đã ngày càng đi quá xa và không biết tới khi nào thì con đò mới có thể tìm được cái bến đậu của bản thân mình. End chap 9b.
|
Chap 10 Từ sau ngày hôm đó giữa Khang và Hạo bỗng xuất hiện một khoảng cách vô hình mà chính họ cũng biết tại sao nó lại xuất hiện.Rồi từng ngày cứ thế trôi qua,Khang vẫn cứ im lặng mà sống cậu nào đâu biết rằng chỉ trong vài ngày tới trái tim cậu sẽ lại đau thêm một lần nữa.Mà người gây ra nỗi đau đó không ai khác đ1o là Chính. Sáng chủ nhật Khang tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ,vì tối qua nhân cơ hội ba mẹ đi du lịch không có nhà cậu đã uống vài lon bia để giải sầu nào ngờ đâu vì tửu lượng quá yếu nên báo hại giờ đây cậu như người đang lơ lửng giữa chín tầng mây.Bước vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân thì Khang nghe được tiếng chuông cửa vang lên,tiếng chuông ngày càng hối thúc,cậu bực bội chạy nhanh xuống xem ai thì chỉ thấy trước cửa trống trơn.Bực bội định vào nhà thì Khang lại vô Tình thấy một lá thư ai đó gửi trước cổng nhà cậu,nhanh tay cầm lá thư trên tay và đọc xem ai là người nhận thì cậu ngạc nhiên vì đó chính là mình.Gọn lẹ cậu mở bức thư ra,bên trong là một thứ gì đó mà khi Kháng xem xong đôi tay cậu run run,đôi mắt bắt đầu tuôn ra hai dòng nước mắt nóng hổi,cậu lê từng bước nặng nề vào trong nhà.Thứ trong bức thư đó không gì khác ngoài những bức ảnh mà Chính và Phương chụp cùng nhau trong trạng thái không mảnh vải che thân.Khang đau lắm chứ nhưng cậu đã tự nhủ với bản thân mình rằng" Cố lên Khang,hãy xem đó là quá khứ và hãy quên nó đi vì hiện tại mày cần sống cho bản thân mình.". Sáng thứ hai lại tới,tâm trạng Khang cũng chẳng thể nào tốt hơn được dù cậu đã cố gắng.Và rồi có lẽ người mà cậu không muốn gặp nhất cũng đã đến trước mặt cậu và thì thầm vào tai cậu "Những bức hình mà anh gửi cho em có đẹp không Khang?Anh mong em thích nó".Nghe tới đây trái tim Khang như tan nát ra thành từng mảnh.Cậu không ngờ rằng con người trước kia nói yêu cậu giờ cũng là người làm cho cậu đau đến như vậy,nhưng cậu đã quyết sẽ không khóc thêm một lần nào nữa bởi con người ấy.Ngày ngày cứ thế trôi qua,Chính vẫn cứ tiếp tục gửi những tấm ảnh của mình và Phương cho Khang công thêm đ1o là những câu nói của Chính và Phương.Con người ai cũng có sức chịu đựng riêng của mình,Khang cũng vậy.Cậu không thể chịu thêm bất cứ đả kích nào từ Chính nữa.Cậu quyết định phải rời xa nơi này để có thể được mãi mãi bình yên.(Khang đi Pháp đó mọi người)Trước ngày đi cậu có gửi đi hai tin nhắn mà trong đ1o là tất cả những gì cậu muốn nói với hai người con trai quan trọng nhất đời cậu.Tin nhắn thứ nhất cậu gửi Hạo"Gửi Hạo thân mến,có lẽ khi Hạo đọc những dòng tin nhắn này Khang đã tới sân bay và chuẩn bị khởi hành cho một cuộc hành trình mới của mình.Khang viết những dòng tin nhắn này cho Hạo chỉ để cảm ơn Hạo vì những ngày qua đã cho Khang mượn một bờ vai,một vòng tay ấm áp khi Khang cần.Khang biết mình làm tổn thương Hạo nhiều lắm nhưng thật sự trái tim Khang không còn đủ can đảm để chấp nhận thêm một lời yêu từ ai đó nữa rồi.Khang cảm thấy mình không xứng đáng với tình cảm của Hạo đâu,vì vậy nên Hạo hãy cố tìm một người mới có thể đem lại hạnh phúc thật sự.Khang có gửi tới cho Hạo một món quà nhỏ thôi như đó là lời cảm ơn cũng như lời xin lỗi mà Khang muốn dành riêng cho Hạo.Mong Hạo được hạnh phúc.Tạm biệt."Lá thư thứ hai cậu gửi cho người cậu yêu nhất nhưng cũng là người làm cậu đau nhất:""Gửi Chính người em yêu nhất.Có lẽ đã quá lâu rồi anh và em không còn trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào,những cái ôm nồng ấm anh nhỉ?Anh có còn nhớ những kỷ niệm của anh và em khi hai ta còn nhỏ không?Chắc anh đã quên hết rồi nhỉ?Nhưng em vẫn còn nhớ như in những tháng ngày anh cùng em chơi đùa trong sân nhà hay những lần anh nhận đòn thay em.Em nhớ hết đấy.Em nhớ như in cái ngày em và anh trao nhau nụ hôn đầu vụng về nhưng hạnh phúc.Nhưng em nhớ để làm gì chứ?Nhớ lại chúng lại càng khiến em đau hơn thôi.Em viết những dòng này vì đây có thể là tin nhắn cuối cùng em viết cho anh.Vì mai đây em phải tới một nơi rất xa để em có thể quên đi hết những tháng ngày đau đớn nhất cuộc đời em.Nó cũng là những lời thật lòng từ trái tim em mà em muốn nói với anh.Em cũng muốn cảm ơn anh vì anh đã cho em biết thế nào là yêu.Dù rằng em không được ở bên anh nhưng sẽ có người thay em chăm sóc cho anh,mang đến cho anh niềm vui,hạnh phúc và một gia đình trọng vẹn.Em chỉ muốn nói rằng em yêu anh Chính à.Tạm biệt anh,chúc anh luôn hạnh phúc anh nhé. Người từng yêu anh." Sau khi gửi xong cái tin nhắn cuối cùng Khang mang những thứ mình đã chuẩn bị ra sân bay,nơi sẽ giúp cậu tạm biệt mọi sự đau khổ này.Ngay khi đọc xong dòng tin nhắn cuối cùng của Khang Hạo chạy như bay từ trên sân thượng xuống với chỉ một lí do duy nhất đó là giữ Khang ở lại.Nhưng ngay khi vừa bước xuống sân điều đập vào mắt cậu là hình ảnh Chính cùng Phương đang hạnh phúc cười nói bên nhau.Những ngày qua Hạo biết những gì Chính đã làm với Khang nhưng cậu lại không biết phải làm gì.GIờ đây,ngay lúc này cậu phải nhân cơ hội mà xử luôn một lần.Nghĩ là làm cậu chạy tới chỗ Chính đang dứng đấm thẳng vào mặt Chính và quát lên:"Mày còn là con người không vậy hả thằng kia?Mày có biết là tại vì mày mà giờ đây Khang phải bỏ ra nước ngoài để sinh sống không.Cũng chính vì mà Khang không chấp nhận tình cảm của tao.Toa không biết em ấy có nhắn tin cho mày không nhưng mày cũng nên coi lại con người mày đi."Mỗi cậu nói ra cậu lại cho vào mặt Chính một cú đấm.Xong Hạo bỏ chạy ra cổng thật nhanh mặc cho sự ngăn cản của bảo vệ.Tiếp đến là Chính cậu như điên dại nhanh chóng mở điện thoại lên và xem tin nhắn Khang gửi cho mình,Chính như muốn phát điên khi đọc những dòng đó cậu cũng nhanh chóng chạy đi dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người.Ra tới sân bay Chính tìm kiếm xem Khang ở đâu.Để rồi như một phép màu Chính thấy được một người giống hệt Khang đang bước vào.Không bỏ qua cơ hội cậu chạy tới và xem người đ1o có phải Khang không.Ông trời trêu người,người đ1o không phải Khang.Tâm trạng Chính như hỗn loạn cậu ngồi bệt xuống sàn,bỗng có một người tiến tới gần cậu và cất tiếng hỏi:"Sao anh lại tới đây?" Cái âm thanh quen thuộc không lẫn vào đâu được,Chính chắc chắn đậy là Khang.Cậu ngước mặt lên rồi như vớ được vàng Chính nhanh chóng ôm Khang vào lòng mà thì thầm với cậu:"Anh xin lỗi về những gì đã làm với em Khang à.Anh mong em tha lỗi cho anh và hãy quay về bên anh."Chính vừa dứt lời Khang đã đẩy Chính ra và định quay đi.Nhưng lần này Chính quyết không cho Khang rời xa mình nữa cậu nhanh chóng kéo Khang lại và đặt lên môi Khang một nụ hôn thật sâu.Sau đó Chính lại tiếp tục kéo Khang lên chiếc taxi đang đợi trước cửa sân bay và chạy thẳng về nhà mình.Từ xa Hạo đã thấy được tất cả,cậu biết rằng mình sẽ không còn cơ hội nào nữa và cậu cũng biết trái tim Khang chỉ yêu mỗi mình Chính. End chap 10a. p/s:vì mai có kiểm tra nên tg chỉ viết phần đầu chap 10 còn phần sau của chap 10 mai t1c giả hứa sẽ cố gắng đăng nốt cho m.n.Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình nhé.
|
Chap 10b: Kéo Khang lên phòng mình Chính nhanh chóng đóng cửa lại và tiếp tục bắt đầu cuộc trò chuyện giữa hai người. Anh muốn nói với em rằng những gì anh làm vào những ngày qua là do anh ghen thôi Khang ạ? Anh ghen?Tôi làm gì để anh ghen? Thật sự hôm đó do anh vô tình thấy em và Hạo hôn nhau anh vừa đau lại vừa giận.Lúc đó trái tim anh nhat tan nát đôi mắt anh như tối sầm lại và anh đã nghĩ rằng em không còn yêu anh nữa và em em đang yêu Hạo.Anh nghĩ ra một suy nghĩ điên rồ là sẽ khiến em đau như chính bản thân anh.Nhưng anh sai rồi Khang à. Anh có nghĩ tới cảm giác của tôi khi anh tới nhà và giới thiệu Phương là bạn gái anh không?Anh có biết khi anh gửi những tấm ảnh đó tới cho tôi trái tim tôi đau ra sao không?Và anh có biết rằng mỗi ngày tôi đều nhớ đến anh không? Vừa nói nước mắt Khang trực trào rơi ra.Đôi mắt cậu đã khóc không biết bao nhiêu lần.Thấy vậy Chính vội vàng lại lấy tay mình lau nhanh đi những dòng lệ nóng đó và bắt đầu đặt lên môi Khang nụ hôn cháy bỏng sau bao nhiêu lâu.Chính bắt đầu đẩy Khang nằm xuống rồi lại tiếp tục ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào ấy.Tiếp đến cậu cởi bỏ từng cái cúc áo của Khang,cậu nhẹ nhàng hôn lên cổ rồi tới tai rồi tiếp đến là hai viên ngọc nho nhỏ của Khang.Ban đầu Khang còn chống cự nhưng rồi cậu lại cứ thế mà chìm vào những cảm giác say đắm mà Chính mang lại.Chính lại tiếp tục hôn Khang nhẹ nhàng cho tới khi trên người cả hai không còn gì nữa.Học cứ tiếp tục hòa quyện vào nhau.Chính lấy ra từ cái tủ nằm ở cạnh giường của mình một chai gì đó trong suốt,cậu cho ra tay mình một ít rồi bắt đầu khuếch trương cái động nho nhỏ mà chưa một ai khai phá.Một ngón tay rồi tới hai ngón tay cứ thế mà tiếp tục khai phá cái động nhỏ bé đó.Gương mặt Khang lúc này nhăn lại,đôi mắt ngấn lệ như chực chờ khóc .Anh dừng lại nhé?_Chính nhẹ nhàng pha chút lo lắng hỏi. Em không sao đâu anh cứ tiếp tục đi._Khang nói không ra hơi đáp lại Chính lại tiếp tục và rồi điều gì đến cũng đến Anh vào nhé???(mặt dày vãi) Khang ngại ngùng,gương mặt cũng vì thế mà lại tăng thêm sắc hồng làm ai nhìn vào cũng chỉ muốn ăn trọn cậu. Thứ nóng hổi và cứng rắn của Chính bắt đầu những bước đầu tiên trong công cuộc khai phá cái động nhỏ bé như vô cùng là ấm áp ấy.Gương mặt Khang lại bắt đầu co lại,lúc này đây Chính dừng lại và cúi xuống hôn lên môi Khang để định thần cho cậu.Cảm giác đau đớn ban đầu dần biến mất thay vào đó là cảm giác thoải mái toàn thân của cả hai(còn gọi là sướng á). Anh bắt đầu nhá? Ukm. Những tiếng rên khe khẽ bắt đầu vang lên và sau đó là cả căn phòng cùng . Ukm...ukm...ukm...nhẹ ...nhẹ ..lại anh Anh không kìm chế bản thân được,em tuyệt quá Khang à. Em...em không chịu được nữa Chính à. Anh cũng vậy cả hai chúng ta cùng đến nhá. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh..... Chính nằm đè lên Khang,cả hai cùng thở gấp gấp sau trận"giao chiến" vừa rồi. Anh có yêu em không? Có.Anh yêu em nhiều lắm Khang à. Vừa nói Chính vừa hôn vào tấm lưng trắng nõn của Khang. Vậy anh cho em biết những tấm hình của anh gửi em là từ đâu mà có? Anh...... Anh thật sự đã cùng Phương làm những sự tình như vầy sao Chính? Anh xin lỗi,nhưng chỉ một lần đó thôi.Vì hôm đ1o anh uống quá say nên.... Khang co rúm người lại tránh đi vòng tay Chính.Thấy vậy Chính lại sát và Khang hơn,miệng cậu gặm gặm vành tai nhạy cảm của Khang và rồi một cuộc chiến lại tiếp tục diễn ra. 6h chiều tại nhà CHính. Anh à,dậy đi trễ rồi đó. Cho anh ngủ thêm tí đi bé yêu,em vắt cạn anh rồi. Dậy ăn miếng giù đi anh em đói quá . Thôi,hôm nay anh có một món lạ mà anh muốn ăn nữa nè. Món gì vậy??? Là me đó bé yêu của anh à. Từ trong căn nhà nho nhỏ phát ra một tiếng kêu thảm thiết của một cậu trai trẻ: Anh không phải là người tên Chính kiaaaaaaaaaaaaa. Và tiếp đến là một lượt những âm thanh khiến ai nghe thấy đều phải đỏ mặt tía tai.Cả hia cứ vui vẻ bên nhau nhưng đâu ai biết được rằng con thuyền chở tình yêu của họ lại sắp phải gặp một cơn bão lớn trước khi cặp bến. End chap 10.
|
Chap 11a: (Xin thông báo với mọi người là lúc này Khang và Chính đã tốt nghiệp đại học luôn rồi nha.) Trong một căn phòng nhỏ có hai con người đang cùng nhau đắm chìm trong khoái cảm. Ư...ưm...bỏ nó ra đi mà_Tiếng cậu con trai với nước da trắng hồng,khuôn mặt bầu bĩnh khe khẽ cất lên - Em thật sự đang rất thích mà Khang._Người con trai đang hăng say công phá cái huyệt nho nhỏ bằng các ngón tay của mình lên tiếngNói rồi cậu lại luật đông những ngón tay của mình nhanh hơn và rồi đột nhiên dừng lại. - Ư...Anh...anh làm gì vậy?_Khang gấp gáp vừa thở vừa khó nhọc hỏi. - Không phải em vừa kêu anh dừng lại sao? - Anh,anh..... Chính cuối xuống hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần của Khang và thủ thỉ hỏi cậu: Nói cho anh biết em đang muốn gì nào? - Em....em - Em như thế nào? - Em muốn của anh. - Muốn cái gì của anh?Nếu em không nói rõ anh sẽ không biết em muốn gì mà chiều em đâu_vừa hỏi Chính lại cuối xuống cắn nhè nhẹ và vành tai đang đỏ ửng của Khang. - Em muốn khúc thịt nóng của anh cắm vào người em._nói xong nước mắt Khang rơi. Chính nhanh chóng hôn lên những giọt nước mắt và bắt đầu công việc mà người cậu yêu nhất muốn(ép người ta mà còn nói).Chính nhẹ nhàng tiến vào ,ban đầu là chầm chậm sau đó cậu bắt đầu nhanh hơn. - Chậm lại Chính ơi,em sắp vỡ ra mất. - Em thật là dâm đãng đó nha nhóc con. - Ahhhh....Nhẹ....nhẹ...lại Khang đâu biết rằng những tiếng rên rỉ của cậu lại là một liều xuân dược làm cho Chính lại càng muốn luật động mạnh mẽ hơn.Cứ thế mà các tư thế hoan ái được hai người họ trải qua tất cả để rồi cuối cùng là tiếng kêu lên khoái cảm của cả hai người. Một lúc sau: - Anh là đồ quái vật.Anh hứa sẽ nhẹ nhàng với em,hứa sẽ làm một lần duy nhất mà anh hành hạ em báo hại em giờ thân tàn ma dại như cái gối mền rách rồi này._vừa dụi dụi khuôn mặt mình vào khuôn ngực ấm áp của Chính vừa thủ thỉ. - Ai bảo em quyến rũ anh làm gì. - Ai quyến rũ anh chứ.Chỉ tại anh làm nhanh quá nên em mới... - Em mới thế nào???Cũng tại cái miệng đáng ghét này phát ra những thứ tiếng như vậy nên mới làm anh lại càng muốn ăn em cho bằng hết thôi nhóc yêu à. - Anh.Anh nghĩ sao nếu ba mẹ anh và em phát hiện ra chuyện này?Em thật sự sợ cái cảm giác chờ đợi ai đó quá lâu rồi.Em không muốn xa anh ngày nào nữa đâu. - Anh biết mà,anh hứa sẽ không bao giờ xa em nữa. -Anh hứa đó nha. Nói rồi Chính bế Khang vào phòng tắm để xử lí những gì còn lại sau cuộc ân ái cháy bỏng của cả hai.Nhưng hai người họ đâu biết rằng có một người đang đứng trước cửa phòng và đang nở một nụ cười hạnh phúc. Một tuần sau ngày hôm đó Khang và Chính quyết định cùng nhau đến trước cha mẹ hai bên để xin phép cho hai người bên nhau nhưng rồi kết quả lại như bốn năm trước.Họ lại rơi vào cảnh bị gia đình ngăn cấm. Tại nhà Khang: - Mày mà quen thằng Khang thì từ nay mày không còn là con tao nữa._ba Chính lên tiếng. - Khang ơi Khang,sao vậy con.Mẹ tin con sao con cứ phải làm cho mẹ khốn đốn như vầy._mẹ Khang ngồi đó khóc đến sưng cả hai mắt. Mày biến khỏi nhà tao ngay,tao không có đứa con bệnh hoạn như mày._ ba Khang lại tiếp lời. Con xin ba mẹ hãy cho hai đứa con được bên nha.Con xin cô chú hãy cho em Khang được ở bên con._Chính tha thiết cầu xin dù cậu biết trong lúc này rất khó xoay chuyển mọi thứ. Ba mẹ xin ba mẹ cho con và anh Chính bên nhau. .................................................. Cứ thế cả hai cầu xin sự chấp thuận của người lớn nhưng nào có được gì.Do quá xúc động mẹ Chính đã ngất xỉu,mọi người nhanh chóng quên hết mọi chuyện và đưa mẹ Chính vào bệnh viện. Sau đêm hôm đó Chính chỉ nhận được một lá thư từ Khang,nội dung lá thư là gì không ai biết.Mọi người chỉ thấy được rằng sau khi đọc xong lá thư Chính cứ suốt ngày chơi bời rượu chè mà quên đi mọi thứ. Thì ra đêm đó mẹ Chính đã kêu Khang vào và cầu xin cậu hãy rời xa Chín.Dù không muốn như vậy nhưng nhìn hình ảnh mẹ Chính gầy gò ốm yếu mà Khang lại đau xót.Cậu đành lau dòng nước mắt mà ra đi. Quán bar : - Chính,theo chị về nhà._một người con gái xinh đẹp đứng trước mặt Chính và quát lên - Cô là ai mà lại lớn tiếng bảo tôi phải về nhà?_Chính lè nhè hỏi. - Tới cả chị mày mà mày nhìn không ra à. - Thì ra là chị đó hả chị hai(ý nói chị Thư á) - Mau về nhà cho chị,thằng Khang nó bị xe tông đang nằm viện kìa. Nghe tới đây cơn say xỉn của Chính dường như tan biến cậu nhanh chóng hỏi lại Thư. - Chị nói sao,Khang nằm viện.Ở đâu? Đưa em tới ngay đi. - Vậy thì đi nhanh lên cái thằng này. Bệnh viện Gia Định ( 11p.m) - Con chào hai bác. - Chào cậu.Cậu tới đây làm gì? - Con tới để thăm em Khang. - Cậu về đi,gia đình tôi không tiếp cậu. Đột nhiên Chính quỳ xuống. Xin hai bác hãy chấp nhận cho con và Khang ở bên nhau.Con thật sự yêu Khang.Con xin hứa sẽ chăm sóc Khang cho tới cuối cuộc đời này. Cậu nói thì hay nhưng con tôi vì cậu đã thành ra như vậy,nếu nó có chuyện gì cậu còn yêu nó sao. Nói rồi ba mẹ Khang bỏ ra ngoài để lại Chính trong căn phòng bệnh cùng Khang. Khang ơi,nếu em có yêu anh thì hãy cố gắng bình phục và tình lại thật sớm nha em. Ngày một ngày hai ngày ba cứ thế trôi qua để Khang vẫn hôn mê.THấy được sự quan tâm nơi Chính dành cho Khang từng ngày qua đã làm cho ba mẹ Khang cảm động và tin vào những lời Thư nói vài ngày trước.Tới lúc này họ thật sự tin và cả hai cùng bước và phòng bện nơi Chính đang túc trực ngày đêm bên Khang. Con chào hai b1c._Chính lễ phép chào Con cứ ngồi đi_mẹ Khang nói - Thật sự bác đã đồng ý cho con và Khang rồi.Tất cả là nhờ và chị Thư của con đó.Thư đã kể cho bác nghe những ngày con ở Mỹ đã nhớ Khang như thế nào.Và những ngày qua là những minh chứng lớn nhất cho tình yêu của con dành cho Khang.Vì vậy bác đồng ý cho hai đứa bên nhau. - Con cảm ơn hai bác.Khang ơi em nghe thấy gì không,ba mẹ em đồng ý cho ta bên nhau rồi đấy.Vì vậy em hãy tỉnh dậy đi. Khang từ từ mở mắt ra và nở nụ cười thật tươi nhìn Chính. end chap 11a
|