chap 15a: -"em yêu anh.....em hứa sẽ mãi ở bên anh dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra....chỉ cho anh cách ăn kẹo ngọt ngào nhất được không?"-Aaaaaaa._Chính chợt giật mình thức dậy sau giấc ngủ kì lạ.Trong giấc mơ Chính nghe thấy giọng của một ai đó nói yêu mình,rồi giọng của ai đó khác nữa(giọng ông chứ ai mà khác).Những ký ức vỡ vụng cứ thế thế mà tràn về trong đầu Chín,nó làm cậu như phát điên. - Chính,Chính,con sao vậy Chính. - Không có gì đâu mẹ,con mơ thấy ác mộng thôi. - Vậy mà mẹ cứ lo con bị gì. - Mẹ ngủ tiếp đi,con không sao đâu. Cả đêm hôm đó từ sau giấc mơ Chính không ngủ tiếp được nữa,cậu cứ ngồi và nghĩ mãi về giọng nói trong giấc mơ nhưng càng nghĩ lại càng thêm rối. Sáng hôm sau: - Anh Chính em tới thăm anh đây._Khang hớn hở bước vào. Nhưng hiện giờ trước mặt cậu là hình ảnh Chính và Phương đang môi chạm môi trên cùng một chiếc giường.Khang lặp tức bỏ chạy thật nhanh mặc cho y tá bác sĩ trong bệnh viện nhắc nhở.Lúc này đây trong đầu cậu chợt hiện ra một ý nghĩ:"Nếu như mình cho Chính nhớ lại nụ hôn đặc biệt của cả hai có khi nào anh ấy nhớ lại không?".Nghĩ là làm dù cho cơ hội thành công là 1/100 thì cậu vẫn phải thử.Khang đi nhanh về phòng tìm ra trong túi áo khoác của mình một viên kẹo mềm và đi vội về phòng Chính(đâu ra có kẹo sẵn vậy cha). - Chính,em muốn tặng choa nh món quà này._nói rồi Khang bước nhanh về phía giường bệnh và nhanh chóng xé vỏ kẹo ra ,cho vào miệng mình một nữa nữa còn lại cậu đưa sát lại miệng Chính.Bất ngờ ở đây là thay vì đẩy Khang ra Chính lại nhanh chóng chồm tới một cách vô điều kiện và ngậm lấy viên kẹo và đôi môi Khang cũng nhẹ nhàng chạm vào môi Chính,cũng đúng lúc này đây Phương từ bên ngoài đi vào. -Aaaaaaaa..Hai người làm gì vậy hả_Phương thét lên chó tai. Cô nhanh chóng kéo Khang ra và tát vào mặt Khang một cái thật mạnh rồi nói. - Cậu làm gì vậy hả?Cậu không còn gì làm sao mà suốt ngày cứ phải bám theo anh Chính(ai bám ai nói lại nha)?Cậu không nhớ những điều mình làm đã làm Chính ra nông nỗi này sao?C6a5u thật là quá đê tiện đi. Nói xong Phương định tát Khang thêm cái nữa thì có một bàn tay ai đó nắm cô lại và đẩy ra.Thì ra là Chính,lúc này khuôn mặt Chính tối sầm lại,đôi mắt cậu đỏ ngầu sự tức giận nhìn Phương.Chính định xuống tay với Phương thì Khang nhảy vào và hứng tron cái tát như trời giáng đó.Chính như con sử tử điên máu hét lên: - Cậu bị khùng sao?T5ai sao lại đỡ cho cô ta? - Em không sao đâu,cô ấy nói đúng.Theo lẽ em nên rời đi sớm hơn chứ không phải suốt ngày bám theo anh như vầy.Cô ấy đang mang thai đứa con của anh,anh không nên chỉ vì chuyện nhỏ này mà đã kích cô ấy.Em xin lỗi đã làm phiên hai người,em xin phép đi trước. Nói rồi Khang bước đi thật nhanh để lại sau lưng có một người đang đứng nhìn cậu với ánh mắt đau xót. - Trường yêu cầu hai chúng ta quay lại để nhận bằng tốt nghiệp đó anh._Phương sau khi bình tỉnh lại bắt đầu lên tiếng. Chuyện ban sáng này chỉ là do Chính muốn thử lại cảm giác xem hôn Phương có thật sự làm cậu nhớ lại gì không chứ không phải do cả hai hôn nhau tự nguyện. - Cho anh xin lỗi vì chuyện khi nãy._Chính nói với giọng khàn khàn - Không sao đâu anh.Hôm nay là thứ sáu rồi tới chủ nhật chúng ta cùng nhau quay lại Mỹ nhé anh. - Uk.Vậy chủ nhật chúng ta đi. - Dạ. Lúc này tại căn phòng của Hạo,Khang đang tự xoa thuốc lên vết thương khi nãy.Cậu nhận ra Chính còn quan tâm cậu nhưng cậu không thể để đứa con của Chính sinh ra mà không có cha.Có lẽ lúc này đây cặp nhẫn cậu giữ trước ngày đính hôn của cậu và Chính cũng nên trao lại cho người thật sự xứng đáng với nó rồi.Vậy ngày mai cậu sẽ trao nó lại cho Chính. Tối thứ bảy:(trước ngày Chính đi luôn á): Lúc này Hạo và Chính đều đã khỏe và trở về nhà.Khang hôm nay quyết định đi trả lại cặp nhẫn cho Chính.HJiện giờ cậu đang đứng trước ngôi nhà quen thuộc của Chính. Đính....đoong Chính từ trong nhà bước ra nhìn thấy Khang lại bước vào như không thấy.Khang biết Chính cố ý làm lơ mình nên cậu cứ ngồi trước cổng chờ.Xong vì chờ quá lâu mà cậu ngủ quên lúc nào không hay.Trời bắt đầu đổ mưa làm Khang chợt tỉnh nhưng cậu cứ thế mà ngồi chờ và rồi cậu hét to lên những điều mình muốn nói:"Chính,nếu hôm nay anh không ra gặp em thì có chết em cũng không về."Chính từ trên lầu nghe thấy vậy vẫn mặc kệ. 10h tối Khang vẫn đứng đó.Tính ra cậu đã đứng dưới mưa 2 tiếng rồi.Chính bước xuống nhà lấy ca1oi ô và ra mở cửa.Vừa thấy Chính Khang chạy tới định nó gì đó thì đã ngất đi trên tay Chính.Thì ra do đứng mưa quá lâu cậu bị sốt. - Cái tên ngốc này sao lại lìu thế chứ_Chính tự lầm bầm. - Chính,em...yêu...anh_Khang nói mớ trong khi ngủ Lúc này Chính như khựng lại và cậu cúi xuống hôn trán Khang một cái.Xong lại tự nghĩ"Mình bị sao thế này?".Chính nằm xuống cạnh Khang và thiếp đi End chap 15a.
|
chap 15b: Oa..oa tối qua ngủ đã quá đi._Chính cảm thán một câu xong ngồi dậy. Nhìn qua nhìn lại trên cái giường không to không nhỏ của mình Chính thấy có một cục gì đó đang quấn lấy cái chăn của mình và bắt đầu cuốn thành một đống như cục bông di động.Ngỡ ngàng nhìn một hồi Chính liền tới và kéo cái chăn ra,bên trong không ai khác chính là tên nhóc hay tới làm phiền cậu_Khang(thật ra ảnh còn mơ ngủ nên chưa nhớ gì).Chính định kéo Khang dậy và hỏi tại sao lại ngủ ở đây thì mới chợt nhớ ra tối qua tên nhóc này vì chờ mình ngoài cổng bị mưa làm cho ướt tới phát sốt.Bỗng Chính nhìn thấy Khnag lúc này thật đẹp,đôi môi hơi hồng hồng lại còn có chút hơi mỏng quá múc cho phép nhìn cứ như một miếng mứt đào thơm ngon,làn da trắng hồng căng mịn như em bé.Bất giác Chính cuối xuống và đặt một nụ hôn nhè nhẹ lên môi Khang,nào ngờ Khang chợt tỉnh giấc.Ngay lúc này bầu không khí xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường,hai người nhìn nhau đắm đuối.Chính cứ tưởng là Khang sẽ đẩy cậu ra nhưng nào ngờ lưỡi Khang lại bắt đầu quấn lấy lưỡi Chính mang đến cho cậu một cảm giác khó tả,vừa lạ lại vừa quen.Hia người cứ thế mà quấn lấy nhau cho tới khi không còn không khí để hô hấp thì mới buông ra. - Sao cậu không đẩy tôi ra?_Chính hỏi - Vậy tại sao anh không đẩy em ra?Và tại sao anh hôn em? - Sao hôm qua cậu không về nhà đi mà còn cố chấp chờ tôi cho tới phát sốt thế hả? GIờ Chính nhắc Khang mới nhớ mục đích chính của mình khi quyết d9i5nhto71i đây.Dù rằng Chính hôn cậu đấy nhưng có ý nghĩa gì chứ.Vì thế Khang cứ quyết định nó thật. - Em tới trả lại cho anh một thứ mà giờ đây nó sẽ phải trở lại bên anh. - Thứ gì cơ? Khang từ từ tìm trong túi ra một cái hộp nhỏ và trao cho Chính. - Cái gì đây?_ Chính hỏ - Anh mở ra xem đi nếu muốn biết là gì. Chính theo lời Khang mở cái hộp ra và rồi cậu cứ thế mà ngẫn ngơ.Trong đầu Chính lại hiện ra một số hình ảnh vụn vặt,lúc này Chính đang ôm ai đó mà cậu không thấy mặt sau đó cậu lại hôn người đó và rồi cả hai cứ thế đắm chìm vào nhau.Tiếp tới là hình ảnh Chính cầu hôn một ai đó giữa chốn đông người Những hình ảnh này làm Chính đau đầu kinh khủng nhưng rồi lại bình thường trở lại. - Cặp nhẫn này em trao lại cho nah.Anh hãy giúp em trao nó cho người mà anh yêu nhất.Nếu không thích anh có thể vất đi cũng được.Em về đây và me cũng cảm ơn ah vì tối qua qua và sáng nay đã trao em những nụ hôn cuối cùng này.Em yêu anh Chính ạ.Tạm biệt anh. Khang đi Chính vẫn ngồi đó.Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên kéo Chính về với thực tại. - Alo. - Tối nay 8h em qua nhà anh để mình đi chung tới sân bay nhé._Phương nói với cái giọng ngọt ngào mọi khi - Ukm,anh biết rồi giờ em cúp máy đi anh có việc rồi. Mỗi lần nói chuyện với Phương bên trong Chính lại ùa về một cảm xúc lạ lẫn,dù ngoài mặt cậu luôn tỏ ra quan tâm,yêu thương,chiều chuộng Phương nhưng thật sự ra chỉ vì cái thai của cô ta với cậu.Còn tình cảm hay cảm xúc thì thật sự Chính chã cảm nhận được tí gi từ Phương.Nhưng còn Khang lại mang lại mang tới cho Chính một cảm giác ấm áp,thân quen và vô cùng gần gũi như đã thuộc về nhau từ lâu. - Aó,cái quái gì thế này_một cái hộp từ trên nóc tủ rơi vào đầu Chính - Cái gì đây nhế?Sao nhìn quen vậy nhỉ. Nói đoạn Chính liền mở chiếc hộp ra và những thứ trong đó đã làm thay đổi tất cả những gì sắp tới đây. 8H tại nhà Khang: - Khang à,em mở cửa ra đi Khang._Chính đứng trước phòng Khang mà gào thét. - Bà lên kêu thằng Chính về giùm tui cái đi,nó ở nhà mình gào rú từ chiều giờ rồi đó.Tối rồi kêu nó có gì mai tới nói._Ba Khang bực bội nói. - Tui nói nó rồi mà nó có nghe tui đâu.Nó bảo hôm nay thằng Khang mà không ra thì nó sẽ ở đó chờ tới khi thằng Khang ra mới thôi. - Thế thì tôi cũng bó tay với cái thằng nhóc cứng đầu này rồi. Thật ra trong cái hộp không có gì khác ngoài một quyển sổ tay nho nhỏ có in hình Chính và Khang bên ngoài bìa.Mở ra từng trang sổ là tất cả những dòng lưu bút của Khang từ khi mới quen Chính tới khi cả hai xa nhau và cả những lần giận nhau Khang đều có chụp lại ảnh của cả hai và dán vào đó với những dòng cảm xúc.Một cơn đau tràn về trong đầu Chính,có lẽ đây là lần Chính đau nhất và rời từng mảnh vụn ký ức được chấp ghép lại.Trí nhớ của Chính dần quay lại với cậu và cậu quyết định tới nơi mà người cậu yêu nhất đang chờ đợi và hơn hết Chính chưa từng lên giường với Phương nên chắc chắn đứa con đó không phải của Chính. Quay lại với hiện tại.Khang lúc này đã đồng ý mở cửa cho Chính vào . - Khang à em hãy nghe anh nói.Thật ra anh đã nhớ lại tất cả mọi thứ và anh biết rằng lí do em rời xa anh không phải do em không yêu anh mà là do đứa nhỏ trong bụng của Phương.Đó không phải là con anh nên xin em hãy quay lại bên anh đi Khang à. -Nghe tới đây Khang như vỡ òa,cậu chạy tới và trao cho Chính một nụ hôn ấm áp cùng ngọt ngào.Hia người cứ thế hòa quyện vào nhau cho thỏa niềm nhỏ mong vơi đầy. 1h sáng: - Anh ác quá Chính à.Chỉ trong vòng một đêm anh lăn qua lăn lại em tới bốn năm lần thì làm sao em chịu được. - Anh xin lỗi mà vợ iu.Tại vì mấy tháng nay anh bị cấm nên giờ mới phát tiết như vậy thôi mà._Chín nói giọng dụ ngọt. - Em đùa thôi. Thế là cả hai người cứ thế ôm nhau ngủ. Tháng sau tại một lễ đường: - Cả hai con có nguyện bên nhau suốt đời này không? - Con đồng ý_Cả hai đồng thanh. - Vậy từ nay cả hai chính thức sẽ được ở bên nhau dù đau khổ khó khăn hay bệnh tật các con vẫn sẽ mãi yêu nhau. Và thế là cả hai người họ sau bao nhiêu khó khăn thử thách đã được ở bên nhau.Còn về đứa nhỏ trong bụng Phương chính là con của Toàn trong một lần cả hai say xỉn nên đã .... Một năm sau đó: - Baba cha không cho con ăn kem nữa._Một cậu bé chừng ba tuổi chạy ào tới bên baba của mình. - Khang à,em chìu Tiểu Tư quá rồi._Chính nói - Thôi con mai baba mua cho con hộp kem khác còn giờ đi ngủ đi mai đi học nhé.Hôn baba cái nào. - Moa...Baba ngủ ngon cha ngủ ngon pp hai người con đi về phòng đây. - Tiều Tư,nhớ các quy tắc cũ chưa?_Chính hỏi - Dạ rồi,dù có nghe tiếng gì thì cũng không được tò mò. - ukm,ngoan. - GIờ tới em này bà xã ơi.Em dám cấm dục anh cả ba ngày nay vì thằng tiểu quỷ đó.Hôm nay anh cho em biết tay. - Aaaaaa cứu mạng baba Tiểu Tư ơi. Đấy hạnh phúc chỉ thế thôi bạn ạ. END.
|