Anh Vẫn Còn Yêu Em
|
|
Chap 11b: Khang từ từ mở mắt ra và nhìn Chính a9ng vui mừng bên cạnh giường nhẹ nhàng cười,rồi cậu hỏi. Anh có yêu em thật lòng không? Anh yêu em nhất trên thế giới này Khang ạ.Anh yêu em hơn cả bản thân anh. Vậy anh có hứa sẽ mãi bên em tới trọn đời không Chính? Nghe tới đây Chính mới giật mình nhận ra từ nãy giờ mình đang nói chuyện với một người mà vài phút trước còn nằm im thin thít trên giường bệnh. - Khang em tỉnh rồi sao? - Em có bị gì đâu mà tỉnh anh._Khang bày ra khuôn mặt ngây thơ vô tội. - Hai bác,chuyện này là sao vậy ạ? - Thật ra đây là bài kiểm tra mà bác cùng Khang và ba mẹ con sắp xếp để thử xem có có thật sự yêu Khang không thôi.Nếu con muốn nghe mọi chuyện bác sẽ kể con nghe. Thì ra là mấy ngày trước chĩ Thư tức chị hai của Chính về nước thì biết được chuyện của hai đứa em mình nên mới tới nhà của Khang và nói cho ba mẹ Khang biết là Chính yêu Khang tới mức nào.Tiếp đến Thư lại cùng ba mẹ Khang quay lại mà thuyết phục ba mẹ Chính cho cả hai tiến tới với nhau.Và cũng chính người chị hai tốt bụng này đã tìm Khang và khuyên cậu trở về bên Chính. - A,hóa ra là do một tay của chị hai giúp đỡ bọn em.Em sẽ đền đáp chị xứng đáng._Chính nhìn bà chị yêu dấu của mình. - Chỉ cần hai đứa dẫn chị đi shopping thỏa thích là được rồi._Thư trả lời. - Thôi vậy em xin rút lại lời vừa nói.Chứ nếu mà em đồng ý thì có nước bán cả thân trai này của em cũng không thể dẫn chị đi mua sắm thỏa thích được. - Mày hay lắm nhóc ạ,chị hai đây sẽ cho mày biết tay. Cả căn phòng tràn ngập trong tiếng cười.Mọi chuyện u buồn bao ngày qua như được xóa bỏ hết đi. - Thôi cũng trễ rồi hai bác về nha mấy đứa. - Dạ hai bác về cẩn thận ạ._Chính đáp lời - Hai bác nhớ chuẩn bị sớm nhé,tối nay 9h con qua đón hai bác rồi cả ba mẹ con và hai bác cùng đi luôn. - Uk,hai bác biết rồi. - Ba mẹ về nhà cẩn thận nhé. - Uk,con lát nữa qua nhà Chính ngủ luôn đi nhé.Tối nay ba mẹ đi công việc rồi. Chờ tới khi cả hai người về Khang liền bay nhanh tới chỗ Thư hỏi xem ba mẹ mình đi đâu. - Chị,ba mẹ em đi đâu cùng với ba mẹ chị vậy? - À,chị tặng hai người họ một tour du lịch cho hai người tới Hawaii cùng với ba mẹ chị luôn. - Woa,tuyệt thế sao chị không cho bọn em đi chung với._Chính từ đâu bay vào. - Chị biết thế nào thằng này cũng đòi nên chị có mua tặng cho hai đứa một cặp vé đi Maldives này. - Yêu chị quá,nhưng vé của hai đứa em sao tới tuần sau mới đi cơ à. Nghe tới đây khuôn mặt của Thư nở một nụ cười nham hiểm,cô ghé vào tai Khang rồi nói. - Hai em thật sung sức nga,mới ngày đầu tiên chị về nước đã bị hai đứa làm cho tới không thể ngủ ở nhà mà phải ra khách sạn ngủ đấy. Nghe tới đây khuôn mặt Khang bỗng nhiên trở nên đỏ như một quả gấc chín. Thấy thế Chính quay qua hỏi Khang thì Khang chỉ biết thẹn thùng rồi bỏ chạy ra ngoài.Không bỏ cuộc cậu lại quay qua hỏi Thư. Chị vừa nói gì với em ấy thế? - Chị chỉ nói là em làm gì mà hôm đó Khang cứ kêu hết nhẹ lại rồi lại tới ah ah ah rồi xong lại nhẹ nhẹ lại anh ơi. - Thì bọn em chỉ tập thể dục đặc biệt thôi mà. - Ukm ai nói gì đâu nào. Thôi em về đây pp chị nhá. Tối đó,tại nhà Chính: - Em dám lừa anh hả nhóc con,tối nay anh sẽ cho em biết thế nào là sự thèm khát của một con hổ đói.Hãy nhận lấy. - A a a a a tha cho em đi mà. Những chiếc cúc của chiếc áo sơ mi trên người Khang bắt đầu được tháo ra,chiếc quần jean cũng được cởi bỏ.Lúc này trên người cậu chỉ còn mặc độc một chiếc chip nho nhỏ.Dưới ánh mắt của Chính chiếc chip đó như bị thiêu rụi. rengg...reng...reng...reng - Ai gọi đúng lúc này vậy trời ạ. - Thôi để em nhấc máy cho. Nói rồi Khang với tay cầm lấy cái điện thoại và bấm nút trả lời. - Alo,cho hỏi ai vậy ạ? - À Khang hả con?Bác,mẹ thằng Chính đây - Dạ có gì không bác? Trong lúc Khang đang trò chuyện điện thoại với mẹ mình thì Chính lại nghịch ngợm lôi chai gel trong đầu tủ ra và bắt đầu nghịch phá cái hang động huyền bí kia. - Ư....ah...ư - Gì vậy Khang?Con bệnh hay gì vậy? - Dạ không có đâu bác.Mà bác gọi có gì dặn dò ạ? - À,bác định nhờ con chăm sóc thằng Chính dùm bác trong tuần này tại vì mấy ngày nay thằng Chính vì lo cho con mà gầy đi. - Dạ,ư..ahh bác ưm ..đừng lo ahh ạ. - Con có sao không vậy Khang? - Dạ con bị té giường thôi chứ không sao đâu bác. - Cẩn thận chứ con.Mà con nhớ lấy hộp thịt bác ướp trong tủ lạnh ra để chiên nhé.Chính nó thích món đ1o lắm. - Ư ahh Dạ con biết rồi ạ. - À Thư nó muốn nói chuyện với con này. - Dạ. Trong lúc này Chính đã từ từ cho khúc thịt nóng của mình vào khám phá cái hang huyền bí mà bao ngày nay nó nhung nhớ. - Khang đó hả em?Chị có làm phiền hai đứa tập thể dục đêm khuya không vậy? Nghe tới đây Khang lại được một phen đỏ mặt.Thấy vậy Chính biết ngay người bên kia đầu dây không ai khác chính là Thư,bà chị lắm chiêu của mình.Chính nhanh chóng dành lấy điện thoại rồi để lên tai và nói. - Em sẽ cho chị biết bọn em đang làm gì này. Nói rồi Chính lại càng làm nhanh hơn,Khang đành phải lấy tay mà che miệng mình lại để ngăn những âm thanh dâm đãng kia thoát ra ngoài.Nào ngờ đâu Chính lại lấy một sợi dây vải trói tay Khang lại và tiếp tục hành sự.Những âm tahnh bắt đầu từ miệng Khang phát ra làm đầu dây bên kia Thư chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu đầu cười. - Tối nay chị không về được nên hai đứa cứ tập thể dục đi nhá. Nói xong Thư cúp máy.Để lại hai người trẻ kia cùng đắm say trong ngọn lửa của dục vọng.Lúc này đây Chính mới để ý tới những giọt nước mắt của Khang.Thì ra nãy giờ vì quá thẹn mà không làm gì được nên Khang chỉ biết nằm đó để khóc. Anh xin lỗi mà,em đừng khóc nữa nhé. Chính nhanh chóng lấy đôi môi mình hôn lên đôi môi Khang.Khang cũng không vừa,vì còn tức nên cậu đã cắn môi Chính một cái như trả thù. Sau đó cả hai lại cùng nhau đắm chìm trong hạnh phúc.Hai người họ đã cùng nhau đi gần đến nơi cuối của con đường tình yêu thật sự. End chap 11b.
|
chap 12: - Em yêu à dậy đi nào._Chính đưa tay vòng qua ôm lấy con người đáng yêu đang nằm cạnh mình. - Anh hành hạ em cả đêm giờ lại muốn gì nữa đây?_Khang mệt mỏi trả lời. - Ai bảo tối qua em hấp dẫn quá làm gì,thế nên anh mới không kiềm chế bản thân được đấy. - Anh còn dám nói sao. Chuyện là vầy,vì tối qua Khang có đi chơi cùng vài người bạn cùng lớp nên về thân thể khá là nóng và mệt nên cậu mới quyết định đi tắm.Nào ngờ cũng ngay hôm đó Chính đi gặp mặt một vài đối tác thay ba mình đồng thời tiếp thu thêm kiến thức để giúp ba sau này,vì thế cậu cũng có cùng hai người đối tác kia uống vài ly.Về đến nhà Chính nhanh chóng đi thẳng vào nhà vệ sinh để giải quyết nào ngờ Khang cũng đang tắm nên người cũng không mảnh vải che thân.Thân hình Khang lúc này do đang có một lớp nước bao phủ bên ngoài nên lại làm tôn lên làn da trắng noãn như con gái của cậu,cộng vào đó là hơi nước nóng làm cho gương mặt Khang có chút hơi phím hồng gợi cảm .Với một chút men rượu trong người cùng với ái cảnh trước mắt như thế thì hỏi xem có người đàn ông nào có thể cưỡng lại chứ.Chính cũng không ngoại lệ cậu nhanh chóng bước lại gần Khang đôi tay ôm chầm lấy thiên thần ngay trước mắt mình và ngấu nghiến hôn.Rồi cứ thế từ căn phòng tắm đó lại vang lên những tiếng động mà khiến ai nghe được đều phải đỏ mặt tía tai,tiếp theo là lên giường.Hai người họ cứ thế mà hòa quyện nhau như hai chú rắn đang quấn lấy nhau trên chiếc giường cỡ lớn.Thế nên sáng nay Khang mới không thể nhấc nổi hông của mình chứ đừng nói là đứng dậy đi đi lại lại như mọi ngày. - Anh xin lỗi mà,anh hứa sẽ không như vậy nữa đâu._Chính tha thiết xin lỗi trong khi tay vẫn cứ ôm chặt lấy Khang trong lòng. - Thôi được rồi,em tha lỗi cho anh đó. - Yêu em quá vợ ơi. - Ai là vợ anh vậy hả tên kia? - Thì em chứ ai.Hôm nay ngày 20/2/2015 anh xin hứa sẽ cho em một bất ngờ và anh cũng xin chắc rằng em sẽ đồng ý làm vợ của của anh. Suốt ngày hôm đó Khang không thể thấy Chính quá 30p dù là ăn cơm hay làm bất cứ việc gì.Chính cứ đi đi về về như một cơn gió. Reng....reng...reng - Alo cho hỏi ai vậy ạ. - Anh Chính đây vợ iu ơi.GIờ em hãy bước ra ngoài sân đi anh sẽ cho em một bất ngờ như đã hứa. - Em ra ngay đây. Khang vội vã chạy thật nha từ trên tầng hai xuống với một tâm trạng hồi hộp như lần đầu được một ai đó tặng quà.Vừa xuống tới phòng khách mọi thứ ở đây đã khiến cậu bất ngờ thật sự dù ở đây chưa có một một bóng dáng của ai,Khang cứ bước tiếp ra ngoài sân,lúc này sân nhà tối đen không một tiếng động bỗng chiếc điện thoại trong tay cậu lại rung lên,là Chính gọi. - Anh đâu rồi,em xuống sân rồi này. - GIờ em hãy nhắm mắt lại và đếm từ một tới 10 đi vợ iu. - Em bắt đầu đếm đây 1..2..3..4...... Đếm đến mười Khang dần từ từ mở mắt ra,trước mắt cậu thay vì là một khu vườn tối thui như ban nãy thì giờ đây lại là một khu vườn đầy ánh đèn lấp lánh như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm được ai đó hái xuống và treo trong khu vườn này.Rồi Chính một góc đi ra,hôm nay Chính đẹp như một chàng bạch mã hoàng tử vậy,cậu mặc một bộ vest màu trắng tao nhã nhưng vẫn toát lên khí chất ngời ngợi của cậu trai trẻ.Chính bước tới trước mặt Khang nắm lấy đôi cậu rồi nhẹ nhàng quỳ xuống lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nho nhỏ.Chính mở chiếc hộp ra và cất tiếng hát ấm áp của mình: "Yêu em yêu em yêu những giấc mơ Giấc mơ dài thật dài và anh không có lối ra Yêu em yêu em yêu chỉ em thôi Yêu em hết thân này, yêu em chẳng tiếc gì.
Bằng tất cả những gì anh có, bằng cả yêu thương Dù dấn thân vào ngục tối Yêu thôi cứ yêu thôi, em là ánh sáng Xin em gần lại bên anh, đừng rời xa anh." - Khang anh yêu em.Em có đồng ý lấy anh làm chồng để chăm sóc,chia sẻ niềm vui nỗi buồn và cùng em đi tới cuối cuộc đời không. - Em....em...em đồng ý. - Yeahhhhhhhhh.Anh yêu em quá Khang ơi.Anh xin hứa sẽ mãi yêu em,yêu em đến cuối cuộc đời này. - Hai đứa nhỏ này hay thật,chưa có sự cho phép của người lớn mà đã dám cầu hôn rồi đồng ý à._Tiếng của ai đó từ ngoài vọng vào. - A,ba mẹ về sao không báo cho con biết để con ra đó._Khang nhanh nhảu chạy tới chỗ của ba mẹ mình để Chính đứng đ1o chỉ biết đau khổ mà cười vì sự hồn nhiên vô số tội của Khang. - Ba mẹ cùng hai bác đây định về sớm để bàn về chuyện đám cưới của hai đứa nào ngờ vừa về tới đã có một vở kịch lãng mạn.Hai đứa con còn nhanh hơn cả mấy người già này rồi. - Vậy ba mẹ cũng đồng ý cho hai đứa con cưới nhau phải không ạ? - Ừ ba mẹ và hai bác đã đồng ý rồi.Chỉ đợi cho con và Chính đồng ý nữa là xong nào ngờ hai đứa con cũng đã chuẩn bị xong cả rồi.Vậy để mai mẹ và bác sẽ đi xem ngày lành tháng tốt mà tổ chức hôn sự cho hai đứa luôn. - Con cảm ơn ba mẹ. Nghe tới đây Chính nhanh chóng chạy lại mà ôm lấy Khang vào lòng mà trao cho Khang một nụ hôn say đắm(Chính lầy quá,có ba mẹ vợ ở đó mà cũng không tha cho con người ta). Ngay lúc này đây bên ngoài có một cô gái xinh đẹp và một cậu con trai đang ngồi trong chiếc xe hơi và nghe hết mọi chuyện vừa diễn ra. - Đi thôi,chúng ta cũng nên tặng cho những người này một món quà bất ngờ chứ nhỉ?_cô gái lên tiếng - Bọn họ hạnh phúc thế là đủ rồi,tới lúc chúng ta lấy lại những gì thuộc về mình rồi nhỉ_Chàng trai cũng đáp lại. - Được rồi,cứ chờ đến ngày mai đi đã.Vê thôi. end chap 12. Phần nói thêm từ tác giả: Mình xin nói thêm là lúc này bạn Chính và bạn Khang cũng 22 tuổi rồi nhé.Chínhvì du học nên đã có bằng đại học từ nước ngoài còn Khang thì đại học năm y năm cuối nhé.Vậy nên Chính giờ đang làm việc tại công ty ba mình với chức vụ là phó tổng giám đốc(chỉ là mới thôi chứ chưa chính thức nhận chức nhé).Vì vậy sắp tới nếu có tình huống nào mà Chính có nhiều tiền hoặc có đàn em thì mọi người cũng đỡ thắc mắc hơn.^^
|
chap 13a: "Cảm giác bên anh là hạnh phúc, cảm giác bên anh thật bình yên
Cảm giác bên anh cho em những phút ấm áp tuyệt vời
Từ lâu trong em đã biết trái tim chỉ yêu mình anh, phải chăng trong anh cũng thế
Hãy giữ trên môi nụ cười ấy, chạy đến ôm em trong vòng tay
Và ánh mắt ấy xuyên vẫn cứ thôi nhìn em ngày nào (nồng nàn)
Ngày mai nếu lỡ sóng gió, hãy đi bên em đừng xa bởi em yêu anh rất nhiều."
- GIờ anh mới biết anh có một người vợ hát hay như ca sĩ nha._Chính đang ôm Khang trong lòng nói. - Anh chỉ giỏi cái nịnh hót._Khang tựa đầu vào bờ ngực ấm áp của Chính đáp lại. - Anh nói thật mà vợ không tin anh sao?Mà em hát bài gì thế vợ? - Bài" Cảm giác bên anh" của Hải Băng đó.Em cảm thấy bài hát này khá hợp với tâm trạng của em mỗi khi ở cạnh anh đấy.Anh có yêu em không Chính? - Em hỏi anh cả tỉ lần rồi đấy vợ ạ. - Em muốn nghe anh trả lời lại. - Có.Anh luôn yêu vợ anh nhất đấy.Được chưa hả vợ? - Được rồi hijj. - Ngày mai sẽ là ngày quan trọng nhất đời hai đứa mình đấy anh. - Anh biết mà, anh luôn mong tới tới ngày này rất nhiều đấy vợ ạ.Anh sợ nhất là cảm giác cô đơn vì không có em bên cạnh đấy.Thôi ngủ đi vợ yêu,thức khuya mai thành cô dâu không đẹp đâu đấy. - Anh phải ngủ cùng em chứ. Trong lúc này đây trong đầu Khang đã tự nói với mình rằng"Hãy để em được ôm anh lần cuối nhé Chính.Em chúc anh sẽ hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình." - Đi thôi vợ yêu, em còn muốn ngồi đó ngắm sao tới khi nào nữa đây. - Nhưng đêm nay trời nhiều sao thật mà. Hai ngày trước : - Alo,tôi nghe đây. - Khang phải không,tôi là Phương đây,cậu có thể gặp tôi được không?Chỉ ba mươi phút thôi. - Có gì cô nói qua điện thoại cũng được mà. - Chuyện tôi muốn nói với cậu có liên quan tới cuộc đời của cả tôi cậu và Chính nên tôi xin cậu hãy tới gặp tôi lần này thôi. - Được rồi,hẹn nhau tại quán cafe trước cổng trường tôi đi. 15P sau: - Cảm ơn cậu đã đồng ý tới gặp tôi.Tôi thật sự xin lỗi cậu vì mọi thứ tôi đã gây ra cho cậu. - Không có gì đâu.Có chuyện gì cô nói thẳng ra đi. Khang đang đặc biệt chú ý tới bề ngoài của Phương.Cậu biết Phương là con một gia đình quyền thế.Nhưng hôm nay đây,cô gái ngồi trước mặt cậu không toát lên vẻ kiêu ngạo,xa xỉ mà là một cô gái tiền tụy,đôi mắt thâm quầng,thân thể nhìn gầy đi trông thấy Nhìn thật thảm hại.Bỗng Phương quỳ xuống trước mặt Khang và đôi mắt cô bắt đầu ướt lệ. - Khang à,tôi xin cậu hãy cho Chính và tôi được bên nhau có được không? - Cô đang nói cái gì thế hả?Đứng lên đi._ Khang phát hoảng tới đỡ Phương lên nhưng cô ta quyết định không chịu đứng. - Tôi cầu xin cậu,tôi đã có thai với anh Chính hơn một tháng rồi.Cậu còn nhớ những tấm ảnh tôi và Chính gửi cho cậu không? - Thì sao? _ Khuôn mặt Khang bắt đầu tỏa ra những nét hàn khí - Hôm đó Chính vì quá buồn chuyện cậu không đồng ý quay lại với anh ấy nên anh ấy đã đi uống thật say,ngay ngày hôm đ1o tôi cũng đang đi chơi cùng bạn mìnH.Tôi và anh ấy vô tình thấy nhau và cả hai chúng tôi cùng uống.Tới tối vì anh ấy quá say nên tôi đã mướn khách sạn cho anh ấy nghì.Vừa đỡ anh ấy nằm xuống giường thì anh ấy cũng bắt đầu kéo tôi lại và như cậu nghĩ đó.Phải cả hai chúng tôi đã quan hệ với nhau. Nghe tới đây Khang đứng dậy và quyết định bỏ đi nhưng Phương đã nhanh hơn cậu một bước.Cô ta nắm tay áo Khang lại và bắt đầu cầu xin. - Khang à,tôi xin cậu hãy nghĩ tới đứa bé trong bụng tôi.Nếu nó sinh ra mà không có ba thì sẽ thật đáng thương lắm Khang à.Xin cậu đấy. Khang vẫn cứ bỏ đi mặc cho Phương cầu xin.Đang bước vội trên đường thì Khang một cậu bé đang khóc.Cậu bé khóc rất to nhưng không thấy ba mẹ bé đâu,thấy vậy Khang chạy tới và dỗ bé. - Ba mẹ em đâu? - Em bị lạc mẹ khi nãy. - Vậy còn ba em? - Từ khi còn nhỏ em đã không có ba rồi anh ạ.Thấy mấy bạn cùng lớp có ba mẹ đưa đón đi học mỗi ngày em lại càng buồn hơn. Nghe tới đó Khang lại nhớ tới những lời khi nãy Phương nói.Có lẽ cậu nên tặng cho Chính một gia đình hạnh phúc bên Phương và đứa con của mình thôi.Nghĩ tới đó thì bỗng có một tiếng ai đó làm Khang choàng tỉnh. - Bi,con đi đâu vậy hả?Làm mẹ lo quá.Mà ai vậy?_Người phụ nữ mẹ Bi hỏi. - Dạ chú này giúp Bi đi tìm mẹ nãy giờ đó mẹ.Chú tốt lắm còn mua kẹo cho Bi ăn nữa đấy. - Cảm ơn cậu đã giúp con tôi.Xin chào cậu. Ngày cưới: - Mẹ ơi,Khang đâu rồi mẹ?_Chính hoảng hốt chạy xuống hỏi mẹ mình. - Sao mẹ biết,chẳng phải hai đứa ngủ chung sao. - Như sáng dậy con đã không thấy em ấy đâu cả rồi. - Đi qua hỏi thử chị mày xem. _ Con cũng có thấy Khang đâu đâu mà mẹ kêu thằng Chính lên hỏi._Vừa nói Thư vừa uể oải bước xuống. - Điện thử cho nó chưa?Hay nó về nhà rồi. - Con gọi rồi nhưng hai bác cũng bảo là không có. reng...reng...reng... - Alo,Khang hả em? - Em đây.Em gọi để nói anh đừng đi tìm em mà hãy cố sống bên Phương và nhớ làm một người cha thật tốt anh nhé.Anh không cần tìm em đâu,em cũng sẽ sống thật tốt mà.Tạm biệt anh. Nói xong Khang cúp máy không để Chính nói một lời nào. end chap 13a.
|
Chap 13b: Ngay lúc này đây Khang đang đi bộ dưới những hàng cây xanh mát.Cậu thầm nhớ lại những kỷ niệm hạnh phúc của cậu và Chính bên nhau.Nhớ lại những tháng ngày ấy làm cậu đau đớn thêm,nước mắt cứ thế mà tuôn rơi dù cho Khang có cố kìm nén lại.Những hạt mưa bắt đầu rơi,ông trời như đồng cảm với nỗi đau mà Khang phải chịu đựng.Rồi bỗng đầu Khang nhức lên và cậu ngất đi. - Ư ...ưm.. mình đang ở đâu vậy? - Dậy rồi đó hả bé yêu?_một người đàn ông cao to mặc áo vest hỏi Khang. - Đừng làm bậy nha mạy.Tiểu thư biết là mình đi ăn cám đó._một người khác đứng gần đó lên tiếng - Tao có làm gì nó đâu mà mày nói. - Mấy người là ai?Tại sao lại bắt tôi tới đây?_Khang la lên sau một hồi ngồi nghe nhưng không hiểu gì. - Cưng cứ im lặng mà ngồi chờ đi,sẽ có bất ngờ dành cho cưng. Nói rồi tên đó bước ra ngoài để lại một tên mà theo Khang nghe khi nãy thì tên là Tân thì phải. - Ê Tân ra đây đại ca muốn nói chuyện với mày. Sau khi tên T6an bước ra ngoài được khoảng 15p thì Khang nghe được tiếng xe của ai đó dừng lại và nghe được tiếng chào của cả hai tên Tân và Hùng. - Chào đại ca._Cả hai tên đồng thanh - Con mồi đâu rồi._ Người đàn ông kia lên tiếng hỏi - Dạ đang ở bên trong đấy đại ca_ tên Tân đáp. - Ừ,hai đứa bây đứng ngoài đó canh cho tao và nhớ rõ quy luật này "nghe như không nghe".Nhớ chưa? - Dạ rồi._một lần nữa cả hai tên cùng đồng thanh trả lời. Người đàn ông khi nãy mà Khang nghe tiếng không ai khác chính là Toàn.Và hiện giờ người đó đang đứng trước mặt Khang và cưỡng hôn Khang. - Toàn sao cậu làm vậy với tôi? - Anh có làm gì em sao?_Toàn dửng dưng trả lời. - Vậy tại sao cậu bắt tôi tới đây làm gì hả? - Anh thấy em ngồi dưới mưa sợ em bệnh nên mang em về thôi mà. - Cậu đừng hòng qua mặt tôi. - Vậy theo em thì tại sao? - Tôi không biết. - Vì anh muốn ăn trọn em đêm nay Khang à. Nói rồi Toàn bế Khang qua bên chiếc giường gần đó.Căn phòng dù có hơi nhỏ nhưng nó cũng không đến nỗi tồi tàn mà ngược lại còn rất ngăn nắp.Đặt Kháng xuống chiếc giường và từ từ tháo từng chiếc cúc trên người Khang ra mặc cho Kháng dãy dụa.Toàn tiếp tục cưỡng hôn Khang dù cho Khang chống cự lại,nhưng Toàn quá khỏe nên sự chống cự đó lại làm cho Toàn thêm hứng thú. - Bỏ ra..... - Chỉ có điên mới có thể từ chối em trong trạng thái này đấy bé à. Nói rồi Toàn lại tiếp tục hôn xuống từ từ rồi lại cắn nhẹ lên hai viên ngọc nho nhỏ trước ngực Khang. - Ư..ưm..bỏ ra. - Em thật quyến rũ bé à. Bỗng bên ngoài xảy ra những tiếng động lớn,ca1nhc ửa phòng bị đá tung.Hạo bước vào với chiếc áo rách bươm. - MÀY BỎ EM ẤY RA NGAY CHO TAO. Thì ra lúc Khang bị bắt Hạo đã thấy và bám theo sau những người của Toàn.Sau đó cả hai lao vào nhau và bắt đầu đánh nhau chí chóe.Cuối cùng Hạo là người chiến thắng.Cậu cùng Khang diều nhau ra khỏi nơi đó.Trên đường đi về Khang nhận được một cuộc điện thoại từ chị Thư. - Khang à,em về đây đi.Thằng Chính vì tìm em mà giờ bị xe tông hôn mê bất tỉnh rồi.Em về đây đi,chị cầu xin em. Tại bệnh viện: - Anh nằm đây nha Hạo em đi thăm một người quen. - Hả,em kêu anh là anh hả? - Ukm,em nghĩ anh giống một người anh trai của em. Nói rồi Khang bước tới một căn phòng bệnh nơi mà Chính đang nằm ở trong đó. end chap 13b. ======================================================================== Chúc mọi người năm mới vui vẻ mạnh khỏe hạnh phúc an khang thịnh vượng nhé. HAPPY NEW YEAR 2016.
|
chap 14: Đứng từ bên ngoài phòng bệnh trái tim Khang như tan nát ra thành từng từng mãnh.Người cậu yêu thương nhất,người mà cậu nguyện hi sinh cả cuộc đời của mình cho người đó giờ đang nằm bất động trên giường bện với một lớp vải trắng. - Khang,sao con đứng đây? _ mẹ Chính đi từ xa đi lại và hỏi. - Dạ...dạ...con tới thăm anh Chính. - Tại sao con cứ phải hết lần này tới lần khác rời bỏ thằng Chính vậy Khang?Con có thật sực yêu nó không?Bác và mọi người đã chấp nhận cho hai đứa con rồi mà. - Con thật sự yêu anh Chính bác ạ,nhưng vì do một và lí do mà con phải chấp nhận rời xa anh ấy. - Vậy lí do đó là gì con nói cho bác biết đi. - Con sẽ nói cho bác biết sau này còn giờ bác có thể cho con vào thăm anh Chính không bác. - Con vào đi bác về nhà lấy vài đồ dùng cần thiết vào cho bác với thằng Chính. - Dạ.Con chào bác. Hai tuần sau: - Chính à anh có nghe em nói không? Anh hãy mở mắt ra nhìn em đi,em tới thăm anh này.Em thật sự đã sai khi ra đi mà không nói cho anh biết lí do.Em hứa sẽ mãi bên anh từ nay về sau và không bao giờ rời xa anh nữa bước dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra.Anh hãy tỉnh lại đi mà Chính._Vừa nói nước mắt Khang vừa rơi và vô tình rơi lên bàn tay Chính.Là trùng hợp hay kì tích mà Chính bỗng cử động và bắt đầu mở mắt tỉnh lại sau khi giọt nước mắt Khang rơi lên bàn tay mình. - Bác sĩ ơi........_Khang vội vã chạy ra ngoài kêu bác sĩ. - Chính đã bắt đầu có dấu hiệu bình phục,cả nhà nên để cậu ấy ở đây thêm một thời gian nữa để chúng tôi tiện theo dõi. - Mẹ,con bị sao vậy???Đầu con đau quá._Chính yếu ớt hỏi mẹ. - Con không nhớ sao?Con bị tai nạn giao thông khi say đó. - Còn đây là ai vậy mẹ?Cậu ta làm gì ở đây vậy?_Chính chỉ tay về phía Khang hỏi. - Con không nhớ Khang sao?Đây là người mà con yêu nhất đấy Chính. - Mẹ nói thật sao?Con chỉ nhớ người vợ sắp cưới của con là Phương thôi mẹ à.Mà Phương đâu rồi mẹ? - Phương là ai vậy Khang? Ngay lúc này đây mặc mọi người xung quanh ngỡ ngàng chỉ riêng Khang như rơi vào một vực sâu không đáy. - Em đây Chính.Con chào hai bác, chào Khang.Con chính là bạn gái của anh Chính và trên hết con xin thông báo với mọi người con đang mang giọt máu của anh ấy. -Hả _ cả ba mẹ Chính và Thư từ bên ngoài mới bước vào cùng đồng thanh. - Con xin phép về trước._nói rồi Khang bỏ ra ngoài thật nhanh để lại cho mọi người trong phòng một tâm trạng kì lạ. - Con đi gọi bác sĩ tới xem thử._Nói rồi Thư cũng bước nhanh ra ngoài. - Theo như kết quả kiểm tra thì một phần trí nhớ của Chính bị tổn thương do va chạm khi gặp tai nạn.Có thể lấy lại trí nhớ nhưng phải có một kí ức thật sự mạnh mẽ đối với cậu ta. Khang đứng từ bên ngoài nghe được tất cả và cậu như chết lặng đi.Những kỷ niệm đẹp nhất của cậu và Chính lẽ nào đã mất hết rồi sao.Không,không thể nào,cậu phải cố gắng để có thể giúp Chính nhớ lại dù là bằng cách nào.Tối đó Khang ngồi cùng Hạo trong phòng bệnh mà tâm hồn cậu cứ suy nghĩ mãi về cách làm cho Chính nhớ lại.Và rồi cậu chợt reo lên: - A,nghĩ ra rồi. - Em bị gì vậy Khang?_Hạo nằm trên giường đang ngủ bị cậu làm cho giật mình mà tỉnh dậy. - Dạ không có gì đâu anh. Và cứ thế Khang vui vẻ nằm ngủ trên ghế cạnh chiếc giường bệnh của Hạo một cách ngon lành.Trong lúc đó có một người đang âm thầm nhìn cậu ngủ rồi tự bản thân mình cười thầm vì sự đáng yêu của cậu. Sáng hôm sau Khang dậy từ rất sớm và chạy àoqua phòng Chính,Chính lúc này đang ngồi trong phòng ăn trái cây cùng với chị Thư.Thấy Khang bước vào Thư liền đi ra ngoài để lại không gian cho hai người cùng nói chuyện. - Cậu đến đây làm gì?_Chính hỏi. - Em đến đây để giúp anh.lấy lại những kỷ ức của anh và me khi xưa _Khang trả lời. - Tôi và cậu có quen biết gì tới nhau mà phải lấy lại ký ức chứ. - Vậy anh đồng ý cùng em coi những tấm ảnh này không? - Rồi rồi cậu nhanh rồi biến giúp tôi đi. Cả buổi sáng hôm ấy Khang cùng Chính ngồi xem lại những bức ảnh mà cả hai cùng chụp với nhau. - Cậu đi ra ngoài ngay cho tôi,phiền phức chết được._Chính bực bội quát to. - Em sẽ không bỏ cuộc_Khang quay lại nói. Cứ thế ngày này qua ngày kia Khang cứ thế mà tới phòng Chính vào mỗi buổi sáng cho tới một hôm. - Sao hôm nay tên nhóc ấy không tới thăm mình nhỉ?_Chính thắc mắc tự hỏi. Cả ngày hôm ấy Khang vẫn không tới mà chỉ có Phương tới và trò chuyện cùng Chính.Nhưng cảm giác khi bên Phương làm Chính thấy tẻ nhạt,nhàm chán và có gì rất khác so với khi ở bên Khang.Ngày hôm nay bụng Phương đã hơi to hơn so với mấy hôm trước.Cả hai cùng nhau ra ngoài khio6n viên của bệnh viện để đi dạo thì vô tình hình ảnh Khang và Hạo đang vui cười cùng nhau đập ngay vào mắt Chính.Bỗng tâm trạng Chính có gì đó trở nên bực bội,bức rức và có thể nói là một làn sóng cảm xúc rất lạ đối với Chính ngay lúc này.Thấy Chính Khang liền cùng Hạo đi tới. - Anh Chính,hôm nay em không tới chắc anh vui lắm hả._Khang vui vẻ hỏi. - Phải,cậu không đến tôi rất vui._Chính bực dọc đáp - Chào cậu,tôi là Hạo,chắc cậu không nhớ tôi đâu nhỉ?_Hạo nó và đứ atay ra với ý định bắt tay chào hỏi. Chính như không thấy tay Hạo đứa ra mà bỏ đi một mạch và cứ thế thẳng tiến về phòng để lại Khang và Hạo đứng đó ngẩn cả người ra. end chap 14. p/s:Xin lỗi các bạn vì bữa h tác giả bận ôn kiểm tra một tiết nên ko đăng truyện được.Rất xin lỗi mọi người nhé.
|