Anh Sẽ Là Jack Frost Của Em
|
|
chương 18 Sinh nhật nó qua đi, cũng là lúc Tết Âm lịch sắp đến. Tết sắp đến tức là chị em nó cũng bận rộn hơn để chuẩn bị đồ. Nào là đồ ăn phải nấu, nào là hoa đào phải mua, nào là nhà cửa phải dọn dẹp. Cũng may là có ông bà và cô dì chú bác đến giúp chứ để hai chị em nó tự xoay xở chắc còn khuya mới xong. Công việc cuối năm bận rộn khiến nó chẳng còn tâm trí nào để nghĩ về anh Tuấn nữa. Cho dù ở trường có vẫn gặp gỡ và nói chuyện xã giao bình thường, nhưng không còn có thể thân thiết như trước nữa. Cuối năm nên tòa báo của anh Quân cũng bận rộn hơn. Nào là phải đi quay phim chụp ảnh lấy bài, rồi thì đi từ thiện trên vùng cao…Thế nên thời gian anh và nó được ở bên cạnh nhau cũng ít ỏi hơn. Anh không thể đưa đón nó đi học như mọi ngày được nữa, nên nó lại quay trở về với chiếc xe buýt 08 thân yêu, chiếc xe buýt thần thanh đã đưa anh và nó đến với nhau. Nhưng anh vẫn cố gắng tối nào cũng gọi điện cho nó để trò chuyện. Cả tuần không được gặp nhau nên hai đứa buôn chuyện như chim ri, zalo suốt từ 9h tối đến 11h đêm. Anh cố gắng để không đụng chạm đến vấn đề nhạy cảm, cái vấn-đề-mà-ai-cũng-biết-là-gì đấy. Nhưng có vẻ như điều đó không còn quá quan trọng. Nó cũng không còn bận tâm nữa
Hôm nay là buổi học cuối cùng trước khi nó được nghỉ Tết. Gọi là đến trường học cho oai thôi chứ thật ra có học tiết nào đâu, toàn ngồi chơi bài, tám chuyện với bật nhạc tưng bừng đấy chứ. Đến 12 giờ trưa, nó bắt xe buýt về. Khổ nỗi trời lại mưa, mà nó lại không đem theo ô. Rõ ràng sáng nay trời còn sáng sủa, thế mà bây giờ lại xầm xì và mưa nặng hạt. Rõ ràng đang là cuối đông đầu xuân, tại sao lại có mưa rào của mùa hè là thế nào nhỉ ? Liệu có phải do biến đổi khí hậu không ? Dạo gần đây vấn đề đó nóng hổi lắm mà.
Ôi nhắc đến nóng hổi mới nhớ. Nó thèm ăn phở biết bao. Mùi nước hầm xương thơm ngào ngạt, cùng mùi thơm của gia vị và cái giòn giòn cả quây. Ôi mẹ ơi nó thèm rỏ dãi ra rồi. Bên kia đường lại còn gánh miến trộn nữa chứ. Tuy không phải là phở nhưng hương thơm từ nồi nước dùng bốc lên kích thích mọi giác quan của nó, đặc biệt là khứu giác. Cả cái con người tham ăn trong nó cũng bị đánh thức nữa. Bụng nó sôi lên từng đợt. Rõ ràng là đến cái bụng nó cũng biểu tình nữa, không ai thương nó sất. Và nó muốn khóc trong lòng
Bỗng dưng từ xa, có một bóng người che ô bước đến. Nó nheo mắt để xác định xem đó là ai, nhưng nước mưa cùng hơi nước bám đầy trên mắt kính khiến nó nhìn mãi không ra. Nó cởi kính ra để lau, và khi đeo lại, thì nó nhìn thấy anh Tuấn đang đứng cạnh nó. Anh mỉm cười và nói với nó:
– Chào em. Hôm nay đi xe buýt về à ?
– Vâng. Còn anh sao hôm nay lại đi xe buýt vậy ?
– À tại đang rảnh rỗi nên muốn lên một chuyến xe nào đó, đi vòng quanh Hà Nội ngắm mưa thôi mà
– À – nó thốt lên như kiểu đã rõ rồi
– Em có muốn ăn gì không ? Anh mời em ăn bữa này nhé ?
– Không cần đâu. Xe cũng sắp đến rồi. Với lại em….
“Ục ục ục”. Tiếng bụng sôi làm nó nhăn mặt lại vì xấu hổ. Đó là nỗi xấu hổ kinh khủng nhất, bị ai đó nghe thấy cuộc biểu tình của cái dạ dày
– Không sao đâu. Thật đấy. Anh đang đói. Với lại anh thấy em cũng đang đói nữa. Ăn một bữa có mất gì đâu. Em muốn ăn gì ? Vào nhà hàng nào đó ăn nhé ? À mà thôi, sang bên kia ăn miến trộn đi. Thế nó mới đúng chất Hà Nội chứ
Anh tuôn một tràng làm nó không kịp từ chối, đành phải đi theo. Anh che ô cho cả hai. Một tay anh khoác vai nó, nhưng không hiểu sao nó lại cứ để yên như vậy. Nó đang cảm nhận hơi ấm từ anh sao ? Có lẽ vậy ?
– Anh chả thạo mấy món này đâu. Em gọi luôn cho anh một suất giống em nhé
– Đâu thế được. Anh thích gì thì ăn chứ. Nhỡ gọi xong rồi anh không thích thì sao ?
– Không sao đâu. Nếu em thích thì nhất định anh sẽ thích
Nó đỏ mặt, rồi quay ra chỗ bác bán hàng gọi món
– Cho cháu hai bánh đa trộn, không mỳ chính, nhiều xì dầu ạ. À cả hai suất đều ăn rau cần bác nhé
– Ừ, chờ bác tí, có ngay
Dưới mưa, tại một quán hàng rong ven đường, khói trắng bốc lên nghi ngút thơm phức, có một tiểu tử đang ngồi trầm ngâm, thích thú thở ra những làn khói, tan lẫn vào không khí ẩm ướt, đặc quánh của mùa xuân Hà Nội. Bên cạnh là một “tiểu tử” khác, đang say sưa ngồi ngắm tiểu tử kia, với một nụ cười ẩn giấu nơi khóe môi. Bốn mắt chạm nhau, hai tim cùng đập lệch nhịp. Nhưng chỉ có một người ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Người còn lại, vẫn giữ nguyên tư thế, với vẻ điềm đạm đến khó tin, cùng nụ cười kín đáo
– Hai bánh đa trộn của cháu đây
– Cháu xin
Nó cầm lấy hai tô bánh đa trộn, đưa cho anh một tô rồi nói:
– Trong này có bánh đa này, rau cần này, giò này, chả cá này, thịt bò này, lạc này, giấm này, xì dầu này. Nếu anh thích thì cho thêm ớt nhé không phải ngại đâu. Người Hà Nội họ xởi lởi lắm
Nói xong nó cắm mặt vào tô bánh đa, ngấu nghiến ăn. Chả là nó đói quá rồi. Lúc anh rủ đi ăn, nó đã muốn đi lắm rồi đấy chứ, nhưng cứ thích làm cao cơ. Con người thật lạ. Không muốn người khác nghĩ mình dễ dãi với họ, là lại giả vờ làm cao, cho dù có đang phải đấu tranh trong lòng
Nhìn thằng Hiếu ăn khiến anh không nhịn được cười. Anh thích thú nhìn nó mà quên cả ăn. Khi ngẩng lên, thấy anh đang nhìn mình, nó ngượng ngùng vài giây, ròi chống chế:
– Sao nào ? Em ăn niều khi lòng em trống trải. OK ?
– Rồi, biết rồi – anh tủm tỉm cười – Nhưng mép em dính rau kìa
Nó vội vàng lấy giấy lau đi
– Hết chưa ?
– Chưa đâu. Để anh lau cho
Anh mỉm cười, rồi lau nhẹ khóe miệng nó. Cử chỉ nhẹ nhàng nhưng lại khiến tim nó bồi hồi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nó nhìn sâu vào trong đôi mắt anh, và nó nghĩ là đã đọc được điều gì đó, như là lời xin lỗi. Anh nhìn nó hôi lâu, rồi quay mặt đi chỗ khác và tiếp tục ăn. Nó không rõ điều gì đang diễn ra trong lồng ngực nó nữa. Nó cảm thấy như muốn tha thứ cho anh, và cảm thấy như trái tim mình muốn chọn anh. Nhưng nó cũng chọn Quân. Điều này thật khó xử. Luôn luôn khó xử. Ngồi ăn nốt tô bánh đa mà nó cứ suy nghĩ mãi
Ăn xong, nó lấy tiền định trả thì anh bảo:
– Không cần đâu, để anh trả
– Em trả phần em, anh trả phần anh.
– Không được. Cứ để anh trả. Bữa này anh mời, coi như lời xin lỗi. Được chứ ?
– Nếu muốn xin lỗi thì anh sẽ cần nhiều hơn thế này đấy
– Nói vậy tức là vẫn muốn đi ăn nữa chứ gì ?
– Không, không phải. Ý em không phải thế. Sao anh lại nghĩ thế ? Ý em là…..ờm… – nó lúng túng
– Thôi được rồi, anh hiểu mà. Nhưng cứ để anh trả nhé
Ăn xong, nó lại bắt xe buýt về. Anh vẫn đứng cạnh nó, không nói gì
– Xe anh muốn lên chưa đến hả ?
– À ừm. Chưa
Nó thôi không thắc mắc. Đợi một lúc thì xe buýt tới. Nó lên xe. Anh cũng lên theo. Mới đầu nó có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng hiểu ra là anh muốn đi cùng nó, bèn hỏi:
– Anh đi đâu vậy ?
– Anh đi quanh Hà Nội ngắm mưa mà
– Không. Ý em là tại sao anh lại đi theo em ?
– Anh có đi theo em đâu. Chỉ là ngẫu nhiên anh muốn lên xe này thôi mà
Nó tím mặt lại vì bị anh lừa một vố. Rõ ràng là muốn đi theo mình, mà lại bảo là không. Nó thấy tưng tức trong lòng, bèn cãi:
– Thế không phải là do anh muốn gây sự chú ý với em nên mới đi theo em à ?
– Em thích được anh để ý sao ?
Câu hỏi của anh làm nó bối rối. Đúng là lắm mồm quá cũng không phải là tốt. Thôi thì bây giờ đã đâm lao rồi thì phải theo lao thôi, không thì quê chết
– Đúng thế đấy. Em thích được mọi người chú ý đến đấy, không chỉ riêng mình anh đâu.
– Vậy sao em lại để ý là anh chú ý đến em ? Bộ em cũng hay lén nhìn anh hả ?
– Ơ…anh nói gì vậy ? Đâu có….- nó lắp bắp
Thừa thắng xông lên, anh nói tiếp
– Em không giỏi nói dối đâu. Điều đó hiện rõ trong mắt em kia kìa. Nói thật đi. Em lén nhìn trộm anh, nghĩa là em cũng thích anh đúng không ?
Đến nước này rồi thì nó đành phải thú nhận thôi
– Đúng. Là em cũng thích anh đấy. Được chưa ? Nhưng em cũng thích Quân rồi nên anh sẽ là người xếp sau thôi
– Vậy cũng được. Chỉ cần em thích anh là ổn rồi. Anh sẽ đợi cho đến khi nào em yêu anh nhiều hơn anh ta
– Không nhiều hơn được đâu. Cùng lắm chỉ bằng thôi
– Nhiều hơn hoặc bằng ?
– Bằng. Không có nhiều hơn
Anh mỉm cười thích thú, rồi thơm một cái thật nhanh vào má nó, khiến nó vội vàng đưa tay quệt đi, mặt nhăn lại tỏ ý không thích. Anh nhìn nó nhăn nhó với một vẻ mặt vô cùng đắc ý. Việc khiến tiểu tử kia thừa nhận tình yêu của mình dành cho anh giống như là một chiến thắng huy hoàng vậy
– Anh hỏi một thứ nữa nhé. Tế nhị chút. Em với Quân, đã ấy ấy bao giờ chưa ?
Nó nhìn anh đúng như kiểu nhìn đứa trẻ vừa móc cái gì đó từ mũi cho vào mồm. Nó không trả lời nhưng anh thừa biết là có, bởi thái độ của nó đã nói lên tất cả
– Thôi không cần trả lời nữa đâu. Nhìn mặt em anh biết là có rồi. Haha
– Anh đang ghen tỵ với Quân vì không phải là lần đầu của em à ? – nó trêu lại
– Một phần thôi. Với anh thì lần đầu hay lần thứ mấy cũng không quan trọng. Quan trọng là được thưởng thức bữa tiệc thôi. Haha. Thôi được rồi. Hơi quá rồi. Xin lỗi nếu làm em khó chịu. Đến bến em xuống chưa ?
– Thôi chết rồi, mải nói chuyện với anh làm em quên xuống bến rồi. Trời ạ. Tại anh cả đấy. Tự dưng đi hỏi mấy chuyện khó trả lời dã man. Bắt đền đấy, không biết đâu – nó làm nũng
– Vậy về nhà anh nhé. Đi taxi về
– Anh đừng có dụ dỗ mời mọc em nhé. Em tỉnh lắm đấy
– Anh có dụ dỗ gì đâu. Trời mưa lạnh, mà xe còn đi cả thành phố nữa mới quay lại bến của em. Phải chi bây giờ em về anh, xong thích thì anh đèo về sau, có phải tốt hơn không ?
– Thôi được rồi. Về nhà anh. Nhưng chỉ lần này thôi đấy. Và đừng tưởng em dễ dãi. Em vẫn ghét anh lắm đấy
– Tưởng vừa nói thích anh rồi cơ mà
– Đùa thôi. Anh tưởng thật à ? – nó giận dỗi
Cả hai xuống xe rồi bắt taxi đi về nhà anh Tuấn. Đi mất 30’ mới đến nơi. Trời mưa càng ngày càng nặng hạt. Chiếc xe taxi dừng tại một ngôi nhà, mà nói đúng ra phải là một tòa biệt thự, trông không khác gì những tòa lâu đài thời xưa, với lối kiến trúc đặc trưng của Pháp
Nó lác mắt trước vẻ đẹp nguy nga của tòa biệt thự, quai hàm nó tưởng như rơi xuống đất đến nơi rồi. Anh dẫn nó vào, qua một cái sân rộng với thảm lá xào xạc dưới chân. Nó thích thú đá tung thảm lá khô lên, rồi cười thích thú. Hồi bé, nó thường ao ước có một chiếc đệm bằng lá thật dày, để có thể nhảy từ trên cao xuống và tha hồ vùng vẫy trong đó. Ước mơ bao giờ nó cũng kì dị thế đấy
Mở cửa bước vào trong, nó hoàn toàn bị choáng ngợp bởi một màu trắng, trắng và trắng. Y chang như trong phim “Beautiful Creatures” vậy đó. Tường trắng. Sàn nhà trắng. Rèm cửa trắng. Đến bộ bàn ghế cũng trắng luôn. Nó thích thú chạy khắp phòng, sờ vào mọi thứ nó có thể với tới, và nếu như không phải đang ở nhà người khác, thì có lẽ nó đã leo lên hẳn chiếc ghế sofa êm ái kia mà nhún nhảy rồi
– Thích lắm hả ?
– Anh đùa sao ? Quá thích đi ấy chứ. Y như trong truyện “Alice in the wonderland” vậy. Đừng bảo là anh cũng có mấy quân cờ vua to cỡ người nữa đấy nhé. Chúng tàng hình à ? Ôi thích thế. Á á á á
Nó hét lên thích thú rồi lại chạy khắp nhà
– Đấy mới là tầng 1 thôi. Muốn lên phòng anh không ?
Gương mặt sáng bừng của nó chính là câu trả lời. Anh dẫn nó lên phòng, và một lần nữa, con mắt của nó lại được thỏa mãn với một màu xanh bao trùm khắp căn phòng. Nhìn đâu cũng toàn một màu xanh nước biển. Thật là thích quá đi
– Anh sống ở đây thật á ?
– Không ở đây thì ở đâu ? – anh xoa đầu nó
– Làm gì có chuyện bố mẹ anh cho sắm đồ toàn một màu thế này cơ chứ ?
– Bố mẹ anh có ở đây đâu ? Họ vẫn ở bên Pháp cơ mà. Chỉ có mình anh sống ở đây thôi
– Một mình anh sống ở trong tòa biệt thự rộng thế này cớ á ? – nó há hốc mồm
– Biệt thự gì cơ chứ. Chỉ là ngôi nhà bình thường thôi mà
– Rõ là biệt thự mà còn chối
– Thế em định nghĩa biệt thự như thế nào vậy ?
– Thì vừa to, vừa rộng, có sân vườn rộng rãi, có phòng khách rộng thênh thang. Đó là con chưa kể đến phía sau nhà còn có cái chòi để ngồi uống trà nữa đấy nhé. Đúng chất quý tộc mà
– Haha. Em nói thế thì anh chịu rồi. Bố mẹ anh thích xây nhà như thế này để thỉnh thoảng về đây nghỉ dưỡng thôi.
– Bố mẹ anh đúng là hoang quá đấy. Xây cả tòa biệt thự to như vậy chỉ để nghỉ dưỡng vài ngày
– Cho con về Việt Nam ở một mình, còn mình thì vẫn sống bên Pháp, thế mới là hoang đó. Nếu muốn bớt hoang thì về đây ở với anh đi cho vui
– Ai mà thèm về ở cùng với anh chứ. Nhưng mà…..có một ngôi nhà như thế này, đúng là sướng thật. Anh là sướng nhất rồi đó. Có tất cả mọi thứ còn gì
– Gần như…tất cả mọi thứ thôi. Có một thứ mà đến ây giờ anh vẫn chưa có được. Biết là gì không ? Là…
Anh định nói, nhưng quay ra, đã thấy nó lăn ra ngủ từ lúc nào rồi. Nó nằm co ro trên chiếc giường màu xanh rộng lớn, hai tay kẹp giữa hai chân cho ấm. Anh tặc lưỡi, rồi đắp chăn cho nó. Nhẹ nhàng khép cửa, anh đi ra ngoài, nhưng vẫn ngoái lại nhìn tiểu tử đang say sưa ngủ kia, với ánh mắt chan chứa, và hy vọng
|
Chương19: Nó bị đánh thức bởi mùi đồ ăn thơm phức từ dưới nhà bay lên. Mùi hương quyến rũ đó dễ dàng đánh thức con heo lười đang chổng mông nằm trên giường. Nó khịt khịt mũi ngửi y như một con sói đánh hơi thấy mùi thức ăn. Lồm cồm bò dậy, nó lần theo hương thơm ngào ngạt ấy, ra khỏi phòng, bước xuống cầu thang, rồi vào trong bếp. Nó làm việc đó trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.
Cuối cùng thì nó cũng chịu mở mắt. Một nồi súp thơm phức. Một con gà tẩm mật ong với lớp da cháy xém đang được nướng trong lò. Ôi cha mẹ ơi sao mà thơm thế không biết. Bụng nó lại sôi lên “ục ục” rồi. Nhìn xung quanh tìm đồng hồ. Chả thấy đâu, nên cũng chả biết bây giờ là mấy giờ rồi. Nhưng ngoài trời đã tối, nên nó đoán chắc tầm 7h. Cũng đã đến giờ ăn tối rồi còn gì. Việc cần thiết phải làm là lấp đầy cái dạ dày thôi. Nó loay hoay mở các ngăn tủ tìm bát, tìm một cái muôi, rồi tự múc cho mình một bát súp rồi xì xụp một cách ngon lành.
Cầm bát súp trên tay, nó rời khỏi căn bếp rồi đi loanh quanh thăm thú ngôi nhà. Nó không chắc là mình có được làm vậy hay không, nhưng với tinh thần phóng khoáng của nó thì chẳng việc gì phải ngại ngần cả. Nó cứ mải miết đi mà chẳng thèm suy nghĩ là có nhớ được đường không nữa. Và kết cục tất yếu phải xảy đến, với một đứa có trí nhớ ngắn hạn, đi lang thang trong tòa biệt thự rộng lớn, là lạc đường.
Đi một lúc, nó thấy mình như đang lạc vào mê cung vậy. Thấy hơi rợn rợn, nó quyết định quay trờ về căn bếp. Nhưng sao chỗ nào trông cũng giống chỗ nào hết vậy ? Cũng là hành lang, cũng có mấy cánh cửa bằng gỗ, cũng có mấy bức tranh treo trên tường. Nó trở nên hoang mang với suy nghĩ là mình sẽ bị lạc ở đây cho đến mục xương ra mất.
Nhưng đây là nhà anh, cớ gì anh lại không thuộc làu từng ngã rẽ, từng ô gạch trong ngôi nhà này cơ chứ. Khi không thấy nó trong phòng thì anh sẽ đi tìm nó thôi. Tốt nhất là đừng lo lắng quá. Nó 17 tuổi rồi, có còn là trẻ con nữa đâu để mà lo sợ mấy việc với vẩn này. Cứ đi rồi sẽ tìm được đường thôi mà
Và ở đâu đó trong ngôi nhà này, có một người cũng đang cần mẫn đi từng phòng để tìm kiếm tiểu tử kia. Anh cứ nghĩ là nó đi thăm thú ngôi nhà chứ không nghĩ là nó bị lạc
Rốt cuộc thì sau 15’, nó cũng quay trở lại được căn bếp. Nó thấy vô cùng tự hào về bản thân khi đã tự tháo gỡ được tình hình. Nó cũng giỏi đấy chứ. Vừa bước chân trở lại căn bếp thì nó bắt gặp một người phụ nữ trung niên đang loay hoay bên bếp. Nhìn thấy nó, người phụ nữ vô cùng ngạc nhiên. Bà ta cầm lấy con dao rồi hét lên:
– CẬU LÀ AI ? BỚ NGƯỜI TA. TRỘM. BỚ NGƯỜI TA CÓ TRỘM. Đừng có lại đây. Tôi có vũ khí đấy
Nó vội vàng xua tay, miệng lắp bắp không nói nên lời:
– Ơ…không…không phải. Chấu không phải…Bác nhầm rồi
– Còn chối nữa hả ? Có kẻ trộm nào mà lại thừa nhận mình là trộm đâu. Bớ làng nước ơi…Có trộm. Cứu tôi với…
– Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy ? – anh bất ngờ xuất hiện phía sau nó
– Ơ..anh..em…- nó vội vàng thanh mình
– Cậu chủ. Thằng đó là trộm đấy. Cậu mau bắt nó lại đi
– Bác à. Bác nhầm rồi. Đây là người quen của cháu. Bác đừng hiểu nhầm. Em ý không có ý gì đâu
Người phụ nữ bèn hạ dao xuống rồi nói:
– Thế hả ? Thế mà tôi cứ tưởng trộm. Cậu chủ cho tôi xin lỗi nhé. Xin lỗi cháu. Cháu đừng để bụng
– Vâng, không sao đâu ạ – nó cười đáp lại – Cũng tại cháu mà
– Vậy cậu chủ có muốn ăn gì không để tôi dọn ra ?
– Bác cứ dọn ra ngoài phòng khách cho cháu
Nói xong anh kéo áo nó đi lên phòng. Đóng cửa lại, anh hỏi nó:
– Em đi đâu nãy giờ mà để anh tìm mãi không ra thế hả ?
– Em….
– Nói nhanh
– …Em…Em muốn đi thăm nhà anh..nhưng…bị lạc – giọng nó lí nhí
– Bị lạc ?
Nó gật đầu
– Trời ạ. Em ngốc bẩm sinh hay do người ta dẫm đạp lên em vậy. Đây có phải trong truyện đâu mà lại bị lạc trong ngôi nhà bé tẹo thế này.
– Nhà anh như vậy mà còn bé sao ? Thế chắc nhà em thành cái lỗ mũi quá – nó cãi
– Còn cãi nữa. Tối nay phạt em không được ăn cơm luôn
– Ơ. Sao anh lại phạt em. Em có làm gì sai đâu ?
– Em cãi anh còn gì. Với lại phạt em cho em bớt ngốc đi. Ngốc gì mà ngốc quá thể
– Anh mà phạt em là em gọi điện mách anh Quân đấy
– Haha. Quân không có ở đây, nên anh cũng chẳng sợ đâu. Với lại, đây là địa phận của anh rồi, Quân có đến cũng không giúp gì được đâu
Thấy anh Tuấn nói có lí quá, nên nó đành hạ giọng rồi năn nỉ:
– Vậy cho em xin lỗi. Cho em ăn đi mà. Em đói lắm rồi
– Xin lỗi không thôi à ?
– Thế anh còn muốn gì nữa ?
Chỉ cần nghe nó nói vậy, anh liền quay lại, tiến sát lại gần nó với cái nhìn ma mãnh, khiến nó sợ hãi lùi lại
– Anh…Anh muốn gì vậy ? Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó….Sợ…
– Anh muốn em là của anh
Anh nhấn mạnh từng từ như để ghim chặt vào trong trí óc nó. Nó cũng không lấy gì làm ngạc nhiên vì nó đã nghĩ đến điều này, Vẫn giữ nguyên bộ mặt ngạc nhiên tột độ pha chút ngây thơ vô (số) tội, nó dần dần lùi về, lùi về phía sau, lùi ra sát mép giường. Đến khi không lùi được nữa, mà bất chợt bị trượt tay khiến nó ngã ngữa người ra đằng sau, thì anh nắm lấy tay nó, kéo lại.
Bị kéo lại bất ngờ, nó ngã đè lên người anh. Hai tay nó đặt trên ngực anh. Ôi thần linh ơi, bộ ngực mới săn chắc làm sao. Lần đầu tiên nó được chạm vào cơ thể anh. Còn hai tay anh, thì đang vòng sau lưng nó. Và một lần nữa, ôi thần linh ơi, thân hình ấy mới hấp dẫn làm sao. Đó cũng là lần đầu tiên anh được chạm vào cơ thể nó. Cái nhìn của anh, lần đầu tiên, xuyên thẳng vào đôi mắt của nó, khiến nó bối rối mà đỏ mặt. Cả hai vẫn nằm đè lên nhau, nhưng không ai nói gì, bởi lẽ tình huống này khó xử quá chăng ?
Và anh là người đã tháo gỡ cái thế khó xử ấy, bằng cách giải quyết còn khó xử hơn. Thật nhẹ nhàng, anh kéo đầu nó lại, rồi môi anh chạm vào môi nó. Anh có thể nhận thấy rõ tiếng thở gấp gáp của nó. Tim nó đập nhanh, lồng ngực nó phập phồng, thấp thỏm sự lo âu, bối rối.
Bị anh hôn, nhưng nó dường như không muốn điều này kết thúc. Lúc anh kéo đầu nó sát lại, và hai môi sắp chạm vào nhau, nó đã nghĩ: “Ôi Hiếu ơi, anh ý sắp sửa hôn mày rồi. Mau mau tỉnh lại đi. Không thẻ để bị hôn được. Mau…Ôi muộn mất rồi”. Người nó run lên. Anh ôm ghì lấy nó. Và nụ hôn nhẹ nhàng ban đầu, đã trở thành một nụ hôn mãnh liệt. Nó xoa tóc anh. Anh xoa tóc nó. Cả hai như điên dại. Nhất là thằng Hiếu. Điều nó làm không khác gì là vụng trộm với người khác khi người yêu đi vắng. Nhưng nó không thể dừng lại được. Có gì đó như đang dần hình thành trong tâm trí nó, nói với nó rằng nó yêu anh, và anh cần biết điều đó
Cả hai rời môi nhau, rồi cùng nhìn nhau cười. Nó lăn sang nằm bên cạnh anh. Anh ôm nó vào lòng và hỏi:
– Có hối hận không ?
Nó lắc đầu
– Vậy có yêu anh không ? – anh hỏi tiếp
Nó khẽ gật đầu
– Vậy có yêu Quân không ?
Nó lại gật đầu
– Haha. Trăng hoa quá đấy. Không yêu một người được à ?
– Không. Em yêu cả hai mà. Nhưng liệu anh ý có chấp nhận điều này không nhỉ ?
– Không sao đâu. Anh sẽ nói với Quân. Còn nếu nói ra điều này mà anh ý hết yêu em thì em sẽ hoàn toàn là của anh. Haha. Còn bây giờ thì. Xuống ăn tối thôi, để có sức mà còn làm việc tiếp chứ. Haha
=========================
Hôm sau, anh Tuấn chở nó về nhà. Vừa về đến nhà nó đã bị chị tra hỏi:
– Ê Hiếu. Tối qua mày đi đâu mà thằng Quân gọi mãi không được thế hả ? Nó không gọi được mày nên mới phải gọi cho tao đây này
– Em đi đến nhà bạn mà. Có nhắn tin cho chị rồi còn gì
– Biết thế. Nhưng ít ra phải nghe điện của thằng Quân chứ. Nó lo cho mày lắm đấy
– Thế hả ? Vậy để em gọi điện cho anh ý luôn
“Alo, anh Quân hả ?”
“Bảo bối. Hôm qua đi đâu mà anh gọi mãi không được thế ?”
“Sorry anh. Tối qua em sang nhà bạn ngủ. Chúng nó chơi ghê quá, lại còn bắt em uống bia nữa, thành ra ngủ như chết luôn”
“Có uống được bia đâu mà cứ thể hiện. Đúng là ngốc mà. Anh đang bận chút việc. Tối gọi lại nhé”
“Vâng. À bao giờ anh về ?”
“Mai. Sao ? Nhớ anh rồi à ?”
“Đi lâu như vậy thì làm sao mà không nhớ được cơ chứ”
“Ok. Mai anh về rồi. Mai dành trọn cả ngày cho bảo bối luôn. Yêu bảo bối. Bye bye”
Nói chuyện với anh xong, nó cảm thấy buồn vô cùng. Nó đang lừa dối anh. Và trong tình yêu, kẻ lừa dối luôn là kẻ độc ác, vì đã nỡ làm đau trái tim người còn lại. Nó cảm thấy chán ghét bản thân, nhưng một phần nó cũng thấy mình đang rơi vào bế tắc. Nó yêu cả Tuấn và Quân, nhưng không ai muốn chia sẻ nó với người khác. Tại sao cuộc đời nó lại trớ trêu như vậy ?
Tại sao cuộc đời lại sinh ra một đứa như nó, một đứa dễ dàng bị quật ngã trước bất cứ chàng trai nào hợp gu, không cần biết mình đã có người yêu hay chưa ? Tại sao cuộc đời không tạo ra một tình yêu ba người, để đứa như nó không cảm thấy giằng xé như lúc này ? Tại sao người ta luôn nói rằng tình tay ba sẽ chỉ kết thúc trong đau đớn ? Cuộc tình tay ba của nó cũng sẽ kết thúc như vậy sao ? Nó cứ ngỡ trên đời này chỉ một Jack Frost, nhưng không ngờ có đến tận hai, và cả hai đều trao trọn trái tim mình cho nó, và nó thì không muốn từ bỏ ai cả. Bởi nó yêu Jack Frost mà, yêu nhiều lắm.
“Alo, Trang à. Rảnh không ? Ra Urban với tao nhé. Ừ, đang có chuyện cần tâm sự. Gọi cả con Hạnh nữa nhé”
3h chiều tại Urban. Ngồi bên ly cà phê bốc khói nghi ngút, mắt đăm chiêu nhìn mưa rơi ngoài trời, lòng nó bề bộn những nỗi ưu tư. Nó không hay đi uống cà phê giải sầu, nói đúng hơn là chưa bao giờ, vì nó không thích cà phê. Đây là lần đầu tiên nó uống, và lại trong một ngày có quá nhiều tâm trạng. Con người nó trước đây đã biến đâu mất rồi ? Đứa trẻ hồn nhiên trong nó đã bị cuộc đời đè bẹp sao ?
– Hiếu !
– A, đến rồi đó hả ?
– Có chuyện gì vậy ? Mày có bao giờ uống cà phê đâu, sao bây giờ lại…?
– Để trừng phạt bản thân một chút ? Có lẽ thế
– Sao lại phải trừng phạt ? Bộ có chuyện gì với ông Quân à ? – con Hạnh hỏi
– Không hẳn…Hôm qua tao đến nhà anh Tuấn….
– Thôi stop. Đến đó đủ rồi – con Trang chen ngang – Không cần kể nữa tao cũng biết rồi. Thế mày thấy thế nào ?
– Bế tắc. Khó xử. Không biết giải quyết thế nào.
– Ý ông Tuấn thế nào ?
– Anh ý để cho tao tự quyết định
– Còn ông Quân có biết không ?
– Chưa
– Thế mày có định nói không ?
Nó im lặng
– Đây là chuyện tình cảm của mày. Bọn tao không can thiệp được. Mày là bạn thân của bọn tao. Mày thích ai thì bọn tao sẽ thích người đấy. Tất cả là ở mày thôi
– Thích cả hai người được không ?
Câu hỏi của nó khiến hai đứa kia bất ngờ. Chưa một tình yêu ba người nào kết thúc có hậu. Sẽ luôn có người tổn thương. Người bị bỏ lại ? Hay cả ba người ?
– Mày quyết định thế nào bọn tao cũng vẫn ủng hộ
– Tao thấy mày nên nói với ông Quân đi, đừng để lâu quá, sẽ là lừa dối đấy. Mà thôi tốt nhất ý, là mày dẫn cả hai người đến gặp nhau, rồi cùng đàm đạo nói chuyện. Có mày ở đó thì sẽ không có xô xát gì đâu.
– Ừm, để tao suy nghĩ. Cảm ơn nhé
– Không cần khách sáo. Bạn bè sẵn lòng giúp đỡ
Con Trang mỉm cười rồi vỗ vai thằng Hiếu, như một lời động viên, sự đồng cảm của một đứa bạn thân, dành cho một đứa bạn thân. Nó lại nhìn ra ngoài trời. Cũng sắp đến ngày đi Sapporo rồi nhỉ.
|
Chương20: Vì chuyến đi sang Nhật để tham gia lễ hội băng lại rơi vào đúng mấy ngày Tết, nên nó sẽ đón một cái Tết ở bên Nhật Bản – đất nước mà nó từng ao ước được đi du lịch rất rất nhiều lần rồi. Tối ngày 29 Tết nó sẽ bay, và có lẽ sẽ chỉ mất vài giờ trên áy bay thôi. Nó đoán vậy, bởi đã bao giờ đi máy bay đâu
Hôm anh đi công tác về, cả hai đã cùng nhau đi ăn nướng. Nó bảo là “đi ăn ngoài làm gì vừa tốn kém, lại còn vừa không đảm bảo vệ sinh. Cứ ở nhà em sẽ nấu cho anh ăn”. Nhưng anh thì vẫn khăng khăng muốn dẫn nó đi, vì với lí do “ăn xong sẽ khỏe hơn và sẽ có sức để làm việc. Ăn ở nhà em không tiện. Ăn ngoài rồi về nhà anh tiện hơn”. Thực tình, nó không hiểu nổi mình của 2 tháng trước nữa, nghĩ gì mà lại đi thích một cái tên biến thái như thế này không biết
Tối 28 Tết, tại nhà nó, nó đang loay hoay sắp xếp đồ đạc vào vali. Riêng khâu chuẩn bị quần áo đã ngốn của nó hơn 1 tiếng rồi. Một đống quần áo nằm la liệt khắp phòng. Cứ chỗ nào có mặt phẳng là chỗ đó nó để quần áo lên. Mặc vào, ngắm nghía trong gương, rồi lại cởi ra. Cái thao tác ấy cứ lặp đi lặp lại cả trăm lần. Nó thấy mình như một con robot vậy.
Mặc dù là học sinh lớp 11 rồi, nhưng thằng Hiếu vẫn còn trẻ con lắm. Và một nhà văn mà nó thích đã từng nói: “Trẻ con thì không biết nuôi nấng nỗi buồn dài lâu như người lớn”, kèm thêm tâm trạng háo hức vì sắp được đi chơi nữa, mà nó đã quên béng luôn vụ tâm trạng buồn buồn bế tắc hôm nọ. Mấy hôm nay anh Tuấn cũng có gọi điện rủ nó đi chơi. Mấy ngày đầu thì nó cũng biết ý, nên từ chối, để hạn chế gặp mặt.
Nhưng hôm qua, khi anh lại gọi điện cho nó hỏi nó rảnh không, thì nó phun luôn ra vụ đi Sapporo với Quân, kèm theo cái giọng hào hứng, thích thú tột độ. Anh cũng ngầm đoán ra đó là lý do mà mấy hôm nay nó không đi chơi với anh được, nhưng còn một lý do nữa mà anh không đoán ra, đó là vì nó muốn giữ khoảng cách, để có thể toàn tâm toàn ý cho chuyến đi chơi này, dành hoàn toàn mọi tình cảm của mình cho Quân, như để bù đắp cho những ngày hai đứa xa nhau
– Mày xong chưa Hiếu ? 10h rồi đó mà còn không chịu dọn cái đống này đi – chị nó bước vào phòng
– Chưa. Đã xong đâu. Em vẫn còn băn khoăn xem nên mang cái hoodie nào, rồi nên mang bao nhiêu cái. Ôi trời ơi, đau đầu quá đi. Thôi đi ngủ
– Không định dọn đi à ?
– Mai em dọn mà
– Nhớ mai dọn đấy nhé, đừng có nướng đến 11h đấy
========================
11h sáng hôm sau, nó lồm cồm bò ra khỏi giường. Nhìn đống quần áo la liệt khắp phòng thật muốn oải mà. Thôi thì cứ để đấy rồi xuống ăn cái đã
– Giờ mới thèm dậy cơ à ? – chị nó hỏi
– Kệ tôi chứ. Lâu lâu mới được ngủ cho đã mắt một lần mà
– Xuống ăn sáng đi. Tí thằng Quân nó qua đấy
– Hả ? Lại qua nữa sao ?
– Không thích hả ? Hai đứa bay cứ dính lấy nhau như hình với bóng ý, có ngày tao đánh ghen cho chết
– Hic. Nghe gì ghê vậy bà ? Chả phải hồi trước bà đá anh ý để đi theo người khác còn gì
– Hả ? Ai nói vậy ?
– Thì Quân đó. Chính mồm anh ý kể luôn. Không lẽ sai ?
– Chứ còn gì nữa. Chỉ giỏi bịa đặt thôi. Tí đến đây tao cho ăn cả cái dép vào mặt. Cái tội bịa đặt đầu độc tư tưởng thằng em mình. Thôi ngồi đây ăn sáng đi
Nó nghe bà chị mình rủa thầm anh Quân mà cứ thấy buồn cười. Chắc tí nữa được xem hai người rượt nhau quanh nhà quá. Nhưng không. Bà chỉ nổi khùng tí tẹo rồi hầm hừ khuôn mặt dọa anh vài cái chứ cũng chẳng cầm dép choảng nhau như đã bảo. Anh lên phòng giúp nó sửa soạn đồ đạc. Và thiếu tí nữa là anh đã cười sặc ruột khi nhìn hai cái quần sịp in hình Spider-man của nó. Anh giơ lên rồi hỏi:
– Em mấy tuổi rồi còn mặc cái này hả bảo bối ?
Nó đỏ mặt, định giật lấy rồi vừa cười vừa hét
– Kệ em chứ, đưa trả em đây…Anh Quân…Không có đùa nhé. Trả đây. Đụng vào đồ riêng tư của người ta không thấy xấu hổ à ?
Cả hai cứ chạy quanh phòng đuổi nhau chỉ vì…một cái quần sịp. Anh chỉ chịu thua khi nó tóm được áo mình, kéo anh ngã nhoài ra giường, rồi nhanh chóng giật lấy món đồ đáng xấu hổ trên tay anh. Nó xì một tiếng rồi chạy ra sắp xếp nốt đồ. Anh thấy thế thì ra ngồi cạnh rồi khéo nịnh:
– Bảo bối à. Cho thơm cái đi
– Thơm gì mà thơm. Anh đến đây là để trêu em hay để giúp em xếp đồ vậy hả ? Đã thế thì…Cái này. Cái này. Cái này. Và cả đống kia nữa. Cất hết vào vali. Em đi tắm
Anh ngơ ngác nhìn nó ra lệnh cho mình mà chẳng nói được tiếng nào. Đến khi cánh cửa nhà tắm đóng cái “sầm” trước mặt thì anh mới sực tỉnh. Anh đã định làm theo lời nó bảo rồi đấy chứ. Thế nhưng. Đằng sau cánh cửa kia là một tiểu tử trắng trẻo, dễ thương và quyến rũ vô cùng. Đã thế lại còn đang trong ình trạng nude toàn tập nữa chứ. Nghĩ đến đó đã khiến anh bỏ mặc đống quần áo, rón rén bước lại gần nhà tắm, toan vặn nắm đấm cửa thì từ bên trong, nó nói vọng ra:
– Em ấn chốt cửa rồi. Đừng có hòng mở cửa xông vào
Nói xong câu đó, nó thích thú mỉm cười khi nghĩ đến vẻ mặt tiu nghỉu, thất vọng tràn trề của anh. Còn về phía mình, sau khi nghe được câu đó, anh vội vàng trở lại vị trí ban đầu và đành chấp nhận sắp xếp hành lí cho bảo bối nhỏ. Nhìn đống quần áo của nó, đến anh cũng còn nản nữa là. Anh nói thật to để từ trong nhà tắm nó cũng có thể nghe thấy
– Bảo bối đi du lịch hay đi di cư thế ? Có cần mang nhiều đồ thế này không ?
Từ trong nhà tắm nó nói vọng ra:
– Cũng không có gì nhiều đâu. Tại em chưa sắp xếp gọn gẽ nên trông bừa bộn tùm lum vậy thôi chứ xếp vào vali thì cũng ít ý mà
Anh nhìn đống đồ với vẻ nghi ngờ. Và rốt cuộc thì cái “ít” đó cũng bao gồm thêm cả một cái túi xách ngoài nữa. Đó là chưa kể cái vali như sắp sửa bung khóa ra đến nơi rồi.
Cả buổi chiều nó chỉ lăng xăng trong nhà để giúp chị nó chuẩn bị cơm cúng. Đơn giản vì mấy ngày Tết tới nó sẽ không ở nhà, và muốn bù đắp phần nào cho chị mình, để san sẻ bớt gánh nặng công việc mà chị phải gánh vác
8h tối, như một thói quen vào mỗi tối Giao thừa, nó lại hào hứng ngồi trước tivi để chuẩn bị xem Táo Quân. Nói gì thì nói, cả năm có mỗi một dịp để được cười xả láng như thế này, thế nên đó từ lâu đã trở thành chương trình yêu thích của nó mỗi dịp Tết. Căn nhà bây giờ có ba người. Tiếng cười vang làm nó xúc động. Gia đình của nó, tuy nhỏ, nhưng cũng tốt.
Nó có một người chị tuy hơi đanh đá một chút, nhưng anh chị em là thế, có bao giờ thôi cãi vã đâu cớ chứ. Và nó có anh. Anh thì khỏi phải nói nhiều rồi. Anh là thế giới của nó kia mà. Gối đầu lên chân anh, nó rất thích như vậy. Anh nhìn nó với ánh mắt kiểu “Chị em đang ở đây này. Bà oánh ghen chết anh em mình bây giờ” Nó đáp lại ánh mắt biết nói ấy bằng nụ cười toe toét, với hàm ý “Kệ bà đi, cho bà ghen tức chơi. Hihi”. Chị nó ngồi cạnh tuy không biết hai người đang nói gì nhưng đoán chắc là có liên quan đến mình, nhưng cũng kệ. Dù sao thì hai đứa có thần giao cách cảm, có trời mới biết là suy nghĩ cái gì.
Đến gần 10h, nó lên thay quần áo, xách vali xuống để chuẩn bị ra sân bay
– Đi vui vẻ nhé nhóc
– Cảm ơn nha. Bà ở nhà nhớ nhận tiền lì xì cho tôi đó. Hihi
– Quỷ con.
Chị nó đùa rồi ôm lấy đứa em nghịch ngợm của mình. Xong chị quay ra phía anh và nói:
– Ông là phải chăm sóc cho em tôi đó nghe rõ chưa. Em tôi mà có sụt cân nào là tôi xẻo thịt ông đắp vào đó
– Biết rồi mà bà. Ghê thế đến sư tử nó cũng còn sợ nữa là. Thôi bọn tôi đi đây. Bye bye. Ở nhà vui vẻ
– Bye chị
– Bye bye. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé
– Em biết rồi mà
Nhìn chiếc xe taxi khuất dần sau góc cua, chị bỗng thấy lòng mình trống trải. Cái tết đầu tiên không có bố mẹ, nhưng chị không muốn em mình phải chịu nỗi trống trải ấy. Cho nó đi chơi thì tốt hơn. Còn chị, hết nhiệm vụ thì sẽ tự do đi chơi bời với hội bạn. Sẽ ổn thôi, chị rất biết cách xoay xở mà
======================
Đến sân bay, thằng Hiếu hào hứng chạy khắp nơi ngắm nghía, chụp ảnh nhân ngày đặc biệt này. Bỗng con Trang gọi:
“Hello Trang”
“Sắp đi chưa mày?”
“Chuẩn bị rồi. 11h30’ bay. Ở đây thích cực mày ạ”
“Nếu không phải ở nhà dọn dẹp thì tao với con Hạnh đã ra đấy tiễn mày rồi”
“Thôi cứ ở nhà đi. Về tao sẽ mua quà cho”
“Thật á. Hihi yêu Hiếu thế không biết. Nhớ chụp nhiều ảnh up facebook nha”
“Đã rõ. Thôi cúp máy đây. Ăn Tết vui vẻ nhé”
“Bye Hiếu”
Tâm trạng nó đang háo hức vô cùng. Không lâu nữa đâu, nó sẽ được lần đầu tiên ngồi trên máy bay mà ngắm nhìn thành phố từ trên cao, ngắm nhìn Hà Nội của nó với những ánh đèn sáng thoắt ẩn thoắt hiện sau những tầng mây. Gửi hành lý xong, cả hai lên máy bay. Đối với nó, thứ gì trên máy bay cũng lạ lẫm hết. Những nút bấm, những đồ dùng trên máy bay, ngăn để cốc, tất cả đều đem lại cho nó một cảm giác mới mẻ đến lạ thường
Máy bay cất cánh. Cảm giác thích thú, hồi hộp xen lẫn lo sợ xuất hiện. Nó xem nhiều bộ phim có cảnh máy bay gặp nạn các kiểu, đâm ra cũng thấy lo lo. Nó nắm chặt lấy tay anh. Anh nhẹ nhàng nói:
– Không sao đâu bảo bối. Tí là quen ngay ý mà
Và quả thực cảm giác đó cũng không ở lại lâu. Nó thích thú nhìn ra ngoài cửa sổ. Thích thật. Bay ngang với mây. Chỉ tiếc là trời tối, nên nó không thể nhìn thấy nóc của những tòa nhà được mệnh danh là cao nhất nhì Hà Nội
– Lần đầu tiên em đi máy bay đấy – nó nói
– Thích không ? – anh hỏi lại
– Dạ có – nó cười hớn hở – Cái gì cũng hiện đại hết á. Anh đi máy bay bao giờ chưa
– Đi nhiều là đằng khác rồi ý chứ
– Thích ghê. Nhà có điều kiện có khác.
– Thế thì mới nuôi được bảo bối chứ. Haha
– Nhưng mà ngồi không thế này thì chán chết. Không điện thoại, không máy tính suốt hơn 4 tiếng đồng hồ.
– Thì đọc tạm cái gì đi. Anh cũng toàn thế mà
– À quên mất. Em có mang quyển này
– Sherlock Holmes ?
– Yuppp!!! Em thích đọc lắm. Tối nào cũng ngồi đọc chục trang. Có những lúc đọc buổi đêm sợ muốn chết, bởi nó cứ rùng rợn, kinh dị thế nào ý. Nhưng bây giờ thì đọc thoải mái rồi, bởi có anh ở đây rồi mà hihi. À hay anh đọc cho em nghe nhé ?
– Anh đọc á ?
– Ừ, được không ? Như đọc truyện trước giờ đi ngủ cho bọn trẻ con ý mà
– Anh đọc thì em có ngủ không ?
– Em không biết. Anh cứ thử đọc xem
Và anh bắt đầu đọc. Nó thích thú tựa vào vai anh, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Trong không gian yên tĩnh trên máy bay, một giọng nam trầm ấm, chậm rãi đọc lên từng dòng, từng dòng trong cuốn sách của Conan Doyle. Đôi mắt anh vừa đọc, vừa thoáng nhìn sang tiểu tử bên cạnh. Hình như ngủ rồi. Chắc mệt quá rồi. Thế mà còn bảo thức để đón giao thừa.
Hơi thở phát ra từ trong họng tạo nên những tiếng ngáy khe khẽ. Đôi mắt nhắm nghiền với vẻ thư thái hiện rõ trên gương mặt. Mái tóc mềm mại với phần mái hơi cháy nắng. Lâu lắm rồi anh mới có cơ hội ngắm nhìn người yêu mình thật gần, và thật lâu như lúc này. Và anh nhớ lại khoảng khắc trái tim anh rộn ràng, xốn xang khi lần đầu tiên nhìn thấy nó.
Có lẽ đó là ngày đẹp nhất trong đời anh. Anh biết nó yêu anh. Và anh cũng yêu nó. Nhưng dường như đối với nó, tiếng “yêu” không đơn giản chỉ gói gọn trong hai con người. Trái tim của nó rộng, rộng lắm, rộng hơn bất cứ trái tim nào khác. Và một trái tim rộng như vậy, thì cần lắm một tình yêu rộng. Tình yêu của anh dành cho nó rộng, nhưng chưa đủ. Và sẽ thật thiếu công bằng khi không phép nó được hưởng tình yêu trọn vẹn.
Anh lại nghĩ về Tuấn. Cảm giác đầu tiên của anh về con người đó, là một ác cảm. Tuấn cũng thích nó, nên nghiễm nhiên là tình địch của anh rồi. Anh biết rằng nó cũng thích Tuấn. Bình thường trong tình huống này, thì anh sẽ bắt nó phải trọn giữa anh và Tuấn. Nhưng anh yêu nó đến mức không thể bắt nó lựa chọn được. Việc đó sẽ khiến nó đau. Dù chọn ai thì nó cũng sẽ là người đau nhất.
Phải chi…Chỉ còn cách đó mà thôi…Nhưng việc đó…Thật khó quá đi…Thôi, anh lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi. Hãy tạm gác việc đó lại và tận hưởng chuyến đi ngọt ngào này nào. Anh lắc đầu để xua đi vấn đề nhức nhối đó. Mấy phút nữa là Giao thừa rồi. Nhưng có lẽ anh cũng không đợi được nữa đâu. Nhìn tiểu tử bên cạnh ngủ ngon quá. Nhờ chị tiếp viên lấy cho một cái chăn mỏng, đắp cho nó, với tay tắt công tắc đèn đi, dần dần anh cũng chìm vào giấc ngủ. ===============================
Nó tỉnh giấc thì thấy mình đang gối đầu trên đùi anh. Chắc đêm qua anh vất vả lắm, bởi nó là đứa hay lăn lộn khi ngủ mà. Nhìn đồng hồ. 3h30’ rồi. Nó nhẩm tính. Từ Hà Nội đến Hokkaido mất khoảng 4h30’. Máy bay cất cánh lúc 11h30. Vậy tức là…ừm…4h sẽ đến nơi. Còn 30’ nữa thôi. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, nó vội lao ra cửa sổ và kéo rèm ra.
– Wowwww!!!! – mắt nó sáng long lanh, miệng thì rên lên khe khẽ
Trước mắt nó là cả một cảnh tượng huy hoàng. Ánh sáng của ngày mới bắt đầu lan đến chỗ nó. Từng đám mây bồng bềnh như những cây kẹo bông khổng lồ được ánh mặt trời nhuộm đỏ hết cả. Đường nét hiện ra ngày một rõ. Cảnh mặt trời mọc trên đất nước “mặt trời mọc”. Thật là đẹp quá đi!.
Trong khoang máy bay bắt đầu có tiếng xì xầm. Anh mở mắt khi bị ánh mặt trời chiếu vào mặt. Thấy nó đang áp mặt vào cửa kính máy bay, thích thú ngắm cảnh mặt trời mọc, anh lại nhớ đến lần đầu tiên mình ở vị trí của nó. Anh cũng đã rất thích. Nhưng cứ dần dần, anh đã quên mất cách hưởng thụ những gì nhỏ nhặt nhất của cuộc sống
– Bảo bối dậy rồi à ? – anh hỏi nó
– Anh lại đây đi nhanh lên, mặt trời mọc đẹp lắm
Nghe lời nó, anh ngồi xích lại gần rồi cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng cứ chốc chốc anh lại quay sang nhìn tiểu tử bên cạnh. Gương mặt nó cũng tỏa rạng ánh sáng của niềm vui như mặt trời vậy.
– Nè, anh đang ngắm mặt trời hay đang ngắm em vậy ?
– Thì anh đang ngắm mặt trời của anh mà
– Mặt trời có ở trên mặt em đâu cơ chứ ?
– Ngốc ạ. Anh nói thế ý bảo em là mặt trời của đời anh đó
– Hihi thích thế.
Hai đứa ngồi nói chuyện một lúc thì máy bay hạ cánh. Và chuyến đi thần tiên bắt đầu từ đây.
|
Chương21: sẽ là chương cuối và cũng kết thúc truyện Anh sẽ là Jack Frost của em Mình cảm ơn các đọc giả đã đọc truyện của mình trong suốt thời gian qua
|
Chương21:(chương cuối ) Sau một buổi sáng nghỉ ngơi ở khách sạn, anh và nó ra tàu điện ngầm đi đến Hokkaido. Lại một lần nữa nó có một trải nghiệm thú vị, đó là lần đầu tiên đi tàu điện ngầm. Phải nói là vô cùng thú vị. Cả con tàu lao đi vun vút như với tốc độ ánh sáng, nhoáng cái đã đến nơi.
Cả một thiên đường băng hiện ra trước mắt với vô vàn tảng băng được đục đẽo thành hình những nhân vật nổi tiếng trong manga. Có Doraemon, Totoro, mèo Chi…vân vân và mây mây…Nó thích thú chạy khắp nơi, mỗi thứ sờ vào một tí. Cảm giác lạnh buốt ở bàn tay không thành vấn đề, miễn là được thỏa mãn niềm vui. Rồi có cả con Pikachu khổng lồ phải cao đến 6-7m nữa ý. Nó không quên chụp thật nhiều tấm hình để up facebook khoe với mấy đứa bạn. Thấy anh chỉ mải mê chụp hình cho mình, nó bèn nói:
– Anh vào đây chụp với em đi. Đứng một mình lạnh quá à. Chụp chung cho ấm đi
– Muốn được ôm thì cứ nói thẳng ra đi ông tướng ạ – anh trêu nó
– Hihi, hiểu ý ghê
Nói rồi nó chạy ra nói mấy câu tiếng Anh tiếng Nhật các thứ để nhờ người ta chụp ảnh hộ. Và mặc dù có biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía hai đứa, thì nó vẫn vô tư ôm lấy anh trông rất là tình cảm. Và để đáp lễ, anh đặt một nụ hôn lên tóc nó, trông tình cảm hết sức
– Mọi người có vẻ không lạ lẫm gì khi thấy mình là một cặp nhỉ ? – anh hỏi nó
– Chắc tại họ nhìn thấy nhiều rồi.Ở Trung Quốc với ở Nhật cũng có nhiều cặp đôi nổi tiếng mà. Anh chưa đọc đam với yaoi bao giờ sao ?
– Chưa. Là cái gì vậy ? Có ăn được không ?
– Là truyện về boy love đó. Đam là của Trung Quốc, còn Yaoi là của Nhật. Khi nào đọc thử đi, hay lắm. Có khi còn hay hơn cả Nam-nữ ấy chứ. Hihi
– Ngoài này lạnh quá. Bảo bối có muốn uống gì không ?
– Có chứ. Anh biết chỗ nào hay không ? Đi luôn đi
– Vào trong kia nhé
Theo hướng tay anh chỉ, nó nhìn thấy một ngôi nhà bằng băng. Sau đó nó phát hiện ra trong đó người ta làm một quán bar với đủ mọi loại đồ uống được đựng trong những cái cốc bằng băng có thành rất dày để không bị tan chảy khi cho nước nóng vào.
– Bảo bối uống gì ? Rượu nhé
– Anh đùa em đó hả ? Em uống cacao nóng thôi.
– Ok. Vậy ngồi đây chờ tí nhé. Đừng có đi linh tinh kẻo lạc đó
Nó thích thú ngó nghiêng với con mắt tò mò trong khi anh đang đi gọi đồ uống. Và lúc này chính là lúc thích hợp để điều bất ngờ ngoài suy nghĩ của nó xảy ra
– Cho tôi một ly Gimlet* – một người thanh niên ngồi xuống cách nó ba bước chân
(*chú thích: Gimlet là một loại cocktail được pha từ gin hoặc vodka với nước chanh)
Nó nhận ra giọng nói ấy có gì đó rất quen. Nó kín đáo nhìn sang thì bắt gặp….
– Ơ, anh Tuấn ??? – nó bất giác gọi tên anh một cách bất cẩn
Nghe thấy có người gọi tên mình, anh Tuấn ngẩng lên tìm kiếm tiếng gọi ấy. Và khi anh nhìn thấy nó, anh cũng ngạc nhiên không kém, chỉ khác là anh cứ nhìn nó với vẻ ngỡ ngàng như vậy, không nói được lời nào
– Anh cũng đến đây chơi à ? – nó hỏi tiếp
– À ừ. Anh đi với bạn. Thế em đi với ai ?
– Em đi với anh Quân – nó hào hứng tiết lộ
– Quân cũng ở đây á ? Bộ em không sợ anh ý ghen sao ?
– Lo gì. Đằng nào em cũng muốn hai người chính thức gặp nhau một bữa mà
Vừa nói xong thì anh Quân quay lại. Thấy bảo bối nhỏ đang ngồi nói chuyện với tên tình địch, trong lòng bất chợt dậy sóng, nhưng anh vẫn có gắng giữ bình tĩnh
– A! Anh Quân. Để em giới thiệu với anh. Đây là anh Tuấn, là cái anh mà mình gặp hôm đi hội chợ ở công viên Thống Nhất dạo nọ ý. Anh ý còn dạy tiếng Pháp ở trường em nữa cơ
– Chào cậu. Chúng ta chưa chính thức gặp nhau. Tôi là Tuấn. Còn cậu chắc là Quân ?
– Chào cậu. Tôi là Quân, người yêu Hiếu – anh cố tình nhấn mạnh vào hai chữ “người yêu” như để trêu tức người kia
– Tôi cũng có nghe kể nhiều về cậu ? Vậy cậu với Hiếu yêu nhau bao lâu rồi
– Mới 3 tháng thôi. Còn cậu đã có người yêu chưa ?
– Tôi cũng có rồi. Chỉ có điều chưa lâu bằng cậu với Hiếu thôi
– Thời gian có quan trọng gì đâu. Quan trọng là yêu bền vững lâu dài thôi mà
Hai người ngồi nói chuyện một lúc, nó nghe mà thấy buồn ngủ không chịu được. Thế là nó bèn kéo tay Quân và nói:
– Anh Quân. Chúng ta đi thăm quan tiếp đi. Ngồi đây chán quá à. Còn nhiều chỗ em chưa ngắm hết mà
– Ừ vậy đi. Cậu có đi cùng luôn không ?
– Cảm ơn. Hai người cứ đi trước đi. Nhưng tối nay hai người có kế hoạch gì chưa ? Tôi muốn mời hai người ăn tối
Anh định từ chối, nhưng con heo tham ăn bên cạnh nghe thấy hơi đồ ăn là bắt đầu mè nheo
– Đi đi mà. Anh ý đã có ý tốt mời thì mình cứ đến. Đi đi mà anh Quân. Đằng nào tối nay cũng có kế hoạch gì đâu. Đi nhé ? Đi nhé ?
Anh Tuấn thấy nó cư xử như vậy thì cũng phải cố nín cười. Còn anh Quân thì chưa kịp đưa ra quyết định thì nó đã tự cho mình quyền quyết định thay anh rồi
– Anh không nói gì vậy là đồng ý rồi nhé. Yehet!!!! Yêu anh nhất. Vậy tối nay ở đâu vậy anh Tuấn
– Hẹn 7h ở khách sạn Kimiyo’s Palace nhé
– Ok
================================
Trở về khách sạn, nó leo lên giường nằm chơi điện thoại, còn anh thì có vẻ trầm tư hơn, hết ngồi ngắm nó chơi, rồi lại ra ngoài ban công ngắm thành phố. Nhận thấy vẻ khác thường ở anh, nó bèn đánh bạo hỏi:
– Anh không vui à ?
– Sao bảo bối lại nghĩ thế ?
– Thì chắc tại anh Tuấn đúng không ?
– Tại sao gặp Tuấn anh lại không vui chứ ?
– Ờ thì…tại vì…ờ…- giọng nó cứ nhỏ dần – tại vì anh ý cũng thích em, nên…anh ghen..đúng không ? – nó lí nhí
Thấy nó có vẻ lo lắng, anh bèn ôm nó lên giường rồi trả lời
– Đúng là anh có ghen, nhưng không nhiều bằng Tuấn. Anh biết anh ta thích em từ lâu rồi. Nhưng anh không sợ điều đó. Điều anh sợ nhất là….
-….em sẽ thích anh ý nhiều hơn thích anh ? – nó cắt lời anh
Im lặng. Thế đấy. Nó đã thú nhận với anh rồi. Giờ chỉ còn chờ xem anh sẽ phản ứng ra sao thôi
– Em có thích Tuấn không ? – anh hỏi lại nó
– Có
Một chút hụt hẫng trong anh. Nhưng anh vẫn bình tĩnh mà hỏi tiếp:
– Vậy là em thích cả hai người à ?
– Ừ
Hãy thử hỏi anh đi. Nên vui hay nên buồn bây giờ ?
Tiếng “ừ” thốt lên khô khốc như chính bản chất của nó, khắc nghiệt như chính hoàn cảnh mà cả hai đang phải đối mặt
– Vậy chắc anh đang ghét em lắm đúng không ? Vì em đã phản bội anh mà
Anh ôm nó, và đó chính là câu trả lời. Nó cứ để im như vậy. Đôi vai bé nhỏ khẽ run lên
– Ôi bảo bối! Đừng khóc. Đừng khóc nữa mà. Em không có lỗi gì hết. Đừng khóc nữa bảo bối ơi. Em thật ngốc. Hôm nay là ngày vui của em cơ mà, đúng không ? Em khóc là anh cũng sẽ không vui đâu. Em khóc là anh nghỉ chơi với em luôn đó
Không ngờ câu dọa dẫm trẻ con ngọt ngào lại có tác dụng. Nó khụt khịt mũi, đưa tay lên lau nước mắt, rồi vội vàng đáp:
– Ấy đừng. Em không khóc nữa đâu. Hết rồi mà.
– Không khóc thế sao mắt đỏ hoe thế kia ? – anh vẫn trêu nó
– Ờ thì..tại..bụi nó…bay vào mắt đấy chứ. Hì hì
Nó cười. Anh cũng cười theo. Nỗi sợ ấy, đã kết thúc rồi. Không còn gì phải lo lắng nữa. Anh lại ôm nó rồi thủ thỉ:
– Em thừa biết là anh không thích nhìn em khóc mà. Nước mắt nước mũi tùm lum trông gớm chết. Người yêu anh là lúc nào cũng phải đẹp chứ
Nó cười hạnh phúc trước câu nịnh đấy. Kết thúc thật rồi. Anh bất chợt bế xốc nó lên rồi nói:
– Còn bây giờ thì phải cho con heo lười này đi tắm thôi, để còn đi gặp người yêu thứ hai của nó nữa chứ nhỉ ? Rồi biết đâu tối nay sẽ được ăn bánh mỳ kẹp thịt heo thì sao ? Haha
Điều đó làm nó vừa thấy buồn cười, vừa thấy bất an. Những câu nói đùa của anh, vừa mang tính đùa giỡn, vừa mang tính đe dọa, thật chẳng biết đường nào mà lần. Nếu như điều đó xảy ra thật, thì hãy cầu mong hai anh nhẹ tay tí xíu, chứ đừng có vùi hoa dập liễu, tội em nó lắm
Đúng 7h tối, anh và nó đứng dưới sảnh của Kimiyo’s Palace đợi Tuấn. Rồi một nam thanh niên trong bộ com lê màu xanh lịch lãm bước ra khỏi thang máy rồi tiến về phía hai người, khiến biết bao ánh mắt phải ngoái lại nhìn đầy ngưỡng mộ
– Chẹp chẹp, sao hôm nay trông anh bảnh bao thế ? – nó trêu
– Thì gặp hai khách quý mà. Mời hai người lên phòng
– Ơ em tưởng đi ăn nhà hàng cơ mà ? – nó ngạc nhiên
– Ăn trên phòng thoảng mái hơn chứ. Anh đã gọi hết đồ ăn về rồi.
– Thế cũng được. Nếu no quá thì có thể ngủ luôn
– Đúng vậy. Phải nói là tính toán rất chi li
Quân và Tuấn nhìn nhau rồi cũng mỉm cười. Bước đầu để dụ khị con heo kia vào bẫy đã thành công
~ Một tiếng trước ~
– Tôi biết cậu yêu Hiếu của tôi. Điều đó thì sao chứ ?
– Thì cậu sẽ phải học cách san sẻ một phần trái tim của Hiếu cho tôi. Tôi biết cậu không muốn, nhưng nếu cậu yêu Hiếu, thì cậu sẽ không bắt em ý phải lựa chọn đúng không ?
– Tôi sẽ làm tất cả vì Hiếu
– Tôi cũng thế. Vậy chúng ta đồng ý rồi chứ ?
– Đồng ý. Nhưng tôi vẫn còn một điều nữa cần bàn với cậu. Là tối nay, chúng ta sẽ…
– Tôi hiểu ý cậu mà. Yên tâm đi, tôi đã lên kế hoạch cả rồi. Đảm bảo sẽ sập bẫy.
– Cậu lên kế hoạch trước cả khi tôi đồng ý điều này cơ à ? Vậy là cậu định sẽ làm một mình đúng không ?
– Thú thực là tôi định chuốc rượu cậu rồi sẽ chơi một mình. Haha
– Tửu lượng của tôi cũng không phải là kém đâu. Vậy nên tối nay chấp nhận chơi ba đi nhé
– Có sao đâu, càng đông càng vui mà
– Ok. Vậy tí nữa gặp lại
======================================
Cả ba người vừa ngồi ăn, vừa nói chuyện rất vui vẻ. Thằng Hiếu không thể đợi được nữa bèn nói:
– Anh Tuấn, em có điều này cần nói với anh – nó nói rồi quay ra nhìn Quân để chờ đợi sự đồng ý – LÀ EM YÊU ANH. Yeahhh
Xong rồi nó ôm lấy anh Tuấn vô cùng tình cảm, khiến cho tim ai đó khẽ nhói lên một chút. Nhưng rồi sẽ quen thôi mà
– Ơ vậy là..? – Tuấn vẫn chưa hết ngạc nhiên
– Tôi đã đồng ý với Hiếu rồi. Một mình tôi thì sẽ không đủ để đem lại hạnh phúc cho em ý, vậy nên…
-…em quyết định sẽ tuyển thêm anh làm người yêu nữa. Yeahhhh. Hài lòng chưa ?
Anh Tuấn mỉm cười hài lòng rồi cúi xuống thơm má nó một cái. Nhưng lần này tim ai đó không còn nhói lên nữa.
Ăn uống no nê, thằng Hiếu nằm ra sofa định đánh một giấc ngon lành, thì bỗng dưng bị Tuấn bế xốc lên. Nó ngơ ngác bèn hỏi:
– Ơ, đi đâu vậy ?
– Đi ngủ chứ đi đâu. Nằm ngoài này nhỡ cảm lạnh thì sao ?
Câu trả lời ấy làm nó nghi ngờ. Bởi sau khi anh Tuấn bế nó vào phòng ngủ, thì anh Quân cũng bước vào theo, đóng cánh cửa lại. Đến đây thì con heo chính thức sập bẫy. Và cũng như mọi con mồi bị sập bẫy khác, nó cố tìm cách thoát thân:
– Này, đừng bảo là mấy anh định.. ấy đấy nhé ? – nó lo lắng
– “Ấy” là cài gì em phải nói rõ ra thì bọn anh mới hiểu được chứ ? – Quân cười nham hiểm
– Bọn anh đừng có giả ngu nhé. Nhìn mặt là em biết thừa rồi. Em chưa sẵn sàng nên không đồng ý đâu
– Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt à ? Đã thế chiều em luôn. Có hai bọn anh ở đây, em đừng hòng thoát được. Với lại, ba người sẽ có nhiều trò thú vị hơn hai người đấy
Nghe anh Tuấn thì thầm câu cuối với mình mà nó sởn hết cả da gà. Men rượu bắt đầu có tác dụng. Cảm giác nóng bừng lan khắp cơ thể. Không ngại ngần, anh Tuấn cởi phăng chiếc áo sơ mi còn lại trên người mình, và đổ ập lên người nó, ngấu nghiến đôi môi của nó, hai tay anh ghì chặt hai tay nó xuống giường. Quân đứng ngoài nhìn vào thì tặc lưỡi, rồi cũng hòa mình vào cuộc vui. Và quả thật, ba người thú vị hơn nhiều so với hai người
——————–
Truyện: Anh sẽ là Jack Frost của em – Chương cuối
Chuyến đi Nhật Bản tuy đã qua được một tuần nhưng những kỷ niệm thú vị vẫn còn đọng mãi trong tâm trí nó, cùng với đó là cảm giác rần rần vẫn còn vẹn nguyên mỗi khi nhớ lại cái đêm ở khách sạn với Tuấn và Quân
Thằng Hiếu lại quay trở về với cuộc sống thường ngày, với việc học, với công việc ở chỗ làm thêm, chỉ có điều bây giờ, sáng nào cũng có hai người đứng đợi nó ở trước cửa nhà, và chiều nò cũng có hai tên tranh nhau đòi đèo nó về.
Về việc sáng nào cũng có hai người đứng đợi nó trước cửa nhà, chị nó tiếp nhận điều đó với tâm trạng không mấy bằng lòng. Quân thì được, nhưng Tuấn thì…Chị vẫn hơi nghi ngờ về khả năng hạnh phúc mãi mãi về sau của cuộc tình “nhất thụ đa công” này.
Chị đã làm một bài thuyết giảng gần 30’ dành cho cả 3 người về vấn đề nguy hiểm của những cuộc tình tay ba như thế này, giống như một quả bom nổ chậm vậy. Dẫu sao thì chị cũng chẳng thể làm thay đổi quyết định của đứa em cứng đầu được. Chị chỉ có thể chúc cho nó hạnh phúc thôi. Còn hạnh phúc như thế nào, thì là do mỗi người tự vun đắp nên. Và hạnh phúc của 3 người nhất định sẽ nhiều hơn hạnh phúc của 2 người rồi.
Tiếp đến là con Trang và con Hạnh. Chúng nó tiếp nhận tin đó với tâm trạng khá là shock. Riêng con Hạnh thì vì vẫn tơ tưởng rằng sẽ cưa cẩm được anh Tuấn, nên khi nghe thằng Hiếu thông báo về việc đó, thì con bé suýt nữa thì ngất ra đấy. Chúng nó cũng không thể làm gì hơn ngoài việc chúc thằng Hiếu, anh Quân và anh Tuấn hạnh phúc đến đầu bạc răng long, cho dù trời có sập thì cũng vẫn luôn ở bên cạnh nhau. Đó, chúng nó chúc thế đấy. Bạn bè như hai con nặc nô
À còn một việc nữa. Sau rất rất nhiều lần thuyết phục, nài nỉ, rồi lại thuyết phục, và mất một thời gian đấu tranh tư tưởng nữa, thì thằng Hiếu quyết định sẽ dọn ra ở với Quân và Tuấn ở chung cư của Quân. Chị thằng Hiếu vì sắp sửa làm đám cưới nên ngôi nhà đó sẽ dành riêng cho bà chị độc nhất vô nhị và gia đinh nhỏ của bà. Còn tòa biệt thự của anh Tuấn ấy hả ? Ba đứa quyết định là cuối tháng sẽ về đó nghỉ dưỡng một lần coi như để xả stress. Ý kiến của thằng Hiếu đó. Nó yêu tòa biệt thự ấy biết bao
Còn nếu như có ai băn khoăn về việc gia đình Quân và Tuấn thấy sao về việc này ý, thì hãy yên tâm là không có ai ngăn cấm hết. Thậm chí bố mẹ anh Tuấn ở bên Pháp còn bắt làm đám cưới ngay và luôn cơ
Vậy là cuộc tình của tiểu tử ngốc cuồng Jack Frost đã đến hồi kết. Ai mà ngờ được nó lại tìm thấy cho mình những hai Jack Frost lận. Kết thúc câu chuyện có thể không như mong đợi của một số người, nhưng đó là tất cả những gì mà thằng Hiếu hằng mong ước. Một gia đình tuy nhỏ những cũng tốt. Một cuộc tình đầy ngang trái nhưng vẫn đáng được hưởng hạnh phúc mãi mãi về sau.
Bố mẹ nó ở trên trời sẽ rất hạnh phúc và hài lòng với những gì mà nó đã làm. Họ biết nó vốn là đứa trẻ đặc biệt. Và quả thực, những gì nó làm, đã vượt qua những gì người khác nghĩ về nó. Bây giờ nếu nhìn vào bức ảnh gia đình được treo trịnh trọng giữa phòng khách, thì thằng Hiếu có thể tự hào rằng, gia đình nó không hề nhỏ tí nào.
Nó có hai đứa bạn thân cực kỳ tâm lý, cực kỳ hết mình và luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nó những lúc khó khăn. Nó có chị, một người chị quan tâm đến nó theo cách của riêng mình, nhưng vẫn ẩn chứa đâu đấy bóng dáng của một người mẹ. Và nó có Quân và Tuấn, hai người yêu nó bằng cả trái tim, và sẵn sàng hy sinh mọi điều để nó được hạnh phúc. Yêu mãi nhé !
The end
|