Sao ko thay viet nua bn oi
|
Chương 9 Lời Nguyền ?
Trong cuộc đời con người gồm có sinh,ly,tử,biệt.Có truyền thuyết kể rằng nếu có ai đó vượt qua lục đạo luân hồi người đó sẽ trở thành bất cứ thứ gì người đó muốn.Lục đạo luân hồi là gì ? đó là khổ ải của chúng sanh,sinh,ly,tử,biệt,đầu thai,sống lại.
Có một câu chuyện đã từng là một khổ kịch của bi ai.Khổ đau,mất mát rồi hạnh phúc.Tôi chúc phúc cho nhân vật chính,tôi nguyện ý đánh rơi một giọt nước mắt cho một nhân vật.
Thạch Mạn Nhi
Có nghe tin của cô ta ?
Đã từng là nha hoàn cho Thạch gia,nghe nói cô ấy thắt cổ tự tử ở ngay dưới cây ngân hạnh mà cô thích nhất.Thạch gia cho rằng đã giữ được bí mật này nhưng làm gì tránh được những tin đồn từng ấy năm.
Vì sao cô ấy tự tử ?
Nghe đâu là do Thạch nhị thiếu gia
Năm đó đúng là năm xúi quẩy của Thạch gia mà.
“không phải chứ năm xúi quẩy là sao ?”đập tay lên bàn Tạ Phúc Hiên hướng bà lão hỏi chuyện
“Úi giời cậu trai trẻ đây là sạp bánh bao của bà,có muốn nghe nữa hay không ? mau cút cho bà”Bà lão bánh bao chống tay ngang hông quát Tạ Phúc Hiên. “vì sao lại là năm xúi quẩy ?”
Đứng lên ghé sát vào chúng tôi bà lão bánh bao nói “nội tình thì tôi không biết nhưng nghe đâu có người bảo là do lời nguyền của cô gái này gây nên,năm đó những người trong Thạch gia đều chết thảm dưới lời nguyền này”
“thôi đi Lưu Nhi tôi nghĩ là cậu đừng nên bị xoáy vào câu chuyện của gia tộc này thì hơn”Mạc Hàn tay cầm hai cái bánh bao vừa ăn vừa đưa cho tôi.Tôi nhẹ nhận lấy,tôi nghĩ Mạc Hàn nói đúng,tôi có phải là đã đi xen vào chuyện của người khác. “anh có nghĩ là Thạch Mạn Nhi cho chúng ta thấy cô ta nhằm để kéo chúng ta đi vào vòng xoáy này ?”
“có lẽ là trùng hợp”
Mong là vậy. “khoang đã,hai người nói gì tôi từ sáng đến giờ không hiểu nổi,tại sao chúng ta lại đem hình Thạch Mạn Nhi ra hỏi tin cô ta rồi vòng xoáy nào Lưu Nhi tớ không hiểu ?”
“đừng để ý đến cậu ta”
Nhún vai đáp trả Mạc Hàn,tôi cuối đầu nhìn xuống tấm ảnh,liệu chúng ta đã bị cuốn vào. “Tôi có cảm giác bất an”
Buổi tối,tôi cùng với Mạc Hàn đi đến một khu nhà đã được đàm phán huy hoạch cặn kẻ xong xuôi của anh ta,người chủ ở khu nhà này là một chàng trai trẻ tên là Ngô Diêu,gã ta đòi đến ba mươi vạn để trả tiền cho khu nhà. “như vậy có quá nhiều hay không ?”
“cậu có muốn một ngày tôi cho cậu một vạn ?”
‘Anh lắm tiền thế cơ à ?’
“khu nhà này mấy năm về trước chính là của Thạch gia đấy”Khi trả tiền Ngô Diêu thuận miệng nói lên.
“sao ?”
Dừng một chút “ông nội của tôi lúc còn trẻ sống ở bên Mĩ,đến tận những năm về sau mới về,khi về vùng này nghe nói Thạch gia đang gặp nạn cần tiền nên liền tính bán nhanh khu đất này,ông tôi thấy hợp phong thủy nên mua”Ngô Diêu nói,mắt gã híp lại “tay cậu thực mịn màng”
“anh bị cong ?”
“tôi là 1 đấy !” “cậu có hứng thú ?”
“có phải là Thạch gia gặp lời nguyền ?”Tôi vừa nhìn gã vừa hỏi bất quá Ngô Diêu ôm bụng cười “lời nguyền ? sao...ha ha ha ông tôi nói họ bị ám ảnh bởi chuyện gì đó rồi tự giết chính mình”
“vậy chẵng khác nào lời nguyền ?”Mạc Hàn vừa đi vừa nói “Lưu Nhi đã kêu cậu đừng xen vào việc của người khác mà”
Có lẽ đi.Tôi cùng Mạc Hàn đi theo ánh sáng yếu ớt nhấp nhô trên đường về,gió thổi lùa qua chúng tôi.Tấm hình của Thạch Mạn Nhi theo tay tôi bị gió cuốn đi,định đi theo,Mạc Hàn ngăn lại “đã nói sao cậu cố chấp cậu cũng đâu phải bao đại nhân”
Xấu hổ đi sau lưng Mạc Hàn,chợt nghe được một tiếng khóc,dừng chân một chút,rồi bước đi,tôi cũng đâu phải bao đại nhân.Bất quá chỉ là người đứng xem,cảm thông cho một nhân vật.
Tiếng khóc nỉ non nghe thê lương tựa đưa một người tĩnh táo trở nên mù quáng.
|
Chương 10
Hai ngày sau.
“Lưu Nhi tôi có việc đi đến quận trên cậu có muốn đi theo ?”Mạc Hàn vừa cất đồ vô xe vừa hỏi,tôi khẽ gật đầu,dù sao ở đây ăn không ngồi rồi cũng chán.Cật lực giúp Mạc Hàn đưa đồ vào trong xe “Tạ Phúc Hiên thì sao ?”
“cậu ta ở lại đây giúp tôi xử lý một chút chuyện”
Tôi theo Mạc Hàn lên xe,Mạc Hàn lái xe thẳng phía trước.Đến chờn vờn tối,tôi cùng Mạc Hàn mới đến được nơi làm việc của anh.Đó là một trạm y tế,dựng xe đàng hoàng,Mạc Hàn giúp tôi đưa đồ đi vào trong “Lưu Nhi nhanh lên chứ”
“biết rồi”
Bên trong trạm y tế nhỏ này có một bác sĩ,người kia là bạn của Mạc Hàn tên là Quý Từ Hi người còn rất trẻ,rất anh tuấn.Tôi nhìn Quý Từ Hi thấy ấn đường hắn ta hơi sậm xuống “gần đây có chuyện gì làm anh phiền lòng phải hay không ?”
Quý Từ Hi mặt hơi ngước lên “dạo gần đây tiếng khóc đã trở thành truyền kỳ rồi,vậy mà ngày ngày phải khám bệnh cho bọn trẻ con thật là mệt”
Chau mày Mạc Hàn lên tiếng “tiếng khóc truyền kỳ ?”
“tôi cũng không biết,chỉ biết là từ dạo gần đây hỡi là người đi đêm đều nghe được tiếng khóc” “nghe đồn đó là tiếng khóc gọi hồn của quỷ”
Liết mắt nhìn nhau,tôi cùng Mạc Hàn theo lời Quý Từ Hi đi lái xe đến một địa điểm,đó là gần một cây cầu.Câu cầu này có tên là “Ngộ Duyên”tương truyền nam nữ đi đường bất chợt liết mắt nhìn nhau một cái,họ sẽ là một đôi. “Ngộ Duyên” ngộ trong tương ngộ,duyên trong hữu duyên.
“:lại là Thạch gia”
“anh nên biết nếu anh muốn phần đất nơi Thạch Kỳ Linh nằm thì trước tiên phải tìm hiểu cái đã,tôi nghĩ nguyên chủ có nguyện vọng chưa thành đâu”Tôi dựa vào ghế liết nhìn Mạc Hàn đang xem bệnh án sức khỏe mà bác Lý Doanh nhờ Mạc Hàn đi lấy dùm.Ngẫm lại lời Quý Từ Hi nói,cây cầu này đã được xây nhiều năm,người bỏ tiền là người của Thạch gia.
Đêm tối,vạn vật chìm đắm trong màn đêm,chỉ nghe được tiếng gió lùa thoang thoảng,không gian chìm vào im ắng.Men theo ánh trăng hiêu hắt soi một bờ dòng nước,một chiếc bóng hiện lên.
Tôi nói rồi dưới khuôn nguyệt này nàng là đẹp nhất.
“đó...là...” “Lưu..Nhi...”
“Thạch Mạn Nhi”
Tôi nghĩ chuyện này dần không ổn,bóng người đó không còn là ‘nàng’ dưới cây ngân hạnh kia nữa mà là ‘nàng’ dữ quỷ.
Con quỷ kia vẫn đứng đó,nó xoay lưng về phía chúng tôi,nhẹ nhàng lấy ra một lá bùa trong tay phòng hờ.Tôi chạm nhẹ cửa định đẩy cuốn bước ra,Mạc Hàn kéo lại.Tôi nhíu mày nhìn theo,chiếc bóng thê lương ‘nàng’quay đầu lại,khuôn mặt ấy lạnh tanh,môi nhìn chúng tôi mấp mối như đang nói gì đó “tỷ..”
Thình Lình đèn neon bên đường tắt điện,dữ quỷ bước về phía xe chúng tôi,từ thân nó chãy ra từng bùn đất,tỏa ra mùi hôi thối gay mũi,nó hét một tiếng,bay sát lên cửa kính xe.Áp mặt sát vào kính,móng tay nó cào cào,xung quanh xe nhất thời ớn lạnh.Tôi nhanh tay dán hai lá bùa lên kính xe
“ác giả ác báo,thiện giả thiện lai,ngươi là ai,ta là ai,Nói...!”
Con quỷ la lên một tiếng hai lá bùa tan vào hư không,con quỷ ngã khỏi xe,nói lăn lộn trên mặt đất như là bị thiêu cháy,bùn đất tản ra khắp nơi.Tôi vội xuống xe,giựt lấy đồng tiền đeo trên ngực ném xuống nó.Chung quanh vang vọng tiếng chói tay,thanh âm côn trùng ráo riết,đôi mắt con quỷ trợn to hướng tôi la lên rồi nó triệt để bị thiêu rụi.
Mạc Hàn vội kéo tôi lên xe trở lại.Anh chạy xe xa thiệt xa khỏi chỗ này,tôi thấy áo Mạc Hàn đã ước đẩm mồ hôi “anh sợ ?”
“tôi sợ”
“chúng ta ngay từ đầu không nên đến Thạch gia,đó là quỷ tưỡng.Nó vốn dĩ đã buông tha chấp niệm của mình nhưng chúng ta lại đến nhìn nó.Đó như gợi lên một chút hơi quỷ của nó để cho nó theo chúng ta rời khỏi Thạch gia,rồi đi đến nơi này”
“vì sao lại đến nơi này ?”
“tôi nghĩ nơi đây là nơi có một kỷ niệm khó quên nào của nó”
Dừng xe ở giữa đường,Mạc Hàn ngữa lưng ra sau chộp mắt “này”
“...”
“đồng tiền khi nãy ?”
“đó là đồng tiên tôi thỉnh ở trên chùa,đó là dữ quỷ,nó đã giết nhiều người,sát khí lộ ra rõ ràng,nên đành phải dùng thứ từng tiếp xúc nhiều ở phật môn siêu độ cho nó”
Còn vì sao nó lại giết người,đó là cả một câu chuyện.
|