Yêu Cậu Bạn Thân Version Gay
|
|
Ra khỏi phòng, Tuấn Huy thắc mắc sao không thấy Gia Bảo đâu. Tuấn Huy bắt đầu kiếm cậu. Nhưng tìm mãi mà chẳng thấy đâu. - À dì Hai ơi, dì có thấy cậu bạn của con đâu không ạ? - Ờ không thưa cậu! - Dạ cám ơn dì. - cậu quay đi - À khoan đã cậu, bên bảo vệ báo là bị mất chùm chìa khoá chính đó cậu! - Mất sao?? - Dạ thưa cậu! "chẳng lẽ Gia Bảo bỏ đi rồi sao? Chưa chào mình mà đi rồi à?..." Huy nghĩ. Rồi bỏ đi ngay. - Khoan đã cậu, còn phần ăn sáng thì sao? - dì Hai hò lên - Dạ dì cứ mang lên cho Tuấn Anh đi! Tuấn Huy chạy ra bảo vệ hỏi thì họ bảo là có ai đó đã lấy mất chùm chìa khoá rồi mở cổng đi mất, theo camera thì khoảng 12giờ hơn đêm hôm qua. Và Tuấn Huy chắc chắn đó là Gia Bảo. "cậu ta thì đi đâu được lúc nửa đêm? Mà sao lại đi lúc đó cơ chứ? Có vội thì cũng để sáng mai chào hỏi rồi hãng đi chứ!" nghĩ thì nghĩ vậy nhưng trong lòng lại đang chất chứa cái lo lắng với thằng em.
Hơn một tuần sau đó. . . Đang lướt facebook thì bỗng có tin nhắn tới, Gia Bảo cũng thấy có lời mời kết bạn ngay sau vài giây. Add friend xong cậu đọc tin nhắn ngay. 'fải Gia Bảo hôm bữa ở nhà tuj k0?' 'ủa aj v' 'Tuấn Anh đây nk' 'ờ Tuấn Anh hả? Mk s bik fb Bảo hay zợ' 'hjhj vô tìh thuj. Tạj nãy thấy có tên "Gia Bảo Nguyễn" ở mục "có thể bạn biết những người này" nên click vào, thấy avatar nhìn quen quen thì ra là Bảo thật' 'ukm' 'mk s hum bữa bảo về mk k0 ns?' Gia Bảo không trả lời lại, vì cậu không biết nên nói sao nữa. Cậu off luôn. - Gia Bảo ơi! Tiến đến tìm con này! - tiếng mẹ gọi dưới nhà - Dạ! Mẹ kêu Tiến lên đây đi ạ! Vừa dưới câu thì có tiếng Tiến ngay. . - Tao lên rồi đây! - Tiến đập vai cậu. - Ôi Mã Siêu ơi! Giật bắn mình! - cậu hú vía. - Bánh pía nè! Ăn đi cu! - Tiến đưa nguyên bịch bánh pía cho cậu - Ơ hôm nay bạn Tiến tốt quá ta, mua bánh cho bạn Bảo cơ đấy! - cậu trố mắt, cười toe toét, tay đón nhận bịch bánh - Dĩ nhiên, bạn Tiến lúc nào chả tốt! - Tiến vỗ ngực - Đổng Trác Điêu Thuyền ơi! Xem anh ta tự kiêu kìa! - Thôi đi Gia Cát Lượng! Nghe tao báo tin vui nè! - Xí xí, xin đính chính lại là mình là Gia Bảo hổng phải Gia Cát Lượng! - Thôi được rồi! Nghe nè! Mày biết gì không ... - Không nói sao biết! Háhá - cậu cười - Thằng này! Ai cho mày nhảy vào họng tao ngồi hả mảy? Im nghe nè! - Tiến cáu - Rồi nói đi! - cậu vẫn cười - Tao nhận ra là tao đã yêu Trang, rồi tao đã tỏ tình và Trang cũng đã đồng ý haha... Câu nói phát ra như sét đánh ngang tai Gia Bảo, nụ cười khựng lại, bịch bánh rơi từ trên tay rớt xuống đất, mắt trố lên nhìn Tiến. Câu nói mang hương vị vui tươi nhưng lại len lỏi làm nhói lên trong tim Gia Bảo. Mơ tưởng và dự định là sẽ nói cho Tiến biết tâm tư tình cảm của cậu giờ đây như một tấm tính rơi từ trên độ cao 1000m xuống. Thật... Đắng lòng mà! - Mày... Yêu.. Trang?! - giọng cậu run nhẹ - Ừm. Mày cũng biết rồi đó! - Đi! Đi về đi Tiến! Ngay đi! - cậu lắp bắp. - Ủa mày sao thế? - Về đi! Gia Bảo quát lên rồi đẩy Tiến ra ngoài. Khoá cửa lại, nước mắt đã thẳng hàng trên má. Để lại thằng Tiến mặt thộn ra đứng bên ngoài.
Thật ra là Gia Bảo nhận ra là mình có cảm tình với Tiến từ năm lớp 10 rồi nhưng chưa dám chắc đó là tình yêu! Tiến thân với cậu từ khi còn học cấp 2. Có gì cũng chia sẻ lẫn nhau, bao che nhau. Cùng nhau lớn lên. Năm lớp 9 Tiến cũng đã từng cứu Gia Bảo một lần, đó là đẩy Bảo thoát khỏi đường bánh một trên xe ôtô. Rồi dần dần, vượt qua mức độ tình bạn, thứ tình cảm đó đã từ từ chuyển sang . . .tình yêu!
Hết Chap 3! Rắc rối giờ đây mới ngày một nhiều. Mong các bạn quan tâm thoi dõi và ủng hộ!
|
Chap 4: Tiếng gọi tình yêu.
Hôm nay là ngày đến nhận lớp nhận cô. Nhưng khác với mọi năm, hôm nay Tiến không chở Gia Bảo đi cùng. Chỉ để lại dòng tin nhắn "tao mắc đi với Trang nên không đón mày được, xin lỗi mày nhá". Cậu đành đi bộ. Thật chán nản! Tới trường, cậu thấy bóng dáng ai đó rất quen đang ngồi trên phiến ghế đá trong sân. Đến gần hơn, cậu nhận ra ngay, đó là ... Tuấn Huy. "sao Tuấn Huy lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải đó là tờ phiếu nhận lớp sao?" cậu thắc mắc. Nhưng rồi cậu lại né đi ngay, kể như mình không biết. Cậu bước đi thật nhanh, né tránh ánh mắt của Tuấn Huy. Trong trường có khá đông người qua lại, nhưng chỉ thoặt nhìn là Tuấn Huy nhận ra Gia Bảo ngay. Huy đứng dậy đuổi theo. Cậu bước càng nhanh hơn nữa. - Xin lỗi! Cho tôi qua.. - cậu luồn lách - Tránh ra! - Tuấn Huy vội vã thô bạo. Cậu tiến vào dãy A tìm lớp 11A4 ngay. - Gia Bảo! - Tuấn Huy gọi to. Cậu lảng tránh vờ như không nghe. Tuấn Huy vẫn gọi. Gia Bảo chạy thật nhanh. Do không để ý, cậu đụng phải một người rồi té bịch xuống đất. Người đó chừng mắt nhìn cậu rồi cười đểu.. - Haha thì ra là mày hả? Còn như tao chứ? - Gã Khải!! - cậu giật mình hét lên. - háhá ta lại có dịp gặp lại nhau! - tên Khải cười đểu. - . . . - Hôm bữa mày vút vào vai tao đau điếng! Hôm nay tao sẽ trả lại cho mày đây thằng chó! - hắn túm lấy cổ áo cậu nhấc lên rồi đấm thẳng vào mặt cậu. Cậu lăn ra đất. Hắn tiếp tục đấm thêm mấy phát vào bụng. Gia Bảo ôm bụn đau đớn. Hắn nhấc chân lên đạp mặt cậu. Từ xa phóng tới như vũ bão, Tuấn Huy đạp thẳng vào hắn ngã ra đất. Huy quay lại đỡ Gia Bảo dậy. Không để ý, từ đằng sau, hắn đạp mạnh vào lưng Tuấn Huy. Nhanh chóng đứng dậy Tuấn Huy đấm vào mặt hắn, hắn cũng chẳng vừa, đấm lại Tuấn Huy. Rồi hai người vật nhau ra đất. Lúc này, Gia Bảo từ từ bò dậy.. - Có ai không? Giúp tôi với?! - cậu la yếu ớt. Một vài đứa khác liền chạy lên kêu thầy cô có đánh nhau. Ngay sau đó, thầy Chính bước ra ngăn lại.
Giới thiệu: Đoàn Công Khải, 20 tuổi, học sinh lưu ban đã 2 năm. Thân hình cao to. Tính khí du côn giang hồ. Phan Văn Long, 45 tuổi, hiệu trưởng trường này và cũng là một tay buôn lậu ma túy ngầm. Thích quan hệ đồng giới. Tính khí độc ác dâm tặc.
Do là học sinh mới chuyển tới và vi phạm lần đầu nên Tuấn Huy được tha cho. Còn hắn thì khỏi nói, giao lên tay ông Hiệu trưởng thì dĩ nhiên là không bị trách phạt gì rồi. Tuấn Huy lò dò đi tìm lớp. Mãi cũng thấy. Nhận cô nhận lớp xong thì cũng chẳng làm. Gia Bảo ngồi suy tư chuyện hồi nãy. Lòng đang không vui vì đụng phải gã Khải thì chớ, giờ quay lên thì lại thấy cảnh Thanh Tiến giỡn đùa với nhỏ Trang nữa chứ. Thật là điên đầu mà! Chuông ra về, Gia Bảo vừa bước ra cửa đã thấy Tuấn Huy đứng ngoài đợi sẵn rồi. Giờ có tránh cũng chả được. Gặp cậu, Tuấn Huy kéo đi ngay. Đến quán Kem gần trường, Huy hỏi ngay.. - Tại sao hôm đó cậu về mà không nói tiếng nào với tôi hết vậy? Mà về lúc nửa đêm nữa! Biết tôi lo lắm không? - Huy la lên - Bình tĩnh! Bộ muốn la lên cho người chú ý à? - Cậu gắt lên - Bình tĩnh sao được! Đã thế sáng nay gặp còn bỏ chạy nữa là sao? Rồi còn bị tên kia đánh nữa chứ! Không có tôi chắc cậu đã mềm người với tên đó rồi! - Rồi! Tôi xin lỗi được chưa!? Đừng la nữa! - Vậy tại sao cậu tránh mặt tôi? - Khoan đã, mà sao Huy lại xuất hiện ở đây? - Thì đã sao? Hôm bữa cậu có nói là cậu học trường Trương Định nên tôi mới lật đật chuyển trường lên đây luôn. - Vậy sống ở đâu? - Mướn nhà chứ ở đâu! - Thế vì cái gì mà lại làm thế? - Vì cậu chứ vì cái gì! - Vì tôi sao?! Tại sao lại vì tôi chứ? - Thôi được rồi! Là vì ... Tôi ...yêu cậu mất rồi! .. Tôi đã nhận ra điều ấy sau khi cậu bỏ đi được một tuần.. Tôi.. - Tuấn Huy hạ giọng, mặt cúi xuống - Yêu... - Gia Bảo bỡ ngỡ, mắt tròn xoe nhìn Tuấn Huy. . .
Chap 4 - còn tiếp!
|
- Khi tôi nhận ra mình yêu cậu thì tôi biết điều này rất khó chấp nhận được! Tôi không quan tâm tôi và cậu có là đồng tính hay không? Bởi vì với tôi bây giờ giới tính không còn quan trọng. Mà lúc này, quan trọng hơn hết là.. cậu có yêu tôi không? Gia Bảo lặng câm một hồi mới đáp trả lại. - Điều này thật khó nói.. Tôi.. - Cậu đâu có yêu tôi đúng không? - . . . - Tôi biết mà. . . - Nhưng ta có thể là bạn bè mà. . . - Tôi hiểu! - . . . . - Cậu là trai đúng đắn phải không? - Tôi... - Không sao! Chúc cậu hạnh phúc! Tôi sẽ đứng ở đâu đó gần cậu để khi cậu cần, tôi sẽ xuất hiện. . . Tạm biệt! - Tuấn Huy đứng lên - Thực ra.. Tôi không phải trai thẳng đâu Huy! Nhưng vì tôi đã yêu một người khác rồi! Xin lỗi . . . - Không sao, tôi hiểu! Hy vọng người đó cũng sẽ yêu cậu! - Huy mỉm cười. - Cám ơn. - cậu buồn bã.
Gia Bảo thấy tội nghiệp cho Tuấn Huy. Nhưng thật lòng mà nói, cậu vẫn không thể quên được hình ảnh Tuấn Huy với Tuấn Anh... Và đến nhà, Gia Bảo cảm thấy áy náy làm sao. Bước lên phòng, cậu nằm vật xuống giường ngay. Ngay sau đó, điện thoại reo inh ỏi. À thì ra Tiến gọi. Gia Bảo không hề muốn nghe, vì chắc chắn Tiến gọi cho cậu cũng chỉ để khoe chuyện về nhỏ Trang thôi. Gọi khoảng 5 7 cuộc chả thấy cậu bắt máy nên Tiến đành thôi. Thanh Tiến, anh chàng còn trẻ con lắm, vẫn đâu có nhận ra tình cảm của Gia Bảo được đâu. Còn bây giờ, Tiến ta lại đang vi vu phóng đạp điện qua nhà Gia Bảo. Tới nhà cậu, Tiến chào hỏi rồi xin phép ba mẹ lên gặp cậu ngay. Mở cửa phòng ra, Tiến thấy cậu đang ngủ, với tư thế nằm sấp. Lại gần, Tiến nhẹ nhàng lật người cậu lại, kéo chăn đắp cho cậu. Bỗng có điện thoại, Tiến bắt máy, đó là Trang. Tiến nói chuyện say sưa với Trang. Nói chuyện lâu lắm cơ. Gia Bảo chợt tỉnh giấc, nhìn lên thấy Tiến đang nói cười vui vẻ. Đầu dây bên kia là nhỏ Trang, cậu biết ngay vì chỉ khi nói chuyện điện thoại với nhỏ Trang thì Tiến nói lâu như thế. Như bị dồn nén máu nóng lên tới não, Gia Bảo ngồi bật dậy, giật phách lấy điện thoại cúp máy ngang.. - Mày làm cái quái gì vậy?? - Tiến la lên - . . . - Tao đang nói chuyện Trang mà mày cúp ngang là sao chứ?? - Mày chỉ biết có Trang Trang Trang thôi! Còn tao thì mày bỏ đâu chứ! - Gia Bảo quát. - Thì tao vẫn bình thường với mày mà! - Bình thường mốc xì! Từ khi mày quen Trang mày có còn quan tâm tới tao nữa không hả!? Mày không đến trở tao đi ăn sáng đi học như mọi khi, mày không thường xuyên qua nhà tao nữa. Lâu lâu cũng chỉ nói chuyện được không quá 3 câu với tao! Thời gian mày dành cho tao càng lúc càng ít! Vậy mà gọi là bình thường à?!? - cậu giận dữ - Mày đang khóc sao. . . - Tiến đưa tay gạt đi vài giọt nước mắt trên má Gia Bảo - Bỏ ra đi! - cậu vùng vẫy - Là mày đang ganh tỵ với Trang phải không? - Mày về đi. . . - Nếu không phải vì ganh tỵ thì tại sao chứ? - Tiến quát lên - Tại vì. . .tao. . .yêu. .mày. . . - cậu khóc, nước mắt lăn đều trên má - Yêu sao?? - Tiến đứng họng - Mày bị đồng tính?? - ... Lúc này Gia Bảo chỉ biết khóc, nước mắt dàn dũa. . . Tiến bỏ đi. Tiến phóng xe đi thật nhanh. Có lẽ Tiến không hề nghĩ rằng Gia Bảo yêu mình. Có lẽ Tiến không dám đối diện với tình yêu của Gia Bảo. . .
Hết Chap 4!
|
- Khi tôi nhận ra mình yêu cậu thì tôi biết điều này rất khó chấp nhận được! Tôi không quan tâm tôi và cậu có là đồng tính hay không? Bởi vì với tôi bây giờ giới tính không còn quan trọng. Mà lúc này, quan trọng hơn hết là.. cậu có yêu tôi không? Gia Bảo lặng câm một hồi mới đáp trả lại. - Điều này thật khó nói.. Tôi.. - Cậu đâu có yêu tôi đúng không? - . . . - Tôi biết mà. . . - Nhưng ta có thể là bạn bè mà. . . - Tôi hiểu! - . . . . - Cậu là trai đúng đắn phải không? - Tôi... - Không sao! Chúc cậu hạnh phúc! Tôi sẽ đứng ở đâu đó gần cậu để khi cậu cần, tôi sẽ xuất hiện. . . Tạm biệt! - Tuấn Huy đứng lên - Thực ra.. Tôi không phải trai thẳng đâu Huy! Nhưng vì tôi đã yêu một người khác rồi! Xin lỗi . . . - Không sao, tôi hiểu! Hy vọng người đó cũng sẽ yêu cậu! - Huy mỉm cười. - Cám ơn. - cậu buồn bã.
Gia Bảo thấy tội nghiệp cho Tuấn Huy. Nhưng thật lòng mà nói, cậu vẫn không thể quên được hình ảnh Tuấn Huy với Tuấn Anh... Và đến nhà, Gia Bảo cảm thấy áy náy làm sao. Bước lên phòng, cậu nằm vật xuống giường ngay. Ngay sau đó, điện thoại reo inh ỏi. À thì ra Tiến gọi. Gia Bảo không hề muốn nghe, vì chắc chắn Tiến gọi cho cậu cũng chỉ để khoe chuyện về nhỏ Trang thôi. Gọi khoảng 5 7 cuộc chả thấy cậu bắt máy nên Tiến đành thôi. Thanh Tiến, anh chàng còn trẻ con lắm, vẫn đâu có nhận ra tình cảm của Gia Bảo được đâu. Còn bây giờ, Tiến ta lại đang vi vu phóng đạp điện qua nhà Gia Bảo. Tới nhà cậu, Tiến chào hỏi rồi xin phép ba mẹ lên gặp cậu ngay. Mở cửa phòng ra, Tiến thấy cậu đang ngủ, với tư thế nằm sấp. Lại gần, Tiến nhẹ nhàng lật người cậu lại, kéo chăn đắp cho cậu. Bỗng có điện thoại, Tiến bắt máy, đó là Trang. Tiến nói chuyện say sưa với Trang. Nói chuyện lâu lắm cơ. Gia Bảo chợt tỉnh giấc, nhìn lên thấy Tiến đang nói cười vui vẻ. Đầu dây bên kia là nhỏ Trang, cậu biết ngay vì chỉ khi nói chuyện điện thoại với nhỏ Trang thì Tiến nói lâu như thế. Như bị dồn nén máu nóng lên tới não, Gia Bảo ngồi bật dậy, giật phách lấy điện thoại cúp máy ngang.. - Mày làm cái quái gì vậy?? - Tiến la lên - . . . - Tao đang nói chuyện Trang mà mày cúp ngang là sao chứ?? - Mày chỉ biết có Trang Trang Trang thôi! Còn tao thì mày bỏ đâu chứ! - Gia Bảo quát. - Thì tao vẫn bình thường với mày mà! - Bình thường mốc xì! Từ khi mày quen Trang mày có còn quan tâm tới tao nữa không hả!? Mày không đến trở tao đi ăn sáng đi học như mọi khi, mày không thường xuyên qua nhà tao nữa. Lâu lâu cũng chỉ nói chuyện được không quá 3 câu với tao! Thời gian mày dành cho tao càng lúc càng ít! Vậy mà gọi là bình thường à?!? - cậu giận dữ - Mày đang khóc sao. . . - Tiến đưa tay gạt đi vài giọt nước mắt trên má Gia Bảo - Bỏ ra đi! - cậu vùng vẫy - Là mày đang ganh tỵ với Trang phải không? - Mày về đi. . . - Nếu không phải vì ganh tỵ thì tại sao chứ? - Tiến quát lên - Tại vì. . .tao. . .yêu. .mày. . . - cậu khóc, nước mắt lăn đều trên má - Yêu sao?? - Tiến đứng họng - Mày bị đồng tính?? - ... Lúc này Gia Bảo chỉ biết khóc, nước mắt dàn dũa. . . Tiến bỏ đi. Tiến phóng xe đi thật nhanh. Có lẽ Tiến không hề nghĩ rằng Gia Bảo yêu mình. Có lẽ Tiến không dám đối diện với tình yêu của Gia Bảo. . .
Hết Chap 4!
|
Chap 5: Cay đắng trong tình yêu.
Mấy ngày nay, tuy là Tiến không hề nói chuyện hay liếc nhìn Gia Bảo dù chỉ là một lần, thế nhưng cũng thấy Tiến cũng ít cười đùa với nhỏ Trang hơn. Gia Bảo cũng chẳng biết làm sao. Trong khi đó, mặc dù bị từ chối nhưng Tuấn Huy vẫn vui vẻ nói chuyện bình thường với Gia Bảo. Và hôm nay, ngày thứ hai đầu tuần vô vị. Tiến vẫn thế, chẳng đến đi học cùng cậu, cũng không gọi điện, không nhắn tin, không nói chuyện, không nhìn, không cười... Thật vô vị! Với Trang, Tiến cũng hời hợt hơn trước. Nhỏ Trang rất thanh cao, chẳng thèm hỏi tại sao. Giờ ra về, Tuấn Huy đợi Gia Bảo ngoài cửa lớp. Cậu vừa bước ra, Huy chợt mừng như thấy vàng. - Sao ủ rũ thế này! Vui lên đi chứ! - Tuấn Huy niềm nở tươi cười - Đang chán đây! - Chán chiếc gì! Để thần kể chuyện cười cho bệ hạ nghe là hết chán ngay à! - Giờ cười sao nổi nữa mà cười! Hazz - Gia Bảo thở dài - Ủa vậy ai chọc giận bệ hạ hay sao vậy? Bệ hạ cứ cho thần biết danh tính đi, thần sẽ bắt nó về chém đầu ngay! - Chém đầu nhà ngươi thì có! Nói chuyện qua lại một hồi Tuấn Huy cũng làm cậu cười. Nhưng sau nụ cười đó vẫn là những nỗi buồn đeo bám! Tối nay, vừa lướt face xong thì Gia Bảo có nhận được một tin nhắn. Ra là của Tiến, cậu vội đọc ngay. "ra công viên, tao với mày sẽ nói chuyện". Trong lòng thắc mắc không biết Tiến sẽ nói gì. Đạp xe thật nhanh, ra đó Gia Bảo thấy Tiến chưa đến. Ngồi đợi lâu quá mà mãi Tiến chưa đến, Gia Bảo bắt đầu đi vòng vòng xung quanh. Vừa đi khỏi thì Tiến đến. Tiến ngồi trên ghế đá đợi Gia Bảo. Lát sau, cậu quay lại thì thấy... Trang đang hôn Tiến, nụ hôn say đắm không muốn kết thúc. Gia Bảo như chết đứng! "chẳng lẽ Tiến kêu mình ra để thấy cảnh này sao?!?" Gia Bảo choáng váng, những tia hy vọng cuối cùng đã biến mất. Gia Bảo khuỵ xuống, nước mắt chảy ròng. Dứt nụ hôn với Tiến, Trang ra về ngay. Còn Tiến thì quay lại nhìn Gia Bảo xót xa trong lòng. Tiến lại gần. - Hãy hiểu cho tao Bảo ơi! Tao là trai đúng hãng, tao là con một, tao yêu Trang, tao rất ghét đồng tính. . .vì vậy, tao không thể chấp nhận tình yêu của mày! Mày đừng yêu tao mà hãy nhường tình yêu đó cho ai khác. Còn về tình bạn, tao nghĩ...chắc cũng sẽ không tiếp tục được đâu! Mẹ tao không ưa những đứa đồng tính! Xin lỗi mày! Giờ tao về trước đây! Bóng Tiến khuất dần, còn Gia Bảo cứ ở đó khóc. Trái tim cậu tan nát. Lòng đau nhói. Tiến đã đâm vào tim cậu. Trời bắt đầu rỉ rả mưa, dần dần mưa to lên. Gia Bảo đi loạng choạng trong mưa, đi như người điên. Khi đi qua cây cầu, Bảo tính nhảy quắt xuống cho xong. Nhưng cậu chợt nhớ ra là mình chưa biết bơi nên lại thôi và cậu lại lò dò đi tiếp.. . Một hồi sau, cậu ngất xỉu ngay trên đường. Ai đó đã tiến đến, cõng cậu đi. . .
Còn tiếp!
|