Yêu Cậu Bạn Thân Version Gay
|
|
Reeennngg. . . - Alo! - Tiến hả con? Dì Hạnh đây. Thằng Bảo nhà dì có ở nhà con không vậy? - Dạ không, mà Bảo chưa về nữa hả dì? - Chưa, từ lúc nó bảo đi gặp con cho tới giờ đã tối mịt rồi nó còn chưa về nữa! Con biết nó đi đâu không con? - Dạ không ạ! - Ừ vậy thôi chào con. - Dạ chào dì. Má Bảo sốt ruột ngồi đợi cậu.
Sáng hôm sau Tiến vẫn đến lớp như thường. Cũng thắc mắc tại sao không thấy Gia Bảo đi học, nhưng mặc kệ, Tiến không quan tâm. Rồi giờ ra về, Tuấn Huy qua tìm cậu. Không thấy đâu, Tuấn Huy cũng đành thôi. . .
Sau 2 ngày vắng bóng, ba mẹ Gia Bảo toán loạn đi tìm cậu. Hết báo công an rồi nhờ người này người kia tìm dùm. Ba ngày sau đó vẫn không có kết quả.
Còn tiếp!
|
Người cứu Gia Bảo cũng chẳng phải ai xa lạ! Nhưng các bạn đều đoán sai hết rồi!
Khoảng 5 ngày trước . . . - Í, hình như có ai đó ngất xỉu giữa đường kìa!? Mau tới đó xem sao! Nói tiếp: - Ủa, đây là Gia Bảo mà! Gia Bảo! Không sao chứ!? Thôi rồi, ngất mất tiêu rồi! Phải đưa vào bệnh viện thôi. - Úi choa! Nhìn gầy gầy vậy mà cũng nặng gớm nhỉ? Hai ba lên! - Taxi Taxi! - Cho đến bệnh viện gần nhất đi! Lát sau. . . - Dạ thưa, mời người nhà của bệnh nhân Nguyễn Gia Bảo! - Dạ tôi đây! - Bệnh nhân chỉ bị sốc và cảm lạnh nên mới ngất thôi. Bây giờ có thể vào phòng thăm bệnh! - Dạ cám ơn Bác sĩ! Phòng bệnh 341. - Đây là đâu đây? Có ai không? Cạch! - Bảo tỉnh rồi à? Cháo đây! Bảo ăn đi này! - Ơ. . . Tuấn Anh! Sao cậu lại ở đây chứ? - Nếu không phải tui thì là ai?! Nãy đi đường tui thấy Bảo ngất xỉu nên đưa vào đây luôn! - Vậy đây là bệnh viện? - Đúng! - Tuấn Anh đi đâu lên đây? - Ở nhà 1 mình chán lắm! Nên tui lên ở với anh tui và chuyển trường luôn! - Ồ ra vậy! Vậy học Trương Định luôn chứ gì? - Ừ! Mà Bảo muốn về chưa? - Tôi nhờ Tuấn Anh thêm một việc nữa được không? - Xời! Tui đã đưa Bảo vào đây rồi thì phải giúp tới chót chứ! Việc gì? - Tôi không muốn về nhà! Hãy đưa tôi đi đâu đó thật xa! Để rồi người đó có lo lắng quan tâm tôi nữa không!? - ???
Hết Chap 5!
|
Chap 6: Làm sao quên!
Tối nay Tiến về cứ không thể không nghĩ về Gia Bảo. Năm ngày nay không gặp Bảo, Tiến cữ ngỡ như 5 tháng vậy. Cảm giác thiếu đi một cái gì đó, cảm giác làm tổn thương ai đó, cảm giác hủy bỏ một tình bạn. . . đeo bám lấy Tiến thật khó chịu. Tiến thấy nhớ Gia Bảo! Tiến lo lắng suốt mấy hôm nay. Mặc dù nói là mặc kệ nhưng Tiến không thể ngừng đoái hoài về Gia Bảo. Đến nỗi chẳng buồn đi chơi với bạn gái tức là nhỏ Trang. Nhỏ bị cho leo cây tức lắm. Ngày hôm sau lên lớp nhỏ Trang ca cẩm với Tiến om sòm. Tiến mặc kệ nhỏ. Chả hơi đâu mà vểnh tai lên nghe nhỏ ca cẩm. Mà lúc này, đầu óc lại suy nghĩ về Gia Bảo. Nhìn ra ngoài cửa lớp, thấy bóng dáng ai kia quen quen đang vội vã đến lớp. . . Í, nhìn quen lắm cơ! "A, Gia Bảo! Gia Bảo đi học rồi sao?" Tiến nhanh đứng lên chạy ngay ra cửa. Tính bay vù đến ôm chầm lấy cậu nhưng khựng lại bởi vì đã có người khác làm như thế! Là Tuấn Huy! Tuấn Huy thấy cậu mà mừng như thấy vàng. Còn Tiến thì hụt hững đứng nhìn và cũng nhớ lại chuyện tối hôm bữa, thấy mình sao lại quá đáng thế! "mà thôi! Dẫu sao cũng từ nhau rồi! Mình còn quan tâm chi nhở? Hazz. . ." nghĩ thì nghĩ vậy Tiến cũng thấy buồn buồn.
Còn tiếp!
|
Ông Hiệu Trưởng sẽ không bị xử sớm đâu bạn! Ổng còn làm nhiều chuyện xấu nữa! Chắc chap cuối ổng mới bị tống zô tù!
(continue. . .)
Hết giờ học, hôm nay do bỏ học 5 ngày nên Gia Bảo không theo kịp bài và không làm được bài test, nhưng khác ở chỗ cậu vẫn vui vẻ phấn khởi. Tuấn Huy đợi cậu ngoài cửa lớp. Hôm nay cũng khác hẳn mọi ngày, Gia Bảo vừa gặp Tuấn Huy là đã bay đến tươi cười kéo đi. Đi sau đó là Tiến, Tiến mặc dù cứ bảo không thèm quan tâm để ý nữa nhưng cứ hở ra là lại liếc cậu. Tiến thấy bực bực trong lòng. Ra cổng, Gia Bảo kêu chở về nhà hộ, Tuấn Huy đồng ý ngay. Giờ thì Tuấn Huy cũng biết nhà Bảo rồi, vẫn thắc mắc không biết Gia Bảo hổm rày đi đâu nhưng vẫn chưa hỏi, sợ làm cậu mất vui. Gia Bảo thấy nhà khoá cửa, chìa khoá cũng không mang theo nên đổi ý kêu Tuấn Huy chở đi chơi đâu đó, và tất nhiên là Huy đây "ôkê" ngay, được dẫn người mình yêu đi chơi ai mà lại từ chối chớ! Xe chạy vi vu trên đường buổi trưa vắng hoe, tới cái ngã ba thì có một chiếc xe hơi chạy như điên xông tới. Tránh không kịp, hai chiếc xe va vào nhau rất mạnh. Tuấn Huy không thắt dây an toàn nên đập đầu vào màn kính bất tỉnh, còn Gia Bảo thì tức điên, bay ra ngoài chửi bới ngay. Bên kia có hai người cũng xuống xe, một người là một gã đàn ông tuổi tam thập ngũ và người kia là một thằng thanh niên tướng cao, cả hai tiến đến cậu. - Mấy người chạy xe kiểu gì thế hả? Làm bạn tôi bị thương rồi kìa! - Gia Bảo la làng. - Chạy sao là quyền của tao mày có ngậm miệng lại không thì bảo?? - Gã đàn ông kia doạ cậu. - Ông ăn nói ngay nguợc vậy hả? Đụng trúng người ta thì phải chịu trách nhiệm chứ! - Mày đúng là gan hùm mà! - gã đàn ông dơ tay định đấm cậu. Tên kia ngăn lại. - Ấy anh Vinh đừng nóng! Người quen mà anh! Hehe - tên thanh niên cười đểu bước đến. Hắn là tên khốn Khải. Thật trớ trêu. - Hahaha. . .trái đất này đúng là tròn thật! Ta lại gặp nhau! - Tên khốn! - Nợ lần trước chưa tính xong đâu thằng ôn dịch! Lần đó là ở trường nên tao chưa xử được mày! Nhưng cam đoan là lần này mày chết chắc với tao! Hahaha. . . Tiếp tục có một gã khác xuống xe, bước tới. - Sao chưa giải quyết xong nữa hả? Nếu chúng nó đòi bồi thường thì vứt cho chúng nó ít tiền đại đi! - À thầy, thằng này có nợ riêng với chúng ta đó ạ! "thầy sao? Không lẽ..." - Haha đúng thật là người quen! - ổng nhìn cậu mà cười. Thì ra ổng chính là gã hiệu trưởng xấu xa! - Nếu đã là quen thì tại sao không cùng nhau đi uống trà một lát nhỉ? - ổng lộ rõ nụ cười tà dâm. - Ai mà thèm trà nước với loại cẩu sư như ông! - Khải! Lần này không được để xổng, mau bắt nó lại ngay! - Vâng! - Hắn xông đến kéo cậu đi. - Không! Bỏ tay tao ra! - cậu vùng vẫy. Hắn đấm vào bụng cậu thật mạnh! Mặc dù rất đau nhưng cậu cố quay sang cạp thẳng vào tay hắn. Hắn buông tay, cậu quay đầu chạy. Hắn dí theo đạp cậu ngã ra đất. - Háhá, giờ thì khỏi chạy được nhá! - Tên chó! Hắn đưa tay lên định đấm thì bất thình có ai đó giữ lại. - Chỉ. . .cần ta.. còn mở mắt. .thì. . .bất cứ ai.. cũng không được. . đụng đến cậu.. ấy! Đó là Tuấn Huy, Tuấn Huy một tay ôm trán một tay giữ tay hắn. Trên trán hình như có máu. Huy bẻ ngược tay hắn, chân sút thẳng vào eo hắn ngã ra đất. - Hình như có một thằng đang nhúng mũi vào! Mày ra khử nó đi! - Ông hiệu trưởng ra lệnh cho gã đàn ông tên Vinh kia. Nhận lệnh, gã Vinh móc ra còn dao dài tiến đến. Tuấn Huy không hề hay biết, vẫn cứ đánh đấm với tên Khải. - Tuấn Huy! Coi chừng đằng sau. . . - Gia Bảo hét toáng lên. Tuấn Huy vừa quay người lại thì . . . Sụt!!! Con dao đâm trúng bụng Tuấn Huy. - Khôôôôônggg!!!!!!
Hết Chap 6!
|
Chap 7: Ranh giới sinh tử.
- Có người đến, lên xe mau! - ông Hiệu Trưởng ra lệnh. - Chúng nó thì sao ạ? - Bắt theo thằng ôn dịch đó rồi mặc xác thằng kia! Nhanh! - Vâng vâng! Gã Khải ôm lấy Gia Bảo, sốc lên rồi bắt vào trong xe. Còn gã Vinh vội lên xe phóng đi. Tuấn Huy ôm bụng đau nhói, cố gắng lết ra cầu cứu. Từ đằng xa, thấy có người nằm bê bết trên đường, Tiến vội vàng chạy tới coi sao. - Anh gì ơi anh bị sao thế này!? - Tiến hốt hoảng. - Mau. . .làm ơn. . .giúp . .đuổi theo chiếc. . .xe hơi đó. . . - Nhưng anh đang bị thương rất nặng! Anh cần phải cấp cứu gấp! - Mặc kệ. . .mau đuổi . . "đuổi theo có lẽ không kịp, chi bằng nhớ bảng số xe rồi đưa anh này nào viện" Tiến vội ghi chép lại trong đầu biển số xe rồi kêu người phụ đưa Tuấn Huy đi cấp cứu. Cũng may là bệnh viện không ở quá xa, nhưng cũng không thể đoán trước kết quả ra sao được. Tiến đứng ngoài cửa phòng cấp cứu, trong đầu hoang mang lo lo. Tiến nhận ra đây là người ngày nào cũng chờ Gia Bảo ở lớp. Một hồi sau, bác sĩ bước ra. . - Bác sĩ, người trong đó sao rồi ạ? - Anh ta đang trong giai đoạn rất nguy kịch, chúng tôi cần có một lượng máu để truyền vào cho anh ấy, vì anh ta đã bị mất quá nhiều máu. . . - Truyền máu sao? - Đúng! Máu của anh ta là nhóm O, loại máu khá hiếm. Trong khi đó hiện tại bệnh viện lại không có đủ lượng máu anh ta cần. - Vậy hãy để tôi hiến máu cho, máu tôi cũng thuộc nhóm O! - Vâng, người khoẻ mạnh như cậu có thể rút được 500cc máu, cộng với máu ở bệnh viện là 500cc nữa là 1000cc, nhưng bệnh nhân đang cần đến hơn 2000cc máu nên vẫn chưa đủ! - Vậy phải làm sao bây giờ? - Trong vòng 40phút nữa cậu hãy tranh thủ tìm thêm người hiến máu đi. Nếu may mắn sẽ cứu được anh ấy. - Vâng! Vâng! "trời ơi! Máu O đã hiếm rồi, giờ lại cần tới hơn 2000cc nữa! Biết tìm đâu ra đây?" Tiến vò đầu bứt tóc. Ngay sau đó Tiến chạy ra ngoài năn nỉ từng người để tìm người hiến máu. Mãi mới được có một người có máu O và đồng ý hiến, còn đâu toàn là máu B máu A hay AB không. "điên thật! Nãy giờ đã 30phút rồi mà mới có một người chịu hiến máu. Cần đến hai người nữa thì mới đủ!" Tiến tiếp tục cầu cứu người này người kia. Sau đó cũng được thêm 1 người nữa. Giờ chỉ cần có một người nữa là đủ. Thôi chết, còn có 5phút nữa. Tiến vội vã kéo hai người hiến tới gặp bác sĩ xin hiến trước. - Bệnh nhân cần thêm 260cc máu nữa mới ổn! - Trời ơi! Làm sao bây giờ!? Tiến ngồi xuống ghế tựa ngoài hành lang mà điên tiết. . . . . . . . . - Tôi sẽ giúp! Một người lạ mặt đến bên cạnh nói với Tiến. Tiến vội mừng dắt người đó tới rút máu ngay. Và việc còn lại là chờ đợi.
Pooong! Cửa phòng mở, y tá đẩy Tuấn Huy ra. . . - Bệnh nhân sao rồi ạ? - Đã hết nguy kịch! Giờ chuyển sang phòng hồi sức. - Phùùù... May quá! - Mời cậu đi ra làm thủ tục! - Dạ vâng! Tiến thở phào nhẹ nhõm.
Còn tiếp!
|