Yêu Cậu Bạn Thân Version Gay
|
|
Híc híc... Toàn bị độc giả đoán trước nội dung thế này! T.T còn gì hấp dẫn! Nhưng dù sao cũng cám ơn các bạn góp ý! Hjhj
(continue...)
Tiến đến gặp Tuấn Huy hỏi thăm tình hình về việc tìm Gia Bảo. Trông thấy Tuấn Huy khá buồn, ngồi nhìn tấm hình chụp lúc đi tắm biển với Gia Bảo mà như muốn khóc. Tiến vào trò chuyện an ủi. Một hồi sau Tiến hỏi - Huy, cậu yêu Gia Bảo đến vậy sao? - Dĩ nhiên rồi! Tôi rất rất yêu Gia Bảo.. - Tuấn Huy trầm giọng. - Cậu dám tuyên bố rằng cậu yêu Gia Bảo trước tất cả mọi người chứ!? - Dám, vì Gia Bảo chuyện gì tôi cũng sẽ làm.. - Cậu không sợ mọi người sẽ coi thường khinh bỉ cậu là đồ đồng tính sao? Rồi cha mẹ nữa. Họ sẽ rất buồn.. - Tôi không quan tâm người ta nghĩ gì! Với tôi, Gia Bảo là trên hết! - Nhỡ Gia Bảo không yêu Huy thì tính sao chứ? - Tôi không cần! Cái tôi muốn đó là nụ cười, sự bình yên của Gia Bảo thôi. Chỉ cần Gia Bảo hạnh phúc, là tôi cũng vui lắm rồi! - Nhưng giờ Gia Bảo đã.. - Dừng lại đi! Tôi vẫn tin chắc là Gia Bảo còn sống mà.. - Tuấn Huy cắt ngang. - ... "thật không ngờ Tuấn Huy yêu Gia Bảo đến thế! So với mình... Gia Bảo nên chọn Tuấn Huy thì hơn.."
Trong khi Gia Bảo đang ở nhà của cô Xuân... Những ngày trước đó.. - Cô ơi, rõ ràng là em Trí đã mất tích lâu lắm rồi mà, sao giờ... - Là do trời đã thương lấy cô, đã mang Minh Trí trở về với cô. Lần này nhất định cô sẽ không để Trí phải rời xa cô nữa đâu! - ... À cô, hình như em Trí tỉnh rồi thì phải, con nghe có tiếng đổ vỡ trong phòng... - Phải, mau vào xem sao! Choang choang.. Ầm ầm ầm, xoảng.. Gia Bảo đang điên cuồng hất đổ mọi thứ, miệng gào thét chửi bớt. - Đây là đâu? Chúng mày đã làm gì tao? Sao lại không bật đèn lên chứ! Có phải là ông không lão dâm tặc?? Aaa.. Ầm ầm, xoảng.. - Dừng lại đi Minh Trí! Con làm sao thế? - cô Xuân hốt hoảng chạy đến kìm hẵng Gia Bảo lại. - Các người là ai? Tại sao lại bắt tôi chứ? Ghiaaa.. Bỏ ra! - cậu gào lên, tay đẩy cô Xuân ra. - Bình tĩnh lại nào Trí! Ở đây không có ai làm hại em cả đâu! Ối.. - cậu xô Thiên Thành sang một bên. - Con à! Con không nhận ra mẹ sao? Mẹ là mẹ của con đây! - Bà là ai? Tiếng của bà không phải mẹ tôi! Bà buông ra.. - Trí! Em có thôi ngay không hả? - Thành quát lên. Bốp! Thiên Thành táng cho 1 bạt tai, Gia Bảo khụy xuống, nước mắt chảy ròng. - Mẹ ơi! (híc) mẹ đến cứu con với! Con mẹ sợ quá! Huhu Thiên Thành thắc mắc nghi nghi, đưa tay khua khua trước mặt cậu. - Cô ơi! Hình như... em Trí... bị mù rồi cô à!.. - Há! Chuyện gì.. - cô Xuân ôm lấy cậu, tay kiểm tra mắt cậu. - Sao rồi cô.? - .. Đúng.. Đúng là như thế!.. Ôi trời ơi.. Con tôi sao lại ra nông nỗi như thế này chứ? - cô Xuân cũng khóc. Gia Bảo dần dần thiếp đi trong vòng tay cô.
Hơn 1 giờ sau... Gia Bảo thức dậy, mặc dù mở mắt to hết cỡ nhưng cậu vẫn chỉ thấy một màn bóng tối bao trùm. Cậu hoang mang lo sợ. - Con.. Con đã tỉnh rồi sao? - Ai? Ai đang nói vậy? Sao lại tối thế này chứ!? - Con hãy bình tĩnh.. Mẹ đây con. - Mẹ sao? Sao giọng mẹ lại khác quá vậy? Mà.. .mẹ tắt đèn...phải không? - cậu ấp úng. - Mẹ... Mẹ rất buồn..khi phải nói là...con..tạm thời đã..bị mù! Nhưng con đừng lo lắng, mẹ chắc chắn sẽ chữa khỏi cho con.. - Bị mù...
Hết chap 10!
|
Chap 11: Nếu có duyên, nhất định sẽ gặp lại!
Cô Xuân đưa Gia Bảo vào bệnh viện khám. Bà bác sĩ lắc đầu nói.. - Theo như chuẩn đoán thì cháu Trí nhà chị không thấy đường nữa là do trên não đang có.. 1 khối u, nó chỉ mới được hình gần đây và nó đang chèn ép vùng thị giác và dây thần kinh mắt của cháu nên cháu Trí mới không thể thấy đường nữa. Việc loại bỏ khối u này không khó nhưng.. - Nhưng sao hả? - Chị Xuân, sau khi phẫu thuật loại bỏ khối u đó, Trí có thể sẽ bị quên sạch mọi kí ức trước giờ, tức là mất trí nhớ!.. - Vậy có thể khôi phục lại không? - Rất tiếc là không! - Vậy sau phẫu thuật, Trí khác gì người trên trời rơi xuống đâu chứ! - Không hẳn. Cháu Trí vẫn có thể ăn nói đi đứng cười đùa như thường, chỉ có quên mất mình là ai, chị là ai, quên cả các kiến thức trong đầu, cái này nếu may mắn sẽ có thể phục hồi được phần nhỏ nào thôi. - ... - Thôi, nếu đồng ý phẫu thuật thì chị hãy kí vào đây đi. - Được rồi!
Ngày hôm sau, Gia Bảo được đưa vào phẫu thuật. Cô ở ngoài chờ mà lòng lo lắng vô cùng.. Sau hơn 1 giờ, mọi chuyện đều đâu vào đấy. Gia Bảo được chuyển sang phòng hồi sức. Sáng hôm sau thì tỉnh lại. - Hơ.. Đây là đâu... - Ôí! Trí của mẹ tỉnh rồi à!?! - Dạ.. Cô.. Cô là ai vậy? - Mẹ là mẹ của con đây! Con là Minh Trí đó con ạ! - Cô.. Mẹ! Mà sao con lại ở đây vậy mẹ!? A! Đầu con đau quá! Con không nhớ gì hết ạ! - Con hãy nghỉ đi! Để khi xuất viện hẵng hay! - Dạ vâng..
Quay lại với công việc tìm kiếm của Tuấn Huy, vẫn thế, vẫn chả có thêm miếng manh mối nào. Tất nhiên là vậy mà! Bởi vì Gia Bảo đâu có ở đó mà tìm cái gì! Còn Tiến thì đã trở lại bình thường, có điều là không được vui vẻ như trước. Minh Thiên thì làm quả du học Anh quốc luôn. . .
Với sự tận tình của cô Xuân thì Gia Bảo đã biến hẳn thành Minh Trí, một con người hoàn toàn khác chỉ sau vài tháng. Cô Xuân đưa Gia Bảo - Minh Trí đi học võ để tự vệ những khi cần thiết. Bảo còn được cô Xuân làm cho phát triển khả năng hát của mình. Dạy cho cách ăn diện, xử sự.. Và bây giờ, Gia Bảo đã hoàn toàn khác xưa, đẹp trai hơn, ngoại hình chuẩn hơn, điểm thêm một chiếc kính khá hợp thời trang nữa, nhìn lướt qua thì khó mà nhận ra đó là cậu Gia Bảo ngày nào. Giờ cậu là Minh Trí, Kỷ Thiên Minh Trí, hot boy đây! Bên cạnh cậu đó là Thiên Thành, hai người trở khá thân với nhau. Có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe. Đi đâu cũng có nhau. Thân ơi là thân! - Tối nay đi xem phim không Trí? Ở rạp có phim mới ra hay lắm đó! - Chắc rồi! Anh Thành mà chọn phim thì chắc chắn là hay rồi! - Vậy tối đi! - À giờ anh rảnh không? Đi nhà sách mua truyện với em nha! - Được được! Để anh lên thay đồ rồi chở em đi ngay! - Nhưng không phải nhà sách ở đây đâu! Hôm qua em thấy có một nhà sách vừa mới mở đấy! Nó hơi xa nhưng anh ráng chở em đi hen! - Ok liền! - Ừm vậy giờ đi lun nhe?! - Đợi anh lên lầu thay đồ đã rồi đi nhe. - Sure! Đúng là có duyên! Hôm nay chính nhỏ Trang rủ Tiến đi chơi, cũng cái nhà sách đấy!
Còn tiếp!
|
Thiên Thành cùng Minh Trí đến cái nhà sách đó trước. Trí nhanh chóng bay đến quầy truyện tranh ngay, còn Thiên Thành thì khác, anh ta đi tìm tài liệu gì đó cho mình ở cách xa chỗ cậu. Chốc sau, Tiến và nhỏ Trang cũng đến. Nhỏ đi lòng vòng quanh đó, Tiến cũng đi theo nhỏ, đơn giản vì Tiến chẳng cần mua gì, đi đến đây cũng chỉ vì là nhỏ rủ! Tụi nó đi một vòng cũng phải lọt tới quầy truyện tranh, nhỏ cũng bay vô lựa vài cuốn. Đúng lúc ấy, Trí cũng đang lựa truyện ngay gần đó. Ngay cuốn Conan tập mới nhất còn sót lại duy nhất đúng 1 cuốn, nhỏ và Trí cùng kéo ra, đứa kéo trên đứa kéo dưới. - Này, xin lỗi, tôi lấy trước mà! - nhỏ kêu. Bây giờ Trí mới giật mình quay lại nhìn. - Ủa, cô bạn lấy rồi à? Vậy tôi nhường lại cô đấy! - Trí buông tay. Nhỏ nhìn Trí mà mắt trợn tròn lên, nhỏ há hốc mồm ngạc nhiên, (đúng lúc này nhà sách lại tăng mức độ của máy lạnh nên nhỏ cảm mấy lạnh buốt tay chân đến xương sống) tay nhỏ ỉu xìu, cuốn truyện rớt xuống đất cái bộp! - Gia.. Gia Bảo!.. Ma! ááááá!!!! - nhỏ Trang la làng, chạy đến bên Tiến kêu có ma. Tiến quay lại nhìn. - Này cô bạn, tôi chả lại cô cuốn truyện! Mà ở đây làm gì có ma mà hét ầm lên vậy! - cậu cười nhẹ rồi bỏ đi. Tiến sững người. Mặt ngu ra nhìn cậu đi. Để Trí đi khuất rồi mới giật mình đuổi theo. - Gia Bảo! Gia Bảo! - Tiến gọi ầm lên. Tiến trông thấy Trí đang đứng ở quầy đồ lưu niệm, Tiến gọi to hơn. Cậu ta định chạy đến thì bị kéo lại. - Này! Xin cậu không được gây ồn ở đây! Mọi người đang cảm phiền kìa! - chị nhân viên nói. - Dạ dạ, em xin lỗi! Em không hét lên nữa đâu! Mong chị bỏ qua. Chị nhân viên đi lại quầy, Tiến quay sang thì Trí đã bỏ đi mất hút. Anh chàng đi tìm khắp cả nhà sách đều không thấy. "mình mới thấy đây mà đã đi đâu mất tiêu rồi!? Không lẽ mình nhìn nhầm! Vô lý! Hay mình vừa gặp ma ta??" Tiến thắc mắc. Đang đứng thộn ra suy nghĩ ma cỏ thì bất ngờ có ai đập vai làm Tiến giật mình, quay lại nhìn.. - Xin lỗi! Bạn vừa làm rớt ví tiền nè! - Trí cười cười, tay đưa cái ví cho Tiến. Tiến đứng nhìn Trí đến ngu người! - Xin lỗi! Bạn cầm lấy này!... Này! - Ơ, xin lỗi! Cám ơn nhiều! - Rồi, tớ đi đây! - Trí quay đi. - Khoan đã! - Tiến kéo tay lại. - Có gì không bạn? - Phải mày không vậy Gia Bảo? - Hử? Gia Bảo!? Ông bạn đây nói ai vậy? - Chắc chắn luôn! Đính thị là mày rồi Bảo! Tao Tiến đây! Đừng nói không nhận ra tao nha? - Thứ nhất, bỏ cái tay ra! Đau rồi đấy! Thứ hai, ông bạn nhầm ai rồi chứ tôi không phải Bảo biếc gì hết! - cậu nhau mày. - Không có nhầm đâu! Mày đang giỡn với tao mà phải không Bảo!? Đi theo tao ra ngoài làm rõ cái đã! - Tiến kéo cậu đi. Ra bên ngoài.. - Bỏ ra! Kéo tôi ra đây làm gì chứ! Tôi đâu có quen mày!! - cậu cáu gắt - Đừng giỡn dai vậy chứ! Hay mày vẫn giận tao hả? Được rồi, tao xin lỗi khi không cứu được mày ở cây cầu! Nhưng mày cũng đừng có giận dai vậy chứ!? - Thôi đủ rồi nha! Mày đang nói cái giống gì vậy hả?? Làm phiền tao như vầy đủ lắm rồi nha! Với lại bỏ cái tay ra coi! Không thì đừng trách!.. - cậu nổi điên. - Không bỏ đấy, cho đến khi mày hết giỡn nhây thì tao mới bỏ! - Tiến gì chặt tay Trí. Cậu dứt mạnh tay lại, đứng lùi ra tung thế đá mạnh vô cùng vào eo Tiến, Tiến lăn ra đất. Xong rồi Trí trở lại vào trong nhà sách. Còn Tiến ôm eo mà đau thấu trời! Đau đến không đứng lên nổi luôn! Trí vào trong tìm Thiên Thành rồi ra về. Lát sau, Tiến mới bò dậy được. Trong đầu vô cùng thắc mắc không hiểu sao. "Gì vậy trời!? Gia Bảo oánh mình cơ đấy!.. Úi da, đau thấy má ba luôn. Mà chắc chắn đó là Gia Bảo mà! Nhưng sao lạ vậy nhỉ??? Nó còn không nhận ra mình là ai kia chứ! Đau đầu thật!" Tiến ra về với một đống thắc mắc. Nhỏ Trang hỏi nhưng Tiến của chẳng trả lời lại luôn.
Trong khi Thiên Thành chở cậu về, ngồi trong xe Trí đã kể cho Thành nghe hết về chuyện khi nãy. - Lúc đó cảm giác của em lạ lắm anh! Cứ như mình cũng quen tên đó vậy! - Chắc không quen đâu em! Bây giờ bọn lưu manh hay giả vờ nhận người quen để lừa đảo như thế đó! Tốt nhất em đừng tin bất kì ai! - Dạ!
Hết Chap 11!
|
Chap 12: Hy vọng và tuyệt vọng.
Tuấn Huy bước đi trong bóng tối nhá nhem, gió lùa từng cơn thật lạnh lẽo, tiết trời mùa thu đây mà. Mây kéo đến rồi kìa, có sẽ sắp mưa to rồi. Tuấn Huy ngắm nhìn cuộc đời như vẻ lần cuối nhìn đời vậy. Kể ra đã gần một năm Gia Bảo khuất bóng rồi, với Tuấn Huy cứ như là 10 năm vậy. Huy đã hy vọng sẽ được gặp lại Gia Bảo, nhưng hy vọng ấy đã bị vụt tắt ngay khi cậu ta đọc được mẩu tin vớt được xác của một nam sinh lớp 11 ở vùng hạ lưu của sông, mẩu tin này Tuấn Huy đọc được trên báo từ mấy tháng trước, anh chàng cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng Gia Bảo đã chết. Bây giờ, Tuấn Huy đang rất tuyệt vọng. Huy đang đi trên cầu với cái ý định "đi theo Gia Bảo" len lỏi trong trí óc. Huy bước lên thành cầu, vịn vào tay cầm, hít thở một hơi thật dài. Cùng lúc ấy, Minh Trí (Gia Bảo) đang đi bộ với Thiên Thành trông thật lãng mạn. - Anh Thành này, bộ phim nãy coi công nhận hay thiệt anh nhỉ! - Trí liếm kem. - Ừm, anh thích phim ấy lắm! - Kem cũng ngon quá anh ha! - Ừm, anh cũng rất thích ăn loại kem này! - Mà đi bộ ăn kem như vầy cũng thú vị quá nhề anh! - Ừm, anh cũng rất thích đi bộ thế lắm! - Hôm nay thấy em thế nào hử? - Ừm, anh cũng rất thí.. Thành đang tính nói thì Trí cắt ngang - Ấy anh, hình như có ai đang tính nhảy cầu thì phải!? - Trí trươn mắt lên nhìn dưới thứ ánh sáng vàng mờ của bóng đèn. - Ừm, anh cũng rất thích nhảy.. Ấy không! Đâu? Đâu? Ai tính nhảy cầu? - giờ Thiên Thành mới giật mình nhận ra và suýt bị bơ. - Đó! Mau tới kéo họ lại ngay thôi! - Trí chạy lẹ ra đó. Thành cũng phóng theo. Tới đó, Trí kéo mạnh Tuấn Huy xuống, Thiên Thành đỡ phía dưới. Huy ngã nhào xuống, tay quệt vào làm mắt kính Trí rớt xuống. - Úi da! - Huy kêu đau. - Phù! May quá kéo xuống được rồi!.. Này ônh anh, sao lại đi tự tử chứ!? Mặt mũi sáng sủa vậy... - Tự tử cái bình bông ế!! Tôi đứng trển hóng gió thôi mà! Tự nhiên kéo xuống làm tôi ngã đau quá này! - Ủa ủa, vậy không tự tử hả??.. Ơ vậy thôi, cứ tiếp tục tiếp tục!! - Trí cười cười. Tuấn Huy giờ mới đứng dậy, vừa nhìn thấy mặt Trí là há hốc mồm ra, người hơi run lại. Trí cúi xuống nhặt kính, vừa ngửng lên chưa kịp đeo vào đã bị người ta ôm chầm lấy. - Á Gia Bảo! Em còn sống! Anh biết ngay mà! Sao giờ em mới chịu xuất hiện chứ hả?? - Tuấn Huy mừng đến khóc. - Xí xí, ông anh buông tôi ra cái! Ôm vầy sao tôi thở được! - Trí đẩy nhè nhẹ. - Này, bỏ ra! Ai cho ôm em tôi chứ! - Thiên Thành xông đến kéo Tuấn Huy ra. - Này! Mày là thằng nào vầy? Biến ra kia đi! Còn em nữa đi qua đây! - Huy nắm tay Trí kéo qua. - Ê ê bỏ ra! Làm gì vậy?!? - cậu vùng vẫy. - Ủa Bảo? Em sao vậy? Anh Tuấn Huy đây mà! - Bảo con khỉ!! Tôi là Minh Trí! Bỏ tay ra! - Cậu la làng - Minh Trí sao? Em nói nhảm gì vậy? - Ông điên hả? Ông mới là nói nhảm đấy! - Trí giật phắt tay ra. - Gì chứ? Em không ra anh sao? - Nhận quái gì!! Đồ điên! Quen biết chó đâu mà nhận mới chả ra gì! - Vậy anh sẽ chứng minh cho em thấy ngay! Tuấn Huy xông đến, 1 tay ôm chặt Trí, 1 tay đỡ sau gáy và cưỡng hôn. - Ư.. Ư.. - cậu dẫy dụa. - Thằng này! Mày làm gì vậy hả? - Thiên Thành đẩy Tuấn Huy ra, đấm thẳng vào mặt. Bốp! - Dám đánh tao? - Tuấn Huy cũng xông đến đấm lại Thành. Bốp! Huy đánh tiếp. Trí nổi giận phóng đến đạp giữa bụng Tuấn Huy, tiếp tục choảng thêm mấy cái vào mặt. Sau cùng Trí đá kép, xoay 1 vòng đá thẳng vào mặt Tuấn Huy lăn lộn ra đất. Đúng là có võ có khác! Đánh đau thật! - A ái da... Đau quá!.. Bảo, em đánh.. anh sao? - Tuấn Huy đau điếng, cố gượng dậy nói. - Đồ điên! Đồ biến thái! Còn đánh cả anh tôi hả? Đúng là ăn gan hùm mà! Mình về đi anh! - Trí phủi phụi tay. Kéo Thiên Thành đi về. Bỏ lại Tuấn Huy đau quặn nằm đó. Huy khóc, đau bên ngoài 1 mà đau trong tim đến ngàn lần vậy.. Thật bi thảm!
Còn tiếp!
|
Sáng nay, Tiến qua tìm Tuấn Huy nói chuyện. Tiến thực sự bất ngờ với cái bộ dạng ra mở cửa của Huy. Mặt mũi 5 6 cái băng cá nhân, tay chân chầy trụa, một tay ôm lấy bụng, với 1 vết bầm tím khá to bên má trái. - Trời đất! Sao bộ dạng cậu thảm hại thế này chứ!?! - Tiến la lên. - Vào đi.. Rồi tôi kể cho nghe.. - Tuấn Huy nhăn nhó. - Ừ, mà tôi cũng đang có chuyện cần nói cho cậu nghe đây! Tiến đi vào trong, vừa ngồi xuống, cả 2 đều đồng thanh!
#104 | Tác giả : knghidctenhay - kenhtruyen.com
= HÔM QUA TÔI VỪA GẶP GIA BẢO... - Ơ.. - Hả!? Cậu cũng gặp Gia Bảo sao? - Tuấn Huy ngạc nhiên. - Ừ, cậu cũng thế à? - Cậu kể trước cho tôi nghe đi. - Ờ. Sáng hôm qua tôi đi nhà sách mới mở ở gần đây nà, cái vô tình tôi gặp Gia Bảo ở đó đấy! - Vậy sao? - Ừ, nhưng tôi cũng chưa chắc đó phải Gia Bảo không nữa! Tại vì nhìn cũng khác khác Gia Bảo tí xíu, như là kiểu tóc, đeo mắt kính với có võ thì phải! Hôm qua nó còn đá cho tôi 1 cái gần chết nè! - Tiến chỉ vào eo. - Vậy thì đúng là người mà tôi đã gặp tối hôm qua rồi! Nhưng tôi tin chắc đó là Gia Bảo! Trái tim đã mách bảo cho tôi như vậy. Gia Bảo không nhận ra tôi, còn đi chung với 1 tên nào khác nữa. Khi tôi vừa mới đấm cho hắn 1 phát thì Gia Bảo đã bay tới cho tôi nhừ đòn rồi. Đánh tôi thê thảm vầy đây! Hazz.. - Gia Bảo đập cậu!? Gê vậy? - Ừa, Gia Bảo có võ đấy!
#105 | Tác giả : knghidctenhay - kenhtruyen.com
- Nhưng nếu là Gia Bảo thật thì vô lý quá! Sao không nhận ra tụi mình chứ!? - Chắc đã có gì đó xảy ra với Gia Bảo rồi. - "xảy ra"!? Vậy Gia Bảo sống sao suốt năm qua? Hôm qua tôi ghé qua hỏi mẹ nó, mẹ nó bảo Gia Bảo làm gì còn sống mà về, tức là nó chưa về nhà trong cả năm qua, vô lý! Nếu còn sống thì nó cạp đất mà ăn à!? - Ừm, chuyện này rắc rối thiệt! À mà người hôm qua tôi gặp xưng là Minh Trí cơ! - Vậy nhà nó ở đâu? - Sao biết được? - Thế hôm qua cậu không theo nó về tận nhà để biết nhà nó ở đâu à! - Mệ! Bị đánh gần chết, ngồi dậy còn chả được nữa là. - Cũng về tới nhà được còn gì! - Gớm! Con lết ra bắt taxi về đấy bố! Cũng may là về nhà thằng em nó bông băng thuốc đỏ cho đấy! - Em!? Cậu có em à? Sao mấy lần tôi qua không thấy vậy? - À, nó có ghệ rồi! Hay đi chơi lắm chứ đâu có ở nhà!
|