Immortal Destiny - Định Mệnh Bất Tử
|
|
QUYỂN I: THẾ GIỚI NHỮNG TƯỞNG CHỈ CÓ TRONG THẦN THOẠI
CHAP 1: RISING!(TRỖI DẬY!)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Trong một đêm tối, dưới ánh trăng tròn bàng bạc, có một cậu nhóc khoảng 16-17 tuổi đang an tường chìm vào giấc ngủ. Xung quanh cậu ta là một cánh đồng cỏ rộng mênh mông. Từng làn gió lành lạnh, mang hơi thở của tự nhiên chiếm dụng cả một không gian rộng lớn. Chúng tinh nghịch, nghịch ngợm chơi đùa với mái tóc của cậu nhóc và từ từ làm cậu ta thức giấc. Một đôi mắt xanh thẳm như bầu trời bỗng xuất hiện. Nó nhanh chóng ngước nhìn về phía thiên không rộng lớn. Ở trên đó, một mặt trăng khổng lồ đang tỏa ra ánh sáng bàng bạc, cứ như thể nó đang đưa ra một lời chào hỏi đối với đôi mắt xanh thẳm nhìn mình.
Mọi thứ đối với cậu thật là mới mẻ, cậu thậm chí còn chẳng biết mình là ai. Ngắm nhìn mọi thứ xung quanh với một hành động thật ngơ ngác xen lẫn tò mò, cứ như thể đây lần đầu tiên cậu nhìn thấy sự vật vậy. Thật buồn cười khi điều này khiến cậu ta chẳng khác nào một đứa trẻ con ngốc nghếch. Tuy vậy, ngạc nhiên thay khi điều đó cũng khiến hành động của cậu ta hòa hợp với thiên nhiên một cách lạ thường. Khác hẳn với thường thức, cậu ta thậm chí chẳng hề có một chút sợ hãi đối với việc bản thân thức dậy mà không hề có một chút trí nhớ nào.
Cậu nhóc đưa mắt nhìn những đốm sáng nho nhỏ, lấp lánh, tinh, mịn như những hạt cát phát quang trong đêm tối xung quanh. Chúng lơ lửng và có mặt khắp mọi nơi trong không trung và tỏa ra một loại ánh sáng bàng bạc xen lẫn màu vàng mật như ánh trăng rằm. Hễ cứ có làn gió thổi qua, chúng lại bị cuốn đi và tạo thành những mảng sáng huyền ảo như mây trời. Không hiểu vì sao khi nhìn vào chúng, cậu trong lòng lòng lại nảy sinh ra một cảm giác kì lạ.. Cậu cảm thấy bản thân thật an tường. Lại một lần nữa hướng mắt nhìn mặt trăng, cậu tự hỏi. 'Bản thân cậu là ai? Tại sao cậu lại đến thế giới này?'
|
QUYỂN I: THẾ GIỚI NHỮNG TƯỞNG CHỈ CÓ TRONG THẦN THOẠI
CHAP 2: NEW FRIEND!(NGƯỜI BẠN MỚI!)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Những đốm sáng lơ lửng trong không trung bắt đầu tụ hợp lại. Chúng bao vây lấy cậu nhóc như thể một người mẹ đang dang rộng vòng tay ra, âu yếm, ôm lấy đứa con yêu dấu của mình vậy. Cậu nhóc khẽ đưa bàn tay ra tiếp xúc với những đốm ánh sáng nhỏ bé ấy, đương nhiên là một cách đầy tò mò.
Bỗng nhiên, khi cậu chạm vào đoàn ánh sáng đó thì nó chợt lóe lên một cách mãnh liệt như ánh mặt trời. Chói lòa đến độ khiến cậu nhóc phải giơ cánh tay ra để che trước cặp mắt của mình. Được một lúc thì luồng sáng cũng từ từ yếu bớt, cậu ta lúc này có thể nhìn thấy một chiếc cần câu cá màu bạc lơ lửng trong không trung. Trên thân nó những đồ án bí ẩn màu vàng như những chiếc dây leo quấn xuyên suốt trên thân cần câu. Những đường nét kì lạ này bắt nguồn từ phía cán câu, không đứt đoạn cứ thể nối thẳng đến đầu cần câu. Nhìn trông chẳng khác nào một tạo vật cực kì hoàn mỹ. Cần câu còn có một bộ dây câu màu vàng nhạt, nó cứ như ánh mặt trời buổi bình minh vậy. Lưỡi câu có hình trăng lưỡi liềm ánh bạc.
Cậu nhóc ngạc nhiên vui mừng cầm lấy cần câu xem xét. Khi nhìn đến phía phần đế của cần câu thì cậu thấy có một biểu tượng mặt trăng tròn màu vàng. Cậu nhóc nhận ra nó là nơi khởi nguồn của những dãy đồ án bí ẩn xuyên suốt thân cần câu. Thử vung cần cầu lên, dây câu quay thành từng vòng xung quanh cậu. Nó như thể những vệt sáng của bình minh, nhanh chóng xua tan đi không gian đêm tối xung quanh.
Dường như cần câu có sự liên kết với các đốm sáng trên bầu trời, chúng bắt đầu chuyển động theo hướng dây câu đến lưỡi câu rồi xoay tròn thành từng vòng từng vòng. Chúng lóe sáng rồi lên tập trung, theo sự dẫn dắt của cần câu dung nhập vào trong người cậu nhóc. Cậu nhóc hoảng sợ khi những đốm sáng này tiến vào trong cơ thể mình, cậu có thể rõ ràng cảm nhận được có một sức mạnh kì bí đang thức dậy.
Cậu nhóc từ từ thiếp đi. Trong khi đó, những vòng ánh sáng óng ánh nửa trắng nửa vàng vẫn tiếp tục cuộn vào nhau. Chúng tạo thành một cột lốc xoáy. Lấy cậu nhóc làm trung tâm, tất cả điểm sáng tụ lại rồi điên cuồng dung nhập vào trong cơ thể cậu. Trước khi thực sự thiếp đi, cậu chỉ nghe thấy một thanh âm ấm áp, tràn ngập yêu thương vang vọng trong đầu cậu.
- Tên con là Kyle... con yêu của ta!..
Lúc thức dậy, cậu ta mở mắt ra thì thấy mình vẫn ở trên cánh đồng cỏ. Cậu ta ngơ ngác cất tiếng:
- Như vậy đây không phải là mơ sao? Còn tên mình là ...Kyle?
Cậu ta đứng dậy, nhìn xung quanh thì không thấy chiếc cần câu đâu cả. Thay vào đó, cậu nhóc nhặt được một cây trượng gỗ rất kì lạ, một cảm giác rất đỗi thân thuộc toát ra từ nó . Kyle cầm lấy trượng gỗ rồi bắt đầu đánh giá ngoại hình của mình. Cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo mũ màu xanh dương, một chiếc quần jeans màu nâu đen, đi chân trần.Còn về ngoại hình cậu ta thì cậu ta có mái tóc màu bạc, đôi mắt xanh thẳm như bầu trời. Cậu ta rất đẹp, một nét đẹp hòa hợp với tự nhiên, đặc biệt là đứng dưới ánh trăng. Điều này làm cho nét đẹp của cậu nhóc càng trở nên huyền ảo.
Kyle nhìn một vòng cánh đồng cỏ rộng lớn. Cậu đang phân vân, không biết mình nên đi đâu vào lúc này. Điều này cũng dễ hiểu thôi. tất cả những gì cậu ta biết cũng chỉ là một cái tên. Không hơn mà cũng không kém. Bỗng đúng lúc này một trận gió nổi lên. Nó tinh nghịch chơi đùa với mái tóc bạc của Kyle khiến cậu ta giật mình. Một cảm giác kì lạ xảy ra, cậu tin tưởng vào trực giác của mình nên từ từ nhắm mắt lại.
Kyle bắt đầu cảm nhận được sức nặng của cơ thể mình từ từ mất đi. Thân hình của cậu lúc này nhẹ đến nỗi, chỉ một cơn gió thổi qua cũng đủ để cậu cả người lắc lư, đứng cũng không vững. Đánh liều một lần, Kyle lấy đà nhảy mạnh lên không trung. Cả người cậu nhanh chóng quay cuồng. Kyle sợ hãi khi mở mắt ra, cậu thấy mình đang cách mặt đất hơn mười mét.
Chưa để cậu hết kinh hoàng, bỗng một cơn gió thổi qua khiến cậu nghiêng ngả suýt nữa thì rơi thẳng lại xuống mặt đất. Kyle bắt đầu từ từ cố gắng giữ vững thân thể của mình. Phải mất một lúc lâu sau, cậu mới có thể miễn cưỡng tự chủ di chuyển chậm rãi trên không trung.
------Vài tiếng sau đó-----
- Ha ha ha!
Kyle cười lớn thoải mái như một hài tử. Theo từng cơn gió, cậu bay lượn từ mặt đất lên đến tận tầng mây một cách dễ dàng. Cảm giác tự do này không phải một ai chưa từng thử là có thể cảm nhận được. Kyle hướng ánh mắt nhìn mặt đất trở lên nhỏ bé ở phía dưới rồi lẩm bẩm.
- Nơi thuộc về mình rốt cuộc là tại phương nào?
Kyle mơ hồ nhìn về phía chân trời vô định. Tiếng gió vù vù qua tai, tinh nghịch đùa mái tóc cậu. Kyle cũng đưa ra quyết định. Cậu nhắm mắt lại rồi thấp giọng nói.
- Không bằng hãy để những cơn gió này dẫn đường...
Như hiểu được ý nghĩ của Kyle, một đợt gió mạnh bỗng thổi đến và đưa nhanh cậu ta về một phương hướng không rõ. Kyle mỉm cười, cậu chẳng thèm để tâm đến 'gió' sẽ đưa mình đi đâu. Cảnh sắc thiên nhiên hoàn mỹ phía dưới mới là thứ khiến cậu ta để tâm vào lúc này. Mặt trời cũng bắt đầu từ từ ló dạng, bình minh lung linh huyền ảo cuối cùng cũng đã đến.
Kyle vẫn thoải mái bay lượn cho đến khi phía dưới cậu là một khu rừng ẩm thấp, tràn ngập sương mù. Cảnh sắc đặc biệt ở nơi đây khiến cậu nhóc chú ý hơn một chút. Trong lúc bị cảnh sắc của cánh rừng hắc ám phía dưới hấp dẫn thì bỗng những làn gió ở trong không trung ngừng thổi. Chưa kịp để Kyle phản ứng thì cậu đã kinh hoàng phát hiện mình bắt đầu rơi tự do xuống phía dưới. Dù cậu đã cố gắng thử tất cả mọi cách vào lúc này nhưng xem ra không có cách nào hiệu quả.
- Aaaa!!!...
- Xào xạt...xào xạt..
- Bịch!
Kyle cảm thấy cả người ê ẩm, cậu rên rỉ đưa tay bám vào trượng gỗ rồi từ từ đứng dậy khỏi mặt đất. Cũng may là lúc rơi xuống cậu đã được những cành cây giảm sốc, vì thế nên cậu cũng không có tổn thương thực tế nào. Kyle bắt đầu đưa mắt quan khán xung quanh, nhưng do những tán cây rộng lớn ở đây che mất ánh sáng mặt trời nên cuối cùng cậu cũng không thấy rõ gì cả.
Thử một lần nữa bay lên, nhưng cuối cùng Kyle cũng đành phải chịu thua. Bản thân không thể làm được. Vả lại tại đây cũng không có một cơn gió nào đủ lớn để nhấc bổng cậu.
- Rột rột!!...
Tai Kyle khẽ nhếch, hình như cậu nghe thấy được tiếng gì đó. Cậu vui mừng tiến đến nơi mà tiếng động đó phát ra. Do phải băng qua một đoạn đường không hề có ánh sáng, lại trong một khu rừng rậm rạp nên Kyle cũng khá là chật vật để di chuyển. Nhưng tất cả vất vả cũng trở nên đáng giá khi trước mặt cậu đã có tồn tại ánh sáng. Kyle vui mừng tiến đến nơi mà ánh sáng phát ra.
- !!!
Khuôn mặt của Kyle trở nên trắng nhợt vì sợ hãi. Từ lúc cậu mở mắt lần đầu tiên đến giờ thì đây là khung cảnh đáng sợ nhất mà cậu nhìn thấy. Tại khu vực trống trải nhỏ bé, may mắn tồn tại ánh sáng ở giữa cánh rừng rộng lớn này, một con quái vật kì dị khổng lồ với làn da nhớp nháp. Phía dưới thân nó là một con mồi máu me đầm đìa, huyết nhục không rõ. Thì ra tiếng động mà Kyle nghe được vừa nãy lại là tiếng xé nát, gặm nuốt con mồi của nó.
Quái vật như cảm nhận được sự hiện diện của Kyle. Nó từ quay người lại, khuôn mặt với vô số xúc tua kinh tởm dần dần xuất hiện. Đôi mắt đỏ phát quang nhỏ nhắn trên cái đầu khổng lồ phản chiếu lại hình ảnh của Kyle. Quái vật trở nên hưng phấn, nó gầm rú tỏa ra một mùi xú uế đủ để ai ngửi thấy cũng phải buồn nôn. Kyle sợ hãi khi nhận ra con quái vật đó đã coi cậu trở thành con mồi. Cậu muốn quay đầu bỏ chạy nhưng cả người lại cứng đờ ra như tượng đá. Đến cả nhấc chân vào lúc này cũng là điều không tưởng.
Quái vật đứng dậy trên hai chân, thân hình cao lớn hơn ba mét khiến nó trông cực kì khổng lồ. Lại gầm rú lên một tiếng, nó nhanh chóng lao thẳng về phía Kyle. Hai bàn tay mọc ra đủ loại móng vuốt sắc nhọn, chúng cắt gọt không khí tạo thành những âm thanh ghê người. Khi khoảng cách chỉ còn khoảng một mét, Kyle đứng im, nhắm mắt lại chờ đợi số phận, chờ đợi cuộc sống ngắn ngủi của mình kết thúc.
- Bùm!
Một tiếng động lạ vang lên, sau đó kèm theo là một vụ nổ lớn, Kyle bị dư chấn của vụ nổ thổi bay và ngất đi ngay sau đó. Một làn bụi mù xuất hiện bao phủ bốn phía. Lúc này, tại trung tâm vụ nổ, một cột sáng vàng như ánh mặt trời chiếu thẳng xuống. Ánh sáng chiếu đến đâu thì bụi mù cũng tản mát đi đến đó. Khi tất cả mọi thứ một lần nữa thanh minh thì bất cứ ai có thể nhìn thấy khung cảnh vào lúc này cũng phải giật mình. Quái vật to lớn đã biến mất không còn một dấu vết, cứ như thể nó đã tan thành tro bụi vậy.
Cột sáng cuối cùng cũng từ từ thu nhỏ lại, nó nhanh chóng tụ hợp thành một con người. Mái tóc và đôi mắt màu đỏ cam như mặt trời. Khuôn mặt trắng nõn. Nét đẹp của cậu con trai này khiến người ta cứ ngỡ tưởng cậu là hiện thân chân chính của mặt trời. Cậu ta từ từ tiến đến gần Kyle rồi tinh nghịch gãi đầu nói.
- Sao lại có Tiên Thiên Tinh Linh xuất hiện tại đây?...
- ...Mặc kệ! Dù sao cũng đưa cậu ta về cái đã!...
Nói xong, cậu nhóc khẽ đưa tay chạm vào trán Kyle. Một cột sáng ánh vàng lại xuất hiện và bao phủ lấy hai người. Khi nó đã biến mất, bóng dáng của hai người cũng không còn có thể nhìn thấy. Khu rừng lại trở về sự yên tĩnh đáng sợ của nó.
|
QUYỂN I: THẾ GIỚI NHỮNG TƯỞNG CHỈ CÓ TRONG THẦN THOẠI
CHAP 3: NEW WORLD!(THẾ GIỚI MỚI!)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
- Cuối cùng cũng đã chịu tỉnh lại!
Austin đưa tay đặt lên trán Kyle. Cậu thỏa mãn gật gật đầu, mỉm cười.
- Ân! Cuối cùng năng lượng bạo động trong cơ thể cậu cũng đã chịu bình tĩnh trở lại!
Kyle vừa mới tỉnh dậy. Do đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng nên cậu chỉ biết nằm im lắng nghe con người lạ lẫm với mái tóc đỏ cam đang rực cháy ấy nói(Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Phải mất một lúc cơn chóng mặt, nhức đầu mới chấm dứt. Cậu khó khăn cất từng tiếng.
- Đây.. là đâu? Tại sao tôi lại ở nơi này?
Austin
Austin vẫn mỉm cười ôn tồn trả lời những câu hỏi của Kyle.
- Nơi đây là Kiến Thụ Mộc! Thư viện và cũng là nơi chứa đựng tất cả kiến thức của toàn bộ Vũ Trụ!..
- ..Do cậu ngất đi nên tớ đành đưa cậu mang cậu về đây! Dù sao nơi đây vẫn được xem là mái nhà chung của hàng vạn tinh linh trong suốt hàng trăm triệu năm qua!..
Kyle tuy vẫn lắng nghe nhưng thật cậu cũng không hiểu hết những gì mà Austin nói. Cậu chỉ đưa mắt nhìn xung quanh, nhận ra đây là một căn phòng nhỏ nhưng rất ấm cúng. Tất cả vật liệu, đồ dùng, thậm chí sàn, trần và tường của căn phòng đều được làm từ gỗ. Thậm chí từ chúng còn tỏa ra một mùi hương cực kì khoan khoái, dễ chịu. Sau một vài giây trầm mặc, Kyle vốn dĩ còn đang bình tĩnh, nhưng cậu chợt sực nhớ ra điều gì đó nên bỗng trở nên cực độ hoảng loạn.
- Con quái vật!!
Austin nhanh chóng đè lại cái tên chuẩn bị bật nhảy ra khỏi giường. Cậu ta ngay lập tức cất tiếng trấn an.
- Không sao đâu! Nó đã chết rồi! Thậm chí thân xác còn không được bảo tồn nữa cơ!... - Austin lo lắng, nhẹ nhàng ấn người Kyle nằm xuống - Cậu vẫn còn yếu! Nên an dưỡng nằm nghĩ đi thì hơn!
Dưới sự trấn an của Austin, Kyle mới bình tâm trở lại. Cậu cũng từ từ nằm xuống dưới sự giúp đỡ của cậu ta. Sau khi một lần nữa nằm thoải mái trên giường, Kyle lại lên tiếng.
- Chính cậu đã cứu tớ?
Austin suy nghĩ một chút rồi cũng miễn cưỡng gật đầu.
- Cứ xem là như vậy đi!..
- Xem như là?.. - Kyle nghi hoặc.
- Ừ! - Austin cười khì, cậu đưa tay gãi đầu một cách xấu hổ rồi nói - Thực ra thì tớ chỉ tình cờ đi ngang qua.. Chướng mắt tên Faceless(tên con quái vật) đó nên tiện tay giết chết mà thôi. Cũng chính vì đó nên vô tình quật ngã làm cậu bất tỉnh!..
- ..Nói chung là cho tớ xin lỗi!
Nhìn hành động chắp tay, cúi đầu ra vẻ hối lỗi của Austin mà Kyle không nhịn được phì cười. Cậu ta châm chọc nói.
- Biết sao được! Dù sao thì cậu cũng đã cứu tớ!.. - Kyle vốn định đưa tay xoa đầu Austin, nhưng lại nhìn thấy đốm lửa nhấp nháy trên đầu cậu ta nên lý trí rút tay lại. Cậu từ tốn nói - ..Vậy hai chúng ta xem như hòa đi!
- Thật sao?..- Ánh mắt Austin sáng lên.
- Ừm!
Kyle ôn hòa vui vẻ gật đầu. Nhưng chưa để cậu kịp phản ứng thì Austin đã ôm chầm lấy cậu.
- Cám ơn! Cám ơn! Cám ơn cậu!..
Kyle ngạc nhiên, nhưng không hiểu vì sao trong lòng cậu lại sinh ra một cảm giác thực ấm áp, vậy nên cứ để mặc cậu ta như vậy. Đương nhiên, Kyle đồng thời cũng phải né trái né phải vì ngọn lửa tung hoành trên đầu của cậu ta. Đừng nói trong lòng cảm thấy ấm áp là vì thứ này đấy nhé, chật vật tránh né nên Kyle cũng có chút nảy sinh suy nghĩ cực đoan. Phải mất vài phút sau, Austin mới chịu buông cậu ra. Cậu ta như nhớ ra điều gì, cất tiếng tò mò hỏi Kyle.
- Suýt nữa thì quên! Tớ vẫn chưa hỏi tên cậu!
Kyle nghe vậy thì cũng sực nhớ ra, Cậu đưa tay ra trước rồi nói.
- Tên tớ là Kyle! Kyle ...Moonlight!
Austin vui vẻ nắm lấy tay Kyle, cậu ta háo hức thông báo tên mình.
- Tớ tên Austin! Austin Inflame!
Nói đến đây. Austin tò mò nhìn Kyle một cách chăm chú. Điều này khiến cậu nhóc hơi đỏ mặt cất tiếng.
- Sao lại nhìn tớ như vậy?
Austin lại cười rồi vẻ mặt tràn đầy chờ mong hỏi.
- Cậu là một Tiên Thiên Tinh Linh?
Kyle không hiểu được câu hỏi của Austin.
- Tiên Thiên Tinh Linh?
- Đúng vậy! Tiên Thiên Sinh Linh! Những sinh linh được sinh ra từ cảm ứng của Thiên Địa, Vũ Trụ,..! Nói tóm lại là nói đến những sinh linh được sinh ra mà không tồn tại đấng sinh thành ấy! - Austin giang hai tay ra - Như tớ đây này!
Kyle suy nghĩ một chút sau đó cũng gật gật đầu.
- Nếu thật theo những điều cậu nói thì đúng tớ là một Tiên Thiên Sinh Linh!...
Austin nhảy nhót vui mừng. Tâm trạng cậu ta xem ra cực kì hưng phấn.
- Vậy là tớ đã đoán đúng rồi! Ha Ha!
Kyle lại vì hành động kỳ lạ của Austin nên nảy sinh nghi hoặc. Cậu thậm chí còn châm chọc nói đùa.
- Tiên Thiên Tinh Linh hiếm thấy lắm hay sao mà cậu vui mừng như vậy?
Austin nhanh chóng gật đầu. Kyle không ngờ câu nói của mình lại trúng phốc sự thật. Cậu nhanh chóng hỏi lại một lần nữa cho chắc ăn.
- Tớ nói đúng sao?
Austin lại ngồi xuống cạnh giường đối mặt với Kyle. Cậu ta vừa nói vừa đưa tay diễn dãi chẳng khác nào hài tử.
- Ừ! Cực kì hiếm thấy! Hiếm thấy hơn cả Tiên Thiên Sinh Linh(Long, Phượng, Kì Lân,...) nữa!
- ....!
Vẻ mặt không một chút biến hóa nào của Kyle làm Austin như bị dội một gáo nước lạnh. Cũng phải thôi, đối với một kẻ vừa mới sinh ra đời như cậu ta thì đâu biết khái niệm về những vấn đề này. Ngay cả từ "hiếm thấy" ở đây cũng chưa chắc cậu ta đã hiểu được hoàn toàn ý nghĩa của nó. Austin đối với việc Kyle ngay cả bản thân mình là Tiên Thiên Tinh Linh mà cũng không biết, thì cậu nhóc cũng đã có phần đoán ra rồi. Nếu không phải bất cứ Tinh Linh nào khi sinh ra đều đã thấu triệt Tinh Linh ngôn ngữ, thì việc giao tiếp của hai người cũng là một vấn đề nan giải.
- Dù sao cậu còn phải tĩnh dưỡng trên chiếc giường vài ngày!...- Austin gãi cằm - Vậy thì vài ngày này tớ sẽ giáo sư thông thái đã thông tri thức cho cậu vậy!...
------Gần một tuần sau------
- Này! Austin! Dậy đi!....
- Oáp! - Austin lì lợm nằm lăn trên giường - Để tớ ngủ thêm một lúc nữa đi!..
- Không được! Dậy!
Kyle tay phải hất mạnh. Một cơn cuồng phong xuất hiện làm đảo lộn cả căn phòng. Austin cũng bị cuốn văng ra khỏi giường. Cậu ta cực độ tức giận, ngọn lửa trên đầu cũng bùng phát lớn hơn. Austin nhìn chằm chằm Kyle mà gằn từng chữ một.
- Dùng tay không được hay sao!
- Cả hai chúng ta đều biết nó sẽ không có hiệu quả! - Kyle nhún vai lắc đầu - Với lại tớ cũng dùng tay đấy thôi. Chẳng qua là phất "nhẹ" qua không khí, cũng chỉ duy nhất một cái!
Austin híp mắt, không khí trở nên trầm lặng. Bỗng ngay sau đó cậu ta cười lớn đầy thỏa mãn.
- Ha ha! Xem ra toàn bộ sức mạnh trong người cậu đã hoàn toàn nắm giữ được!
Kyle gật đầu. Cậu ta nhìn hai tay mình, tại đó bốc lên từng tia sáng hàn băng lạnh lẽo.
- Ừ! Chí ít không còn phải vì mất bình tĩnh, không khống chế được sức mạnh. Rồi lại đứng im ra như phỗng chờ chết như lúc trước nữa!(Lúc gặp quái vật ăn thịt Faceless).
Austin gật đầu. Cậu ta nhìn Kyle một lúc rồi nói.
- Xem ra cậu cố tình đánh thức tớ dậy là vì chán ngán ở đây! Muốn đi xem phong cảnh bên ngoài rồi phải không?
Kyle hưng phấn gật đầu. Gần một tuần nay rồi phải nằm dài trên giường trong căn phòng chật chội này. Bất cứ ai đi nữa cũng phải cảm thấy tù túng. Austin cũng không kéo dài thời gian, cậu ta hất nhẹ tay mở cửa. Ánh sáng mãnh liệt từ bên ngoài truyền vào làm Kyle phải nheo mắt lại. Đến khi lấy lại được tầm nhìn, cậu choáng ngợp với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ.
Kiến Thụ
Austin từ tốn nói.
- Như tớ đã giới thiệu với cậu!.. Kiến Thụ.. thư viện tự nhiên của cả Vũ Trụ!
Kyle không thể tin nổi vào cảnh vật trước mắt mình. Thì ra căn phòng mà mấy ngày nay cậu sinh sống, lại chính là một không gian nhỏ bé được đục đẽo tạo thành từ trên thân cây khổng lồ này.
- Nó rốt cuộc cao lớn bao nhiêu? - Kyle hướng nhìn lên phía trên rồi lẩm bẩm.
- Cao đến nổi chọc thủng cả bầu trời! ..- Austin hít thở một hơi không khí trong lành tại đây rồi cảm thán - Chờ đến đêm xuống cậu còn thấy các vì sao trên trời bị Kiến Thụ đánh rơi xuống nữa cơ!...
- .....!
Kyle không nói nên lời, cậu hoàn toàn bị kỳ quan hùng vĩ này chinh phục. Cậu cất bước ra khoảng không phía trước, một làn gió từ từ nâng cậu hạ nhẹ nhàng xuống mặt đất. Austin cũng đi theo ngay phía sau, cậu ta tinh nghịch nói.
- Rất lâu rồi tớ mới lại dùng cách này để di chuyển trên không trung.... Haiz! Thật là tràn ngập kí ức ùa về!
Vài phút sau, cả hai nhẹ nhàng đặt bước chân đầu tiên xuống thảm cỏ mềm mại. Vô số sinh linh kì lạ gần đó tò mò nhìn Kyle, nhưng khi quay sang nhìn Austin thì ánh mắt chúng nó sáng lên rồi nhanh chóng vồ tới. Austin nhìn những cục bông bám trên người mình mà mỉm cười bất mãn.
- Mấy đứa nhóc con này! Muốn bị Austin gia gia nướng chín hả!
Mấy cục bông trên người Austin không hề có một chút sợ hãi, chúng thoải mái vui đùa, hết kéo rồi lại giật lấy tóc cậu ta. Có con còn ngang nhiên nghịch ngợm ngọn lửa trên đầu Austin. Trò nghịch dại này đương nhiên là nhanh chóng kết thúc trong hàng nước mắt với bộ lông trắng bị cháy xám đen lại. Kyle thấy thế thì không khỏi nở nụ cười nhẹ. Bỗng cậu bị thứ gì đó kéo ống quần, bất giác hướng mắt nhìn xuống. Thì ra cũng là một cục bông, nó đang bạo gan thăm dò cậu. Kyle vui vẻ ngồi xuống khiến nhóc ta sợ hãi chạy thụt lùi, trốn tới bên cạnh Austin.
- Không sao đâu!..- Kyle mỉm cười thân thiện nhìn cục bông - Tới đây nào!!..
Cục bông trốn phía sau chân của Austin ló đầu ra. Nó từ từ tiến tới gần Kyle, đối với việc này Kyle cũng không hấp tấp, vội vã. Cậu vẫn chỉ bình tâm chờ đợi cục bông trắng toát đó tới gần. Nhóc ta cũng khá bạo gan, khẽ đưa tay chạm vào tay Kyle.
- Đây là sinh vật gì vậy Austin? - Kyle nhẹ nhàng vuốt ve sinh vật kì lạ vừa hướng ánh mắt nhìn Austin đặt ra câu hỏi.
Austin đốt cháy đen hai con vật dám nhe răng cắn lên người mình để trả thù cho thảm trạng vừa nãy của đồng bạn. Cậu bực mình nói.
- Tinh Linh sinh ra từ những đám mây! Tên là Nimbus!Đa số chúng chỉ có trí thông minh ngang ngửa trẻ con nên đôi lúc cũng khá phiền phức!
Nimbus bị cháy đen lắc lắc người. chẳng mấy chốc vẻ ngoài cháy đen lại một lần nữa được thay thế bằng bề ngoài trắng toát, bồng bềnh như mây. Thấy mấy tên địch nhân lại sẵn sàng tiến lên ứng chiến, thậm chí còn kêu gọi cả đồng bạn thì Austin nhanh chóng nhảy trên trời và bay đi.
- Đi nhanh lên! Chúng tuy dễ thương nhưng cả trăm con đồng loạt bám lên người cậu thì khó sức mà lấy ra lắm!
Kyle nghe vậy thì đành bất đắc dĩ, thả tên nhóc bạo gan trên tay xuống, nhanh chóng đuổi kịp Austin. Cả hai người phải đợi lúc tới gần một bờ suối nhỏ rồi mới một lần nữa dám hạ xuống đất. Austin lên tiếng giải thích.
- Nimbus tuy là tinh linh do mây trời hiển hóa mà thành, nhưng lại cực kì sợ nước. Chẳng có con nào dám bén mảng tới đây đâu!
Kyle gật đầu, cậu nhanh chóng chú ý tới cánh cổng bằng đá phía trước mặt. Trông nó cực kì cổ xưa, thần bí. Vì tồn tại đã quá lâu, dây leo, rêu xanh bám đầy trên những phiến đá tạo dựng cánh cổng.
- Austin! - Kyle nghi hoặc - Tại sao cánh cổng này lại được xây tại đây! Bốn phía đều là thiên nhiên thoáng đãng.
Austin ánh mắt mông lung, cậu ta giọng điệu cứ như là đang kể truyện cổ tích.
- Dưới gốc cây Kiến Thụ, vùng đất Fantasy Realm, có một cánh cổng. Edorlaby, cánh cổng dẫn tới vùng đất thần thoại với pháp thuật, những vị vua huyền thoại, những vị thần cổ xưa, và những kết thúc có hậu mà bất cứ ai cũng hằng mong muốn.
Kyle vẫn im lặng nhìn Austin, một lúc sau cậu mới hướng mắt nhìn cánh cổng rồi đưa ra suy đoán.
- Câu chuyện cậu vừa kể là một câu chuyện cổ tích? Còn đây là Edorlaby?
Edorlaby
Austin gật đầu: - Bên kia là một thế giới khác! Câu truyện cổ tích tớ vừa kể là thuộc về thế giới đó!
- Vậy cậu đưa tớ đến đây làm gì?...
- Thông báo cho cậu biết một việc! - Austin mỉm cười ôn hòa nhìn Kyle. Cậu ta đưa ngón trỏ để trước miệng, cố ra vẻ bí mật.
-----6 tháng sau, địa cầu------
- Các em hãy trật tự! Đây là một người bạn ngoại quốc mới chuyển tới trường của chúng ta! Từ giờ trở đi, bạn ấy sẽ là thành viên của lớp mình!
- Em hãy chào các bạn đi!
Thầy chủ nhiệm mỉm cười hiền hậu nhìn Kyle. Cậu nhóc cũng nhanh chóng cúi đầu.
- Mình là Kyle! Kyle Moonlight! Mong các bạn giúp đỡ!
- ....
Cả lớp nhìn chằm chằm cậu con trai hoàn mỹ với mái tóc bạc và đôi mắt xanh thẳm như bầu trời mỉm cười đứng trên bục giảng, không một ai có thể nói thành lời. Trái ngược với những cặp ánh mắt bị cậu hút hồn mà trở nên ngây dại đó, đôi mắt của Kyle lại tò mò, tinh nghịch nhìn bốn phía. Cậu ta nói thầm.
- Ryan nói chìa khóa mấu chốt để thức tỉnh kí ức cũng như sức Tinh Linh của mình ở tại thế giới này! Từ đó biết rõ tại sao bản thân mình lại sinh ra và tồn tại! Xem ra thế giới này thật có nhiều điều để khám phá a!
Kyle Moonlight, một Tiên Thiên Tinh Linh, đã sẵn sàng để khám phá thế giới mới lạ này!
|
QUYỂN I: THẾ GIỚI NHỮNG TƯỞNG CHỈ CÓ TRONG THẦN THOẠI
CHAP 4.1: HEAD TO HEAD!(ĐỐI ĐẦU!)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Cả lớp nhìn chằm chằm cậu con trai hoàn mỹ với mái tóc bạc và đôi mắt xanh thẳm như bầu trời mỉm cười đứng trên bục giảng, không một ai có thể nói thành lời. Trái ngược với những cặp ánh mắt bị cậu hút hồn mà trở nên ngây dại đó, đôi mắt của Kyle lại tò mò, tinh nghịch nhìn bốn phía. Cậu ta nói thầm.
- Ryan nói chìa khóa mấu chốt để thức tỉnh kí ức cũng như sức Tinh Linh của mình ở tại thế giới này! Từ đó biết rõ tại sao bản thân mình lại sinh ra và tồn tại! Xem ra thế giới này thật có nhiều điều để khám phá a!
Kyle Moonlight, một Tiên Thiên Tinh Linh, đã sẵn sàng để khám phá thế giới mới lạ này!
---------
- Để xem nào!.. - Thầy chủ nhiệm gãi gãi cằm. Ông lia mắt nhìn một lượt cả lớp để tìm ra vị trí thích hợp cho cậu nhóc học sinh mới tới này - ..Xem ra bàn cuối góc phải vẫn còn chỗ trống đấy.. em cứ tới đó ngồi đi..
- Em cảm ơn thầy!
- Ừ!
Kyle cúi đầu lễ phép chào thầy giáo, sau đó cậu ta vui vẻ tiến đến chỗ ngồi của mình. Sau khi an tọa, cậu bắt đầu nổi tính tò mò, ánh mắt phóng thẳng xem xét từ phía. Lạ thật? Mỗi bàn học trong lớp đều có hai học sinh ngồi. Thế thì tại sao cái bàn này lại có chỉ một mình bản thân cậu vậy? Đã thế lại cậu còn nhìn thấy có bàn chen chúc ba học sinh nữa cơ. Sao bọn họ lại không xuống đây ngồi cho thoải mái?
- Này! Cậu là người ngoại quốc thiệt hả?
Dòng suy nghĩ của Kyle bị một cô bạn ở bàn trên chặt đứt. Cậu mỉm cười gật đầu,miệng nhanh chóng trả lời câu hỏi của cô ta.
- Ừ! Mình đúng là người.. "ngoại quốc"!
Cô bạn này nghe vậy thì trong lòng tràn ngập hứng thú đứng lên. Cô ta nhìn mái tóc bạch kim của Kyle, miệng trầm trồ không thôi.
- Vậy mái tóc này chắc cũng là tự nhiên rồi! Màu bạch kim! Dù là ở ngoại quốc cũng thuộc loại cực hiếm thấy a!...
- Ừm!
Kyle quả thật chỉ biết im lặng mà cười. Bản thân cậu đối với địa cầu này cũng chỉ có một chút hiểu biết cơ bản. Càng nói những vấn đề mình không biết, chỉ tổ làm người khác nghi ngờ thêm mà thôi.
- Quên mất chưa giới thiệu tên, mình là Hoàng Anh!
- Như lúc này mình đã giới thiệu.. - Kyle mỉm cười - Mình tên Kyle.
Hoàng Anh tò mò hỏi.
- Tại sao cậu lại chuyển tới ngôi trường này vậy?
Đối với việc tạo dựng thân thế giả của mình tại thế giới này vốn Kyle đã có sự chuẩn bị từ trước. Nên cậu cũng không quá hoảng hốt. Cậu nhún vai tinh nghịch trả lời.
- Đất nước này cũng là quê hương thứ hai của tớ.. Trở về quê hương cũng không có gì là lạ phải không?
- Thì ra cậu là con lai! - Hoàng Anh nghe vậy thì càng hưng phấn, Bộ dạng như có chút hiểu ra - Thảo nào...! Lúc đầu tớ đã có cảm giác nghi nghi rồi,
Kyle giật mình, không phải cô nàng này nảy sinh nghi ngờ gì rồi đấy chứ. Cậu thử dò hỏi.
- Cậu nói cậu nghi nghi?..
Hoàng Anh gật gật đầu. Cô nhóc láu lỉnh mơ màng nhìn Kyle rồi nói.
- Ừ! Một con ma mê trai đẹp như tớ trong chuyện này là chuyên gia! Khuôn mặt cậu rất đẹp, nhưng trong nét đó lại ẩn chứa sự kì lạ.. - Hoàng Anh bắt đầu đánh giá - Không mang hơi hướng nét đẹp của phương Tây, mà cũng không quá đậm chất phương Đông. Nhưng đồng thời cùng lúc lại tồn tại cả hai nét đẹp đó...
Hoàng Anh khẳng định như đinh đóng cột:
- ..Có lẽ vì do cậu là con lai nên mới như vậy...
- Ừ!
Kyle chảy cả mồ hôi lạnh. Cái gì nét đẹp phương đông, phương tây cơ chứ. Cậu vốn cũng đâu phải là nhân loại, khuôn mặt của cậu có vài điểm bất đồng với chủng tộc này cũng là điều tất nhiên. Cũng may là điều này cũng chẳng quá nổi trội, chỉ khiến cậu có nét đẹp soái khí một cách kì lạ mà thôi. Vì không muốn tiếp tục chủ đề này thêm, Kyle bắt đầu đánh trống lảng.
- Này tại sao bàn của tớ trước đó lại không có người ngồi vậy?
Nụ cười trên khuôn mặt của Hoàng Anh nhanh chóng tắt hẳn khi nghe được câu hỏi của Kyle. Ánh mắt cô có vẻ mơ hồ. Khẽ thở dài, Hoàng Anh cất tiếng.
- Cái bàn này vốn dĩ còn có một người ngồi nữa... nhưng cậu ta khá lập dị.. lại rất ít khi đến trường..
Kyle nghe vậy thì ngẩn ra, đồng thời sự tò mò cũng bắt đầu dấy lên trong lòng cậu. Cậu bắt đầu thăm dò thêm về cậu bạn cùng bàn bí ẩn này.
- Thế thầy cô không có ý kiến gì về việc này à?
Hoàng Anh lắc đầu cười khổ.
- Không! Thầy cô chẳng có ý kiến gì! Mọi kì thi, giờ kiểm tra cậu ta đều có mặt đầy đủ!.. Điểm số của cậu ta thậm chí còn đứng trong top 10 của trường đấy!
- Vậy sao?..- Kyle đưa tay gõ nhịp trên mặt bàn - ..Xem ra người trong lớp cũng không ưa thích gì cậu ta lắm nhỉ?
Hoàng Anh nhíu mày. Cô lúc thì gật đầu, lúc thì lắc đầu như đang lưỡng lự.
- Nói phải thì cũng phải, mà không phải thì cũng đúng!.. Tại vì trước đây có lần, cậu bạn đó chỉ một mình đơn đả độc đấu đánh nhập viện mười anh chị có máu mặt trong trường. Cả lớp vì ngại việc đó, cộng thêm việc hiếm thấy đến lớp, mặt lạnh không nói một lời của ai kia tạo thành tình cảnh như bây giờ..
- Thì ra là vậy!..
Kyle đã có chút hiểu ra. Đang lúc hai người định tiếp tục tán chuyện thì từ bên ngoài lớp có một người xông vào. Cậu ta bình thản nhìn thầy chủ nhiệm rồi cúi nhẹ đầu xem như chào hỏi. Thầy chủ nhiệm nhíu nhíu mày, có chút không vừa lòng nhưng cũng cho qua.
- Em về chỗ của mình đi!
Người con trai đó cực kì kiệm lời. Cậu ta cứ thế im lặng, lướt đi không một tiếng động tiến đến chỗ ngồi của mình. Ánh mắt hơi hiện lên một chút ngạc nhiên khi nhận thấy mình bỗng có thêm một người bạn chung bàn, nhưng sau đó nó ngay lập tức bị sự trầm tĩnh chiếm lĩnh lại như cũ. Cậu ta ngồi xuống ghế, nằm dài ra bàn như muốn đánh một giấc. Hoàn toàn thờ ơ, không để ý đến ý muốn thân thiện chào hỏi của ai kia. Hoàng Anh lúc này khi có chút e ngại nên quay lên, im lặng tiếp tục nghe thầy chủ nhiệm giảng bài.
Kyle gãi đầu. Cậu bị sự bất hợp tác của ai kia làm cho chưng hửng. Austin trước khi tống cổ cậu đến thế giới này đã có đưa ra một số lời khuyên. Một trong số chúng là bảo cậu cố gắng thân thiện, kết bạn nhiều người nhất có thể. Nhưng xem ra giờ đây cậu gặp đối thủ đáng gờm rồi. Kyle híp mắt, cậu tìm một số chủ đề có vẻ thú vị để làm quen với người bạn chung bàn này.
- Này cậu.. tớ tên Kyle..còn cậu tên gì?..
- ....(Im lặng)
- Bạn cùng bàn này... nghe nói cậu học giỏi lắm hả?..
- ...(Lại im lặng)
- ....!(Liến thoắng) - Kyle vẫn chưa có ý định chịu thua.
- ....(Vẫn im lặng)
Kyle gãi đầu. Trường hợp này có vẻ nặng. Đây là lần đầu tiên cậu bắt gặp phải một người bất hợp tác đến như vậy. Lại vẫn chưa có ý định từ bỏ, Kyle tiếp tục tìm chủ đề để giao tiếp. Mọi chủ đề đều không thu lại được hiệu quả mong muốn cho đến khi...
- Này! Cậu học "Shadow Step" ở đâu vậy?.. - Kyle trưng ra bộ mặt vô tội, tò mò ghé sát tai của ai kia hỏi.
- Roạt!...(tiếng bàn ghế di động)
Tên đối diện đã có phản ứng, Kyle vui mừng. Nhưng chưa để cậu kịp hứng khởi thì bản thân đã bị người ta xách cổ lên không trung, lưng đánh mạnh vào tường. Người bạn cùng bàn lúc này trưng ra ánh mắt màu nâu sắc lạnh tràn đầy sát khí, hắn ta gằn từng chữ.
- Tại sao mày lại biết? Mày là ai?..
Kyle ngạc nhiên, rất là ngạc nhiên là đằng khác. Cậu chưa từng thấy ai thô lỗ như vậy. Khi không nhấc bổng người ta lên rồi đẩy mạnh vào tường. Đồng hành với sự ngạc nhiên của cậu, còn là sự ngạc nhiên của toàn bộ mọi người trong lớp học. Thầy chủ nhiệm vì quá mức tức giận mà hét lớn.
- Quang! Em làm cái gì vậy! Thả bạn xuống mau!!!..
Quang
|
|