QUYỂN I: THẾ GIỚI NHỮNG TƯỞNG CHỈ CÓ TRONG THẦN THOẠI
CHAP 4.2: HEAD TO HEAD!(ĐỐI ĐẦU!)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
- Hừ!..
Trước ánh mắt đổ dồn của cả lớp, cuối cùng Quang cũng đành phải rời tay khỏi người Kyle. Nhưng trong quá trình này, cậu ta cũng không ngại tặng miễn phí thêm một ánh mắt tràn đầy tử khí dành cho ai đó. Mọi người trong lớp khi nhìn thấy ánh mắt này của Quang thì không khỏi rùng mình, nhưng chính người nhận được nó lại thản nhiên như không. Kyle mỉm cười vui vẻ về lại chỗ ngồi của mình. Cậu ta thậm chí còn không tỏ ra một chút tức giận nào với hành động lỗ mãng của ai kia.
Thầy chủ nhiệm thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt ông xen lẫn tội lỗi nhìn Kyle. Dù sao người tuyển chỗ ngồi đó cho cậu cũng là ông. Những tưởng mọi chuyện sẽ ổn. Không ngờ tên học sinh "Quang" này lại bất đắc kì tử nảy sinh hứng thú đến lớp. Đã thế còn lại ngay lập tức giở trò bạo lực với học sinh mới chuyển đến.Thật là không hề để mặt mũi ông xem vào đâu.
- Dù sao thầy cũng người có lỗi trong chuyện này!..- Thầy chủ nhiệm ôn hòa nhìn Kyle - ..Em có muốn đổi chỗ ngồi khác hay không?
- Dạ không! - Kyle mỉm cười - Em ngồi chỗ này vẫn được! Thầy cứ yên tâm đi!
- Vậy thì thôi! - Ánh mắt thầy trở nên nghiêm túc nhìn Quang - Còn em!.. Lát nữa hết tiết học ra gặp tôi một chút!
Quang không hề trả lời. Cậu ta nhắm mắt lại và nằm dài người ra bàn. Thầy chủ nhiệm thấy thế thì đành thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Là chủ nhiệm của lớp, ông đương nhiên biết rõ tính cách đặc biệt của cậu học sinh này. Xem như là cậu ta đã đồng ý, thầy chủ nhiệm bắt đầu quay lại với bài giảng của mình. Mọi người cũng một lần nữa tập trung nhìn lên bảng.
- Lát nữa đến giờ giải lao thì đi theo tao!..- Quang bỗng dưng lên tiếng.
- Cậu nói với tớ? - Kyle ngạc nhiên chỉ vào mình.
- ...(Im lặng)
- Được thôi!
Kyle nhún vai đồng ý, dù sao thì cậu cũng không sợ gì người bạn cùng bàn này. Huống gì còn phải hỏi rõ lý do vì sao vừa nãy cậu ta lại tấn công cậu. Thế là hai người im lặng, một người nghiêm túc nhìn lên bảng, một người thì thoải mái nằm dài ra ngủ trên mặt bàn. Hết tiết, Quang đứng dậy và đi theo thầy chủ nhiệm. Mãi đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên thì cậu ta mới về lớp. Nhìn thấy Quang đang đứng chờ ở cửa chờ mình, Kyle đứng dậy và đi theo cậu ta trong sự lo lắng của mọi người.
- Này! Chúng ta đi đâu vậy? - Kyle tò mò hỏi.
- ....! - Quang hơi quay đầu nhìn thằng nhóc tóc bạch kim rồi cười lạnh - Đến nơi rồi khắc biết!
- Chờ mong a!
Quang nhíu mày, cậu tự hỏi từ khi nào sát khí của mình lại trở nên vô dụng như vậy. Tại sao thằng nhóc chết tiệt này lại không hề bị ảnh hưởng một chút nào. Cứ nghĩ đến đó, Quang lại vô tình híp mắt ngầm đánh giá đối phương thêm một chút. Nhưng rốt cuộc cậu cũng không nhìn ra được điểm mấu chốt gì. Thời gian cứ như vậy trôi qua, hai người cuối cùng cũng đã đến nơi cần đến, khu hầm ngầm của dãy nhà học bỏ hoang tại phía Tây trường học.
- Nơi đây không có ai cả! - Quang nhìn Kyle rồi nói - Chúng ta bây giờ có thể thoải mái nói chuyện!
- Ừ!
Kyle thoải mái đưa ánh mắt đánh giá bốn phía. Xem mức độ tàn phá, hư hại tại đây thì cậu cũng có thể nhìn ra dãy nhà học này ít nhất thì cũng đã bị bỏ hoang khoảng năm đến sáu năm rồi. Hầm ngầm để xe này cũng đã được trưng dụng để trở thành nhà kho. Nơi tập kết những chiếc bàn ghế đã quá cũ kĩ hay bị hư hại nặng nên phải vứt bỏ. Không người dọn dẹp, bụi và mạng nhện tồn tại ở khắp mọi nơi. Cũng may là tại đây khá thoáng đãng, mặt trời cũng có thể chiếu tới. Nếu không thì trong không khí chắc hẳn còn tràn ngập thêm một mùi ẩm mốc rồi.
Quang cũng không quá nóng nảy, vì thế cậu cứ để Kyle xem xét xung quanh một lúc. Đến giờ này thì mới lên tiếng.
- Tại sao mày lại biết?
- Biết cái gì cơ? - Kyle bị ai đó đột ngột hỏi nên có chút chưa bắt kịp. Nhưng ngay sau đó cậu có thể xem như là đã hiểu ra - À!.. Ý cậu là "Shadow Step"?
- Ừ! "Shadow Step"...- Quang gật đầu - Một loại cước bộ phải luyện tập từ nhỏ, tốt nhất từ trước năm mười tuổi. Kiên trì trong suốt năm năm trở lên mới có thành tựu.
- "Shadow Step" là loại cước bộ nhanh và không gây tiếng động. Trong đó còn có hàm chứa một lượng ảo thuật, thường đi vào điểm mù của đối phương. Vì thế thường được dùng trong trinh sát, ám sát hay theo dõi. Số người biết đến nó cũng không nhiều nếu không muốn nói là quá ít!
Quang nhíu mày nhìn Kyle. Cả người bắt đầu tỏa ra sát khí.
- Tại sao mày biết được tao có thể dùng "Shadow Step"?
- Năm năm!!?
Kyle ngẩn ra. Cậu nhóc dường như chết lặng. Nếu bản thân nhớ không lầm thì cậu đã học nó trong vòng không quá hai tháng đi. Chẳng qua cậu học cước bộ này cũng chỉ dùng để chơi trốn tìm với đám tinh linh mây 'Nimbus' ấy mà thôi. Không ngờ cước bộ dùng để chơi trốn tìm này tại địa cầu lại có cách dùng đáng sợ đến như vậy. Austin đáng lẽ ra nên update thêm thông tin khi dạy cậu cước bộ này mới phải.(Kyle không biết đấy thôi chứ ở Fantasy World thì cước bộ này cũng rất được ưa chuộng trong đám sát thủ. Chỉ có những kẻ dị dạng như đám tinh linh các cậu mới coi nó là thủ pháp chơi trốn tìm).
- Này! "Shadow Step" không phải được dùng để chơi trốn tìm sao? Bộ nó khó đến vậy à? Có phải nhớ lầm hai, ba tháng thành năm năm hay không?
- Cái gì??!!!
Tên nhóc này đang cố tình chọc giận mình hay sao? Một bộ cước bộ mà cậu đã bỏ ra hơn năm năm sương máu để học tập. Vậy mà nó dám thẳng thừng phán trở thành một thứ dùng để chơi trốn tìm? Phải biết rằng cước bộ này không phải ai kiên trì là cũng được, trong đó còn đòi hỏi thiên phú phải rất cao nữa cơ. Nghĩ đến đó Quang không khỏi hét lớn.
- Đừng nói đùa nữa! Mau trả lời câu hỏi của tao!