Immortal Destiny - Định Mệnh Bất Tử
|
|
|
QUYỂN I: THẾ GIỚI NHỮNG TƯỞNG CHỈ CÓ TRONG THẦN THOẠI
CHAP 6: GIỚI NGHIÊM! MẠCH NƯỚC NGẦM BẮT ĐẦU KHỞI ĐỘNG!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Quang chửi đổng lên trong lòng, 'Mẹ nó! Giàu có như vậy mà còn ăn ké thằng nghèo mạt rệp như mình! Đúng là đồ vô liêm sỉ!' Một lần nữa, Quang chứng tỏ khả năng diễn xuất thiên bẩm của mình. Bên trong khinh bỉ, chửi rủa người ta không ngớt miệng, nhưng bề ngoài vẫn nở nụ cười hòa ái nhìn Kyle. Giờ đây cậu ta có bị tống cổ ra ngoài đường hay không là tùy vào một câu nói của thằng nhóc. Số phận đáng thương của Quang cũng chính từ lúc này mà bắt đầu.
------
- Cạch! (tiếng mở cửa)
- Đây là phòng của cậu? - Kyle đưa tay bịt mũi. Không khí tại đây tràn ngập những mùi hôi kỳ lạ - Có sinh vật nào chết ở đây không vậy?
- Hừ! Phòng của con trai thì người nào chẳng thế! - Quang khinh bỉ liếc mắt nhìn Kyle - Đây gọi là mùi đàn ông! Hiểu không?
Kyle liếc nhìn Quang, cậu lên tiếng phản bác.
- Tớ đồng ý rằng phòng ở của con trai có lôi thôi lếch thếch một chút thì cũng chẳng sao! Nhưng mà cái loại.. - Kyle kinh dị lấy đầu ngón trỏ và ngón tay cái nhấc lên một chiếc áo bẩn ở trên sàn nhà - ..Nhưng mà cái loại vứt quần áo bẩn ở khắp mọi nơi trong phòng. Lại còn bốc mùi kinh khủng như thế này thì tớ thấy chẳng bình thường một chút nào cả!
Quang nhanh chóng đưa tay giật lấy chiếc áo. Sau đó, cậu ta gom tất cả đống quần áo bẩn ở trên sàn nhà và để qua một bên, tạo thành một con đường trống để cả hai đi sâu vào trong căn phòng. Vừa nhanh nhảu tống khứ đống quần áo, cậu ta vừa nói.
- Mày nhiều chuyện quá đấy! Tao ăn ở như thế nào mặc tao chứ! Việc này mà mày cũng quản nữa hả?
- Đương nhiên là tớ quản! - Kyle liếc mắt đe dọa - Không phải từ lúc này trở đi, người chủ căn hộ này là tớ hay sao?...
- ...Thậm chí cho dù tớ có tống khứ cậu đi ra ngoài đường hay chăng nữa cũng là hành động hợp pháp!
Quang không dám cãi lại, cậu ta chỉ lầm bầm lầu bầu chửi thầm ai đó trong lòng mà thôi. Kyle cuối cùng cũng đã tiến đến nơi đặt giường của Quang. Trên đó cũng lại có một đống quần áo bẩn nữa, Kyle vì thế mà nhíu mày lên tiếng.
- Ở đây còn một đống nữa này! Nhanh chóng dọn dẹp chúng, rồi giặt sạch một lần luôn đi! Ở với tớ thì phải sạch sẽ một chút.
- Vâ..ââng!.. Thưa ông chủ!
Quang thở dài, cậu ta tiến tới ôm đống đồ đó. Trong lúc vô tình, có thứ gì đó rớt ra. Kyle tò mò cầm lên, cậu ta cố nín cười.
- Cái thứ gì đây?
- Cái đó!.. - Quang giật mình. Cậu ta hốt hoảng chụp lấy và nhét sâu vào trong đống quần áo bẩn - Chỉ là quần lót thôi mà!
Kyle cười cười, hai mắt xanh thẳm như bầu trời của cậu ta hiện lên chút láu cá.
- Ừ thì tớ biết đó là quần lót! Nhưng nó màu mè quá! Nó giống như dành cho trẻ con hơn! ..Người lớn mặc lên thì có vẻ không hợp chút nào!
- Nhiều chuyện!.. - Quang đỏ mặt xấu hổ, cậu ta ăn nói lắp bắp, giọng điệu còn xen lẫn một chút bực tức - ..Bây giờ tao mặt quần lót gì mày cũng quản nữa hả?
Kyle cố nhịn cười nhìn ai kia một lúc. Thấy mặt đối phương đã đỏ chót như cà chua thì mỉm cười cho qua. Cậu cố tình nói sang chủ đề khác, Quang cũng vì thế mà có thể thở phào nhẹ nhõm.
- Căn phòng này có vẻ ẩm mốc quá nhỉ? Sao không mở cửa sổ ra?
Quang nhìn cửa sổ bằng gỗ cũ kĩ rồi lắc đầu.
- Mày không nên mở nó ra! Nó quá cũ kĩ rồi, nếu mà mở ra thì e rằng từng bộ phận của nó sẽ rơi rụng ra thành từng mảnh mất!
Kyle hơi chạm nhẹ vào cửa sổ, cậu nhận ra tình trạng của nó đúng như lời Quang nói. Cánh cửa này quá cũ kĩ, Kyle lắc đầu lên tiếng.
- Ngày mai khi dì An đến, cậu bảo dì ấy thuận tiện sửa sang lại toàn bộ luôn đi!...
- ...Sơn mới lại tường, thay toàn bộ cửa ra vào lẫn cửa sổ! Nhìn chúng nó mà tớ thấy không an toàn một chút nào! Như thể tùy thời đều có thể rơi ra vậy!
Quang gật đầu, đối với việc này cậu cũng ngầm đồng ý. Cậu ta nhanh chóng bước chân theo Kyle rời khỏi căn phòng và nhắm mắt chờ đợi lời phán xét của thằng nhóc.
- Haiz! Tớ đành chọn phòng kho vậy! Tuy nó có nhỏ hơn, nhưng nếu dọn dẹp một chút rồi thì cũng sẽ ổn!
Quang ngạc nhiên nhìn Kyle. Cậu ta cứ tưởng rằng thằng nhóc này sẽ tống khứ cậu ra khỏi phòng ngủ, và chiếm trọn nó chứ. Ai ngờ tên đó lại đi lựa chọn phòng kho trên tầng áp mái. Chẳng lẽ trong phút chốc nó lại dấy lên thiện tâm?
- Đừng tưởng tớ thích làm việc tốt!... - Kyle như hiểu được ý nghĩ trong đầu của Quang, cậu ta thẳng thừng nói rõ lý do - Chẳng qua căn phòng ấy đã ám "mùi" của cậu quá nặng rồi!.. Không phải ngày một ngày hai có thể diệt sạch! Vì thế nên tớ mới chọn phòng kho trên tầng áp mái..
Quang nhún vai, chẳng sao cả. Cho dù là lý do gì đi chăng nữa, chỉ cần phòng ngủ yêu dấu của cậu không bị xâm phạm là tốt rồi. Cậu ta định xoay người về phòng mang đống quần áo đi giặt thì tên ôn thần ấy lại ra lệnh.
- Khoan đã! Cứ để đó! Lếch xác lên dọn dẹp phòng kho trên tầng áp mái cho tớ cái đã!
- ....(3 giây im lặng trôi qua)
- Thế nào! Khán lệnh? - Kyle híp mắt - Muốn bị đuổi hả?
- Hừ! Vậy thì mỗi tháng tao sẽ trả một nửa tiền nhà cho mày! - Quang phản bác - Dù sao tao cũng không phải là người hầu!
- Vậy sao? Cậu chắc chắn rằng mỗi tháng sẽ trả tớ tiền đủ và đúng hạn chứ? - Kyle nghi ngờ nhìn Quang - Huống gì ba tháng nợ tiền nhà trước đó tớ đã trả dùm cậu thì tính sao? Chưa trả được thì cậu đúng là người hầu của tớ!
- Coi như mày giỏi!!
Quang đành phải cam chịu. Cậu ta bực tức bước lên cầu thang, dọn dẹp tầng áp mái. Trong quá trình này, Kyle thư thái lấy ra vài gói snack trong ba lô rồi ngồi xem tivi. Hai người cứ như một ông chủ, một người hầu vậy.
"Bây giờ là thời điểm dành cho bản tin chiều....."
Kyle định đổi kênh thì bỗng một đoạn hình ảnh có vẻ quen thuộc xuất hiện trên màn hình thu hút sự chú ý của cậu. Chân mày nhíu lại, cánh tay đang bốc snack dở dang của cậu cũng khựng lại giữa không trung.
"Sau đây thông tin đột xuất đến từ chánh đại diện công luận của tổng bộ Avatar.. được phát sóng toàn bộ trên tất cả các kênh..."
Tiếp theo sau đó, màn hình tivi thay đổi. Một người đàn ông trung niên mặc âu phục xuất hiện trên màn hình. Âm thanh phát ra từ tivi cho dù Quang vốn vẫn đang dọn dẹp trên tầng gác mái vẫn có thể nghe rõ. Cậu ta ngay lập tức dừng ngay công việc mà mình đang làm và nhảy phốc từ đỉnh cầu thang xuống một cách nhẹ nhàng. Kyle đưa mắt liếc nhìn Quang một cái rồi cũng giống như cậu ta, dán chặt mắt lên màn hình.
"Xin kính chào những cư dân trung thành ở khắp mọi thành phố trên thế giới!!.."
" Trong suốt hơn hai mươi năm qua, liên minh vì hòa bình Avatar đã làm việc không biết mệt mỏi để khôi phục lại công lý và hòa bình cho thế giới này. Dưới ngọn đuốc dẫn đường của chúng tôi, Avatar, các thành phố của chúng ta trở nên thịnh vượng, cư dân của chúng ta có được hạnh phúc, và thế giới của chúng ta từ từ phục hồi sau những vết thương của thế chiến thứ 3 để lại..."
Quang cười lạnh, những lời dối trá này cậu đã quá quen thuộc rồi. Hàng ngày lúc nào nó không được tuyên truyền ra rả trên các phương tiện truyền thông, trường học và các nơi công cộng khác cơ chứ.
" Tuy nhiên!..."
'Xem ra lúc này đây mới chịu vào vấn đề chính!', Quang nghĩ thầm, Cậu cũng trở nên tập trung hơn.
" Tuy nhiên!..Ở đâu đó trên thế giới này vẫn có người không chịu thấu hiểu sự thật!.. Những người mà mong muốn những thành tựu mà chúng ta đã đạt được chìm trong sự hủy hoại.."
Bàn tay phải của người phát ngôn viên Avatar nắm lại thành đấm, rồi đánh mạnh lên bề mặt bục phát biểu.
"..Điều này phải chấm dứt!!! Vì lợi ích hợp pháp của tất cả chúng ta! Lũ "khủng bố thế hệ mới" này sẽ đối mặt với sự hủy diệt!.."
Trên màn hình bắt đầu chiếu một đoạn video, trong đó có các binh lính đặc chủng của Avatar đang đổ bộ và đánh bom các cứ điểm tụ tập của nhóm người bọn họ cho rằng là "bọn khủng bố thế hệ mới". Đoạn video cũng không dài, chỉ tầm khoảng một phút. Sau khi đoạn video kết thúc, màn hình tivi quay lại với hình ảnh một nữ biên tập viên.
" Thưa quý vị khán giả! Những hình ảnh mà mọi người vừa thấy đó chính là một cuộc tấn công cứ điểm "khủng bố" thuộc khu vực hoang dã, tại ngoại thành thành phố Huyền Dương. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động mới nhất của tổng bộ Avatar, nhằm để trả đũa những thế lực thù địch, hủy hoại hòa bình và thịnh vượng của thế giới..."
" Tổng bộ còn đưa ra thêm thông báo mới... Hiện vào lúc này.. cư dân của thành phố thủ phủ Á Châu, Huyền Dương, sẽ được đưa vào tình trạng giới nghiêm ở mức cao nhất. Tất cả hoạt động công cộng đều sẽ bị hạn chế. Vậy nên, nếu mọi người có ra đường thì hãy an tâm khi nhìn thấy có rất nhiều cảnh sát, binh lính, binh chủng gìn giữ hòa bình Avatar. Bọn họ sẽ là những người bảo vệ chúng ta trước lũ "khủng bố" ẩn núp trong thành phố này! Lệnh giới nghiêm sẽ chấm dứt khi những tên "khủng bố" nằm vùng tại đây bị bắt gọn"
- Này! Huyền Dương không phải là tên thành phố này hay sao?..
Kyle quay đầu lại, nhưng phía sau lưng cậu không hề có người. Quang đã biến mất. Kyle nhún vai, chắc hẳn tên đó đã rời đi rồi. Thế mà cũng không chịu nói cho cậu một tiếng.
- Haiz! Có lẽ đành phải tự thân vận động đi dọn dẹp tầng áp mái rồi!!..
Kyle nhảy một cái, thân hình cậu nhẹ nhàng bay thẳng lên phía trên cầu thang. Vừa ăn gói snack, Kyle vừa lắc đầu nghi hoặc. Trong đoạn video vừa nãy trên tivi, cậu nhìn thấy một hình ảnh rất "quen thuộc".
- Thật không ngờ! Ngoài Fantasy World(Thế giới huyền thoại) ra thì thế giới này lại vẫn có sinh vật đáng kinh tởm đó!...
- ...Mà còn có cả tên lính Avatar tình cờ gặp trên đường nữa chứ! Hắn ta có thứ gì đó là lạ....
- Avatar..avatar!..Liên quan đến tinh linh sao?.. - Kyle lại lắc đầu, cố xóa đi những suy nghĩ hỗn loạn chiếm cứ tâm trí cậu vào lúc này - ..Có lẽ nếu có thời gian thì thử liên lạc với Austin ca ca, xem anh ta nói gì về vấn đề này mới được!!..
- ...Giới nghiêm sao?..- Kyle híp mắt, đưa tay gãi cằm - Chắc hẳn đây chỉ là một sự khởi đầu mà thôi!! Thú vị thật!!..
Kyle phẩy tay di chuyển đống đồ đạc lỉnh kỉnh được cậu nâng lên lơ lửng trong không trung. Vừa dọn dẹp tầng áp mái, Kyle vừa lầm bầm.
- ..Tên Quang ấy không biết tối nay có về hay không nhỉ? Ai làm đồ ăn tối cho mình đây!..(Thở dài).. Bản thân lại không quen thuộc với nguyên liệu nấu ăn tại thế giới này mới chết chứ!!...
- ..Hay là lại đi ra ngoài ăn vậy!! - Kyle vui vẻ với sáng kiến của mình. Cậu nhóc đối với bữa ăn tối vì thế không khỏi trở nên thập phần chờ mong. - Đúng là bản thân chưa có thời gian để thưởng thức mỹ vị của thế giới này!! Quyết định tối nay phải ăn cho đã mới được!
|
QUYỂN I: THẾ GIỚI NHỮNG TƯỞNG CHỈ CÓ TRONG THẦN THOẠI
CHAP 7.1: "GIAN TÌNH" PHÁT SINH TRONG CĂN TIN!!??
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Kyle phẩy tay di chuyển đống đồ đạc lỉnh kỉnh được cậu nâng lên lơ lửng trong không trung. Vừa dọn dẹp tầng áp mái, Kyle vừa lầm bầm.
- ..Tên Quang ấy không biết tối nay có về hay không nhỉ? Ai làm đồ ăn tối cho mình đây!..(Thở dài).. Bản thân lại không quen thuộc với nguyên liệu nấu ăn tại thế giới này mới chết chứ!!...
- ..Hay là lại đi ra ngoài ăn vậy!! - Kyle vui vẻ với sáng kiến của mình. Cậu nhóc đối với bữa ăn tối vì thế không khỏi trở nên thập phần chờ mong. - Đúng là bản thân chưa có thời gian để thưởng thức mỹ vị của thế giới này!! Quyết định tối nay phải ăn cho đã mới được!
--------------Sáng hôm sau--------------
- Hử?
Kyle khá ngạc nhiên nhìn vị trí trước cổng chính của trường học, tại đó có ít nhất bốn người cảnh sát đang đứng nghiêm. Bọn họ liên tục kiểm tra từng người trước khi cho bất cứ ai bước vào trường học.
- Chẳng lẽ lệnh giới nghiêm cao đến mức này?*Nhướng mày*- Đến cả trường học cũng phải đưa vào đối tượng quản lý, kiểm tra nghiêm ngặt?
Khẽ lắc đầu cho qua, Kyle tiến tới vị trí trước cổng trường. Một chú cảnh sát ngay lập tức bước ra và chặn cậu lại. Kyle vừa đưa tay móc trong túi áo trước lấy ra tấm thẻ học sinh, cậu nhóc vừa giả bộ ngạc nhiên, mở miệng tò mò dò hỏi chú cảnh sát.
- Chú cảnh sát à! Bây giờ vào trường học cũng phải kiểm tra nghiêm ngặt như vậy à?
Chú cảnh sát thân thiện mỉm cười. Tay chú ta thoăn thoắt kiểm tra tấm thẻ học sinh rồi ngạc nhiên nói.
- Cháu là học sinh dạng trao đổ, giao lưu văn hóa?(Đây là hoạt động trao đổi học sinh giữa hai quốc gia nhằm trao đổi văn hóa, chế độ dạy học của đối phương,... Bạn nào muốn tìm hiểu kĩ hơn thì có thể search google).
- Dạ! - Kyle mỉm cười trả lời - Thành phố thủ phủ Châu Á này cũng là quê hương bên ngoại của cháu!
- Thảo nào!..- Người cảnh sát bỗng thở dài lắc đầu - ..Chỉ tiếc rằng cháu đã không đến đúng thời điểm! Vừa mới tới thành phố thì đã gặp phải tình trạng giới nghiêm này! Việc giao lưu văn hóa, du lịch, thăm thú quê mẹ của cháu chắc phải bỏ qua một thời gian rồi!
Kyle nghe vậy thì cũng cảm thấy hơi thất vọng, cậu nhóc nhíu mày. Bản thân cậu đến thế giới này cũng chỉ vì những thứ như trên, du lịch, tham quan mọi thứ,... Muốn từ chúng mà hiểu biết thêm về thế giới này hơn. Nhưng bây giờ chắc lại phải trì hoãn thêm một khoảng thời gian nữa rồi.
- Chú à! Chú có biết khi nào thì lệnh giới nghiêm kết thúc hay không?
Người cảnh sát lại lắc đầu, ông đưa trả thể học sinh cho Kyle rồi than thở.
- Chịu thôi cháu ạ! Chắc phải mất một đoạn thời gian nữa! Phía tổng bộ Avatar vẫn chưa có hồi đáp gì cụ thể!
Kyle đưa tay nhận lấy thẻ học sinh của mình rồi tiến bước vào trong trường. Vừa đi cậu vừa nghĩ số của cậu sao xui xẻo đến vậy chứ? Mới tới thế giới này thôi thì đã bị kéo vào không biết bao nhiêu là chuyện! An an ổn ổn một chút mà cũng không được. Lắc đầu xóa phăng những suy nghĩ đó đi, Kyle tiến về lớp của mình.
- Ủa!..
Kyle mở to hai mắt tràn đầy ngạc nhiên rồi ngay lập tức cậu mỉm cười vui vẻ. Cậu ta nhanh nhảu chạy về phía chỗ ngồi của mình, tại đó có một tên đang nhắm mắt,lù lù nằm úp mặt ra trên bàn. Đặt ba-lô xuống, Kyle gõ gõ nhẹ đầu tên đó rồi hỏi.
- Này! Tối qua sao không về? Đã thế còn đi học hai ngày liên tiếp?..
- ...Không phải tin đồn nói cậu số ngày đến lớp còn ít hơn số kì nghỉ lễ trong năm hay sao?
- Ồn ào quá? - Giọng Quang hằn học xoay người- Mày để cho tao nằm yên đi!
- .... ! - Kyle im lặng, ánh mắt cậu ta chỉ tập trung như muốn đốt cháy phần sau gáy của ai đó. Và ai đó cũng vì điều này mà cảm thấy tại đâu đó trên cơ thể mình bắt đầu nảy sinh ra một chút cảm giác nhồn nhột. Rồi cái cảm giác ấy từ từ lớn dần lớn dần, cho đến khi cảm thấy như bị cả đàn kiến bò qua bò lại vậy! Để rồi cả người cậu ta bắt đầu run rẩy một cách thống khổ nhưng vẫn kiên trì cố gắng chống đỡ, không một chút ý nghĩ chịu thua.
- Rột rột!!....
Không khí im lặng giữa hai người nhanh chóng chấm dứt khi chuỗi tiếng động kỳ lạ ấy đột ngột vang lên. Kyle ngay lập tức mỉm cười vui vẻ trong khi ai đó thì xấu hổ đến độ muốn chôn mặt xuống bàn sâu hơn một chút. Kyle đưa tay ra kéo kéo ai đó rời khỏi bàn.
- Dậy nào! Chắc cả tối qua đến giờ chưa bỏ thứ gì vào bụng phải không nào?
- Tớ cũng chưa ăn sáng! Cùng nhau đi tới căn tin thôi!
- Không!!....(Quang chống cự)
- Haiz! - Kyle khẽ lắc lắc đầu - Được rồi! Tớ sẽ đãi cậu!..
Quang mở to hai mắt, cậu suy nghĩ một chút thì cảm thấy bản thân cho dù có đồng ý thì cũng chẳng mất mát gì. Đằng nào thì bụng cũng đang đói, cậu ta mặc nhiên để tên nhóc điển trai tóc bạch kim ấy kéo đi. Nhưng được một lúc thì Quang như sực nhớ gì đó, mỉm cười châm chọc.
- Thế mày biết căn tin ở đâu không mà đòi dẫn đường thế hả "cậu học sinh mới đến ngày hôm qua"?
Kyle nghe thế thì cả người khựng lại. Cậu ta chuyển vị trí đến phía sau lưng của Quang rồi đưa hai tay đẩy cậu ta. Xem ra thằng nhóc này tâm trạng cũng khá tốt, không hề lên tiếng ăn miếng trả miếng trước lời châm chọc vừa rồi của cậu. Quang đang mãi suy nghĩ thì bị đối phương đẩy đẩy dời chân, miệng còn liếng thoắn.
- Nhanh dẫn đường xem nào! Sắp vào học rồi đấy! Cẩn thận kẻo không kịp bỏ thứ gì vào bụng bây giờ!
- Từ..từ! Mẹ nó! - Quang suýt nữa thì bị Kyle đẩy ngã khi hai người di chuyển xuống những bậc cầu thang. Cậu ta quay đầu lại tức giận nhìn ai kia - Mày trông nhỏ con thế kia mà sao lại bạo lực thế! Suýt nữa thì có người chết rồi đấy!..
Kyle vẫn tiếp tục đẩy người Quang. Cậu nhóc bực mình nhanh chóng lên tiếng cắt lời ai kia.
- Im đi! Đây đói lắm rồi! Không nhìn phía trước thì đúng là sẽ có người chết thật đấy! - Kyle trừng mắt đe dọa.
Quang đành phải quay đầu lại nhìn về phía trước và tiếp tục dẫn đường. Cho dù cậu ta có muốn làm khác thì cũng không được. Tên mắc dịch đang ở phía sau lưng cậu càng ngày càng dùng lực. Cậu mà có lỡ lơ là một chút là ăn tường, ăn cột hay cạp phải sàn hành lang ngay lập tức.
----Trong khi đó tại căn tin----
- Thiệt là! Thủy! Mày sao kêu tao tới trường sớm thế này để làm gì!! - Hoàng Anh nhăn nhó chửi đổng lên - Mẹ nó! Hại tao còn chưa kịp ăn sáng nữa! Biết đồ ăn tại căn tin tuy ngon nhưng mà đắt lắm không hả???... Muốn nói gì thì nói nhanh đi! Bà là bà bực rồi đấy!
- Được rồi! Đừng chửi nữa! - Cô bạn tên Thủy bên cạnh phải khó khăn lắm mới chặn được cái miệng oang oang của ai kia - Tớ bao bữa ăn này cho cậu là được phải không nào?
- Hả? Có thể chứ!! - Bộ mặt Hoàng Anh ngay lập thay đổi 180 độ. Cô nhóc nhanh nhảu hét vọng vào khu bán hàng của căn tin - Cô ơi! Mau chóng mang ra cho cháu thêm một tô phở và hai cái bánh bao nữa!!
- ( -.-!! - Thủy bực mình - Mày chỉ biết có Ăn! Ăn! Ăn! Bộ không nghĩ đến số tiền mà người bạn đáng thương này của mày phải trả hả?
- Dùng tiền người khác mà vẫn phải nghĩ đến cho người ta nữa hay sao? - Hoàng Anh vô sĩ trả lời - Xin lỗi chứ chị không phải là người như vậy!!
Thủy đành hít thở để lấy lại bình tĩnh. Hoàng Anh vừa xử lý dĩa trứng ốp la trên bàn vừa đưa mắt nhìn cô nhóc một lượt rồi nói.
- Yên tâm đi! tao không ăn không công của ai bao giờ đâu!
- Nói đi! Mày muốn nhờ tao làm gì.. - Hoàng Anh suy nghĩ một chút rồi nói tiếp - ....hay là mày lại muốn moi móc thông tin gì từ tao?
Thủy nghe vậy thì cơn giận ngay lập tức xẹp đi. Cô nhanh chóng tiến tới gần rồi chực chờ vồ ôm lấy thân thiết cánh tay của Hoàng Anh. Hoàng Anh vì thế mà da dẻ toàn thân sởn hết cả da gà. Cô nhóc ngay lập tức đáp trả, dùng sức hất văng ai kia.
- Cút mày! Nhờ gì thì nhờ chứ kiểu như thế này thì ớn lạnh muốn chết!!.. Tránh xa tao ra để tao còn thuận tiện mà đánh chén thức ăn nữa! - Hoàng Anh ánh mắt trở nên sắc lẹm - Bộ mày muốn làm chậm tốc độ đánh chén của tao để nhằm trả ít tiền ơn chắc? Xin lỗi chứ mơ đi cưng! Chị đây mà đã thả cửa thì nhất định phải rỗng túi...
Thủy lầm bầm gì đó trong miệng nhưng ngay lập tức che dấu đi. Cô nhanh chóng ngồi lại vị trí của mình rồi bắt đầu cất tiếng nói ra mục đích mà khiến cô dám chi bạo tiền cho con lợn ăn tạp này.(Lưu ý: Hoàng Anh tuy ăn khá nhiều nhưng thân hình vẫn rất chuẩn. Thuộc dạng giống như Kyle nhà ta). Nhưng Thủy chưa kịp lên tiếng thì Hoàng Anh đã cắt lời.
- ..Biết rồi! Khỏi nói! - Hoàng Anh khinh bỉ đưa tay ngăn cản, tay còn lại thì cố gắng nhét một chiếc bánh bao cực lớn vào miệng mình.
- Sao cậu biết??... - Thủy ngạc nhiên.
- Thì lần nào chẳng vậy.. lần nào mà tên Ma Vương ấy xuất hiện thì y như rằng lần đó tao sẽ được đánh chén một bữa miễn phí...
Thủy ngẩn người ra một lúc, sau đó cô nhóc bắt đầu đỏ mặt cúi đầu. Hai tay cô cứ vân vê phần rìa váy ngắn học sinh của mình. Hoàng Anh vừa ăn vừa thở dài.
- Mày cũng ngộ thiệt... là hoa khôi của trường mà lại đi thích tên quái thai ấy! Đã thế còn không dám tiếp cận cả người ta! Lần nào hắn ta "bất đắc kì tử" tới lớp là kéo cổ tao ra dò hỏi.. Thiệt tình!!.. Bộ mày hết thuốc chữa rồi hả???
Thủy nghe vậy thì mặt càng lúc càng đỏ, đầu cô nhóc cũng cúi càng ngày càng thấp. Hoàng Anh thấy thế thì cười nhếch miệng vì tưởng rằng cô nhóc đang xấu hổ. Nhưng thật ra, Thủy cúi đầu không phải là vì xấu hổ. Cô cúi đầu chỉ để che dấu đi nét kì lạ hiện trên khuôn mặt cô vào lúc này. Một khuôn mặt trầm tĩnh đến vô tình, chẳng có một chút cảm xúc. Như thể đó không phải là khuôn mặt của nhân loại vậy. Bỗng nhiên vào lúc này Hoàng Anh hét toáng lên.
- Động trời rồi!!.. - Hoàng Anh xoa mắt để nhìn cho kĩ điều mình đang nhìn thấy - Tên Ma Vương ấy lại tới trường! Hai ngày liên tiếp!
- ...Sắp tới cả trường sẽ tổ chức dã ngoại! Hi vọng là không có mưa bão gì đi!!
Thủy khi nghe đến tên của đối phương thì khuôn mặt ngay lập tức ngẩng lên và hướng mắt theo ánh nhìn của Hoàng Anh. Hình ảnh thu vào mắt hai người đó chính là Quang và Kyle đang "bước" vào trong căn tin. Cả hai đứa con trai vốn đang lời qua tiếng lại thì như bị sự việc gì đó thu hút, quay đầu nhìn về phía hai cô gái. Bốn cặp mắt nhìn nhau, mỗi cặp mắt hàm chứa cảm xúc khác biệt. Thủy liếm miệng tràn đầy hưng phấn; Hoàng Anh thì sững người, miệng nhét đầy thức ăn không hề có dấu hiệu ngậm lại; Quang nhướng mày; Kyle thì có vẻ khá bình thản, chỉ là trong phút chốc trong đôi mắt xanh thẳm như bầu trời của cậu ta hiển hiện lên một chút tia sáng khác thường.
|
QUYỂN I: THẾ GIỚI NHỮNG TƯỞNG CHỈ CÓ TRONG THẦN THOẠI
CHAP 7.2: "GIAN TÌNH" PHÁT SINH TRONG CĂN TIN!!??
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
- Chào hai cậu!Bọn tớ ngồi chung được chứ?
Kyle thân thiện tiến tới bàn ăn của Hoàng Anh và Thủy, câu nói của cậu khiến hai người ngạc nhiên. Trong lúc Thủy xấu hổ đỏ mặt khi nhìn thấy Quang thì Hoàng Anh lại nhíu mày do dự. Nếu chỉ một mình Kyle thì không sao, nhưng nếu tính thêm cả tên "Ma Vương" ấy vào thì cô có vẻ không hào hứng một chút nào. Kyle cũng có vẻ nhận ra điều này nên nói thêm để tránh cô nhóc khó xử.
- Nếu không được thì bọn tớ kiếm chỗ ngồi khác vậy..
- Không cần! - Hoàng Anh cắn chặt răng đưa ra quyết định. Cô chỉ vào hai ghế phía đối diện mình rồi nói - Hai người ngồi xuống đi!
- Vậy thì cảm ơn!
Kyle vui vẻ ngồi xuống. Cậu nhóc thuận tiện đưa tay kéo luôn Quang. Ý bảo cậu ta ngồi xuống vị trí ngay cạnh mình, nhưng cậu ta thì vẫn đứng tại chỗ. Đang định lên tiếng hỏi vì sao thì Quang đã ngắt lời.
- Tao đi gọi đồ ăn! Mày cứ giữ chỗ cho tao là được!
Kyle gật đầu. Cứ thế cậu và hai cô nhóc đồng thời hướng ánh mắt nhìn ai đó rời đi. Cũng nhân cơ hội này, Hoàng Anh mới dám lên tiếng tò mò hỏi.
- Giữa cậu và tên "Ma Vương" ấy có xảy ra chuyện gì hay sao? Nhìn hai người cứ như quen thân nhau lắm vậy!.. - Hoàng Anh thấp giọng ra vẻ nghi ngờ - Bộ không lẽ là biết nhau từ trước hả?
- Không! Bọn tớ cũng chỉ mới gặp nhau hôm qua mà thôi!...
Kyle thật thà trả lời, đồng thời cậu cũng vì thái độ tiêu cực của Hoàng Anh đối với Quang mà nảy sinh nghi hoặc. Cậu thấy tên Quang ấy cũng không đến nỗi nào. Nhìn bề ngoài thì có vẻ xa cách một chút, nhưng nếu thật sự chú tâm quan sát thì không khó để có thể nhận ra cậu ta cũng không phải hạng người xấu xa gì. Không hề giống như những lời đồn đoán.
- Hoàng Anh này! - Kyle nghi vấn - Tại sao cậu có vẻ khá tiêu cực với Quang vậy? Tớ xem thấy cậu ta tuy có hơi lầm lì một chút nhưng cũng đâu đến nỗi nào..
Hoàng Anh bĩu môi. Cô nhóc bắt đầu kể lể.
- Do cậu mới tới nên không biết.. Mọi tin đồn về tên "Ma Vương" ấy trong trường này không nằm ở con số ít.. và tất cả chúng đều không phải là tin đồn tốt đẹp gì!
Kyle nghe vậy thì trầm mặc. Trong lúc cậu không biết nên nói đỡ cho Quang như thế nào thì Thủy đã mạnh mẽ lên tiếng bênh vực cậu ta .
- Tin đồn chung quy chỉ là tin đồn.. chưa chắc gì chúng đã là thật phải không nào?.. Tớ thấy mọi người chỉ vì chúng mà lựa chọn xa lánh Quang thì thật là quá bất công đối với cậu ta!..
- ..Cá nhân tớ thấy Quang là người rất tốt!
Kyle ngạc nhiên nhìn cô nàng lạ mặt bên cạnh Hoàng Anh. Cậu những tưởng cả trường này đều ghét tên đó mới đúng chứ. Thật không ngờ lại vẫn có người đứng về phía ủng hộ hắn ta. Nghĩ thế không khỏi khiến Kyle nở nụ cười thân thiện hơn với cô nhóc.
- Cô bạn này là ai vậy Hoàng Anh?
- Nhu Thủy! Hoa khôi của trường!.. - Hoàng Anh quay qua nhìn Kyle rồi nói - Còn đây là bạn học mới của lớp tớ. Cậu ta tên...
- Tớ tên Kyle! - Kyle cướp lời, đồng thời tay phải cậu đưa ra trước - Rất vui vì được làm quen với cậu!
Nhu Thủy có hơi đỏ mặt xấu hổ, nhưng rồi cô bạn cũng đưa tay ra bắt tay với Kyle. Hai người cứ thế im lặng nhìn nhau vài giây, cuối cùng Kyle là người không chịu nổi sự tò mò mà nhỏ giọng hỏi.
- Nếu tớ nhớ không lầm thì cậu không phải là người cùng lớp với bọn tớ... Nhưng tại sao cậu lại biết Quang rõ như vậy! Còn dám khẳng định cậu ta là người tốt nữa!...
Nhu Thủy giật mình. Cô nhóc cúi đầu đỏ mặt, hai tay cứ vân vê phần rìa váy đồng phục. Hoàng Anh thấy vậy thì cười châm chọc nhìn ai kia rồi nói.
- Có một lần anh hùng cứu mỹ nhân xảy ra.. và kể từ ngày đó cô nàng này cứ khẳng định Quang là người tốt!
- Ồ! Vậy sao?..- Kyle không khỏi nảy sinh hứng thú. Hai mắt xanh thẳm to tròn của cậu ta nhìn chằm chằm Hoàng Anh - Kể tớ nghe nào! Kể tớ nghe nào!
- Mọi chuyện là thế này..
Nhược Thủy mặt đỏ như trái cà chua. Cô nhóc nhìn thấy bạn mình bắt đầu thì thầm vào tai Kyle những mẫu chuyện "thầm kín của bản thân" thì bực mình hét lớn. Nói chung là vì xấu hổ xen lẫn mắc cỡ đi.
- Hoàng Anh! Cậu ngậm miệng lại ngay lập tức cho tớ! - Nhu Thủy thấy ai kia vẫn chưa chịu ngừng thì nghiến răng kèn kẹt đe dọa - Nên nhớ bữa ăn này là do ai thanh toán cho cậu!
- ...(vài giây im lặng trôi qua)
- Xem ra tớ không thể nói cho cậu nghe rồi Kyle.. - Hoàng Anh lắc đầu thất vọng thở dài - ...'đành để lúc khác vậy'(câu sau nói cực nhỏ và nhanh, chỉ có một mình Kyle có thể nghe được) Cũng vừa đúng lúc này thì Quang trở lại. Sự hiện diện của cậu ta làm hai cô bạn im lặng. Kyle thì chăm chú ăn uống nên chẳng để ý gì nhiều, Quang thì như tảng băng di động nên cũng không cần nói đến. Không khí cũng vì thế mà trở nên có chút ngột ngạt. Đánh chén được năm phút thì Hoàng Anh, đồng thời là lớp phó của lớp sực nhớ ra một chuyện nên lên tiếng.
- À! Kyle này!
- Gì cơ? - Cậu nhóc vẫn chăm chú xử lý đĩa mỳ Ý, đồng thời vừa đưa mắt nhìn cô bạn.
- Ba ngày sau nhà trường sẽ tổ chức buổi dã ngoại! Cậu sẽ tham gia chứ?
- Dã ngoại?
- Ừ! Dã ngoại năm nay nhà trường sẽ tổ chức đi cắm trại tại một khu suối nước nóng dưới chân núi Sóc!
Hoàng Anh bắt đầu chìm vào mộng tưởng. Cứ như thể khu suối nước nóng đang ở trước mắt cô ta vậy.
- Nghe nói khu suối nước nóng ấy nằm ngay giữa rừng sâu nên không khí cực kì trong lành. Trên mạng thấy du khách khen không ngớt lời. Mà nghe nói nước nóng tại đó còn có công hiệu dưỡng trắng làn da nữa chứ...
- ..Nói chung là lần này hầu như tất cả mọi người trong lớp đều tham gia. - Hoàng Anh khuyên bảo - Cậu là học sinh mới nên không bằng nhân cơ hội này để làm quen với mọi người luôn đi. Một công đôi việc!
- Nghe thú vị thật - Kyle mỉm cười. Cậu vừa ăn vừa nói - Tớ và Quang sẽ cùng đi!
- Vậy thì tuyệt! Tớ sẽ đăng kí cho cậu và..
Nói đến đây thì Hoàng Anh khựng người lại. Cô có nghe lầm không? Tên Quang ấy cũng sẽ đi. Hoàng Anh lập tức hướng ánh mắt về phía "Ma Vương". Cô thấy cậu ta chỉ hơi nhíu mày, nhưng ngoài ra cũng chẳng hề phản đối. Tin tức động trời gì đây? "Ma Vương" sẽ đi dã ngoại cùng cả lớp?? Mà không! Động trời hơn nữa là hình như tên đó đồng ý là vì nghe lời của một học sinh mới nữa mới chết chứ! Không chỉ cô mà Nhu Thủy, thậm chí là Kyle cũng giật mình kinh ngạc. Cậu nhóc không ngờ mình còn chưa kịp mở miệng đe dọa thì tên kia đã đồng ý.. lạ thật?
- Này Kyle.. - Hoàng Anh khó khăn lên tiếng hỏi - ..Cậu và cậu ta thật sự không có quan hệ gì đấy chứ?
- Tớ với cậu ta thì có quan hệ gì mới được?.. - Kyle nghi hoặc nhìn Hoàng Anh một lúc. Bỗng cậu ta chợt nhớ ra điều gì đó nên đột ngột thốt lên - ...À..Đúng là có quan hệ thật! Bọn tớ đang sống chung với nhau!
- ... - Hoàng Anh và Nhu Thủy im lặng. Trong đầu hai người chỉ nghĩ đến từ "sống chung" mà thôi. Còn Quang thì cảm thấy từ đó không sai gì nên cũng thản nhiên ngầm đồng ý. Mặc cho hai người kia suy diễn càng ngày càng sai lầm.
- Tớ ăn xong rồi!..No quá!
Kyle lên tiếng sau khi xử lý xong đống thức ăn dành cho năm người, cậu ta vỗ vỗ bụng rồi đứng dậy. Quang cũng nhanh chóng rời khỏi ghế, bỗng một một bàn tay chạm lấy khuôn mặt làm cậu giật mình. Quang chỉ biết đứng im và đưa mắt nhìn chằm chằm cậu nhóc tóc màu bạch kim đối diện. Kyle nhíu mày, cậu ta đưa tay xoa xoa khóe miệng bên phải của Quang rồi nhỏ giọng nói.
- Bị thương rồi này! Cả mắt cũng bầm tím nữa!.. Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì thế?
Nhu Thủy và Hoàng Anh sững sờ nhìn khung cảnh ba chấm trước mặt. Kyle đang quan tâm đưa tay sờ má Quang, còn Quang thì vì quá kinh ngạc nên chỉ biết đứng yên trợn tròn mắt, không hề phản kháng. Hai trai đẹp đang thể hiện tình cảm với nhau. Hoàng Anh không hiểu sao cả người rùng mình hưng phấn, còn Nhu Thủy ánh mắt trở nên sắc lạnh nhìn Kyle cứ như nhìn địch thủ một mất một còn với mình vậy.
|
QUYỂN I: THẾ GIỚI NHỮNG TƯỞNG CHỈ CÓ TRONG THẦN THOẠI
CHAP 8.1: NHÂN VẬT TRUYỀN THUYẾT TRONG TRƯỜNG HỌC!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Nhu Thủy và Hoàng Anh sững sờ nhìn khung cảnh ba chấm trước mặt. Kyle đang quan tâm đưa tay sờ má Quang, còn Quang thì vì quá kinh ngạc nên chỉ biết đứng yên trợn tròn mắt, không hề phản kháng. Hai trai đẹp đang thể hiện tình cảm với nhau. Hoàng Anh không hiểu sao cả người rùng mình hưng phấn, còn Nhu Thủy ánh mắt trở nên sắc lạnh nhìn Kyle cứ như nhìn địch thủ một mất một còn với mình vậy.
-----------
- Chúng ta sẽ di chuyển bằng thứ này sao?
Kyle nhướng mày nhìn chiếc xe khách trước mặt, cậu tò mò lên tiếng hỏi. Quang vốn đang bận rộ tìm kiếm thứ gì đó trong ba-lô thì nghe được câu nói này của Kyle. Cậu ta hơi ngẩng đầu liếc nhìn chiếc xe khách một lúc rồi gật gật đầu trả lời.
- Đúng vậy! Không nhầm đâu!
Kyle nghe vậy thì tò mò tiến tới gần hơn để quan sát, tại nơi cậu sinh ra không hề tồn tại những thứ như thế này. Ý của cậu là máy móc nói chung, thật kì lạ khi chúng không cần sử dụng bất kì nguồn năng lượng ma pháp nào mà vẫn có thể di chuyển, hoạt động y như thường. Cho dù trước khi tới thế giới này, cậu đã có xem qua một số thông tin, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu thực sự dùng chúng để di chuyển. Kyle vì thế mà không khỏi có chút chờ mong.
- Kyle! Cậu đến rồi hả?
Hoàng Anh vui vẻ, tiếng nói của cô bạn vang lên từ sau lưng làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Kyle. Cậu ta xoay người lại và tặng cho cô nhóc một nụ cười tỏa sáng. Hoàng Anh hơi đỏ mặt một chút nhưng rồi cô nhóc cũng nhanh chóng quay lại công việc mà mình phụ trách.
- Cả cậu và Quang đều có mặt nhỉ?
- Ừ!
Hoàng Anh nhìn tên "Ma Vương" đang tiến tới gần mà cứ ngỡ như mình đang nằm mơ. Thực sự việc mà tên này quyết định đi dã ngoại cùng lớp, cho dù đến giờ phút này cô vẫn không thể nào tin được. Nhớ lại lúc đó, thông tin này đã khiến cho cả lớp lẫn cả thầy chủ nhiệm mồm miệng há hốc cả ra, thật không khỏi có chút buồn cười. Hoàng Anh lắc đầu tạm quên đi những suy nghĩ trong đầu, cô nhóc đánh dấu tích vào tên hai người trong danh sách đang cầm trên tay.
- Hai người cứ lên trước đi! Chọn chỗ mà ngồi! Tớ còn có việc!..
- Ừm!
Kyle và Quang tiến lên xe khách, hai người nhanh chóng nhận ra hầu như mọi chỗ ngồi vẫn chưa có người, bọn họ xem ra vẫn là tới khá sớm. Quang vì không muốn bị làm phiền nên cậu ta chọn dãy ghế cuối xe rồi ngồi xuống, Kyle bất đắc dĩ cũng đành phải lấy vị trí ở ngay cạnh cậu ta. Tên tóc đen đã bắt đầu nhắm mắt ngủ, còn tên tóc bạch kim thì tò mò đưa mắt nhìn bốn phía trong xe. Hai người cứ ngây ngốc như vậy được mười phút thì có thêm vài nhóm người nữa xuất hiện. Có lẽ là do "Ma Vương" nên dãy ghế cuối vẫn chưa có ai dám bén mảng lựa chọn. Điều này khiến Kyle khá thất vọng, cậu chẳng có ai để bắt chuyện cả ngoài tên ham ngủ bên cạnh.
- Ít người thế này ư? - Hoàng Anh tiến lên xe. Cô nhóc có vẻ khá buồn - Thật là đáng thất vọng! Không phải cả lớp đã hứa với nhau cả rồi ư?
- Lớp phó à! Cũng không thể trách bọn họ được!
Một cậu bạn lên tiếng, người bên cạnh cậu ta cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
- Huy nói đúng đấy! Cậu cũng biết mọi chuyện xảy ra hai hôm trước mà! Cả thành phố do đám "khủng bố" tấn công nên mọi liên lạc thông tin với bên ngoài đã hoàn toàn bị ngăn cách. Lại thêm lệnh tạm thời phong tỏa thành phố của Tổng Bộ Avatar nữa!..
- ..Với tình trạng hiện giờ mà vẫn có học sinh tham dự dã ngoại đã là kỳ tích vận động của nhà trường rồi!..
- Haiz! Tuy cậu nói đúng..- Hoàng Anh thở dài - ..Nhưng cả lớp đã hứa với nhau rồi!.. Bây giờ số người đi được lại không quá một nửa danh số lớp thì quả đáng buồn thật!..
- Lớp mình như vậy là đã nhiều rồi đấy Hoàng Anh.. - Hoàng Nhật, lớp trưởng bước lên xe rồi nói - Tớ nhận được thông tin những lớp khác thậm chí chỉ có vài người có mặt nữa cơ!
- Vậy sao?!
Hoàng Anh tuy đã có đoán trước nhưng điều này vẫn không khỏi khiến cô có chút ngạc nhiên. Nhớ lại lời phổ biến trong buổi họp hội học sinh, cô cất tiếng.
- Vậy là sẽ cộng chung lớp với nhau? Như đã phổ biến?
Hoàng Nhật gật gật đầu. Cậu ta nhìn tờ thông báo trên tay mình rồi nói.
- Ừ! Nhà trường đã cắt giảm bớt hơn hai phần ba số xe!..
- ..Tất cả học sinh khối lớp 10 chúng ta sẽ chia ra làm hai nhóm!.. Từ 10-1 đến 10-5 sẽ là đi xe của 10-1! Còn 10-6 trở đi sẽ đi xe 10-12 của chúng ta! Hai nhóm có số học sinh bằng nhau!
Hoàng Anh gật đầu, cô nhận lấy danh sách của những bạn học sẽ cùng nhóm với lớp rồi xem xét. Nhìn được một lúc thì tay cô run rẩy, liếc mắt nhìn qua Hoàng Nhật thì thấy cậu ta cũng đang nhíu mày, dường như cố kìm nén cảm xúc.
- Trong danh sách này còn có cả tên đó!..
- Ừ!..
- Hoàng Nhật à! Chúng ta sẽ tiêu đời mất!!...
- Ừ!.. Tớ biết!...
- Biết... Biết! Cậu chỉ biết nói vậy thôi à! - Hoàng Anh tức giận - Cho dù có phải chết đi chăng nữa thì cậu cũng phải ngăn chặn lại chứ! Đồ lớp trưởng vô dụng!!! Tên đó thuộc 10-5 cơ mà!!!
Hoàng Nhật xem ra cũng đã cố kìm nén cơn thịnh nộ rất lâu rồi, bị Hoàng Anh kích thích nên nhanh chóng bùng nổ. Cậu ta hét lớn phát tiết toàn bộ uất hận trong lòng.
- Vô dụng sao? Mẹ nó!.. - Tay Hoàng Nhật vỗ mạnh vào thành ghế - ...Ông mày đây đã dùng đủ mọi cách! Kể cả lạy lục, quỳ xuống van xin nhưng vẫn không được đấy chứ!
- Mẹ nó chứ! Cứ nghĩ đến ánh mắt đắc thắng của thằng lớp trưởng 10-2 mà không khỏi điên người!(Nói thêm: lớp trưởng 10-12 và lớp trưởng 10-2 là kẻ thù không đội trời chung của nhau)
- ..Thôi rồi! - Hoàng Anh ngồi bệt xuống ghế gần đó - Chúng ta sẽ chết chắc!
- Nha!.. Chết gì thế hả mỹ nhân?? - Một giọng nói bỗng vang lên.
- Thịch!
Tim Hoàng Anh như ngừng đập, cô nhóc từ từ quay đầu lại nhìn người đang khoác vai mình. Ánh mắt màu đỏ như ngọc, mái tóc ngắn màu đen, nụ cười lúm đồng tiền và hàm răng khểnh. Khuôn mặt ngỡ như một vị thần lạc lối xuống trần gian. Đúng là nhân vật trong truyền thuyết của trường học. Hoàng Anh cười như mếu rồi nhanh chóng ngất đi.
- Thôi!.. Bỏ qua đi.. dù gì cũng chết!..
Hoàng Nhật đối với sự xuất hiện bất ngờ của ai kia thì chỉ làm ra một hành động, đó chính là "giơ chân ra đạp". Lợi dụng việc tên đó vẫn còn đang khoác vai Hoàng Anh, lớp trưởng đã không thể hiện một chút thương hương tiếc ngọc, tung một đòn mạnh lên trên người cô nhóc, mục đích chỉ để ai đó xa mình hơn một chút mà thôi.
Kyle ngơ ngác nhìn tình cảnh trước mắt mình. Từ vị trí băng ghế cuối xe, cậu có thể nhìn rõ quang cảnh tất cả vị trí trên xe vào lúc này. Mọi người khi nhận ta ai đó xuất hiện thì đều làm chung một hành động, không một ai ngoại lệ, ngay lập tức nhảy dựng lên và cách xa con người đó ra một khoảng cách xa nhất có thể. Điều đáng ngạc nhiên hơn cả là ngay cả Quang cũng không ngoại lệ, có thể thấy rõ điều đó qua tốc độ co rụt đồng tử của cậu ta khi ai kia lọt vào tầm mắt. Rốt cuộc thì có chuyện gì?
|