Immortal Destiny - Định Mệnh Bất Tử
|
|
QUYỂN I: THẾ GIỚI NHỮNG TƯỞNG CHỈ CÓ TRONG THẦN THOẠI
CHAP 8.2: NHÂN VẬT TRUYỀN THUYẾT TRONG TRƯỜNG HỌC!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Kyle ngơ ngác nhìn tình cảnh trước mắt mình. Từ vị trí băng ghế cuối xe, cậu có thể nhìn rõ quang cảnh tất cả vị trí trên xe vào lúc này. Mọi người khi nhận ta ai đó xuất hiện thì đều làm chung một hành động, không một ai ngoại lệ, ngay lập tức nhảy dựng lên và cách xa con người đó ra một khoảng cách xa nhất có thể. Điều đáng ngạc nhiên hơn cả là ngay cả Quang cũng không ngoại lệ, có thể thấy rõ điều đó qua tốc độ co rụt đồng tử của cậu ta khi ai kia lọt vào tầm mắt. Rốt cuộc thì có chuyện gì?
------
- Ai nha! Hoàng Nhật à! Tớ biết lâu rồi không gặp nhau khiến cậu có một chút phấn kích.. nhưng không đến nỗi ngay lập tức thượng cẳng tay, hạ cẳng chân như vậy chứ?..
- ..Huống gì người đồng thời bị hại còn là bạn của cậu nữa.. Xem đi! Mỹ nhân này đã ngất đi rồi này..
Hoàng Nhật khóe mắt giật giật, khuôn mặt cậu ta như thể đang kìm chế mãnh liệt muốn lớn tiếng nói rõ cho tên kia biết 'Hoàng Anh bị ngất là do mày ban tặng chứ ai nữa!'. Nhưng ngoài miệng, vị lớp trưởng 10-12 này vẫn cố gượng cười ôn tồn khuyên bảo.
- Hoàng Anh cứ để tớ chăm sóc.. Cậu nhanh chóng tìm chỗ ngồi đi.. xe sắp khởi hành rồi
Thấy tên đó rời đi xuống phía sau xe, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa thì Hoàng Nhật mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta bắt đầu nhấc bổng Hoàng Anh lên và đặt gọn gàng cô nhóc lên ghế của mình, đồng thời cũng lựa chọn cho cô bạn một tư thế thoải mái nhất có thể. Hơi kiểm tra một chút, thấy cô bạn lớp phó này cũng chỉ là ngất đi thì an tâm. Cậu đành tạm thời thay cô nhóc làm nhiệm vụ điểm danh những người có mặt. Trong quá trình này, những bạn học lớp khác đi cùng xe với lớp Hoàng Nhật cũng bắt đầu có mặt đầy đủ. Khi thấy không thiếu một ai thì Hoàng Nhật gật đầu ra hiệu cho bác tài xế khởi hành. Kyle cũng nhờ việc này mà biết tên gây sự chú ý từ nãy đến giờ tên là Kiến Dương.
- Này! Quang.. cậu có biết tại sao cậu Kiến Dương lại làm mọi người sợ hãi như vậy hay không?
Kyle lên tiếng hỏi. Cậu cảm thấy rất kỳ lạ. Cả xe mọi người lại cứ cố chen chúc mà ngồi với nhau. Trong khi đó, dãy cuối này, ngoài cậu và Quang ra thì cũng chỉ có Kiến Dương, hoàn toàn không có một ai khác. Dám chắc rằng điều này là do "ai đó" gây nên. Kyle đưa mắt nhìn cậu nhóc ngồi tít ở đầu bên kia dãy ghế cuối. Trông cậu ta có vẻ rất cô đơn, một mình ngồi đó, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe.
- Tên Kiến Dương ấy hả?.. - Quang mở một mắt nhìn theo hướng nhìn của Kyle - Tuy tao không biết rõ lắm nhưng hình như tên đó khá nổi tiếng trong trường học!
- Tuy rất ít khi đến trường nhưng tao vẫn nhớ được danh hiệu của tên đó.. "thần xui xẻo"..
- "Thần xui xẻo?" - Kyle nhướng mày nghi hoặc với cái biệt danh này của Kiến Dương, ắt hẳn rằng phải có lý do để giải thích cho nó đi.
- Ừ! Nghe đồn tên đó cả người bao trùm bởi vận rủi! Bất cứ ai tớ gần thì y như rằng gặp sẽ xui xẻo.
- Điều đó là sự thật? - Kyle có vẻ khá kinh ngạc đối với lời giải thích này.
- Tất nhiên rồi! Ngay cả lớp 10-5 mà cậu ta theo học còn đặc biệt làm riêng cho cậu ta một bộ bàn ghế học tập cách xa mọi người nữa cơ...
Người lên tiếng chính là Hoàng Nhật. Do cậu ta phải làm nhiệm vụ điểm danh, chỗ ngồi đã chọn trước đó lại đã trở thành của Hoàng Anh, cuối cùng cũng chỉ đành phải tiến xuống dãy ghế cuối xe này. Cậu ta ngồi xuống sát về phía Kyle và Quang, cố gắng cách xa Kiến Dương phía bên kia rồi thở dài nói.
- Có lẽ cậu cảm thấy hành động của mọi người rất là quá đáng.. nhưng đúng là "vận rủi" bao quanh cậu ta là có thật!
- Càng ở gần cậu ta càng lâu thì mức độ nguy hiểm đối với tính mạng bản thân ngày càng tăng. Không phải là chưa từng có người thử chơi thân với cậu ta.. nhưng chẳng ai có kết quả tốt đẹp cả. Đến cả lớp 10-5 hàng tháng đều phải thay đổi phòng học mới do phòng học cũ bị hư hỏng không rõ nguyên do. Từ đó mọi người rất sợ hãi Kiến Dương.. tuy có người cảm thông với cậu ta nhưng cuối cùng chẳng có ai dám bán mảng tới gần cậu bạn đó, cho dù chỉ là nửa bước...
- Vậy sao? - Kyle nói thật là rất cảm thấy hứng thú đối với việc này. Thật không ngờ lại còn có loại người như vậy, xung quanh bao phủ bởi vận rủi. Cá nhân cậu lại cảm nhận từ người Kiến Dương toát ra điểm gì đó khác biệt với những lời đồn đoán.
- Gió nổi lên rồi kìa!.. Hi vọng là cuộc dã ngoại này sẽ không xảy ra vấn đề gì...
Hoàng Nhật hướng mắt nhìn ra ngoài cửa kính phía mặt sau của xe. Bầu trời bắt đầu trở nên mù mịt, mây từ tứ phương dày đặc kéo đến. Mặt trời bị che khuất, dù là ban ngày nhưng cứ tưởng là chập choạng tối. Gió mạnh nổi lên, thổi đung đưa những ngọn cây thông cao ngất hai bên lề đường. Không hiểu sao con đường vắng vẻ, khung cảnh bầu trời tràn sắc xám lại dấy lên trong lòng cậu một cảm giác bất an nhè nhẹ.
- Hi vọng sẽ không mưa đi...
- Ầm!!
Đáp lại lời của Hoàng Nhật là một tiếng sấm rền vang khiến không ít người trên xe giật mình. Chẳng bao lâu sau đó, bầu trời lại bị rạch đôi bởi một vệt sáng hùng vĩ của tự nhiên. Tia sét cứ như là vật chia lìa mặt đất và bầu trời, nó tỏa ra ánh sáng làm không gian chói lòa trong phút chốc. Trong xe, Kiến Dương ánh mắt trở nên có chút cô độc nhìn ra ngoài cửa sổ bên tay phải, cậu ta dõi theo những chiếc lá bị gió cuốn đi bay lên tận bầu trời.
----- Nửa tiếng sau -----
- Tại sao xe lại dừng lại vậy?..
- Không phải xảy ra chuyện gì đấy chứ?
Có người lo lắng hỏi. Hoàng Nhật ngay lập tức đứng dậy khỏi ghế, tiến về phía bác tài xế lái xe. Hai người thì thầm to nhỏ gì đó rồi bác tài xế nhanh nhẹn tiến về phía cửa. Hoàng Nhật nở nụ cười, cất tiếng trấn an mọi người.
- Không có gì phải lo lắng cả.. chỉ là xe hết xăng mà thôi..
-Bác tài xế đã xuống tiếp nhiên liệu rồi.. xe sẽ nhanh chóng khởi hành lại mà thôi..
Mọi người nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật sự bị mắc kẹt tại đây thì quả thật là vấn đề đáng lo. Đây là con đường dẫn tới khu suối nước nóng trong khu rừng sâu. Hai bên đường hoàn toàn là cánh rừng hoang dã, cách xa với thế giới hiện đại của con người. Mắc kẹt tại đây thì phải đợi trung bình khoảng ba, bốn tiếng đồng hồ mới được giải cứu. Trong thời tiết u ám, gió thổi mạnh, sấm chớp liên hồi thế này thì chẳng ai muốn đợi từng ấy thời gian cả. Năm phút sau, xe lại tiếp tục khởi hành.
----- 3 tiếng sau -----
- Lạ thật!.. Điện thoại mất sóng rồi..
Hoàng Nhật nhíu mày nhìn chiếc điện thoại trên tay. Vừa nãy cậu vẫn còn có thể lên mạng nhưng giờ đây cột sóng đã báo mất tín hiệu. Không chỉ cậu, mọi người trên xe cũng có tình trạng tương tự. Cậu bạn Mạnh Tân ở ghế phía trên nghe được lời của lớp trưởng thì nhanh nhảu trả lời.
- Cũng chẳng có gì là lạ.. giữa khu vực rừng núi hoang vắng thế này thì việc mất sóng điện thoại cũng là chuyện thường thấy..
- ..Cứ đợi đến khu suối nước nóng thì sẽ bình thường lại thôi.. không cần lo lắng..
- Ừ.. có lẽ vậy..
Hoàng Nhật im lặng nhìn điện thoại của mình vài giây trước khi để nó lại vào túi quần. Không hiểu sao cảm giác lo lắng trong lòng cậu lại ngày càng tăng. Từ việc thời tiết biến đổi thất thường, việc mà bác tài xế nói cho cậu, giờ đây lại đến việc điện thoại mất sóng. Tất cả chúng như đang báo hiệu điều gì đó? Hoàng Nhật nhìn ra ngoài cửa kính xe, chân trời giờ đây như hòa hợp với mặt đất. Không hiểu sao chuyến đi dã ngoại này cậu lại cảm thấy nó như là một chuyến đi định mệnh vậy...
Trong xe giờ phút này, tiếng cười đùa, giỡn hớt của đám học sinh dường như ít đi, thay thế chúng là sự im lặng. Hoàng Anh đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, cô nhóc vẫn nhắm mắt nằm ngủ một cách an tường trên ghế của mình. Còn Kiến Dương thì cậu ta vẫn chống tay tựa cằm, ánh mắt vẫn mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ xe như đang chờ đợi điều gì đó. Phía bên kia ghế, Quang thi thoảng vẫn vang lên vài tiếng ngáy khe khẽ đều đặn. Bên cạnh cậu tại, Kyle cũng đã ngủ, cậu nhóc thoải mái tựa đầu vào vai Quang. Đây quả thật là một chuyến đi dài.
|
QUYỂN I: THẾ GIỚI NHỮNG TƯỞNG CHỈ CÓ TRONG THẦN THOẠI
CHAP 9: SOUL TOWN! (THỊ TRẤN LINH HỒN!)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Trong xe giờ phút này, tiếng cười đùa, giỡn hớt của đám học sinh dường như ít đi, thay thế chúng là sự im lặng. Hoàng Anh đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, cô nhóc vẫn nhắm mắt nằm ngủ một cách an tường trên ghế của mình. Còn Kiến Dương thì cậu ta vẫn chống tay tựa cằm, ánh mắt vẫn mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ xe như đang chờ đợi điều gì đó. Phía bên kia ghế, Quang thi thoảng vẫn vang lên vài tiếng ngáy khe khẽ đều đặn. Bên cạnh cậu tại, Kyle cũng đã ngủ, cậu nhóc thoải mái tựa đầu vào vai Quang. Đây quả thật là một chuyến đi dài.
------ Chập choạng tối -------
- Này! Dậy đi! Đến nơi rồi đấy! Mọi người xuống xe cả rồi!
- Ừm!.. Đến nơi rồi sao?
- Đến chịu thua với cả hai cậu.. - Hoàng Nhật cảm thán lắc đầu nhìn hai con động vật bắt đầu cựa quậy trên ghế - Ngủ suốt cả đoạn hành trình.. mà kể cũng phải.. với thời tiết tồi tệ như thế này thì cũng đâu có thể ngắm cảnh gì trong suốt đoạn đường đi cơ chứ..
Kyle dụi mắt rồi nhìn qua cửa kính của xe, cậu thấy trước mặt mình là một thị trấn. Tuy có vẻ có chút nhỏ bé nhưng quan cảnh thì không chỗ nào chê được. Đặc biệt là kiến trúc nhà ở tại đây khác hẳn hoàn toàn những tòa nhà chọc trời ở trong thành phố. Nét cổ xưa toát ra từ chúng tạo nên một sự thu hút kì lạ.
- Đây là đâu vậy lớp trưởng?
- Soul Town! Thị trấn này chính là điểm đến của chúng ta.. nó cũng là một trong những thị trấn cổ nhất lục địa. Trong suốt hàng nghìn năm qua, cư dân bản địa vẫn kiên trì bám trụ trên mảnh đất này, không một ai rời đi. Nhờ thế mà nó vẫn giữ gìn được những phong tục rất cổ xưa và có tính độc nhất của mình.
Soul Town
- Tớ có thấy suối nước nóng nào đâu? Không phải đó mới là điểm đến của chúng ta hay sao?
Hoàng Nhật phì cười, Quang bên cạnh thì thấp giọng thốt lên một từ "Ngốc!". Nhìn thấy bản mặt vẫn ngu ngơ của ai kia, lớp trưởng đành phải lên tiếng cập nhật thông tin cho Kyle nhà ta.
- Suối nước nóng cách đây khoảng 1 dặm đường về phía Bắc. Nhưng người ta chỉ tới đó để thư giãn, vui chơi, tắm suối thôi chứ vẫn lựa chọn ở trọ tại thị trấn này...
- Cũng nhờ thế mà dịch vụ du lịch tắm suối nước nóng, đồng thời kết hợp tham quan thị trấn cổ Soul Town cũng trở nên thăng hoa, ngày một ăn nên làm ra. Cuối cùng trở thành nguồn thu nhập đứng thứ hai của người dân bản địa. Lượng khách tới đây mỗi năm không nằm dưới sáu con số đâu đấy!...
- ..Đáng lẽ ra việc nhà trường tổ chức dã ngoại là phải đồng thời đi đôi với hoạt động cắm trại giữa thiên nhiên. Nhưng bây giờ trời đã quá tối, thời tiết lại tồi tệ như thế này thì nhà trường đành phải hủy bỏ kế hoạch đó.. - Hoàng Nhật thở dài, nhưng sau đó cậu ta lại lập tức mỉm cười- ..Mà thôi.. thay vào đó chúng ta được tham quan một trong những thị trấn cổ nhất đại lục! Đây cũng không phải là một chủ kiến tồi...
Hoàng Nhật nói đến đây thì hưng phấn hơn.
- ...Mà tớ nghe nói rằng ngày mai còn là lễ hội quan trọng nhất trong năm của thị trấn! Nhà trường thông báo rằng chúng ta có thể tham gia! Điều này có phải là rất đáng để chờ mong hay không?...
- Có đáng chờ mong hay không thì tớ không biết.. Chứ giờ phút này thì tớ chỉ chờ mong một bữa ăn tối ngon lành mà thôi..
Kyle đưa tay xoa xoa bụng mình rồi bĩu môi nói. Khuôn mặt đẹp trai của cậu ta lúc này vì thế lại càng giống trẻ con đang đòi kẹo. Quang hừ lạnh, cậu ta lên tiếng châm chọc.
- Mày ngủ cả ngày.. Có làm gì đâu mà phải đói bụng cơ chứ?
- Rột..rộ..ộột!!
Như ông trời muốn trêu ngươi, đúng lúc này thì bụng của Quang lại lên tiếng. Kyle vì thế mà vớ được cơ hội, cậu nhóc liếc nhìn Quang một cách tràn đầy châm chọc.
- Quang này, cậu cũng như tớ, ngủ cả ngày. Thế thì tại sao cậu lại cũng đói bụng nhỉ?..
Quang mặt đỏ như quả cà chua. Cậu ta liên tục chửi thầm bản thân mình trong lòng. Đây là lần thứ hai cậu mất mặt như vậy vì cùng một lý do. Tại sao cứ nói đến chuyện ăn uống trước mặt cái tên này là y như rằng bụng cậu lại đánh trống cơ chứ, thật không thể hiểu nổi.
- Thôi được rồi!.. - Hoàng Nhật cười khổ - Hai người nhanh chóng xuống xe đi! Mọi người còn đang chờ ở ngoài đấy!..
Quang nghe thế thì nhanh chóng rời đi. Kyle đuổi theo ngay sau đó, Hoàng Nhật sau một lần nữa kiểm tra lại trên xe, chắc chắn đã không còn bỏ sót ai thì cũng nhanh chóng ly khai. Dưới sự dẫn đường của lớp trưởng Hoàng Nhật, bọn họ mục tiêu chính là một khách sạn cổ và cũng là lớn nhất thị trấn này nằm ở trung tâm quảng trường. Trong quá trình di chuyển, Kyle đưa mắt trầm trồ đánh giá xung quanh. Bỗng cậu chợt sực nhớ ra điều gì nên lên tiếng hỏi Hoàng Nhật, người vẫn đang đi bên cạnh cậu.
- Hoàng Anh đâu rồi? Cậu ấy không sao chứ?
- Hoàng Anh ấy hả? - Hoàng Nhật cười nhẹ - Con nhóc ấy đã tỉnh lại rồi! Nó còn nhanh nhẩu xung phong đi đăng kí nhận phòng cho lớp chúng ta nên đã đi trước. Tới khách sạn là sẽ lại gặp được nó thôi!
- Còn Kiến Dương? - Kyle vừa hỏi vừa dáo dác nhìn xung quanh. Cậu không thể nhìn thấy bóng dáng của cậu ta.
- Tớ chịu! -Hoàng Nhật nhíu mày, cậu ta cũng nhìn xung quanh rồi nói - Lúc mọi người xuống xe thì tớ vẫn nhìn thấy cậu ta. Có lẽ nghe thông báo của tớ nên đã đi trước tới khách sạn rồi cũng nên.
Kyle nghe vậy thì cũng không hỏi nữa. Cậu và mọi người tiếp tục di chuyển. Chẳng mấy chốc mà khách sạn cổ xưa và cũng là khách sạn lớn nhất thị trấn cũng đã xuất hiện trước mặt mọi người. Nó nằm tại rìa quảng trường, là tòa nhà có diện tích lớn, chủ yếu được xây dựng bằng gỗ với ba tầng lầu tách biệt. Tại đây, thay vì dùng đèn điện, toàn bộ đều được thay thế bằng nến và các loại đèn dầu đốt có tạo hình bề ngoài hoa mỹ như thời trung cổ càng làm tạo nên một sức hấp dẫn độc đáo riêng của nó.
- Khách sạn này thiệt kỳ lạ! Chẳng lẽ bọn họ lại không sử dụng điện? - Một nữ bạn học nhỏ giọng thì thào nói.
- Cậu không biết sao? Khách sạn này hoàn toàn một trăm phần trăm giữ nguyên phong cách sinh hoạt, đời sống thời trung cổ! Những thứ thuộc về hiện đại thế giới đều không hề tồn tại, đồ điện tử cũng là một trong số chúng. Vì thế nơi đây cũng chẳng cần dùng đến điện! - Một nam học sinh có vẻ khá hiểu biết về khách sạn này lên tiếng.
- Thật vậy sao? Thế mà tớ lại còn định đi tắm sau khi ăn nữa cơ!... - Cô bạn hoảng hốt thốt lên thành tiếng - ..Với thời tiết này mà tắm nước lạnh thì có mà chết mất!
- Còn tớ thì đang cần sạc điện thoại gấp, thế mà lại không có điện thì làm sao bây giờ? - Một cậu bạn cũng lo lắng lên tiếng - Mẹ tớ bảo khi đến nơi thì gọi điện thông báo cho cho bà một tiếng để bà biết mà an tâm. Bây giờ đây điện thoại lại hết pin. Đúng là trò đùa mà!
Rồi cứ thế mà đám nhóc nháo nhào cả lên. Thầy chủ nhiệm lớp Hoàng Nhật, cũng là người phụ trách cho nhóm B lớp mười các cậu, nhanh chóng tiến lại đây. Biết chuyện gì đang xảy ra thì ông thầy lập tức lên tiếng trấn an.
- Mấy đứa đừng có lo lắng!.. Bên cạnh khách sạn còn có một tòa nhà dành riêng cho khách du lịch có nhu cầu muốn sử dụng điện hay mạng internet. Mấy đứa có thể tới đó để sạc điện thoại hay truy cập mạng... Tất cả đều miễn phí..
- ..Còn về việc tắm rửa thì mấy đứa cũng an tâm, phía sau lưng khách sạn này có một hồ tắm lớn. Nó được nối liên thông với suối nước nóng tại thượng nguồn. Mấy đứa không phải lo về việc bản thân phải tắm nước lạnh đâu! Thậm chí mấy ông tướng, quý bà còn được tắm suối nước nóng thỏa thích nữa cơ mà!
- Thật vậy sao thầy?
Cô nhóc vừa nãy than vãn về việc tắm rửa lên tiếng. Xem ra đối với việc được tắm suối nước nóng ngay tại khách sạn này đã chạm trúng điểm mấu chốt của cô. Thầy phụ trách thấy thế thì cười khổ lắc đầu.
- Được rồi! Đừng có hấp tấp như vậy! Mấy cô cậu tạm thời để hành lý lại đây rồi tới phòng ăn trước cái đã...
- ..Cả ngày đi đường vội nên chẳng ăn được gì ra hồn rồi phải không nào? Nhà trường đích thân đã bảo nhân viên khách sạn chuẩn bị đâu ra đấy rồi!
Nói đến việc này thì kể ra cũng có chút thương cảm cho đám học sinh. Vì lý do thời tiết, đường đi lại khá nguy hiểm, nên tốc độ xe không thể nào đạt được tốc độ nhà trường đã dự kiến. Vì thế thay vì có thời gian dừng lại ăn bữa trưa, bữa xế chiều thì xe phải đi thẳng một mạch để kịp tới thị trấn vào chập choạng tối(thời tiết này mà đi đêm thì càng nguy hiểm).
Cả ngày đã không được ăn gì ngoài đồ ăn vặt mang theo, đám học sinh nghe thầy nói đến ăn tối thì đứa nào đứa nấy miệng cũng chảy đầy nước dãi, bụng hùng hồn đánh trống. Nhưng cũng có học sinh ngoại lệ, một cô bạn tóc hồng lên tiếng.
- Thầy ơi! Tại sao nhà trường không sắp xếp phòng ở cho tụi em trước ạ?
Thầy Thịnh(thầy phụ trách cũng là chủ nhiệm lớp Hoàng Nhật tên Thịnh) như đi guốc trong bụng đám nhóc. Ông lườm cô học sinh tóc hồng vài giây rồi mới nói.
- Chính tôi còn không biết rõ hết tính tình mấy cô cậu hay sao? Lên được trên phòng rồi thì ai dám bảo rằng mấy cô cậu sẽ chịu xuống đúng giờ hay không?..
- ..Rồi cứ rải rác từng đứa một đi xuống thì ai đợi mấy cô cậu? Huống gì nhà trường lại còn nhân bữa tối này đưa ra thông báo về buổi dã ngoại. Vậy nên ăn trước, sắp xếp phòng ở sau! Cứ như thế mà thực thi!
Lời nói như đinh đóng cột của thầy Thịnh đã khiến không ít người thở dài ra thành tiếng.
|
Đọc truyện cuả t/g tự nhiên thấy có hứng muốn vẽ truyện tranh dựa theo nội dung này ghê! Aiz~ mà chắc ko ai để ý đâu mình toàn bị bơ ko (tự kỷ)T^Toa oa~
|
@Gemini1169: Thì cứ vẽ đi, chí ít có tác giả để ý đấy!
|
QUYỂN I: THẾ GIỚI NHỮNG TƯỞNG CHỈ CÓ TRONG THẦN THOẠI
CHAP 10: BỮA TIỆC NỬA ĐÊM (1)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
- ..Rồi cứ rải rác từng đứa một đi xuống thì ai đợi mấy cô cậu? Huống gì nhà trường lại còn nhân bữa tối này đưa ra thông báo về buổi dã ngoại. Vậy nên ăn trước, sắp xếp phòng ở sau! Cứ như thế mà thực thi!
Lời nói như đinh đóng cột của thầy Thịnh đã khiến không ít người thở dài ra thành tiếng.
----------
- Nhìn nhà ăn này có vẻ cũng không đến nỗi tệ.. - Mạnh Tân lên tiếng đánh giá toàn bộ khung cảnh nhà ăn.
- Không đến nỗi tệ sao? Tớ thấy nó còn rất đẹp là đằng khác! Chỉ có kẻ như cậu mới đánh giá như vậy, lớp phó kỉ luật ạ!
Mạnh Tân nhướng mày, cậu ta nhìn nữ bạn học đang tiến lại đây rồi giở giọng châm chọc.
- Xem ai đến kìa! Lớp phó học tập!.. Sao thế, đi đâu giờ này mới tới? Chẳng lẽ lại bất tỉnh nhân sự thêm một lần nữa à?
Hoàng Anh không trả lời, cô nhóc chỉ đưa tay tán mạnh vào đầu Mạnh Tân rồi ngồi. Điều này làm lớp phó kỉ luật của chúng ta lập tức nổi giận, cậu ta đưa tay xoa xoa đầu rồi lớn tiếng quát.
- Sao lại đánh tao?
- Thấy thích đấy! Được không nào? - Hoàng Anh trừng mắt, xem ra cô nhóc không hề mấy sợ hãi với cậu bạn cao 1m8 này.
- Đúng là bạo lực nữ! Thảo nào đến tận bây giờ vẫn ế!..
- Mày nói gì! Nói lại nghe xem nào!..
- Thôi! Thôi! Cho tôi can hai người!...
- ..Rõ đến là khổ, cứ hễ gặp nhau là lại như mèo với chuột!..
Hoàng Nhật khổ bức đưa tay ôm lấy Hoàng Anh. Cô bạn này đang như lên cơn điên, ánh mắt long lên xòng xọc nhìn chằm chằm như muốn xé xác kẻ địch. Mà kẻ địch Mạnh Tân thì vẫn bình tĩnh, xem ra hai người này đã có tiền sử đấu đá với nhau không phải ngày một ngày hai. Kyle ở phía đối diện bàn ăn thấy tình cảnh này thì không khỏi lấy làm kì. Quang thì hoàn toàn trái ngược lại, cậu ta đưa tay chống cằm nghiêng đầu nhắm mắt, chờ đợi món ăn được đem ra. Con người này có vẻ không chút nào để ý đến trò mèo vờn chuột từ nãy đến giờ hiển hiện ngay trước mặt mình.
Ngồi cùng bàn ăn với Kyle, ngoài bốn người ở trên ra thì còn có hai người nữa, một nam một nữ. Nam tên là Vũ Hải, nữ tên Thủy Linh. Bạn nam thì có vẻ không quen chứ còn bạn nữ thì Kyle đã từng một lần để ý đến, đây chính là cô bạn mà hồi nãy đã thốt lên than vãn lo lắng rằng sẽ không có nước nóng để tắm. "Một nữ nhân coi việc tắm rửa như mạng sống", Hoàng Nhật đã từng thì thầm câu này vào tai cậu khi nhắc đến Thủy Linh, cũng chính là lớp phó văn nghệ của lớp.
- Phù! Hai người đừng có nháo nữa! Ngồi xuống được chưa nào?
Hoàng Nhật lia mắt nhìn Mạnh Tân và Hoàng Anh, thấy cả hai không lên tiếng thì mới an tâm ngồi xuống vị trí ở giữa hai người. Cậu ta quay đầu về phía Hoàng Anh rồi lên tiếng hỏi.
- Vừa nãy thầy Thịnh nhờ cậu tới trước để làm gì vậy?
- Cũng không có gì to tát! - Hoàng Anh nhún vai - Thầy ấy chỉ nhờ tớ dựa theo danh sách học sinh tham gia dã ngoại rồi phân chia phòng ở cho mọi người mà thôi.
Hoàng Nhật ngạc nhiên, cậu ta nhướng mày suy đoán.
- Ắt hẳn phải là một phòng sắp xếp dành cho hai người trở lên đi! ..Nếu không thì cần gì phải rườm rà phân chia phòng ốc như vậy!
Hoàng Anh gật gù đầu.
- Ừm! Đúng vậy! Một phòng năm người!
- Năm người!?? - Mạnh Tân hét lớn - Không đùa đấy chứ? Nhà trường keo kiệt đến thế là cùng!
- Ông tướng à! - Hoàng Anh ngay lập tức phản ứng lại - Ông có biết rằng việc chúng ta tới đây, trọ tại khách sạn này là việc không hề được dự tính từ trước hay không? Khách sạn vì thế đâu có đủ phòng trống cơ chứ!..
- ..Huống gì ngày mai còn là lễ hội quan trọng nhất trong năm của thị trấn, du khách phải cứ nói là tới nườm nượp. Hết lượt này rồi ngay lập tức đến lượt khác..
- ..Nếu không phải do lệnh phong tỏa của tổng bộ Avatar cùng hoạt động khủng bố gần đây làm giảm lượng du khách, thì đừng mong còn một phòng trống nào để chúng ta thuê! Nhà trường đã làm hết sức có thể rồi!
- Ghê nhỉ? Cô làm gì mà bênh vực ghê thế!.. - Mạnh Tân lớn tiếng châm chọc - ..Ai mà chẳng biết bác cô là hiệu trưởng cơ chứ! Đúng thật là..
- Là sao?.. - Hoàng Anh vén tay áo lên - Bộ lại thèm ăn đấm hả? Bà đây không ngán!
- Rầm!!(Tiếng đánh mạnh vào mặt bàn)
- Đủ rồi đấy! Chịu hết nổi rồi!
Hoàng Anh và Mạnh Tân giật mình, cả hai nhanh chóng bị hành động của Hoàng Nhật hấp dẫn. Hai người định lên tiếng nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của cậu ta thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ai chứ trong lớp thì mọi người đều hiểu rằng vị lớp trưởng này nếu một khi đã nổi giận thì có thể đáng sợ đến mức nào.
---
Năm phút sau, tất cả học sinh cuối cùng cũng đã an tọa. Thầy Thịnh cũng bắt đầu tiến về phía sân khấu lớn ở cuối phòng ăn. Thường thì sân khấu này dành cho các nhạc công biểu diễn, nhưng giờ đây thì nó được trưng dụng để làm nơi diễn thuyết của nhà trường. Vì biết cả ngày nay đám học trò của mình đã rất mệt mỏi, bụng thì đói meo nên cô hiệu trưởng cũng không dông dài, đi thẳng luôn vào vấn đề chính.
- Cô cũng không để mất thời gian dùng bữa và nghỉ ngơi của các em. Vì vậy, cô quyết định thông báo một cách ngắn gọn nhất lịch trình thay đổi của buổi dã ngoại...
- ..Thay vì cắm trại thì các em sẽ có cơ hội tham quan thị trấn cổ Soul Town này. Hai ngày tới, các em có quyền đi tham quan khắp mọi nơi, lên thượng nguồn tắm suối nước nóng hay tham dự lễ hội đều được. Nhưng các em đều phải nhớ rõ một điều, mọi hoạt động đều phải theo nhóm đã định sẵn, có giáo viên phụ trách đi kèm. Không được có dù chỉ một trường hợp ngoại lệ!..
- ..Được rồi! Vậy thôi! Chúc các em ăn tối ngon miệng!
Vừa đúng lúc này, món ăn được những nhân viên phục vụ mặc trên người những trang phục thời trung cổ bưng vào. Vì đúng kiểu cách của thời đại này, mỗi bàn ăn chỉ được phục vụ một nồi súp hầm đặc sánh, bánh mỳ nướng lò, salad hoa quả và thịt muối. Tuy bề ngoài có vẻ không mấy mỹ quan cho lắm, nhưng không biết có phải do cả ngày nay đã không ăn gì hay không mà mọi người đều cảm thấy chúng ngon một cách kì lạ. Không một bàn nào để sót lại thứ gì sau khi rời đi.
Được ăn no nên tâm trạng của mọi người tốt hơn hẳn, mấy phút trước còn giận dữ lớp trưởng giờ đây cũng đã nở một nụ cười đầy thỏa mãn. Hoàng Anh cùng Mạnh Tân cũng im ắng hơn, không còn khắc khẩu nhau như trước. Mọi người đứng dậy và bắt đầu di chuyển trên hành lang dẫn tới phòng ở được sắp xếp của mình. Đi được vài phút thì Hoàng Nhật nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói.
- Bây giờ cũng khoảng sáu giờ tối! Mọi người tranh thủ ngủ ngon một giấc, nửa đêm còn phải thức dậy!
Kyle vốn đang khoác vai Quang, bỗng nghe thấy lời này thì ngay lập tức mở to con mắt đang thèm ngủ của mình. Cậu nhóc điển trai không hiểu sao cảm thấy điều gì đó thú vị sắp diễn ra.
- Bộ có trò gì vui hay sao hả lớp trưởng?
- Ừ!
Hoàng Nhật gật đầu, cậu ta nhìn Hoàng Anh một lúc rồi nói.
- Tớ với Hoàng Anh định nhân cơ hội này để nhóm B khối 10 chúng ta hiểu nhau hơn một chút! Chúng tớ định tổ chức một buổi tiệc nhỏ vào nửa đêm tối nay tại phòng của tớ. Hoàng Anh sẽ phụ trách thông báo nhóm nữ, còn tớ lo việc thông báo cho các bạn nam. Hi vọng đến lúc đó mọi người đều sẽ có mặt đầy đủ!
Bạn nam ngồi cùng bàn với họ, Vũ Hải lên tiếng. Cậu ta đưa tay chỉnh gọng kính mắt của mình rồi mỉm cười như dự đoán được suy nghĩ trong đầu của Hoàng Nhật.
- Lớp trưởng quyết định chơi trò đó hả?
Hoàng Nhật nhìn Vũ Hải, cậu ta nở một nụ cười kì dị. Tiếng sấm và tia chớp đánh vạch ngang bầu trời bên ngoài thông qua cửa sổ bỗng chiếu rọi hành lang vốn tối tăm vì chỉ được chiếu sáng sáng bởi những ngọn nến. Giọng nói của lớp trưởng không hiểu vì sao mà có chút trở nên tà dị.
- Đương nhiên rồi! Tới Soul Town mà không một lần chơi thử trò chơi đó thì cũng chẳng nên tới để làm gì! Trò chơi đã tồn tại gần cả ngàn năm, trường tồn cùng với "Thị trấn của những linh hồn" này..
- Ầm!! - Tiếng sấm lại một lần nữa vang lên, ánh sáng từ tia chớp chiếu rọi, hằn lên tường những hình bóng kì dị của những cô, cậu nhóc.
|