Ngoa~ yêu t/g lắm cơ^_^~!( bỗng dưng thấy nổi da gà hô hô) T/g cố lên ủng hộ hết mình^0^
|
mau ra chap nha. truyên hơi bị hay ak
|
QUYỂN I: THẾ GIỚI NHỮNG TƯỞNG CHỈ CÓ TRONG THẦN THOẠI
CHAP 10: BỮA TIỆC NỬA ĐÊM (2)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Hoàng Nhật nhìn Vũ Hải, cậu ta nở một nụ cười kì dị. Tiếng sấm và tia chớp đánh vạch ngang bầu trời bên ngoài thông qua cửa sổ bỗng chiếu rọi hành lang vốn tối tăm vì chỉ được chiếu sáng sáng bởi những ngọn nến. Giọng nói của lớp trưởng không hiểu vì sao mà có chút trở nên tà dị.
- Đương nhiên rồi! Tới Soul Town mà không một lần chơi thử trò chơi đó thì cũng chẳng nên tới để làm gì! Trò chơi đã tồn tại gần cả ngàn năm, trường tồn cùng với "Thị trấn của những linh hồn" này..
- Ầm!! - Tiếng sấm lại một lần nữa vang lên, ánh sáng từ tia chớp chiếu rọi, hằn lên tường những hình bóng kì dị của những cô, cậu nhóc.
-----------
- Đây là phòng của chúng ta sao? - Kyle đặt hành lý xuống rồi lia mắt đánh giá căn phòng.
- Ừ! Phòng này gồm tớ, cậu, Vũ Hải, cùng Quang và cả.. Kiến Dương nữa!
Câu nói của Hoàng Nhật nhanh chóng khiến một số người giật mình. Trong số đó, Vũ Hải là người phản ứng mạnh nhất. Cậu ta bực bội lớn tiếng chất vấn lớp trưởng.
- Tại sao tên "ma xui xẻo" ấy lại ở cùng phòng với chúng ta? Chắc đoán được tên ôn thần đó sẽ không được ai chấp nhận. Vì vậy con nhóc Hoàng Anh ấy tống thẳng cho lớp trưởng chứ gì! Đúng thật là..
- Vũ Hải!... - Hoàng Nhật nhíu mày - Cậu không nên nói như vậy!
- Không sao đâu Hoàng Nhật! Tớ cũng quen rồi! Câu nói của cậu ta cũng đâu phải là không có lý...
Mọi người bị tiếng nói bất ngờ vang lên làm cho giật mình. Tất cả đều hướng mắt về nơi nó phát ra. Thì ra trên một chiếc giường tầng, ở vị trí chiếc giường phía trên có một cậu nhóc điển trai đang mỉm cười nhìn xuống. Người đó không ai khác chính là Kiến Dương, xem ra cậu ta đối với câu nói vừa nãy của Vũ Hải không hề để tâm một chút nào. Mặt khác, Vũ Hải lại vì chuyện này mà có chút xấu hổ, dù sao thì cũng là đang nói xấu người ta lại bị bắt gặp tại trận mà.
Kiến Dương từ trên giường nhảy xuống, cậu ta hơi uốn éo người rồi tiến về phía cửa phòng. Hoàng Nhật nhìn theo cậu ta rồi thở dài.
- Đâu cần phải như vậy? Tại sao lại đợi bọn tớ ăn xong rồi mới xuống nhà ăn cơ chứ?
Kiến Dương hơi khựng người lại một chút nhưng sau đó cậu ta đưa hai tay dang ngang rồi nói.
- Chẳng sao cả! Tại vì tớ muốn nằm nghỉ một lúc mà thôi..
- Cạnh! (Tiếng đóng cửa)
- Không phải vì cậu muốn nằm nghỉ.. - Hoàng Nhật nói thì thầm rất nhỏ trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng - ..chỉ là cậu biết rõ dù cậu có xuống thì cũng chẳng có ai hoan nghênh, chỉ khiến tình hình thêm khó xử phải không hả tiểu Dương..
- Lớp trưởng nói gì thế?
- Haiz! Không có gì!
Hoàng Nhật lắc đầu, cậu ta nhìn Kyle một lúc rồi nói.
- Đi ngủ sớm đi! Nửa đêm còn có một bữa tiệc nữa đấy! Đừng để đến lúc đó lại không thức dậy nổi.
Hoàng Nhật tiến đến chiếc giường phía dưới giường Kiến Dương rồi nằm thẳng xuống như mệt mỏi lắm, cậu ta thậm chí còn không thay quần áo. Vũ Hải nằm ở giường đối diện phía bên kia bức tường, cậu ta hơi ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Nhật rồi nói.
- Này! Không định đi tắm hay thay quần áo hả?
- Ở bẩn một ngày thì cũng không chết được! - Hoàng Nhật không thèm mở mắt, cậu ta cứ thế nằm dài lười nhác lên tiếng - Tắt nến rồi ngủ đi! Cả ngày nằm trên xe mệt lắm rồi, cả người còn ê ẩm đây này!
Vũ Hải nghe thế thì không nói gì nữa, thấy Kyle và Quang cũng đã nhắm mắt an tọa trên giường thì cầm lấy bấc nến trên bàn rồi thổi tắt. Cả căn phòng chìm hoàn toàn trong bóng tối, không lâu sau từng tiếng ngáy khẽ vang lên. Có vẻ cả ngày đi đường mệt nhọc đã khiến mọi người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
------Năm phút sau------
Kyle mở to mắt, con ngươi lam sắc của cậu ta khẽ lóe sáng trong màn đêm. Cậu nhóc cảm nhận được chiếc giường ở phía dưới đang có động tĩnh. Và chiếc giường đó chính là giường của Quang. Cậu cảm nhận được cái tên này đã đứng dậy và rời khỏi chỗ ngủ. Như có thể nhìn xuyên màn đêm, ánh mắt của Kyle từ từ hướng về phía cửa sổ duy nhất trong phòng. Tại cùng lúc đó, một bóng người trong bộ áo choàng trùm kín đầu xuất hiện.
- Biết ngay mà.. cả ngày ngủ như chết không phải là không có lý do..
Kyle thì thầm, người trong bộ áo choàng trùm kín đầu kia không phải ai khác mà chính là Quang. Tên này từ từ mở cửa sổ ra và thực hiện một cú nhảy hoàn mỹ lên một nhánh cây vươn ra gần kề rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Sau khi con người đó đi mất, Kyle cũng rời khỏi giường rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đêm nay mặt trăng gần như có một hình tròn hoàn hảo, nhưng chỉ tiếc rằng ánh sáng của nó lại bị lớp mây đen dày đặc che khuất. Khung cảnh trời đêm vì thế chìm trong một màu tối mịt. Thỉnh thoảng sấm chớp lại nổi lên vạch phá bầu trời. Những cơn gió xuất hiện từ sáng giờ đây càng trở nên lớn mạnh và dữ dội hơn, khiến cả những cành cây vững chãi nhất cũng phải nghiêng ngả theo chúng.
Quả thật lấy làm kì, thời tiết tồi tệ này đã diễn ra suốt cả ngày từ sáng đến tận bây giờ. Thế mà vẫn không có một hạt mưa nào chịu rơi xuống. Cứ như cả thiên không đang kìm nén một thứ gì đó, chờ đợi thời cơ trút xuống một thảm họa kinh người.
- Có nên đi theo cậu ta hay không?.. Mà thôi.. dù gì thì đến nửa đêm tên đó nhất định sẽ phải về, nếu không muốn bị bại lộ..
- ..Không hiểu sao thời tiết này lại khiến bản thân mình không nổi lên được một chút hứng thú tò mò nào! Tâm trạng cứ chìm đắm trong nỗi bất an vô định.. Haiz!
- Ân?!...
Ánh mắt của Kyle ngưng trọng nhìn thẳng lên thiên không. Sự lo lắng, bất an trong lòng lại càng mãnh liệt trỗi dậy. Cậu ta ngửa tay trái ra và đưa nó ngoài cửa sổ để đón nhận thứ gì đó. Con ngươi lam quang mãnh liệt nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay, trong đó là một mảnh bạch sắc vật thể tỏa ra hàn khí nhè nhẹ.
- Tuyết??..
- ..Xem ra mọi thứ còn tồi tệ hơn mình nghĩ..
Kyle đóng cửa sổ lại. Vừa đúng lúc đó, trong một khoảng khắc hiếm hoi, mặt trăng bỗng xuất hiện giữa bầu trời và tỏa ra ánh sáng màu hồng nhạt trông tràn đầy kinh dị.
Tuyết cũng từ từ rơi ngày càng dày đặc hơn, chỉ hơn nửa tiếng thôi mà đã khiến đường phố, mái nhà xuyên suốt khắp thị trấn đều chìm trong một màu trắng tinh khiết. Tuyết rơi nhưng không khí lại không lạnh lẽo một chút nào, thậm chí lại còn có chút nóng ấm. Liệu chuyện gì đang xảy ra, tận thế sắp đến?
|
Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ truyện của mình. Cảm thấy rất có động lực a!
|
|