Immortal Destiny - Định Mệnh Bất Tử
|
|
QUYỂN I: THẾ GIỚI NHỮNG TƯỞNG CHỈ CÓ TRONG THẦN THOẠI
CHAP 5.1: AVATAR - Ở CHUNG!!??
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Tên nhóc này đang cố tình chọc giận mình hay sao? Một bộ cước bộ mà cậu đã bỏ ra hơn năm năm sương máu để học tập. Vậy mà nó dám thẳng thừng phán trở thành một thứ dùng để chơi trốn tìm? Phải biết rằng cước bộ này không phải ai kiên trì là cũng được, trong đó còn đòi hỏi thiên phú phải rất cao nữa cơ. Nghĩ đến đó Quang không khỏi hét lớn.
- Đừng nói đùa nữa! Mau trả lời câu hỏi của tao!
--------
- Làm gì mà dữ vậy? - Kyle bị đối phương đột nhiên hét lớn một cách bất thường làm cho giật mình.- Đã thế tớ chẳng có lý do gì để trả lời câu hỏi của cậu cả!
Quang đã bị đối phương triệt để chọc giận. Cậu khó mà có thể giữ được bình tĩnh khi đối phương cứ thế quay lưng rời đi. Với một tốc độ cực nhanh, cậu đưa tay đặt lên vai Kyle và quay ngược cậu ta lại đối diện với mình.
- Trả lời câu hỏi của tao! - Quang cười gằn dọa dẫm - Nếu không thì mày cũng đừng mong sống sót nổi!
- ....!
Kyle hết nói nổi. Cậu thật sự chỉ biết im lặng nhìn con người đối diện. Shadow Step thì có gì mà khiến tên này trở nên điên cuồng đến như vậy. Cậu hơi nghĩ nghĩ một chút rồi cũng gật gật đầu nói.
- Tớ sẽ nói!.. Nhưng với một điều kiện!
- Điều kiện gì?
- Trước hết, cậu phải nói rõ cho tớ lý do vì sao khi tớ nhắc đến cước bộ này, cậu trở nên mất bình tĩnh đến như vậy?
Quang hơi lùi người lại vài bước rồi nhìn thẳng trực diện Kyle từ trên xuống dưới vài lần. Cậu ta suy tư một chút rồi cất tiếng.
- Nhìn thì biết ắt hẳn thằng nhóc choai choai như mày không phải người của Avatar!...- Càng nghĩ Quang càng chắc chắn điều này - Nếu bọn vô nhân đạo ấy đã phát hiện ra thì trực tiếp phái người tới tóm cổ rồi! Chứ không chơi cái trò dông dài này! Đây không phải là phương cách làm việc của chúng!
Lại gì nữa đây? Avatar? Kyle cảm thấy sự việc càng ngày càng loạn xì ngầu. Nếu biết vậy thì ngay từ đầu cậu đã không nhắc đến "Shadow Step" để làm gì. Vốn muốn điệu thấp để thăm dò thế giới kì lạ này một thời gian. Nhưng bây giờ xem ra là khó có thể thực hiện rồi.
- Avatar là gì nữa?
- ...! - Quang khó tin hỏi - Bộ mày thật sự như tao nghĩ, từ thế giới khác đến đây thật à?
- Gì cơ?!!
Kyle giật mình. Nhưng chưa để cậu kịp phản ứng thì Quang đã tiếp tục giảng giải ý nghĩa của Avatar.
- Avatar, hay còn gọi là "tổ chức quân đội đặc biệt bảo vệ hòa bình địa cầu"!..
- Tên nghe thì có vẻ hoa mỹ đấy, nhưng thật ra cuối cùng nó cũng chỉ là một loại công cụ! ..Một loại công cụ thống trị của nhóm tầng lớp chiếm thiểu số nhưng nắm quyền lực tối thượng, thượng đẳng trong xã hội! Sau thế chiến thứ ba, tất cả hệ thống binh lực của mọi quốc gia đều nằm dưới quyền kiểm soát của Avatar!..
- ..Bên ngoài mọi người chỉ biết đến Avatar như là một sự cứu rỗi! Khi nó được thành lập thì cả thế giới sẽ được giữ vững trong một nền hòa bình vĩnh viễn! Nhưng thật ra đó chỉ là sự giả tạo mà thôi!...- Quang cười lạnh - Chưa bao giờ quyền lực được dồn về một nơi, được kiểm soát bởi một nhóm người thiểu số lại là một điều tốt đẹp cả!
- ....!
Kyle lúc này chẳng biết nên nói gì. Cậu cũng không phải là người của thế giới này. Vì thế cho dù Avatar có là gì đi chăng nữa thì cậu cũng không quan tâm. Thay vì đó, cậu quan tâm hơn đến việc vì sao mình lại liên quan đến con quái vật khổng lồ Avatar này.
- Nghe cậu nói thì có vẻ cậu và Avatar đứng ở thế đối lập nhỉ?
- Ừ! - Quang gật đầu - Tao cũng nhắc nhở mày luôn! Avatar kiểm soát cả lực lượng cảnh sát, truyền thông, cả hệ thống camera công cộng được lắp đặt ở khắp mọi nơi! Tốt nhất là nên im lặng, đừng nhắc đến những vấn đề mà mày đã nói với tao! An an ổn ổn làm một công dân bình thường lúc nào cũng là tốt nhất!
Kyle nhíu mày. Thì ra Austin bảo cậu "khi tới thế giới này nên điệu thấp" là vì như vậy. Không thể để cho người khác nhận ra bản thân mình là ai. Nếu không thì thực sự bị nguy hiểm. Cái từ "Avatar" này khiến cậu có cảm giác là lạ, 'hình như có nghe thấy nó ở đâu rồi thì phải', Kyle nghĩ thầm.
- Tao đã trả lời lý do của tao! Giờ đến lượt mày!
Kyle ngẩn ra một chút sau đó mỉm cười. Cậu thoải mái đưa tay phủi đi lớp bụi ở một chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống. An tọa xong cậu mới chịu lên tiếng.
- Đơn giản! Tại vì lúc đầu cậu tiến vào lớp học! Động tác di chuyển của cậu đã tiết lộ cho tớ biết!
- Không thể nào! - Khó có thể tin tưởng, Quang khẳng định mình lúc đó không hề sử dụng Shadow Step.
- Đúng vậy! - Kyle gật đầu - Nếu là người thường, cùng lắm sẽ thấy cậu di chuyển có phần nhanh nhạy, không gây tiếng động mà thôi...
- ...Nhưng nếu là người đã từng tập luyện qua, có chút thành tựu cước bộ này. Họ sẽ nhanh chóng nhìn ra một chút hàm ý quen thuộc ở trong đó!
Quang chợt hiểu ra. Đây cũng là do bản thân cậu đã quá thành thạo Shadow Step dẫn đến hậu quả. Cứ thế vô tình dung nhập vào cước bộ di chuyển thường ngày. Cũng may là chưa quá nặng, lần sau cần phải chú ý hơn. Nếu không thì cuối cùng cậu đi thẳng vào tổng bộ Avatar lúc nào cũng không hay biết. Đồng với suy nghĩ này của Quang còn có Kyle, cậu cũng thầm nhắc nhở mình ghi nhớ. Ngoài Shadow Step ra thì sức mạnh tinh linh của cậu cũng không thể nào tùy ý sử dụng.
- Thật không ngờ ngoài Free Legion lại có người sử dụng được Shadow Step! Haiz!
Bản thân khẳng định đối phương không phải người của Avatar sau, tâm trạng Quang có trở nên tốt hơn một chút. Cậu thoải mái than thở một câu. Kyle cũng không hứng thú biết thêm về Free Legion, nó chắc hẳn là một tổ chức chống lại Avatar đi. Shadow Step có lẽ là một trong những biểu tượng của tổ chức này nên mới tạo thành tính chất cấm kị, làm cho người tránh xa đến như vậy.
- Vậy tớ về lớp được rồi chứ?
- .... -
Quang có vẻ khá thất vọng khi Kyle cố tình không muốn nghe về Free Legion. Nhưng cậu cũng không thể trách cậu ta. Ai lại không muốn một cuộc sống an an ổn ổn cơ chứ? Đi dính líu vào những thứ có thể tùy thời gây mất mạng này để làm gì.
Đồng thời qua việc này, Kyle cũng muốn nói cậu sẽ không tiết lộ việc Quang sử dụng Shadow Step đi ra ngoài. Cho dù cậu ta có muốn đi chăng nữa, thì cũng không có bằng chứng. Quang cũng vì vậy mà quyết định bỏ qua. Cả hai người đồng loạt hiểu ý nhau, triệt để đem cuộc giao tiếp giữa bọn họ trước đó xem như chưa từng tồn tại.
- Vậy cả hai chúng ta cùng trở về lớp đi! - Quang lãnh đạm đề nghị.
- Ừ! - Kyle mỉm cười gật đầu đồng ý.
Còn một điều cần phải nói thêm. Khi về lớp, cả hai đều nhận được ánh mắt tràn đầy kinh ngạc của mọi người. Đặc biệt là Kyle, việc cậu lành lặn trở về lớp quả thật là quá sức tưởng tượng! Chẳng lẽ "Ma Vương"(biệt danh của Quang) lại nổi hứng ăn chay? Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng chẳng ai dám lên tiếng hỏi. Sự việc cuối cùng trở thành một trong số những bí ẩn không lời giải của lớp học.
-----
- Reeeng...ree..eengg!(Tiếng chuông báo tan học).
- Xộc!
Quang ngáp dài một cái rồi đứng dậy ly khai. Người bên cạnh cậu ta cũng nhanh nhảu vung tay thu dọn sách vở rồi nhanh chóng đuổi theo. Được khoảng năm phút, vừa ra khỏi cổng trường thì Quang quyết định xoay người lại. Cậu ta nhíu mày khó chịu hỏi.
- Tại sao lại đi theo tớ?
Kyle nhún vai. Cậu đưa tay xoa xoa bụng rồi nói.
- Tớ đói bụng!
- Thì sao?
- Cậu không nghĩ nên đãi tớ ăn một bữa?
- Tại sao?
- Coi như là phí bịt miệng tớ đi!
- ....!
Hai người cứ thế đối mắt nhìn nhau trong vòng vài phút. Cuối cùng, Quang là người chịu thua. 'Thôi thì cứ dẫn tên ôn thần này đi ăn cho mau rồi đuổi đi vậy!' Do có ý nghĩ đó, Quang đưa tay ngoắc ngoắc ý bảo người đó đi theo mình. Kyle ánh mắt sáng lên, cười hì hì thân thiện đi theo sau ai đó. Sự xuất hiện của một cậu nhóc với mái tóc màu bạch kim không khỏi thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường.
----
- .... -
- Ở đây sao?
- Đừng có đòi hỏi quá đáng! - Quang đỏ mặt xấu hổ. Cậu ta hướng mắt theo ánh nhìn của Kyle rồi bất mãn nói - Tao không đủ tiền để vào những nơi xa hoa như thế đâu!
Kyle hết nhìn Quang rồi lại nhìn khu nhà hàng cao cấp ở bên kia đường. Cậu cuối cùng cũng đành nhún vai, mỉm cười nhanh chóng ngồi xuống. Điều này ngay lập tức khiến ai đó kinh ngạc. Quang cứ tưởng vì mình lựa chọn gánh hàng rong di động bên vỉa hè này sẽ khiến ai đó mở miệng châm chọc vài câu. Đâu ngờ lại hợp tác đến như vậy. Sau khi Quang lớn tiếng kêu đồ ăn thì Kyle mỉm cười nói.
- Này! Tớ có một lời khuyên dành cho cậu..
- Gì? - Quang nghi ngờ hỏi. Không hiểu sao cậu lại có cảm giác chẳng lành.
- À! Chẳng qua là nhắc nhở cậu khi dẫn người khác đi ăn. Không nên chọn quán hàng rong đối diện nhà hàng cao cấp kiểu như thế này! - Kyle chân thành nói - Đặc biệt là dẫn bạn gái mới quen nha! Không chừng lại ăn tát đấy!
Kyle đưa tay chỉ chỉ vào đám người thuộc giới thượng lưu ở bên kia đường. Những người mà mỗi khi cất bước đi ra hay đi vào nhà hàng đều dùng ánh mắt kinh bỉ nhìn qua đây.
- Vừa ăn vừa phải tận hưởng những ánh mắt đó thì da mặt phải thật đủ dày a! Cũng may tớ đủ điều kiện thích hợp!
Nhục! Câu này còn thâm hơn là mở miệng châm chọc cậu! Quang đỏ mặt cúi đầu nhìn thẳng xuống đất. Ánh mắt như hận không thể khoét lên trên đó một lỗ hổng mà nhảy xuống. Cũng chính vì vậy nên cậu ta không thể nhận thấy nụ cười nửa miệng đắc ý của ai kia vào lúc này. 'Không ngờ việc vô tình chọn đại một quán hàng rong lại tạo thành hậu quả xấu hổ đến như vậy!', Quang rủa thầm trong lòng.
|
QUYỂN I: THẾ GIỚI NHỮNG TƯỞNG CHỈ CÓ TRONG THẦN THOẠI
CHAP 5.2: AVATAR - Ở CHUNG!!??
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
- Này!
- Gì nữa!.. - Quang nhíu mày, khuôn mặt cậu ta vẫn còn hơi đỏ vì xấu hổ - ..Không ăn nhanh đi rồi cút dùm người ta cái!
Kyle gãi gãi đầu. Cậu ta cười rất hồn nhiên, mở miệng vô tư hỏi.
- Tớ muốn ăn bao nhiêu cũng được phải không? Dù gì cậu cũng nói là đãi tớ mà?
Quang cười lạnh. Đừng tưởng rằng cậu chưa từng có tính toán trước, mà lại ngẫu nhiên lựa chọn quán ăn vỉa hè này. Cậu có chọn nó cũng chỉ là bởi vì món ăn được phục vụ ở đây mà thôi. Nó có thể xem là đặc sản của vùng, tên gọi là cháo ngũ hoa. Tuy cái tên có vẻ hoa mỹ là vậy, nhưng thực chất cũng chỉ là được làm từ năm loại ngũ cốc khác nhau. Người thường ăn được khoảng một, hai tô là đủ chắc bụng. Vừa rẻ vừa thỏa mãn cơn đói, vì vậy nên nó trở thành món ăn được ưa thích của tầng lớp bình dân.
Quán ăn nho nhỏ này được mở ngay trước bậc thềm vỉa hè, thuộc một công viên công cộng ở ngay rìa trung tâm thành phố. Gần khu vực này lại có rất nhiều công ty loại vừa và nhỏ, các khu xưởng nhà máy. Vậy nên công nhân, nhân viên mỗi khi tan tầm, đều có số lượng người rất đông tới đây để hưởng dụng một bữa ăn đạm bạc. Việc kinh doanh vì thế cũng rất khá khẩm, chủ quán làm việc không ngơi tay.
Còn vấn đề về những ánh nhìn thiếu thiện cảm từ nhà hàng xa hoa đối diện ư? Chẳng ai mấy để tâm cả! Dù sao trong cuộc sống mưu sinh hàng ngày, bọn họ cũng đã phải đối mặt với chúng thường xuyên như cơm bữa rồi! Chịu thêm chốc lát nữa để có bữa ăn no? Nghĩ như thế nào cũng là một giao dịch rất hời đi!
- Mày cứ ăn thỏa thích! - Quang bề ngoài ra vẻ hào phóng nói - Chẳng lẽ một bữa ăn mà tao đây cũng không trả nổi?
- Vậy thì tớ xin không khách khí!
- ...
Quang quay lại tập trung xử lý tô cháo của mình. Cậu rõ ràng cảm nhận được hương thơm thoang thoảng bốc lên từ nó. Mùi vị tuy không khá đặc biệt, nhưng rõ ràng ngon hơn hẳn những nơi cậu từng ăn trước đây. Quang nhắm mắt cảm nhận độ ấm vừa đủ của từng hạt ngũ cốc ở trong khoang miệng. Chúng từ từ xuyên suốt cổ họng và xuống tới tận dạ dày, trong quá trình đó nó đồng thời đốt ấm lên cả người cậu. Một cảm giác thư thái toát ra từ mọi lỗ chân lông trên người cậu. Quả thật không sai! Không phải ngẫu nhiên mà quán ăn này luôn luôn đông khách! Món cháo ngũ hoa này quả thật ăn một lần là nhớ cả đời!
- Này! Xem kìa! Kia có phải là..
- ..Avatar binh bộ!
Tai Quang khẽ nhếch lên khi nghe được từ đó. Cậu nhanh chóng hướng mắt theo ánh nhìn của mọi người. Thì ra bên kia đường, trước mặt nhà hàng, có một người đang đứng nghiêm trang. Điều đặc biệt khiến người này gây nên sự chú ý, đó chính là bộ áo giáp màu đen sáng bóng khoác trên người hắn ta. 'Thân hình vạm vỡ, khí thế uy nghiêm... Lại một khẩu súng ngoại cỡ... Quả thật là bắt mắt mà!', Quang cười lạnh nghĩ thầm.
Binh bộ Avatar
- Thì ra đây là binh bộ Avatar! Quả thật là anh khí bức người! - Có một công nhân than thở nói.
- Đúng là như vậy! Nhìn những cảnh sát quốc gia đi theo phía sau mà cảm thấy chênh lệch giữa họ quả là một trời một vực a! - Chủ quán cũng tò mò ra xem, ông ta cũng không nhịn nổi thốt lên.- Haiz!
'Bọn chúng đến đây làm gì? Đang truy bắt ai hả?' Quang nhíu mày. 'Nếu như thường lệ, để tránh gây sự chú ý, không phải chúng chỉ sẽ điều động cảnh sát và binh lính địa phương thôi hay sao? Vậy mà lần này còn điều động đến cả binh bộ đặc biệt của chúng? Xem ra sự việc cũng không nhỏ'
- Oa! Chú rô-bốt kia trông oai phong quá!... - Một giọng nói trẻ con cất lên.
Quang liếc mắt nhìn. Thì ra đó là một cậu bé khoảng 9-10 tuổi. Cậu nhóc đi theo mẹ của mình. Hai người vừa đi ngang trước cửa nhà hàng, thì cậu bé bị bộ binh Avatar hấp dẫn sự chú ý. Nhìn thấy một người mà toàn bộ thân thể đều được bọc trong áo giáp, đối với cậu nhóc thì chẳng khác nào một rô-bốt khổng lồ. Cậu nhóc còn nhớ rõ trên ti-vi, bọn họ còn được gọi là anh hùng. Ánh mắt cũng vì thế mà sáng lên, cậu nhóc rời tay mẹ vui sướng chạy tới gần thần tượng của mình.
- Chú rô-bốt này! Cháu hâm mộ chú lắm!
Tên bộ binh Avatar khi nhìn thấy một cậu bé chạy đến bên cạnh mình, thì bất giác nhíu mày. Nhưng ánh mắt đã bị mũ giáp che kín, nên mọi người không một ai có thể nhìn thấy. Lúc đầu, tên lính này cũng lơ đi, bàng quang trước sự hưng phấn của cậu bé. Nhưng chỉ được một lúc sau, sự bám riết không buông của cậu nhóc cũng đã làm hắn ta phát nộ. Hơi lắc nhẹ người, cậu bé đang bám trên người hắn bị hất văng mạnh xuống mặt đất. Đến khi rơi xuống, tiếng va chạm vang lên, ai nấy đều có thể nghe rõ.
- Bịch!!
- Con tôi!!..- Người mẹ hoảng hốt tới bên cạnh cậu bé. Ánh mắt bà ta tràn đầy lửa giận nhìn ai kia - Nó chỉ là một đứa trẻ! Hà cớ gì lại làm như vậy!!!
- Oaa....aa! Mẹ ơi! Đau quá! - Cậu bé ngạc nhiên khi bị đẩy ngã. Cậu nhóc vẫn im lặng cho đến khi cảm nhận được hơi ấm của lòng mẹ mới khóc rống lên - Huu..u! Chú rô-bốt là người xấu!
Tên bộ binh Avatar có vẻ vẫn còn hậm hực. Lại nhìn thấy ánh mắt của mẹ cậu bé, và tiếng khóc chói tai của thằng nhóc, thì định tiến tới dạy cho hai mẹ con đó một trận. Nhưng hắn ta chưa bước được vài bước, thì ngay lập tức một người cảnh sát nhảy ra khuyên ngăn.
- Không nên! Ngài không nên để ý đến bọn họ!.. Huống gì ở đây còn có nhiều người như vậy!..
Nụ cười bợ đỡ của người cảnh sát làm tên lính hòa hoãn hơn đôi chút. Người cảnh sát trung niên cũng vì vậy mà thở phào nhẹ nhõm. Ông ta ở phía sau lưng khẽ đưa tay ra dấu, dụng ý bảo hai mẹ con nhanh rời đi. Người mẹ của cậu bé cũng không phải ngốc, nên nhanh chóng ôm con mình rồi biến mất tại một góc khuất ngã tư đường. Ngay sau đó, tên bộ binh Avatar hình như nhận được thông tin quan trọng qua máy bộ đàm. Hắn ta nhanh chóng dẫn theo cảnh sát ly khai.
- ...
- Haiz!...
Có người thở dài lắc đầu. Chủ quán còn lẩm bẩm gì đó, trước khi ông ta quay lại công việc của mình. Hành động xô ngã đứa bé của người lính đặc chủng bộ binh Avatar, khiến bọn họ dấy lên cảm xúc kì lạ. Tâm trạng hưng phấn lúc đầu cũng vì thế mà biến mất. Không hiểu vì sao, trong lòng ai nấy đều có một cảm giác nặng nề. Nhưng mọi người nhanh chóng lắc đầu quên đi, tập trung lại với việc thưởng thức tô cháo vẫn còn nóng hổi đặt ở trên bàn.
Quang quay sang nhìn người đối diện, chẳng qua là tò mò với biểu hiện trên khuôn mặt của Kyle trước sự kiện vừa rồi. Nhưng không ngờ, ngay lập tức cậu bị chấn trụ. Không phải bởi vì Kyle, mà là bởi vì hơn mười tô cháo trống không được xếp thành một chồng đặt ở trước mặt cậu ta.
- Ực!..Ngon quá! - Kyle thở phào, cậu tựa lưng vào ghế rồi đưa tay vỗ vỗ bụng - Quang này! Tớ ăn no rồi!
- .....
Quang chỉ biết im lặng trơ mắt nhìn Kyle rồi nhìn mười tô cháo đặt ở trên bàn. Thật sự vào lúc này cậu vẫn không thể tin tưởng vào mắt của mình. Tên này vốn là một con quái vật?
|
|
|
QUYỂN I: THẾ GIỚI NHỮNG TƯỞNG CHỈ CÓ TRONG THẦN THOẠI
CHAP 5.3: AVATAR - Ở CHUNG!!??
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
- Phù!...
Cuối cùng thì xem như đã trút được gánh nặng. Đã tống khứ được tên quái vật kia đi. Quang thư thái đóng cửa căn hộ của mình. Đang định tiến tới phòng khách thì bỗng chuông cửa vang lên.
- Ai lại tìm mình giờ này thế nhỉ?..- Quang có chút suy đoán, cậu e dè tới gần cửa - Chẳng lẽ...
Cố lấy hết sức can đảm, Quang nheo mắt nhìn qua chiếc lỗ nhỏ trên cánh cửa. Cảm xúc biểu hiện trên khuôn mặt cậu ta nhanh chóng thay đổi một cách chóng mặt. Từ rụt rè, sợ hãi thành ngẩn người và cuối cùng là sôi máu vì tức giận. Quang bật tung cánh cửa và hét lớn.
- Lại là mày nữa hả? Sao cứ bám riết tao hoài vậy? - Quang độc mồm độc miệng chửi - Bộ thật mày sinh tuổi chó hả?
- Tránh ra cái coi nào!.. - Kyle lách người đi vào trong - ..Năm nay hình như năm con cún phải không? Vậy xem như tớ sinh tuổi con chó đi!
Quang cứng họng, cậu hầm hầm đóng cửa lại. Thảo nào vừa nãy cứ có cảm giác có đang người bám theo. Vì đang ở giữa đường phố, e ngại những chiếc camera công cộng, nên cậu thản nhiên như không biết mình đang bị theo dõi. Những tưởng là ai kia.. thế mà hóa ra lại là thằng nhóc này.
- Này tên kia! Mày lại theo tao làm gì nữa? Không phải hai chúng ta đã không ai mắc nợ ai rồi hay sao?
Kyle nhún vai. Cậu vừa nhìn xem khu vực phòng khách của căn hộ, vừa gật gật đầu nói.
- Ừ! Đúng vậy! Vấn đề là tớ cần một chỗ ở!
- ....!! - Quang hơi ngẩn ra nhưng ngay sau đó lập tức lớn tiếng - Mày cần chỗ ở thì đi chỗ khác mà tìm! Sao lại tới đây!
- Cậu ồn ào thiệt đấy! - Kyle ngoáy ngoáy lỗ tai - Yên tâm đi! Hàng tháng tớ sẽ đóng tiền nhà đầy đủ!
Quang hít thở không thông. 'Từ khi nào thì mày có quyền tự quyết định mọi thứ vậy? Nên nhớ đây là nhà của tao! Căn hộ này là của tao!' Quang hét ầm lên trong lòng. Nhưng bề ngoài cậu ta có vẻ rất kiềm chế, mở miệng cất tiếng nhẹ nhàng nói.
- Tao không đồng ý!
- Tại sao?
- Còn hỏi tại sao! - Quang nhướng mày - Nhà của tao! Tao có quyền!
- Nhưng mỗi tháng tớ sẽ đóng tiền nhà đầy đủ! - Kyle vô tội nói - Dù sao hai chúng ta cũng là bạn cùng lớp mà!
- Miễn bàn thêm! - Quang từ tốn mở cửa - Tiễn khách!!!
Kyle nhún vai. Đúng lúc cậu định rời đi thì cả người khựng lại. Quang nhíu mày, cậu ta thúc dục.
- Sao thế? Đi nhanh lên!
Kyle vẫn không có ý định di chuyển, ánh mắt cậu vẫn chăm chú nhìn về phía cửa. Cuối cùng không nhịn được tò mò, Quang cũng quay đầu lại nhìn xem. 'Chẳng lẽ lại có thứ gì đó ở ngoài kia?' Cậu ta nghĩ thầm. Bỗng một thân hình đồ sộ xuất hiện trong tầm mắt cậu, hai mắt Quang vì thế mà trợn trừng, như thể trước mắt là khung cảnh ngày tận thế.
- Thằng nhóc...!!!!- Tiếng hét như heo bị chọc tiết vang lên.
- Sầm!!!
Quang cực độ hoảng sợ. Cậu ta ngay lập tức đưa tay đóng cánh cửa lại. Mồ hôi trên trán chảy ra, nhịp tim đập loạn. Nhưng chưa để cậu ta kịp định thần, thì từng đòn công phá mạnh nhanh chóng truyền ra từ bề mặt cánh cửa. Quang từ từ lùi bước, cho đến khi lưng cậu vô tình chạm vào người Kyle. Cậu nhóc tóc bạch kim lúc này hiện vẫn đang chìm trong kinh ngạc. Trên khuôn mặt trẻ con của cậu ta còn hiện rõ cả sự tò mò.
- Ai vậy?
- Rầm! Rầm! Rầm!(Tiếng cửa bị công phá)
Quang không trả lời, cậu ta chỉ lách người tiếp tục lùi bước. Nhìn thấy hành động như chuột gặp phải mèo của cậu ta càng làm Kyle hiếu kì dữ dội. Nhưng Kyle cũng không quá lo lắng. Bởi vì theo tốc độ biến dạng của cánh cửa, thời khắc nó bị đánh bật ra khỏi bản lề đã là không còn xa. Cậu cũng sẽ nhanh chóng biết được đáp án, nghĩ thế Kyle cũng không khỏi có chút chờ mong.
- Rầm!!
Không khí chìm trong sự im lặng đáng sợ khi cánh cửa bị trật bản lề, suýt nữa thì văng cả ra khỏi tường. Ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua khe cửa bị biến dạng, thoải mái lan tràn vào trong phòng khách. Quang sợ hãi đến độ chỉ biết núp sau ghế sô pha, ánh mắt dè chừng nhìn ra phía cửa. Hành động của cậu ta như thể bên ngoài là một con quái vật khát máu vậy.
- Két..két!!(Tiếng cánh cửa từ từ bị kéo mở)
- Thằng nhóc ấy đâu rồi!!!
Vẫn là cái giọng nói oang oang lớn tiếng như heo bị chọc tiết ấy, một người phụ nữ trung niên mập mạp bạo lực bước vào trong căn hộ. Bà ta ngay lập tức nhìn thấy Kyle.
- Cháu có thấy thằng nhóc kia đâu không?
Kyle vô tâm vô phế đưa tay chỉ vào phía sau ghế sô pha. Quang vì thế mà cực độ phẫn hận, hai mắt hầu như long lên sòng sọc mà nhìn cậu nhóc. Nhưng phải nói thật, cho dù Kyle có không chỉ điểm đi chăng nữa, thì người phụ nữ trung niên này cũng sẽ tìm ra cậu ta mà thôi. Đằng nào thì lúc đầu không phải cậu đã bị người phụ nữ trung niên này nhìn thấy hay sao?
- Giỏi lắm! Dám trốn nữa cơ đấy! - Người đàn bà mập chống nạnh nhìn Quang, bà ta mở miệng buông lời châm chọc - Không phải thường ngày giang hồ lắm hay sao? Giờ sao co ro như con tôm thế này?
Quang bất đắc dĩ nhắm chặt hai mắt. Đến khi mở mắt ra thì cậu ta như thành một người khác hẳn. Cậu nở nụ cười "giả tạo", đi tới sau lưng người phụ nữ trung niên rồi xoa bóp vai cho bà ta.
- Dì An! Cho con khất nợ đi mà!
Người phụ nữ trung niên tên An ấy nhắm mắt hưởng thụ, nở nụ cười thư thái gật gật đầu nói.
- Ừ! Cho mày khất nợ...- Bỗng nhiên khuôn mặt của bà dì này thay đổi 180 độ. Hét lớn với một âm lượng cao đề-xi-ben vào thẳng mặt Quang - ..Cho mày khất nợ để rồi tao húp cám mà ăn hả!!!!
'Đằng nào bà cũng chẳng giống lợn! Ăn cám thì có sao chứ?' Trong lòng thì nghĩ thế nhưng bề ngoài Quang vẫn hòa hòa ái ái nói.
- Dì cứ cho con khất nợ đi!.. - Quang thách thức - ..Đằng nào thì con cũng chẳng có tiền để trả nợ tiền nhà cho dì!
- Được! Được!..Được lắm!! - Dì An hít thở hổn hển - Mày tưởng mày nói thế thì tao chịu thua chắc?..
- ..Hôm nay cho dù có bóp chết mày đi chăng nữa, thì tao cũng phải "bóp" cho ra được số tiền thuê nhà mà mày nợ tao!!!
'Thì ra là vậy! Hóa ra là thiếu tiền nhà!' Kyle nãy giờ vốn đứng bên cạnh để xem kịch vui, bỗng dưng gật gật đầu. Cậu nhóc chợt nghĩ ra được điều gì đó, nên ngay lập tức chạy tới để ngăn cản đòn lấy thịt đè người của ai kia. Dì An thấy có người giang hai tay ra, chắn trước mặt mình thì nhíu mày. Bà dì này cũng không phải là ác nhân nên nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở.
- Tiểu hài tử! Tránh sang một bên! Đây là chuyện của ta và thằng nhóc đó!
- Cháu sẽ trả tiền thay cậu ta! - Kyle mỉm cười lên tiếng.
Bà dì chuẩn bị lách qua người Kyle để tấn công, nghe thế thì đột ngột dừng lại. Ánh mắt bà ta tặc lượng sáng lên, Quang thì cảm nhận được nguy hiểm gần kề. Cả hai người đồng thanh nói.
- Thật sự?!
Kyle gật đầu. Cậu với tay lục lọi ba lô của mình, đồng thời mở miệng hỏi.
- Cậu ta nợ dì tiền nhà bao nhiêu vậy?
Dì An mỉm cười, bộ dáng hung thần ác sát nhanh chóng biến mất. Tiếng nói như heo bị chọc tiết giờ đây cũng trở nên lanh lảnh dễ nghe.
- Tổng cộng ba tháng tiền nhà! 600 GeM!
Kyle gật đầu. Cậu lấy ra một tập giấy hình chữ nhật rồi lấy bút viết lên. Xé roẹt nó rồi đưa cho dì An. Quang và dì An cũng nhanh chóng nhận ra đó là thứ gì, đây chính là chi phiếu. Lại không phải là chi phiếu thường, là chi phiếu có nạm vàng nữa cơ.
- 1800 GeM? - Dì An cầm chi phiếu nghi hoặc - Nhưng mà thằng nhóc ấy chỉ nợ dì 600?
- Cháu thuê lại căn hộ này luôn! - Kyle mỉm cười nhìn Quang. - Đó là tiền ứng trước sáu tháng!
Quang dường như sắp nhận ra được số phận của mình. Cậu hoảng sợ ngăn cản dì An, người mà lúc này ánh mắt càng ngày càng sáng, nụ cười càng ngày càng tươi như hoa hướng dương.
- Dì à! Không thể được!
- Cút sang một bên để người khác còn làm ăn!
Dì An một tay hất văng Quang. Người phụ nữ này nhanh chóng mở miệng đồng ý, bảo là ngày mai sẽ tới đưa giấy tờ kí kết, đồng thời sẽ bảo người nhanh chóng sửa chữa lại cánh cửa căn hộ. Kyle gật đầu, cậu mỉm cười đưa tiễn dì An rời đi. Trong suốt quá trình này, Quang chỉ biết ngồi thất thần ra trên sàn nhà. Quả thật trông cực kì đáng thương!
- E hèm!
Quang giật mình. Cậu cứ thế ngồi dưới sàn mà nhìn Kyle. Kẻ mà giờ đây nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi nở nụ cười gian manh.
- Để xem nào! Giờ đây căn hộ này đã là của tớ rồi đi! Đến lượt tớ có quyền rồi nhỉ?
Quang đánh một cái rùng mình. Cậu ta khó khăn nuốt nước miếng nhìn tập chi phiếu trên tay Kyle.
- Chi phiếu nạm vàng! Tớ nhớ không lầm thì nó có giá trị rất lớn nhỉ?
Kyle hơi ngẩn ra. Cậu nhìn tập chi phiếu rồi gãi gãi đầu.
- Tớ không biết nữa! Austin ca ca nói muốn bao nhiêu thì cứ ghi lên đó bao nhiêu! Còn việc khác không cần lo lắng.
Quang chửi đổng lên trong lòng, 'Mẹ nó! Giàu có như vậy mà còn ăn ké thằng nghèo mạt rệp như mình! Đúng là đồ vô liêm sỉ!' Một lần nữa, Quang chứng tỏ khả năng diễn xuất thiên bẩm của mình. Bên trong khinh bỉ, chửi rủa người ta không ngớt miệng, nhưng bề ngoài vẫn nở nụ cười hòa ái nhìn Kyle. Giờ đây cậu ta có bị tống cổ ra ngoài đường hay không là tùy vào một câu nói của thằng nhóc. Số phận đáng thương của Quang cũng chính từ lúc này mà bắt đầu.
|