Cậu bước xuống lầu thì đã nhìn thấy mẹ cậu đi về liền chạy vào trong lấy nước cho bà và thưa với bà sẽ đi chơi, bà cười dịu rồi gật đầu dặn dò cậu phải đi đường cẩn, cậu cười tươi rồi ôm bà một cái thay lời nói yêu thương, cậu mang giày vào, dắt chiếc xe đạp ra chạy tới chỗ hẹn. Các bạn đang thắc mắc là tại sao cậu chủ tôi có xe đạp mà sáng nay đi học bằng xe bus phải không? Vì trước gìơ cậu thích đi bằng xe bus mà thôi còn lúc nào gấp lắm mới lấy chiếc xe đạp ra chạy còn nếu không thì để chiếc xe ở một góc đó, mỗi ngày cứ lau tới lau lui, bởi vì đang chính là món quà mà cha cậu tặng ngay đúng cái ngày mà ông bỏ rơi mẹ cậu và cậu để đi tìm người khác, ông đã bỏ rơi một người đã từng chung chăn gối ấm hơn mấy chục năm và một đứa con chưa cảm nhận hết tình cha như cậu. Trong nhật ký tôi, vẫn còn đó những dòng chữ cậu viết về ông với nỗi căm hận, cậu hận ông đã bỏ rơi mẹ cậu để ngày ấy bà đã khóc rất nhiều đến mỗi đêm cậu ngủ đều nghe thấy tiếng bà khóc, khóc đến nỗi đôi mắt dần yếu đi, những lần cậu viết từ “Hận” thì nước mắt từ khóe mi rơi xuống làm nhòe đi vài con chữ và có khi nước mắt ấy làm ướt cả tôi. Nhưng ngày tháng trôi qua cũng khiến cậu hiểu ra mọi chuyện thế nên lúc nào cũng dùng nụ cười để che đi nỗi buồn, mặc dù cậu hận cha cậu bao nhiêu thì cậu lại nhớ ông bấy nhiêu nhớ lại những khoảnh khắc ông luôn nô đùa với tôi khi còn nhỏ, bây gìơ chẳng còn gì ngoài chiếc xe đạp ấy nên cậu không muốn sử dụng coi như cậu đang giữa chút kỉ niệm của cậu và ông. Và cũng đúng lúc có hẹn với đám bạn nên cậu đã sử dụng, cậu cùng chiếc xe đến điểm hẹn, thấy cậu từ xa Nam vẫy tay ra hiệu cho cậu biết, *thắng xe* cậu thở hỗn hển vì phải chạy xe một quãng đường dài từ nhà cậu đến quán kem chỗ Nam và tụi bạn đang đứng chờ cậu, vậy mà còn bị Nam cằn nhằn cậu: - Sao mày chậm chạp quá vậy Tóa Nguyên - *Giả bộ giận* Kệ tao, miễn tao đến là được rồi hứ....mà nói thịêt nhe bộ mày không cãi lộn với tao là ngày đó mày ăn không vô hả? (ức hiếp tiểu thụ tôi) - Cậu nói Thấy thế Nam nói với cậu nữa: - Phải, đúng đó một ngày mà tao không cãi lộn với mày thì ngày đó tao ăn không vô mà còn nhớ mày nữa đó!!! - *Đỏ mặt* Mày...mày quá đáng lắm nhe - Cậu nói gấp - Tao là vậy đó *le lưỡi* - Nam chọc cậu Bỗng trong nhóm bạn thân cậu, phát biểu ý kiến: - Hai đứa mày thôi đi, cãi lộn hoài bây gìơ nghĩ đi đâu chơi đi? Cả đám đứng suy nghĩ một hoài lâu thì Nam đưa ra ý kiến: - Ê tụi mày, đi bar quẩy đi lâu rồi tao không đi, tao mới biết được một quán này vui mà còn rẻ nữa Nghe xong thì bọn họ đều nghĩ, có thằng con trai trong nhóm nói: - Được đó.... - Ý kiến hay..- một đứa con gái nói xen vào Thế là cả nhóm đều đồng ý, leo lên xe chạy tới nơi mà Nam chỉ, cậu vừa chạy vừa nhìn xung quanh nhận thấy trời đã dần tối rồi mặt trời đang nhường chỗ cho màn đêm, hai bên ven đường đã lập lòe những ánh đèn đường, xa xa đã nghe tiếng mấy cô mấy chú đang rao hàng trên vỉa hè để mời khách vào ăn, trông thật vui nhộn ấy thế mà cậu cũng cười, cậu không phải cười xung quanh đâu nhe mà cậu nhìn Nam cười trong đầu chỉ xuất hiện lại cái cảnh Nam nói câu: “Tao không nói chuyện với mày...chắc tao sẽ nhớ mày lắm ( có gì đó sai sai sao đó)”. *Thắng xe”...cuối cùng cũng đến nơi, tất cả được trang trí bằng đèn led đủ màu sắc bên trong mở nhạc sống lúc nào cũng bị lọt ra ngoài khi khách mở cửa bước vào hay bước ra. Cậu nhìn tên quán bar rồi cậu lắc đầu và cũng biết được rằng bên trong có thành phần gì, Thẩm Du là tên quán bar ( Đủ hiểu ). Gửi xe xong, cả đám bước vào trong thấy một nhóm người đang nhảy ở trên sàn còn một số khác đang vừa uống rượu, bia vừa ngồi trên ghế cùng với một số mỹ nhân chân dài, bước tới quầy mỗi một người kêu chai bia để uống, một lát sau bộ hạ rủ nhau ra sàn quẩy nhưng cậu không chịu nên cậu vẫn đứng bên quầy bar nhìn tụi bạn vui vẻ mà cậu cũng vui vẻ theo. Chợt cậu nhận thấy cái người đang ngồi đối diện với cậu rất quen cứ nhìn cậu suốt, nhìn kỹ lại thì cậu tức giận lên thì ra là hắn là cái người mà câu cho là sao chổi. Quay đi chỗ khác, rồi cậu hỏi người pha chế rượu chỉ đường đi vào nhà vệ sinh! Vì một, Cậu tránh mặt hắn không muốn nhìn thấy hắn, hai là hình như cậu hơi chóng mặt nên muốn rửa mặt cho tỉnh ( không biết uống bia mà phái uống he). Bước tới vào phòng sinh cậu đã bắt đầu thấy hơi say say rồi nên bước vào trong mở vòi nước rồi từ từ lấy tay hất nước vào mặt, bên ngoài vẫn tiếng nhạc sập sìn, đứng dựa một hồi lâu, cậu bước ra thì gặp được hắn đang bước vào, hai người đối diện nhau thấy hắn che mất lối đi thì cậu bực bội: - Tránh đường Hắn nghe thấy đó nhưng không tránh ra một bên cứ đứng nhìn cậu và cười lạnh lùng mặc cho cậu làm gì cũng không xê dịch được hắn, một vài giây sau hắn nắm tay cậu kéo vào một phòng vệ sinh ở dãy cuối và đưa tay lên che miệng cậu lại rồi ra hiệu không được lên tiếng, cậu vẫn chưa hiểu gì hết nhưng cậu nghe bên ngoài có tiếng bước chân và tiếng gọi to: - Cậu chủ....cậu chủ ơi....cậu đâu rồi?? Một đám người đang thay nhau gọi cậu chủ này, cậu chủ nọ rồi bỗng nhiên thằng trong đám nói: - Chắc đang còn ở trong mấy phòng vệ sinh đó - Đi kiểm tra đí...- Một người khác lên tiếng Bọn họ vừa gõ cửa vừa gọi nếu không được họ dùng chân đá các cánh cửa luôn, đến phòng cuối nơi cậu và hắn đang đứng, cậu thấy hơi lo vì bọn họ người đấm vừa đá vào cánh cửa, nên cậu la to: - Bên trong có người rồi Nghe tiếng không người mà bọn họ muốn tìm nên đã bước ra ngoài, cậu thở phào nhẹ nhỏm và nhìn hắn, bây gìơ trong phòng chỉ có hai người, hắn vẫn còn nắm lấy tay cậu và tay kia vẫn còn che lên miệng cậu không biết từ đâu trong người cậu có một luồng điện nhẹ kích thích tất cả các giác quan của cậu, tim bắt đầu đập nhanh lên, cậu lắc đầu và đẩy hắn ra khuôn mặt đã đỏ ửng như trái cà chua. Cậu bước ra rồi đến chỗ Nam đang đứng thì thấy nó đang đứng kế bên một đứa con gái cười nói vui vẻ, cậu tức giận rồi uống hết chai bia trên tay, Nam thấy mặt cậu đỏ lên và hỏi: - Mặt mày sao đỏ lên vậy? Hay mày say rồi? - Umk! Thôi tao mệt rồi tao về, mày nhắn với tụi nó tao về trước. Nó gật đầu rồi quay sang vui mừng với đứa con gái ấy, cậu bước đi phiá cánh cửa, cậu tiếc nuối quay lại nhìn nhưng cũng không có gì xảy ra giữa âm nhạc đang sập sìn, nó cũng không quan tâm cậu và trước mặt cậu bây gìơ là cảnh Nam và đứa con gái ấy nhảy chung, thở dài bước ra, lên xe đạp chạy về cơn gío hiu hiu thổi nhưng làm cho người ta có cảm giác lạnh buốt và cũng thấy vậy. Phố xá trên đường bây gìơ thật yên tĩnh không còn vui nhỗn nhưng lúc ban nãy cậu đi, cậu cảm thấy bây gìơ là người cô đơn nhất trên thế giới này cùng với cảm xúc giận và có chút theo đó là buồn. Về tới nhà, cậu bước vào từ từ thấy mẹ cậu đang còn ngồi trên ghế xem cải lương chờ cậu về, cậu ôm lấy bà như cách thưa hỏi yêu thương bà cười dịu và xoa đầu cậu và hỏi: - Sao rồi hôm nay con đi chơi vui không? - Dạ vui lắm! Gặp lại mấy bạn thân mà mẹ *cười* - Cậu nói Bà nhìn cậu một lát rồi bảo cậu lên phòng thay đồ rồi ngủ sớm mai còn đi học nữa, cậu gật đầu rồi chúc bà ngủ ngon. Cậu bước lên mà lòng nặng trĩu hồi nãy chỉ cố gắng cười để mẹ cậu không lo thôi vì bà đã lo rất nhiều rồi, không muốn vì bản thân cậu mà mẹ cậu phải lo. Cánh cửa mở ra tôi đã thấy cậu chủ nhưng trong nét mặt buồn, để cặp một bên, cậu nằm trên giường, tôi đoán ra chắc có chuyện gì khiến cho cậu chủ buồn như vậy! Sau đó thì thấy cậu đang kiếm tôi, thấy tôi rồi cậu lật từng trang rồi lấy viết ra để cậu viết dòng tâm sự lên trên tôi đây. [Nội tâm nhật ký]: Chuyện gì xảy ra với cậu chủ vậy? Tôi bắt đầu chăm chú qua sát những lời cậu đang viết:“Ngày tháng năm...Nhật ký! Hôm nay mình vui lắm khi gặp lại bạn bè xa nhau 3 tháng hè và đi chơi với tụi nó..đúng là max vui luôn hihi và đặc biệt hơn là có người đã nói với mình như thế này chỉ không nói chuyện với mình thì người đó sẽ nhớ mình nhưng cuối cùng người đã bên một đứa con gái khác nói cười vui vẻ, mình cảm thấy giận và buồn lắm....không biết những lời nói của nó có thật không hay chỉ trêu mình thôi. Nói đến giận thì hôm nay mình gặp lại cái tên sao chổi ở nơi mình và tụi bạn đi chơi, thì ra hắn là công tử bột, ghét cái con người hắn nhưng tại sao khi trốn cùng hắn, hắn nắm lấy tay mình thì tim mình đập rất nhanh, hơi thở gấp....thôi gạt bỏ hết chỉ nghĩ đến là thấy tức giận rồi...thật ra cuối cùng ngày hôm nay mình bị làm sao nữa!” Cậu dừng bút và bước vào phòng tắm thay đồ ngủ rồi leo lên giường nằm ngủ nhưng không thể ngủ được vì cậu còn đang suy nghĩ quay qua quay lại cuối cùng cậu đã chìm vào giấc. Tôi cảm thông cho cậu, hiểu cái cảm giác lúc này qua những dòng tâm sự ấy. [Nội tâm nhật ký]: Chúc cậu chủ ngủ ngon nhe cậu chủ Ngay lúc này ở bên quán bar Thẩm Du, hắn bước ra rồi ngồi xuống ghế mấy cô em chân dài ngồi lại gần hắn, nhõng nhẽo: - Anh đó, nãy giờ em tìm anh muốn chết - G1 nói - Phải đó...bắt đền anh đó - G2 Hắn không nói gì rồi lúc sau bảo mấy đứa con gái đi đi để hắn một mình, mấy người đó nghe vậy liền bước ra để lại một đám người mặc áo đen, đeo kính đen, hắn búng tay ra hiệu cho một trong số người họ lại, người đó bước tới hỏi: - Dạ, có tôi *im nghị* - Anh tìm cho tôi thông tin của một người.... - Là ai vậy? - Nguyễn Trần Khải Nguyên *lạnh lùng* Người đó nghe xong lệnh thì bắt đầu đi làm, còn hắn thì vẫn nâng ly rượu lên cười một bên, nhớ lại cảnh mà cậu và hắn. Cuối cùng thì hắn định làm gì? Còn cậu thì sẽ ra sao nữa đây khi bây gìơ số phận của cậu mới vừa bắt đầu!! [Nội tâm hắn]: Được lắm nhóc con, anh sẽ tìm mọi cách để có được em....
|