Chapter 2: Thời gian sẽ trả lời...!! Buổi chiều, nắng dần tắt, cậu thức dậy với tâm trạng rất mệt mỏi sau những suy nghĩ còn trong đầu cậu, bước xuống đã không thấy mẹ cậu đâu đoán chắc là bà chưa về nên cậu xuống bếp nấu cơm để sẵn chờ mẹ cậu về cùng ăn cơm chung. Không ít lâu sau thì mẹ cậu về, cậu chạy ra mở cửa đoán bà với nụ cười tươi, bà dịu dàng nhìn cậu rồi cùng cậu bước vào trong nhà nơi có một bữa cơm đã chờ sẵn hai người vào ăn. "Nguyên ơi....Nguyên ơi" cậu nghe thấy ai gọi mình nên bỏ cả chén cơm đang ăn chạy ngay ra cửa thì thấy nó đang đứng trước cửa trên tay còn cầm một cái hộp, cậu đứng lặng mấy giây xong rồi cũng nói: - Mày kêu có chuyện gì không? - Ak! Mẹ tao có làm chè đậu đỏ, bảo tao đem qua cho mày với dì Cậu bước thật chậm rãi đến bên cửa để mở cho nó vào trong, nó gặp cậu lúc nào cũng mở miệng chọc cậu: - Bộ mày thiếu ăn hay sao vậy? Đến việc đi mở cửa cũng lâu nữa - Mày...mày...còn mày thì sao...? *mặt nhăn* - Cậu tức giận nói Nó thấy cậu giận rồi nên chẳng dám trọc nữa vì nó biết khi mà cậu tức giận là không thể nào làm dịu cơn giận của cậu được, nó bước vào trong nhà thưa mẹ cậu, bà nhìn nó cười và hỏi: - Nam hả con? Con ăn cơm chưa? Nếu chưa thì lên ăn cơm chung với bác với Nguyên. Cậu nói trong tức giận: - Ai cho nó ăn đâu mà mẹ rủ chi cho mắc công? *mắt liếc* Biết cậu giận rồi mà nó vẫn còn chọc cậu: - Vậy có được không ạ? Con chỉ sợ làm phiền bác với Nguyên thôi ak *đá mắt với cậu* - Có gì đâu! Thêm một đôi đũa với chén thôi mà Nó cười như chọc tức cậu liền leo lên chiếc ghế gần cậu đang ngồi, rồi cười nói vui vẻ với mẹ cậu bằng những câu chuyện hài hước mà nó nghĩ ra rồi kể trong khi đó cậu vẫn còn giận nó về việc nó chọc cậu như thế đó mà vẫn còn làm ngơ không thèm nói tiếng xin lỗi luôn (đòi quà ng ta ak?). Đột nhiên nó nhìn qua cậu cười một cái rồi gấp thức ăn bỏ vào chén cậu và nói: - Ăn đi ở đó mà liếc tao hoài, bộ đẹp trai lắm phải không? Cậu nhìn nó rồi trong lòng cậu bỗng thấy rất vui và tưởng chừng như cậu là người hạnh phúc nhất trên thế gian này khi được người mà cậu thích thầm gấp thức ăn, thế nên cậu chỉ cười ngại ngùng mà nói: - Mày xuống được rồi đó Nam ak, mày có thấy mày tự tin một cách hư cấu không hả? Mẹ cậu nhìn, cười cậu và nói: - Mẹ thấy Nam nó cũng đẹp trai mà! Chắc cũng đã có người yêu rồi phải không Nam? Nó ngượng ngùng nhìn bà và cười: - Dạ, người yêu thì chưa có nhưng con đã có người thích thầm rồi chuẩn bị tỏ tình thôi. Cậu đột nhiên làm rơi đôi đũa xuống, khuôn mặt đang vui nhưng lại trở nên buồn vì cậu biết câu trả lời này là có thật, cậu xin phép mẹ cậu lên phòng vì lý do đã no và cảm thấy mệt. Bà gật đầu còn Nam chẳng hiểu cậu bị gì nữa? Những bước đi của cậu thật nặng trĩu, cậu buồn lắm và hình như cái sự mệt mỏi đã thể hiện trên khuôn mặt, những gì cậu cố gắng làm cũng vì nó mà trở về con số 0, cậu thu mình vào một góc tường trong phòng tưởng chừng cậu đã khóc nhưng chắc có lẽ hôm nay cậu chẳng còn nước mắt để khóc vì nó nữa, chẳng còn nữa nhưng tại sao lòng cậu còn đau hơn những lần từ bỏ cái thứ tình đơn phương đó. Tựa vào tường, suy nghĩ cậu quyết tâm từ bỏ thêm một lần nữa và cố làm một người bạn bình thường như bao lâu năm cậu đã từng như thế, cứ thể là bước tới giường cậu nằm ngủ bỏ đi sự hiện diện của nó ở trong nhà. Còn đối với nó bây giờ khi nhìn thấy cậu như vậy, chẳng còn tâm trạng ăn nữa nên nó xin phép lên phòng của cậu, đến tới phòng thấy cậu đang say ngủ, nó từ từ ngồi xuống nhìn cậu, chưa bao giờ cậu nhận ra cậu dễ thương như vậy, xoa đầu cậu và thì thầm: - Tại sao tao vẫn chưa hiểu hết được cảm xúc mày đang mang trong người vậy? Còn bao nhiêu điều mày giấu tao nữa? Nó bước ra để cậu nằm đó, chợt từ đâu trong khoé mắt của cậu lại rơi nước mắt chẳng lẽ cậu đã nghe hết những lời nó nói, chẳng lẽ cậu còn nước mắt để khóc cho một người như thế, đã từng làm cậu tổn thương rất nhiều. Nhật ký tôi đây cảm thấy rất thương cậu chủ mình và cũng muốn làm một người bạn thân với cậu chủ suốt đời nhưng tôi sợ một điều rằng sau này tôi lại trở thành một vật bị lãng quên cũng như các anh, chị, em của tôi..Có phải buồn cười lắm không? Cái thứ vô tri vô giác như tôi lại sợ... [Nội tâm nhật ký]: Đừng buồn nữa nhé cậu chủ...hãy vui cười như lúc ngày xưa vậy đó. Cả ngày của cậu là một chuỗi nỗi buồn còn hắn thì cả ngày hôm nay bận rộn với công việc, kể cả làm việc thế nào hắn cũng mở điện thoại lên coi cậu có onl không? Nhưng buổi tối hôm nay cậu chẳng onl khiến hắn thấy buồn vì chẳng còn cậu để chọc tức cậu
|