ok bn. xl minh ban qua nen ko the viet truyen tiep dc nhung se co gang vao nhung ngay ranh roi
|
Kể từ hôm nay mình sẽ tiếp nối câu chuyện của bạn thocontrang nhe..... Mong lời văn của mình sẽ không phá mạch cảm xúc của cốt truyện, mọi người ủng hộ cho mình nhe
|
Cậu ngước nhìn theo bóng của Nam rồi bước dần vào trong nhà với những cảm xúc đang lẫn lộn trong lòng cậu nhưng vì lo sợ mẹ cậu phát hiện và lo lắng nên cậu đã cố nén những thứ cảm xúc ấy, cố gắng cười nhìn mẹ cậu và chào như mọi ngày mà cậu hay làm. Bước vào phòng, cậu nằm đó nhìn lên trên trần nhà, bỗng nhiên cậu oà lên khóc như một đứa trẻ nhưng chỉ là những tiếng nấc không thành tiếng mà thôi tại vì cậu đã cắn chặt tay mình để không thể phát ra tiếng. Nếu bây giờ cuốn nhật ký tôi đây có một trái tim thì nó đã bị cậu chủ làm cho đau vì phải chịu nhìn cậu khóc mà chẳng làm được gì cả, rồi cậu đứng lên lấy, đi đến nơi mà cậu chủ tôi dán những tấm hình có cả cậu và Nam trong đó, xé đi từng tấm cuối cùng tôi cũng chợt nhận ra điều mà khiến cậu chủ tôi phải khóc và làm điều này. [Nội tâm nhật ký]: Cậu chủ ơi...tôi xin cậu đừng như vậy mà, chỉ nhìn cậu như thế thôi là một vật vô tri vô giác như tôi cũng phải xót cùng cậu, tôi chỉ thích nụ cười của cậu chủ ngay lúc những cậu chủ vui vẻ mà thôi.... Cậu ngồi gục xuống, ôm cả chân vào người và như thế mỗi phút đều trôi qua cậu vẫn lặng im như thế, chẳng làm gì, cũng chẳng tìm đến tôi phải chăng cậu đang suy nghĩ điều gì khiến tôi chẳng còn đoán được ý của cậu chủ nữa? Và lúc này tôi cảm thấy mình già theo tháng năm cùng cậu chủ, đến lúc này cậu chẳng còn tìm tôi để tâm sự dù biết rằng tôi vẫn trên giá sách đối diện với cậu, chỉ còn vài bước thôi, chỉ là cầm bút lên và viết thôi nhưng không! cậu chỉ lặng im và chẳng còn tiếng nấc nào cả. Một lúc sao tôi thấy cậu đứng dậy và cười nhạt với bản thân, bước lại gần tôi, tìm kiếm, ôm lấy tôi vào lòng và thì thầm cứ như không gian chỉ còn mình tôi và cậu chủ: - Nhật kí ak! Kể từ hôm nay, Nam sẽ không còn tên trong cuốn sổ của ngươi rồi, kể cả tình yêu đơn phương mà ta dành cho người đó cũng không còn nữa, từ nay người đừng lo ta buồn nhe hihi! *Cười gượng* [Nội tâm Cậu]: Mình không được buồn và yếu đuối nữa, còn phải chăm sóc mẹ nữa, không để cho mẹ thêm lo lắng về mình nữa... Như thế là cậu đặt tôi xuống, bước vào trong rửa mặt cho sạch những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi, bước ra cười thật tươi và cầm bút lên viết vào tôi: {Ngày...Tháng...Năm... - Nhật kí! Hôm nay mình có chuyện buồn lắm cậu biết không? Người mà tớ đặt tình cảm lại có một tình yêu khác nữa rồi! Tớ đã buồn và khóc rất nhiều, tim tớ gần như muốn tan ra....Đau lắm...Cậu có hiểu không?....Ak mà quên tình cảm của tớ đâu nói cho người ta biết đâu mà người ta phải trân trọng hay là làm gì đến tớ chứ...*icon mặt cười*...đừng lo nhé nhật kí...như tớ đã nói thì kể từ nay, kể từ trang giấy khác sẽ không còn tên của người đó đâu...Tớ hứa đó...} Cậu chủ đóng tôi lại, bước xuống nhà vì có tiếng mẹ cậu gọi xuống ăn cơm, cậu chạy thật nhanh xuống bếp nhìn mẹ cậu đang dọn thức ăn đã được chuẩn bị sẵn ra bàn, vui vẻ giúp mẹ cậu một tay và hai người cùng vui vẻ ăn bữa cơm như mọi ngày, vẫn những câu chuyện trên lớp và trên giảng đường của hai người được đưa vào bữa cơm như những mẩu truyện ngắn nhưng pha thêm chút hài hước, chợt mẹ cậu chọc cậu: - Chừng nào con trai của mẹ đưa về một chàng rễ đây? *cười nhẹ nhàng* - Mẹ này...mẹ lại chọc con nữa rồi? Con nói với mẹ rồi chừng nào con mà thấy được con mới ra mắt cho mẹ *cười tươi* - Cậu nói Thật ra đến bây giờ cậu vẫn còn chưa quên được cái ngày mà mẹ cậu phát hiện ra con của bà là Gay, bà đã rất shock nhưng vì thương cho đứa con mình đã từng mang nặng 9 tháng 10 ngày sinh ra, cũng là trời ban phước niềm vui cho bà nên bà chấp nhận cậu là Gay, bà luôn tìm hiểu về người đồng tính, tham gia những hội thảo do trung tâm cộng đồng LGBT tổ chức và vào đó bà hiểu được cảm xúc của cậu nhiều hơn nữa. Để đến bây giờ, cậu và mẹ cậu vui vẻ với cuộc sống hiện tại, bà nhìn cậu và nói: - Umk, đừng để ế rồi than với mẹ nhe con - Mẹ đừng lo, con mẹ dễ thương, đẹp trai như thế này nhiều người mê lắm đó ( Tiểu thụ rất ư là tự tin nhỉ ) - Cậu vỗ ngực nói với bà. Bà nhìn cậu rồi cười *lắc đầu* và bảo cậu ăn cơm, lúc sau cậu giúp bà rửa chén để bà còn lên phòng để chuẩn bị giáo án cho ngày mai. Xong hết mọi thứ, cậu bước lên phòng, mở cái laptop ra lướt F.B toàn những tin dạo không nên cậu chỉ biết lướt..lướt..."Ting..ting" chợt vang lên tiếng lời mời kết bạn từ Sky của cậu, mở profile của người mới gửi lời mời kết bạn thì thấy toàn là hình của cái tên sao chổi đáng ghét ấy (Hắn đó), định nhắn nút "Từ chối" nhưng lay hoay làm sao cậu lỡ nhấn nút "Chấp nhận", giật mình khiến chút nữa cậu uống nước bị sặc luôn, nhanh chóng tìm cái huỷ kết bạn với hắn vậy mà cuối cùng cậu suy nghĩ: " Thôi kệ đã chấp nhận thì không sao". Định off tất cả và tắt máy để đi ngủ thì có tiếng tin nhắn reo lên, nhìn vào mà hình thì thấy hắn tin với cậu: - *Icon mặt xin chào* - "Gì?" *lạnh lùng* - Cậu nhắn lại - "Sao lạnh lùng dữ vậy? *icon mặt gian* - "Kệ tôi, đó là phong cách nhắn tin của tôi từ trước đến giờ" (dễ sợ vậy) - "Umk" - Hắn nhắn lại Cậu tức lên vì cái chữ "Umk" của hắn, ghét hắn hơn thứ gì nữa (chấp nhận kết bạn với người mà ->.->). Hắn nhắn thêm một tin nữa rồi off đi - "Tôi có chuyện bận rồi, bye " Không thèm reply, cậu tắt máy lên giường ngủ luôn, hậm hựt khi nhắn tin với hắn khiến cậu lăn qua lăn lại không thể ngủ trưa được, với lại thêm câu chuyện mà cậu đang gặp dù có cố cười nhưng trong lòng còn rất đau mà chẳng thể vơi bớt nữa, cậu mở điện thoại rồi bật nhạc nhẹ khiến cậu chìm vào giấc ngủ say. Còn ở bên hắn bây giờ sau khi nhắn tin với cậu xong liền phải tham dự một cuộc họp quan trọng ở trong một công ty lớn do ba hắn một tay gầy dựng lên và được mệnh danh là nơi phồn vinh của mảnh đất "Sài Thành" đó chính là tập đoàn "Xuân Triều", ở từng độ tuổi này mà hắn đã thay mặt cha hắn để giải quyết mọi công việc trong công ty bởi vì cha hắn rất tin tưởng vào đứa con trai mà mình dốc hết sức để có thành tựu như ngày hôm nay không uổng phí công sức, chưa kể hắn bây giờ cũng đã giao du với xã hội đen đến nổi khi nhắc tên của hắn ai cũng phải sợ hết nhưng tất cả mọi người trong lớp đều không biết cả, chỉ biết hắn là một công tử bột của một nhà giàu mà thôi, thường nghĩ hắn ăn chơi nhiều lắm thì cũng có đấy nhưng một khi đã tập trung vào công việc thì hắn rất là nghiêm khắc với từng người trong công ty (có nên gọi đây soái ca không nhỉ). Nhưng dù có sắt đá đến mấy thì hắn cũng đã phải lòng một người con trai và chưa bao giờ hắn để ý nhiều tới người con trai ấy như vậy mà người con trai không ai khác đó chính là Nguyên. Ngay từ lúc nghe được tên cậu là hắn đã kêu quản gia tìm hiểu thông tin của cậu, quản gia của hắn cũng gần 50t, giỏi nghệ cũng đầy mình lun quan tâm và chăm sóc hắn từ nhỏ đến lớn, ông luôn là người hiểu ý của hắn nhất và điều rất đặc biệt hắn lại quan tâm và yêu mến ông nhiều không giống như mấy cậu ấm khác. Ông tìm tài liệu đầy đủ thông tin của cậu cho hắn xem, đơn giản bây giờ hắn đang mỉm cười một cách thật gian manh: "Nhóc con, em sẽ là của anh thôi".
|