Xin chào mọi người lời đầu tiên mình muốn nói là khi viết truyện này thì có những yếu tố hư cấu nên khi đọc các bạn thấy không hay thì bỏ qua cho mình nhe thật chắc thì đây cũng là lần đầu mình viết chuyện nên có sơ suất ko đx hay lắm mong mọi người bỏ qua cho nhe hihi....Wo ai ni Truyện: LIKE MAGIC ( Tựa như phép màu ) Tác giả: Thỏ Con *NHÂN VẬT CHÍNH* #Nguyễn Trần Khải Nguyên ( Cậu ) #La Trần Đạt Nhân ( Hắn, cậu ấm trong gia đình giàu ) #Lê Trần Anh Thư ( Nhỏ, yêu hắn nhưng bị hắn từ chối ) #Trịnh Khải Nam ( Nó, bạn thân của cậu cũng chính là người yêu của nhỏ Lời giới thiệu Xin chào mọi người, các bạn đang hỏi tôi là ai phải không? Là người dẫn truyện? Là bạn của nhân vật nào phải không? Không đâu, tôi đây chính là một vật vô tri vô giác đang nằm trên cái bàn học với một mớ lộn xộn mà cậu chủ tôi bày ra mà thôi, đối với cậu chủ tôi như người bạn thân lúc nào cũng gần kề bên cậu ấy, chẳng lúc nào mà tôi rời cậu ( chỉ lúc đi ấy thôi ) cái ngày tôi được mua về để tặng cho cậu ấy nhân ngày sinh nhật, thật hạnh phúc khi được nhìn thấy cậu cười và ôm lấy tôi vào lòng. Kể từ ngày đó mà tôi đã đầy những dòng tâm sự của cậu, những dòng ghi còn in đậm trong tôi nữa....Nguyên là tên cậu chủ của tôi, năm nay đã được 18t rồi cái tuổi trăng tròn đầy mơ ước, sắp học lớp 12 rồi nhưng nhìn lại quãng đường học hành của cậu, cậu than với tôi là rất mệt mỏi vì trong những năm trước cậu được mênh danh là học sinh quậy nhưng lại có điểm số vượt trội hơn những bạn bè khác trông lớp cũng bởi vì cậu có một người mẹ làm nghề nhà giáo dù con quậy bao nhiêu thì bà luôn nghiêm khắc trong việc học hành của cậu, để ggiúp cậu mai này thành tài, mặc dù nghiêm khắc nhưng rất dịu dàng với mọi người xung quanh, cậu từ nhỏ đến lớp đều ở với mẹ còn cha thì đã ly thân mẹ cậu đã 3 năm trời rồi, lúc ông ra đi để lại mẹ cậu lúc nào cũng mặt buồn rười rượi, lâu lâu lại thấy bà lau đi lau lại những tấm hình đã cũ của hai vợ chồng đươc lòng vào khung kính sau đó thì bật khóc. Cậu nhìn thấy như vậy chạy lại ôm mẹ, cố lâu đi những giọt nước mắt đang rơi xuống đôi gò má hao gầy, đôi lúc cậu đã tức giận đập bỏ khung hình và hỏi tại sao mẹ cậu lại khóc cho người đàn ông đó, bà ngước nhìn cậu từ từ nhặt mảnh vỡ của khung kính và nói: ”Vì ba con là định mệnh của cuộc đời mẹ” cậu lúc đó chẳng hiểu những lời nói ấy chỉ biết rằng cậu đã tức giận người cha vô tình nên mỗi lần viết lên tôi là những câu cậu hận người cha....tôi cũng chẳng biết làm gì vì tôi vô tri vô giác không thể an ủi cậu chủ được, chẳng thể nào xóa đi cái đau buồn ngày xưa của cậu, bao nhiêu năm qua cậu điều dùng những nụ cười giả để che đi nỗi buồn đang hằn sâu vào trái tim, không còn là những nụ cười hạnh phúc mà tôi thấy cậu cười khi gặp tôi, khi đi chơi với gia đình và lúc sinh nhật mừng tuổi mới cho cậu. Không một giây phút nào mà tôi bỏ lỡ, bởi những lúc vui cậu điều ghi vào tôi, hay lúc buồn nào đó cũng điều lấy tôi ra để viết cho vơi nỗi buồn...Nhưng nghịch cảnh trớ trêu thay khi tôi biết được một bí mật của cậu mà chưa bao gìơ cậu nói với ai dù cả mẹ và cha cậu. Tôi còn nhớ cái ngày hôm ấy cậu về nhà rất vui, cậu soạn hết sách vở ra bàn nào là môn toán, môn hóa học...cậu ngồi sẵn đó nhìn ra phía ngoài cửa, tôi đang nằm trên bàn thấy cậu vui như vậy cũng tò mò lắm nên cũng cùng cậu nhìn ra cái cửa ấy. Đột nhiên cánh cửa mở ra, một bóng dáng của một đứa con trai bước vào, cậu vui mừng mời người con trai đó vào phòng và cùng ngồi học bài...trong suốt hai tiếng nhìn cậu và người con trai kia vừa vui vẻ vừa trao đổi bài mà tôi thấy hạnh phúc, rồi đột nhiên cậu dừng bút lại nói giọng nghẹo ngào nhưng đủ thành tiếng “Tao thích mày" khi nghe được ba từ ấy mà tôi ngạc nhiên, điều gì đang xảy ra vậy? Trong tâm hồn đồ vật của tôi chỉ nghĩ được như vậy còn người con trai đó thì dừng bút lại rồi cười một bên nói những lời nặng với: - Tao biết mà, hèn gì mày cứ bám theo tao hoài, mấy đứa trong lớp nói không sai mày là bêđê, mày nghĩ mày là ai mà nói câu đó với tao Cậu im lặng, dường như cậu đã khóc, tôi thấy vậy, chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy khóc như vậy mà cậu khóc vì một đứa con trai ấy, người con trai đó vẫn tiếp tục nói: - Tao nói cho mày biết tao quen mày chỉ vì điểm số thôi chứ không phải vì ba mấy cái tình yêu bệnh hoạn này đâu... Người đó bước đi, đóng sầm cửa lại, cậu ngồi đó rồi la lên, đẩy mấy cuốn sổ trên bàn xuống đất hết...cậu đang khóc cùng theo đó là sự đau khổ bây gìơ cậu phải chịu, nhìn cậu rồi sau đó thì mẹ cậu bước vào ngăn cản cậu, ôm lấy cậu vào lòng và rơi nước mắt, từ nãy đến gìơ bà đã đứng nghe hết toàn bộ câu chuyện giữa hai người, bà rất ngạc nhiên và sốc khi nghe được tin con mình thích con trai lòng hơi đau nhưng đau hơn khi thấy con mình bị người ta nói như vậy, bà vừa khóc vừa nói: - Không sao đâu con, mọi chuyện sẽ qua thôi mà Cậu ôm mẹ và luôn nói nhỏ cậu đau cậu buồn, bà vỗ lưng cậu nói những câu nói mà một người mẹ yêu con phải nói: - Con mẹ ngoan nè! Con mẹ lớn rồi không được mít ướt...thật sự mẹ đã shock khi nghe được những lời như vậy nhưng dù thế nào dù con có rao sao thì mẹ vẫn yêu con, mẹ chỉ muốn con trai mình thật hạnh phúc mà mẹ vui rồi... Cậu nghe xong liền xà vào lòng mẹ, xin lỗi bà vì giấu chuyện này, bà không trách gì hết mà chỉ vỗ lưng cậu, vì khóc mà cậu đã thấm mệt và cậu đã ngủ trên chân mẹ cậu. Xoa đầu câu, nước mắt cứ rơi không thể kìm nén lại được, bà lo cuộc sống sau này của con mình sẽ ra sao? Tôi nhìn cậu rồi mẹ cậu cũng vậy, lo lắng cho cậu về sau này sẽ ra sao đây? Chapter 1: Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học nên cậu háo hức lắm vì cũng một phần xa ban bè 3 tháng hè chứ có nhiêu đâu, nhớ tụi nó mà cả đêm cậu trần trọc không ngủ được. Khi tiếng đồng hồ reo lên những tiếng inh ỏi vang lên khắp cả căn phòng thì cậu đã thức dậy từ rất sớm, ngồi trên giường với tay tắt cái đồng hồ, bước xuống giường rồi ra ngoài ban công cậu nhìn ngắm mọi thứ xung quanh đó là sở thích của cậu, bởi vì nó rất yên bình dù ở trong hay ở ngoài thì vẫn như thế thôi, rồi cậu bước vào trong phòng tắm và thay đồ để đi học, chải chuốt điệu rằng 5 phút nhìn trong gương cậu nói với bản thân: “Hôm nay là ngày mới”. Bước xuống nhà đã nhìn thấy mẹ cậu đang loay hoay trong bếp, cậu vội chạy đến và ôm bà cũng không quên kèm theo lời chúc cùng điệu bộ làm nũng như một đứa trẻ - Con chúc mẹ yêu của con buổi sáng vui vẻ nhe *Cười* Mẹ cậu nghe được vẫn như thế vẫn là một nụ cười hiền diệu xoa đầu cậu, vui vẻ vì sáng nào cũng được đứa con ngày nào bà nuôi lớn chúc điều đó thật sự hạnh phúc, mẹ cậu chỉ sợ mai này cậu ra trường rồi không biết còn được nghe những lời chúc ấy không? Bà thôi suy nghĩ rồi bảo: - Con ăn sáng đi rồi chuẩn bị đi học Cậu gật đầu rồi giúp bà dọn bữa sáng ra, hai mẹ con cùng ngồi xuống cùng ăn kèm theo đó là những câu chuyện vui vẻ mà ngày cũng có trong bữa sáng, mặc dù đơn giản chỉ có thế nhưng đối với cậu nó chính là hạnh phúc. Ăn xong cậu bước ra phía trước cửa mang giày vào rồi quay vào trong thưa mẹ cậu đi trong, bước trên con đường ngày nào đã quen thuộc như thế cũng khiến cậu vui vì nhiều lúc đang đi thì gặp hàng xóm nhìn khen, con gái thì ghen tỵ với cậu khi cậu đang sở hữu một làn da trắng không tì vết luôn ( có miêu tả quá không ta) cùng với đó là một đôi môi đỏ như quả cherry chín và đôi mắt long lanh như hai giọt nước vậy đó người ngoài nhìn vào cứ tưởng cậu đang khóc vậy đó. Nghĩ lại khi nghe được mấy câu khen ấy cậu chỉ biết gãi đầu và cười ngại ngùng thôi. Bước ra khỏi con đường ấy, cậu đứng lại để chờ xe bus đến mặc dù ở nhà có chiếc xe đạp nhưng cậu chẳng bao giờ đi nó chỉ thích đi xe bus. Từ xa, chiếc xe bus đến và dừng lại, cậu bước lên nhìn qua nhìn lại thì đã thấy hết chỗ để ngồi rồi nên đứng vịnh tay cầm, là do cậu đứng không quen hay sao mà cứ lắc tới lắc lui, chợt nhận ra chiếc xe chạy sốc hơn những ngày thường, đôi lúc khi xe thắng gấp thì mọi người bị đổ dồn về phía trước còn lúc đạp lên ga thì bị ngã về phía sau, cậu cố bám chắc nhưng hình như cậu đang bực bội về người.con trai đứng phía sau lúc nào cũng đạp lên chân cậu hết, quay lại nhìn thì thấy người đó mặt cái áo sơ mi trắng bó sát cơ thể làm lộ cái body rất chuẩn, mức chịu đựng của con người có giới hạn và cái lần đạp lần thứ n của người con trai đó đã khiến cậu tức giận lên và bị chửi: - Cái con người ông có bị gì không vậy? Mắt có đui không? Mà lúc nào cũng đạp vào cái chân tôi không vậy? Có biết đau không? Lỡ bây giờ tôi đạp chân ông thử coi ông chịu được hay không? (Tại xe mà.....úi trời) Người đó đứng ngẩn ra (sợ rồi), còn mọi người xung quanh đều tập trung đổ dồn những ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu và hắn, không nói thêm một lời nữa cậu đã dùng chân đạp vào chân hắn và le lưỡi, rồi bấm nút dừng xe và bước xuống cùng với đó là tâm trạng vui (Omg z mà vui đc), còn người con trai ấy, bị đạp một phát rõ đau nên ôm bàn chân bị đạp còn cười một bên với suy nghĩ:“Thú vị đây!”. Cậu đi thêm một đoạn nữa vì hồi nãy bấm xuống không đúng nơi nên phải khổ sở lội bộ đi, cậu lầm bầm trong miệng trách người con trai ấy đã khiến cậu như thế này: “Đồ sao chổi mà”- Cậu nghĩ, đứng dừng lại cậu đã nhìn thấy ngôi trường bao năm qua cậu hiện lên trước mặt, dù trải qua bao nhiêu năm nhưng nó vẫn giữ được cái màu trắng vôi, cứ như rằng lần đầu tiên cậu mới đi đến đây học vậy đó, bước vào tới sảnh lớn của trường cậu nhận thấy năm nay học sinh lớp 10 mới đăng ký vô trường này toàn gái xinh trai đẹp không thôi, tự cho quyền tự tin về nhan sắc của cậu: “ Mình cũng đẹp nữa, chẳng phải mấy anh, chị trước đã khen mình đó sao? Hihi”- Cậu suy nghĩ, lo suy nghĩ nên cậu đi đụng trúng người và ngã xuống, người đó đưa tay ra và hỏi: - Ok? - “Đau muốn chết còn hỏi ok nữa ak?” - Cậu nói thầm Đứng lên phủi quần áo và nhìn xem ai đụng cậu thì cậu đã mắt chũ A miệng chữ O khi người đứng trước mặt cậu là người con trai trên chiếc xe bus hồi nãy đã bị cậu đạp chân và chửi mà, “Chắc đến tìm mình trả thù nè”- Cậu nghĩ nhưng ngay lập tức cậu trách hắn: - Lại là ông nữa ak? Hồi nãy trên xe còn chưa đủ bây giờ đến trường tôi rồi đi đụng tôi vậy đó? Bộ ông không có mắt à? Hay mắt để đó trang trí cho nó đẹp thôi vậy? Con đường rộng lắm sao không đi lựa ngay chỗ tôi đi mà đụng vậy hả? - Umk *nhún vai* - Hắn trả lời Cảm thấy thật tức với câu trả lời ấy, chưa bao giờ có ai trả lời với cậu như vậy hết ( cho vừa ) cậu nhìn hắn bằng cặp mắt tức giận rồi bỏ đi. Bước lên cầu thang rồi tìm lớp học, thấy được lớp còn thấy được đám bạn đang ngồi tụm lại một chỗ cậu vui vẻ chạy lại vỗ vai từng đứa, tất cả đều nhìn lại rồi cùng nhau hòa vang cứ y như rằng cách xa 2,3 năm mới gặp lại vậy đó: - Tao nói cho mày biết nhe, 3 tháng hè qua tao thấy mày lại càng đẹp trai ra đó nhe - Một đứa con gái trong nhóm - Tao mà mày...hehe *tự tin* - Cậu cười đầy vẻ tự tin Rồi từ đằng xa đã nghe một tiếng người cất lên: - Mày xuống được rồi đó... Cậu quay lại nhìn thì nhận ra đó là thằng bạn thân của cậu, liền xị mặt và nói: - Kệ tao, bộ mày không được đẹp như tao cái mày Gato hả? Mày lúc nào cũng làm tao mất vui vậy đó Tóa Nam ak! Bỗng nhóm phá lên cười nhìn cậu và Nam, có lẽ mọi người trong lớp cậu và Nam là bạn thân từ lúc nhỏ cho đến lớn, cùng nhau học chung trường và lớp, Nam là con trai của gia đình khá giả, có thể nói cậu có một làn da ngâm cùng với vóc dáng chuẩn của người đi tập gym nên lúc nào cũng có gái đi theo bên cạnh để tỏ tình nhưng điều bị nó từ chối, cậu và nó lúc nào cũng cùng nhau chia sẻ và hay giúp đỡ nhau từ việc gia đình cho đến việc học. Nhưng cho đến bây gìơ nó cũng chưa biết được bí mật của cuộc đời cậu, đơn giản vì cậu không nói, sợ đánh mất tình bạn này nên chỉ giấu đi định tìm cơ hội để nói cho nó biết. Mãi mê với nhiều chuyện với đám bạn mà không hay tiếng trống trường đã vang lên, tất cả chạy thật nhanh để về chỗ ngồi cùng chờ giáo viên mới đến nhận lớp. Chờ gần 5 phút, thì một bóng người bước vào lớp cùng với bộ áo dài màu tím trang nhã đã làm tôn lên nét đẹp của người đó và cả lớp nhận ra đó chính là cô giáo chủ nhiệm lớp 12A1 này, Cô giới thiệu tên là Ngọc, năm nay 28t sẽ chủ nhiệm lớp cậu và phụ trách dạy bộ môn Ngữ Văn. Cậu chăm chú nhìn cô và nghe những lời cô nói thật ngọt ngào như được rót mật vào tai vậy ( có nói quá không ) và cô thông báo sẽ có thêm hai học nữa được chuyển vào lớp thế nên mọi người háo hức nhìn ra phiá cửa, hai người đó bước vào và được cô giới thiệu: - Xin giới thiệu cả lớp đây là Anh Thư và còn đây là Đạt Nhân, hai em có thể giới thiệu về bản thân mình được không để cô và cả lớp nghe Nhỏ cười lên khiến bọn con trai trong lớp cứ nháo nhào lên từ lúc nào bởi vì nghe đâu đó biết được nhỏ là hotgirl của lớp 11A5 nhưng không biết vì sao lên 12 này nhỏ lại chuyển lớp nữa, nhỏ vẫn tươi cười nhìn mọi người và giới thiệu bản thân: - Xin chào, mình tên là Lê Trần Anh Thư mới vừa chuyển qua lớp này mong mọi người sẽ giúp đỡ mình nhe Người con trai đứng bên cạnh cũng nói lên: - Xin chào, mình là Đạt Nhân, chuyển trường mong mọi người gíup đỡ Vừa nói bọn con gái hét lên: G1: Đẹp trai quá đi...... G2: Sao mà đô dữ vậy.... G3: Mình muốn làm bạn gái ảnh..... .....G thứ n nói: Ngồi chung với mình nhe Cả lớp thế mà ồn ào lên vì hai người đó nhưng cậu không để tâm gì cũng chỉ vì lo nói chuyện với Nam rồi nhỏ bạn ngồi kế bàn kêu cậu: - Ê Nguyên, có trai đẹp mới chuyển vào lớp mình kìa Nghe thấy vậy cậu cố nhìn lên bục giảng và 5s đã đập tay xuống bàn nói lớn: - Lại là ông nữa đó hả? Cả lớp và cô im lặng nhìn cậu bằng đôi mắt đầy nghi vấn trong đầu, *cười, gãi đầu* cậu đành ngồi xuống với mắt hình viên đạn hướng thẳng hắn vì cậu nhận ra hắn là cái người đã đạp chân cậu trên xe bus cũng là người đụng cậu trong sân trường, hắn nhìn cậu rồi cười [Nội tâm hắn]: Anh tìm thấy em rồi nhe nhóc con (bằng tuổi mà kêu tiểu thụ của toi vậy đó). Cô nhìn xung quanh để lựa chọn chỗ ngồi cho hai người, thế là cô chọn cho nhỏ ngồi kế Nam còn hắn thì định mệnh cô sắp cho hắn ngồi kế cậu, lúc đầu cậu không chấp nhận nhưng vì lệnh cô khó cãi nên đành ngậm ngùi cho hắn ngồi kế, cả bọn con trai lẫn con gái đều nuối tiếc và gato với Nam và cậu được ngồi kế gái xinh và trai đẹp. Cậu ôm đầu và gục xuống: [Nội tâm cậu] Sao mà xui vậy nè ngồi kế với người mà mình không ưa chút nào cả.....đời tôi sẽ ra sao huhu Cứ như thế trong buổi học đầu tiên vừa nghe cô thông báo cho từng việc rồi lắng nghe câu chuyện của cô nên cậu không thấy nhàm chán nhưng bực thay là hắn lúc nào cũng nhìn cậu hết, cậu lắc đầu mong thời gian trôi nhanh và cũng như cậu mong muốn tiếng trống trường đã vang lên, cậu mang balo lên bước ra khỏi bàn chạy ùa đến đám bạn, cả lớp bước ra cứ đàn kiến vỡ tổ vậy đó, cậu vui đùa cùng với lũ bạn thân còn hắn thì đi theo sao cậu, bước ra khỏi cổng Nam hỏi cậu: - Ê mày, mày quen thằng đó sao? - Quen cái con Monkey, tao chỉ biết hắn là sao chổi mới xuống hiện trong lớp thôi *tức giận* - Cậu nói Nam ngơ ngác nhìn cậu và chẳng hiểu chuyện gì nữa nhưng thấy cậu tức giận như vậy nó không thèm nói gì với cậu nữa, thấy Nam im lặng nên cậu hỏi: - Ê, vậy còn mày ngồi chung với hotgirl vui nhe *đẩy bên tay Nam* - *Gãi đầu* Tao cũng không biết nữa, nói chung cũng thấy vui lắm - Nam cứ cười và nói Hai người cứ thế nói chuyện đến chỗ trạm chờ xe bus nhưng họ phải chia tay thôi vì Nam đi xe đạp còn cậu đi xe bus nên không thể về chung đường được, tại vị muốn nói chuyện với nó nên cậu bắt Nam đi bộ tới trạm rồi mới cho về (Rảnh he). Cậu chào tạm biệt rồi bước lên xe, ngồi ghế sau cùng nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mọi người cứ hối hả ngược xuôi, chắc có người đang đi chơi hay đi làm hoặc chỉ là kịp chạy về ăn bữa cơm gia đình, cậu khẽ cười rồi chợt nhớ tới mẹ cậu hình bóng người mẹ mái tóc đã bạc đi đang nấu bữa cơm chờ cậu về ăn cứ khiến cậu thương mẹ qua từng ngày. Đang trong dòng suy nghĩ thì tiếng rít xe dừng lại, có người lại bước lên xe cậu nhìn theo thì cuối cùng cậu không cười nữa mà thay vào những luồng tia sét cứ phóng thẳng vào cái người vừa bước lên xe, là hắn là người cậu cho là sao chổi đó, hắn cười lạnh lùng bước xuống ghế sau ngồi kế bên cậu, tức giận cậu nói: - Tránh ra Hắn không trả lời chỉ cầm cuốn sách dày cả nghìn trang mà đọc (→_→), ghét cái thể loại nói chuyện không trả lời nên cậu nói trong tức giận: - Tôi nói ông không nghe hả? Tránh xa tôi ra, có hàng đống ghế sao không chịu ngồi lại cứ chen vào chỗ tôi là sao? - Thích - Hắn trả lời Cậu giận quá nên cầm balo đứng dậy nhìn hắn rồi thuận thế lại đạp vào cái chân của hắn (có cần vậy không?) rồi tìm chỗ khác mà ngồi, hắn đau nhưng cố kìm lại nhìn cậu ở phiá trước liền cười lạnh lùng. [Nội tâm hắn]: Được lắm, đợi đi nhóc con Rồi xe bus cũng đã dừng lại trước xóm cậu, bước xuống, bước đi đến ngôi nhà cậu. Vào tới nhà thì thấy mẹ đã dọn sẵn cơm ra bà chờ cậu về ăn, bà bảo cậu: - Thôi con lên lầu tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm Cậu thôi suy nghĩ, cười tươi nghe theo lời bà, vẫn bữa cơm đầy ấp những câu chuyện tưởng rằng chưa bao giờ có một cái kết đẹp đối với cậu hạnh phúc là đây, là được mẹ cậu chăm sóc như ngày nào chỉ là không biết thời gian có thể thực hiện điều cậu muốn không? Ăn cơm xong, cậu giúp mẹ rửa chén để mẹ cậu có thể nghỉ ngơi để một chút nữa bà còn đi dạy, xong cậu chạy vội lên phòng nằm đó nhớ lại những cảnh mà sáng nay có một người khiến cậu tức giận tới chừng nào, cậu đứng dậy bước vào bàn học tìm ra tôi [Nội tâm cuốn nhật ký]: Cậu chủ ơi....cậu để tôi trong mớ lộn xộn nè còn tìm gì nữa...huhu Khi nhìn thấy tôi, cậu liền lật ra vài trang ghi vào, tôi muốn la lên vì mỗi lần cậu viết đều đè cây viết vào tôi với những chữ: “Sao chổi đáng ghét.....ghét ghét....” dằn vặt tôi mãi cậu mới chịu buông tha để lên giường nằm ngủ, hôm nay có thể nói cậu rất tức giận tôi có thể hiểu qua từng dòng tâm sự mà cậu viết: “Nhật ký ơi, bạn có biết không? Sáng nay mình đã gặp phải một tên cực kỳ đáng ghét, hắn ta dẫm vào chân mình rồi còn đụng mình ở trường học mà không xin lỗi nữa chứ.....đã vậy mình và hắn còn học chung lớp ngồi chung bàn nữa chứ có phải xui xẻo không?*icon mặt khóc* từ nay mình sẽ gọi hắn là sao chổi vì gặp hắn không có chuyện gì tốt lành cả.......đáng ghét....đáng ghét”. Thế là nữa ngày đã trôi qua, cậu thức dậy trong lúc còn mơ ngủ, “.....reng....reng..” tiếng điện thoại vang lên, cậu chụp lấy cái điện thọai lên nhìn xem ai điện thì ra là Nam, cậu ngáp rồi mở lên nghe: - “Alo..mày điện cho tao có chuyện gì không?” - “Tao và đồng bọn đang ở quán kem, mày mau chuẩn bị qua đi để đi ăn mừng việc họp mặt nhóm” - Nó trả lời Cậu vui mừng liền chạy nhanh vào phòng tắm để chuẩn bị nào là vuốt tóc, nào là đeo lens, rồi cậu bước tới tủ quần áo mở ra nhìn một hồi rồi cậu chọn cho bản thân một cái áo phong tay dài với hình Doremon cùng với quần ngắn tới đầu gối và cuối cùng là cậu mang mắt kính không tròng nhìn cậu chủ dễ thương như vậy chắc ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang sẽ thành sự thật thôi, tôi nhìn cậu quay lưng đi, đóng cửa phòng và tôi nằm đó đối với tôi nhìn thấy cậu chủ mình cười trong hạnh phúc là không còn điều gì bằng phải chi tôi không là đồ vật mà là con người thì lúc đó tôi sẽ bên cậu chủ bảo vệ cậu và tìm niềm vui trong cuộc sống này. [Nội tâm nhật ký]: Đó có phải là hạnh phúc mà bao nhiêu đồ vật hằng mong muốn không? Không bị vứt bỏ, không bị lãng quên thì có lẽ tôi là người hạnh phúc nhất vì có một người cậu chủ như vậy.(còn tiếp)
|