Tiếp đi tg,hay lắm.Cố lên nha
|
Chapter 2: Thế là thời gian vẫn tiếp tục trôi đi, đến lúc màn đêm lại nhường chỗ cho mặt trời để ánh sáng đánh thức mọi thứ đón ngày mới, ánh sáng của mặt trời cũng đã đánh thức cậu, lấy tay che ánh nắng một lúc rồi dụi mắt, cậu lại thức sớm hơn cái đồng hồ nữa rồi cả căn phòng cứ reo lên vài tiếng của tiếng đồng hồ báo thức, cậu nhìn cái đồng hồ cười rồi tắt đi. Cậu bước xuống giường đến bên phiá ban công ngắm nhìn mọi thứ, trong xóm đã bắt đầu cũng nhộn nhịp vì mọi người thức dậy đi làm đây là điều cậu chủ tôi thích làm nhất vào buổi sáng, đứng ở ban công nhìn cuộc sống ở trong con xóm nhỏ này thật yên bình và cảm thấy rất vui. Một lúc sau, cậu vô chuẩn bị đi học, mặc cái áo trắng tinh cùng quần xanh đậm kèm theo đó là cái nơ đỏ được thắt thẳng nếp trên cổ áo, cậu nhìn thời khóa biểu xong rồi soạn tập theo thời khóa biểu ấy. Trước khi bước xuống, cậu nhìn trong gương và nói: - “Hôm nay vẫn là một ngày mới” Rồi cậu mang balo lên và bước ra khỏi phòng, bước xuống lầu đã nghe được mùi thơm của đồ ăn thoang thoảng từ trong căn bếp ra, cậu đoán ngay là mẹ đang nấu bữa sáng vội chạy lại ôm lấy bà và làm nũng, cậu cười chúc bà buổi sáng vui vẻ, cứ như thế cậu lại nhận được nụ cười hiền của bà kèm theo đó là câu chúc của bà dành cho cậu và nói: - Ăn sáng đi thôi kẻo trễ học bây gìơ. Cậu gật đầu rồi vừa ăn vừa nhìn bà, có lẽ bây gìơ cậu thấy chính là mái tóc đã bạc lên, thời gian đã và đang dần lấy đi tuổi thanh xuân của bà, nếp nhăn cũng đã có trên khóe mắt ấy vì thế mà cậu lại thương bà nhiều hơn, cậu gấp thức ăn cho mẹ cậu và nói: - Mẹ ăn nhiều lên để sáng nay còn có sức để dạy dỗ đám học trò của mẹ nữa đó Bà cười và cũng gấp lại cho cậu: - Con cũng phải ăn nhiều nữa, có sức học hành nữa Hai mẹ con nhìn nhau, mỗi người có một suy nghĩ riêng nhưng hạnh phúc thì cùng chung một suy nghĩ, dù ngôi nhà chỉ có hai người nhưng như thế đã quá đủ, căn nhà lúc nào cũng tràn ngập hạnh phúc. Ăn xong, cậu thưa bà đi học, mang đôi giày trắng vào rồi bước ra khỏi cổng, đi theo hướng con đường mòn mà cậu đã quen đi trên đó và ra khỏi con xóm đón chuyến xe bus cậu vẫn thường ngồi trên xe và đi tới trường. Cứ như mọi thứ là một chuỗi thói quen trong cuộc sống mà cậu đang sống, có lẽ đi nhiều lần khiến cậu quen được bác tài trên xe, cứ mỗi lần lên là được ông kể những câu chuyện xa xưa hay đến cảm động. Chiếc xe bus ấy dần dần xuất hiện trước mặt cậu, bước lên nhìn thấy bác, cậu cười và chúc bác ấy buổi sáng vui vẻ, bác nhìn cậu cười phúc hậu. Cậu ngồi trên chiếc ghế rồi tựa đầu vào cửa sổ xe, xe bắt đầu chuyển bánh đi, cậu nhìn thấy bên ngoài dòng xe đang hối hả chạy tấp nập trên đường, có lẽ người ta đi làm hay đi chơi vì đó cậu nghĩ thế, chiếc xe vẫn chạy bon bon trên đường có lúc dừng lại để đón khách có khi đi mãi mà chẳng tới trường cậu. *thắng xe* Nhìn đúng nơi cậu bước xuống và đi vào cổng trường, thấy còn dư thời gian cậu ghé qua canteen để mua chai nước suối, cậu vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung nên đã va phải một người, cậu xin lỗi và ngước lên nhìn thì thấy chính là hắn, cậu tức giận định chửi hắn nhưng bây gìơ cậu không có hứng nên bỏ qua cho hắn rồi đi lên lớp. Gặp tụi bạn đang gom một chỗ nói chuyện cậu chạy lại chào buổi sáng, một nhỏ trong đám nói: - Sao mà hôm qua mày về sớm vậy? - *Gãi đầu* Tại tao sỉn... - Cậu nói - Mày không biết uống vậy mà cũng đòi uống chung với tụi tao - một thằng con trai trong đám nói - Tại đang vui thì chơi tới bến luôn mà....*nhìn xung quanh tìm Nam* ak tụi mày có thấy thằng Nam đâu không vậy, kể từ khi tao bước vào lớp không thấy nó. - Ak Nam nó đi chung hot girl của lớp xuống canteen rồi - Nhỏ ra giọng tiểu thư nói Cậu nghe xong, cậu chẳng còn vui với đám bạn nữa, cậu quay về chỗ bàn rồi nằm gục xuống, rồi có tiếng bước chân không phải một là là hai, tiếng gõ bàn làm cậu ngước lên nhìn thì thấy Nam và Thư đang đứng trước mặt cậu nhìn cậu cười, nó hỏi: - Mày sao rồi? Bớt sỉn chưa? Haizz đã không uống được còn cố uống hết chai nữa.... Cậu tức giận nhìn nó rồi quay mặt đi nhưng trong lòng lại nghĩ tại sao cậu giận Nam? Giận vì điều gì? Nam thấy cậu giận nên dùng chiêu ngọt dụ cậu. - Mày sao thế? Còn giận tao chuyện tối hôm qua ak? Thôi cho tao xin lỗi mà nè tao có mua loại kẹo mày thích ăn nè....đừng giận tao đó nhe.... Bị dụ ngọt cậu liền quay qua lấy cây kẹo rồi cười với nó, Nam vui cười nhìn cậu rồi bi Thư kéo đi, nhỏ nói: - Nam...vô chỗ ngồi kià sắp tới gìơ đánh trống kià Nam nhìn nhỏ rồi gật đầu về chỗ ngồi với nhỏ, cậu lắc đầu rồi nhìn cây kẹo mà Nam cho, vẫn là cây ngày nào mà mỗi lần cậu giận nó thì lập tức được nó mua về cho cậu một cây kẹo và nói những lời ngọt để mong cậu tha lỗi cho nó và bây gìơ cũng thế nhưng không biết còn giữ được hương vị ngọt như trước không? Cậu nằm dài xuống bàn nghĩ lung tung rồi nhìn trời mây, tiếng trống trường đã đánh lên ba hồi dài báo hiệu vào lớp và hình như đây là tiết học đầu tiên cậu sẽ học bài mới nên thôi nghĩ ngợi nữa mà tập trung vào học. Từ phía cửa hắn bước vào rồi đến bên bàn của cậu và hắn, ngồi đó im lặng chẳng lấy sách vở ra học mà chỉ lấy một đống giấy ra lật qua lật lại, cả giáo viên bộ môn mới nhận lớp chẳng nói gì cứ mặc hắn làm gì thì làm, cậu nhìn những việc hắn làm xong rồi tự đánh đầu và nói thầm: “Tại sao mình lại quan tâm đến sao chổi đó”, thế là cậu gạt hắn ra khỏi đầu chú tâm vào nghe giáo viên bộ môn giảng. Tiết ra chơi cũng đến nhưng cậu chẳng buồn đi bởi vì cậu thấy được Nam và Thư đứng ngay trước cửa lớp mà vui vẻ nói chuyện, không phải như lúc trước miễn tới gìơ ra chơi là Nam đã rủ cậu và nguyên đám bạn đi xuống canteen ăn vặt rồi, vậy mà bây gìơ cậu giận nên đã không đi và cứ úp mặt xuống bàn, nghĩ cũng thấy chán cậu đem điện thoại ra cắm tai nghe vào mở những bài nhạc nhẹ rồi nằm dài trên bàn. Bên tai của cậu luôn nhắc lại những câu hát:“Dù thế giới không công nhận chúng ta...kệ người ta nói đôi ta cùng bước qua....chỉ sợ cả thế giới sẽ chặng đường rẽ lối...” thế mà vô gìơ học cậu cũng không biết, hắn thấy được vậy liền gõ bàn khiến cậu giật mình quay qua la hắn: - Làm cái gì vậy? Sắp điếc lỗ tai rồi nè Thật chắc thì cậu nghe có một bên tai còn tai kia nên áp sát xuống bàn nên hắn gõ dĩ nhiên là muốn điếc luôn, hắn vẫn lật mấy tờ giấy đó và nói: - Vào gìơ học * lạnh lùng* - *Tức* Ông....ông chỉ cần nói một tiếng hay khiều tôi được rồi.... - Không thích - Hắn trả lời - Ông....ông.....*nói nhỏ*...đồ sao chổi nhà ông đó, coi chừng đi trượt vỏ chuối té đập đầu, u đầu luôn Hắn nghe được hết tất cả câu cậu nói nên cười lạnh lùng: - Trù người khác là không được... Cậu giật mình va ngạc nhiên những câu cậu nói nhỏ như vâyh mà hắn cũng nghe được, không thèm nói chuyện với hắn nữa, cậu lại tập trung vào bài giảng, hắn nhìn cậu rồi cười một bên, thật ra mấy tờ giấy hắn đang đọc chính là thông tin của cậu mà hắn nhờ mấy người mặc áo đen trong quán bar hôm qua tìm cho hắn. [Nội tâm hắn]: Nhóc con hãy đợi đấy đi....
|
Hay lắm,viết tiếp đi tg.Cố lên nha!
|
Hết là đã kết thúc 5 tiết học mặc dù cậu đã tập trung hết sức vậy mà khi kết thúc tiết thứ 5 cậu đã than trời than đất vì những thầy, cô mới như là tiến sĩ gây mê làm cậu buồn ngủ ( mới ngày đầu tiên học bài mới đó nhe). Bước ra khỏi lớp, cậu đã không thấy Nam đâu, bước đi mà lòng cậu buồn, chẳng thể nghĩ thêm được chuyện gì nữa từ khi Nam biết nhỏ Thư năm lớp 11 thì đã không còn đi chung với bạn bè lâu lâu mới đi, nay nhỏ vào chung lớp thì Nam đã không quan tâm gì đến cậu. Bước đến chỗ đợi xe bus thì đã nghe từ xa có tiếng gọi tên cậu: - Thiên tóa....Thiên tóa..... Cậu thấy là nó thì cậu giận lên và la nó: - Mày có cần giữa đường kêu tao vậy không? Để nãy gìơ mọi người nhìn tao kià Nó chỉ cười trừ mà không chọc ghẹo như trước nữa nó nói: - Leo lên xe đi tao chở mày về Cậu ngạc nhiên vì từ trước gìơ có thấy nó galăng như vậy đâu, trước gìơ kêu nó chở về thì nó tìm những lý do để từ chối chở cậu về vậy mà bây gìơ thì...cậu nghi ngờ nên hỏi Nam: - Ê, sao hôm nay mày tốt với tao vậy? Nam tóa, tao nhớ mấy năm trước mày đâu có tốt bụng chở tao về đâu toàn đèo mấy đứa con gái xinh đẹp như hotgirl. Nam gãi đầu rồi cũng cười trừ: - Thì tao có chuyện muốn nói riêng mày nghe, nên tao sẽ chở mày về rồi trên đường tao nói cho mày biết. Cậu nhìn Nam một lúc rồi cười bước lên Nam, trên đường cậu và Nam vừa cười vừa nói trong sự vui vẻ, chọc ghẹo nhau, vậy mà đi được nữa đường thì Nam ngập ngừng nói: - Tao....tao yêu thầm con Thư đó mày.... Nghe xong, gần như cậu đã biết cảm xúc trong tim là như thế nào rồi, cảm xúc buồn dâng trào trong ấy cũng đã thể hiện ra ngoài mặt của cậu rồi, cậu biết rằng ở bên ngoài cho rằng hai người là bạn thân nhưng thật ra cậu đã yêu thầm từ lâu lắm rồi kể từ năm lớp 10, thật ra từ lúc nhỏ cho đến lớp cậu cũng không nhận ra rằng tình cảm cậu dành cho Nam như thế nào nên cậu phủ nhận chỉ cho rằng đó là tình bạn thân đặc biệt thôi, nhưng đến khi cậu quen một đứa con trai người đã làm cậu tổn thương thì người bạn thân đầu tiên chạy đến an ủi cậu chỉ có Nam, Nam tìm mọi cách để cậu quen quá khứ buồn đó đi và trong lúc đó thì cậu đã yêu thầm Nam lúc nào cũng không hay, những dòng tâm sự chứa đầy tình yêu đơn phương của cậu chủ dành cho Nam đang còn in hằng lên những trang giấy trong nhật ký tôi đây: “Nam thật tốt bụng, bạn ấy giúp mình vui....gíup mình quen nỗi buồn này.....nhật ký ơi hôm nay mình nhận quà của Nam nè rất dễ thương....nhật ký ak hôm nay Nam làm mình buồn vì toàn đi nói chuyện với con gái thôi ak không quan tâm tới mình....nhật ký ơi....mình...đã yêu thầm Nam rồi...” những tình cảm riêng đó cậu dành cho Nam nhưng Nam không hay biết điều ấy vì chỉ đơn giản cậu vẫn giấu Nam chuyện cậu là Gay thật chắc Nam lúc đó chẳng biết cậu buồn điều gì chỉ thấy cậu suốt ngày ủ rũ, buồn bã đôi khi còn khóc trước mặt Nam, nên để cho cậu vui và quên đi những chuyện buồn nên mới giúp cậu vượt qua nỗi buồn ấy. Trên con đường, trên chiếc xe đạp, cậu lặng im đi và hình như cậu muốn khóc nhưng cậu cố ngăn cản bản bản thân làm điều đó vì bây gìơ cậu đã hiểu thật ra bấy lâu nay chỉ là cậu đơn phương nên chẳng là gì của Nam ngoài hai chữ “Bạn thân". Chính vì sự im lặng của cậu đã khiến Nam thấy lạ nên hỏi: - Ê, tóa Nguyên, mày nghĩ gì mà im lặng ghê vậy? Tao nhớ là mày thường ngày nhoi lắm mà - * đánh vào lưng cậu, giả bộ tức giận* Mày nói cái gì đó? Nghe thấy cậu nói vậy Nam thấy sợ nên làm bộ mặt dễ thương làm cậu vui: - À....đâu có gì đâu! Mà sao mày im re vậy? - Không có gì đâu....hihi - Cậu nói - *Cười* Mày có biết không kể từ khi tao bắt gặp ánh mắt nhỏ và quen biết là tao lúc nào cũng thấy hạnh phúc hết đó, cả cái nụ cười dễ thương ấy nữa...ôi tao đã yêu nhỏ mất rồi- Nam vui vẻ nói Cậu chẳng còn nghĩ được gì hết, lòng cậu bây gìơ đang đau như có ai đó lấy dao đâm thẳng vào trái tim của cậu nơi có một vết thương của quá khứ đó nhưng cậu cố ngăn bản thân không được yêu Nam nữa, cậu buông hết tình yêu bấy lâu để nhìn Nam hạnh phúc là được nhưng trong giây phút này đâu cậu chỉ biết nói đùa với nó: - Tao nghĩ nhỏ đó xui lắm mới quen phải mày đó hahha - *Tức* Mày được lắm....không nói chuyện với mày nữa - Nam nói Cậu lại im lặng lần nữa sau khi nghe nó nói như vậy, bỗng trời trở nên ảm đạm hơn chắc có lẽ sẽ có mưa, cậu giục nó chạy nhanh lên, nhìn nó mà cậu lúc nào cũng bảo chính bản thân đừng khóc đừng khóc. Cứ thế Nam đưa cậu về tới nhà, đứng dưới hiên nhà nhìn ra xem thấy nó đã chạy khuất xa dần,bước vào nhà
|
Hay lấm,cố lên nha!!!Hóng truyện của bạn
|