Cô Gái à ! Em Thoát Được Tôi Sao !
|
|
Chương 5: cảm tạ '' thưa cậu chủ. Trong nhà....'' đầu dây bên kia vang lên tiếng gấp gáp - mang quần áo đế bệnh viện cho tôi. Có ai ở đó thì nói tài xế đưa về nhà họ lí. Hắn nhàn nhạt lên tiếng rồi cúp máy 10 phút sau - đồ của cậu chủ. - được rồi. Cô ta ở trong. Hắn nhận túi đồ rồi bước đi khi hắn quay lại cánh cửa vẫn đóng chặt bà quản gia cứ đứng ngồi k yên - chóng mặt. Hắn khẽ nhăn mày bà quản gia ngồi xuống ghế chờ ánh mắt k rời khỏi cửa. Lúc sau cánh cửa bật mở nó trên giường bệnh được di chuyển lên phòng hồi sức - phòng đặc biệt. Hắn nhìn vị bác sĩ làm ai kia cũng toát mồ hôi trên phòng bệnh vip của bệnh viện - tôi có thể về nhà nấu cho cô ấy ít cháo k. Bà quản gia dè dặt lên tiếng - về đi. Trở lại sớm tôi có chuyện phải giải quyết. Hắn ngồi xuống ghế trong phòng bà quản gia bước ra. Cánh cửa khép lại chỉ còn nó và hắn - cô là thứ ngu ngốc nhất tôi từng gặp. Hắn nhìn nó nằm trên giường nét mặt tiều tụy thiếu sức sống hắn xoa xoa hai thái dương nhắm mắt lại. Khi bà quản gia đến hắn liền đi ngay k nhẫn lại thêm dù chỉ 1 phút chiếc xe phóng nhanh đến cao ốc ngay giữa thành phố phồn hoa. Tập đoàn hàn mạc - lên phòng tôi. Hắn nhấn nút gọi trên chiềc điện thoại trong phòng. Ngay sau đó bước vào một người ăn mặc chỉnh tề với véc đen lịch lãm - giám đốc có j căn dặn - dự án phụ thuộc vào lí gia mau tìm cách tự bản thân làm. K liên kết với họ nữa - tôi đã hiểu - vậy ra ngoài đi hắn ngả đầu vào ghế tựa miên man suy nghĩ. Lúc sau liền cầm áo ra ngoài. Hắn phóng đến bệnh viện cánh cửa phòng bệnh bật mở hắn thấy bà quản gia đang gượng ép nó ăn cháo - mau ăn hết cho tôi. Thanh âm hắn lạnh lùng vang lên làm nó khẽ rùng mình - cậu chủ. Bà quản gia bất lực nhìn hắn - anh tha cho tôi có được k. Tuy tôi có làm cô ấy bị bẩn quần áo nhưng tôi k hề cố ý - cô làm vỡ li của tôi. Đó là lí do - sao. Nó tròn mắt - cô k ăn hết chỗ cháo ấy tôi sẽ yêu cầu cô đền bộ chén ấy. Hắn thả người xuống ghế nó nhận bát cháo từ tay bà quản gia nhìn bà quản gia bằng đôi mắt cầu xin. Nhưng k. Bà quản gia cũng k thèm để ý. Nó ngậm ngùi ôm bát cháo. Không nhầm cũng 15 phút rồi mà nó ăn trả được bao nhiêu - cô còn k mau ăn đi - cậu chủ à. Tôi no lắm rồi. Thật sự ăn k nổi nữa. Nó nhìn hắn cầu xin hắn k nói j đứng lên bước lại chỗ nó k ngần ngại đặt tay lên bụng nó. Nó thì mặt đỏ hơn cà chua - vẫn chưa no - nó đắng lắm. Rất đắng. Nó níu tay hắn lại. Bà quản gia nhìn nó toát mồ hôi lạnh. Cậu chủ là người k thích nữ giới động vào người mình trừ khi được phép. Chưa được cậu chủ cho phép nó đã tự tiện cầm tay. Kì này coi như song - k quan tâm. Hắn k hề tức giận cũng k hề có ý định giật tay ra làm bà quản gia được phen kinh ngạc - vậy sao. Nó ỉu xìu buông tay hắn ra hắn đút tay vào túi quần bước đi. Khi gần đến cửa thì ngoái đầu nhìn lại cất tiếng - bắt cô ta ăn hết dỏ hoa quả kia. K cần ăn cháo nữa. Nói xong hắn liền đi hết dỏ hoa quả kia....nhưng k sao. Vẫn tốt hơn là ăn cháo. Nó tươi cười đặt bát cháo xuống đẩy ra xa ý là tránh xa tao ra bà quản gia vẫn chưa hết kinh ngạc. Thường ngày hắn nói một là một mà hai là hai k có chuyện thay đổi nhưng sao hôm nay lại dẽ dàng như vậy cuối cùng sau 3 ngày nằm viện nó cũng được trở về nhà vừa vào nhà liền gặp hai người đang ngồi trên ghế chằm chằm nhìn hắn - cháu chào mọi người. Nó lên tiếng cúi thấp đầu một chút - là ai. Người đàn ông nhìn nó rồi nhìn hắn - người làm - cháu xin phép mọi người về phòng trước ạ. nó bước theo bà quản gia về phòng mình trong phòng - ai vậy bà - bố mẹ cậu chủ - sao. Họ vẫn rất trẻ. Nó như k tin vào tai mình - vì ông bà chủ đều rất xinh đẹp nên mới vậy ra vậy. Thảo nào hắn đẹp trai thế. Nó gật đầu tán thành
|
Chương 6: di cư tại phòng khách - sao con lại tuỳ tiện tự hủy hợp tác với lí gia hả. Như vậy chẳng phải muốn cắt đứt quan hệ với lí gia sao. Người đàn ông giận giữ lên tiếng - con k có ý định làm bạn với họ ngay từ đầu. Hắn nhàn nhạt trả lời - vậy còn hôn ước. Người phụ nữ sốt ruột - con k có ý định cưới cô ta. Quá kiêu ngạo - sao như thế được - cô ta tùy tiện đánh người của con. Người như vậy con k cần. Hắn đút tay vào túi quần đứng lên - ai hả. Con nói rõ mẹ nghe xem nào - muốn biết mẹ đi hỏi cái cô lí j j đấy đi. Con k rảnh - thục anh. Hắn gọi lớn - dạ. Nó hớt hải chạy ra - lên phòng - ông bà chủ chờ một lát cháu sẽ pha trà. Nó dừng chạy lại - tôi nói cô điếc hả. Mau lên. Hắn từ tầng hai chiếu ánh mắt bồ câu xuống - dạ. Vậy chị mai ơi. Pha hộ em nhé. Song nó chạy nhanh theo hắn - cô giọn dẹp chỗ này đi. Hắn chỉ vào phòng làm việc của mình nó lại lóc cóc chạy xuống lấy chổi quét đủ các thứ các kiểu. Nó giọn mấy chồng sách rồi quét dọn sau đó lau sàn. Vì ở tầng 1 mai đang lau nhà nên nó lau sàn bằng tay. Cúi xuống đứng lên chạy khắp phòng. Khi lau đến cửa thì tự dưng cánh cửa bật mở. Cốp - a..a...nó ôm đầu ngồi xuống - cô ngu ngốc. Hắn khép cửa lại tiến vào trong nó xoa xoa chán nhưng thấy trên tay có chât lỏng màu đỏ đang chảy dần xuống nó xoay người ra ngoài thì - đi đâu - tôi đi băng vào. Nó k nghe lời. Nó một tay giữ trên chán - lại đây. Hắn ngoắc ngoắc tay nó tiến lại hắn rút khăn tay trong túi ra lau cho nó. Mới đầu ấn dúi k thương tiếc nhưng thấy nó nhăn mặt đau đớn hắn nhẹ tay lại. Hắn rút từ ngăn kéo ra chiếc băng gạc dán lên cho nó. Hắn đứng cao hơn nó cả cái đầu. Nhìn hai người mập mờ quá - đi ra. K lau nữa. Hắn ngồi xuống ghế bắt đầu làm việc nó xuống nhà thấy hai người kia k còn ở đó nữa - bà ơi ông bà chủ đi rồi sao - họ ở phòng cho khách. Bữa tối sẽ ở lại ăn - hoa ngoài vườn con có thể cắt k - uk. Cứ cắt đi. Bà quản gia xoay người vào bếp. Nó hí hửng ra vườn hoa trọn những bông hồng đẹp nhất đủ màu đỏ hồng rồi vàng nó ôm vào nhà bầy giữa phòng khách bắt đầu cắm hoa - con biết cắm hoa. Người phụ nữ nhìn lọ hoa hồng hình trái tim bên cạnh tò mò - một chút ạ. - mau cắm đi. Ta muốn xem nó tươi cười cắm nốt giỏ hoa còn lại. hoa cuối cùng cũng cắm song. Một lọ hình trái tim bằng hoa hồng vàng và đỏ một giỏ bằng hoa hồng đỏ và hồng - rất đẹp. Mẹ hắn ngắm nghía đủ kiểu thể loại - cô lại bầy lung tung cái j đó. Vẫn tay đút túi quần hắn bước xuống - con cho cô bé này sang nhà mẹ nhé. Mẹ hắn lí lắc - mẹ k sợ rắc rối - k k. Mẹ rất thích cô bé này. Mau vào giọn hành lí đi. Tối nay liền đi. Mẹ hắn đẩy nó - vậy con sẽ đi ngay nó chạy huỳnh huỵch vào trong phòng - cô bé ấy con nhà ai vậy - k biết - sao lại k biết - cô ta đi trả nợ. - sao lại nợ. Nói rõ chút - hỏi cô ta đấy. Mẹ còn k ăn mau rồi về. Hai người ồn ào quá. Hắn đứng lên tiến vào phòng ăn - mày còn giám đuổi hả mẹ mày hả thằng kia. Vậy là nó bị di cư sang nhà ông bà chủ. Tại căn biệt thự rộng lớn - quản gia - dạ. Một người đàn ông cúi đầu - dẫn cô ấy về phòng. Nó ngoan ngoãn theo sau ông quản gia thật đúng là giàu có quá mà. Đến phòng người làm cũng hoành tráng thế này nó thay đồ song liền ra ngoài - mau ngồi xuống đi. -bà chủ à. Bà tên là j thế. Nó như trẻ con rất vô tư - hahaha. Con đúng là trẻ con mà. Ta là hồng ngọc. Còn ba của mạc quân là hàn mạc doanh - vậy ạ. Ông chủ rất khác cậu chủ. Cậu ấy rất lạnh. Như băng. Con đừng gần mà chân tay cũng cứng tê theo. Nó mô ta tay xoa xoa vào nhau - cô vừa nói cái j hả. Từ ngoài cửa một giọng nói quen thuộc vang lên k kém phần dọa chết người
|
Chương 7: cái miệng làm khổ cái thân - cậu...cậu chủ làm j ở đây thế. Nó lắp bắp nói k thành tiếng - nhà mẹ tôi. Cô quản sao. Hắn sải bước vào trong khuôn mặt u ám lạnh ngắt - có chuyện j mà sang đây thế con. Bà ngọc lên tiếng - hợp đồng của lí gia. Ba nói con cầm sang - vậy mau đưa cho ông ấy đi. Ba con trên phòng đó - cô. Dọn đồ lập tức về với tôi. Hắn quăng cho nó một câu rồi bước lên phòng - bà chủ à. Nó nhìn bà ngọc năn nỉ - con... - tôi k nói hai lần đâu. Bà ngọc chưa kịp lên tiếng hắn đã cướp lời kì này nó chết chắc rồi. Nó lết thân vào phòng giọn đồ. Mặt buồn so kéo vali ra khỏi phòng nó ngồi thụp xuống chiếc ghế to ở pjòng khách - bà chủ à. Con sống k nổi rồi. Nó tựa cằm lên vali than thở - k sao đâu mà vừa lúc đó hắn bước xuống nhà - đi thôi - k ở lại ăn cơm sao - thôi. Con bận lắm. Hắn đưa mắt lãnh khốc nhìn nó tiến thẳng ra xe. Nó tiếc nuối nhìn bà ngọc rồi cũng theo sau. Chiếc xe phóng đi nó ngồi đằng sau mà k ngừng sợ hãi khi nghĩ về tương lai của mình. - chết tôi rồi. Nó lỡ miệng mà nói ra. Ngay lập tức nó bịt miệng lại nhìn hắn - cô chết vậy nợ của tôi ai trả đây. Đúng là tận mạng mà chiếc xe chui vào gara. Nó não nề sách vali xuống theo hắn vào trong. Mai nhìn thấy nó liền sung sướng mà hét lên quên cả việc chào cậu chủ - thục anh. Em về rồi - suỵt. Nó nheo mày nhìn mai rồi quay sang hắn. Mai im lặng tim muốn rớt xuống - cậu chủ đã về - mấy người dạo này nhàn dỗi quá thành ra quên hết mình là ai rồi. Có cần tôi cho người dạy lại cho nhớ k - k ạ. Hai người cùng đồng thanh - cô làm việc. Còn cô theo tôi lên phòng. Hắn chỉ mai rồi chỉ nó sau đó bước lên phòng nó nhanh chóng cất vali rồi chui lên tầng k để cậu chủ tức giận nó sẽ chết thảm nữa cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên - vào. Âm thanh rợn người phóng ra ngoài - cậu chủ. Nó len lén nhìn hắn - lau sàn. Lại lau. Nó đành ngậm ngùi xuống nhà lấy đồ. Đúng là hắn sẽ chỉnh chết nó rồi nó cầm cây lau nhà vào thì - lau tay. Hắn vẫn k rời khỏi màn hình máy tính thật là chết nó mà. Nhưng làm sao giờ. Ai bảl nhiều chuyện nó lại xuống nhà lấy đồ lên lau. Nó nhoài người ra lau dọn nhìn khổ cực dã man. Mồ hôi chảy xuống ướt đẫm áo nó - cậu..cậu chủ à. Tôi lau song rồi. Nó thở hổn hển nhìn hắn - giọn tủ sách cho tôi. WHAT? Cả cái tủ chà bá kia - cậu chủ à. Tôi có thể nghỉ một chút k. Chân tôi nó lại có chuyện rồi. Nó nhăn nhó - k nhiều lời. hắn trừng mắt nhìn nó nó lết chân ra chỗ kệ sách. Cố gắng đứng vững bắt đầu dọn số sách trên kệ. Hai chân nó vô lực cả thân nó dựa vào kệ sách. Ngồi thụp xuống nó mệt thở khó khăn. Nó đói. Nó mệt. Chân nó đau. Nó cố gắng hít thở. Một lúc lại cố đứng lên dọn cho song đống sách. gần một nghìn cuốn sách nó đã bỏ xuống. Bàn tay đã đỏ lên vì đau buốt. Nó cố gắng lên tiếng nhưng cơ thể k còn sức nữa. Cả người dựa vào tủ sách trượt xuống nằm dài trên nền đất lạnh hắn vẫn làm việc k hề hay biết. Đã quá giờ ăn bà quản gia k thấy hắn xuống đành lên gọi - cậu chủ. Đến giờ ăn rồi - tôi k ăn. Mau đi đi. Tôi đang làm việc. Thanh âm hắn lạnh lùng vang lên. Bà quản gia đang định hỏi nó đâu thì nghe hắn nói đành đi xuống tiếng chuông đồng hồ trong phòng điểm 12h đêm. Hắn vươn vai đứng lên. Thấy lạ là sao nó k hề kêu ca tiếng nào. Chắc lại chốn ngủ trong đấy rồi. Hắn mở cánh cửa ngăn cách giữa thư viện và phòng làm việc thì đập vào mắt hắn những cuốn sách xếp gọn một chỗ chất cao gần mét. Cạnh đó có một người nằm dài trên đất hắn k ngại ngần tiến lại gần gõ vào đầu nó một cái. Nhưng k như lần trước. Nó vẫn nằm yên - dậy. Ai cho cô ngủ. Sách còn chưa xếp lại vẫn đáp lại là sự yên lặng hắn nheo mày lay mạnh người nó. Vẫn k cử động hắn bế nó lên bước nhanh xuống nhà - Gọi bác sĩ cho tôi. Mau lên. Hắn nói lớn làm căn nhà đang im lìm bỗng bừng tỉnh. Tiếng bước chân gấp gáp tràn ngập căn nhà - cô ấy là bị kiệt sức. Có vẻ như chân cô ấy khá yếu. Cô ấy có thường xuyên bi đau chân k. Vị bác sĩ căng thẳng nhìn hắn - hay bị nhức. Hắn hớp ngụm rượi nhàn nhạt trả lời - vậy mọi người cần nhắc cô ấy k nên hoạt động quá nhiều trong một ngày. Và nói cô ấy gần đây tốt nhất k nên làm việc nặng. Tay cô ấy k có khả năng chịu được nữa đâu - được rồi. Quản gia - vậy tôi xin phép. Bác sĩ chào hắn rồi theo bà quản gia ra ngoài hắn đứng lên đi vào phòng nó - cô thật sự là đồ ngu ngốc nhất tôi từng gặp. Miệng cô để trang trí sao. Tỉnh dậy rồi tôi hỏi tội cô.
|
|
|