Cô Gái à ! Em Thoát Được Tôi Sao !
|
|
|
Chương 12: bữa tiệc sinh nhật những ngày làm việc sau đó của nó vẫn không có j thay đổi.chỉ khác hắn thường gọi nó vào phòng thảo luận công việc.hôm nay không hiểu ngày j mà thấy cả công ty cứ nháo nhào cả lên.nó túm lấy tay cô thư kí của hắn hỏi - chuyện j vậy ạ mà em thấy mọi người chạy ngược chạy xuôi thế - hôm nay là sinh nhật của giám đốc.đương nhiên phải tất bật rồi - sao.sinh nhật giám đốc - phải.chị bận lắm.chị đi trước.cô thư kí vội vã bỏ đi - hôm nay sao.sao giám đốc k nói cho mình nghe nhỉ.là k muốn mời mình sao.phải rồi.là k muốn có mặt mình.thật ngốc.nó tự cốc vào đầu mình rồi trở về chỗ làm việc - cô lại đây.hắn vẫy vẫy tay nó - chuyện j ạ - tối nay cô có rảnh k - có ạ.chuyện j thế - tôi muốn nhờ cô một việc cô có thể cắm cho tôi hai lãng hoa lớn k - là hai lãng hoa lớn sao.được ạ - cô k thắc mắc nó để làm j hả - k.tôi biết mình k được phép nhiều chuyện.nó cúi đầu chào hắn rồi rời đi - cô ta bị sao thế.thôi kệ.đằng nào tối cũng sẽ đến dự.hắn lẩm bẩm một mình rồi trở lại chỗ ngồi nó đi ra cửa hàng mua rất nhiều hoa.chủ yếu là hoa hồng.bê một đống hoa về phòng nó vật vã thở hắt ra - sao k nói tôi bảo người làm cho.hắn đứng lên tiến lại chỗ nó - mọi người rất bận.chỉ tôi rảnh rỗi.k nên làm phiền họ - tối nay nhớ ăn mặc đẹp một chút.cầm cái này.hắn đưa cho nó một thiệp mời.nó nhận lấy và... - giám đốc có mời tôi nữa sao.nó ngạc nhiên hỏi - k được sao - k phải.chỉ là người như tôi cũng được mời.thật k ngờ - người như cô là như thế nào.hắn nheo mày tỏ ý k hài lòng - k có.tôi sẽ đến đúng giờ nó ngồi dậy cất tấm thiệp vào trong túi sách rồi bắt đầu cắm hoa.hắn đứng lên trở lại ghế ngồi tối đến.khách sạn lớn của thành phố rất nhộn nhịp người ra kẻ vào.một cô gái diện áo sơ mi trắng quần jeen đen cạp cao đi giày thể thao năng động đang ôm một lãng hoa to đùng vào trong khách sạn - hoa giám đốc yêu cầu.nó đặt lãng hoa xuống thở đều - một lãng nữa ở ngoài sao.tôi sẽ cho người đi lấy.một anh chàng chạy vội ra ngoài. Nó nhìn lại toàn cảnh.cái j cũng sang trọng.khách khứa thì mặc đồ rất qúy phái.nhìn lại bản thân mình.nó tự cười ngây ngốc rồi rút điện thoại ra gọi cho ai đó - giám đốc à.hoa tôi mang đến đã ở dưới sảnh rồi. Tôi có thể về k '' cô đang ở đâu.tôi sẽ xuống'' giọng nói bên kia có vẻ gấp gáp - thôi ạ.tôi k nên ở đây. Nơi sang trọng này tôi sẽ phá nát mất.giám đốc có thể sau khi bữa tiệc kết thúc trở về nhà k.tôi sẽ chúc nừng sau ạ '' tôi thấy cô rồi.đứng đó tôi xuống liền'' - k được.giám đốc xuống đây người ta sẽ cười anh đấy.k nên.tôi trở về trước.chào giám đốc.nó cúp điện thoại đi nhanh ra ngoài - này.hắn bực tức hét vào điện thoại đúng lúc đó - chào giám đốc hàn.mọi chuyện suôn sẻ chứ.một người đàn ông tươi cười bắt tay hắn - cảm ơn chú.mời chú vào.hắn miễn cưỡng trở lại vào trong bữa tiệc trôi qua vẫn cứng ngắc như các bữa tiệc khác.hắn đã cố gắng k uống để tỉnh táo lái xe trở về nhà nhưng các đối tác vẫn k tha cho hắn.ép hắn uống hết thứ này đến rượu kia làm hắn cũng ngà ngà say - nên để giám đốc ở đây nghỉ.khi nào tỉnh dậy sẽ trở về sau. Một người đề nghị - k cần.tôi có thể tự về - k nên như vậy.mau đưa giám đốc trở về phòng chúng ta cũng giải tán thôi Vậy là đêm hôm đó hắn k về nhà sáng sớm hôm sau khi khẽ cựa mình hắn nheo mày nhìn xung quanh. K phải phòng mình - cô ta chờ ở nhà.hắn bật dậy nhanh ra ngoài lấy xe xe vừa dừng lại trong sân hắn bước vội vào nhà. K có ai cả.hắn đi vào phòng bếp thì thấy nó nằm ngủ trên bàn bếp bên cạnh là một hộp nhỏ và chiếc bánh sinh nhật - cô k sao chứ.sao k vào phòng ngủ.hắn lay nhẹ người nó - là...là cậu chủ sao. Chết.bánh kem.nó vội tìm kiếm thì... - k song rồi.hỏng mất rồi. Nó thất vọng nhìn chiếc bánh - xin lỗi cậu chủ.là tôi ngu ngốc ngủ quên.nhưng cũng chúc mừng sinh nhật cậu chủ hơi muộn một tí - cô ngốc thật. Sao lại chờ tôi - quả thật rất ngốc.sao tôi lại nghĩ cậu chủ sẽ trở về nhỉ. Đúng là đầu đất.nó lắc đầu thở dài đứng lên nhưng... - làm sao thế.hắn thấy nó chao đảo thì vội đỡ lấy - k sao.tôi hơi chóng mặt. Tôi dọn chỗ này đã thật mất mĩ quan.nó cười buồn bê chiếc bánh vứt vào thùng rác hắn thấy mình có gì đó rất khó chịu.hắn cứ thấy hắn thật vô tâm - cái này cho tôi sao.hắn cầm chiếc hộp hỏi nó - nó sao.cậu đừng bận tâm.tôi k có tiền mua tặng cậu món quà tốt.mới đầu định tặng nhưng bây giờ thì k nên nữa
|
Chương 13 - ý cô là sao - k có...k c....nó bỗng nhiên ngã khụy xuống đất - này.thục anh.triệu thụ anh.quản gia.mau gọi bác sĩ.hắn hốt hoảng đặt chiếc hộp lại trên bàn gọi lớn bác sĩ có mặt để chữa cho nó.k biết là từ ngày nó về đây đã mấy lần ngất xỉu rồi - cô ấy bị cảm lạnh và kiệt sức.tôi đã tiêm thuốc nhưng giám đốc nên cử người bên cạnh chăm sóc cô ấy.có chuyện j bất thường hãy thông báo cho tôi biết. Vị bác sĩ cũng đến choáng vì tần xuất qua lại nhà hắn hắn chỉ gật đầu rồi đứng lên quay bước lên phòng lúc hắn xuống tóc ánh tím vẫn còn ướt.gương mặt lạnh toát k khỏi doạ chết người - quản gia.sao các người để cô ấy ngồi ngoài đó hả - thưa cậu.tôi có nói con bé về phòng nhưng nó nói đợi cậu thêm một lúc nữa.lúc tôi trở ra thấy k có ai ngoài đó nữa nên nghĩ con bé về phòng rồi.cả tối k ăn nó làm bánh tặng cậu đến 10h mới song - cô ta làm.hắn ngờ vực hỏi lại lần nữa - vâng.tôi có nói cậu có thể sẽ k về nhưng con bé bảo nếu cậu k về sẽ chia cho mọi người vào sáng hôm sau.tôi khuyên nó đi mua nhưng nó nói ở ngoài k đảm bảo.sợ cậu ăn sẽ đau bụng.nét mặt bà quản gia buồn rầu kể lại hắn k nói j.xoay người đi vào phòng nó - cô đúng là đồ ngốc.sao trí tuệ cô kém phát triển như vậy hả - lạnh...nó co người lại lí nhí lên tiếng - cô bị làm sao.hắn vội cúi xuống lay người nó - lạnh...lạnh - được rồi.đỡ chưa.hắm vội ôm lấy nó dùng cơ thể sưởi ấm cho nó - lạnh...lạnh...tiếng nó nhỏ dần rồi k còn nữa - được rồi.ngủ đi.mai tỉnh dậy sẽ khỏi nó dụi sâu vào ngực hắn rút người sát người hắn để cơ thể hắn sưởi ấm cho mình sáng sớm hôm sau hắn mở mắt ra thấy nó vẫn nằm gọn trong lòng mình. Hắn hơi cúi xuống áp chán mình vào chán nó - được rồi.hết sốt rồi.sẽ nhanh khoẻ lại thôi hắn gỡ tay nó ra khỏi người mình rồi trở về phòng lúc hắn xuống lầu thì thấy bà quản gia bê tô cháo vào phòng nó - tỉnh rồi sao - vâng. Con bé vừa tỉnh.nói rồi bà quản gia lại trở vào trong. Bước chân hắn có vẻ gấp gáp cũng theo sau bà quản gia vào phòng - cậu chủ.nó gượng ngồi dậy chào hắn - nằm im đó.đừng động đậy.còn lạnh k - dạ k còn - mau ăn cháo rồi uống thuốc đi - có thể k ăn k.nó lén nhìn hắn - k được.mau ăn đi.tôi muốn khi tôi quay lại bát cháo đã hết.giờ thì mau ăn đi.hắn lại xoay người rời đi.trở về phòng hắn cầm chiếc hộp nó định tặng trên tay ngắm nghía.cuối cùng thì mở ra.là một chiếc đồng hồ - tôi rất thích thứ này.em có thể k cho sao.hắn tự độc thoại rồi đặt chiếc đồng hồ vào trong hộp cất cẩn thận rồi xuống nhà cạch... - hết chưa - tôi cố rồi.chỉ nổi một nửa thôi - vậy uống thuốc đi.tôi lấy nước cho.hắn đưa nó liều thuốc rồi tự tay rót nước cho nó nhìn nó nhăn nhó uống hết số thuốc trong tay hắn thấy thật bất lực và vô cùng khó chịu - được rồi.nằm xuống nghỉ ngơi cho khoẻ đi.có j gọi tôi.hắn đỡ nó nằm xuống k quên dặn dò - xin lỗi cậu chủ về chuyện cái bánh tôi.... - k sao.ngủ đi.hắn cướp lời nó đắp chăn cho nó cẩn thận rồi mới rời đi cả ngày hôm đó hắn k đi làm mà ở nhà và thường xuyên ra vào phòng nó giúp nó ngồi dậy hay nằm xuống.cứ k có chuyện j hắn lại ngắm nghía chiếc đồng hồ nó tặng. Bản thân hắn cũng k hiểu nổi hành động của mình nữa
|
Mấy bạn đọc truyện để lại cho mình tí bình luận đi. K thấy ai nói j đâm ra chán k muốn viết nữa ý.
|
Hôm nay mình lên lại truyện nhé
|